Thủ Hộ
Chương 105: Chém giết Thánh Nhân. Tai Kiếp 10000 năm
Chiến trường của các thánh nhân trải rộng hơn trăm vạn dặm.
Thiên địa, nhật nguyệt tựa như tận thế hàng lâm. Các dãy núi bị lật tung, biển cả khô cạn, các địa vực, thâm uyên bị chém vụn, mây trời quấy rối mù, thiên không rạch phá thê thảm.
Các chân tiên đã bị sức ép của chiến trường đẩy ra ngoài nằm rạp trên mặt đất.
…
Ngộ Không và Na Tra nhân lúc các thánh nhân đánh nhau tối tăm mặt không phân biệt được ai với ai thì cũng đã nhảy vào chiến cuộc.
Ngộ Không và Kim Văn trượng chiến lực Chân Tiên cảnh đỉnh cao, lực ép thẳng Thánh nhân, hiện tại hắn đang thống khoái đầm địa quần nhau với Tây Nhiên Đế của Yêu Thánh Cung.
Mỗi một trượng đập đến tựa như tinh tú vẫn lạc, Tây Nhiên Đế khổ không thể tả, hắn hoàn toàn cảm giác mình đang đánh nhau với một tên điên, một kẻ cuồng chiến tranh.
Tây Nhiên Đế nhìn Thánh Bảo của mình đang dần có xu hướng nứt ra trước sự tấn công mãnh liệt của Ngộ Không thì đau lòng không thôi. Hắn muốn bỏ đi nhưng tên này như con giòi đu chặt không tha.
-Chết tiệt!... ngươi là ai!.
Ngộ Không không để ý mà đập đến một trương cực mạnh khiến Tây Nhiên Đế quay cuồng rơi xuống chấn vỡ gần mười dãy núi.
Sau đó Ngộ Không liếc hắn như liếc thằng ngu rồi đảo mắt tìm mục tiêu tiếp theo.
Hắn cảm thấy chiến trường tầm cỡ như thế này mới là nơi dành cho mình.
Đây rồi!.... khà khà khà…
Ngộ Không liếm mép, hắn vung gậy đến chiến trường của Nhân Thanh và Tương Lai Nhã Phật.
…
Na Tra không hề chịu thua kém Ngộ Không, cậu tả xung hữu đột đánh khắp chiến trường.
Hiện tai cậu đang quần ẩu với Hiển Thú ma tôn, hắn hoàn toàn bị Na Tra hành hạ một phía.
Hiển Thú ma tôn chuyên về thần thông viễn trình, thế nhưng cái lối đánh áp sát và cuồng bạo của Na Tra chỉ có thể khiến hắn chịu khổ không thể khóc.
…
Ngọc Văn và Lakjhal quan sát chiến trường và hài lòng. Tất cả đều đúng như mong đợi.
-Xem ra đã đến lúc chúng ta thả mồi câu thứ hai rồi.
Lakjhal gật đầu đồng ý và nói thêm:
-Cũng phải thu mẻ lưới thứ nhất.
Cả hai dứt lời thì đứng lên rồi biến mất.
…
Lakjhal nhắm về một vị Thánh nhân của Thiên Đình – Bạch Lạc Tướng Vương. Cậu rút ra Radefal rồi lẳng lặng áp sát.
Khí lưu Gnodom chuyển hóa thành phật quang, cậu tung kiếm chém đến.
Bạch Lạc Tướng Vương sắc mặt thảm biến.
Kình địch!....
Hắn vung song kiếm trong tay lên đón đỡ.
OANH!....
Nhát chém mang theo ánh sáng chói lòa của phật quang quét bay mảnh thiên địa dưới chân Bạch Lạc Tướng Vương và không dừng uy thế, kiếm khí liên tiếp thổi bay hàng chục ngọn núi.
Tro bụi tán đi, Bạch Lạc hai cánh tay đã bị băm đến tận vai.
Sắc mặt hắn tái xám.
Bạch Lạc Tướng Vương hừ một tiếng vận thần thông khiến hai cánh tay mọc lại như cũ và phóng người đi thật nhanh.
Lakjhal đột nhiên hiện ra sau lưng hắn và nhấn đầu hắn xuống đất rồi đẩy đi hơn trăm dặm khiến mặt đất bị cày xới thành một đường khủng bố như thâm uyên.
Bạch Lạc Tướng Vương gầm lên, hắn hiểu nếu còn bảo lưu thực lực thì hôm nay nhất định phải rơi xuống.
UỲNH!...
Quang trụ màu tím vàng đâm mạnh lên trời sau đó bỗng dưng tản đi.
Ánh mắt Bạch Lạc Tướng Vương trống rỗng, hắn đã chết trước khi kịp nhận ra mình chết đi.
Lakjhal đứng cách đó ba trăm dặm, thanh Radefal đã vào lại vỏ rồi xoay người bỏ đi.
Kịch!....
Khi thanh kiếm vào lại vỏ thì thân hình Bạch Lạc mới chia lìa làm hai và đổ xuống đất.
Dãy núi say lưng Bạch Lạc Tướng Vương cũng bị nhát kiếm của Lakjhal chém ngang và hóa thành bụi phấn để lại một mặt gương khổng lồ phẳng như hồ thu.
Thánh nhân đầu tiên ngã xuống.
Mục tiêu lần này chính là giả tạo tâm pháp của phật môn chém giết hai vị thánh nhân của hai bên trận doanh đối lập.
Chỉ cần bấy nhiêu đó thì mẻ lưới đầu tiên xem như mỹ mãn, hiện cậu chỉ còn đợi Ngọc Văn giết thêm một Thánh nhân của thế lực Lục Đạo Ma tông và Yêu Thánh cung thì tấm lưới thứ hai sẽ bắt đầu được giăng ra.
Ngộ Không và Na Tra hiện đang chiến đấu lâm ly sướng khoái.
Hai người vờn khắp chiến trường rồi đánh bất kể địch ta, gây hỗn loạn cực độ không thể khống chế.
Thậm chí hai người còn đánh giết nhau.
Khắp nước Hạ đều đang run rẩy vì thánh uy đầy trời.
…
Ngọc Văn chọn mục tiêu là Nam Vũ Đế - Đạm Đài Nhật Nguyệt. Điều này có nhiều ảnh hưởng bởi thân phận của nàng rất nhạy cảm.
Đạm Đài Nhật Nguyệt đều có địa vị khá cao ở hai trận doanh, cha nàng là Thiên Đế của Thiên Đình, mẹ là Thiên Tiêu ma tôn của Lục Đạo Ma tông.
Ngọc Văn nhìn Đạm Đài Nhật Nguyệt thì hai mắt lạnh lẽo và ẩn dấu thân hình tiếp cận.
Đạm Đài bỗng nhiên giật mình hét lớn:
-Chuột nhắt dấu đầu lòi đuôi.
Nói rồi nàng ném một chiếc vòng tay về một hướng.
Vạn vật phạm vi nghìn dặm bị chiếc vòng tay hút xuyên qua rồi hóa thành tro bụi.
-Ngu xuẩn.
Một âm thanh sát bên tai nàng vang lên, Đạm Đài kinh hãi gần chết khi ấm kèm theo âm thanh là hơi thở của một thiếu niên đang thổi vào tai nàng:
-Chỉ trách cha mẹ ngươi thân phận quá lớn, kiếp sau nhớ đầu thai làm người phàm tục thôi, vĩnh biệt!. Sát Thế Kỹ!....
Đạm Đài Nhật Nguyệt tung ra tất cả thần thông pháp bảo mạnh nhất của mình để chống lại hơi thở nguy hiểm đang ập đên nhưng vô dụng.
UỲNH!....
Mặt đất bên dưới bị chém thành một thâm uyên dài hơn trăm dặm rộng nghìn thước.
Ngọc Văn thu hồi thanh katana Kurogine vào vỏ và nhìn cơ thể tan tành của Đạm Đài Nhật Nguyệt, sau một chốc cậu chập chờn thân ảnh biến mất.
UỲNH!...
Một bàn tay màu vàng mang theo pháp lực ngập trời trấn áp đến vị trí Ngọc Văn vừa hiện thân.
Một thanh niên tuấn uy phi phàm, hạ thân đến sau đó gầm lên khủng khiếp khiến không chấn dữ dội:
-Phật Già thánh địa, thù giết con trẫm thề có ngày sẽ mang thiên binh san bằng các ngươi.
…
Lakjhal, Ngọc Văn, Na Tra và Ngộ Không thoát ly chiến trường và hiện đang ngồi trên một lâu thuyền trôi nổi trên biển do Lakjhal lấy ra.
Ngộ Không cầm trái chuối cắn một miếng thật to sau đó cười lên khoan khoái:
-Thống khoái, chưa khi nào ta cảm thấy thống khoái kể từ ra đời như ba ngày vừa qua, như thế mới gọi là chiến đấu chứ.
Dứt lời, Ngộ Không lấy bầu rượu bên hông ra nốc ừng ực.
-Những ngày tháng này sẽ kéo dài rất lâu nên Tôn huynh cứ từ từ tận hưởng.
Ngọc Văn mỉm cười nói. Sau đó trầm ngâm suy tính điều gì đó một lúc, cậu quay sang nói với Lakjhal:
-Cũng đã đến lúc tung ra tấm lưới thứ hai thu nhặt tất cả thành quả.
Lakjhal quan sát các dòng chảy rồi gật đầu:
-Thời cơ vừa hợp hiện tại các thế lực đã tích đủ hận thù, tràng tai kiếp này nếu không có hơn 10000 năm thì sẽ không dừng, vì sự nghiệp mới của cậu ở Goddiment, vì một khởi đầu cho lứa trẻ chúng ta.
Ngộ Không và Na Tra đã được Ngọc Văn giới thiệu về thế giới hùng vĩ khôn cùng bên ngoài nên nghe thế cũng không lấy làm ngạc nhiên. Bốn người nâng chén:
-Vì một khởi đầu mới.
…
Thánh nhân cuộc chiến diễn ra hơn bảy ngày bảy đêm mới đến hồi kết thúc với sự ngã xuống của bảy vị thánh nhân.
Đỉnh cao của cuộc chiến là khi vào ngày thứ ba, một Thánh bảo khác lại hiện thế khiến các phương trận doanh dốc toàn lực tranh đoạt.
Các cao thủ Chân Tiên cảnh chết đến hàng nghìn người, dưới Chân Tiên cảnh chết như kiến hôi.
Chiến trường hơn tám triệu dặm bị lật tung hỗn độn, sinh cơ diệt sạch, hàng trăm nghìn dãy núi bị đánh vụn, hàng nghìn dòng sông rộng lớn phải đảo chiều.
Năm thế lực lớn sau chiến cuộc chính thức trở mặt thành thù và lui về năm góc để phân chia thiên hạ.
Thời đại mới của một thế hệ mới đã đến.
Thiên địa, nhật nguyệt tựa như tận thế hàng lâm. Các dãy núi bị lật tung, biển cả khô cạn, các địa vực, thâm uyên bị chém vụn, mây trời quấy rối mù, thiên không rạch phá thê thảm.
Các chân tiên đã bị sức ép của chiến trường đẩy ra ngoài nằm rạp trên mặt đất.
…
Ngộ Không và Na Tra nhân lúc các thánh nhân đánh nhau tối tăm mặt không phân biệt được ai với ai thì cũng đã nhảy vào chiến cuộc.
Ngộ Không và Kim Văn trượng chiến lực Chân Tiên cảnh đỉnh cao, lực ép thẳng Thánh nhân, hiện tại hắn đang thống khoái đầm địa quần nhau với Tây Nhiên Đế của Yêu Thánh Cung.
Mỗi một trượng đập đến tựa như tinh tú vẫn lạc, Tây Nhiên Đế khổ không thể tả, hắn hoàn toàn cảm giác mình đang đánh nhau với một tên điên, một kẻ cuồng chiến tranh.
Tây Nhiên Đế nhìn Thánh Bảo của mình đang dần có xu hướng nứt ra trước sự tấn công mãnh liệt của Ngộ Không thì đau lòng không thôi. Hắn muốn bỏ đi nhưng tên này như con giòi đu chặt không tha.
-Chết tiệt!... ngươi là ai!.
Ngộ Không không để ý mà đập đến một trương cực mạnh khiến Tây Nhiên Đế quay cuồng rơi xuống chấn vỡ gần mười dãy núi.
Sau đó Ngộ Không liếc hắn như liếc thằng ngu rồi đảo mắt tìm mục tiêu tiếp theo.
Hắn cảm thấy chiến trường tầm cỡ như thế này mới là nơi dành cho mình.
Đây rồi!.... khà khà khà…
Ngộ Không liếm mép, hắn vung gậy đến chiến trường của Nhân Thanh và Tương Lai Nhã Phật.
…
Na Tra không hề chịu thua kém Ngộ Không, cậu tả xung hữu đột đánh khắp chiến trường.
Hiện tai cậu đang quần ẩu với Hiển Thú ma tôn, hắn hoàn toàn bị Na Tra hành hạ một phía.
Hiển Thú ma tôn chuyên về thần thông viễn trình, thế nhưng cái lối đánh áp sát và cuồng bạo của Na Tra chỉ có thể khiến hắn chịu khổ không thể khóc.
…
Ngọc Văn và Lakjhal quan sát chiến trường và hài lòng. Tất cả đều đúng như mong đợi.
-Xem ra đã đến lúc chúng ta thả mồi câu thứ hai rồi.
Lakjhal gật đầu đồng ý và nói thêm:
-Cũng phải thu mẻ lưới thứ nhất.
Cả hai dứt lời thì đứng lên rồi biến mất.
…
Lakjhal nhắm về một vị Thánh nhân của Thiên Đình – Bạch Lạc Tướng Vương. Cậu rút ra Radefal rồi lẳng lặng áp sát.
Khí lưu Gnodom chuyển hóa thành phật quang, cậu tung kiếm chém đến.
Bạch Lạc Tướng Vương sắc mặt thảm biến.
Kình địch!....
Hắn vung song kiếm trong tay lên đón đỡ.
OANH!....
Nhát chém mang theo ánh sáng chói lòa của phật quang quét bay mảnh thiên địa dưới chân Bạch Lạc Tướng Vương và không dừng uy thế, kiếm khí liên tiếp thổi bay hàng chục ngọn núi.
Tro bụi tán đi, Bạch Lạc hai cánh tay đã bị băm đến tận vai.
Sắc mặt hắn tái xám.
Bạch Lạc Tướng Vương hừ một tiếng vận thần thông khiến hai cánh tay mọc lại như cũ và phóng người đi thật nhanh.
Lakjhal đột nhiên hiện ra sau lưng hắn và nhấn đầu hắn xuống đất rồi đẩy đi hơn trăm dặm khiến mặt đất bị cày xới thành một đường khủng bố như thâm uyên.
Bạch Lạc Tướng Vương gầm lên, hắn hiểu nếu còn bảo lưu thực lực thì hôm nay nhất định phải rơi xuống.
UỲNH!...
Quang trụ màu tím vàng đâm mạnh lên trời sau đó bỗng dưng tản đi.
Ánh mắt Bạch Lạc Tướng Vương trống rỗng, hắn đã chết trước khi kịp nhận ra mình chết đi.
Lakjhal đứng cách đó ba trăm dặm, thanh Radefal đã vào lại vỏ rồi xoay người bỏ đi.
Kịch!....
Khi thanh kiếm vào lại vỏ thì thân hình Bạch Lạc mới chia lìa làm hai và đổ xuống đất.
Dãy núi say lưng Bạch Lạc Tướng Vương cũng bị nhát kiếm của Lakjhal chém ngang và hóa thành bụi phấn để lại một mặt gương khổng lồ phẳng như hồ thu.
Thánh nhân đầu tiên ngã xuống.
Mục tiêu lần này chính là giả tạo tâm pháp của phật môn chém giết hai vị thánh nhân của hai bên trận doanh đối lập.
Chỉ cần bấy nhiêu đó thì mẻ lưới đầu tiên xem như mỹ mãn, hiện cậu chỉ còn đợi Ngọc Văn giết thêm một Thánh nhân của thế lực Lục Đạo Ma tông và Yêu Thánh cung thì tấm lưới thứ hai sẽ bắt đầu được giăng ra.
Ngộ Không và Na Tra hiện đang chiến đấu lâm ly sướng khoái.
Hai người vờn khắp chiến trường rồi đánh bất kể địch ta, gây hỗn loạn cực độ không thể khống chế.
Thậm chí hai người còn đánh giết nhau.
Khắp nước Hạ đều đang run rẩy vì thánh uy đầy trời.
…
Ngọc Văn chọn mục tiêu là Nam Vũ Đế - Đạm Đài Nhật Nguyệt. Điều này có nhiều ảnh hưởng bởi thân phận của nàng rất nhạy cảm.
Đạm Đài Nhật Nguyệt đều có địa vị khá cao ở hai trận doanh, cha nàng là Thiên Đế của Thiên Đình, mẹ là Thiên Tiêu ma tôn của Lục Đạo Ma tông.
Ngọc Văn nhìn Đạm Đài Nhật Nguyệt thì hai mắt lạnh lẽo và ẩn dấu thân hình tiếp cận.
Đạm Đài bỗng nhiên giật mình hét lớn:
-Chuột nhắt dấu đầu lòi đuôi.
Nói rồi nàng ném một chiếc vòng tay về một hướng.
Vạn vật phạm vi nghìn dặm bị chiếc vòng tay hút xuyên qua rồi hóa thành tro bụi.
-Ngu xuẩn.
Một âm thanh sát bên tai nàng vang lên, Đạm Đài kinh hãi gần chết khi ấm kèm theo âm thanh là hơi thở của một thiếu niên đang thổi vào tai nàng:
-Chỉ trách cha mẹ ngươi thân phận quá lớn, kiếp sau nhớ đầu thai làm người phàm tục thôi, vĩnh biệt!. Sát Thế Kỹ!....
Đạm Đài Nhật Nguyệt tung ra tất cả thần thông pháp bảo mạnh nhất của mình để chống lại hơi thở nguy hiểm đang ập đên nhưng vô dụng.
UỲNH!....
Mặt đất bên dưới bị chém thành một thâm uyên dài hơn trăm dặm rộng nghìn thước.
Ngọc Văn thu hồi thanh katana Kurogine vào vỏ và nhìn cơ thể tan tành của Đạm Đài Nhật Nguyệt, sau một chốc cậu chập chờn thân ảnh biến mất.
UỲNH!...
Một bàn tay màu vàng mang theo pháp lực ngập trời trấn áp đến vị trí Ngọc Văn vừa hiện thân.
Một thanh niên tuấn uy phi phàm, hạ thân đến sau đó gầm lên khủng khiếp khiến không chấn dữ dội:
-Phật Già thánh địa, thù giết con trẫm thề có ngày sẽ mang thiên binh san bằng các ngươi.
…
Lakjhal, Ngọc Văn, Na Tra và Ngộ Không thoát ly chiến trường và hiện đang ngồi trên một lâu thuyền trôi nổi trên biển do Lakjhal lấy ra.
Ngộ Không cầm trái chuối cắn một miếng thật to sau đó cười lên khoan khoái:
-Thống khoái, chưa khi nào ta cảm thấy thống khoái kể từ ra đời như ba ngày vừa qua, như thế mới gọi là chiến đấu chứ.
Dứt lời, Ngộ Không lấy bầu rượu bên hông ra nốc ừng ực.
-Những ngày tháng này sẽ kéo dài rất lâu nên Tôn huynh cứ từ từ tận hưởng.
Ngọc Văn mỉm cười nói. Sau đó trầm ngâm suy tính điều gì đó một lúc, cậu quay sang nói với Lakjhal:
-Cũng đã đến lúc tung ra tấm lưới thứ hai thu nhặt tất cả thành quả.
Lakjhal quan sát các dòng chảy rồi gật đầu:
-Thời cơ vừa hợp hiện tại các thế lực đã tích đủ hận thù, tràng tai kiếp này nếu không có hơn 10000 năm thì sẽ không dừng, vì sự nghiệp mới của cậu ở Goddiment, vì một khởi đầu cho lứa trẻ chúng ta.
Ngộ Không và Na Tra đã được Ngọc Văn giới thiệu về thế giới hùng vĩ khôn cùng bên ngoài nên nghe thế cũng không lấy làm ngạc nhiên. Bốn người nâng chén:
-Vì một khởi đầu mới.
…
Thánh nhân cuộc chiến diễn ra hơn bảy ngày bảy đêm mới đến hồi kết thúc với sự ngã xuống của bảy vị thánh nhân.
Đỉnh cao của cuộc chiến là khi vào ngày thứ ba, một Thánh bảo khác lại hiện thế khiến các phương trận doanh dốc toàn lực tranh đoạt.
Các cao thủ Chân Tiên cảnh chết đến hàng nghìn người, dưới Chân Tiên cảnh chết như kiến hôi.
Chiến trường hơn tám triệu dặm bị lật tung hỗn độn, sinh cơ diệt sạch, hàng trăm nghìn dãy núi bị đánh vụn, hàng nghìn dòng sông rộng lớn phải đảo chiều.
Năm thế lực lớn sau chiến cuộc chính thức trở mặt thành thù và lui về năm góc để phân chia thiên hạ.
Thời đại mới của một thế hệ mới đã đến.
Tác giả :
ND