Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào
Chương 37
Thiển Thâm là một người hay để tâm sự ở trong lòng, Tân Tử đã đi liền mấy ngày chưa về nhà, Thiển Thâm cả ngày ở đây chẳng biết làm gì ngoài ngồi ngây người, ngay cả bà dì nấu cơm kia đều dùng ánh mắt thương hại nhìn cô, bất chợt thở dài một tiếng, giống như hiển nhiên cô là một thâm khuê oán phụ, bị chồng của mình lạnh nhạt bỏ quên ở nhà.
Thiển Thâm còn chẳng thở dài, bà ấy than thở cái gì vậy trời!
Ngày hôm sau, bà dì kia lập tức bị Lương Thiển Thâm đuổi việc.
Tuy rằng trong người vẫn thấy khó chịu, lại không ít chuyện làm cho bực mình, nhưng Thiển Thâm vẫn sửa sang lại dung nhan dáng vẻ một chút, xách túi xách lên đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày cô được đắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, tốt nhất mặt trời nên chiếu sáng cực mạnh để diệt hết sạch sành sanh vi khuẩn nấm mốc trên người cô đi.
Sau nửa giờ, cô đã đứng trước cửa công ty luật, mấy ngày không gặp mặt, lần tiếp theo nhìn thấy những chữ to lấp lánh ánh vàng kim quả là khiến cho lòng người kích động, cảm xúc u uất cũng theo đó mà giảm bớt đi không ít. Trong phút chốc khi cô đẩy cửa bước vào, lặng ngắt như tờ, hai giây sau, cô liền được đối xử như một anh hùng, điều này cũng không phải nói quá, cả đám người toàn bộ đều bỏ những việc còn dang dở xuống vọt tới trước mặt cô ào ào như thủy triều, hỏi han ân cần liên miên, vẻ mặt đều rất kích động. Thiển Thâm không phải là không thích loại cảm giác được quan tâm này, cũng rất cảm động vì có nhiều người lo lắng cho chuyện của mình như vậy, nhưng mà hiện tại cô bệnh nặng mới khỏi, vết thương chưa lành, nhiều người vây quanh như vậy khiến cho cô cảm thấy khó thở.
“Được rồi, mấy người đừng vây quanh cô ấy nữa, Lương cô ấy lại cảm thấy khó ở buồn bực đó."
Bộ dạng Tân Gia Ny trang nghiêm như một cô bảo mẫu, che chắn cho Lương Thiển Thâm xông ra khỏi vòng vây.
“Ha ha, Tiểu Ny Tử nóng lòng bảo vệ chị dâu, chúng ta đừng làm khó cô ấy."
Sau sự kiện lần này, quan hệ của Gia Ny và Thiển Thâm cũng bị bại lộ, thấy cô ấy vì Thiển Thâm mà mỗi ngày hai mắt đều đỏ hồng, mọi người cũng không có ý trách cô vì đã giấu giếm sự thật.
“Lương lần này đại nạn không chết, tất sẽ được hưởng phúc về sau, hôm nay chúng ta tan làm sớm một chút tổ chức một buổi tiệc nhỏ chào đón cô ấy trở về đi!" Sếp trưởng nghe tiếng cũng từ văn phòng chạy ra.
“Không cần, không cần." Thiển Thâm rất sợ phiền phức, liên tục xua tay.
“Cần chứ, chúng tôi biết thân thể của cô nhất định vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nhưng đây đều là nguyện vọng của mọi người. Khi cô còn đang dưỡng bệnh, vị kia nhà cô coi cô như bảo bối không cho chúng tôi hỏi thăm, hiện tại bây giờ thế nào cô cũng phải cho chúng tôi có cơ hội bày tỏ tấm lòng, yên tâm, sẽ không khiến cho cô mệt đâu, sau khi cơm nước xong tôi đưa cô về." Sếp trưởng nghiêm mặt lại không cho Thiển Thâm từ chối.
“Vị kia nhà cô coi cô như bảo bối" những lời này khiến cho thái dương Thiển Thâm ẩn hiện gân xanh, nhưng nhìn thấy nhiều đôi mắt đang chờ đợi như vậy, cô đành phải đem những lời từ chối cương quyết nuốt ngược trở vào: “Vậy mọi người sắp xếp đi, cám ơn nhiều."
Gia Ny giúp Thiển Thâm cầm túi xách của cô vào văn phòng, Thiển Thâm thấy gian phòng của mình rất sạch sẽ, tài liệu không loạn chút nào, phân loại đặt ở ngay giữa bàn, nhất định là có người hằng ngày quét dọn trong thời gian cô đi vắng.
“Gia Ny, cám ơn em." Cô không cần đoán cũng biết đây là do ai làm.
Mặt Gia Ny đỏ lên, cúi đầu có chút ngượng ngùng nói: “Không có gì, đây là việc em nên làm."
“Việc này sao lại nói là em nên làm được, em cũng là luật sư, không phải thu dọn văn phòng giúp chị." Thiển Thâm kiên nhẫn giải thích với cô ấy.
“Nhưng đây là do em tự nguyện làm vậy, về việc công chị là thầy của em, hai năm qua chị đều hướng dẫn cho em, về việc tư chị lại là chị dâu của em, em không quan tâm tới chị cho tốt, anh của em sẽ không vui."
Gia Ny không cho rằng như vậy, những thành kiến đối với Thiển Thâm từ lúc nghe nói chị ấy xảy ra chuyện đã lập tức tan thành mây khói, cô vội vã nghĩ rằng chỉ cần Thiển Thâm có thể trở về, cô nhất định sẽ đối tốt với chị ấy, không bao giờ tức giận chiến tranh lạnh với chị ấy nữa.
Thiển Thâm hơi sững sờ, thầm nghĩ e rằng anh của em đang ước gì hàng ngày tôi bị ngược đãi mới hợp với ý nguyện của anh ta nhất.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Thiển Thâm vẫn chỉ nói qua loa: “Không đâu, anh của em bận rộn nhiều việc, không có nhiều thời gian quan tâm đến những việc vớ vẩn thế này đâu."
“Không phải đâu, tại sao chị lại nghĩ như vậy?"Gia Ny trừng lớn con mắt sẵng giọng nói: “Ngày hôm đó nghe tin chị bị tai nạn, anh của em sợ tới mức mặt xanh mét, mấy năm nay em chưa từng nhìn thấy anh ấy gặp chuyện gì mà vội vã như vậy. Ai, con người anh ấy thích giấu mọi chuyện ở trong lòng, chắc chắn sẽ không nói cho chị biết. Khi chúng em đến bệnh viện, xe anh ấy cũng không tắt máy đã bỏ lại chạy vào trong bệnh viện, em đuổi theo không kịp. Sau đó lại nghe nói chị không có việc gì, em mới thấy tâm tình căng thẳng của anh ấy thả lỏng xuống, nhưng vẫn đứng ngồi không yên. Mấy ngày này anh ấy cũng bảo em không được quấy rầy chị, nói chị cần an tâm nghỉ ngơi điều dưỡng. Lương, chị ấy, vẫn còn chưa đủ hiểu anh của em đâu."
Nghe xong những lời miêu tả cảm động lòng người của Gia Ny, Thiển Thâm có chút không hiểu ra sao cả, lại quay về một giả thuyết cũ.
Nếu lời Gia Ny nói là thật thì sao, vậy Tân Tử kia che dấu quá tốt.
Nếu lời Nghê Uyên nói là thật thì sao, vậy diễn xuất của Tân Tử kia có thể giành được giải Oscar.
Trong đầu có chút hỗn loạn, tim Thiển Thâm đập thình thịch, không khỏi đứng dậy cất bước đi thong thả.
“Lương, làm sao vậy?"
“Ah, không có gì, em đi ra ngoài làm việc của mình trước đi." Thiển Thâm nghiêng đầu nở nụ cười.
“Vậy chị cứ thong thả một chút nha, thân thể quan trọng hơn, có việc cứ gọi em."
Đợi đến khi Gia Ny đi khỏi, Thiển Thâm lại nhớ tới những suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi ở trong đầu kia.
Từ khi kết hôn cho tới bây giờ, cô luôn ôm ý nghĩ Tân Tử làm điều này vì trả thù, thái độ của anh ta đối với cô rất mập mờ, khiến cho cô như lạc vào trong sương mù, bởi vậy bất luận anh ta có làm gì, ở trong mắt cô cuối cùng đều được quy kết hết về mục “thủ đoạn trả thù". Đó là do cô chưa từng nghĩ bao giờ, cũng không dám nghĩ anh ta sẽ có lý do nào khác để trói buộc cô ở bên cạnh.
Có lẽ, ngoại trừ hận ra, anh ta đối với cô còn có một chút cảm tình… nhưng mà, điều này có thể xảy ra sao?
Trong tâm Thiển Thâm run lên, đưa tay kéo rèm cửa sổ ra, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không hề né tránh để cho ánh mắt trời chiếu vào con ngươi mắt cô, nước mắt trong chốc lát liền tràn đầy vành mắt của cô, thế giới bên ngoài cũng mờ ảo. Cô đột nhiên cúi đầu đóng mi mắt lại, lông mi không ngừng rung động, nước mắt bị ép quay trở lại.
Ngày hôm qua lúc cô đang nổi nóng, suy nghĩ không bình tĩnh, bị hiểu lầm của anh ta kích động khiến cho nói năng lỗ mãng, không giải thích, không muốn cúi đầu. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, những chuyện cô làm trong khoảng thời gian này quả thật có thể gây nên hiểu lầm, huống chi Cảnh Nhiên và cô còn có một cái hôn ước càng tăng cường thêm nhiều điều không rõ ràng cho bản thân, là điều khiến cho mọi người hiểu lầm. Ngày hôm qua Tân Tử cũng không nói những lời quá nặng nề, nhưng thái độ của cô lại càng khiến cho tình hình đi lệch khỏi tầm kiểm soát.
Nghĩ đến như vậy, Thiển Thâm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, người dễ xúc động sẽ có thể phá hỏng mọi chuyện, nếu ngày hôm qua cô giải thích cho tốt một chút căn bản cô không đứng cùng một phe với Cảnh Nhiên, tình cảnh lúc đó cũng sẽ không trở nên khó coi như vậy.
Nhưng vấn đề là Tân Tử đã không về nhà mấy ngày rồi, vậy làm sao cô có cơ hội để giải thích đây, chẳng lẽ còn muốn cô chủ động đi tìm anh ta? Đây không phải rõ ràng muốn cô đi nhận sai sao?
Không được, không được, cô tuyệt đối không làm những chuyện mất mặt như vậy.
Thiển Thâm ngồi ở trên ghế đấu tranh tư tưởng hơn trăm hiệp, giằng co đến giữa trưa, hao phí tinh thần rất lớn, cuối cùng, cô dứt khoát đứng dậy, hít sâu một hơi: “Mình là đại nhân nên rộng lượng."
Ngồi taxi khoảng 2km thì đến công ty của Tân Tử, Thiển Thâm đi vào rất có khí thế như trước, một bàn tay bị thương càng khiến khí thế của cô so với trước đây cao thêm mấy lần.
Trước khi cô đến không có gọi điện thoại nói cho anh ta biết, thứ nhất là để chừa lại đường lui cho mình; thứ hai cô chỉ đến đúng một lần, anh ta có ở công ty hay không do ý trời quyết định.
Trên sàn của tòa nhà cao tầng này lót thảm rất dày, ngay cả tiếng giày cao gót cùng biến mất, đến tận khi Thiển Thâm đi tới trước mặt, cô thư ký mới đột nhiên hiểu được có khách đến.
“Chủ tịch của mấy người có ở đây không?"
Cô thư ký lập tức nhận ra vị này là phu nhân chủ tịch lần trước hùng dũng xông vào phòng họp, liền vội cung kính đứng dậy nói: “Xin cô chờ chút, tôi gọi điện hỏi thử."
“Tôi tới cũng phải thông báo sao?" Thiển Thâm lập tức lấy tay trái đè chặt bàn tay đang đặt lên điện thoại của cô thư ký, từ từ hỏi.
Cô thư ký vẻ mặt cứng ngắc ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn cô, phu nhân chủ tịch lúc này nở nụ cười rất chân thành, xinh đẹp động lòng người, chỉ cười như vậy cũng khiến cô thấy lạnh sống lưng.
Ngay sau đó, Thiển Thâm nhấc chân bước nhanh đi về phía văn phòng của Tân Tử, cô thư ký đuổi sát theo.
“Chủ tịch, phu nhân của ngài tới!"
Thiển Thâm đứng khựng lại ở cửa, quay người híp mắt nhìn cô ta chằm chằm, cười châm biếm nói: “Gọi lớn tiếng như vậy làm gì?"
Cô thư kí này rõ ràng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, trên mặt cô ta không còn biểu hiện xấu hổ, lập tức bình tĩnh nói: “Ngại quá, thông báo người đến là công việc và trách nhiệm của tôi."
Đã đến nước này, trong lòng Thiển Thâm có thể tính toán được, đại khái là trong văn phòng còn có người khác nữa.
Ánh mắt Thiển Thâm vừa nhìn khuôn mặt có vẻ cẩn trọng của cô thư kí, trên tay vừa dùng lực mở cửa. Cô quay đầu nhìn hướng vào bên trong, nhanh chóng lại quay đầu ra cười nói với cô thư kí: “Cô thật sự rất chuyên nghiệp."
Đóng cửa phòng làm việc lại, Thiển Thâm lững thững đi đến bàn làm việc của Tân Tử, trên đường đi đặc biệt chú ý nhìn các góc khuất trên trần nhà. Sau đó, tư động kéo chiếc ghế da ngồi xuống, có chút hứng thú nhìn hai người trước mắt, nhưng chỉ không mở miệng nói chuyện.
Hai bên căng thẳng sau mấy phút đồng hồ, hai đương sự mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày cũng chưa mở miệng, trái lại người thứ ba mở miệng trước, giọng nói mềm mại kia bánh nếp kia dính vào lòng người: “Lần trước gặp nhau vội vàng quá, cô là phu nhân của Tân Tử đúng không, xin chào."
Thiển Thâm lười biếng hướng mắt về phía cô ta, vòng một vòng trên khuôn mặt dịu dàng của cô ta, lập tức khó hiểu nhăn mi lại.
“Cô không nhớ tôi sao?" Mỹ nữ mềm mại như nước khẽ cười nói: “Tôi là…"
“Nguyệt San." (cái tên thật là ‘ba chấm’)
Thiển Thâm thầm nghĩ: Mặt của cô dù có hóa thành tro tôi vẫn nhận ra được.
Nguyệt San hơi sửng sốt, lập tức cười dịu dàng nói: “Tân Tử từng nói về tôi với cô sao?"
“Không có." Thiển Thâm liếc mắt về phía Tân Tử, sau đó ngồi ở trên ghế bình tĩnh như thường.
Nguyệt San có chút tò mò: “Vậy làm sao cô lại…"
Thiển Thâm nhìn khuôn mặt có chút ngốc nghếch của cô ta cảm thấy buồn cười: “Cô là người mẫu, nhìn thấy trên tạp chí cũng không có gì là lạ."
Nhưng mà cô gái kia hiển nhiên không thấy được Thiển Thâm đang suy nghĩ gì, còn rất vui vẻ nói: “Không ngờ cô còn xem qua tạp chí của tôi."
“Cô nói sai rồi." Thiển Thâm giơ ngón trỏ tay trái lên làm động tác lắc nhẹ hai cái, nói: “Là tôi mua tạp chí trên đó vừa khéo có hình cô."
Nét mặt vui mừng của Nguyệt San bị khựng lại, một lát sau cô ta mới che miệng cười nói: “Ha ha, đúng vậy a, tôi chỉ vừa mới kí hợp đồng người mẫu mới Tiểu Nghiễm."
Không biết có phải giác quan thứ sáu của phụ nữ đang gây chuyện hay không, Lương Thiển Thâm hoàn toàn không có cảm tình với cô gái ra vẻ kiểu mỵ trước mắt này, cảm giác chán ghét từ tận sâu thẳm, cô gái này nhất định không thể dịu dàng vô hại giống như vẻ bề ngoài được.
“Lúc này sao em không ở trong nhà, chạy ra ngoài làm gì?" Người nào đó từ đầu đến giờ không mở miệng cuối cùng cũng mói chuyện.
Thiển Thâm bày ra một vẻ mặt rất nhàm chán, thở dài: “Không có việc gì, liền đi làm, nhìn giờ đã đến buổi trưa, nghĩ muốn hẹn anh ăn một bữa cơm, thay lời xin lỗi gì đó. Chỉ tiếc…" Thiển Thâm kéo âm dài ra, đôi mắt đẹp dừng lại ở hộp cơm tinh xảo đang bày trên mặt bàn kia: “Đã có người đưa cơm đến đây cho anh."
“Tôi chỉ đi qua, tiện đường mang đến cho Tân Tử." Nguyệt San vội vàng giải thích với Thiển Thâm.
Thiển Thâm thầm nghĩ: ‘mẹ kiếp cô thật đúng là biết cách giấu đầu hở đuôi’. Nhưng mà cô không nói gì chỉ cười híp mắt nhìn bọn họ.
Tân Tử chăm chú nhìn Thiển Thâm vài giây, bộng nhiên lộ ra một nét thoáng mỉm cười, anh ta đem hộp cơm tinh xảo kia đậy kín lại, nói: “Tiểu Nguyệt, ngại quá, hôm nay tôi phải đi ăn cơm trưa cùng với phu nhân, hộp cơm này em mang về đi, cám ơn. Chuyện kia cũng sẽ không có vấn đề gì đâu, em yên tâm đi."
Thiển Thâm không ngờ Tân Tử lại dùng nước cờ này, nhưng mà cô phản ứng rất nhanh đưa tay ngăn lại tay Nguyệt San đang đặt lên trên hộp cơm, nhìn Tân Tử nở nụ cười như thường nói: “Thật xin lỗi, hiện tại tôi lại không muốn ăn."
Tân Tử im lặng không lên tiếng nhìn cô chằm chằm trong con ngươi mắt không mang theo ý cười, hơi thở từ từ trở nên nặng nề.
Trước khi đi Thiển Thâm lại nghĩ ra điều gì đó, cô quay đầu chỉ vào cái túi xách của Nguyệt San nói: “Cái túi xách kia hình như số lượng rất hạn chế, cô mua ở đâu vậy?"
Nguyệt San bị cô hỏi như vậy, tay cầm túi mất tự nhiên giữ chặt lấy quai đeo, ánh mắt né tránh, mặt lộ vẻ khó nói.
Thiển Thâm cười lớn thành thạo nói: “Sau này nhớ kỹ muốn mua thì hãy mua hàng chính hãng, nếu bị đám phóng viên báo lá cải phát hiện ra, sẽ rất mất mặt. Tôi có mấy món đồ chính hãng, nếu cần có thể nói để tôi cho mượn. À, mấy lời vừa rồi tôi nói có khả năng bị camera ở nơi này ghi lại, sợ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cô, nhớ bảo chủ tịch Tân xóa sạch giúp cô."
Thiển Thâm mới ra khỏi cửa văn phòng, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, bước đi mang theo gió lạnh, cô thư kí ở bên ngoài không dám ho he một tiếng, che miệng lại đợi cô đi qua.
Mang theo tâm tình tồi tệ như thế, không khí bữa tiệc buổi tối không cần đoán cũng biết. Mặc dù không đến mức tẻ nhạt, nhưng mà Lương mỹ nữ ngoại trừ ăn thì chỉ uống, miễn cưỡng trả lời hai ba câu, mọi người cũng phát hiện ra tinh thần cô không tốt, cảm xúc rất kém, tưởng rằng thân thể cô không thoải mái, bởi vậy bữa cơm này ăn cực nhanh, chỉ nếm thử hết các món ăn trên bàn liền đứng dậy lên đường trở về nhà.
Từ phòng ăn đi ra vào thang máy xuống lầu dưới, sau khi nghe thấy một tiếng ‘đinh’, Thiển Thâm ngẩng đầu, trong phút chốc máu huyết chảy ngược, liếc mắt một cái nhìn thấy đầu mấy người đứng bên ngoài, ngay sau đó trong lòng cô tức giận gào thét: Không thể để cho cô không tức giận được sao!
Tân Tử, Nguyệt San, Tuyên Hồng mặt đối mặt đụng phải Thiển Thâm đang đứng trong thang máy.
Thiển Thâm còn chẳng thở dài, bà ấy than thở cái gì vậy trời!
Ngày hôm sau, bà dì kia lập tức bị Lương Thiển Thâm đuổi việc.
Tuy rằng trong người vẫn thấy khó chịu, lại không ít chuyện làm cho bực mình, nhưng Thiển Thâm vẫn sửa sang lại dung nhan dáng vẻ một chút, xách túi xách lên đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày cô được đắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, tốt nhất mặt trời nên chiếu sáng cực mạnh để diệt hết sạch sành sanh vi khuẩn nấm mốc trên người cô đi.
Sau nửa giờ, cô đã đứng trước cửa công ty luật, mấy ngày không gặp mặt, lần tiếp theo nhìn thấy những chữ to lấp lánh ánh vàng kim quả là khiến cho lòng người kích động, cảm xúc u uất cũng theo đó mà giảm bớt đi không ít. Trong phút chốc khi cô đẩy cửa bước vào, lặng ngắt như tờ, hai giây sau, cô liền được đối xử như một anh hùng, điều này cũng không phải nói quá, cả đám người toàn bộ đều bỏ những việc còn dang dở xuống vọt tới trước mặt cô ào ào như thủy triều, hỏi han ân cần liên miên, vẻ mặt đều rất kích động. Thiển Thâm không phải là không thích loại cảm giác được quan tâm này, cũng rất cảm động vì có nhiều người lo lắng cho chuyện của mình như vậy, nhưng mà hiện tại cô bệnh nặng mới khỏi, vết thương chưa lành, nhiều người vây quanh như vậy khiến cho cô cảm thấy khó thở.
“Được rồi, mấy người đừng vây quanh cô ấy nữa, Lương cô ấy lại cảm thấy khó ở buồn bực đó."
Bộ dạng Tân Gia Ny trang nghiêm như một cô bảo mẫu, che chắn cho Lương Thiển Thâm xông ra khỏi vòng vây.
“Ha ha, Tiểu Ny Tử nóng lòng bảo vệ chị dâu, chúng ta đừng làm khó cô ấy."
Sau sự kiện lần này, quan hệ của Gia Ny và Thiển Thâm cũng bị bại lộ, thấy cô ấy vì Thiển Thâm mà mỗi ngày hai mắt đều đỏ hồng, mọi người cũng không có ý trách cô vì đã giấu giếm sự thật.
“Lương lần này đại nạn không chết, tất sẽ được hưởng phúc về sau, hôm nay chúng ta tan làm sớm một chút tổ chức một buổi tiệc nhỏ chào đón cô ấy trở về đi!" Sếp trưởng nghe tiếng cũng từ văn phòng chạy ra.
“Không cần, không cần." Thiển Thâm rất sợ phiền phức, liên tục xua tay.
“Cần chứ, chúng tôi biết thân thể của cô nhất định vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nhưng đây đều là nguyện vọng của mọi người. Khi cô còn đang dưỡng bệnh, vị kia nhà cô coi cô như bảo bối không cho chúng tôi hỏi thăm, hiện tại bây giờ thế nào cô cũng phải cho chúng tôi có cơ hội bày tỏ tấm lòng, yên tâm, sẽ không khiến cho cô mệt đâu, sau khi cơm nước xong tôi đưa cô về." Sếp trưởng nghiêm mặt lại không cho Thiển Thâm từ chối.
“Vị kia nhà cô coi cô như bảo bối" những lời này khiến cho thái dương Thiển Thâm ẩn hiện gân xanh, nhưng nhìn thấy nhiều đôi mắt đang chờ đợi như vậy, cô đành phải đem những lời từ chối cương quyết nuốt ngược trở vào: “Vậy mọi người sắp xếp đi, cám ơn nhiều."
Gia Ny giúp Thiển Thâm cầm túi xách của cô vào văn phòng, Thiển Thâm thấy gian phòng của mình rất sạch sẽ, tài liệu không loạn chút nào, phân loại đặt ở ngay giữa bàn, nhất định là có người hằng ngày quét dọn trong thời gian cô đi vắng.
“Gia Ny, cám ơn em." Cô không cần đoán cũng biết đây là do ai làm.
Mặt Gia Ny đỏ lên, cúi đầu có chút ngượng ngùng nói: “Không có gì, đây là việc em nên làm."
“Việc này sao lại nói là em nên làm được, em cũng là luật sư, không phải thu dọn văn phòng giúp chị." Thiển Thâm kiên nhẫn giải thích với cô ấy.
“Nhưng đây là do em tự nguyện làm vậy, về việc công chị là thầy của em, hai năm qua chị đều hướng dẫn cho em, về việc tư chị lại là chị dâu của em, em không quan tâm tới chị cho tốt, anh của em sẽ không vui."
Gia Ny không cho rằng như vậy, những thành kiến đối với Thiển Thâm từ lúc nghe nói chị ấy xảy ra chuyện đã lập tức tan thành mây khói, cô vội vã nghĩ rằng chỉ cần Thiển Thâm có thể trở về, cô nhất định sẽ đối tốt với chị ấy, không bao giờ tức giận chiến tranh lạnh với chị ấy nữa.
Thiển Thâm hơi sững sờ, thầm nghĩ e rằng anh của em đang ước gì hàng ngày tôi bị ngược đãi mới hợp với ý nguyện của anh ta nhất.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng Thiển Thâm vẫn chỉ nói qua loa: “Không đâu, anh của em bận rộn nhiều việc, không có nhiều thời gian quan tâm đến những việc vớ vẩn thế này đâu."
“Không phải đâu, tại sao chị lại nghĩ như vậy?"Gia Ny trừng lớn con mắt sẵng giọng nói: “Ngày hôm đó nghe tin chị bị tai nạn, anh của em sợ tới mức mặt xanh mét, mấy năm nay em chưa từng nhìn thấy anh ấy gặp chuyện gì mà vội vã như vậy. Ai, con người anh ấy thích giấu mọi chuyện ở trong lòng, chắc chắn sẽ không nói cho chị biết. Khi chúng em đến bệnh viện, xe anh ấy cũng không tắt máy đã bỏ lại chạy vào trong bệnh viện, em đuổi theo không kịp. Sau đó lại nghe nói chị không có việc gì, em mới thấy tâm tình căng thẳng của anh ấy thả lỏng xuống, nhưng vẫn đứng ngồi không yên. Mấy ngày này anh ấy cũng bảo em không được quấy rầy chị, nói chị cần an tâm nghỉ ngơi điều dưỡng. Lương, chị ấy, vẫn còn chưa đủ hiểu anh của em đâu."
Nghe xong những lời miêu tả cảm động lòng người của Gia Ny, Thiển Thâm có chút không hiểu ra sao cả, lại quay về một giả thuyết cũ.
Nếu lời Gia Ny nói là thật thì sao, vậy Tân Tử kia che dấu quá tốt.
Nếu lời Nghê Uyên nói là thật thì sao, vậy diễn xuất của Tân Tử kia có thể giành được giải Oscar.
Trong đầu có chút hỗn loạn, tim Thiển Thâm đập thình thịch, không khỏi đứng dậy cất bước đi thong thả.
“Lương, làm sao vậy?"
“Ah, không có gì, em đi ra ngoài làm việc của mình trước đi." Thiển Thâm nghiêng đầu nở nụ cười.
“Vậy chị cứ thong thả một chút nha, thân thể quan trọng hơn, có việc cứ gọi em."
Đợi đến khi Gia Ny đi khỏi, Thiển Thâm lại nhớ tới những suy nghĩ hỗn loạn vừa rồi ở trong đầu kia.
Từ khi kết hôn cho tới bây giờ, cô luôn ôm ý nghĩ Tân Tử làm điều này vì trả thù, thái độ của anh ta đối với cô rất mập mờ, khiến cho cô như lạc vào trong sương mù, bởi vậy bất luận anh ta có làm gì, ở trong mắt cô cuối cùng đều được quy kết hết về mục “thủ đoạn trả thù". Đó là do cô chưa từng nghĩ bao giờ, cũng không dám nghĩ anh ta sẽ có lý do nào khác để trói buộc cô ở bên cạnh.
Có lẽ, ngoại trừ hận ra, anh ta đối với cô còn có một chút cảm tình… nhưng mà, điều này có thể xảy ra sao?
Trong tâm Thiển Thâm run lên, đưa tay kéo rèm cửa sổ ra, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không hề né tránh để cho ánh mắt trời chiếu vào con ngươi mắt cô, nước mắt trong chốc lát liền tràn đầy vành mắt của cô, thế giới bên ngoài cũng mờ ảo. Cô đột nhiên cúi đầu đóng mi mắt lại, lông mi không ngừng rung động, nước mắt bị ép quay trở lại.
Ngày hôm qua lúc cô đang nổi nóng, suy nghĩ không bình tĩnh, bị hiểu lầm của anh ta kích động khiến cho nói năng lỗ mãng, không giải thích, không muốn cúi đầu. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, những chuyện cô làm trong khoảng thời gian này quả thật có thể gây nên hiểu lầm, huống chi Cảnh Nhiên và cô còn có một cái hôn ước càng tăng cường thêm nhiều điều không rõ ràng cho bản thân, là điều khiến cho mọi người hiểu lầm. Ngày hôm qua Tân Tử cũng không nói những lời quá nặng nề, nhưng thái độ của cô lại càng khiến cho tình hình đi lệch khỏi tầm kiểm soát.
Nghĩ đến như vậy, Thiển Thâm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, người dễ xúc động sẽ có thể phá hỏng mọi chuyện, nếu ngày hôm qua cô giải thích cho tốt một chút căn bản cô không đứng cùng một phe với Cảnh Nhiên, tình cảnh lúc đó cũng sẽ không trở nên khó coi như vậy.
Nhưng vấn đề là Tân Tử đã không về nhà mấy ngày rồi, vậy làm sao cô có cơ hội để giải thích đây, chẳng lẽ còn muốn cô chủ động đi tìm anh ta? Đây không phải rõ ràng muốn cô đi nhận sai sao?
Không được, không được, cô tuyệt đối không làm những chuyện mất mặt như vậy.
Thiển Thâm ngồi ở trên ghế đấu tranh tư tưởng hơn trăm hiệp, giằng co đến giữa trưa, hao phí tinh thần rất lớn, cuối cùng, cô dứt khoát đứng dậy, hít sâu một hơi: “Mình là đại nhân nên rộng lượng."
Ngồi taxi khoảng 2km thì đến công ty của Tân Tử, Thiển Thâm đi vào rất có khí thế như trước, một bàn tay bị thương càng khiến khí thế của cô so với trước đây cao thêm mấy lần.
Trước khi cô đến không có gọi điện thoại nói cho anh ta biết, thứ nhất là để chừa lại đường lui cho mình; thứ hai cô chỉ đến đúng một lần, anh ta có ở công ty hay không do ý trời quyết định.
Trên sàn của tòa nhà cao tầng này lót thảm rất dày, ngay cả tiếng giày cao gót cùng biến mất, đến tận khi Thiển Thâm đi tới trước mặt, cô thư ký mới đột nhiên hiểu được có khách đến.
“Chủ tịch của mấy người có ở đây không?"
Cô thư ký lập tức nhận ra vị này là phu nhân chủ tịch lần trước hùng dũng xông vào phòng họp, liền vội cung kính đứng dậy nói: “Xin cô chờ chút, tôi gọi điện hỏi thử."
“Tôi tới cũng phải thông báo sao?" Thiển Thâm lập tức lấy tay trái đè chặt bàn tay đang đặt lên điện thoại của cô thư ký, từ từ hỏi.
Cô thư ký vẻ mặt cứng ngắc ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn cô, phu nhân chủ tịch lúc này nở nụ cười rất chân thành, xinh đẹp động lòng người, chỉ cười như vậy cũng khiến cô thấy lạnh sống lưng.
Ngay sau đó, Thiển Thâm nhấc chân bước nhanh đi về phía văn phòng của Tân Tử, cô thư ký đuổi sát theo.
“Chủ tịch, phu nhân của ngài tới!"
Thiển Thâm đứng khựng lại ở cửa, quay người híp mắt nhìn cô ta chằm chằm, cười châm biếm nói: “Gọi lớn tiếng như vậy làm gì?"
Cô thư kí này rõ ràng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, trên mặt cô ta không còn biểu hiện xấu hổ, lập tức bình tĩnh nói: “Ngại quá, thông báo người đến là công việc và trách nhiệm của tôi."
Đã đến nước này, trong lòng Thiển Thâm có thể tính toán được, đại khái là trong văn phòng còn có người khác nữa.
Ánh mắt Thiển Thâm vừa nhìn khuôn mặt có vẻ cẩn trọng của cô thư kí, trên tay vừa dùng lực mở cửa. Cô quay đầu nhìn hướng vào bên trong, nhanh chóng lại quay đầu ra cười nói với cô thư kí: “Cô thật sự rất chuyên nghiệp."
Đóng cửa phòng làm việc lại, Thiển Thâm lững thững đi đến bàn làm việc của Tân Tử, trên đường đi đặc biệt chú ý nhìn các góc khuất trên trần nhà. Sau đó, tư động kéo chiếc ghế da ngồi xuống, có chút hứng thú nhìn hai người trước mắt, nhưng chỉ không mở miệng nói chuyện.
Hai bên căng thẳng sau mấy phút đồng hồ, hai đương sự mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày cũng chưa mở miệng, trái lại người thứ ba mở miệng trước, giọng nói mềm mại kia bánh nếp kia dính vào lòng người: “Lần trước gặp nhau vội vàng quá, cô là phu nhân của Tân Tử đúng không, xin chào."
Thiển Thâm lười biếng hướng mắt về phía cô ta, vòng một vòng trên khuôn mặt dịu dàng của cô ta, lập tức khó hiểu nhăn mi lại.
“Cô không nhớ tôi sao?" Mỹ nữ mềm mại như nước khẽ cười nói: “Tôi là…"
“Nguyệt San." (cái tên thật là ‘ba chấm’)
Thiển Thâm thầm nghĩ: Mặt của cô dù có hóa thành tro tôi vẫn nhận ra được.
Nguyệt San hơi sửng sốt, lập tức cười dịu dàng nói: “Tân Tử từng nói về tôi với cô sao?"
“Không có." Thiển Thâm liếc mắt về phía Tân Tử, sau đó ngồi ở trên ghế bình tĩnh như thường.
Nguyệt San có chút tò mò: “Vậy làm sao cô lại…"
Thiển Thâm nhìn khuôn mặt có chút ngốc nghếch của cô ta cảm thấy buồn cười: “Cô là người mẫu, nhìn thấy trên tạp chí cũng không có gì là lạ."
Nhưng mà cô gái kia hiển nhiên không thấy được Thiển Thâm đang suy nghĩ gì, còn rất vui vẻ nói: “Không ngờ cô còn xem qua tạp chí của tôi."
“Cô nói sai rồi." Thiển Thâm giơ ngón trỏ tay trái lên làm động tác lắc nhẹ hai cái, nói: “Là tôi mua tạp chí trên đó vừa khéo có hình cô."
Nét mặt vui mừng của Nguyệt San bị khựng lại, một lát sau cô ta mới che miệng cười nói: “Ha ha, đúng vậy a, tôi chỉ vừa mới kí hợp đồng người mẫu mới Tiểu Nghiễm."
Không biết có phải giác quan thứ sáu của phụ nữ đang gây chuyện hay không, Lương Thiển Thâm hoàn toàn không có cảm tình với cô gái ra vẻ kiểu mỵ trước mắt này, cảm giác chán ghét từ tận sâu thẳm, cô gái này nhất định không thể dịu dàng vô hại giống như vẻ bề ngoài được.
“Lúc này sao em không ở trong nhà, chạy ra ngoài làm gì?" Người nào đó từ đầu đến giờ không mở miệng cuối cùng cũng mói chuyện.
Thiển Thâm bày ra một vẻ mặt rất nhàm chán, thở dài: “Không có việc gì, liền đi làm, nhìn giờ đã đến buổi trưa, nghĩ muốn hẹn anh ăn một bữa cơm, thay lời xin lỗi gì đó. Chỉ tiếc…" Thiển Thâm kéo âm dài ra, đôi mắt đẹp dừng lại ở hộp cơm tinh xảo đang bày trên mặt bàn kia: “Đã có người đưa cơm đến đây cho anh."
“Tôi chỉ đi qua, tiện đường mang đến cho Tân Tử." Nguyệt San vội vàng giải thích với Thiển Thâm.
Thiển Thâm thầm nghĩ: ‘mẹ kiếp cô thật đúng là biết cách giấu đầu hở đuôi’. Nhưng mà cô không nói gì chỉ cười híp mắt nhìn bọn họ.
Tân Tử chăm chú nhìn Thiển Thâm vài giây, bộng nhiên lộ ra một nét thoáng mỉm cười, anh ta đem hộp cơm tinh xảo kia đậy kín lại, nói: “Tiểu Nguyệt, ngại quá, hôm nay tôi phải đi ăn cơm trưa cùng với phu nhân, hộp cơm này em mang về đi, cám ơn. Chuyện kia cũng sẽ không có vấn đề gì đâu, em yên tâm đi."
Thiển Thâm không ngờ Tân Tử lại dùng nước cờ này, nhưng mà cô phản ứng rất nhanh đưa tay ngăn lại tay Nguyệt San đang đặt lên trên hộp cơm, nhìn Tân Tử nở nụ cười như thường nói: “Thật xin lỗi, hiện tại tôi lại không muốn ăn."
Tân Tử im lặng không lên tiếng nhìn cô chằm chằm trong con ngươi mắt không mang theo ý cười, hơi thở từ từ trở nên nặng nề.
Trước khi đi Thiển Thâm lại nghĩ ra điều gì đó, cô quay đầu chỉ vào cái túi xách của Nguyệt San nói: “Cái túi xách kia hình như số lượng rất hạn chế, cô mua ở đâu vậy?"
Nguyệt San bị cô hỏi như vậy, tay cầm túi mất tự nhiên giữ chặt lấy quai đeo, ánh mắt né tránh, mặt lộ vẻ khó nói.
Thiển Thâm cười lớn thành thạo nói: “Sau này nhớ kỹ muốn mua thì hãy mua hàng chính hãng, nếu bị đám phóng viên báo lá cải phát hiện ra, sẽ rất mất mặt. Tôi có mấy món đồ chính hãng, nếu cần có thể nói để tôi cho mượn. À, mấy lời vừa rồi tôi nói có khả năng bị camera ở nơi này ghi lại, sợ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cô, nhớ bảo chủ tịch Tân xóa sạch giúp cô."
Thiển Thâm mới ra khỏi cửa văn phòng, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, bước đi mang theo gió lạnh, cô thư kí ở bên ngoài không dám ho he một tiếng, che miệng lại đợi cô đi qua.
Mang theo tâm tình tồi tệ như thế, không khí bữa tiệc buổi tối không cần đoán cũng biết. Mặc dù không đến mức tẻ nhạt, nhưng mà Lương mỹ nữ ngoại trừ ăn thì chỉ uống, miễn cưỡng trả lời hai ba câu, mọi người cũng phát hiện ra tinh thần cô không tốt, cảm xúc rất kém, tưởng rằng thân thể cô không thoải mái, bởi vậy bữa cơm này ăn cực nhanh, chỉ nếm thử hết các món ăn trên bàn liền đứng dậy lên đường trở về nhà.
Từ phòng ăn đi ra vào thang máy xuống lầu dưới, sau khi nghe thấy một tiếng ‘đinh’, Thiển Thâm ngẩng đầu, trong phút chốc máu huyết chảy ngược, liếc mắt một cái nhìn thấy đầu mấy người đứng bên ngoài, ngay sau đó trong lòng cô tức giận gào thét: Không thể để cho cô không tức giận được sao!
Tân Tử, Nguyệt San, Tuyên Hồng mặt đối mặt đụng phải Thiển Thâm đang đứng trong thang máy.
Tác giả :
Tội Gia Tội