Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi
Chương 53
“Sao? Các em muốn thành lập một đội khuyển vệ à?"
Đến cả Cố Tiểu Khả thấy nhiều biết rộng cũng kinh ngạc há hốc miệng, mãi lâu sau mới phản ứng lại.
Mình rốt cuộc sao lại dạy ra một nhóm thú cưng lợi hại quá vậy?
Hổ Nha nghiêm túc gật đầu, [Sau khi tui biết chuyện xảy ra với Đô Đô, suy nghĩ cẩn thận rất lâu, cảm thấy công tác bảo vệ của tiểu khu chúng ta rất không ổn.]
Hổ Nha không hổ là sống lâu cùng chủ nhân nói tiếng phổ thông quanh năm, bản thân nó nói chuyện cũng rất có đầu có đuôi.
[Hồi trước bọn trộm chó bắt Đô Đô ở trong tiểu khu, chuyện này chứng minh điều gì? Chứng minh tiểu khu chúng ta tồn tại lỗ hổng an ninh nghiêm trọng!]
[Hôm nay có thể tùy tiện trộm chó, ngày mai có khi nào có thể thoải mái bắt cóc trẻ con không?]
[Tai nạn của Đô Đô còn không đủ để ta phải chú trọng hơn sao? Đa Đa cũng từng đối mắt với bọn buôn người, nếu không có Bánh Đậu cảnh giác, cô bé có khi đã trở thành người bị hại rồi!]
Cố Tiểu Khả: “…"
Cô một lời khó nói hết nhìn Hổ Nha, hỏi nó: “Thành thật khai báo, sao tự dưng cách nói chuyện lúc này của nhóc lại thay đổi, sao lại có cảm giác như lãnh đạo nói chuyện vậy."
Hổ Nha ngượng ngùng lắc chóp tai, nó không giỏi nói dối, đành phải thành thật thú nhận: [Thành tích ngữ văn thi lần trước của em không tốt, nên âm thầm lén nhờ Bí Đao bổ túc một chút.]
Lúc nó nói tới đây còn rất khiêm tốn khẽ gật đầu: [Xem như bước, bước tiến nhỏ.]
Cố Tiểu Khả: “…"
Nhóc cũng ham học quá ha.
Hổ Nha tiếp tục thật thà: [Thật ra những lời vừa rồi đều là tui nghe trộm chủ nhân gọi điện thoại mà học theo á.]
Thì ra là Hổ Nha nghe được những lời Mạc Thần Trạch trách mắng phòng quản lý tài sản, nó nghe không hiểu hiểu lắm, nhưng không ảnh hưởng đến chuyện nó bắt chước theo.
Cố Tiểu Khả: “… Hổ Nha, nhóc giỏi thật đấy."
Có thể học một biết ba thế này, đủ khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác rồi.
Đao Đao ở bên cạnh xúi bẩy thêm: [Hổ Nha nói đúng đấy, lần trước trong nhà tui còn gặp cả kẻ trộm nữa, đến tận bây giờ vẫn chưa bắt được cái tên trộm ấy đâu!]
Cố Tiểu Khả rất tò mò: “Các em tính làm thế nào?"
Hổ Nha quả thật là đã suy nghĩ cẩn thận rồi, trả lời: [Căn cứ vào kinh nghiệm làm cảnh khuyển hồi trước của tui, tội phạm thường hay ra ngoài hoạt động vào ban đêm hơn.]
Đây là lần đầu tiên Hổ Nha nhắc tới chuyện khi nó từng làm cảnh khuyển, có thể bắt đầu đối diện, ít ra chứng tỏ vết thương tinh thần của nó đã dần khép lại rồi.
[Tui và Đao Đao đã bàn bạc rồi, chúng ta lập ra một đội chó nhỏ, đi tuần vào ban đêm, đóng góp chút sức lực của bản thân vì an ninh trong tiểu khu.]
Từ sau khi thành tích môn ngữ văn tăng vượt bậc, Hổ Nha có thể nghe hiểu thêm nhiều lời của con người, bắt chước theo nguyên mẫu, phong cách nói chuyện rõ ràng là học theo chủ nhân trong nhà rồi.
Có thể thấy tác dụng của việc người nào đó bình thường lên giọng giả vờ đàng hoàng nói nhảm quả thật không tồi.
Cố Tiểu Khả trầm tư vài giây, trả lời: “Bản thân tôi thì lại cảm thấy rất ổn, nhưng mà phải thuyết phục và nhận được sự đồng ý của các chủ nhà của cả tiểu khu và bên quản lý tài sản, có thể sẽ hơi khó đấy."
[Vậy sao…] Hổ Nha và Đao Đao tỏ ra thất vọng.
Nhưng giây tiếp theo, Cố Tiểu Khả lại nói: “Nhưng mà chúng ta trước tiên cứ cố gắng thử xem sao, lỡ đâu lại được thì sao? Đây mới chỉ là chuyện bắt đầu thôi! Không thử một lần thì làm sao có thể cứ thế mà từ bỏ được!"
Hổ Nha và Đao Đao ánh mắt lập tức sáng rỡ, trong đôi mắt cún long lanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Cố Tiểu Khả cười xoa đầu cún lông xù, thật tâm thật dạ khen ngợi nhóm thú cưng: “Các em có tấm lòng thế này, tôi thấy tự hào."
Hai chú cún vui vẻ rời đi, trông nhà trông cửa là bản năng và bản tính của loài chó.
Bảo vệ tiểu khu, chúng cũng có trách nhiệm, dưới một góc độ nào đó, chúng nó còn làm việc tận tâm hơn so với rất nhiều nhân viên bảo vệ ăn không ngồi rồi.
Ngay đầu nhà trẻ của Cố Tiểu Khả đi vào hoạt động lại, xem như là có hệ thống.
Học sinh mới dạy học sinh cũ, càng hiệu quả hơn nhiều lần so với giáo viên loài người dạy.
Trợ giảng Pitt vàng chính thức trở thành giáo viên đời sống của lớp mầm hoa anh đào, chủ yếu phụ trách dạy nhóm học sinh mới các loại kỹ năng sinh hoạt thường ngày như ăn cơm, đi vệ sinh, đi dạo các thứ.
Cố Tiểu Khả cũng sẽ hàng ngày dạy một tiếng ở lớp mầm hoa anh đào, nhưng thời gian chính của cô là dành để dạy lớp chồi hoa hướng dương.
Từ sau khi Hổ Nha và Đao Đao đưa ra đề xuất thành lập đội khuyển vệ, cô bèn lập tức hành động.
Tiểu đội tạm thời có năm thành viên, Hổ Nha và Đao Đao tất nhiên sẽ tham gia, Bí Đao và Tiểu Pudding cũng tỏ ý muốn gia nhập, Bí Đao đơn thuần là thích hít drama, chẳng có công việc nào có thể hít drama nhiều được bằng làm chú khuyển vệ đâu, mà Tiểu Pudding thì lại vì suất ăn đêm tăng cường.
Đoàn Đoàn cũng bày tỏ muốn tham gia, chuyện này làm Cố Tiểu Khả khá bất ngờ. Phải biết nó là một chú chó thích nhất là ngủ, không ngờ là lại có thể hi sinh thời gian ngủ để tham gia việc đi tuần ban đêm đấy.
Bởi vì chủ của Đoàn Đoàn là một cô gái rất Phật hệ, trong nhà rất vắng vẻ, thường xuyên yên ắng không có tiếng động gì, thế nên mặc dù Đoàn Đoàn không thích ầm ĩ, nhưng nó thật ra rất thích ở cùng các bạn, cho dù chỉ là ngủ cùng các bạn, cũng thấy rất thoả mãn rất vui vẻ rồi.
Lớp chồi hoa hướng dương muốn ra ngoài làm việc chính đáng, làm sao có thể thiếu nó được, vì thế Đoàn Đoàn không hề chối từ mà tham gia vào đội.
Cố Tiểu Khả mời các con sen của nhóm thú cưng mở một buổi họp phụ huynh, thảo luận về việc các em cún chính thức tham gia và các hạng mục của công việc bảo vệ.
Mạc Thần Trạch là người đầu tiên đứng lên giúp đỡ Cố Tiểu Khả, “Tôi tin tưởng cô giáo, cũng tin vào khả năng của Hổ Nha, tôi bỏ phiếu đồng ý."
Cô em đào hoa lại hơi lo lắng: “Nhóm thú cưng liệu có gặp phải nguy hiểm không? Tôi không muốn Tiểu Pudding lại gặp phải thảm cảnh như Đô Đô đâu."
Cố Tiểu Khả trả lời: “Các bé cún sẽ đi tuần theo hình thức một đội, cũng có nghĩa là cả năm bé cùng hoạt động, chăm sóc hỗ trợ lẫn nhau, không tách đội thì mức độ nguy hiểm không cao đâu."
Nhâm Tinh Vũ gật đầu, “Tôi cũng đồng ý để Đao Đao tham gia, nói thật là, lần trước nhà tôi gặp trộm, đến giờ vẫn chưa bắt được kẻ tình nghi."
Anh ta cố ý nói với cô em đào hoa: “Nhất là con gái ở một mình như các cô, có bảo vệ thêm thì vẫn tốt hơn, phải biết rằng kẻ trộm nghe tin tiểu khu chúng ta có chó tham gia tuần tra, trước khi ra tay sẽ phải suy nghĩ lại."
Tiểu tỷ tỷ Phật hệ bày tỏ: “Cá nhân tôi cũng đồng ý, nhưng các chủ nhà khác sợ là không dễ nói chuyện, có lẽ sẽ có người lo lắng lỡ như các bé chó không kiểm soát được tuỳ tiện cắn người thì làm sao, dù sao trong tiểu khu cũng có rất nhiều trẻ em."
Cố Tiểu Khả: “Điểm này tôi cũng đã tính toán rồi, trước khi mọi người hoàn toàn hiểu rõ phân đội chó, chúng tôi không hành động liều lĩnh, cho mọi người thời gian thích ứng."
“Ngoài ra, lúc đi tuần, yêu cầu bảo vệ đi cùng, cũng đeo cả dây dắt, chắc không có vấn đề gì đâu."
“Với cả thời gian các bé đi tuần là vào 11 giờ đêm tới 5 giờ sáng, khoảng thời gian này người đi lại bên ngoài ít, trẻ con cũng đang ngủ trong nhà, sẽ giảm bớt lo lắng của rất nhiều người."
“Chỉ cần đội khuyển vệ lập được công một lần, độ tiếp nhận của mọi người có thể tăng cao hơn nhiều."
Mạc Thần Trạch: “Bên quản lý tài sản để cho tôi, về phần chuyện tiến hành huấn luyện đội bảo vệ, để họ hợp tác hiệu quả với đội khuyển vệ, thì đành phiền cô giáo rồi."
Cố Tiểu Khả gật đầu.
Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, Cố Tiểu Khả điều chỉnh lại nội dung dạy học ở lớp chồi hoa hướng dương, đưa nội dung giảng dạy hàng đầu là cách để hợp tác giao tiếp với con người.
Mỗi con sen sau khi đón thú cưng về nhà đều sẽ dành chút thời gian giúp chúng ôn tập lại bài học.
Khả năng giao tiếp với con người của năm chú cún tăng lên rất nhanh, đến cả Mạc Thần Trạch cũng phải bất ngờ, bởi vì bài tập về nhà hôm nay của Hổ Nha là –
Biểu diễn “Mau nhìn, đằng kia có kẻ trộm!"
Tư thế Mạc Thần Trạch tuỳ ý dựa vào trên sô pha, cười nhạt với thú cưng rồi nói: “Xin mời bắt đầu màn biểu diễn của nhóc."
Chỉ thấy Hổ Nha rón ra rón rén đi tới, cong chân, từng bước một đi trông rất chi là hèn mọn.
Mạc Thần Trạch nhịn cười, tiếp tục thưởng thức màn biểu diễn của thú cưng.
Hổ Nha nhìn trái nhìn phải, len lún duỗi chân lông ngắn vào trong cặp sách của mình, muốn moi nhật ký bên trong ra, kết quả lần đầu tiên lại vì căng thẳng quá là không moi ra được, lại len lén thò chân vào tính moi lần thứ hai.
Nhưng lúc này, nhóc cún lại tự nhiên sủa mấy tiếng “Gâu gâu", giả vờ như có người đã phát hiện ra nó đang ăn trộm.
Hổ Nha vẻ mặt ngơ ngác ngẩng đầu, như kiểu sợ hãi khủng khiếp mà lùi chân lại nhảy lên, nhìn trái nhìn phải, giống như nhìn thấy cái gì mà đột nhiên trở nên hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy vụt đi.
Vừa bỏ chạy còn vừa nhìn về sau, giống như đằng sau có người đang đuổi theo.
Toàn bộ quá trình, Mạc Thần Trạch mắt chữ A miệng chữ O theo dõi.
Trời ơi, màn biểu diễn này, quá xuất sắc!
Kỹ năng biểu diễn này của Hổ Nha, nhân viên bảo vệ nếu như còn không nhìn hiểu là có người đang trộm đồ, đôi mắt có thể mang đi hiến cho người cần được rồi.
Mạc Thần Trạch thật sự không ngờ tới, trong nhà mình lại xuất hiện một…
Chú chó ảnh đế!
Đến cả Cố Tiểu Khả thấy nhiều biết rộng cũng kinh ngạc há hốc miệng, mãi lâu sau mới phản ứng lại.
Mình rốt cuộc sao lại dạy ra một nhóm thú cưng lợi hại quá vậy?
Hổ Nha nghiêm túc gật đầu, [Sau khi tui biết chuyện xảy ra với Đô Đô, suy nghĩ cẩn thận rất lâu, cảm thấy công tác bảo vệ của tiểu khu chúng ta rất không ổn.]
Hổ Nha không hổ là sống lâu cùng chủ nhân nói tiếng phổ thông quanh năm, bản thân nó nói chuyện cũng rất có đầu có đuôi.
[Hồi trước bọn trộm chó bắt Đô Đô ở trong tiểu khu, chuyện này chứng minh điều gì? Chứng minh tiểu khu chúng ta tồn tại lỗ hổng an ninh nghiêm trọng!]
[Hôm nay có thể tùy tiện trộm chó, ngày mai có khi nào có thể thoải mái bắt cóc trẻ con không?]
[Tai nạn của Đô Đô còn không đủ để ta phải chú trọng hơn sao? Đa Đa cũng từng đối mắt với bọn buôn người, nếu không có Bánh Đậu cảnh giác, cô bé có khi đã trở thành người bị hại rồi!]
Cố Tiểu Khả: “…"
Cô một lời khó nói hết nhìn Hổ Nha, hỏi nó: “Thành thật khai báo, sao tự dưng cách nói chuyện lúc này của nhóc lại thay đổi, sao lại có cảm giác như lãnh đạo nói chuyện vậy."
Hổ Nha ngượng ngùng lắc chóp tai, nó không giỏi nói dối, đành phải thành thật thú nhận: [Thành tích ngữ văn thi lần trước của em không tốt, nên âm thầm lén nhờ Bí Đao bổ túc một chút.]
Lúc nó nói tới đây còn rất khiêm tốn khẽ gật đầu: [Xem như bước, bước tiến nhỏ.]
Cố Tiểu Khả: “…"
Nhóc cũng ham học quá ha.
Hổ Nha tiếp tục thật thà: [Thật ra những lời vừa rồi đều là tui nghe trộm chủ nhân gọi điện thoại mà học theo á.]
Thì ra là Hổ Nha nghe được những lời Mạc Thần Trạch trách mắng phòng quản lý tài sản, nó nghe không hiểu hiểu lắm, nhưng không ảnh hưởng đến chuyện nó bắt chước theo.
Cố Tiểu Khả: “… Hổ Nha, nhóc giỏi thật đấy."
Có thể học một biết ba thế này, đủ khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác rồi.
Đao Đao ở bên cạnh xúi bẩy thêm: [Hổ Nha nói đúng đấy, lần trước trong nhà tui còn gặp cả kẻ trộm nữa, đến tận bây giờ vẫn chưa bắt được cái tên trộm ấy đâu!]
Cố Tiểu Khả rất tò mò: “Các em tính làm thế nào?"
Hổ Nha quả thật là đã suy nghĩ cẩn thận rồi, trả lời: [Căn cứ vào kinh nghiệm làm cảnh khuyển hồi trước của tui, tội phạm thường hay ra ngoài hoạt động vào ban đêm hơn.]
Đây là lần đầu tiên Hổ Nha nhắc tới chuyện khi nó từng làm cảnh khuyển, có thể bắt đầu đối diện, ít ra chứng tỏ vết thương tinh thần của nó đã dần khép lại rồi.
[Tui và Đao Đao đã bàn bạc rồi, chúng ta lập ra một đội chó nhỏ, đi tuần vào ban đêm, đóng góp chút sức lực của bản thân vì an ninh trong tiểu khu.]
Từ sau khi thành tích môn ngữ văn tăng vượt bậc, Hổ Nha có thể nghe hiểu thêm nhiều lời của con người, bắt chước theo nguyên mẫu, phong cách nói chuyện rõ ràng là học theo chủ nhân trong nhà rồi.
Có thể thấy tác dụng của việc người nào đó bình thường lên giọng giả vờ đàng hoàng nói nhảm quả thật không tồi.
Cố Tiểu Khả trầm tư vài giây, trả lời: “Bản thân tôi thì lại cảm thấy rất ổn, nhưng mà phải thuyết phục và nhận được sự đồng ý của các chủ nhà của cả tiểu khu và bên quản lý tài sản, có thể sẽ hơi khó đấy."
[Vậy sao…] Hổ Nha và Đao Đao tỏ ra thất vọng.
Nhưng giây tiếp theo, Cố Tiểu Khả lại nói: “Nhưng mà chúng ta trước tiên cứ cố gắng thử xem sao, lỡ đâu lại được thì sao? Đây mới chỉ là chuyện bắt đầu thôi! Không thử một lần thì làm sao có thể cứ thế mà từ bỏ được!"
Hổ Nha và Đao Đao ánh mắt lập tức sáng rỡ, trong đôi mắt cún long lanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Cố Tiểu Khả cười xoa đầu cún lông xù, thật tâm thật dạ khen ngợi nhóm thú cưng: “Các em có tấm lòng thế này, tôi thấy tự hào."
Hai chú cún vui vẻ rời đi, trông nhà trông cửa là bản năng và bản tính của loài chó.
Bảo vệ tiểu khu, chúng cũng có trách nhiệm, dưới một góc độ nào đó, chúng nó còn làm việc tận tâm hơn so với rất nhiều nhân viên bảo vệ ăn không ngồi rồi.
Ngay đầu nhà trẻ của Cố Tiểu Khả đi vào hoạt động lại, xem như là có hệ thống.
Học sinh mới dạy học sinh cũ, càng hiệu quả hơn nhiều lần so với giáo viên loài người dạy.
Trợ giảng Pitt vàng chính thức trở thành giáo viên đời sống của lớp mầm hoa anh đào, chủ yếu phụ trách dạy nhóm học sinh mới các loại kỹ năng sinh hoạt thường ngày như ăn cơm, đi vệ sinh, đi dạo các thứ.
Cố Tiểu Khả cũng sẽ hàng ngày dạy một tiếng ở lớp mầm hoa anh đào, nhưng thời gian chính của cô là dành để dạy lớp chồi hoa hướng dương.
Từ sau khi Hổ Nha và Đao Đao đưa ra đề xuất thành lập đội khuyển vệ, cô bèn lập tức hành động.
Tiểu đội tạm thời có năm thành viên, Hổ Nha và Đao Đao tất nhiên sẽ tham gia, Bí Đao và Tiểu Pudding cũng tỏ ý muốn gia nhập, Bí Đao đơn thuần là thích hít drama, chẳng có công việc nào có thể hít drama nhiều được bằng làm chú khuyển vệ đâu, mà Tiểu Pudding thì lại vì suất ăn đêm tăng cường.
Đoàn Đoàn cũng bày tỏ muốn tham gia, chuyện này làm Cố Tiểu Khả khá bất ngờ. Phải biết nó là một chú chó thích nhất là ngủ, không ngờ là lại có thể hi sinh thời gian ngủ để tham gia việc đi tuần ban đêm đấy.
Bởi vì chủ của Đoàn Đoàn là một cô gái rất Phật hệ, trong nhà rất vắng vẻ, thường xuyên yên ắng không có tiếng động gì, thế nên mặc dù Đoàn Đoàn không thích ầm ĩ, nhưng nó thật ra rất thích ở cùng các bạn, cho dù chỉ là ngủ cùng các bạn, cũng thấy rất thoả mãn rất vui vẻ rồi.
Lớp chồi hoa hướng dương muốn ra ngoài làm việc chính đáng, làm sao có thể thiếu nó được, vì thế Đoàn Đoàn không hề chối từ mà tham gia vào đội.
Cố Tiểu Khả mời các con sen của nhóm thú cưng mở một buổi họp phụ huynh, thảo luận về việc các em cún chính thức tham gia và các hạng mục của công việc bảo vệ.
Mạc Thần Trạch là người đầu tiên đứng lên giúp đỡ Cố Tiểu Khả, “Tôi tin tưởng cô giáo, cũng tin vào khả năng của Hổ Nha, tôi bỏ phiếu đồng ý."
Cô em đào hoa lại hơi lo lắng: “Nhóm thú cưng liệu có gặp phải nguy hiểm không? Tôi không muốn Tiểu Pudding lại gặp phải thảm cảnh như Đô Đô đâu."
Cố Tiểu Khả trả lời: “Các bé cún sẽ đi tuần theo hình thức một đội, cũng có nghĩa là cả năm bé cùng hoạt động, chăm sóc hỗ trợ lẫn nhau, không tách đội thì mức độ nguy hiểm không cao đâu."
Nhâm Tinh Vũ gật đầu, “Tôi cũng đồng ý để Đao Đao tham gia, nói thật là, lần trước nhà tôi gặp trộm, đến giờ vẫn chưa bắt được kẻ tình nghi."
Anh ta cố ý nói với cô em đào hoa: “Nhất là con gái ở một mình như các cô, có bảo vệ thêm thì vẫn tốt hơn, phải biết rằng kẻ trộm nghe tin tiểu khu chúng ta có chó tham gia tuần tra, trước khi ra tay sẽ phải suy nghĩ lại."
Tiểu tỷ tỷ Phật hệ bày tỏ: “Cá nhân tôi cũng đồng ý, nhưng các chủ nhà khác sợ là không dễ nói chuyện, có lẽ sẽ có người lo lắng lỡ như các bé chó không kiểm soát được tuỳ tiện cắn người thì làm sao, dù sao trong tiểu khu cũng có rất nhiều trẻ em."
Cố Tiểu Khả: “Điểm này tôi cũng đã tính toán rồi, trước khi mọi người hoàn toàn hiểu rõ phân đội chó, chúng tôi không hành động liều lĩnh, cho mọi người thời gian thích ứng."
“Ngoài ra, lúc đi tuần, yêu cầu bảo vệ đi cùng, cũng đeo cả dây dắt, chắc không có vấn đề gì đâu."
“Với cả thời gian các bé đi tuần là vào 11 giờ đêm tới 5 giờ sáng, khoảng thời gian này người đi lại bên ngoài ít, trẻ con cũng đang ngủ trong nhà, sẽ giảm bớt lo lắng của rất nhiều người."
“Chỉ cần đội khuyển vệ lập được công một lần, độ tiếp nhận của mọi người có thể tăng cao hơn nhiều."
Mạc Thần Trạch: “Bên quản lý tài sản để cho tôi, về phần chuyện tiến hành huấn luyện đội bảo vệ, để họ hợp tác hiệu quả với đội khuyển vệ, thì đành phiền cô giáo rồi."
Cố Tiểu Khả gật đầu.
Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, Cố Tiểu Khả điều chỉnh lại nội dung dạy học ở lớp chồi hoa hướng dương, đưa nội dung giảng dạy hàng đầu là cách để hợp tác giao tiếp với con người.
Mỗi con sen sau khi đón thú cưng về nhà đều sẽ dành chút thời gian giúp chúng ôn tập lại bài học.
Khả năng giao tiếp với con người của năm chú cún tăng lên rất nhanh, đến cả Mạc Thần Trạch cũng phải bất ngờ, bởi vì bài tập về nhà hôm nay của Hổ Nha là –
Biểu diễn “Mau nhìn, đằng kia có kẻ trộm!"
Tư thế Mạc Thần Trạch tuỳ ý dựa vào trên sô pha, cười nhạt với thú cưng rồi nói: “Xin mời bắt đầu màn biểu diễn của nhóc."
Chỉ thấy Hổ Nha rón ra rón rén đi tới, cong chân, từng bước một đi trông rất chi là hèn mọn.
Mạc Thần Trạch nhịn cười, tiếp tục thưởng thức màn biểu diễn của thú cưng.
Hổ Nha nhìn trái nhìn phải, len lún duỗi chân lông ngắn vào trong cặp sách của mình, muốn moi nhật ký bên trong ra, kết quả lần đầu tiên lại vì căng thẳng quá là không moi ra được, lại len lén thò chân vào tính moi lần thứ hai.
Nhưng lúc này, nhóc cún lại tự nhiên sủa mấy tiếng “Gâu gâu", giả vờ như có người đã phát hiện ra nó đang ăn trộm.
Hổ Nha vẻ mặt ngơ ngác ngẩng đầu, như kiểu sợ hãi khủng khiếp mà lùi chân lại nhảy lên, nhìn trái nhìn phải, giống như nhìn thấy cái gì mà đột nhiên trở nên hoảng hốt, ba chân bốn cẳng chạy vụt đi.
Vừa bỏ chạy còn vừa nhìn về sau, giống như đằng sau có người đang đuổi theo.
Toàn bộ quá trình, Mạc Thần Trạch mắt chữ A miệng chữ O theo dõi.
Trời ơi, màn biểu diễn này, quá xuất sắc!
Kỹ năng biểu diễn này của Hổ Nha, nhân viên bảo vệ nếu như còn không nhìn hiểu là có người đang trộm đồ, đôi mắt có thể mang đi hiến cho người cần được rồi.
Mạc Thần Trạch thật sự không ngờ tới, trong nhà mình lại xuất hiện một…
Chú chó ảnh đế!
Tác giả :
Lí Mộc Thụ