Thủ Hộ
Chương 69: Con đường của "Kiếm"
Bên trên boong thuyền của mình, Lakjhal đang mời Mihawk một tách trà. Mihawk sau khi nhấp một ngụm trà thì thả tách trà xuống rồi thản nhiên nói:
-Ngươi muốn biết điều gì?.
-Thực lực của ngươi.
Ánh chớp đen nhá lên.
Thanh kiếm đen sau lưng Mihawk chẳng biết đã gác lên cổ Lakjhal, Lakjhal vẫn bình thản nhìn lưỡi kiếm kề vào cổ:
-Kiếm nhanh.
Mihawk thấy được biểu hiện của Lakjhal thì ánh mắt hơi nhìn thẳng, hắn nói:
-Thực lực của ta chính là thanh kiếm này, muốn biết điều gì thì hãy hỏi nó.
Không khí trên boong thuyền đột ngột hạ thấp.
Lakjhal khẽ đưa tay búng vào kiếm khiến nó chếch đi và bật người ra sau.
Thanh kiếm thập tự trong tay Mihawk lại không tiếng động chém đến ngực Lakjhal cực nhanh.
Lakjhal cũng lấy từ không gian vương tọa một thanh kiếm và bắt đầu trực diện đón đỡ Mihawk.
Lakjhal cảm nhận được điều gì đó khác thường trong Mihawk, do vậy cậu đã xắp xếp cuộc gặp gỡ với vị kiếm sĩ này.
Ầm Ầm Ầm!....
Hai người tăng lên cường độ trận đánh và rời khỏi chiếc thuyền.
Hai người giao chiến say xưa không để ý đến chung quanh. Biển cả bắt đầu dao động dưới dư chấn do hai người tạo thành, cuồng phong, bão tố, mây đen kéo đến.
Mihawk có cách dùng kiếm đặc biệt áp đảo Lakjhal, Lakjhal thì lại có được kỹ xảo chiến trận hoàn mỹ nên gần như đã đứng thế bất bại trong chiến đấu.
ẦM!....
Hai thanh kiếm chém vào nhau và giằng lại, mặt biển nơi hai người giằng co bị chém làm bốn.
Mihawk thu hồi thanh kiếm và thản nhiên nói:
-Ta không thắng được ngươi, cho nên đã thua.
Lakjhal nhắm mắt suy nghĩ về trận chiến vừa nãy một lúc và nói:
-Ngươi đã thua ta về kỹ năng chiến trận, nhưng thắng ta về khả năng dùng kiếm.
Mihawk nhếch môi, không phải nhiều người có thể có thể chấp nhận được sự thất bại của mình. Hắn đẩy chiếc mũ lông chim chếch đi một chút:
-Ngươi muốn biết điều gì về thanh kiếm của ta?.
-Lý do thanh kiếm của ngươi có thể áp đảo được ta.
Mihawk ngẩn người sau đó bật cười thật to:
-Ngươi cảm thấy ta sẽ nói điều đó cho đối thủ?.
Lakjhal gật đầu bình thản. Mihawk thấy thế thì mỉm cười thú vị và nói:
-Ký năng chiến đấu của ngươi vô cùng hoàn mỹ, bản năng chiến trận, phản ứng, độ nhạy cảm, các giác quan, độ hòa hợp, sự tính toán,… thậm chí ngươi còn có thể nhìn được trước hướng đi của đối thủ.
Lakjhal gật đầu:
-Đúng vậy.
Mihawk lạnh nhạt nói:
-Nó ngăn cản ngươi có thể tìm được con đường của riêng mình và đột phá gông xiềng.
Lakjhal gật đầu thừa nhận, điều này thì chính bản thân cậu đã biết từ lâu. Mihawk tiếp tục lên tiếng:
-Biết cách sử dụng thanh kiếm thì được gọi là kiếm kỹ tức là kỹ xảo dùng kiếm. Ngươi đang ở mức độ này, không những thế ngươi còn hoàn mỹ mức độ này đến tột cùng.
Mihawk lặng yên để cho Lakjhal tiếp thụ sau đó hắn vuốt nhẹ ria mép:
-Sử dụng thanh kiếm trong tay như một môn nghệ thuật thì được gọi là kiếm thuật hay nói cách khác là nghệ thuật dùng kiếm. Ta đang ở mức độ này.
Mihawk ánh mắt hơi hướng lên bầu trời như mong muốn với tói điều gì đó và nói:
-Bên trên còn một cảnh giới cuối cùng kiếm đạo, không ai biết kiếm đạo là như thế nào, chưa từng ai thấy qua nó, nhưng trong các cuốn sách cổ để lại thì Hải Thần Perseidon từng giao chiến với một vị được mệnh danh Kiếm Thần tên Sephiroth, có lẽ hắn là người đã đạt được kiếm đạo.
Lakjhal trầm tư suy nghĩ, trong 99 đời người truy tìm sứ mệnh có Kiếm Thần Sephiroth, hắn cũng là người truy tìm Sứ Mệnh đời thứ 69 ngay sau khi Hải Thần Perseidon mất đi.
Seiphiroth khi thành tựu chưa lên đến đỉnh cao của sinh mệnh thì đã đến khiêu chiến Hải Thần
Sau khi bị đánh bại thì hắn bỏ đi đâu không ai hay, trước khi đi hắn hẹn có ngày sẽ khiêu chiến Hải Thần lần nữa.
Sau 20000 năm đi chu du trên thế giới và khiêu chiến hàng chục nghìn đối thủ, đấu hàng trăm nghìn trận chiến thì Sephiroth đã đạt đến cái mức độ mà các chủng tộc gọi là “thần".
Hắn trở về để thực hiện lời khiêu chiến với Hải Thần nhưng Hải Thần đã chết.
Sephiroth ở lại đất nước do Hải Thần thành lập hơn 3 năm, cuối cùng vào một ngày hắn đứng lên rút kiếm chém xuống rồi xoay người bỏ đi.
Vết chém đó của Sephiroth hiện giờ được đế quốc Alisioon gọi là Grandline. Grandline chính là tuyến đường hàng hải xuyên suốt Alision.
Lakjhal tìm các tư liệu về Kiếm Thần Sephiroth nhưng rất mờ mịt, hắn không để lại nhiều ký ức của mình trong Illyse Genegid.
Lakjhal có kiến thức vô cùng mênh mông và thâm sâu nhưng cậu lại chưa bao giờ nghe nói đến các cảnh giới của người sử dụng kiếm.
Lakjhal nói với Miahawk:
-Grandline được hình thành bởi nhát chém của Kiếm Thần Sephiroth, đây có lẽ là cảnh giới của kiếm đạo.
Mihawk trừng mắt, hắn không phải không tin Lakjhal nhưng điều này quả thật quá khó tin, sự rộng lớn của Grandline là không tưởng, có kéo dài suốt chiều dài đế quốc không thấy điểm cuối,… làm sao….
-Bởi vì hắn là “thần".
Mihawk nghe thế thì hồi tỉnh, hắn mỉm cười nói:
-Có lẽ ta sẽ chu du trên Grandline để tìm kiếm “kiếm đạo".
Lakjhal đứng trên mũi thuyền nhìn bóng dáng Mihawk biến mất trên biển.
…
Buổi tối trong khoang phi thuyền. Lakjhal nhìn nhóm người đang thoải mái ăn uống. Cậu nhìn chăm chú cậu bé đội nón rơm đang tọng lấy tọng để bất cứ thứ gì trong tầm với.
Luffy ợ một tiếng thõa mãn rồi lăn quay trên mặt đất vỗ cái bụng đã căng tròn. Nami nhìn thấy thế thì hơi xấu hổ đá Luffy lăn vào trong góc, cô ngượng ngùng nói với Lakjhal:
-Làm ngài cảm thấy bật tiện.
Lakjhal mỉm cười thoải mái nói:
-Các em cứ thoải mái đi, dù sao đã có người dọn dẹp, đúng không Doll?.
Doll mặt mũi như quả táo héo, trả thù, nhất định là Lakjhal trả thù việc cô đem những người này về, Doll đáng yêu nói:
-Chẳng lẽ anh đành lòng để em dọn tất cả…
-Phục vụ một quý cô xinh đẹp là vinh hạnh của tôi thưa tiểu thưa Doll.
Sanji nhìn thấy ánh mắt của Doll thì uốn người nhảy đến trước cô và nghiêng người tao nhã nói. Doll mỉm cười hôn gió một cái:
-Nhờ vào quý ngài đây vậy…
-Yahú………..
Sanji hai mắt bốc lên trái tim và vui vẻ hát vang xoay người đi dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa ăn.
Zoro lúc này đang nhìn vào một vết chém trên cánh cửa và chăm chú quan sát, trong tâm trí cậu như tái diễn lại tất cả những việc đã xảy ra qua vết chém trên cửa.
Cậu ngẩng nhìn vào Lakjhal và lên tiếng:
-Xin hỏi người đã giao đấu với ai thế.
Lakjhal gật đầu khen ngợi khả năng quan sát của Zoro và nói:
-Dracule Mihawk.
Tất cả thành viên của nhóm mũ rơm nghe thế thì bật người lên và khiếp đảm hô:
-Thất Vũ Hải, Kiếm Sĩ mạnh nhất thế giới!
-Ngươi muốn biết điều gì?.
-Thực lực của ngươi.
Ánh chớp đen nhá lên.
Thanh kiếm đen sau lưng Mihawk chẳng biết đã gác lên cổ Lakjhal, Lakjhal vẫn bình thản nhìn lưỡi kiếm kề vào cổ:
-Kiếm nhanh.
Mihawk thấy được biểu hiện của Lakjhal thì ánh mắt hơi nhìn thẳng, hắn nói:
-Thực lực của ta chính là thanh kiếm này, muốn biết điều gì thì hãy hỏi nó.
Không khí trên boong thuyền đột ngột hạ thấp.
Lakjhal khẽ đưa tay búng vào kiếm khiến nó chếch đi và bật người ra sau.
Thanh kiếm thập tự trong tay Mihawk lại không tiếng động chém đến ngực Lakjhal cực nhanh.
Lakjhal cũng lấy từ không gian vương tọa một thanh kiếm và bắt đầu trực diện đón đỡ Mihawk.
Lakjhal cảm nhận được điều gì đó khác thường trong Mihawk, do vậy cậu đã xắp xếp cuộc gặp gỡ với vị kiếm sĩ này.
Ầm Ầm Ầm!....
Hai người tăng lên cường độ trận đánh và rời khỏi chiếc thuyền.
Hai người giao chiến say xưa không để ý đến chung quanh. Biển cả bắt đầu dao động dưới dư chấn do hai người tạo thành, cuồng phong, bão tố, mây đen kéo đến.
Mihawk có cách dùng kiếm đặc biệt áp đảo Lakjhal, Lakjhal thì lại có được kỹ xảo chiến trận hoàn mỹ nên gần như đã đứng thế bất bại trong chiến đấu.
ẦM!....
Hai thanh kiếm chém vào nhau và giằng lại, mặt biển nơi hai người giằng co bị chém làm bốn.
Mihawk thu hồi thanh kiếm và thản nhiên nói:
-Ta không thắng được ngươi, cho nên đã thua.
Lakjhal nhắm mắt suy nghĩ về trận chiến vừa nãy một lúc và nói:
-Ngươi đã thua ta về kỹ năng chiến trận, nhưng thắng ta về khả năng dùng kiếm.
Mihawk nhếch môi, không phải nhiều người có thể có thể chấp nhận được sự thất bại của mình. Hắn đẩy chiếc mũ lông chim chếch đi một chút:
-Ngươi muốn biết điều gì về thanh kiếm của ta?.
-Lý do thanh kiếm của ngươi có thể áp đảo được ta.
Mihawk ngẩn người sau đó bật cười thật to:
-Ngươi cảm thấy ta sẽ nói điều đó cho đối thủ?.
Lakjhal gật đầu bình thản. Mihawk thấy thế thì mỉm cười thú vị và nói:
-Ký năng chiến đấu của ngươi vô cùng hoàn mỹ, bản năng chiến trận, phản ứng, độ nhạy cảm, các giác quan, độ hòa hợp, sự tính toán,… thậm chí ngươi còn có thể nhìn được trước hướng đi của đối thủ.
Lakjhal gật đầu:
-Đúng vậy.
Mihawk lạnh nhạt nói:
-Nó ngăn cản ngươi có thể tìm được con đường của riêng mình và đột phá gông xiềng.
Lakjhal gật đầu thừa nhận, điều này thì chính bản thân cậu đã biết từ lâu. Mihawk tiếp tục lên tiếng:
-Biết cách sử dụng thanh kiếm thì được gọi là kiếm kỹ tức là kỹ xảo dùng kiếm. Ngươi đang ở mức độ này, không những thế ngươi còn hoàn mỹ mức độ này đến tột cùng.
Mihawk lặng yên để cho Lakjhal tiếp thụ sau đó hắn vuốt nhẹ ria mép:
-Sử dụng thanh kiếm trong tay như một môn nghệ thuật thì được gọi là kiếm thuật hay nói cách khác là nghệ thuật dùng kiếm. Ta đang ở mức độ này.
Mihawk ánh mắt hơi hướng lên bầu trời như mong muốn với tói điều gì đó và nói:
-Bên trên còn một cảnh giới cuối cùng kiếm đạo, không ai biết kiếm đạo là như thế nào, chưa từng ai thấy qua nó, nhưng trong các cuốn sách cổ để lại thì Hải Thần Perseidon từng giao chiến với một vị được mệnh danh Kiếm Thần tên Sephiroth, có lẽ hắn là người đã đạt được kiếm đạo.
Lakjhal trầm tư suy nghĩ, trong 99 đời người truy tìm sứ mệnh có Kiếm Thần Sephiroth, hắn cũng là người truy tìm Sứ Mệnh đời thứ 69 ngay sau khi Hải Thần Perseidon mất đi.
Seiphiroth khi thành tựu chưa lên đến đỉnh cao của sinh mệnh thì đã đến khiêu chiến Hải Thần
Sau khi bị đánh bại thì hắn bỏ đi đâu không ai hay, trước khi đi hắn hẹn có ngày sẽ khiêu chiến Hải Thần lần nữa.
Sau 20000 năm đi chu du trên thế giới và khiêu chiến hàng chục nghìn đối thủ, đấu hàng trăm nghìn trận chiến thì Sephiroth đã đạt đến cái mức độ mà các chủng tộc gọi là “thần".
Hắn trở về để thực hiện lời khiêu chiến với Hải Thần nhưng Hải Thần đã chết.
Sephiroth ở lại đất nước do Hải Thần thành lập hơn 3 năm, cuối cùng vào một ngày hắn đứng lên rút kiếm chém xuống rồi xoay người bỏ đi.
Vết chém đó của Sephiroth hiện giờ được đế quốc Alisioon gọi là Grandline. Grandline chính là tuyến đường hàng hải xuyên suốt Alision.
Lakjhal tìm các tư liệu về Kiếm Thần Sephiroth nhưng rất mờ mịt, hắn không để lại nhiều ký ức của mình trong Illyse Genegid.
Lakjhal có kiến thức vô cùng mênh mông và thâm sâu nhưng cậu lại chưa bao giờ nghe nói đến các cảnh giới của người sử dụng kiếm.
Lakjhal nói với Miahawk:
-Grandline được hình thành bởi nhát chém của Kiếm Thần Sephiroth, đây có lẽ là cảnh giới của kiếm đạo.
Mihawk trừng mắt, hắn không phải không tin Lakjhal nhưng điều này quả thật quá khó tin, sự rộng lớn của Grandline là không tưởng, có kéo dài suốt chiều dài đế quốc không thấy điểm cuối,… làm sao….
-Bởi vì hắn là “thần".
Mihawk nghe thế thì hồi tỉnh, hắn mỉm cười nói:
-Có lẽ ta sẽ chu du trên Grandline để tìm kiếm “kiếm đạo".
Lakjhal đứng trên mũi thuyền nhìn bóng dáng Mihawk biến mất trên biển.
…
Buổi tối trong khoang phi thuyền. Lakjhal nhìn nhóm người đang thoải mái ăn uống. Cậu nhìn chăm chú cậu bé đội nón rơm đang tọng lấy tọng để bất cứ thứ gì trong tầm với.
Luffy ợ một tiếng thõa mãn rồi lăn quay trên mặt đất vỗ cái bụng đã căng tròn. Nami nhìn thấy thế thì hơi xấu hổ đá Luffy lăn vào trong góc, cô ngượng ngùng nói với Lakjhal:
-Làm ngài cảm thấy bật tiện.
Lakjhal mỉm cười thoải mái nói:
-Các em cứ thoải mái đi, dù sao đã có người dọn dẹp, đúng không Doll?.
Doll mặt mũi như quả táo héo, trả thù, nhất định là Lakjhal trả thù việc cô đem những người này về, Doll đáng yêu nói:
-Chẳng lẽ anh đành lòng để em dọn tất cả…
-Phục vụ một quý cô xinh đẹp là vinh hạnh của tôi thưa tiểu thưa Doll.
Sanji nhìn thấy ánh mắt của Doll thì uốn người nhảy đến trước cô và nghiêng người tao nhã nói. Doll mỉm cười hôn gió một cái:
-Nhờ vào quý ngài đây vậy…
-Yahú………..
Sanji hai mắt bốc lên trái tim và vui vẻ hát vang xoay người đi dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa ăn.
Zoro lúc này đang nhìn vào một vết chém trên cánh cửa và chăm chú quan sát, trong tâm trí cậu như tái diễn lại tất cả những việc đã xảy ra qua vết chém trên cửa.
Cậu ngẩng nhìn vào Lakjhal và lên tiếng:
-Xin hỏi người đã giao đấu với ai thế.
Lakjhal gật đầu khen ngợi khả năng quan sát của Zoro và nói:
-Dracule Mihawk.
Tất cả thành viên của nhóm mũ rơm nghe thế thì bật người lên và khiếp đảm hô:
-Thất Vũ Hải, Kiếm Sĩ mạnh nhất thế giới!
Tác giả :
ND