Thư Kí Nhỏ Làm Vợ Tôi Đi
Chương 39: Con ma đẹp trai
Cao Tư Nam bị chấn động bởi lời nói của Tiểu Lạc, hắn cảm thấy sự việc đang dần trở thành một mớ hỗn độn. Mới vừa nãy trợ lý Diêu vừa nói đó là Bạch Vĩnh Tân vậy sao còn có giọng nói mà cả đời hắn không quên được đó. Mà ngay lúc này Tiểu Lạc lại kêu hắn về bệnh viện để làm gì, không phải sáng nay còn sống chết đòi gặp được Bạch Vĩnh Tân hay sao. Phụ nữ đều khó hiểu đến thế cơ à.
Không biết Hạ Miên của hắn có thế không nữa nhỉ. Aiii
Nhắc mới nhớ Hạ Miên liệu đã tỉnh chưa nữa. Cảm giác khoái cảm cùng người mình thích cuối cùng hắn cũng nhận ra, kì thật lúc nhìn thấy Bạch Vĩnh Tân cười cả ngày hắn còn chê cười. Còn giờ là đến hắn cười cả ngày..
Haha
Cao Tư Nam cũng không hỏi gì thêm trực tiếp đẩy xe lăn đi không ngờ Bạch Vĩnh Tân đã nhanh chân bước lên phía trước rồi đứng trước mặt bọn họ. Dáng vẻ kiêu ngạo kia vẫn không khác là bao nhiêu. Rõ ràng hồi nãy còn cho là anh sắp chết ấy vậy mà còn đứng đó nhe răng ra.
"Cao Tư Nam anh có thấy con ma phía trước không" Tiểu Lạc khẽ hỏi
"Thấy" Cao Tư Nam không rõ câu hỏi này cho lắm nhưng vẫn trả lời thành thực.
Tiểu Lạc tránh anh mắt đang truy xét của Bạch Vĩnh Tân nhìn về thi thể ban nãy nói hơi lớn " Xem ra chúng ta nên mời thầy bói về một chuyến rồi. Này anh xem, đã là ma rồi sao hắn vẫn còn đẹp đến thế. Lẽ nào quấy rối nhân gian chưa đủ nên xuống dưới đó tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống tốt đẹp của người âm. Cái này đúng là thảm hoạ mà... Chẹp... Chẹp"
Cao Tư Nam "......." thời nay còn cần thầy bói trừ tà ư?
Sắc mặt Bạch Vĩnh Tân dần trở nên khó coi. Phải nói rằng anh đã mong nhìn thấy cô tới mức nào nhưng khi nhìn thấy mới biết sự thật phũ phàng tới mức nào mà. Nhưng khoan đã, xe lăn áo bệnh nhân, khốn khiếp anh đã nói với Cao Tư Nam không được nói ra cơ mà. Ngộ nhỡ Tiểu Lạc của anh có làm sao, xem anh bóp chết hắn như thế nào.
Bạch Vĩnh Tân bước lại gần rồi ngồi xuống trước xe lăn, anh đưa tay ý định quệt giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi Tiểu Lạc. Cô vừa khóc vì anh, vốn định xả cho cô một tràng vì dám tới đây nhưng khi nãy chứng kiến một màn này anh lại không biết những ý nghĩ đó lại chui đi đâu hết. Mà hay anh lại được gán mác là con ma đẹp trai. Nực cười!
"Em nghĩ tử thần dám mang một người đẹp trai như tôi xuống đó để quấy nhiễu âm gian. Xem ra chỉ một thời gian thả rông em đã có những ý nghĩ ngu người đến mức này" ngừng một lát anh nói tiếp " không ngờ hai người lại muốn tôi chết đến mức đấy cơ à. Tư Nam nhìn cậu còn có chút phong tình không lẽ là..... À đúng rồi chỉ như thế mới mong tôi chết đúng không" giọng nói mỉa mai đầy hàm ý nhưng không kém phần hài hước.
Tiểu Lạc "....." Còn có người nào biến thái hơn anh ta không.
Cao Tư Nam cười lớn " Ha ha này Tân cậu biết ảo tưởng từ khi nào thế. Hơn nữa rõ ràng trợ lý Diêu đã nói đó là cậu mà" hắn chỉ chỉ thi thể "Còn phong tình ấy à cậu nghĩ tôi hứng thú với bệnh nhân ư. Xem ra cậu vẫn chưa hiểu tôi rồi"
Bạch Vĩnh Tân khẽ mỉm cười " Cậu cần tôi phải hiểu sao. Tôi thực chất không rảnh"
Cao Tư Nam một lần nữa không biết nói gì..
Lúc này có người bước tới, tất cả anh mắt dồn về phía trước. Diêu Trì lúc này nghe điện thoại xong quay lại đang đút điện thoại vô thì thấy ai cũng nhìn mình hắn bất giác giật mình. Trợn mắt nhìn với vẻ đầy thắc mắc nói
"Tôi.. Tôi.. Sao mọi người cứ nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng thế"
Lời này vừa phát ra tất cả ánh mắt chuyển sang khinh bỉ. Mọi người đang nhìn cậu ta với ánh mắt hỏi tội ấy vậy mà.
"Cậu vừa nói tôi đã chết" Bạch Vĩnh Tân cố gắng kiềm chế cơn tức, hằn từng chữ một thanh âm không quá lớn cũng không quá nhỏ.
"Hả" Diêu Trì không hiểu chuyện gì xảy ra khi đột ngột hỏi cậu ta một câu. chẳng liên quan gì. Cậu đứng đó gãi đầu, cậu nói sếp chết bao giờ. Nhưng mà sếp lại nhìn và nói kiên định như thế. Cậu bị hãm hại mà..
Cho tới khi nhìn thấy thi thể kia cậu mới vỡ lẽ
"Cậu ta là Bạch Duệ em họ của bạn tôi. Hồi nãy là chưa kịp nói khiến hai người họ hiểu lầm. À phải rồi sếp cũng từ đấy về sao không bị thương tích gì nhỉ" Diêu Trì hơi khó hiểu
Biểu hiện của Bạch Vĩnh Tân vẫn như cũ chỉ là ánh mắt lại tập chung vào Tiểu Lạc, khiến mọi người phải nín thở cái chính là muốn biết kì tích xảy ra như thế nào , khá lâu sau anh mới lên tiếng "Tôi về bằng máy bay tư nhân"
Lúc này mọi người mới cảm thấy không có gì thú vị, cứ ngỡ là....
Diêu Trì bỗng ngó nghiêng ngó dọc như tìm gì đó xong có thể không thấy nên mới quay lại hỏi bằng giọng vô cùng thắc mắc "Từ Cảnh đi đâu rồi. Không về cùng sếp sao"
Lúc này khuôn mặt Bạch Vĩnh Tân mang ý cười đậm nhẹ nhàng cho ra hai từ "Nhớ à" khiến Diêu Trì im bặp
Bạch Vĩnh Tân đứng dậy ôm Tiểu Lạc ra khỏi xe lăn rồi sải bước ra xe. Anh quên mất cô đang bị bệnh hơn nữa vừa phẫu thuật xong ở những nơi như này thực sự chỉ rước thêm bệnh.
"Bỏ tôi xuống" Tiểu Lạc mặc anh ôm đi mà không thể giãy giụa. Lúc này đây tâm trạng cô mới ổn định phần nào, lúc đó cô sợ mất anh tới mức nào thế mà giờ nhìn thấy anh bình an vô sự cô vẫn không khỏi lo lắng. Nhờ bụng hơi đau nên mới biết đây không phải là mơ. Và sự thật chính là như thế. Nhưng hiện giờ cô buồn ngủ quá đi..
"Em tốt nhất nên ngoan ngoãn đi. Chờ em khỏi bệnh tôi chắc chắn sẽ trừng phạt em thích đáng. Chuyện em bị đau bụng mà không nói cho tôi biết còn nữa mới phẫu thuật có mấy tiếng mà chạy ra đây hả. Em có biết như thế nguy hiểm lắm không"
Lúc anh nói xong nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã say giấc từ bao giờ. Anh chỉ cười nhẹ bước chân cũng nhẹ nhàng hơn "Nha đầu này, tôi mới vỗ béo không lâu lại gầy thế này rồi"
****
Các cậu có ý tưởng gì tiếp theo cho bộ chuyện của tớ không. dạo này chất xám cạn kiệt quá
Không biết Hạ Miên của hắn có thế không nữa nhỉ. Aiii
Nhắc mới nhớ Hạ Miên liệu đã tỉnh chưa nữa. Cảm giác khoái cảm cùng người mình thích cuối cùng hắn cũng nhận ra, kì thật lúc nhìn thấy Bạch Vĩnh Tân cười cả ngày hắn còn chê cười. Còn giờ là đến hắn cười cả ngày..
Haha
Cao Tư Nam cũng không hỏi gì thêm trực tiếp đẩy xe lăn đi không ngờ Bạch Vĩnh Tân đã nhanh chân bước lên phía trước rồi đứng trước mặt bọn họ. Dáng vẻ kiêu ngạo kia vẫn không khác là bao nhiêu. Rõ ràng hồi nãy còn cho là anh sắp chết ấy vậy mà còn đứng đó nhe răng ra.
"Cao Tư Nam anh có thấy con ma phía trước không" Tiểu Lạc khẽ hỏi
"Thấy" Cao Tư Nam không rõ câu hỏi này cho lắm nhưng vẫn trả lời thành thực.
Tiểu Lạc tránh anh mắt đang truy xét của Bạch Vĩnh Tân nhìn về thi thể ban nãy nói hơi lớn " Xem ra chúng ta nên mời thầy bói về một chuyến rồi. Này anh xem, đã là ma rồi sao hắn vẫn còn đẹp đến thế. Lẽ nào quấy rối nhân gian chưa đủ nên xuống dưới đó tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống tốt đẹp của người âm. Cái này đúng là thảm hoạ mà... Chẹp... Chẹp"
Cao Tư Nam "......." thời nay còn cần thầy bói trừ tà ư?
Sắc mặt Bạch Vĩnh Tân dần trở nên khó coi. Phải nói rằng anh đã mong nhìn thấy cô tới mức nào nhưng khi nhìn thấy mới biết sự thật phũ phàng tới mức nào mà. Nhưng khoan đã, xe lăn áo bệnh nhân, khốn khiếp anh đã nói với Cao Tư Nam không được nói ra cơ mà. Ngộ nhỡ Tiểu Lạc của anh có làm sao, xem anh bóp chết hắn như thế nào.
Bạch Vĩnh Tân bước lại gần rồi ngồi xuống trước xe lăn, anh đưa tay ý định quệt giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi Tiểu Lạc. Cô vừa khóc vì anh, vốn định xả cho cô một tràng vì dám tới đây nhưng khi nãy chứng kiến một màn này anh lại không biết những ý nghĩ đó lại chui đi đâu hết. Mà hay anh lại được gán mác là con ma đẹp trai. Nực cười!
"Em nghĩ tử thần dám mang một người đẹp trai như tôi xuống đó để quấy nhiễu âm gian. Xem ra chỉ một thời gian thả rông em đã có những ý nghĩ ngu người đến mức này" ngừng một lát anh nói tiếp " không ngờ hai người lại muốn tôi chết đến mức đấy cơ à. Tư Nam nhìn cậu còn có chút phong tình không lẽ là..... À đúng rồi chỉ như thế mới mong tôi chết đúng không" giọng nói mỉa mai đầy hàm ý nhưng không kém phần hài hước.
Tiểu Lạc "....." Còn có người nào biến thái hơn anh ta không.
Cao Tư Nam cười lớn " Ha ha này Tân cậu biết ảo tưởng từ khi nào thế. Hơn nữa rõ ràng trợ lý Diêu đã nói đó là cậu mà" hắn chỉ chỉ thi thể "Còn phong tình ấy à cậu nghĩ tôi hứng thú với bệnh nhân ư. Xem ra cậu vẫn chưa hiểu tôi rồi"
Bạch Vĩnh Tân khẽ mỉm cười " Cậu cần tôi phải hiểu sao. Tôi thực chất không rảnh"
Cao Tư Nam một lần nữa không biết nói gì..
Lúc này có người bước tới, tất cả anh mắt dồn về phía trước. Diêu Trì lúc này nghe điện thoại xong quay lại đang đút điện thoại vô thì thấy ai cũng nhìn mình hắn bất giác giật mình. Trợn mắt nhìn với vẻ đầy thắc mắc nói
"Tôi.. Tôi.. Sao mọi người cứ nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng thế"
Lời này vừa phát ra tất cả ánh mắt chuyển sang khinh bỉ. Mọi người đang nhìn cậu ta với ánh mắt hỏi tội ấy vậy mà.
"Cậu vừa nói tôi đã chết" Bạch Vĩnh Tân cố gắng kiềm chế cơn tức, hằn từng chữ một thanh âm không quá lớn cũng không quá nhỏ.
"Hả" Diêu Trì không hiểu chuyện gì xảy ra khi đột ngột hỏi cậu ta một câu. chẳng liên quan gì. Cậu đứng đó gãi đầu, cậu nói sếp chết bao giờ. Nhưng mà sếp lại nhìn và nói kiên định như thế. Cậu bị hãm hại mà..
Cho tới khi nhìn thấy thi thể kia cậu mới vỡ lẽ
"Cậu ta là Bạch Duệ em họ của bạn tôi. Hồi nãy là chưa kịp nói khiến hai người họ hiểu lầm. À phải rồi sếp cũng từ đấy về sao không bị thương tích gì nhỉ" Diêu Trì hơi khó hiểu
Biểu hiện của Bạch Vĩnh Tân vẫn như cũ chỉ là ánh mắt lại tập chung vào Tiểu Lạc, khiến mọi người phải nín thở cái chính là muốn biết kì tích xảy ra như thế nào , khá lâu sau anh mới lên tiếng "Tôi về bằng máy bay tư nhân"
Lúc này mọi người mới cảm thấy không có gì thú vị, cứ ngỡ là....
Diêu Trì bỗng ngó nghiêng ngó dọc như tìm gì đó xong có thể không thấy nên mới quay lại hỏi bằng giọng vô cùng thắc mắc "Từ Cảnh đi đâu rồi. Không về cùng sếp sao"
Lúc này khuôn mặt Bạch Vĩnh Tân mang ý cười đậm nhẹ nhàng cho ra hai từ "Nhớ à" khiến Diêu Trì im bặp
Bạch Vĩnh Tân đứng dậy ôm Tiểu Lạc ra khỏi xe lăn rồi sải bước ra xe. Anh quên mất cô đang bị bệnh hơn nữa vừa phẫu thuật xong ở những nơi như này thực sự chỉ rước thêm bệnh.
"Bỏ tôi xuống" Tiểu Lạc mặc anh ôm đi mà không thể giãy giụa. Lúc này đây tâm trạng cô mới ổn định phần nào, lúc đó cô sợ mất anh tới mức nào thế mà giờ nhìn thấy anh bình an vô sự cô vẫn không khỏi lo lắng. Nhờ bụng hơi đau nên mới biết đây không phải là mơ. Và sự thật chính là như thế. Nhưng hiện giờ cô buồn ngủ quá đi..
"Em tốt nhất nên ngoan ngoãn đi. Chờ em khỏi bệnh tôi chắc chắn sẽ trừng phạt em thích đáng. Chuyện em bị đau bụng mà không nói cho tôi biết còn nữa mới phẫu thuật có mấy tiếng mà chạy ra đây hả. Em có biết như thế nguy hiểm lắm không"
Lúc anh nói xong nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã say giấc từ bao giờ. Anh chỉ cười nhẹ bước chân cũng nhẹ nhàng hơn "Nha đầu này, tôi mới vỗ béo không lâu lại gầy thế này rồi"
****
Các cậu có ý tưởng gì tiếp theo cho bộ chuyện của tớ không. dạo này chất xám cạn kiệt quá
Tác giả :
Lương Hồng