Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi
Chương 41

Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi

Chương 41

Em là Vân, hôm 10/1 em có quay quảng cáo cho Sabi dung dịch vệ sinh được trả cát-xê 3,5 triệu tiền mặt. Có quay chung với a Tuấn. Quay ở vinhome ocean park có anh Phương làm đạo diễn

sinh ngày 3/1/1996, vũ quỳnh vân“Đàn chị, để tiết kiệm thời gian thì tôi xin phép nói thẳng." Giọng Mạc Thần Trạch lạnh nhạt, “Công ty sẽ không bỏ qua cho chị, làm sai thì phải trả giá, chị cũng không còn nhỏ nữa, mấy đạo lý này chắc đều hiểu rõ nhỉ?"

Trịnh Cát An nhìn thấy biểu cảm không chút rối loạn của Mạc Thần Trạch, trong lòng có chút chột dạ, trán đổ một tầng mồ hôi.

Chị ta bưng chén trà trong tay lên, uống một ngụm, “Lúc trước tôi là bị mê muội đầu óc, nên mới hiểu lầm ý tốt của cậu và giáo sư Ngưu, mới phạm vào sai lầm lớn như vậy…"

“Thật ra tôi vẫn một lòng hướng về công ty, số tư liệu bán trước đó đều là số liệu giả, những điểm quan trọng tôi đã làm số liệu giả, sau đó mới bán cho đối thủ cạnh tranh của chúng ta."

“Đứng ở một góc độ khác mà nói, tôi cũng là muốn tốt cho công ty!"

“Số tư liệu họ mua đều là số liệu giả, bởi vậy nghiêm túc mà nói, tôi cũng không bán đứng công ty! Cậu hãy tin tôi đi, mặc dù trước đây tôi thật sự bất mãn với quyết định đổi nhóm của công ty, nhưng tôi thực sự không bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương lợi ích của công ty!"

Mạc Thần Trạch nhìn lướt qua Trịnh Cát An một cái, thản nhiên nói: “Khả năng giám định của tôi tuy rằng không phải đứng đầu trong nghề, nhưng ít nhất cũng là một cao thủ."

“Đàn chị à, người ngay không nói lòng vòng, chị tiết kiệm chút sức lực, chúng ta trực tiếp bàn điều kiện đi."

Trịnh Cát An trầm mặc một lát, sau đó có chút không xác định: “Trực tiếp bàn điều kiện?"

Mạc Thần Trạch cười khẽ một tiếng, từ chối cho ý kiến.

“Được, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi là tốt nhất." Trịnh Cát An tự cho là đã nắm được điểm yếu của Mạc Thần Trạch, mở miệng đòi tiền: “Cho tôi 10 triệu tiền bồi thường thất nghiệp, rút đơn truy tố, tiêu hủy chứng cứ, đồng thời hứa sẽ không bao giờ truy tố lần nữa."

10 triệu tiền bồi thường!

Cố Tiểu Khả đặt cái nĩa trong tay xuống bàn, kiềm chế bản thân để không mắng ra lời.

Mạc Thần Trạch thấy vậy thì mềm lòng, đưa cho cô một ly nước chanh, cười hỏi: “Tức giận rồi sao?"

Cố Tiểu Khả không nói, bưng lên uống một ngụm, đè nén cảm giác buồn nôn xuống.

Trong mắt Trịnh Cát An, chuyện Cố Tiểu Khả tức giận chả là gì, cùng lắm chỉ là bình hoa di động của một người đàn ông, chơi cái trò gì vậy, thật đúng là tự đề cao bản thân, còn ở đây lên mặt, cũng không nhìn xem đây là trường hợp gì, chủ đề nói chuyện cô ta có dám nghe hay không, còn bày trò diễn xuất bừa bãi gây sự chú ý của kim chủ!

Trịnh Cát An lạnh lùng nhìn Cố Tiểu Khả, đặt sự chú ý trên người Mạc Thần Trạch, thấy anh không hề có vẻ gì là tức giận, thầm nghĩ đúng là người làm việc lớn, có thể co có thể duỗi, nâng được thì buông được.

Cô ta cũng chắc chắn hơn một chút, tiếp tục đưa ra yêu cầu: “Ngoài ra, tôi hy vọng công ty có thể giúp tôi giữ bí mật để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của tôi."

Mạc Thần Trạch nín thở, nhìn Trịnh Cát An, thản nhiên nói: “Yêu cầu nhiều như vậy, lá bài tẩy trên tay của chị, nhất định rất tốt."

Tim Trịnh Cát An đập như trống bỏi, cảm giác gáy có chút lạnh, nhưng cô ta vẫn thẳng lưng, cười nói: “Mạc tổng làm việc thoải mái, tôi cũng không lòng vòng nhiều."

“Trong tay tôi có tư liệu trị giá hơn trăm triệu, nếu cậu đồng ý với yêu cầu của tôi, tôi sẽ bán nó lại cho cậu."

“Nếu không, Mạc tổng chuẩn bị hao tổn thêm ba năm nữa bắt đầu lại từ đầu đi."

“10 triệu đối với cậu mà nói, cũng không tính là số tiền lớn gì, so với việc bán cho đối thủ cạnh tranh thì bán cho công ty của chúng ta sẽ tốt hơn nhỉ?"

“Tôi cũng là nể tình cậu với tôi cùng trường, nên mới ưu tiên cho cậu…"

“À, còn nữa, hôm nay ban ngày cậu ở trước mặt mọi người trách cứ tôi, hy vọng Mạc tổng có thể cúi đầu xin lỗi."

Cố Tiểu Khả nghe Trịnh Cát An nói xong, nhắm mắt lại, ngón tay hơi động đậy.

Là loại người gì mà dám dẫm đạp lên nam thần của mình để tìm niềm vui!

Lâu lắm rồi cô không đánh nhau với ai.

Phải biết rằng từ sau sinh nhật sáu tuổi, cô đánh nhau không ngán đứa nào, cũng chưa thua một đứa nào.

Là chị đại xã hội, người hung ác nắm đấm càng tàn nhẫn.

Toàn bộ quá trình, Mạc Thần Trạch không chú ý tới Trịnh Cát An, chỉ chú ý đến biểu cảm của Cố Tiểu Khả.

Thấy cô vì chuyện của mình mà tức giận, trong lòng mềm nhũn, quay đầu lại thản nhiên nói với Trịnh Cát An: “Chị ngậm miệng lại đi."

Sắc mặt Trịnh Cát An nhất thời đen như đáy nồi.

Mạc Thần Trạch duỗi tay sờ sờ đầu xù xì của Hổ Nha, tên này chả quan tâm chủ nhân nó đang làm gì, nó cúi đầu nghiêm túc ăn bít tết của mình, ăn rất vui vẻ.

Mạc Thần Trạch cầm cặp sách nhỏ phía sau Hổ Nha, lấy ra một cái hộp sắt nhỏ, sau khi mở ra lộ ra thì nhìn thấy chiếc USB màu lam bên trong.

“Cuối tuần đi công viên động vật hoang dã núi Đại Loan chơi, vô tình nhặt được một cái hộp sắt, vô tình phát hiện bên trong còn có một cái USB, vô tình mang về công ty kiểm tra, định dạng USB."

“Tôi đúng là quá sơ ý rồi."

Mạc Thần Trạch đặt Usb lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Trịnh Cát An.

“Nhặt được của rơi trả người đánh mất là đức tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồ vật không thuộc về mình thì không thể lấy, chị nói xem, có đúng không?"

Sắc mặt Trịnh Cát An bỗng dưng biến sắc, toàn thân đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Hai mắt cô ta như mất đi tiêu cự, thất thần, hơn mười giây sau mới lấy lại được tinh thần.

Trịnh Cát An bối rối không thôi, khàn khàn giọng hỏi: “Cậu, làm sao cậu tìm được nó!?"

“Chị muốn biết?"

“Tất nhiên! Đó là một địa điểm giấu đồ tuyệt vời nhất mà tôi nghĩ cả tháng mới ra! Tôi thậm chí còn xem xét đến yếu tố sử dụng chó nghiệp vụ! Trên đời này ngoại trừ tôi, không thể có người thứ hai biết được!"

Mạc Thần Trạch rất thản nhiên rót thêm nước vào ly của Cố Tiểu Khả, cười nói: “Nhưng tại sao tôi lại phải nói cho chị biết? Đã là làm việc thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết."

Trịnh Cát An kinh hồn bạt vía, hai tay giấu dưới mặt bàn ma sát với nhau, sắc mặt tái nhợt.

“Tôi vốn tưởng rằng trong tay chị không chỉ có một con át chủ bài này, mới có thể kiêu ngạo như thế." Mạc Thần Trạch tiếc nuối lắc đầu, “Hôm nay nhìn thái độ này của chị, vẫn là tôi nghĩ nhiều rồi."

Trịnh Cát An trầm mặt, nhắm mắt lại, hít sâu vài cái, cô ta đang nghĩ biện pháp đối phó, nhưng tình thế này cô ta đã không còn khống chế được nữa rồi.

Con át chủ bài trong tay đã bị phá hủy, sự kinh hoàng này gần như đã rút đi tất cả sức lực của cô ta, Trịnh Cát An hiện tại tâm tình hoảng loạn, hoàn toàn mất đi dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, đầu óc đã không nghe theo sự điều khiển của cô ta nữa rồi.

“Tôi sai rồi, tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến làm mê muội đầu óc nên mới phạm phải sai lầm, cậu tha cho tôi một lần đi, nể tình chúng ta từng học một trường, nể tình bao năm qua tôi làm trâu làm ngựa cho công ty, lao động vất vả, hãy tha cho tôi một lần, tôi…"

Làm trâu làm ngựa? Lao động vất vả?

Cố Tiểu Khả nghe thấy những lời này, trong lòng có chút tức giận, lấy từ trong túi mình ra một cái bút ghi âm, lắc lư trước mặt Trịnh Cát An, lạnh mặt hỏi cô ta: “Có biết đây là cái gì không?"

Trịnh Cát An phiền não không thôi, cô ta đang xin người đàn ông này bỏ qua cho mình, cô gái này xen vào làm loạn cái gì!

“Cô không hiểu pháp luật à? Cho dù có ghi âm cũng vô dụng, thứ này thuộc loại chứng cứ bất hợp pháp, không thể trở thành chứng cứ trước tòa!"

Cố Tiểu Khả lúc này không động thủ, hoàn toàn là vì muốn duy trì hình tượng trước mặt nam thần.

Cô lạnh nhạt nói: “Ai nói tôi sẽ lấy cái này làm bằng chứng trước tào? Hộp sắt của cô đã đủ chứng cứ rồi, không thiếu một cái này."

Trịnh Cát An lạnh lùng không kiên nhẫn hỏi: “Vậy cô muốn làm gì?"“

Cố Tiểu Khả ngước mắt lên, ấn bút ghi âm ——

[Thật ra tôi vẫn một lòng hướng về công ty, số tư liệu bán trước đó đều là số liệu giả, những điểm quan trọng tôi đã làm số liệu giả, sau đó mới bán cho đối thủ cạnh tranh của chúng ta]

Cố Tiểu Khả nhướng mày, môi mím thành một đường, hỏi Trịnh Cát An: “Không biết khách hàng trước đây của cô nghe được đoạn ghi âm này, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào nhỉ?"

Sắc mặt Trịnh Cát An trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Mạc Thần Trạch bị sói mắt trắng cắn một cái, cầm tiền của công ty lại đi bán dữ liệu của công ty, còn trộm đi tư liệu quan trọng muốn lấy phí chặn miệng, trực tiếp uy hiếp địa vị của anh trong hội đồng quản trị tập đoàn.

Người bình thường nếu gặp phải tình huống này sẽ âm thầm tìm người đi dạy cho Trịnh Cát An một trận, nhưng Mạc Thần Trạch tính tình rất tốt, không nghĩ tới chuyện động thủ, thậm chí còn bình tĩnh đi ăn cơm với Trịnh Cát An.

“Tôi không giải quyết chị đã là hạ thủ lưu tình, so sánh với tự giải quyết, chị tuyệt đối càng thích ra tòa hơn, tin tôi."

Trịnh Cát An hiểu ý ẩn sau câu nói của Mạc Thần Trạch, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất.

Mạc Thần Trạch cười khẽ, “Đường sáng lạn cho chị chị không đi, tự mình đi cầu độc mộc, trách ai đây?"

Trịnh Cát An thanh âm run rẩy: “Ý của cậu là… sẽ không lưu lại đường sống cho tôi?"

“Có đường sống." Mạc Thần Trạch bình tĩnh nói với cô ta: “Chỉ cần chị ngoan ngoãn phối hợp với cảnh sát điều tra, nói ra những khách hàng cũ đã giao dịch với chị, sẽ có đường sống."

“Chị xưa nay luôn làm việc cẩn thận, tôi tin tưởng, khi chị giao dịch cùng bọn họ, nhất định sẽ suy nghĩ nhiều hơn."

Trịnh Cát An hoàn toàn sụp đổ, hai tay buông thõng trên ghế.

Mạc Thần Trạch cười nhạo, mới như vậy đã không chịu được, thật sự là phế vật.

Trịnh Cát An tim đập thình thịch, qua một lúc lâu mới ổn định được tâm trạng, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, cuối cùng phát hiện tất cả đều là một con đường chết.

Cô ta xoa xoa thái dương, sau đó giống như đã hạ quyết tâm, “Tôi quả thật có chứng cứ giao dịch, có phải chỉ cần khai hết bọn họ ra, cậu sẽ cho tôi một con đường sống?"

Mạc Thần Trạch nhìn Trịnh Cát An, ánh mắt đầy phức tạp, anh vẫn còn nhớ rõ lúc mới tiếp quản công ty, người này từng hùng tâm tráng chí nói với mình, nhất định phải làm ra thành quả để công ty trở thành công ty hàng đầu thế giới về công nghệ sinh học!

Mới qua chưa đầy một năm…

Công ty dành thời gian để nuôi dưỡng cô ta, cho cô ta một mức lương hậu hĩnh, nâng cô ta từ vị trí nhà nghiên cứu lên, thậm chí còn cung cấp một khoản vay không lãi suất 2 triệu khi cô ta mua nhà…

Nhưng dần dần, sau khi cuộc sống của Trịnh Cát An bắt đầu khá lên, bắt đầu cảm thấy bất mãn với gia đình bạn trai nghèo khó, bắt đầu hâm mộ Chu Xuyên bởi vì có quan hệ tốt với Mạc Thần Trạch mà theo anh đầu tư kiếm được nhiều tiền, thậm chí ghen tị với Mạc Thần Trạch bởi vì sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt nên có một xuất phát điểm tốt hơn mình…

Mạc Thần Trạch không muốn tìm hiểu tâm tình của Trịnh Cát An, lạnh nhạt nói: “Thời hạn 5 năm và tiền phạt, đây là con đường sống cuối cùng của chị."

Tim Trịnh Cát An đập nhanh, ngực phập phồng kịch liệt, cười lạnh, “Đây là con đường sống gì vậy, tôi không muốn ngồi tù, nếu cậu chỉ có thể đưa ra loại điều kiện này, đừng mơ tôi chỉ ra bọn họ!"

Mạc Thần Trạch lẳng lặng nhìn Trịnh Cát An hai giây, nhanh chóng đứng dậy. Trịnh Cát An sợ tới mức run lên. Mạc Thần Trạch căn bản không để ý tới cô ta, mang theo Cố Tiểu Khả và Hổ Nha rời khỏi phòng ăn.

Cố Tiểu Khả đi theo phía sau nam thần, nhỏ giọng đề nghị: “Để em thử xem, em có cách để chị ta ngoan ngoãn làm theo."

Cách gì, không quan tâm là cách gì, chắc chắn sẽ không phù hợp với các giá trị xã hội chủ nghĩa.

Mạc Thần Trạch trong lòng mềm nhũn, lắc đầu: “Không cần, anh làm sao nỡ để tay em bẩn."

Cố Tiểu Khả còn muốn khuyên nữa, Mạc Thần Trạch ngắt lời cô, khẽ cười nói: “Thật sự không cần."

Anh quay đầu lại, nhìn về phía Trịnh Cát An biểu tình trống rỗng, ngữ khí vẫn như thường lệ, “Cô ta cũng coi như người quen cũ, nên mới có tư cách mặc cả với anh."

“Nếu anh muốn giải quyết ai, thì không ai có thể trốn thoát được."

“Cô ta có nói hay không, kết quả đều giống nhau."

Trịnh Cát An sắc mặt xám xịt, hô hấp cũng không thuận.

Tối nay, Mạc Thần Trạch chỉ cần biết trong tay Trịnh Cát An không còn một lá bài nào khác có thể uy hiếp công ty, biết trong tay cô ta đích xác có chứng cứ giao dịch lúc trước, là đủ rồi.

Ngay sau đó, trong sự chờ đợi của mọi người, Trịnh Cát An đã bị kết án bảy năm tù và phạt tiền 4,69 triệu tệ.

Ngoài ra, ba công ty đối thủ cũng bị kết án 5 năm tù đối với người chịu trách nhiệm trực tiếp về tội xâm phạm bí mật thương mại của đơn vị theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Vụ án này một khi tuyên án, không cần văn phòng tổng giám đốc phát thông báo, toàn bộ nhân viên công ty ai nấy đều ngoan ngoãn lãm người, nói chuyện với người nhà của mình cũng không dám nhắc tới cho dù là một câu liên quan đến tin tức nội bộ công ty.

Còn có một số người muốn thò tay thu thập thông tin của công ty cũng lặng lẽ thu hồi móng vuốt, không thể không suy nghĩ thêm vài lần, thời gian từ khi khởi kiện đến tuyên án tổng cộng chỉ hơn một tháng, bình thường các vụ kiện tương tự một khi khởi kiện chính là mấy năm, bởi vì thu thập chứng cứ vô cùng khó khăn, nhưng Mạc tổng không hổ là Mạc tổng, không có nguyên đơn nào mạnh mẽ hơn anh nữa.

Sau bữa tối hôm đó, Trịnh Cát Anh hoàn toàn sụp đổ, sắc mặt trắng bệch, trốn tránh mọi thứ, nhưng mặc kệ cô ta làm cái gì cũng không có tác dụng, đến cuối cùng chỉ có thể bị triệu tập lên tòa, hoàn toàn không biết mình phải làm cái gì bây giờ.

Chờ đợi cô là song sắt nhà lao, cửa sổ sắt xích sắt, còn có một gia đình nghèo khó đứng phía sau.

Chu Xuyên vụng trộm gọi điện thoại tán gẫu với Cố Tiểu Khả, khi anh ấy biết Trịnh Cát An còn uy hiếp Mạc Thần Trạch, thì tức muốn ói máu, là người bình thường luôn hiền lành cũng phải mắng vài câu, mứng cô ta: “Ngày trước còn gọi cô ta một tiếng đàn chị, hừ! Mất hết mặt mũi!"

“Tôi nói cho cô biết, trước khi lão Mạc về nước từng làm bác sĩ nội khoa vài năm, lúc ấy cùng khoa có một bác sĩ là tiền bối của lão Mạc, bình thường đối xử với cậu ấy cũng tốt."

“Một ngày nọ, bác sĩ kia chẩn đoán một bệnh nhân bị ung thư gan, khuyên bệnh nhân điều trị bằng thuốc mới, bệnh nhân không muốn chi phí y tế khổng lồ của mình trở thành gánh nặng cho gia đình, vì vậy đã nhảy cầu tự tử."

“Sau đó mới phát hiện ra, là vị bác sĩ kia chẩn đoán sai. Anh ta sợ không gánh được tội bèn lén lút làm giả tư liệu, đổi tên bác sĩ chữa trị thành lão Mạc, muốn cậu ấy gánh tội thay anh ta."

“Lúc ấy lão Mạc bị bệnh viện đình chỉ giấy phép hành nghề cũng không nói gì, tự mình thu thập chứng cứ, làm cho vị bác sỹ kia phải quỳ xuống bồi tội, chẳng khác gì dúi anh ta xuống đất để lau sàn."

“Đừng nhìn bề ngoài lão Mạc cao lãnh nhã nhặn, đó đều là filter nâng cao giá trị nhan sắc trên người cậu ấy thôi."

“Nếu cậu ấy mà nghiêm túc lên, trên cơ bản sẽ không có đối thủ, vừa ra tay chính là đâm vào tử huyệt."

Đối thủ cạnh tranh bị chèn ép, Trịnh Cát An vào tù, Chu Xuyên tâm trạng tốt, tiếp tục trò chuyện bát quái với Cố Tiểu Khả:

“Cô đoán bác sĩ lúc trước đắc tội lão Mạc kia sau đó thế nào?"

Không đợi Cố Tiểu Khả trả lời, anh ấy đã huýt sáo một tiếng, sau đó trả lời: “Mai danh ẩn tích, bị phạt và sau đó thu hồi chứng chỉ hành nghề, còn bị người nhà bệnh nhân trùm bao tải đánh cho một trận."

“Năm đó bị lão Mạc giáo dục quá thảm, ngay cả vợ anh ta cũng ly hôn rồi tái hôn với người khác."

“Chậc chậc chậc chậc, nhà tan cửa nát, thật sự là quá tàn nhẫn."

Cố Tiểu Khả đang im lặng lắng nghe, đột nhiên xen vào: “Đều là đối phương đáng đời, sử dụng thuốc mới anh ta có thể được trích phần trăm nhiều tiền hơn, nhưng sau khi sự việc xảy ra lại không phụ trách còn muốn đẩy trách nhiệm cho người khác, đều là anh ta gieo gió gặt bão."

Chu Xuyên nghe vậy sửng sốt hai giây, Cố Tiểu Khả cũng nhận thấy tâm tình mình có chút quá kích động, không được tự nhiên nói: “Tôi chỉ nói thật…"

“Không." Chu Xuyên nghiêm túc nói: “Cô nói rất đúng, tôi cảm thấy cô thật sự nói lên được cái cảm giác ấy."

Cố Tiểu Khả mím môi một chút, có chút đau lòng, trầm giọng hỏi: “Còn gì nữa không?"

Chu Xuyên hơi giật mình, trong nháy mắt hiểu rõ, trả lời: “Không còn không còn, lão Mạc trâu bò lắm, cậu ấy không hại người khác đã là phúc ba đời nhà người đó rồi, làm gì có ai mà dám hại cậu ấy, chắc là không muốn sống nữa."

Bản thân Mạc Thần Trạch vẫn như không có chuyện gì xảy ra, hết thảy đều như thường, cứ đi làm tan tầm, đưa cún con đi học, đón cún con tan học…

Đối với anh mà nói, Trịnh Cát An sống hay chết, nghèo hay giàu, đều không liên quan gì đến anh.

Trong lòng Mạc Thần Trạch, Trịnh Cát An đã không còn là nhân viên của anh nữa, cũng không phải đàn chị hay cựu sinh viên của trường anh, cô ta chỉ là một người xa lạ, nên sẽ không chú ý đến cô ta dù chỉ một giây.

Mạc Thần Trạch không phải là người sống theo cảm tính, nếu như năm xưa anh đã không nói với người bác sỹ kia là anh từng thật sự rất kính trọng anh ta, thì bây giờ cũng sẽ không nói với Trịnh Cát An rằng anh từng thật lòng tin tưởng cô ta, hơn nữa còn mong đợi cô ta có thể làm ra thành quả, để công ty trở thành đẳng cấp thế giới, để cho cả thế giới đánh giá cao công nghệ sinh học của Trung Quốc.

Duyên phận giữa con người luôn thay đổi quá nhanh, nhân quả tuần hoàn, thiện ác cuối cùng cũng có báo.

Cuộc sống trong tù của Trịnh Cát An cũng vô cùng thấp thỏm, cô ta luôn cảm thấy Mạc Thần Trạch sẽ vận dụng tài nguyên của mình để cô ta “xảy ra chuyện ngoài ý muốn" trong tù, bởi vì trong suốt thời gian xét xử, anh đều biểu hiện quá mức lãnh khốc vô tình.

Nhưng Mạc Thần Trạch thì không, anh khinh thường làm loại chuyện này, cũng cảm thấy Trịnh Cát An không xứng để mình phải làm vậy.

Chu Xuyên nở nụ cười, giúp cậu bản của mình tăng độ hảo cảm với bạn gái, cảm khái nói:

“Bình thường tôi luôn nói lão Mặc tàn nhẫn, không phải là người, thật ra trong lòng cậu ấy vẫn luôn có một cán cân, bên trái là lương tâm, bên phải là chính nghĩa, bởi vậy cậu ấy làm việc quang minh lỗi lạc, không thẹn với lòng."

Cố Tiểu Khả nắm chặt điện thoại di động, tim đập nhanh hơn.

Nếu là một người tàn nhẫn, làm sao có thể dùng thân thể mình bảo vệ người khác không bị pháo nổ trúng.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Cố Tiểu Khả có chút không tốt.

Chu Xuyên và Cố Tiểu Khả tám chuyện xong, nước trong cốc giữ nhiệt cũng đầy, anh ấy bưng ly đẩy cửa phòng làm việc của tổng giám đốc ra, thấy Mạc Thần Trạch đang xoa mắt trái.

“Mắt lại đau à?"

“Không sao, do gần đây dùng mắt quá nhiều thôi."

“Hôm nay không có việc gì quan trọng, cậu mau về nhà đi, mà không, vẫn là để tôi đưa cậu đi bệnh viện thì hơn."

Mạc Thần Trạch dựa vào ghế, nhắm mắt nhẹ nhàng ấn khóe mắt, “Không cần đâu, nghỉ ngơi vài phút là tốt rồi. Lúc trước cậu không phải nói còn có rất nhiều tài liệu muốn cho tôi xem sao?"

Chu Xuyên lập tức thay đổi lời nói, không có nguyên tắc, khoa trương nói: “Nói mắt cậu không tốt, sao tai cũng không tốt vậy? Làm gì có tài liệu quan trọng gì, đám trưởng phòng phía dưới làm gì, hễ chuyện gì lớn một chút lại ném cho cậu bắt cậu giải quyết, ăn cơm mà không làm việc, tiền lương nào có dễ lấy như vậy!"

Mạc Thần Trạch mỉm cười.

Vài phút sau, anh tan làm sớm.

Mạc Thần Trạch đi thẳng đến trường mẫu giáo thú cưng tìm Cố Tiểu Khả, vào cửa đã nở nụ cười mê chết người đối với cô, khàn khàn thấp giọng hỏi: “Tiểu tỷ tỷ ơi, anh muốn đến làm người dự giờ, hoan nghênh không?"

Cố Tiểu Khả có chút chột dạ dời tầm mắt.

Nam thần tay trái nắm lương tâm, tay phải cầm chính nghĩa, nhưng cô không phải, cô tự nhận bản thân có giá trị đạo đức thấp, nói xấu cô thì không sao, nếu động đến nam thần của cô tuyệt đối không được!

Cố Tiểu Khả nhân cơ hội ban đêm đánh gãy một cái răng cửa của Trịnh Cát An, còn cạo trọc đầu cô ta.

Nếu không phải Tiểu Vương Đông Bắc vừa vặn nhìn thấy Trịnh Cát An đào hố giấu đồ, hiện tại Mạc Thần Trạch đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhiều năm tâm huyết cũng đổ sông đổ biển, còn bị người phụ nữ ác độc kia cưỡi trên đầu uy hiếp!

Cố Tiểu Khả có thù mà không báo thì sẽ không ngủ được.

Trịnh Cát An bị Cố Tiểu Khả đánh cho thở hổn hển, nói chuyện đều tốn sức, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Cố Tiểu Khả nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô ta, cười lạnh nói: “Có bản lĩnh thì sau khi ra tù tìm tôi solo, tôi chấp cô một tay!"

Mạc Thần Trạch thấy Cố Tiểu Khả chột dạ dời tầm mắt, biết cô đang suy nghĩ cái gì, làm bộ như mình không biết cô ra tay báo thù cho mình.

Vui cùng anh, tức giận cùng anh, điều này chứng tỏ họ là một gia đình.

Mạc Thần Trạch nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Cố Tiểu Khả, tim đột nhiên khẽ động.

Cố Tiểu Khả hô hấp nhanh hơn vài phần, cố gắng ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt nam thần, đuôi mắt ửng đỏ, nghiêm túc nói: “Sau này có em bảo vệ anh."

Mạc Thần Trạch ngẩn ra, nháy mắt dâng lên một luồng nhiệt vừa làm cay mắt vừa mềm lòng.

Cố Tiểu Khả nói xong câu nói này vội vàng lui về phía sau một bước, mời nam thần vào phòng, anh tan tầm quá sớm, đám cún còn chưa tan học, lúc này đang xếp hàng ngồi trong phòng khách.

Mạc Thần Trạch nhìn kỹ, nhất thời sững sờ tại chỗ.

Anh có chút ngây thơ quay đầu lại nhìn về phía Cố Tiểu Khả, chỉ vào một đống đạo cụ giảng dạy trước mặt các bé cún, âm điệu hơi cao lên một chút.

“Chúng đang làm gì vậy?"

Cố Tiểu Khả tự nhiên nói: “Đang học đó, tiết học này là tiết toán."

Mạc Thần Trạch nghẹn lời: “…"

Cố Tiểu Khả cong khóe mắt, rất khó nhìn thấy biểu tình ngây thơ của nam thần, ham muốn trêu chọc bất ngờ nổi lên.

Cô cầm một cái đệm đặt trên sàn nhà, vỗ vỗ, cười nói với nam thần: “Không phải anh muốn làm người dự giờ sao? Nào, ngồi đây đi."

Những chú chó nhỏ trong phòng rất ngoan, khéo léo ngồi thành hai hàng, hàng đầu tiên là Đao Đao, Đoàn Đoàn, Pitt ‘vàng’, hàng thứ hai là Tiểu Pudding, Bí Đao và Hổ Nha

Vị trí của Mạc Thần Trạch được xếp là bên cạnh Hổ Nha, Hổ Nha thấy chủ nhân ngồi xuống một lời không diễn tả hết, vui vẻ vẫy vẫy đuôi với anh, giống như đang chào hỏi bạn học mới.

Trước mặt là đặt một đống đạo cụ giảng dạy – tất cả các loại chữ số đầy màu sắc.

Phía trước đặt một tấm bảng trắng lớn, Cố Tiểu Khả cầm bút mark viết một số “2" thật lớn.

Cô giáo cười tủm tỉm, “Hôm nay chúng ta học số 2, đến đây, mấy đứa cùng cô đọc, 2 ——"

Thanh âm của đám cún con đặc biệt chỉnh tề, lớn tiếng nói: “Gâu Gâu!"

Mạc Thần Trạch: “…"

Cố Tiểu Khả nhịn cười, cầm thước trên không trung chỉ hướng nam thần, “Vị dự giờ bên kia, xin cùng mọi người đọc, 2 ——"

Mạc Thần Trạch: “…"

Nhóm tiểu khả ái tập thể đọc: “Gâu Gâu!"

Mạc Thần Trạch lúc này đang khởi động lại tam quan, vẫn như cũ không mở miệng.

Những chú dễ thương lại bắt đầu thì thầm.

Đao Đao: [Chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy? Tại sao không nghe lời cô giáo, muốn ăn đánh sao?]

Đoàn Đoàn: [Có thể là mới đến lớp, còn chưa học được cách đọc số “2"?]

Pitt ‘vàng’: [Dễ vậy cũng không biết? Lão đại nói con người rất thông minh, chẳng lẽ anh ấy là ngoại lệ?]

Tiểu Pudding: [Xong rồi, anh ấy không đọc, lát nữa chắc chắn không có cà rốt để ăn, thật đáng thương!]

Bí Đao thu thập tình báo nhiều nhất, suy đoán gần nhất: [Cái này gọi là tình thú! Các bạn không hiểu, thật cạn lời!]

Hổ Nha: […]

Nó nâng móng vuốt lông xù lên, vỗ mạnh mu bàn tay chủ nhân, chỉ vào bảng đen, nghiêm túc dạy anh: “Gâu Gâu!"

Mạc Thần Trạch: “…"

Hổ Nha: [Chủ nhân sao lại ngốc như vậy, thật sự là sầu chết tui!]

Là cảnh khuyển và ủy viên học tập, tiểu khả ái từ trước đến nay luôn có tinh thần kiên trì, cho nên nó rất nhẫn nại, lại dạy Mạc Thần Trạch một lần, “Gâu Gâu!"

Mạc Thần Trạch: “………… 2."
Tác giả : Lí Mộc Thụ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại