Thủ Hộ
Chương 26: Gặp lại và nước mắt
Lakjhal, khi thoát khỏi sự chìm đắm trong cuốn sách Garial thì không gian phong ấn đã hoàn toàn tan biến, hiện tại cậu đang đứng trong hang động lúc trước cậu gặp mặt Igneel và những con rồng khác.
Lakjhal, bước ra khỏi hang động và nhìn lên đảo rồng Salamon, cậu vừa muốn dùng chiếc lọ thủy tinh được Fladen giao cho thì hơi nhướng mày nhìn về hướng đông.
Lakjhal cảm nhận được Erza đang ở hướng đó, cậu đã từng lấy một sợi tóc của Erza và sử dụng một số chú thuật cảm ứng.
Nhìn sợi tóc đỏ rực được buột ở ngón út cậu bỗng nhớ lại gương mặt kiên cường đầy nước mắt của cô gái từng thề nhất định sẽ tìm thấy mình. Có lẽ… quan sát một chút thì cũng không sao
Lakjhal nhếch môi sau đó biến mất tại chỗ.
…
Ầm!... Ầm!... Ầm!....
Những khối đất đá khổng lồ liên tục ném về hướng Erza, cô không thể né tránh mà chỉ có thể trực diện phá vỡ, đối phương cũng lợi dụng lúc cô phá vỡ chúng để phóng tên, trên người Erza lúc này đã đầy các vết thương.
Đối với những vết thương này thì Erza chỉ hờ hững, chúng chẳng thấm tháp gì so với lúc dược tên Ác Ma huấn luyện, nhớ lại tên Ác Ma trên mặt xuất hiện vô số biểu cảm phong phú oán hận, mong nhớ, vui vẻ, đau khổ,…
Erza lắc đầu xua đi những cảm xúc đó, cô phải tập trung chiến đấu và nhanh chóng mạnh mẽ để chờ đến ngày hắn tìm đến.
-Ha ha ha, chết đi, chết đi, chết…. sao mày không chết,… chết đi…
Đối thủ của cô bây giờ đang cười đầy bệnh hoạn, hắn đã bắt đầu hoảng loạn và điên cuồng, sau khi tấn công Erza dữ dội hơn 40 phút thì ma lực trong cơ thể hắn đang xói mòn.
Ầm!... Ầm!... Ầm!...
Erza vững vàng phòng thủ và lãnh tĩnh nhìn đối thủ đang dần suy yếu. Cô biết khi đến giới hạn thì đối thủ sẽ hiện thân bỏ chạy, cơ hội của Erza chỉ có ngay vào thời khắc đó, bằng không nếu để đối phương trốn thoát thì sau khi hắn khôi phục ma lực cô chắc chắn sẽ chết, bởi cô cũng đã sắp kiệt sức.
Các mảng đất đá vẫn ầm ầm nện đến Erza nhưng cường độ đã yếu đi rõ rệt. Mặc dù ánh mắt đã mơ hồ vì máu tươi và mồ hôi nhưng Erza vẫn tập trung cao độ vào động tĩnh chung quanh.
Vụt!...
Một bóng đen nhảy ra khỏi một thân cây cách đó không xa và bắt đầu bỏ chạy cực nhanh.
Erza thu hồi tất cả áo giáp và vũ khí chỉ để lại một thanh kiếm nhằm nâng tốc độ đến tối đa.
-Demon Slash!....
Một ánh chớp hình tròn cắt chuẩn xác qua eo kẻ trốn chạy khiến hắn nằm gục xuống đất bất động.
Erza cũng đã mất hết sức lực và ngất đi trên thảm cỏ.
Bỗng dưng tên chạy trốn lại gượng người đứng lên, trên bụng hắn là một vết chém khủng bố khiến máu chảy ra như suối, hắn cười lên như điên:
-HA HA HA… ta thắng,… ta thắng,… ha ha ha…
Hắn dùng chút ma pháp còn lại nâng đỡ thân thể tiến đến trước Erza và nhặt lên thanh kiếm của cô, hắn vung thanh kiếm chém vào đầu Erza.
Vụt!...
UỲNH!....
Một cột khói bụi khổng lồ bốc lên hơn 100 mét, từ nơi Erza nằm trở về trước 200 mét tất cả đều bị san phẳng, tên cầm kiếm đã biến mất trong không khí vì bị sức ép thổi tan thành tro bụi.
Một bóng người mang áo choàng xuất hiện bên cạnh Erza và bế cô lên mang đi.
Lakjhal vừa rồi đã cảm giác được sự hoảng sợ, chỉ chậm một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi thì cậu đã mất đi một người quan trọng với mình. Cảm xúc đó bóp nghẹt trái tim Lakjhal khiến cậu khó thở vô cùng.
Đặt Erza bên cạnh, Lakjhal ngã ngồi xuống và tựa lưng một thân cây, cậu ôm trái tim mình và hít thở thống khổ, đã từng như thế, cậu đã từng cảm thấy như thế khi nhìn người quan trọng ra đi mà không thể giữ lại, lần này cậu đã làm được, cậu bảo vệ được điều quan trọng của mình, cảm giác khó thở dần tan đi, sự thoải mái, vui vẻ, và hạnh phúc hiện ra trên gượng mặt luôn lạnh nhạt và hờ hững của Lakjhal.
Lakjhal từ từ nhắm mắt và chìm dần vào giấc ngủ, cậu đã quá mệt mỏi, mệt mỏi trong thời gian quá lâu, cậu cần nghỉ ngơi. Lakjhal ngủ an lành như một đứa bé, trên môi cậu nở nụ cười nhẹ làm cả góc rừng như bừng sáng lên.
…
Erza tỉnh giấc, thân thể cô như rã ra vì trận chiến, cô chỉ nhớ sau khi tung ra chiêu thức cuối cùng thì cô ngất đi, trong lúc đó vang lên tiếng cười điên loạn, dữ tơn sau đó là tiếng nổ chói tai, cuối cùng là cảm giác ấm áp, dễ chịu và hình như rất quen thuộc.
Erza cố gắng ngồi dậy, cô ôm đầu vẫn còn đang quay cuồng. Cô nhìn hoàn cảnh chung quanh, có vẻ cô được cứu bởi ai đó.
Ánh mắt Erza bỗng dưng mở lớn, nước mắt không ngừng trào ra khi nhìn vào một dáng người đạng tựa vào thân cây gần đó và ngủ say xưa.
Là hắn, là tên Ác Ma.
Tại sao lại khóc.
Vì nhớ?.
Không phải, cô không nhớ hắn, nhưng sao nước mắt lại không chịu dừng lại thế này…
Cô đã từng căm ghét tên Ác Ma rất nhiều, cô từng muốn giết hắn,… nhưng sao lại rơi nước mắt khi gặp được hắn.
Tại sao lại cảm thấy vui mừng khi gặp lại?... cô không biết.
Tại sao hạnh phúc khi biết hắn cứu mình?... cô không biết.
Tại sao cảm giác ấm áp khi nhìn thấy gương mặt đó?... cô không biết.
Erza không biết, không cần biết và cũng không muốn biết… được gặp lại tên Ác Ma đối với cô như thế đã đủ.
Erza run rẩy vươn tay muốn chạm vào gương mặt đang ngủ say xưa như một thiên thần yên giấc của Lakjhal, tay cô vươn đến nhưng dừng lại. Cô sợ hãi, tất cả chỉ là giấc mơ, chạm vào là tan biến, cô muốn nhìn hắn thêm một chút nữa thôi, nếu hắn thức dậy, cô sợ lúc đó là lúc hai người lại phải xa nhau rất lâu, rất lâu…
Cứ như thế, trong góc rừng, hai bóng người yên lặng và trầm mặc, vạn vật chung quanh cũng yên tĩnh đến kỳ lạ như sợ ảnh hưởng đến thế giới của hai người.
…
Lakjhal dần mở mắt, lúc này mặt trời đã sắp lặn xuống phía cuối khu rừng, những tia nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt đầy vết thương của một cô gái tóc đỏ đang ngồi nhìn cậu cách đó không xa.
Nhìn gương mặt của Erza lúc này khiến Lakjhal liên tưởng đến một con mèo ra ngoài lăn lộn đầy bụi đất sau đó về ngồi trước cậu chủ chờ ăn. Lakjhal nhếch miệng nở nụ cười nhẹ.
Tiếng cười của Lakjhal khiến Erza bừng tỉnh, cô nhìn người trước thì trong lòng có trăm nghìn lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đaug từ đâu. Một bàn tay mảnh khảnh từ phia trước vươn đến, và xoa đầu cô, chỉ thế thôi nhưng cảm giác ấm áp khiến Erza cả người run lên, cô bắt dầu cất tiếng khóc, cô khóc rất to, khóc rất thoải mái và không hề kìm nén.
Lakjhal, bước ra khỏi hang động và nhìn lên đảo rồng Salamon, cậu vừa muốn dùng chiếc lọ thủy tinh được Fladen giao cho thì hơi nhướng mày nhìn về hướng đông.
Lakjhal cảm nhận được Erza đang ở hướng đó, cậu đã từng lấy một sợi tóc của Erza và sử dụng một số chú thuật cảm ứng.
Nhìn sợi tóc đỏ rực được buột ở ngón út cậu bỗng nhớ lại gương mặt kiên cường đầy nước mắt của cô gái từng thề nhất định sẽ tìm thấy mình. Có lẽ… quan sát một chút thì cũng không sao
Lakjhal nhếch môi sau đó biến mất tại chỗ.
…
Ầm!... Ầm!... Ầm!....
Những khối đất đá khổng lồ liên tục ném về hướng Erza, cô không thể né tránh mà chỉ có thể trực diện phá vỡ, đối phương cũng lợi dụng lúc cô phá vỡ chúng để phóng tên, trên người Erza lúc này đã đầy các vết thương.
Đối với những vết thương này thì Erza chỉ hờ hững, chúng chẳng thấm tháp gì so với lúc dược tên Ác Ma huấn luyện, nhớ lại tên Ác Ma trên mặt xuất hiện vô số biểu cảm phong phú oán hận, mong nhớ, vui vẻ, đau khổ,…
Erza lắc đầu xua đi những cảm xúc đó, cô phải tập trung chiến đấu và nhanh chóng mạnh mẽ để chờ đến ngày hắn tìm đến.
-Ha ha ha, chết đi, chết đi, chết…. sao mày không chết,… chết đi…
Đối thủ của cô bây giờ đang cười đầy bệnh hoạn, hắn đã bắt đầu hoảng loạn và điên cuồng, sau khi tấn công Erza dữ dội hơn 40 phút thì ma lực trong cơ thể hắn đang xói mòn.
Ầm!... Ầm!... Ầm!...
Erza vững vàng phòng thủ và lãnh tĩnh nhìn đối thủ đang dần suy yếu. Cô biết khi đến giới hạn thì đối thủ sẽ hiện thân bỏ chạy, cơ hội của Erza chỉ có ngay vào thời khắc đó, bằng không nếu để đối phương trốn thoát thì sau khi hắn khôi phục ma lực cô chắc chắn sẽ chết, bởi cô cũng đã sắp kiệt sức.
Các mảng đất đá vẫn ầm ầm nện đến Erza nhưng cường độ đã yếu đi rõ rệt. Mặc dù ánh mắt đã mơ hồ vì máu tươi và mồ hôi nhưng Erza vẫn tập trung cao độ vào động tĩnh chung quanh.
Vụt!...
Một bóng đen nhảy ra khỏi một thân cây cách đó không xa và bắt đầu bỏ chạy cực nhanh.
Erza thu hồi tất cả áo giáp và vũ khí chỉ để lại một thanh kiếm nhằm nâng tốc độ đến tối đa.
-Demon Slash!....
Một ánh chớp hình tròn cắt chuẩn xác qua eo kẻ trốn chạy khiến hắn nằm gục xuống đất bất động.
Erza cũng đã mất hết sức lực và ngất đi trên thảm cỏ.
Bỗng dưng tên chạy trốn lại gượng người đứng lên, trên bụng hắn là một vết chém khủng bố khiến máu chảy ra như suối, hắn cười lên như điên:
-HA HA HA… ta thắng,… ta thắng,… ha ha ha…
Hắn dùng chút ma pháp còn lại nâng đỡ thân thể tiến đến trước Erza và nhặt lên thanh kiếm của cô, hắn vung thanh kiếm chém vào đầu Erza.
Vụt!...
UỲNH!....
Một cột khói bụi khổng lồ bốc lên hơn 100 mét, từ nơi Erza nằm trở về trước 200 mét tất cả đều bị san phẳng, tên cầm kiếm đã biến mất trong không khí vì bị sức ép thổi tan thành tro bụi.
Một bóng người mang áo choàng xuất hiện bên cạnh Erza và bế cô lên mang đi.
Lakjhal vừa rồi đã cảm giác được sự hoảng sợ, chỉ chậm một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi thì cậu đã mất đi một người quan trọng với mình. Cảm xúc đó bóp nghẹt trái tim Lakjhal khiến cậu khó thở vô cùng.
Đặt Erza bên cạnh, Lakjhal ngã ngồi xuống và tựa lưng một thân cây, cậu ôm trái tim mình và hít thở thống khổ, đã từng như thế, cậu đã từng cảm thấy như thế khi nhìn người quan trọng ra đi mà không thể giữ lại, lần này cậu đã làm được, cậu bảo vệ được điều quan trọng của mình, cảm giác khó thở dần tan đi, sự thoải mái, vui vẻ, và hạnh phúc hiện ra trên gượng mặt luôn lạnh nhạt và hờ hững của Lakjhal.
Lakjhal từ từ nhắm mắt và chìm dần vào giấc ngủ, cậu đã quá mệt mỏi, mệt mỏi trong thời gian quá lâu, cậu cần nghỉ ngơi. Lakjhal ngủ an lành như một đứa bé, trên môi cậu nở nụ cười nhẹ làm cả góc rừng như bừng sáng lên.
…
Erza tỉnh giấc, thân thể cô như rã ra vì trận chiến, cô chỉ nhớ sau khi tung ra chiêu thức cuối cùng thì cô ngất đi, trong lúc đó vang lên tiếng cười điên loạn, dữ tơn sau đó là tiếng nổ chói tai, cuối cùng là cảm giác ấm áp, dễ chịu và hình như rất quen thuộc.
Erza cố gắng ngồi dậy, cô ôm đầu vẫn còn đang quay cuồng. Cô nhìn hoàn cảnh chung quanh, có vẻ cô được cứu bởi ai đó.
Ánh mắt Erza bỗng dưng mở lớn, nước mắt không ngừng trào ra khi nhìn vào một dáng người đạng tựa vào thân cây gần đó và ngủ say xưa.
Là hắn, là tên Ác Ma.
Tại sao lại khóc.
Vì nhớ?.
Không phải, cô không nhớ hắn, nhưng sao nước mắt lại không chịu dừng lại thế này…
Cô đã từng căm ghét tên Ác Ma rất nhiều, cô từng muốn giết hắn,… nhưng sao lại rơi nước mắt khi gặp được hắn.
Tại sao lại cảm thấy vui mừng khi gặp lại?... cô không biết.
Tại sao hạnh phúc khi biết hắn cứu mình?... cô không biết.
Tại sao cảm giác ấm áp khi nhìn thấy gương mặt đó?... cô không biết.
Erza không biết, không cần biết và cũng không muốn biết… được gặp lại tên Ác Ma đối với cô như thế đã đủ.
Erza run rẩy vươn tay muốn chạm vào gương mặt đang ngủ say xưa như một thiên thần yên giấc của Lakjhal, tay cô vươn đến nhưng dừng lại. Cô sợ hãi, tất cả chỉ là giấc mơ, chạm vào là tan biến, cô muốn nhìn hắn thêm một chút nữa thôi, nếu hắn thức dậy, cô sợ lúc đó là lúc hai người lại phải xa nhau rất lâu, rất lâu…
Cứ như thế, trong góc rừng, hai bóng người yên lặng và trầm mặc, vạn vật chung quanh cũng yên tĩnh đến kỳ lạ như sợ ảnh hưởng đến thế giới của hai người.
…
Lakjhal dần mở mắt, lúc này mặt trời đã sắp lặn xuống phía cuối khu rừng, những tia nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt đầy vết thương của một cô gái tóc đỏ đang ngồi nhìn cậu cách đó không xa.
Nhìn gương mặt của Erza lúc này khiến Lakjhal liên tưởng đến một con mèo ra ngoài lăn lộn đầy bụi đất sau đó về ngồi trước cậu chủ chờ ăn. Lakjhal nhếch miệng nở nụ cười nhẹ.
Tiếng cười của Lakjhal khiến Erza bừng tỉnh, cô nhìn người trước thì trong lòng có trăm nghìn lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đaug từ đâu. Một bàn tay mảnh khảnh từ phia trước vươn đến, và xoa đầu cô, chỉ thế thôi nhưng cảm giác ấm áp khiến Erza cả người run lên, cô bắt dầu cất tiếng khóc, cô khóc rất to, khóc rất thoải mái và không hề kìm nén.
Tác giả :
ND