Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào
Chương 26
Buổi biểu diễn đã lập tức bắt đầu, nhưng Tân Tử không đi nhìn Lương Thiển Thâm lần nào nữa, Trang Thanh Hứa lúc đi từ trong phòng kia ra nhìn thấy Tân Tử cậu ta rõ ràng sửng sốt , những cũng không nói gì quay đầu rời đi.
Tân Tử đứng nguyên tại chỗ lần đầu tiên trong ốc trống rỗng, Lương Thiển Thâm và Trang Thanh Hứa, vì sao bọn họ lại ở chung một chỗ, cậu ta dường như chưa hiểu trước mắt đã xảy ra chuyện gì, rồi hình như lại rất muốn biết chuyện gì vừa xảy ra.
Khi Thiệu Chi Chi tìm được Tân Tử thì cậu ta đang đứng ngẩn người ở trên hành lang phía sau khán đài, cô chạy tới hô gọi cậu ta một tiếng, cậu ta quay đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng mờ mịt, giống như không biết cô là ai.
“Bắt đầu biểu diễn rồi, mấy người Lương Thiển Thâm đã chuẩn bị xong chưa." Thiệu Chi Chi vỗ vỗ bả vai Tân Tử, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?"
Tân Tử lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu, cười yếu ớt một chút: “Không có chuyện gì, chúng ta qua xem đi."
Bọn họ trở lại chỗ của Tuyên Hồng, mấy người biểu diễn tất cả đều đã chuẩn bị xong. Lương Thiển Thâm ngồi cách chỗ bọn họ một quãng hơi xa, hờ hững nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi, nhưng mà lông mày lại nhíu chặt.
Thiệu Chi Chi đi đến trước mặt Lương Thiển Thâm, nói: “Lương Thiển Thâm, tiết mục của chúng ta thứ mười hai, Văn Tiêu biểu diễn trước chúng ta, không cần phải căng thẳng."
Lương Thiển Thâm từ từ nhắm hai mắt hừ nhẹ một tiếng, một tay chống đầu châm biếm nói: “Nhìn qua tôi giống như đang căng thẳng sao? Còn nữa, khi nào Văn Tiêu lên sân khấu thì có liên quan gì tới tôi?"
Trên mặt Thiệu Chi Chi có vẻ không nén được giận, vốn lo lắng cậu ấy sẽ căng thẳng muốn trấn an cậu ấy một chút, không ngờ bị Lương Thiển Thâm hiểu lầm, khiến cho trong nháy mắt cô cũng không tìm được lời nào ứng phó với những lời nói độc ác của Lương Thiển Thâm.
Tuyên Hồng thấy ngứa mắt, ở bên cạnh nói bóng nói gió: “Có người không biết tự trọng, lời hay nghe không vào, chỉ muốn nghe lời mắng chửi."
Lương Thiển Thâm đột nhiên mở to mắt, ánh sáng trong mắt bắn thẳng đến chỗ Tuyên Hồng, xoay người ngồi thẳng lên cười nói: “Có vài người được hưởng lợi lại còn khoe mẽ. Tốt nhất cậu không nên chọc vào tôi, tôi mất hứng cùng lắm thì không diễn nữa, với tôi không hề gì, các cậu cũng không hề gì sao?"
“Cậu!" Tuyên Hồng đang muốn xông lên tranh luận với Lương Thiển Thâm, lại bị Tân Tử tiến lên trước một bước ngăn lại ở phía sau.
Tân Tử trầm mặt nhìn Lương Thiển Thâm, hướng về phía mọi người ở đây thấp giọng khuyên nhủ: “Được rồi, tất cả mọi người nói ít đi một câu."
Trong lòng Thiển Thâm không khỏi “lộp bộp" rơi xuống, đầu như bị giội một gáo nước lạnh, chưa từng thấy Tân Tử dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, cho dù lúc trước cô làm hỏng mắt kính cậu ta cũng chưa từng lạnh nhạt như vậy. Cảm xúc trong lòng Lương Thiển Thâm lúc đó giống như bị anh hàng xóm mà là mình luôn luôn thương yêu vứt bỏ, ấm ức khó chịu đến mức rối tinh rối mù, nhưng tính cách cô trời sinh bướng bỉnh, không chịu nhận thua. Vì thế, ngoan cố trừng mắt lườm Tân Tử, khuôn mặt Tân Tử lại lập tức lạnh nhạt tránh tầm mắt của xoay người sang chỗ khác.
“Tôi trở về lớp trước, các cậu không nên tiếp tục tranh cãi, dù sao cũng là thay mặt lớp biểu diễn." Tân Tử dặn dò một câu liền rời đi, để lại chín nữ sinh các cô mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không khí quái dị.
Thiển Thâm bị ánh mắt của Tân Tử xiết lại làm tâm thần không yên, liên lụy đến vết thương ở mắt cá chân phải càng đau hơn. Vừa rồi đang bê đạo cụ bị người khác đụng phải may mà không chết, lại trượt chân cũng may mà không chết, mắt cá chân phải không may bị chấn thương đau đến mức cô toát mồ hôi lạnh, khí lạnh đảo ngược thấm sâu vào tim. Nhưng khi cô đang gắng gượng chịu đựng đau đớn, Thiệu Chi Chi lại chạy tới đụng vào họng súng muốn làm vật hi sinh, cô đương nhiên sẽ thỏa mãn cô ấy. Cô bắt đầu lo lắng đợi đến khi ra nhảy không biết có thể chịu đựng được đến phút cuối cùng hay không, hiện tại giờ phút trọng yếu này tuyệt đối không thể vứt bỏ được.
Ở đằng trước người dẫn chương trình đã thông báo đến tiết mục biểu diễn số mười, nhân viên công tác chạy tới bảo các cô chuẩn bị, Thiển Thâm nhìn thấy sáu bạn nữ kia còn đang ở đó uốn nắn bước chân, bỗng cảm thấy nhàm chán phất phất tay nói: “Không cần căng thẳng như thế, tí nữa chỉ cần ở đằng sau nhảy phụ họa cho tôi là được rồi."
Qua một lát, ở đằng trước tiếng vỗ tay như sấm dậy, Thiệu Chi Chi thở không ra hơi chạy về, sắc mặt rất khó coi, âm thầm lo lắng nói: “Văn Tiêu vừa biểu diễn xong."
Mấy ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía cô ấy, cô nuốt nước bọt, nói: “Thật sự rất lợi hại."
“Đề cao chí khí của người khác, là tiêu diệt uy phong của mình, cậu có biết điều đó không." Thiển Thâm chống ghế dựa đứng lên, ánh mắt sáng lên phản đối nhìn những người khác nói: “Chúng ta cũng đã tập luyện rất lâu, không có lý nào lại không bằng lớp 11, chỉ cần đưa ra tình độ như bình thường vẫn luyện tập là được rồi, không cần tăng thêm gánh nặng gì cho mình."
Mọt người đều giật mình không thể tin được, giống như người đang đứng trước mặt không phải Lương Thiển Thâm, nếu là Lương Thiển Thâm làm sao cái miệng chuyên nói những lời làm người khác chán ghét lại có thể nói ra những lời hùng hồn như vậy. Thiển Thâm sắp không chịu đựng nổi ánh mắt soi mói của các cô ấy, may mà người dẫn chương trình trước sân khấu cuối cùng cũng nói đến tên tiết mục của nhóm các cô. Thiển Thâm khẽ xoay xoay mắt cá chân, lầm nhẩm hai tiếng: “Chống chịu", rồi dẫn đầu nhóm đi ra sân khấu.
Tân Tử ngồi ở trên khán phòng nhìn tấm màn che trên sân khấu từ từ hạ xuống, ngọn đèn dần tối. Người dẫn chương trình vừa mới báo hết tên tiết mục, bên cạnh cậu ta liền có tiếng chiêng trống bùng nổ, các học sinh liền lấy ra đồ nghề đã chuẩn bị sẵn ra sức hoan hô hò hét, không cần đợi đến khi nhìn thấy Lương Thiển Thâm, cả lớp đều cảm thấy vẻ vang hơn hết thảy,tiếng hò hét của bọn họ không kém so với tiếng hô của lớp 11 lúc nãy chút nào. Tuy rằng tiếng tăm của Lương Thiển Thâm chẳng ra gì, nhưng tốt xấu gì cũng là nhân vật quan trọng trong trường học, từ lớp mười cho tới lớp mười hai, hình như không ai không biết trong trường có một hoa khôi số một chuyên gây chuyện như cơm bữa. Cho nên, lần này nghe nói cô ấy sẽ đại diện cho lớp 2 biểu diễn liền náo động giống như là lốc xoáy ấn núp ở trong lòng đáy biển, ngay cả cậu ta ở trong hội học sinh cũng đều bị người khác giữ chặt lấy vẻ mặt tò mò cùng chờ mong lén lút hỏi: “Thật sự Lương Thiển Thâm sẽ biểu diễn sao? Không phải cô ấy ngay cả những hoạt động tập thể cũng đều không tham gia hay sao?"
Cậu ta không biết vì sao cô ấy lại đồng ý với mình, có điều, cậu ta thật sự rất vui mừng khi cô ấy đồng ý, loại cảm giác vui mừng này không phải là vì hoàn thành công việc của lớp mà thấy vui mừng, mà là một loại cảm giác khác… Bỗng nhiên cảm thấy có một tầm mắt đang nhìn mình chằm chằm, Tân Tử quay đầu lại, thấy Trang Thanh Hứa như đang có suy nghĩ gì đó nhìn mình, thấy cậu ta quay đầu lại lại từ từ dời tầm mắt đi.
Tân Tử không kịp ngẫm nghĩ đã bị tiếng hò hét lần sau cao hơn lần trước thu hút lực chú ý lại, màn che màu đỏ trên sân khấu đã hạ xuống, trên sân khấu màu đen chỉ còn lại bối cảnh ngọn đèn mơ hồ hiện ra bảy bóng người màu đen. Âm nhạc vang lên, ánh sáng đèn tụ lại, trong lúc nhất thời toàn hội trường bùng lên từng trận tiếng huýt gió và tiếng hoan hô.
Lương Thiển Thâm như chú bướm vàng chói mắt bay xuyên không trung ra ngoài, tiếng hát trong trẻo, dáng người uyển chuyển, bước nhảy hoa mỹ, bầu không khí trong nháy mắt nóng lên, hơi nóng cuồn cuộn dần dần sôi trào. So với Văn Tiêu thanh nhã nhưng biểu diễn có chút quá mức ôn tồn, Lương Thiển Thâm lại càng có thể làm cho hội trường bùng nổ, cho dù là những người bình thường chán ghét cô ấy cũng không thể không thừa nhận sức hấp dẫn của cô ấy là không thể ngăn cản.
Mạc Thiên ở bên cạnh Tân Tử cảm thán nói: “Quá sức tưởng tượng, Lương Thiển Thâm thật sự rất yêu nghiệt." (2 anh em nhà chị đều gắn với từ này, hehe )
Điều Tân Tử để ý đến không phải là cái này,lông mày cậu ta càng lúc càng nhăn chặt, không biết có phải tại cậu ta đa nghi hay không, lúc Lương Thiển Thâm đang nhảy giống như có gì đó không đúng, trong lòng cậu ta như là bị cái gì đó níu lấy, chạm vào rất đau.
Tiết mục biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vẫn tản mát không ngớt, Thiển Thâm thở hổn hển trên sân khấu cúi chào cảm ơn, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh ào ào lướt qua trên trán của cô, quần áo sau lưng cũng ướt đẫm, cô chỉ cảm thấy trên chân đau đớn bỏng rát, sự vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ. Sau khi rút lui ra hậu đài, sáu nữ sinh phía sau cô kích động đang ôm chầm lấy bọn Tuyên Hồng, Thiển Thâm một mình nhón chân lên ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
“Có phải bị thương hay không?"
Một giọng nói lo lắng xen lẫn lo âu từ trên đỉnh đầu truyền đến, Lương Thiển Thâm đang xoay người xem mắt cá chân kinh hãi, trái tim thiếu chút nữa nhảy vọt ra ngoài, sợ rằng lúc nãy chính mình nhảy mệt quá đến mức thiếu ô xi nên nghe nhầm.
Tân Tử ngồi xổm xuống nhìn thấy tay Lương Thiển Thâm đang che ở chỗ mắt cá chân, cô ấy cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, không biết là bị đau hay là do nhảy mệt, bộ dạng rất thống khổ.
Tân Tử có chút sốt ruột, muốn kéo tay của Thiển Thâm ra, lại bị cô ấy lập tức né được, cậu ta hơi ngẩn ra, tiếp theo hỏi: “Làm sao vậy, nếu cảm thấy rất đau thì tốt nhất nên đi bệnh viện khám qua."
“Không có chuyện gì, không cần cậu phải quan tâm." Lương Thiển Thâm là một người lòng dạ hẹp hòi không ai so sánh được, cô có thể nhớ rõ vừa rồi Tân Tử đối với cô như thế nào, cái giọng điệu kia cô cũng không thể nuốt trôi được.
Tuyên Hồng và Thiệu Chi Chi đứng bên cạnh cũng đã phát hiện ra Thiển Thâm bị thương, ào ào đi tới hỏi thăm.
“Ban nãy lúc nhảy bị trẹo chân sao?"
Thiển Thâm nhăn mặt lại, nghiến răng cãi bướng nói: “Tôi nói không có chuyện gì, trở về nghĩ ngơi một chút là được rồi."
Cô gắng hết sức muốn đứng lên, lại phát hiện ra bàn chân đã hoàn toàn không còn chút sức lực, còn chưa kịp đứng thẳng đã muốn ngã xuống. Tân Tử cực kỳ nhanh đứng dậy đỡ cô ấy, nắm chặt một bàn tay không cho cô ngã xuống, lúc này mới phát hiện trên người cô ấy toàn thân đều là mồ hôi, ngay cả trong lòng bàn tay cũng có mồ hôi.
Dán lên người cậu ta gần như vậy, mùi xà phòng tươi mát kia lại khiến cho cô hoa mắt chóng mặt, nhưng mà chân lại vô cùng đau đớn nên ngoại trừ cách cô phải tựa vào người cậu ta, không còn cách nào khác, vừa thẹn vừa giận, muốn bỏ cái tay kia ra, nhưng lại luyến tiếc, chưa bao giờ có ai có thể làm cho cô tiến vào cái hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Tân Tử thấy thân mình cô ấy cứng ngắc tưởng đang vô cùng đau đớn, không nhịn được rất lo lắng, liền quay đầu nhìn Thiệu Chi Chi nói: “Cậu nói với thầy Lý hộ tôi một câu, tôi đưa Lương Thiển Thâm đi bệnh viện."
Cậu ta lại cúi đầu thân thiết hỏi: “Có thể đi được không?"
Mang tai Thiển Thâm đều bắt đầu nhuộm đỏ, cô không dám nhìn cậu ta, cắn răng gật gật đầu.
Ánh mắt Thiệu Chi Chi phức tạp nhìn theo bóng lưng hai người đang đỡ nhau rời đi.
Tân Tử rất cẩn thận đỡ Thiển Thâm đi đến ngoài cửa, để cho cô vịn lên lan can cầu thang kiên nhẫn chờ một chút, sau đó nhanh chóng chạy đi lấy xe đạp. Không lâu sau, Tân Tử đem dựng chiếc xe đạp của mình ở trước cổng chính, chạy tới nói: “Tôi cõng cậu đi xuống."
Thiển Thâm sửng sốt, tiếng nói đều cà lăm: “Không… không cần."
Tân Tử đã đưa lưng về phía cô khuỵu một chân xuống: “Lên đây đi."
Thiển Thâm đành phải chậm chạp di chuyển đến phía sau cậu ta chụp lấy, Tân Tử dùng đủ sức mang cô ấy lên trên lưng, cười nói: “Cậu rất nhẹ."
Bị một người gầy như thế dễ dàng cõng trên lưng, Thiển Thâm vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng tựa vào trên lưng cậu ta cũng có cảm giác vô cùng an tâm, giống như cả những đau đớn trên chân cũng giảm bớt đi vài phần. Tân Tử rất thuận lợi đem cô cõng trên lưng đi đến hết cầu thang, tiếp tục vô cùng cẩn thận đỡ cô xuống.
“Cậu phải thiệt thòi ngồi xuống yên sau của xe rồi." Tân Tử giúp Thiển Thâm phủi đi bụi đất phía yên sau, hơi xấu hổ nói.
“Thật ra, thật sự không cần đi bệnh viện…"
“Cậu cho rằng đau chân là chuyện nhỏ sao, trước khi cậu ra nhảy chân đã bị trẹo rồi, nếu xử lý muộn rất có thể sẽ để lại di chứng." Lời nói trong câu nói của Tân Tử rất nghiêm trọng, trên mặt cậu ta cũng là vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Thiển Thâm ngoan ngoãn ngồi xuống yên sau, nửa đùa nửa thật nói: “Cậu cũng không nên để tôi bị ngã xuống chứ."
“Vậy cậu ôm chặt lấy tôi đi." Tân Tử quay nửa đầu lại, vẻ mặt ôn hòa, khi nghiêng mặt độ cong thật là đẹp.
Tim Thiển Thâm rung động đến mức phát run lên, rõ ràng là khuôn mặt rất bình thường, rõ ràng là những lời nói rất bình tĩnh, rõ ràng là bạn cùng lớp giúp đỡ nhau, nhưng mà cô vẫn cảm thấy từ trong trái tim tỏa ra sự vui mừng cùng cảm động. Thiển Thâm vòng tay ra ôm ngang hông cậu ta, nhẹ nhàng dựa vào, chóp mũi cọ cọ vương vấn mùi mồ hôi nhàn nhạt và mùi xà phòng trên quần áo của cậu ta.
Gió mát buổi tối thổi hiu hiu, thổi tan toàn thân khô nóng của con người, từ mười bảy năm nay, lần đầu tiên Thiển Thâm cảm nhận được cảm giác hạnh phúc giống như đang ở trong lòng mẹ.
Tân Tử đứng nguyên tại chỗ lần đầu tiên trong ốc trống rỗng, Lương Thiển Thâm và Trang Thanh Hứa, vì sao bọn họ lại ở chung một chỗ, cậu ta dường như chưa hiểu trước mắt đã xảy ra chuyện gì, rồi hình như lại rất muốn biết chuyện gì vừa xảy ra.
Khi Thiệu Chi Chi tìm được Tân Tử thì cậu ta đang đứng ngẩn người ở trên hành lang phía sau khán đài, cô chạy tới hô gọi cậu ta một tiếng, cậu ta quay đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng mờ mịt, giống như không biết cô là ai.
“Bắt đầu biểu diễn rồi, mấy người Lương Thiển Thâm đã chuẩn bị xong chưa." Thiệu Chi Chi vỗ vỗ bả vai Tân Tử, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?"
Tân Tử lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu, cười yếu ớt một chút: “Không có chuyện gì, chúng ta qua xem đi."
Bọn họ trở lại chỗ của Tuyên Hồng, mấy người biểu diễn tất cả đều đã chuẩn bị xong. Lương Thiển Thâm ngồi cách chỗ bọn họ một quãng hơi xa, hờ hững nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi, nhưng mà lông mày lại nhíu chặt.
Thiệu Chi Chi đi đến trước mặt Lương Thiển Thâm, nói: “Lương Thiển Thâm, tiết mục của chúng ta thứ mười hai, Văn Tiêu biểu diễn trước chúng ta, không cần phải căng thẳng."
Lương Thiển Thâm từ từ nhắm hai mắt hừ nhẹ một tiếng, một tay chống đầu châm biếm nói: “Nhìn qua tôi giống như đang căng thẳng sao? Còn nữa, khi nào Văn Tiêu lên sân khấu thì có liên quan gì tới tôi?"
Trên mặt Thiệu Chi Chi có vẻ không nén được giận, vốn lo lắng cậu ấy sẽ căng thẳng muốn trấn an cậu ấy một chút, không ngờ bị Lương Thiển Thâm hiểu lầm, khiến cho trong nháy mắt cô cũng không tìm được lời nào ứng phó với những lời nói độc ác của Lương Thiển Thâm.
Tuyên Hồng thấy ngứa mắt, ở bên cạnh nói bóng nói gió: “Có người không biết tự trọng, lời hay nghe không vào, chỉ muốn nghe lời mắng chửi."
Lương Thiển Thâm đột nhiên mở to mắt, ánh sáng trong mắt bắn thẳng đến chỗ Tuyên Hồng, xoay người ngồi thẳng lên cười nói: “Có vài người được hưởng lợi lại còn khoe mẽ. Tốt nhất cậu không nên chọc vào tôi, tôi mất hứng cùng lắm thì không diễn nữa, với tôi không hề gì, các cậu cũng không hề gì sao?"
“Cậu!" Tuyên Hồng đang muốn xông lên tranh luận với Lương Thiển Thâm, lại bị Tân Tử tiến lên trước một bước ngăn lại ở phía sau.
Tân Tử trầm mặt nhìn Lương Thiển Thâm, hướng về phía mọi người ở đây thấp giọng khuyên nhủ: “Được rồi, tất cả mọi người nói ít đi một câu."
Trong lòng Thiển Thâm không khỏi “lộp bộp" rơi xuống, đầu như bị giội một gáo nước lạnh, chưa từng thấy Tân Tử dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, cho dù lúc trước cô làm hỏng mắt kính cậu ta cũng chưa từng lạnh nhạt như vậy. Cảm xúc trong lòng Lương Thiển Thâm lúc đó giống như bị anh hàng xóm mà là mình luôn luôn thương yêu vứt bỏ, ấm ức khó chịu đến mức rối tinh rối mù, nhưng tính cách cô trời sinh bướng bỉnh, không chịu nhận thua. Vì thế, ngoan cố trừng mắt lườm Tân Tử, khuôn mặt Tân Tử lại lập tức lạnh nhạt tránh tầm mắt của xoay người sang chỗ khác.
“Tôi trở về lớp trước, các cậu không nên tiếp tục tranh cãi, dù sao cũng là thay mặt lớp biểu diễn." Tân Tử dặn dò một câu liền rời đi, để lại chín nữ sinh các cô mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không khí quái dị.
Thiển Thâm bị ánh mắt của Tân Tử xiết lại làm tâm thần không yên, liên lụy đến vết thương ở mắt cá chân phải càng đau hơn. Vừa rồi đang bê đạo cụ bị người khác đụng phải may mà không chết, lại trượt chân cũng may mà không chết, mắt cá chân phải không may bị chấn thương đau đến mức cô toát mồ hôi lạnh, khí lạnh đảo ngược thấm sâu vào tim. Nhưng khi cô đang gắng gượng chịu đựng đau đớn, Thiệu Chi Chi lại chạy tới đụng vào họng súng muốn làm vật hi sinh, cô đương nhiên sẽ thỏa mãn cô ấy. Cô bắt đầu lo lắng đợi đến khi ra nhảy không biết có thể chịu đựng được đến phút cuối cùng hay không, hiện tại giờ phút trọng yếu này tuyệt đối không thể vứt bỏ được.
Ở đằng trước người dẫn chương trình đã thông báo đến tiết mục biểu diễn số mười, nhân viên công tác chạy tới bảo các cô chuẩn bị, Thiển Thâm nhìn thấy sáu bạn nữ kia còn đang ở đó uốn nắn bước chân, bỗng cảm thấy nhàm chán phất phất tay nói: “Không cần căng thẳng như thế, tí nữa chỉ cần ở đằng sau nhảy phụ họa cho tôi là được rồi."
Qua một lát, ở đằng trước tiếng vỗ tay như sấm dậy, Thiệu Chi Chi thở không ra hơi chạy về, sắc mặt rất khó coi, âm thầm lo lắng nói: “Văn Tiêu vừa biểu diễn xong."
Mấy ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía cô ấy, cô nuốt nước bọt, nói: “Thật sự rất lợi hại."
“Đề cao chí khí của người khác, là tiêu diệt uy phong của mình, cậu có biết điều đó không." Thiển Thâm chống ghế dựa đứng lên, ánh mắt sáng lên phản đối nhìn những người khác nói: “Chúng ta cũng đã tập luyện rất lâu, không có lý nào lại không bằng lớp 11, chỉ cần đưa ra tình độ như bình thường vẫn luyện tập là được rồi, không cần tăng thêm gánh nặng gì cho mình."
Mọt người đều giật mình không thể tin được, giống như người đang đứng trước mặt không phải Lương Thiển Thâm, nếu là Lương Thiển Thâm làm sao cái miệng chuyên nói những lời làm người khác chán ghét lại có thể nói ra những lời hùng hồn như vậy. Thiển Thâm sắp không chịu đựng nổi ánh mắt soi mói của các cô ấy, may mà người dẫn chương trình trước sân khấu cuối cùng cũng nói đến tên tiết mục của nhóm các cô. Thiển Thâm khẽ xoay xoay mắt cá chân, lầm nhẩm hai tiếng: “Chống chịu", rồi dẫn đầu nhóm đi ra sân khấu.
Tân Tử ngồi ở trên khán phòng nhìn tấm màn che trên sân khấu từ từ hạ xuống, ngọn đèn dần tối. Người dẫn chương trình vừa mới báo hết tên tiết mục, bên cạnh cậu ta liền có tiếng chiêng trống bùng nổ, các học sinh liền lấy ra đồ nghề đã chuẩn bị sẵn ra sức hoan hô hò hét, không cần đợi đến khi nhìn thấy Lương Thiển Thâm, cả lớp đều cảm thấy vẻ vang hơn hết thảy,tiếng hò hét của bọn họ không kém so với tiếng hô của lớp 11 lúc nãy chút nào. Tuy rằng tiếng tăm của Lương Thiển Thâm chẳng ra gì, nhưng tốt xấu gì cũng là nhân vật quan trọng trong trường học, từ lớp mười cho tới lớp mười hai, hình như không ai không biết trong trường có một hoa khôi số một chuyên gây chuyện như cơm bữa. Cho nên, lần này nghe nói cô ấy sẽ đại diện cho lớp 2 biểu diễn liền náo động giống như là lốc xoáy ấn núp ở trong lòng đáy biển, ngay cả cậu ta ở trong hội học sinh cũng đều bị người khác giữ chặt lấy vẻ mặt tò mò cùng chờ mong lén lút hỏi: “Thật sự Lương Thiển Thâm sẽ biểu diễn sao? Không phải cô ấy ngay cả những hoạt động tập thể cũng đều không tham gia hay sao?"
Cậu ta không biết vì sao cô ấy lại đồng ý với mình, có điều, cậu ta thật sự rất vui mừng khi cô ấy đồng ý, loại cảm giác vui mừng này không phải là vì hoàn thành công việc của lớp mà thấy vui mừng, mà là một loại cảm giác khác… Bỗng nhiên cảm thấy có một tầm mắt đang nhìn mình chằm chằm, Tân Tử quay đầu lại, thấy Trang Thanh Hứa như đang có suy nghĩ gì đó nhìn mình, thấy cậu ta quay đầu lại lại từ từ dời tầm mắt đi.
Tân Tử không kịp ngẫm nghĩ đã bị tiếng hò hét lần sau cao hơn lần trước thu hút lực chú ý lại, màn che màu đỏ trên sân khấu đã hạ xuống, trên sân khấu màu đen chỉ còn lại bối cảnh ngọn đèn mơ hồ hiện ra bảy bóng người màu đen. Âm nhạc vang lên, ánh sáng đèn tụ lại, trong lúc nhất thời toàn hội trường bùng lên từng trận tiếng huýt gió và tiếng hoan hô.
Lương Thiển Thâm như chú bướm vàng chói mắt bay xuyên không trung ra ngoài, tiếng hát trong trẻo, dáng người uyển chuyển, bước nhảy hoa mỹ, bầu không khí trong nháy mắt nóng lên, hơi nóng cuồn cuộn dần dần sôi trào. So với Văn Tiêu thanh nhã nhưng biểu diễn có chút quá mức ôn tồn, Lương Thiển Thâm lại càng có thể làm cho hội trường bùng nổ, cho dù là những người bình thường chán ghét cô ấy cũng không thể không thừa nhận sức hấp dẫn của cô ấy là không thể ngăn cản.
Mạc Thiên ở bên cạnh Tân Tử cảm thán nói: “Quá sức tưởng tượng, Lương Thiển Thâm thật sự rất yêu nghiệt." (2 anh em nhà chị đều gắn với từ này, hehe )
Điều Tân Tử để ý đến không phải là cái này,lông mày cậu ta càng lúc càng nhăn chặt, không biết có phải tại cậu ta đa nghi hay không, lúc Lương Thiển Thâm đang nhảy giống như có gì đó không đúng, trong lòng cậu ta như là bị cái gì đó níu lấy, chạm vào rất đau.
Tiết mục biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vẫn tản mát không ngớt, Thiển Thâm thở hổn hển trên sân khấu cúi chào cảm ơn, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh ào ào lướt qua trên trán của cô, quần áo sau lưng cũng ướt đẫm, cô chỉ cảm thấy trên chân đau đớn bỏng rát, sự vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ. Sau khi rút lui ra hậu đài, sáu nữ sinh phía sau cô kích động đang ôm chầm lấy bọn Tuyên Hồng, Thiển Thâm một mình nhón chân lên ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
“Có phải bị thương hay không?"
Một giọng nói lo lắng xen lẫn lo âu từ trên đỉnh đầu truyền đến, Lương Thiển Thâm đang xoay người xem mắt cá chân kinh hãi, trái tim thiếu chút nữa nhảy vọt ra ngoài, sợ rằng lúc nãy chính mình nhảy mệt quá đến mức thiếu ô xi nên nghe nhầm.
Tân Tử ngồi xổm xuống nhìn thấy tay Lương Thiển Thâm đang che ở chỗ mắt cá chân, cô ấy cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, không biết là bị đau hay là do nhảy mệt, bộ dạng rất thống khổ.
Tân Tử có chút sốt ruột, muốn kéo tay của Thiển Thâm ra, lại bị cô ấy lập tức né được, cậu ta hơi ngẩn ra, tiếp theo hỏi: “Làm sao vậy, nếu cảm thấy rất đau thì tốt nhất nên đi bệnh viện khám qua."
“Không có chuyện gì, không cần cậu phải quan tâm." Lương Thiển Thâm là một người lòng dạ hẹp hòi không ai so sánh được, cô có thể nhớ rõ vừa rồi Tân Tử đối với cô như thế nào, cái giọng điệu kia cô cũng không thể nuốt trôi được.
Tuyên Hồng và Thiệu Chi Chi đứng bên cạnh cũng đã phát hiện ra Thiển Thâm bị thương, ào ào đi tới hỏi thăm.
“Ban nãy lúc nhảy bị trẹo chân sao?"
Thiển Thâm nhăn mặt lại, nghiến răng cãi bướng nói: “Tôi nói không có chuyện gì, trở về nghĩ ngơi một chút là được rồi."
Cô gắng hết sức muốn đứng lên, lại phát hiện ra bàn chân đã hoàn toàn không còn chút sức lực, còn chưa kịp đứng thẳng đã muốn ngã xuống. Tân Tử cực kỳ nhanh đứng dậy đỡ cô ấy, nắm chặt một bàn tay không cho cô ngã xuống, lúc này mới phát hiện trên người cô ấy toàn thân đều là mồ hôi, ngay cả trong lòng bàn tay cũng có mồ hôi.
Dán lên người cậu ta gần như vậy, mùi xà phòng tươi mát kia lại khiến cho cô hoa mắt chóng mặt, nhưng mà chân lại vô cùng đau đớn nên ngoại trừ cách cô phải tựa vào người cậu ta, không còn cách nào khác, vừa thẹn vừa giận, muốn bỏ cái tay kia ra, nhưng lại luyến tiếc, chưa bao giờ có ai có thể làm cho cô tiến vào cái hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
Tân Tử thấy thân mình cô ấy cứng ngắc tưởng đang vô cùng đau đớn, không nhịn được rất lo lắng, liền quay đầu nhìn Thiệu Chi Chi nói: “Cậu nói với thầy Lý hộ tôi một câu, tôi đưa Lương Thiển Thâm đi bệnh viện."
Cậu ta lại cúi đầu thân thiết hỏi: “Có thể đi được không?"
Mang tai Thiển Thâm đều bắt đầu nhuộm đỏ, cô không dám nhìn cậu ta, cắn răng gật gật đầu.
Ánh mắt Thiệu Chi Chi phức tạp nhìn theo bóng lưng hai người đang đỡ nhau rời đi.
Tân Tử rất cẩn thận đỡ Thiển Thâm đi đến ngoài cửa, để cho cô vịn lên lan can cầu thang kiên nhẫn chờ một chút, sau đó nhanh chóng chạy đi lấy xe đạp. Không lâu sau, Tân Tử đem dựng chiếc xe đạp của mình ở trước cổng chính, chạy tới nói: “Tôi cõng cậu đi xuống."
Thiển Thâm sửng sốt, tiếng nói đều cà lăm: “Không… không cần."
Tân Tử đã đưa lưng về phía cô khuỵu một chân xuống: “Lên đây đi."
Thiển Thâm đành phải chậm chạp di chuyển đến phía sau cậu ta chụp lấy, Tân Tử dùng đủ sức mang cô ấy lên trên lưng, cười nói: “Cậu rất nhẹ."
Bị một người gầy như thế dễ dàng cõng trên lưng, Thiển Thâm vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng tựa vào trên lưng cậu ta cũng có cảm giác vô cùng an tâm, giống như cả những đau đớn trên chân cũng giảm bớt đi vài phần. Tân Tử rất thuận lợi đem cô cõng trên lưng đi đến hết cầu thang, tiếp tục vô cùng cẩn thận đỡ cô xuống.
“Cậu phải thiệt thòi ngồi xuống yên sau của xe rồi." Tân Tử giúp Thiển Thâm phủi đi bụi đất phía yên sau, hơi xấu hổ nói.
“Thật ra, thật sự không cần đi bệnh viện…"
“Cậu cho rằng đau chân là chuyện nhỏ sao, trước khi cậu ra nhảy chân đã bị trẹo rồi, nếu xử lý muộn rất có thể sẽ để lại di chứng." Lời nói trong câu nói của Tân Tử rất nghiêm trọng, trên mặt cậu ta cũng là vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Thiển Thâm ngoan ngoãn ngồi xuống yên sau, nửa đùa nửa thật nói: “Cậu cũng không nên để tôi bị ngã xuống chứ."
“Vậy cậu ôm chặt lấy tôi đi." Tân Tử quay nửa đầu lại, vẻ mặt ôn hòa, khi nghiêng mặt độ cong thật là đẹp.
Tim Thiển Thâm rung động đến mức phát run lên, rõ ràng là khuôn mặt rất bình thường, rõ ràng là những lời nói rất bình tĩnh, rõ ràng là bạn cùng lớp giúp đỡ nhau, nhưng mà cô vẫn cảm thấy từ trong trái tim tỏa ra sự vui mừng cùng cảm động. Thiển Thâm vòng tay ra ôm ngang hông cậu ta, nhẹ nhàng dựa vào, chóp mũi cọ cọ vương vấn mùi mồ hôi nhàn nhạt và mùi xà phòng trên quần áo của cậu ta.
Gió mát buổi tối thổi hiu hiu, thổi tan toàn thân khô nóng của con người, từ mười bảy năm nay, lần đầu tiên Thiển Thâm cảm nhận được cảm giác hạnh phúc giống như đang ở trong lòng mẹ.
Tác giả :
Tội Gia Tội