Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi
Chương 86
Căn cứ theo manh mối mà Thập Ngũ cung cấp, tuy không có bằng chứng cho thấy vụ việc có liên quan đến nghi phạm, nhưng Cố Tiểu Khả quyết định triển khai điều tra để đề phòng.
Cô lên kế hoạch đến nhà Thập Ngũ tiến hành thăm nhà lần đầu tiên, hỏi thăm Dịch Tường Phi chi tiết liên quan. Sau khi hẹn xong với anh ấy, Cố Tiểu Khả đến thăm nhà.
Lúc cô đến, Dịch Tường Phi đang chơi trò chơi với Sơ Nhất và Thập Ngũ.
‘Con sen’ Dịch Tường Phi sáng sớm đã nằm trên sofa lướt xem video, đúng lúc thấy video trò chơi mà các ‘con sen’ khác quay, anh ấy nhanh trí, nhìn chằm chằm vào Husky và Border Collie nhà mình, khoé miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.
Thấy cậu chủ cười, Sơ Nhất ngoe nguẩy đuổi tiến lên, Thập Ngũ cảnh giác lùi về sau nửa bước, nghi ngờ cậu chủ lại giở trò quỷ quái gì đó.
Dịch Tường Phi cố định máy quay xong, quyết định quay video thú vị gửi vào nhóm WeChat để khoe.
“Chúng ta chơi trò chơi nhỏ nào, xem hai nhóc ai thông minh hơn."
Sơ Nhất háo hức sủa vài tiếng, cái đuôi quả thật quẩy như cánh quạt.
Nó vừa thấy chủ nhân lấy một nắm thịt khô lớn nhét vào túi quần, điều này có nghĩa là mình sắp có đồ ăn vặt ngon để ăn rồi.
Thập Ngũ thì điềm tĩnh nằm trên đệm chó yêu thích của mình, ngáp một cái, trong lòng nghĩ thầm ‘Chẳng phải cô giáo nói hôm nay sẽ tới thăm nhà hay sao? Sao giờ này còn chưa tới?’
Tôi phải chơi game với chủ nhân thiểu năng, mỗi lần chơi thì anh ấy và Sơ Nhất đều điên cả lên. Kết cục đã định, tại sao họ vẫn làm không biết mệt thế chứ?
Dịch Tường Phi mãi cũng không biết, mình có hình tượng thế nào trong lòng thú cưng.
‘Haiz!’
Thập Ngũ bất lực thở dài, liếm liếm khoé miệng.
Lúc trước nó lấy trộm rất nhiều đồ ăn vặt của Sơ Nhất, dạo này hình như ăn hơi nhiều, lỡ như tăng cân thì sẽ thu hút sự chú ý của cô giáo, vậy thì lợi bất cập hại.
Thập Ngũ quyết đoán đợi một lúc nữa thì nhường một chút, thỉnh thoảng để bé chó ngốc Sơ Nhất thắng một lần, sẽ giúp ích cho sự phát triển về thể chất và tinh thần của nó.
Dụng cụ mà Dịch Tường Phi chuẩn bị rất đơn giản, anh ấy lấy ra một cái chuông đặt dưới đất, mỗi lần nhấn vào thì sẽ cho hai chú chó ăn một miếng thịt khô.
Lần này Husky học ‘cực nhanh’, nó ghi nhớ điểm này, chỉ cần chuông vang thì mình có thể ăn thịt bò khô.
Thập Ngũ nhịn manh động mà ngáp một cái, tao nhã lén giấu miếng thịt bò khô dưới bàn chân lông xù của mình.
Dịch Tường Phi xoa đầu Sơ Nhất hỏi: “Có biết cách chơi chưa?"
Sơ Nhất điên cuồng quơ quơ đuôi: “Gâu!"
Dịch Tường Phi rất mong chờ nhìn Husky: “Nhấn chuông, Sơ Nhất, nhấn chuông!"
Kết quả Sơ Nhất không hề nhúc nhích.
Dịch Tường Phi nhẫn nại dạy đi dạy lại cho Sơ Nhất, kết quả sức chú ý của Husky hoàn toàn đi tong, miệng của chú chó cứ nhìn vào túi quần mà ‘con sen’ giấu thịt khô trong đó, không thèm nhìn vào cái chuông.
Lúc này, Husky giống như vị vua lạnh lùng, còn cái chuông là phế phi trong lãnh cung.
Dịch Tường Phi một tay bóp miệng Sơ Nhất, kỳ vọng nhưng không thành, anh ấy lên tiếng: “Lúc nãy không phải nhóc trả lời là biết rồi ư?"
Anh ấy không chú ý thì bị Sơ Nhất trượt ngã lên tấm thảm, tức đến nỗi bò dậy rồi đánh mạnh vào mông của chú Husky vài cái.
“Đồ ngốc, sao lại ngốc thế này, uổng công cho đi nhà trẻ, ngày mai sẽ cho nhóc nghỉ học, đưa đến chỗ thu mua chó rồi nhốt vào ngôi nhà nhỏ tối tăm."
Thập Ngũ: ‘…’
Hình như ngày nào chủ nhân cũng nói câu này, nghìn bài một điệu mà không có sáng tạo chút nào, nó nghe đến mức lỗ tai cũng muốn đóng kén. Kết quả anh ấy cũng không nỡ dùng sức đánh Sơ Nhất, chỉ là nhìn có vẻ hung dữ, mỗi lần đều khiến Sơ Nhất nghĩ là anh ấy đang chơi đùa với mình, hoàn toàn không có ý nghĩa giáo dục.
Tuy nhiên, với IQ của Sơ Nhất không thể trách nhà trẻ, dù sao thì nó cũng là học sinh kém nhất của lớp mầm hoa anh đào, chắc cũng không tốt nghiệp nổi, nhưng Thập Ngũ không muốn chủ nhân coi thường năng lực dạy học của nhà trẻ.
Do vậy, tiểu khả ái Border Collie nâng bàn chân lông xù của mình lên, dùng sức vỗ lên lưng của Sơ Nhất, lớn tiếng giúp nó gian lận.
‘Kêu cậu nhấn chuông, kêu cậu nhấn chuông đấy, không biết là phải nhấn chuông rồi mới được ăn thịt khô à?’
‘Lúc nãy chủ nhân làm nhiều động tác như vậy, cậu không thấy gì hết sao? Lớn vậy rồi, nếu không cần đôi mắt chó này nữa, chi bằng quyên tặng cho những chú chó cần hơn đi!’
Sơ Nhất nghe Thập Ngũ nói vậy, đột nhiên đôi mắt chó sáng lên, quay sang chạy bình bịch, không cẩn thận đạp trúng cái chuông bên dưới sofa rồi nằm lên đó, đuôi ngoe nguẩy đẩy nó tới trước mặt ‘con sen’, ra sức vỗ lên chuông tỏ vẻ nịnh bợ.
Tinggg…
Sau khi vỗ xong, Sơ Nhất nhìn ‘con sen’, gương mặt lông xù đầy vẻ mong chờ, đôi mắt sáng giống như đang phát sáng.
Dịch Tường Phi: “…"
Anh ấy đơ ra một lúc, sau đó vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ xoa đầu Sơ Nhất vài cái, bỗng dưng háo hức hẳn ra.
“Ôi trời, Sơ Nhất, nhóc thông minh như vậy à, chắc không phải thành tinh rồi chứ?"
Dịch Tường Phi ngồi xổm đút cho bé chó một miếng thịt bò khô, sau đó ôm nó rồi hôn cuồng nhiệt.
Sơ Nhất nếm thử vị ngọt, rồi lại vỗ chuông lần nữa, Dịch Tường Phi vui mừng điên cuồng khen ngợi nó, còn cho thêm một miếng thịt bò khô.
“Sơ Nhất, nhóc nói thật đi, IQ trở nên cao như thế từ lúc nào vậy? Chuyện này không khoa học chút nào, nhưng nhóc là giống Husky thuần chủng, nhóc có xứng đáng với huyết thống thiểu năng của mình không?"
Sau khi Dịch Tường Phi vui mừng quá độ, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ mình có phải bị cửa hàng thú cưng gạt hay không nữa. Nói không chừng trong máu của Sơ Nhất có trộn lẫn với gen thông minh của Border Collie?
Sơ Nhất nghiêng đầu, hình như phát hiện con đường tắt để làm giàu, có lẽ có thể từ đây mà đi tới đỉnh cao của kiếp chó?
Husky nhìn chằm chằm vào cái chuông dưới sàn trong vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn ‘con sen’ đang phát rồ của mình, đột nhiên đặt cái chân lông xù của mình lên chuông, đạp mạnh nó với tần suất cao.
Giống như đạp ga không cần tiền vậy.
Dịch Tường Phi: “…"
Anh ấy bị thao tác bất ngờ của Husky dọa đến ngây người.
Sơ Nhất điên cuồng nhất mấy chục lần lên chuông, nhấn đến nỗi khiến Dịch Tường Phi nghi ngờ nhân sinh.
Anh ấy giẫm chân lên bàn chân nhỏ lông xù của Sơ Nhất vẫn còn muốn tiếp tục nhấn chuông, ngăn nó ác ý phá hoại trật tự thị trường.
“Mới khen nhóc vài câu mà nhóc đã muốn lên trời rồi có phải không? Được đằng chân lân đằng đầu hả? Nhóc có phải muốn một lần ăn hết đồ ăn vặt trong một tháng không đấy."
“Nói cho nhóc biết, không thể nào!" Dịch Tường Phi trực tiếp tịch thu cái chuông dưới bàn chân của Sơ Nhất, trong lòng căm giận nghĩ: ‘Sau này còn chơi trò này với mi nữa thì anh đây chính là chó!’
Dịch Tường Phi đặt chuông trước mặt Thập Ngũ, mong chờ Border Collie thông minh có thể thực hiện màn biểu diễn tiếp theo theo kịch bản như một chú chó bình thường.
“Thập Ngũ, tới lượt nhóc, nào, nhấn chuông một lần đi."
Đôi tai đầy lông của Border Collie dựng đứng và nhúc nhích, ngơ ngác nhìn về phía ‘con sen’ nhà mình.
Thái độ của Dịch Tường Phi đối với Thập Ngũ khác hoàn toàn với chú chó ngốc Sơ Nhất kia, vô cùng dịu dàng. Lúc nói chuyện với nó, cũng không quá nặng lời.
Dịch Tường Phi tự mình nhấn chuông làm mẫu cho Thập Ngũ, dạy nó: “Nào, nhấn chuông xuống giống như vậy…"
‘Con sen’ vừa hoàn thành màn biểu diễn của mình, thậm chí còn chưa nói hết thì Thập Ngũ đã mở bàn chân đầy lông của mình, lôi ra miếng thịt khô đã giấu lúc nãy, lôi ra một viên, đẩy về phía trước, đưa cho ‘con sen’.
Dịch Tường Phi: “…"
Anh ấy có vẻ đơ ra.
‘Ơ không, không phải, anh kêu nhóc nhấn chuông, rồi anh cho nhóc thịt bò khô, không phải kêu nhóc đưa cho anh mà…’
Thập Ngũ nghiêng đầu nhìn ‘con sen’ nhà mình, nét mặt vừa ngố vừa đáng yêu, còn ra vẻ vô tội.
Dịch Tường Phi chợt nhẹ giọng đi vài phần: “Thập Ngũ, là anh dạy nhóc, không phải nhóc dạy anh…"
Nhưng anh ấy cứ nói mãi đến khi ngậm miệng lại, sao cứ cảm giác ánh mắt của Thập Ngũ nhìn mình chợt lộ ra sự vui vẻ yên tâm một cách khó hiểu?
Chuyện này là sao vậy chứ?
Dịch Tường Phi cảm thấy bực, không tin mà nhấn chuông lần nữa.
Quả nhiên, Thập Ngũ lại lần nữa mở bàn chân đầy lông ra, lấy một viên thịt khô bò đưa tới trước mặt của ‘con sen’, còn vui mừng dùng cái đệm thịt vỗ lên mu bàn tay của anh ấy, ra vẻ cổ vũ.
Dịch Tường Phi: “…"
Tại sao lại có ảo giác mình bị chú Border Collie này trêu chọc vậy chứ?
Chính ngay lúc này, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, không biết tại sao, ‘con sen’ Dịch Tường Phi lại cảm thấy thở phào.
Vành tai của Thập Ngũ nhúc nhích, biết người bên ngoài là cô giáo đến thăm nhà. Nó nhìn qua Sơ Nhất, phát hiện nó quả nhiên háo hức quẫy đuôi phóng tới hướng cửa huyền quan ngồi ngay ngắn, lè lưỡi sửa sang lại bộ lông của mình một chút, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, ra dáng cậu nhóc rất có tinh thần.
Sau khi Cố Tiểu Khả đi vào, trò chuyện vui vẻ, nói về tình hình gần đây của hai chú chó, sau đó lên kế hoạch quản lý sức khỏe cho hai bé này.
Đơn giản mà nói chính là Sơ Nhất cần giảm béo một chút, còn Thập Ngũ rất hoàn hảo, tự nó quản lý rất tốt, hoàn toàn không cần lo lắng. Thậm chí nó còn có năng lực giúp ‘con sen’ quản lý Sơ Nhất, giám sát việc tập thể dục và chế độ ăn uống.
Dịch Tường Phi nói thành quả lúc nãy mình dạy hai bé lông xù nhà mình nhấn chuông ăn thịt khô cho Cố Tiểu Khả nghe, cô nhìn sang Thập Ngũ với ý vị sâu xa.
Thập Ngũ từ từ, chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Tiểu Khả nhịn cười, không chọc phá mánh khoé mà Thập Ngũ cố tình trêu chọc chủ nhân nhà mình.
“Lần này tôi mạo muội đến đây quấy rầy, thật ra là có một chuyện cần nhờ."
“Là chuyện gì vậy?"
Dịch Tường Phi rất kính phục cô giáo Cố, kể từ khi gửi hai chú chó đến nhà trẻ, năng lực tự quản của tụi nhỏ tăng nhanh chóng.
Sơ Nhất và Thập Ngũ không những biết dùng bồn cầu để đi vệ sinh và tự xả nước, còn biết từ chối đồ ăn của người lạ và ngoan ngoãn chơi đồ chơi mà không phá nhà, thậm chí ra ngoài tản bộ cũng không chạy lung tung, qua đường còn biết tự mình chú ý đèn giao thông và xe cộ qua lại.
Dạy mấy bé lông xù đến trình độ này thì quả thật không dễ dàng, trong lòng của Dịch Tường Phi biết rõ, dù sao anh ấy từng bị Husky nhà mình hành đến mức muốn ăn lẩu thịt cầy luôn.
Do đó, Dịch Tường Phi đặc biệt khâm phục cô giáo Cố, cảm thấy cô đúng là chuyên gia số một trong ngành.
“Cô giáo, cô có chuyện gì thì cứ việc nói, tôi giúp được thì chắc chắn sẽ dốc hết sức mình làm thật tốt."
“Tôi muốn nghe ngóng một chuyện."
Cố Tiểu Khả nói với Dịch Tường Phi về manh mối mà Thập Ngũ cung cấp, anh ấy hồi tưởng lại vài giây, sau đó nói cho Cố Tiểu Khả: “Đúng là có chuyện như vậy, đó là chuyện xảy ra vào tháng mười hai năm ngoái."
“Cô biết tôi là người làm bên địa ốc mà, năm ngoái chủ nhà của căn biệt thự số 13 ở khu 2 di cư ra nước ngoài, đi rất vội và cũng không định quay lại nữa, rất muốn nhanh chóng bán căn biệt thự đi."
“Chủ nhà chắc cần dùng tiền gấp, trong nhà cũng không động vào thứ gì, trang trí sang trọng, đồ dùng trong nhà đầy đủ, xách túi là vào ở ngay, giá lại thấp hơn giá thị trường một trăm nghìn."
“Có một lần tôi dẫn khách đi xem nhà, kết quả không mở cửa được, tôi nghĩ mình cầm nhầm chìa khoá, cuối cùng phát hiện hoá ra cửa đã bị đổi khoá."
“Tôi nghĩ chủ nhà gọi người đổi khoá, vì lệch múi giờ nên tôi nghĩ sang hôm sau rồi liên lạc hỏi chủ nhà cho rõ ràng."
“Kết quả phản ứng của Thập Ngũ rất kỳ lạ, bình thường nó không gây ồn ào, rất là yên lặng, nhưng lần đó lại sủa như điên về phía cửa chính."
“Lúc đó tôi cảm giác có gì đó không đúng, lập tức liên lạc với chủ nhà, nửa đêm nửa hôm hỏi người ta có đổi khoá hay không, kết quả đối phương trả lời là không có."
“Chủ nhà cũng lo, nghĩ là có trộm nên nhờ tôi tìm người để phá khóa."
“Kết quả mở cửa đi vào thì bên trong không có ai, tôi nhìn xung quanh, rồi nói với chủ nhà, trong nhà cũng không mất mát gì cả."
“Thập Ngũ từ khi vào nhà thì cũng không sủa loạn nữa, tôi không phát giác có gì bất thường, cuối cùng chỉ đổi ổ khoá rồi đi về."
Lúc này, đột nhiên Thập Ngũ sủa vài tiếng với Cố Tiểu Khả.
‘Cô giáo, lúc đó tui đi vào thì phát hiện có mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí.’
‘Tui vô dụng, không tìm thấy mùi máu tanh đến từ đâu, đành đi theo chủ nhân rời khỏi đó.’
Cố Tiểu Khả dịu dàng xoa đầu của Thập Ngũ, an ủi nó ‘không sao đâu’.
Lúc này, Sơ Nhất ngoan ngoãn ngồi bên chân của cô ngược lại phản xạ siêu cấp đột ngột: ‘À, đúng rồi cô giáo. Tui nhớ ra một chuyện, tui từng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong phòng.’
Cố Tiểu Khả: “…"
Thập Ngũ: ‘…’
Border Collie đạp Husky một cái mà không để lại dấu vết, trợn mắt và châm chọc: ‘Chuyện này chúng ta đã nói mấy này nay rồi…’
Dịch Tường Phi: “?"
Anh ấy không hiểu cuộc đối thoại giữa các em cún, tiếp tục nói với Cố Tiểu Khả: “Chuyện này còn có phần tiếp theo."
“Lúc đó có một vị khách rất có hứng thú với căn biệt thự này, cơ bản đã xác định muốn ký hợp đồng và đặt cọc."
“Nhưng lúc đó đột nhiên chủ nhà lại đổi ý, sau này tôi mới biết, ngay sau ngày thay khoá, chủ nhà bỏ qua tôi mà ký hợp đồng bán nhà cho người khác."
“Tôi rất giận, cảm giác mình bị lừa vậy, nên âm thầm điều tra một phen."
“Hoá ra căn biệt thự đó có người giàu nào đó mua mất rồi, chậc chậc, không cần vay ngân hàng mà thanh toán đủ mấy chục triệu trong một lần, người có tiền ra tay thật hào phóng."
“Tôi chưa tra được thông tin cụ thể của người mua nhà, bây giờ nhà cũng bị cho thuê rồi, một người đàn ông độc thân đang ở, nghe nói ngay cả anh ta cũng không biết chủ nhà là ai."
Cố Tiểu Khả rất cảm ơn tin tức mà Dịch Tường Phi cung cấp. Sau khi tạm biệt, cô lập tức nhắn tin WeChat cho Mạc Thần Trạch.
Anh có nhiều kênh thông tin hơn Dịch Tường Phi, muốn điều tra căn nhà này thuộc về ai, dặn dò cấp dưới đi làm thì chẳng mấy chốc có thể biết được kết quả.
Nhưng khi anh thấy ba chữ to đùng sáng ngời trên bản sao sổ đỏ, anh thấp giọng mắng câu tục tiếng Anh: “Sh*t…"
Kết quả ánh mắt không cẩn thận nhìn Hổ Nha nằm bên cạnh chơi bóng, nhớ đến dạo này tên này rất thích mách lẻo với Cố Tiểu Khả, miệng mồm nhanh nhảu, mặc kệ xấu đẹp đều muốn chia sẻ với cô.
Mạc Thần Trạch miễn cưỡng bẻ lái âm đuôi một cái, nói thành: “Shift."
Hổ Nha: “?"
Cô lên kế hoạch đến nhà Thập Ngũ tiến hành thăm nhà lần đầu tiên, hỏi thăm Dịch Tường Phi chi tiết liên quan. Sau khi hẹn xong với anh ấy, Cố Tiểu Khả đến thăm nhà.
Lúc cô đến, Dịch Tường Phi đang chơi trò chơi với Sơ Nhất và Thập Ngũ.
‘Con sen’ Dịch Tường Phi sáng sớm đã nằm trên sofa lướt xem video, đúng lúc thấy video trò chơi mà các ‘con sen’ khác quay, anh ấy nhanh trí, nhìn chằm chằm vào Husky và Border Collie nhà mình, khoé miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.
Thấy cậu chủ cười, Sơ Nhất ngoe nguẩy đuổi tiến lên, Thập Ngũ cảnh giác lùi về sau nửa bước, nghi ngờ cậu chủ lại giở trò quỷ quái gì đó.
Dịch Tường Phi cố định máy quay xong, quyết định quay video thú vị gửi vào nhóm WeChat để khoe.
“Chúng ta chơi trò chơi nhỏ nào, xem hai nhóc ai thông minh hơn."
Sơ Nhất háo hức sủa vài tiếng, cái đuôi quả thật quẩy như cánh quạt.
Nó vừa thấy chủ nhân lấy một nắm thịt khô lớn nhét vào túi quần, điều này có nghĩa là mình sắp có đồ ăn vặt ngon để ăn rồi.
Thập Ngũ thì điềm tĩnh nằm trên đệm chó yêu thích của mình, ngáp một cái, trong lòng nghĩ thầm ‘Chẳng phải cô giáo nói hôm nay sẽ tới thăm nhà hay sao? Sao giờ này còn chưa tới?’
Tôi phải chơi game với chủ nhân thiểu năng, mỗi lần chơi thì anh ấy và Sơ Nhất đều điên cả lên. Kết cục đã định, tại sao họ vẫn làm không biết mệt thế chứ?
Dịch Tường Phi mãi cũng không biết, mình có hình tượng thế nào trong lòng thú cưng.
‘Haiz!’
Thập Ngũ bất lực thở dài, liếm liếm khoé miệng.
Lúc trước nó lấy trộm rất nhiều đồ ăn vặt của Sơ Nhất, dạo này hình như ăn hơi nhiều, lỡ như tăng cân thì sẽ thu hút sự chú ý của cô giáo, vậy thì lợi bất cập hại.
Thập Ngũ quyết đoán đợi một lúc nữa thì nhường một chút, thỉnh thoảng để bé chó ngốc Sơ Nhất thắng một lần, sẽ giúp ích cho sự phát triển về thể chất và tinh thần của nó.
Dụng cụ mà Dịch Tường Phi chuẩn bị rất đơn giản, anh ấy lấy ra một cái chuông đặt dưới đất, mỗi lần nhấn vào thì sẽ cho hai chú chó ăn một miếng thịt khô.
Lần này Husky học ‘cực nhanh’, nó ghi nhớ điểm này, chỉ cần chuông vang thì mình có thể ăn thịt bò khô.
Thập Ngũ nhịn manh động mà ngáp một cái, tao nhã lén giấu miếng thịt bò khô dưới bàn chân lông xù của mình.
Dịch Tường Phi xoa đầu Sơ Nhất hỏi: “Có biết cách chơi chưa?"
Sơ Nhất điên cuồng quơ quơ đuôi: “Gâu!"
Dịch Tường Phi rất mong chờ nhìn Husky: “Nhấn chuông, Sơ Nhất, nhấn chuông!"
Kết quả Sơ Nhất không hề nhúc nhích.
Dịch Tường Phi nhẫn nại dạy đi dạy lại cho Sơ Nhất, kết quả sức chú ý của Husky hoàn toàn đi tong, miệng của chú chó cứ nhìn vào túi quần mà ‘con sen’ giấu thịt khô trong đó, không thèm nhìn vào cái chuông.
Lúc này, Husky giống như vị vua lạnh lùng, còn cái chuông là phế phi trong lãnh cung.
Dịch Tường Phi một tay bóp miệng Sơ Nhất, kỳ vọng nhưng không thành, anh ấy lên tiếng: “Lúc nãy không phải nhóc trả lời là biết rồi ư?"
Anh ấy không chú ý thì bị Sơ Nhất trượt ngã lên tấm thảm, tức đến nỗi bò dậy rồi đánh mạnh vào mông của chú Husky vài cái.
“Đồ ngốc, sao lại ngốc thế này, uổng công cho đi nhà trẻ, ngày mai sẽ cho nhóc nghỉ học, đưa đến chỗ thu mua chó rồi nhốt vào ngôi nhà nhỏ tối tăm."
Thập Ngũ: ‘…’
Hình như ngày nào chủ nhân cũng nói câu này, nghìn bài một điệu mà không có sáng tạo chút nào, nó nghe đến mức lỗ tai cũng muốn đóng kén. Kết quả anh ấy cũng không nỡ dùng sức đánh Sơ Nhất, chỉ là nhìn có vẻ hung dữ, mỗi lần đều khiến Sơ Nhất nghĩ là anh ấy đang chơi đùa với mình, hoàn toàn không có ý nghĩa giáo dục.
Tuy nhiên, với IQ của Sơ Nhất không thể trách nhà trẻ, dù sao thì nó cũng là học sinh kém nhất của lớp mầm hoa anh đào, chắc cũng không tốt nghiệp nổi, nhưng Thập Ngũ không muốn chủ nhân coi thường năng lực dạy học của nhà trẻ.
Do vậy, tiểu khả ái Border Collie nâng bàn chân lông xù của mình lên, dùng sức vỗ lên lưng của Sơ Nhất, lớn tiếng giúp nó gian lận.
‘Kêu cậu nhấn chuông, kêu cậu nhấn chuông đấy, không biết là phải nhấn chuông rồi mới được ăn thịt khô à?’
‘Lúc nãy chủ nhân làm nhiều động tác như vậy, cậu không thấy gì hết sao? Lớn vậy rồi, nếu không cần đôi mắt chó này nữa, chi bằng quyên tặng cho những chú chó cần hơn đi!’
Sơ Nhất nghe Thập Ngũ nói vậy, đột nhiên đôi mắt chó sáng lên, quay sang chạy bình bịch, không cẩn thận đạp trúng cái chuông bên dưới sofa rồi nằm lên đó, đuôi ngoe nguẩy đẩy nó tới trước mặt ‘con sen’, ra sức vỗ lên chuông tỏ vẻ nịnh bợ.
Tinggg…
Sau khi vỗ xong, Sơ Nhất nhìn ‘con sen’, gương mặt lông xù đầy vẻ mong chờ, đôi mắt sáng giống như đang phát sáng.
Dịch Tường Phi: “…"
Anh ấy đơ ra một lúc, sau đó vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ xoa đầu Sơ Nhất vài cái, bỗng dưng háo hức hẳn ra.
“Ôi trời, Sơ Nhất, nhóc thông minh như vậy à, chắc không phải thành tinh rồi chứ?"
Dịch Tường Phi ngồi xổm đút cho bé chó một miếng thịt bò khô, sau đó ôm nó rồi hôn cuồng nhiệt.
Sơ Nhất nếm thử vị ngọt, rồi lại vỗ chuông lần nữa, Dịch Tường Phi vui mừng điên cuồng khen ngợi nó, còn cho thêm một miếng thịt bò khô.
“Sơ Nhất, nhóc nói thật đi, IQ trở nên cao như thế từ lúc nào vậy? Chuyện này không khoa học chút nào, nhưng nhóc là giống Husky thuần chủng, nhóc có xứng đáng với huyết thống thiểu năng của mình không?"
Sau khi Dịch Tường Phi vui mừng quá độ, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ mình có phải bị cửa hàng thú cưng gạt hay không nữa. Nói không chừng trong máu của Sơ Nhất có trộn lẫn với gen thông minh của Border Collie?
Sơ Nhất nghiêng đầu, hình như phát hiện con đường tắt để làm giàu, có lẽ có thể từ đây mà đi tới đỉnh cao của kiếp chó?
Husky nhìn chằm chằm vào cái chuông dưới sàn trong vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn ‘con sen’ đang phát rồ của mình, đột nhiên đặt cái chân lông xù của mình lên chuông, đạp mạnh nó với tần suất cao.
Giống như đạp ga không cần tiền vậy.
Dịch Tường Phi: “…"
Anh ấy bị thao tác bất ngờ của Husky dọa đến ngây người.
Sơ Nhất điên cuồng nhất mấy chục lần lên chuông, nhấn đến nỗi khiến Dịch Tường Phi nghi ngờ nhân sinh.
Anh ấy giẫm chân lên bàn chân nhỏ lông xù của Sơ Nhất vẫn còn muốn tiếp tục nhấn chuông, ngăn nó ác ý phá hoại trật tự thị trường.
“Mới khen nhóc vài câu mà nhóc đã muốn lên trời rồi có phải không? Được đằng chân lân đằng đầu hả? Nhóc có phải muốn một lần ăn hết đồ ăn vặt trong một tháng không đấy."
“Nói cho nhóc biết, không thể nào!" Dịch Tường Phi trực tiếp tịch thu cái chuông dưới bàn chân của Sơ Nhất, trong lòng căm giận nghĩ: ‘Sau này còn chơi trò này với mi nữa thì anh đây chính là chó!’
Dịch Tường Phi đặt chuông trước mặt Thập Ngũ, mong chờ Border Collie thông minh có thể thực hiện màn biểu diễn tiếp theo theo kịch bản như một chú chó bình thường.
“Thập Ngũ, tới lượt nhóc, nào, nhấn chuông một lần đi."
Đôi tai đầy lông của Border Collie dựng đứng và nhúc nhích, ngơ ngác nhìn về phía ‘con sen’ nhà mình.
Thái độ của Dịch Tường Phi đối với Thập Ngũ khác hoàn toàn với chú chó ngốc Sơ Nhất kia, vô cùng dịu dàng. Lúc nói chuyện với nó, cũng không quá nặng lời.
Dịch Tường Phi tự mình nhấn chuông làm mẫu cho Thập Ngũ, dạy nó: “Nào, nhấn chuông xuống giống như vậy…"
‘Con sen’ vừa hoàn thành màn biểu diễn của mình, thậm chí còn chưa nói hết thì Thập Ngũ đã mở bàn chân đầy lông của mình, lôi ra miếng thịt khô đã giấu lúc nãy, lôi ra một viên, đẩy về phía trước, đưa cho ‘con sen’.
Dịch Tường Phi: “…"
Anh ấy có vẻ đơ ra.
‘Ơ không, không phải, anh kêu nhóc nhấn chuông, rồi anh cho nhóc thịt bò khô, không phải kêu nhóc đưa cho anh mà…’
Thập Ngũ nghiêng đầu nhìn ‘con sen’ nhà mình, nét mặt vừa ngố vừa đáng yêu, còn ra vẻ vô tội.
Dịch Tường Phi chợt nhẹ giọng đi vài phần: “Thập Ngũ, là anh dạy nhóc, không phải nhóc dạy anh…"
Nhưng anh ấy cứ nói mãi đến khi ngậm miệng lại, sao cứ cảm giác ánh mắt của Thập Ngũ nhìn mình chợt lộ ra sự vui vẻ yên tâm một cách khó hiểu?
Chuyện này là sao vậy chứ?
Dịch Tường Phi cảm thấy bực, không tin mà nhấn chuông lần nữa.
Quả nhiên, Thập Ngũ lại lần nữa mở bàn chân đầy lông ra, lấy một viên thịt khô bò đưa tới trước mặt của ‘con sen’, còn vui mừng dùng cái đệm thịt vỗ lên mu bàn tay của anh ấy, ra vẻ cổ vũ.
Dịch Tường Phi: “…"
Tại sao lại có ảo giác mình bị chú Border Collie này trêu chọc vậy chứ?
Chính ngay lúc này, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, không biết tại sao, ‘con sen’ Dịch Tường Phi lại cảm thấy thở phào.
Vành tai của Thập Ngũ nhúc nhích, biết người bên ngoài là cô giáo đến thăm nhà. Nó nhìn qua Sơ Nhất, phát hiện nó quả nhiên háo hức quẫy đuôi phóng tới hướng cửa huyền quan ngồi ngay ngắn, lè lưỡi sửa sang lại bộ lông của mình một chút, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, ra dáng cậu nhóc rất có tinh thần.
Sau khi Cố Tiểu Khả đi vào, trò chuyện vui vẻ, nói về tình hình gần đây của hai chú chó, sau đó lên kế hoạch quản lý sức khỏe cho hai bé này.
Đơn giản mà nói chính là Sơ Nhất cần giảm béo một chút, còn Thập Ngũ rất hoàn hảo, tự nó quản lý rất tốt, hoàn toàn không cần lo lắng. Thậm chí nó còn có năng lực giúp ‘con sen’ quản lý Sơ Nhất, giám sát việc tập thể dục và chế độ ăn uống.
Dịch Tường Phi nói thành quả lúc nãy mình dạy hai bé lông xù nhà mình nhấn chuông ăn thịt khô cho Cố Tiểu Khả nghe, cô nhìn sang Thập Ngũ với ý vị sâu xa.
Thập Ngũ từ từ, chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Tiểu Khả nhịn cười, không chọc phá mánh khoé mà Thập Ngũ cố tình trêu chọc chủ nhân nhà mình.
“Lần này tôi mạo muội đến đây quấy rầy, thật ra là có một chuyện cần nhờ."
“Là chuyện gì vậy?"
Dịch Tường Phi rất kính phục cô giáo Cố, kể từ khi gửi hai chú chó đến nhà trẻ, năng lực tự quản của tụi nhỏ tăng nhanh chóng.
Sơ Nhất và Thập Ngũ không những biết dùng bồn cầu để đi vệ sinh và tự xả nước, còn biết từ chối đồ ăn của người lạ và ngoan ngoãn chơi đồ chơi mà không phá nhà, thậm chí ra ngoài tản bộ cũng không chạy lung tung, qua đường còn biết tự mình chú ý đèn giao thông và xe cộ qua lại.
Dạy mấy bé lông xù đến trình độ này thì quả thật không dễ dàng, trong lòng của Dịch Tường Phi biết rõ, dù sao anh ấy từng bị Husky nhà mình hành đến mức muốn ăn lẩu thịt cầy luôn.
Do đó, Dịch Tường Phi đặc biệt khâm phục cô giáo Cố, cảm thấy cô đúng là chuyên gia số một trong ngành.
“Cô giáo, cô có chuyện gì thì cứ việc nói, tôi giúp được thì chắc chắn sẽ dốc hết sức mình làm thật tốt."
“Tôi muốn nghe ngóng một chuyện."
Cố Tiểu Khả nói với Dịch Tường Phi về manh mối mà Thập Ngũ cung cấp, anh ấy hồi tưởng lại vài giây, sau đó nói cho Cố Tiểu Khả: “Đúng là có chuyện như vậy, đó là chuyện xảy ra vào tháng mười hai năm ngoái."
“Cô biết tôi là người làm bên địa ốc mà, năm ngoái chủ nhà của căn biệt thự số 13 ở khu 2 di cư ra nước ngoài, đi rất vội và cũng không định quay lại nữa, rất muốn nhanh chóng bán căn biệt thự đi."
“Chủ nhà chắc cần dùng tiền gấp, trong nhà cũng không động vào thứ gì, trang trí sang trọng, đồ dùng trong nhà đầy đủ, xách túi là vào ở ngay, giá lại thấp hơn giá thị trường một trăm nghìn."
“Có một lần tôi dẫn khách đi xem nhà, kết quả không mở cửa được, tôi nghĩ mình cầm nhầm chìa khoá, cuối cùng phát hiện hoá ra cửa đã bị đổi khoá."
“Tôi nghĩ chủ nhà gọi người đổi khoá, vì lệch múi giờ nên tôi nghĩ sang hôm sau rồi liên lạc hỏi chủ nhà cho rõ ràng."
“Kết quả phản ứng của Thập Ngũ rất kỳ lạ, bình thường nó không gây ồn ào, rất là yên lặng, nhưng lần đó lại sủa như điên về phía cửa chính."
“Lúc đó tôi cảm giác có gì đó không đúng, lập tức liên lạc với chủ nhà, nửa đêm nửa hôm hỏi người ta có đổi khoá hay không, kết quả đối phương trả lời là không có."
“Chủ nhà cũng lo, nghĩ là có trộm nên nhờ tôi tìm người để phá khóa."
“Kết quả mở cửa đi vào thì bên trong không có ai, tôi nhìn xung quanh, rồi nói với chủ nhà, trong nhà cũng không mất mát gì cả."
“Thập Ngũ từ khi vào nhà thì cũng không sủa loạn nữa, tôi không phát giác có gì bất thường, cuối cùng chỉ đổi ổ khoá rồi đi về."
Lúc này, đột nhiên Thập Ngũ sủa vài tiếng với Cố Tiểu Khả.
‘Cô giáo, lúc đó tui đi vào thì phát hiện có mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí.’
‘Tui vô dụng, không tìm thấy mùi máu tanh đến từ đâu, đành đi theo chủ nhân rời khỏi đó.’
Cố Tiểu Khả dịu dàng xoa đầu của Thập Ngũ, an ủi nó ‘không sao đâu’.
Lúc này, Sơ Nhất ngoan ngoãn ngồi bên chân của cô ngược lại phản xạ siêu cấp đột ngột: ‘À, đúng rồi cô giáo. Tui nhớ ra một chuyện, tui từng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong phòng.’
Cố Tiểu Khả: “…"
Thập Ngũ: ‘…’
Border Collie đạp Husky một cái mà không để lại dấu vết, trợn mắt và châm chọc: ‘Chuyện này chúng ta đã nói mấy này nay rồi…’
Dịch Tường Phi: “?"
Anh ấy không hiểu cuộc đối thoại giữa các em cún, tiếp tục nói với Cố Tiểu Khả: “Chuyện này còn có phần tiếp theo."
“Lúc đó có một vị khách rất có hứng thú với căn biệt thự này, cơ bản đã xác định muốn ký hợp đồng và đặt cọc."
“Nhưng lúc đó đột nhiên chủ nhà lại đổi ý, sau này tôi mới biết, ngay sau ngày thay khoá, chủ nhà bỏ qua tôi mà ký hợp đồng bán nhà cho người khác."
“Tôi rất giận, cảm giác mình bị lừa vậy, nên âm thầm điều tra một phen."
“Hoá ra căn biệt thự đó có người giàu nào đó mua mất rồi, chậc chậc, không cần vay ngân hàng mà thanh toán đủ mấy chục triệu trong một lần, người có tiền ra tay thật hào phóng."
“Tôi chưa tra được thông tin cụ thể của người mua nhà, bây giờ nhà cũng bị cho thuê rồi, một người đàn ông độc thân đang ở, nghe nói ngay cả anh ta cũng không biết chủ nhà là ai."
Cố Tiểu Khả rất cảm ơn tin tức mà Dịch Tường Phi cung cấp. Sau khi tạm biệt, cô lập tức nhắn tin WeChat cho Mạc Thần Trạch.
Anh có nhiều kênh thông tin hơn Dịch Tường Phi, muốn điều tra căn nhà này thuộc về ai, dặn dò cấp dưới đi làm thì chẳng mấy chốc có thể biết được kết quả.
Nhưng khi anh thấy ba chữ to đùng sáng ngời trên bản sao sổ đỏ, anh thấp giọng mắng câu tục tiếng Anh: “Sh*t…"
Kết quả ánh mắt không cẩn thận nhìn Hổ Nha nằm bên cạnh chơi bóng, nhớ đến dạo này tên này rất thích mách lẻo với Cố Tiểu Khả, miệng mồm nhanh nhảu, mặc kệ xấu đẹp đều muốn chia sẻ với cô.
Mạc Thần Trạch miễn cưỡng bẻ lái âm đuôi một cái, nói thành: “Shift."
Hổ Nha: “?"
Tác giả :
Lí Mộc Thụ