Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi
Chương 56: Hối hận
Bước chân dừng lại nửa chừng, cánh tay hắn siết chặt lấy eo cô. Chân quay một góc 90° về phía sau. Bởi vì bị vác trên vai nên Tiểu Lạc chỉ nhìn thấy đôi chân đeo đôi dép lê màu nâu y hệt như đôi của cô, khác mỗi ngoài kích cỡ ra. Xong lúc hắn xoay người lại cô chỉ còn thấy những gốc thông xù xì
Đó là suy nghĩ của cô, còn phía trên bốn con mắt nhìn nhau yêu thương đắm đuối:v
Chỉ tiếc là.... Hắt xì.
Không gian tĩnh lặng, tiếng hắt hơi của Tiểu Lạc vang khá lớn. Sau đó cô được thả xuống, lúc xoay người lại xuất hiện trước tầm mắt cô là một thân ảnh hơi lộn xộn. Anh mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần tây phẳng phiu thế nhưng lại mang dép lê. Điều đáng nói là anh vẫn đứng yên đó nhìn cô cũng không có bước lại, lúc này cô muốn bước đến bên cạnh anh nhưng đôi chân nặng nề khó có thể bước đi. Nhiều khi sự thật bộc phát không đúng lúc cho lắm.
Lúc anh chưa xuất hiện những vết xước trên người cô như không hề tồn tại nhưng từ khi anh xuất hiện, chúng rủ nhau bộc phát khiến cô không khỏi cảm thấy đâu đớn.
Nhiều khi không phải bạn tỏ ra yếu đuối trước mặt họ mà chính họ làm cho bạn cảm thấy yếu đuối. Chúc mừng bạn đã tìm thấy được nửa còn lại ^^
Lê bước chân nặng nề về phía trước, một cánh tay lại chắn ngang không cho cô bước đi. Cô nhìn hắn khó hiểu
"Em có từng hối hận vì đã yêu anh không"
Giây phút này, Tiểu Lạc thể hiện hẳn nét bối rối ra mặt. Cô có từng hối hận khi đã yêu hắn không? Cô không biết nữa!
"Không" có lẽ nó là lời nói thật lòng của cô.
Chỉ đợi câu trả lời của cô, ngay sau khi cô trả lời như thế Lôi Báo đã ôm trầm lấy cô. Để lại hai người nào đó tức đen mặt
"Anh gặp em lần đầu tiên là lúc cơn mưa rào hôm ấy buông xuống. Em nhí nhảnh cười đùa với bạn dưới mưa, nụ cười em dưới ánh cầu vồng thật sự chói lóa. Nó làm anh say đắm ngay từ lần ấy. Em à! Anh là người đàn ông thứ hai nắm tay em, cũng là người thứ hai mang đến hạnh phúc cho em. Hà cớ gì, em lại từ bỏ anh. Em biết không, em vẫn là duy nhất trong anh chỉ là anh không nghĩ tới... Em nói chia tay, anh chấp nhận bởi anh không muốn em cảm thấy bị gò bó. Anh từng nghĩ rằng đó là sự tức giận nhất thời của em, nhưng điều mà anh không nghĩ tới lại xảy ra. Lạc, anh vẫn còn rất yêu em. Đừng xa anh nữa được không"
Đúng là như thế, trừ bố của Tiểu Lạc ra thì hắn đều là người đầu tiên yêu thương cô. Khoảng thời gian quen nhau cho tới yêu nhau vô cùng đẹp đẽ. Vì sao Bạch Vĩnh Tân đến sau lại có được cô ấy. Cho dù hắn có lỗi đi chăng nữa, hắn vẫn là người đầu tiên.
Hắn không tin vào tình yêu sét đánh, càng không tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng từ cơn mưa rào hôm ấy hắn lại tin mọi thứ...
**Bối cảnh gần như Yêu anh từ cơn mưa rào. Tớ lười nghĩ lắm
Hắn đưa Tiểu Lạc đến tận đây mục đích là để níu giữ cô ở lại còn nữa là chia rẽ bọn họ. Hắn muốn xem khi Bạch Vĩnh Tân không tìm thấy Tiểu Lạc sẽ như thế nào, nhưng hắn lại lầm anh ta vẫn tìm thấy cô ấy.
Giây phút Bạch Vĩnh Tân đứng đó hắn đã có ý định để Tiểu Lạc đi nhưng khi biết câu trả lời của cô thì hắn lại không muốn để cô đi nữa. Tiểu Lạc không hối hận vì đã yêu hắn!
"Ôm đủ rồi chứ" giọng nói lạnh băng của anh truyền ra khiến Tiểu Lạc không khỏi rùng mình. Cô sợ bị phạt a~
"Bạch Vĩnh Tân, tôi nói cho anh biết. Người nắm tay cô ấy đầu tiên là tôi người ôm cô ấy đầu tiên cũng là tôi. Anh chỉ là người đến sau mãi mãi chỉ là người đến sau mà thôi. Lần này đừng mong giành với tôi" Lôi Báo vẫn không bỏ cô ra mà nghiêm túc nói.
Khi ấy anh chỉ cười nhàn nhạt nói ra hai từ "Vậy sao" xong còn bổ sung thêm câu "Vợ à! Em thích ngoại tình với người yêu cũ ư"
Tiểu Lạc nghẹn họng.
"Lôi Báo, tôi không hối hận vì đã yêu anh" Tiểu Lạc rành mạch nói "Mà tôi đã hối hận để chính anh có cơ hội yêu tôi. Anh còn yêu tôi vậy anh coi Tú Ân của tôi là cái gì? Em gái sao, anh làm em gái của anh thành ra như thế sao?
Anh có biết em ấy đã mang..... "
"Chị... "
Ngay khi Tiểu Lạc nói đến từ mấu chốt thì lại bị Vương Tú Ân cắt ngang. Còn anh, ngay từ đầu anh đã không tới giành lại Tiểu Lạc. Bởi vì sao, anh muốn giải quyết gọn một lần anh không hề muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Đối với anh dù bây giờ Lôi Báo có làm gì đi chăng nữa cũng đều không thể mang cô đi được nữa. Còn vấn đề bọn họ ôm nhau trước mặt anh, tốt thôi. Anh đây nhịn!
Vương Tú Ân nãy giờ đứng đó và đều nghe thấy hết. Tim thì đau như cắt, nhưng bên ngoài thì cố tỏ ra ổn. Thâm tâm thật muốn chạy đến dành lấy người mình yêu nhưng... Cuối cùng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
"A... "
Đột nhiên bụng của Vương Tú Ân nhói một cái, hai tay ôm bụng rồi "a" một tiếng. Sắc mặt đột nhiên kém hẳn đi, cô ấy dựa vào gốc thông bên cạnh thở lấy thở để. Do khoảng cách gần anh nhất nên anh đã nhanh chân chạy tới,
"Cô Vương, cô có làm sao không " anh vội vàng đỡ Vương Tú Ân không quên hỏi han thực trạng hiện tại.
Tiểu Lạc thấy vậy dùng sức đẩy hắn ra hấp tấp chạy tới.
"Tú Ân em sao vậy. Đừng làm chị sợ, anh... Anh mau đưa Tú Ân đi bệnh viện. Không thể để.... để mẹ con em ấy xảy ra chuyện được. Mau... Mau lên"
Mẹ con em ấy...
Lôi Báo gần như hóa đá.
Em gái hắn mang thai.....
"Thư Hà, em có làm sao không?" Mặc dù nói không đến mức yêu đương nhưng dù sao cũng là em gái hắn không thể không quan tâm khi mà Bạch Vĩnh Tân đang ôm Vương Tú Ân đi.
"Anh đi ra cho tôi, anh không có tư cách hỏi han em ấy. Tôi không thể nghĩ rằng anh là một người đàn ông tồi đến mức hèn hạ như thế. Anh làm nó mang thai đến cùng cũng hại nó xảy thai.. Anh căn bản là không đáng tồn tại ở cái trái đất này mà. "
"Con.... con.... "
Đó là suy nghĩ của cô, còn phía trên bốn con mắt nhìn nhau yêu thương đắm đuối:v
Chỉ tiếc là.... Hắt xì.
Không gian tĩnh lặng, tiếng hắt hơi của Tiểu Lạc vang khá lớn. Sau đó cô được thả xuống, lúc xoay người lại xuất hiện trước tầm mắt cô là một thân ảnh hơi lộn xộn. Anh mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần tây phẳng phiu thế nhưng lại mang dép lê. Điều đáng nói là anh vẫn đứng yên đó nhìn cô cũng không có bước lại, lúc này cô muốn bước đến bên cạnh anh nhưng đôi chân nặng nề khó có thể bước đi. Nhiều khi sự thật bộc phát không đúng lúc cho lắm.
Lúc anh chưa xuất hiện những vết xước trên người cô như không hề tồn tại nhưng từ khi anh xuất hiện, chúng rủ nhau bộc phát khiến cô không khỏi cảm thấy đâu đớn.
Nhiều khi không phải bạn tỏ ra yếu đuối trước mặt họ mà chính họ làm cho bạn cảm thấy yếu đuối. Chúc mừng bạn đã tìm thấy được nửa còn lại ^^
Lê bước chân nặng nề về phía trước, một cánh tay lại chắn ngang không cho cô bước đi. Cô nhìn hắn khó hiểu
"Em có từng hối hận vì đã yêu anh không"
Giây phút này, Tiểu Lạc thể hiện hẳn nét bối rối ra mặt. Cô có từng hối hận khi đã yêu hắn không? Cô không biết nữa!
"Không" có lẽ nó là lời nói thật lòng của cô.
Chỉ đợi câu trả lời của cô, ngay sau khi cô trả lời như thế Lôi Báo đã ôm trầm lấy cô. Để lại hai người nào đó tức đen mặt
"Anh gặp em lần đầu tiên là lúc cơn mưa rào hôm ấy buông xuống. Em nhí nhảnh cười đùa với bạn dưới mưa, nụ cười em dưới ánh cầu vồng thật sự chói lóa. Nó làm anh say đắm ngay từ lần ấy. Em à! Anh là người đàn ông thứ hai nắm tay em, cũng là người thứ hai mang đến hạnh phúc cho em. Hà cớ gì, em lại từ bỏ anh. Em biết không, em vẫn là duy nhất trong anh chỉ là anh không nghĩ tới... Em nói chia tay, anh chấp nhận bởi anh không muốn em cảm thấy bị gò bó. Anh từng nghĩ rằng đó là sự tức giận nhất thời của em, nhưng điều mà anh không nghĩ tới lại xảy ra. Lạc, anh vẫn còn rất yêu em. Đừng xa anh nữa được không"
Đúng là như thế, trừ bố của Tiểu Lạc ra thì hắn đều là người đầu tiên yêu thương cô. Khoảng thời gian quen nhau cho tới yêu nhau vô cùng đẹp đẽ. Vì sao Bạch Vĩnh Tân đến sau lại có được cô ấy. Cho dù hắn có lỗi đi chăng nữa, hắn vẫn là người đầu tiên.
Hắn không tin vào tình yêu sét đánh, càng không tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng từ cơn mưa rào hôm ấy hắn lại tin mọi thứ...
**Bối cảnh gần như Yêu anh từ cơn mưa rào. Tớ lười nghĩ lắm
Hắn đưa Tiểu Lạc đến tận đây mục đích là để níu giữ cô ở lại còn nữa là chia rẽ bọn họ. Hắn muốn xem khi Bạch Vĩnh Tân không tìm thấy Tiểu Lạc sẽ như thế nào, nhưng hắn lại lầm anh ta vẫn tìm thấy cô ấy.
Giây phút Bạch Vĩnh Tân đứng đó hắn đã có ý định để Tiểu Lạc đi nhưng khi biết câu trả lời của cô thì hắn lại không muốn để cô đi nữa. Tiểu Lạc không hối hận vì đã yêu hắn!
"Ôm đủ rồi chứ" giọng nói lạnh băng của anh truyền ra khiến Tiểu Lạc không khỏi rùng mình. Cô sợ bị phạt a~
"Bạch Vĩnh Tân, tôi nói cho anh biết. Người nắm tay cô ấy đầu tiên là tôi người ôm cô ấy đầu tiên cũng là tôi. Anh chỉ là người đến sau mãi mãi chỉ là người đến sau mà thôi. Lần này đừng mong giành với tôi" Lôi Báo vẫn không bỏ cô ra mà nghiêm túc nói.
Khi ấy anh chỉ cười nhàn nhạt nói ra hai từ "Vậy sao" xong còn bổ sung thêm câu "Vợ à! Em thích ngoại tình với người yêu cũ ư"
Tiểu Lạc nghẹn họng.
"Lôi Báo, tôi không hối hận vì đã yêu anh" Tiểu Lạc rành mạch nói "Mà tôi đã hối hận để chính anh có cơ hội yêu tôi. Anh còn yêu tôi vậy anh coi Tú Ân của tôi là cái gì? Em gái sao, anh làm em gái của anh thành ra như thế sao?
Anh có biết em ấy đã mang..... "
"Chị... "
Ngay khi Tiểu Lạc nói đến từ mấu chốt thì lại bị Vương Tú Ân cắt ngang. Còn anh, ngay từ đầu anh đã không tới giành lại Tiểu Lạc. Bởi vì sao, anh muốn giải quyết gọn một lần anh không hề muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Đối với anh dù bây giờ Lôi Báo có làm gì đi chăng nữa cũng đều không thể mang cô đi được nữa. Còn vấn đề bọn họ ôm nhau trước mặt anh, tốt thôi. Anh đây nhịn!
Vương Tú Ân nãy giờ đứng đó và đều nghe thấy hết. Tim thì đau như cắt, nhưng bên ngoài thì cố tỏ ra ổn. Thâm tâm thật muốn chạy đến dành lấy người mình yêu nhưng... Cuối cùng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
"A... "
Đột nhiên bụng của Vương Tú Ân nhói một cái, hai tay ôm bụng rồi "a" một tiếng. Sắc mặt đột nhiên kém hẳn đi, cô ấy dựa vào gốc thông bên cạnh thở lấy thở để. Do khoảng cách gần anh nhất nên anh đã nhanh chân chạy tới,
"Cô Vương, cô có làm sao không " anh vội vàng đỡ Vương Tú Ân không quên hỏi han thực trạng hiện tại.
Tiểu Lạc thấy vậy dùng sức đẩy hắn ra hấp tấp chạy tới.
"Tú Ân em sao vậy. Đừng làm chị sợ, anh... Anh mau đưa Tú Ân đi bệnh viện. Không thể để.... để mẹ con em ấy xảy ra chuyện được. Mau... Mau lên"
Mẹ con em ấy...
Lôi Báo gần như hóa đá.
Em gái hắn mang thai.....
"Thư Hà, em có làm sao không?" Mặc dù nói không đến mức yêu đương nhưng dù sao cũng là em gái hắn không thể không quan tâm khi mà Bạch Vĩnh Tân đang ôm Vương Tú Ân đi.
"Anh đi ra cho tôi, anh không có tư cách hỏi han em ấy. Tôi không thể nghĩ rằng anh là một người đàn ông tồi đến mức hèn hạ như thế. Anh làm nó mang thai đến cùng cũng hại nó xảy thai.. Anh căn bản là không đáng tồn tại ở cái trái đất này mà. "
"Con.... con.... "
Tác giả :
Lương Hồng