Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi
Chương 33
“Tôi có vài câu muốn hỏi, nếu ông trả lời thành thật, tôi sẽ không buông tay, còn nếu…"
Cố Tiểu Khả vừa đấm vừa xoa, coi tên buôn người như gà con đặt trong lòng bàn tay mà chơi đùa, quan trọng là tay cô cũng không giữ chặt, lúc buông lúc giữ, tuỳ vào tâm trạng.
Tên buôn người bị cô gái này đùa bỡn đến nỗi sợ sắp phát điên.
“Được, được, được tôi nói hết, cô đừng buông tay, tôi không muốn chết, tôi sống chưa đủ—— Tôi sợ độ cao——"
“Tôi sống đến tuổi này rồi mà chưa lấy được vợ, tôi thật sự chưa muốn chết, tôi có để dành được ít tiền, thần tiên tỷ tỷ à, chỉ cần cô nói, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho cô, chỉ cần cô giữ lại cho tôi cái mạng này, chuyện gì tôi cũng đồng ý với cô."
Tên buôn người là người đàn ông gần năm mươi, tướng tá không cao lắm, hơi gầy, có khuôn mặt chữ điền bình thường.
Ông ta khóc đến nỗi nước mắt chảy theo vết nhăn giàn giụa đầy mặt, nước mũi lòng thòng, nhìn buồn nôn đến nỗi Cố Tiểu Khả muốn buông tay ném ông ta xuống vách núi.
Cố Tiểu Khả lạnh lùng hừ một tiếng: “Sao lúc ông ra tay với bọn trẻ, không nghĩ lũ trẻ cũng sống chưa đủ."
Tên buôn người lập tức thành khẩn buông lời thề thốt: “Chuyện đó không phải tôi làm, thật sự không phải tôi! Bà cô của tôi ơi, cô tin tôi đi, tôi chỉ nhận tiền làm việc chứ không làm hại ai cả!"
“Tôi rất quý mạng sống nhỏ của mình, bình thường ngay đến đánh người còn không dám, làm sao dám ăn gan hùm mà làm điều ác."
Cố Tiểu Khả nghe những lời này, không chút do dự buông bàn tay trái đang nắm tóc sau ót của ông ta.
Tên buôn người đột nhiên rơi xuống, nằm ngang trên mặt đất, hơn nửa người nằm lơ lưng trong không trung, chỉ còn từ đầu gối trở xuống khoảng mười centimet được Cố Tiểu Khả giẫm lên giữ lại ngay mép vực.
“Á á á á a a a a a a! Cứu tôi á á á á aaaaaaa!"
Tên buôn người xoay người đầu hướng xuống, mặt đối diện với dòng sông chảy siết cách cả ngàn mét phía dưới, hai tay bám chặt vào vách đá, dùng sức nắm lấy cỏ dại và tảng đá, nhưng tất cả đều vô dụng.
Tính mạng của ông ta, vẫn nằm trong tay cô gái đáng sợ đằng sau.
Cố Tiểu Khả lạnh lùng nói: “Vẫn chưa chịu thành thật, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
“Nếu thật sự ông chỉ nhận tiền làm việc không làm hại ai, ông sẽ không nhốt tôi trong thùng xe đông lạnh, càng không lái xe đi thật xa để đào hố chôn xác."
“Ông xử lí cũng chuyên nghiệp đó chứ, mau thành thật khai ra, đây có phải là nơi mà ông thường xuyên đến chôn xác hay không?"
Tên buôn người vẫn cắn răng chịu đựng, không chịu thừa nhận, ông ta vẫn ôm tia ảo tưởng, hét lớn: “Giết tôi rồi, cô cũng sẽ bị xử bắn, cho nên cô không thể làm như thế!"
“Cô xem ra là dạng tiểu thư không biết cực khổ, sống xa hoa có tiền, cô chắc chắn sẽ không muốn để tay mình nhuốm máu tươi!"
Cố Tiểu Khả đột nhiên cười nhếch môi.
“Thật không ngờ trông ông xấu xí thế kia, mà đầu óc cũng nhảy số nhanh đó chứ, đoán đúng tôi sẽ không dùng mạng mình để đổi với cái mạng rác rưởi của ông!"
Tên buôn người nghe được câu này thì hai mắt sáng lên, “Vậy là cô sẽ tha cho tôi chứ? Cô yên tâm, chỉ cần cô kéo tôi lên, tôi nhất định sẽ không truy cứu, tôi sẽ giả vờ như không thấy gì cả."
“Chậc chậc chậc", Cố Tiểu Khả đưa ngón trỏ lên lắc lắc nhẹ, “Đáng tiếc là tôi chuẩn bị làm thế này, ông nghe thử xem hợp lí hay không nha."
“Tôi sẽ ném ông xuống, rồi sau đó dùng nước đá và cành cây nhấn chân ga, để chiếc xe đông lạnh của ông cũng lao xuống vực."
“Chờ đến khi thi thể ông được phát hiện dưới hạ nguồn, thì lúc đó nước đá cũng đã tan hết, cành cây cũng bị nước cuốn trôi."
“Còn ông, cũng sẽ bị cho rằng do nước sông chảy quá xiết, lại quên thắt dây an toàn cho nên xác mới bị cuốn ra khỏi buồng lái."
“Riêng phần tôi, là người bị hại, bị ông nhốt trong thùng xe phía sau, thế nhưng chất lượng khoá của thùng xe không tốt, vào thời khắc quan trọng tôi đã phá ra được, cho nên tôi trở thành người may mắn được ông trời thương xót."
“Ông nghe thử xem, phiên bản này của câu chuyện tôi kể, có phải đặc sắc lắm không?"
“Có phải ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác không nào? Rồi báo nào cũng khen tôi tốt số, trời xanh có mắt nữa, phải không nào?"
“Cho nên, ông nói thử xem, tôi có dám giết ông không?"
Giọng Cố Tiểu Khả vẫn cứ nhẹ nhàng, chỉ là thái độ của cô vô cùng lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sự rét lạnh.
Tên buôn người bắt đầu sợ hãi, biết rằng cô thật sự có ý muốn giết người.
“Cô muốn hỏi cái gì? Có phải tôi nói là cô sẽ không giết tôi, đúng không?"
Cố Tiểu Khả cười mỉa mai: “Chuyện này, còn tuỳ vào tâm trạng của tôi."
“Ông không nói, thì cầm chắc cái chết, thế nhưng nếu ông nói thì cùng lắm sẽ nhận được lời hứa tha chết của tôi."
“Ông có muốn cơ hội này hay không, cứ suy nghĩ cho kỹ."
Tên buôn người vừa khóc trong lòng vừa nguyền rủa nữ quỷ ác độc đang đứng trên bờ vực, cô mặc dù đang giẫm lên chân ông ta, nhưng chỉ cần cô buông lỏng một chút, không cần phải nghi ngờ gì nữa, ông ta sẽ rơi xuống vực ngay.
Ông ta chỉ có thể thoả hiệp.
“Tôi nói, cái gì tôi cũng nói! Tôi nhất định nói hết toàn bộ sự thật!"
“Tôi không cần cô tha cho tôi, tôi chỉ cần cô giao tôi cho cảnh sát, tôi đồng ý nhận sự trừng phạt của pháp luật!"
“Như thế cô cũng không cần gánh chịu mạo hiểm, mà tôi cũng được sống lâu thêm một chút."
“Ngoài ra, cô cũng an tâm, những chuyện liên quan đến cô tôi sẽ không nói dù một chữ! Những chuyện cô hỏi tôi sẽ giữ kín như bưng!"
“Cô hãy nể tình tôi chân thành cam đoan đảm bảo, chuyện gì biết sẽ nói hết không giấu giếm, chỉ cần sau khi hỏi xong cô làm ơn hãy kéo tôi ra khỏi chỗ này!"
“Tôi thật sự không muốn chết!"
“Cái này còn phải xem biểu hiện ông như thế nào!" Bàn chân Cố Tiểu Khả vừa thả lỏng rồi giữ chặt, đọa cho tên buôn người toát mồ hôi lạnh không ngừng.
“Để tôi biết ông nói dối lần nữa, tôi sẽ không phí thêm lời nào, cũng không muốn nghe ông giải thích thêm, lập tức tiễn ông về tây thiên, rõ chưa?"
“Biết rồi, biết rồi, tôi nhất định sẽ nói thật!" Tên buôn người cúi mặt xuống trong thời gian dài, mặt trương lên đỏ bừng, đã bắt đầu sung huyết.
“Cô hỏi đi!"
“Hai mươi năm trước, ông từng bắt cóc một bé gái sáu tuổi, tên cô bé là Cố Tiểu Khả, ông còn nhớ chứ?"
Ánh mắt Cố Tiểu Khả lạnh như băng, giọng nói bình ổn, dường như đang nói về ai đó, không phải cô ấy.
“Chuyện hai mươi năm trước, tôi thật cũng không nhớ rõ nữa." Nghe những lời này, Cố Tiểu Khả cố ý nới lỏng bàn chân, tên buôn người lập tức trượt xuống hai phân, miệng la thất thanh: “Tôi tôi tôi không lừa cô, chuyện đã xảy ra lâu quá rồi, cô để tôi nhớ, cô để tôi nhớ lại cái đã!"
Cố Tiểu Khả nhắc ông ta: “Sau đó, cô bé đó đã được cứu về."
“Thế thì tôi nhớ ra con bé đó rồi! Chính là nó, nó là món hàng đầu tay của tôi, trong hai mươi năm trở lại đây, chỉ có duy nhất nó được cứu, cho nên tôi có nhớ nó!"
Món hàng…
Cố Tiểu Khả nhếch môi, cắn chặt răng nhắm mắt, phải kiềm chế thật lâu mới không ra tay giết ông ta.
“Hãy kể tất cả những gì ông biết về cô bé đó cho tôi nghe!"
Tên buôn người không dám giấu giếm, lập tức trả lời: “Tôi nhớ nó chính là đối tượng gây án đầu tiên của tôi, tôi lấy cớ nhờ nó giúp tôi tìm bạn nhỏ, rồi lừa nó vào nơi bí mật, bắt cóc nó."
“Tôi giấu nó trong xe, con bé vô cùng im lặng, không khóc không làm ồn, còn cười rất ngọt ngào với tôi."
“Đây là vụ đầu tiên tôi làm, chưa có kinh nghiệm, lại thấy con bé đó ngoan ngoãn, nên không bịt miệng nó."
“Rồi sau đó?" Cố Tiểu Khả kiềm chế ý muốn nôn nóng muốn biết câu trả lời trong lòng, điều chỉnh lại giọng điệu hỏi, giả vờ ung dung, “Chuyện gì đã xảy ra?"
“Sau đó, trời nhá nhem tối, tôi một mình lái xe trên đường núi, muốn nhanh chóng đến tỉnh bên đưa hàng giao tiền, nên chạy xuyên đêm."
“Trên đường đi, con bé khẽ hỏi tôi có gì ăn không, nó đói."
“Tôi thấy nó vừa ngốc mà lại ngoan, đặc biệt là khi cười lên còn vô cùng đáng yêu, chắc bán sẽ được giá lắm, trong lòng tôi rất vui, nên nghĩ sẽ đối xử với nó tốt một chút, thế nên đã mua nước và bánh quy cho nó."
“Con bé có lẽ thật sự đói và hoảng, ăn rất nhanh, chưa được bao lâu thì nước và bánh đã hết."
“Sau đó, chúng tôi đi qua một cửa hàng nhỏ, con bé vô cùng lễ phép hỏi tôi, nó có thể đi vệ sinh không."
“Tôi đồng ý, cởi dây trói chân, chỉ để dây trói tay, rồi đưa con bé tới lùm cây ven đường, con bé nói muốn ngồi xổm đại tiện, nên tôi quay người đi mua gói thuốc lá."
“Rồi đợi đến khi tôi quay lại tìm, thì đã không thấy con bé đâu."
“Rừng núi hoang vắng, ngoại trừ ánh đèn lờ mờ của cửa hàng nhỏ này thì xung quanh mấy chục dặm không có nhà nào cả."
“Một đứa con nít nhỏ bé yếu đuối thì có thể chạy đi đâu được? Tôi bật đèn soi khắp nơi tìm người, cuối cùng tìm thấy đôi giày bằng da màu đỏ bên cạnh hồ cách đó không xa."
“Bên cạnh sườn núi còn vết tích rất mới, có lẽ con bé không cẩn thận trượt chân lăn xuống từ sườn núi, rồi lăn vào trong hồ nước."
“Thật là xúi quẩy, bận rộn cả ngày, một xu cũng không có, nên tôi đành quay về."
“Đó là lần cuối tôi thấy con bé đó, sau này xem tin tức thì mới biết nó đã được cứu."
“Sau này tôi mới nghĩ ra, lúc đó tôi đã bị dáng vẻ ngoan ngoãn ban đầu của con nhóc đó lừa."
“Dám chắc con bé đó cố tình để lại một chiếc giày bên hồ, để tôi nghĩ rằng nó đã gặp tai nạn rơi xuống nước, không tiếp tục tìm nó nữa, mà kế bên là cửa hàng nhỏ, nó chỉ cần len lén trốn vào một góc, im lặng chờ tôi bỏ đi, thì có thể quay lại tìm người cầu cứu."
“Qua bài học đó, tôi không dám xem nhẹ và tin vào lời nói của bọn ranh con nữa."
Cố Tiểu Khả mặt thờ ơ, lạnh lùng hỏi: “Chỉ có nhiêu đó thôi à?"
“Thật sự chỉ có bấy nhiêu! Tôi đã kể hết tường tận từ lần đầu gặp mặt đến lần cuối thấy con bé, cũng không che giấu dù nửa lời! Tôi xin thề!"
Theo lời kể của tên buôn người, dường như trong đầu Cố Tiểu Khả mơ hồ loé lên cảnh tượng hôm đó, như thể đã nhớ lại được cái đêm lạnh giá hôm đó, một cửa hàng nhỏ bên đường với ánh đèn cam ấm áp.
Chỉ là hỏi lâu như thế, thông tin mà trong lòng cô muốn biết thì lại không hề được nhắc đến.
Sau đó bất luận Cố Tiểu Khả có bức hỏi thế nào, thì tên buôn người cũng không nói thêm được chữ nào nữa, xem ra ông ta thật sự không biết.
Cố Tiểu Khả thay đổi câu hỏi của mình, “Đây có phải là nơi ông thường dùng để chôn xác hay không?"
Tên buôn người sửng sốt, rồi gật đầu nhận tội, không dám nói láo.
Cố Tiểu Khả cau mày, ngay cả chuyện liên quan đến tính mạng ông ta cũng dám thừa nhận một cách thành thật, đủ để chứng minh lời ông ta nói và những tin tức liên quan đều có tính chân thật rất cao, có lẽ không nói dối.
Đã không biết gì về bí mật thật sự của cô, Cố Tiểu Khả cũng không cần phải tiếp tục che giấu thân phận nữa, kiểu lại phản tác dụng.
Tên buôn người vẫn khóc thảm thiết cầu xin Cố Tiểu Khả kéo ông ta lên, Cố Tiểu Khả mặt tối sầm lại, cúi xuống nắm lấy áo sau lưng gã, dùng lực kéo một phát, nâng cả người gã lên, lôi gã đi về phía trước.
Đi tới cái hố mà chính tên buôn người đã đào lúc nãy, Cố Tiểu Khả ném gã ta vào hố một cách gọn gàng.
Tên buôn người bị doạ đến xanh cả mặt, cho rằng mình sắp bị chôn sống, ông ta luống ca luống cuống muốn bò lên.
Cố Tiểu Khả liếc nhìn ông ta, cười mỉa cảnh cáo: “Tôi từng đoạt huy chương vàng giải võ Sanda toàn quốc, nếu như không muốn bị đánh gãy xương thì đừng nhúc nhích, tôi sẽ không giết ông."
Tên buôn người nhớ lại lực tay của cô lúc nãy, thì lập tức tin lời cô, ngoan ngoãn đứng yên trong hố, không nhúc nhích.
Cố Tiểu Khả nhẹ nhàng đá đất bên cạnh, dặn dò ông ta: “Lấp đất xuống hố!"
Tên buôn người: “?"
“Cô muốn tôi tự mình… chôn sống chính mình!"
Cố Tiểu Khả gật gật đầu, ngáp một cách lười biếng: “Ông tự mình ra tay, thì có thể chôn đứng, tới phần eo thôi."
“Còn nếu để đích thân tôi ra tay thì nằm chôn, mà đất thì phủ tới đầu."
“Ông tự mình chọn đi."
Cố Tiểu Khả vừa dứt lời, tên buôn người đã bắt đầu lấp đất, nghiêm túc chôn hai chân mình trong đất.
Gã ta cũng có tính toán riêng, muốn chôn chắc chắn một chút, lỡ đâu nữ ác ma kia một lời không hợp cũng không thể vứt mình xuống vực, chỉ cần củ cà rốt mọc rễ đủ sâu, cô ta cũng không dễ để nhổ lên.
Cố Tiểu Khả: “…."
Đây là lần đầu tiên cô thấy một tên tội phạm nỗ lực cố gắng tự chôn mình như thế, phải nói là, ông chú này làm việc thật nghiêm túc và có trách nhiệm, nhất là lúc tự chôn chân mình, vô cùng nghiêm túc, có lúc còn nện nắm đấm vào đất xung quanh chân, đặc biệt ra sức để nện cho đất càng chặt càng tốt.
Nhân lúc tên buôn người đang bận ‘trồng củ cải’, cô vòng ra phía sau thùng xe của xe đông lạnh, duỗi những chiếc móng vuốt sắc nhọn hình răng cưa, phá hư khoá thùng xe.
Có như thế, mới có lí do chứng minh vì sao cô bị nhốt lâu như thế trong thùng xe đông lạnh mà lại không hề hấn gì.
Cửa không đóng, khí lạnh thoát ra hết, quá hợp lý.
Cố Tiểu Khả tìm thấy được điện thoại, ở nhiệt độ thường, điện thoại đã có thể khởi động lại, cô gọi điện báo cảnh sát, rồi gửi tin nhắn báo bình an cho Mạc Thần Trạch.
Gần như ngay lúc cô gửi tin nhắn, thì chuông điện thoại cũng reo lên.
Giọng Mạc Thần Trạch vỡ oà vì lo lắng: “Em đang ở đâu? Có an toàn không?"
Đôi mắt Cố Tiểu Khả trong nháy mắt đỏ lên, tim đập nhanh rộn rã, cô gửi vị trí của mình cho Mạc Thần Trạch, rồi không ngừng lặp đi lặp lại rằng hiện giờ mình đã an toàn rồi.
Kết quả là, vừa kết thúc cuộc gọi với nam thần, xoay đầu lại thì tên buôn người đã chạy mất.
Haizzz—— Hà cớ gì chứ?
Cố Tiểu Khả im lặng thở dài, ở cái nơi rừng núi hoang vu này, mà muốn so bước chạy, giấu kín hơi thở, thì chẳng phải là đang muốn rước nhục vào thân hay sao.
Cố Tiểu Khả hít hít chóp mũi, hai chân đạp đạp xuống đất, vèo một cái chạy về phía trước.
Hai mươi giây sau, tên buôn người thở hổn hển núp sau một đây đa cổ khổng lồ, lén lút nhìn ra bên ngoài, cẩn thận quan sát xung quanh, tự nhủ: “Xung quanh đây đều là bụi cây rậm rạp, núp ở đây chắc nữ quỷ đó sẽ không phát hiện đâu nhỉ?"
“Ông kêu ai là nữ quỷ đấy?" Đột nhiên bên tai ông ta vang lên âm thanh lanh lảnh.
Tên buôn người thất kinh hồn vía, dáo dác ngó xung quanh tìm kiếm, nhưng căn bản là không nhìn thấy bóng ai.
Lẽ nào ông ta thật sự đụng phải quỷ rồi?
“Ở đây này."
Cố Tiểu Khả ngồi trên cành cây cao hai mét, trên đó nhìn xuống tên buôn người đang mệt rã rời, mồ hôi đầm đìa, cô lắc đầu ra vẻ thương hại.
Mặc cho đối phương mặt dày mày dạn van xin, Cố Tiểu Khả nắm sau lưng áo, lôi gã ta quay trở về.
Lúc Mạc Thần Trạch gọi cho Hạ Hầu Nghị, anh ấy cũng đang gấp rút chạy tới nơi sản xuất quả hồng đen.
Cảnh sát Hạ Hầu đương nhiên cũng cảm thấy sự lạ thường của việc tìm thấy quả hồng đen trong dạ dày của người bị hại, nhưng có tin báo từ hiện trường, chủ của căn nhà gỗ đó đã lẩn trốn, vừa hay ông ta lại là công nhân của một công ty thịt đông lạnh, có cơ hội tiếp xúc với kho chứa thịt đông lạnh.
Cho nên cảnh sát Hạ Hầu lựa chọn cho điều tra chủ của căn nhà gỗ nhỏ trước, ngoài ra còn cử hai đồng nghiệp đi điều tra nơi sản xuất quả hồng đen.
Chỉ là lúc bọn họ đi, thì tên buôn người đang lái chiếc xe đông lạnh dán hình anime đi giao hàng khắp nơi bên ngoài, không có nhà.
Cố Tiểu Khả thật may, sau khi cô điều tra xong nhà máy chế biến thực phẩm từ quả hồng đen, thì tên buôn người đã trở về.
Theo manh mối mới “chiếc xe đông lạnh trang trí hình anime trên núi" do Mạc Thần Trạch cung cấp, cảnh sát Hạ Hầu suy đoán Cố Tiểu Khả đang gặp nguy hiểm ở nơi trồng quả hồng đen.
Cho nên cảnh sát vội vàng lao tới, sau đó lại nhận được tin báo địa chỉ cụ thể của cô.
Khi cảnh sát đuổi tới hiện trường, ai cũng ngờ nghệch nhìn.
Một cảnh tượng kì lạ không tưởng tượng nổi, chuyện quái gì đang xảy trước mắt vậy?
Vì sao nghi phạm lại tự đào hố chôn mình? Tại sao người bị hại lại đứng bên cạnh giám sát chặt chẽ, còn thỉnh thoảng ngáp một cái.
Tên buôn người thấy cảnh sát tới thì mừng như gặp được cha mẹ ruột, tính mạng của ông ta cuối cùng đã không còn bị đe doạ nữa rồi, thậm chí sau này có bị phán tử hình hay không, thì cũng chỉ là chuyện của sau này, chí ít hiện tại ông ta đang an toàn.
Nhân viên cứu hộ lo lắng hỏi: “Người bị hại đang ở đâu?"
Có người chỉ chỉ vào Cố Tiểu Khả.
Nhân viên công tác: “????"
Sau khi Cố Tiểu Khả khôi phục lại thành động vật máu nóng, cảm thấy bản thân càng đói, quả nhiên nhiệt độ thấp làm tiêu hao năng lượng cơ thể rất nhiều, cô lặng lẽ xoa xoa cái bụng của mình, giống như gầy đi trông thấy.
Mạc Thần Trạch sải bước đến bên cô, chỉ bước vài bước là đứng trước mặt cô, cách cô nửa bước.
Anh không ngừng dò xét nhìn Cố Tiểu Khả, hỏi câu ngớ ngẩn: “Em không sao chứ?"
Cố Tiểu Khả rất ít khi nhờ sự giúp đỡ của người khác, vậy mà hôm nay không do dự gọi cho nam thần, cho nên lúc này vô cùng ngượng ngùng, rụt rè thỏ thẻ, nghe thật mong manh.
“Không sao, chỉ là hơi đói bụng."
Tên buôn người hai tay bị còng nghe thấy thế, đột ngột quay đầu nhìn Cố Tiểu Khả, mặt đầy sự kinh ngạc, không dám tin người phụ nữ yếu đuối gió thổi có thể té ngã trước mắt, lại là nữ diêm vương sát khí bức người vừa nãy.
“Trong xe tôi có bánh quy và dâu tây, ăn lót dạ trước nha?"
“Vâng."
Cố Tiểu Khả khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời đi theo sau nam thần, ngồi lên chiếc xe SUV của anh ấy.
Mạc Thần Trạch thấy Cố Tiểu Khả chăm chú ăn bánh, không có ý định giải thích về việc vì sao cô có thể trốn thoát, cô không nói, anh cũng không hỏi.
Chỉ cần cô có thể an toàn quay về bên anh, mọi thứ khác đều không quan trọng.
“Tiểu Khả."
Như hamster cắm đầu ăn bánh nhưng vẫn ngẩng đầu, “Hửm?"
“Cần giải quyết hậu quả không?"
Cố Tiểu Khả giật mình, mọi người đều là người thông minh, Mạc Thần Trạch cũng đã đoán được vì sao cô lại một thân một mình đi tìm tên buôn người, lại thêm việc cô một mình ở cùng gã ta thời gian dài như thế, vừa rồi lại thấy cảnh “trồng của cải" kì lạ kia.
Cố Tiểu Khả lắc đầu, “Không cần, ông ta không biết gì cả."
Câu nói này dường như trả lời cho điều gì đó, lại dường như không giải thích gì cả.
Mạc Thần Trạch gật đầu, “Ừm."
Câu nói này lại hình như đồng ý với điều gì đó, lại dường như có gì đó không đồng tình.
Chỉ là sau đó, quả thật tên buôn người cũng không hề tiết lộ chuyện gì liên quan đến Cố Tiểu Khả.
“Tiểu Khả."
“Hử?"
“Lần sau nếu muốn mạo hiểm, có thể nói trước với tôi không?"
“….Được."
Cố Tiểu Khả chưa từng trốn tránh mạo hiểm, bởi vì đối với cô, nguy hiểm đồng nghĩa với cơ hội.
Cô muốn tích luỹ vốn liếng vì tương lai, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống khẩn cấp.
Chỉ là, từ phiêu lưu một người biến thành phiêu lưu hai người, cô chưa từng thử.
Nhưng cảm giác này có vẻ cũng hay.
Sau khi ăn bánh xong, Cố Tiểu Khả dựa vào cửa kính xe, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cô mơ thấy một đôi chân trần nhỏ của một cô bé, trong đêm đen dày đặc, dưới làn nước lạnh giá, tuyệt vọng nhìn chằm chằm ngọn đèn màu cam ấm áp.
Trong bóng tối, chỉ có một mình cô bé.
Cô bé thoát khỏi vận mệnh đó không biết rằng, sau cái đêm đen tối đó, thế giới này thật sự đã chỉ còn lại một mình cô.
Mãi mãi, mãi mãi, chỉ có một mình cô ấy.
Trong cơn mơ màng, Cố Tiểu Khả gọi: “Tiền bối?"
“Ừ."
Không bao lâu, lại gọi: “Tiền bối?"
“Tôi đây."
Cố Tiểu Khả vừa đấm vừa xoa, coi tên buôn người như gà con đặt trong lòng bàn tay mà chơi đùa, quan trọng là tay cô cũng không giữ chặt, lúc buông lúc giữ, tuỳ vào tâm trạng.
Tên buôn người bị cô gái này đùa bỡn đến nỗi sợ sắp phát điên.
“Được, được, được tôi nói hết, cô đừng buông tay, tôi không muốn chết, tôi sống chưa đủ—— Tôi sợ độ cao——"
“Tôi sống đến tuổi này rồi mà chưa lấy được vợ, tôi thật sự chưa muốn chết, tôi có để dành được ít tiền, thần tiên tỷ tỷ à, chỉ cần cô nói, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho cô, chỉ cần cô giữ lại cho tôi cái mạng này, chuyện gì tôi cũng đồng ý với cô."
Tên buôn người là người đàn ông gần năm mươi, tướng tá không cao lắm, hơi gầy, có khuôn mặt chữ điền bình thường.
Ông ta khóc đến nỗi nước mắt chảy theo vết nhăn giàn giụa đầy mặt, nước mũi lòng thòng, nhìn buồn nôn đến nỗi Cố Tiểu Khả muốn buông tay ném ông ta xuống vách núi.
Cố Tiểu Khả lạnh lùng hừ một tiếng: “Sao lúc ông ra tay với bọn trẻ, không nghĩ lũ trẻ cũng sống chưa đủ."
Tên buôn người lập tức thành khẩn buông lời thề thốt: “Chuyện đó không phải tôi làm, thật sự không phải tôi! Bà cô của tôi ơi, cô tin tôi đi, tôi chỉ nhận tiền làm việc chứ không làm hại ai cả!"
“Tôi rất quý mạng sống nhỏ của mình, bình thường ngay đến đánh người còn không dám, làm sao dám ăn gan hùm mà làm điều ác."
Cố Tiểu Khả nghe những lời này, không chút do dự buông bàn tay trái đang nắm tóc sau ót của ông ta.
Tên buôn người đột nhiên rơi xuống, nằm ngang trên mặt đất, hơn nửa người nằm lơ lưng trong không trung, chỉ còn từ đầu gối trở xuống khoảng mười centimet được Cố Tiểu Khả giẫm lên giữ lại ngay mép vực.
“Á á á á a a a a a a! Cứu tôi á á á á aaaaaaa!"
Tên buôn người xoay người đầu hướng xuống, mặt đối diện với dòng sông chảy siết cách cả ngàn mét phía dưới, hai tay bám chặt vào vách đá, dùng sức nắm lấy cỏ dại và tảng đá, nhưng tất cả đều vô dụng.
Tính mạng của ông ta, vẫn nằm trong tay cô gái đáng sợ đằng sau.
Cố Tiểu Khả lạnh lùng nói: “Vẫn chưa chịu thành thật, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
“Nếu thật sự ông chỉ nhận tiền làm việc không làm hại ai, ông sẽ không nhốt tôi trong thùng xe đông lạnh, càng không lái xe đi thật xa để đào hố chôn xác."
“Ông xử lí cũng chuyên nghiệp đó chứ, mau thành thật khai ra, đây có phải là nơi mà ông thường xuyên đến chôn xác hay không?"
Tên buôn người vẫn cắn răng chịu đựng, không chịu thừa nhận, ông ta vẫn ôm tia ảo tưởng, hét lớn: “Giết tôi rồi, cô cũng sẽ bị xử bắn, cho nên cô không thể làm như thế!"
“Cô xem ra là dạng tiểu thư không biết cực khổ, sống xa hoa có tiền, cô chắc chắn sẽ không muốn để tay mình nhuốm máu tươi!"
Cố Tiểu Khả đột nhiên cười nhếch môi.
“Thật không ngờ trông ông xấu xí thế kia, mà đầu óc cũng nhảy số nhanh đó chứ, đoán đúng tôi sẽ không dùng mạng mình để đổi với cái mạng rác rưởi của ông!"
Tên buôn người nghe được câu này thì hai mắt sáng lên, “Vậy là cô sẽ tha cho tôi chứ? Cô yên tâm, chỉ cần cô kéo tôi lên, tôi nhất định sẽ không truy cứu, tôi sẽ giả vờ như không thấy gì cả."
“Chậc chậc chậc", Cố Tiểu Khả đưa ngón trỏ lên lắc lắc nhẹ, “Đáng tiếc là tôi chuẩn bị làm thế này, ông nghe thử xem hợp lí hay không nha."
“Tôi sẽ ném ông xuống, rồi sau đó dùng nước đá và cành cây nhấn chân ga, để chiếc xe đông lạnh của ông cũng lao xuống vực."
“Chờ đến khi thi thể ông được phát hiện dưới hạ nguồn, thì lúc đó nước đá cũng đã tan hết, cành cây cũng bị nước cuốn trôi."
“Còn ông, cũng sẽ bị cho rằng do nước sông chảy quá xiết, lại quên thắt dây an toàn cho nên xác mới bị cuốn ra khỏi buồng lái."
“Riêng phần tôi, là người bị hại, bị ông nhốt trong thùng xe phía sau, thế nhưng chất lượng khoá của thùng xe không tốt, vào thời khắc quan trọng tôi đã phá ra được, cho nên tôi trở thành người may mắn được ông trời thương xót."
“Ông nghe thử xem, phiên bản này của câu chuyện tôi kể, có phải đặc sắc lắm không?"
“Có phải ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác không nào? Rồi báo nào cũng khen tôi tốt số, trời xanh có mắt nữa, phải không nào?"
“Cho nên, ông nói thử xem, tôi có dám giết ông không?"
Giọng Cố Tiểu Khả vẫn cứ nhẹ nhàng, chỉ là thái độ của cô vô cùng lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sự rét lạnh.
Tên buôn người bắt đầu sợ hãi, biết rằng cô thật sự có ý muốn giết người.
“Cô muốn hỏi cái gì? Có phải tôi nói là cô sẽ không giết tôi, đúng không?"
Cố Tiểu Khả cười mỉa mai: “Chuyện này, còn tuỳ vào tâm trạng của tôi."
“Ông không nói, thì cầm chắc cái chết, thế nhưng nếu ông nói thì cùng lắm sẽ nhận được lời hứa tha chết của tôi."
“Ông có muốn cơ hội này hay không, cứ suy nghĩ cho kỹ."
Tên buôn người vừa khóc trong lòng vừa nguyền rủa nữ quỷ ác độc đang đứng trên bờ vực, cô mặc dù đang giẫm lên chân ông ta, nhưng chỉ cần cô buông lỏng một chút, không cần phải nghi ngờ gì nữa, ông ta sẽ rơi xuống vực ngay.
Ông ta chỉ có thể thoả hiệp.
“Tôi nói, cái gì tôi cũng nói! Tôi nhất định nói hết toàn bộ sự thật!"
“Tôi không cần cô tha cho tôi, tôi chỉ cần cô giao tôi cho cảnh sát, tôi đồng ý nhận sự trừng phạt của pháp luật!"
“Như thế cô cũng không cần gánh chịu mạo hiểm, mà tôi cũng được sống lâu thêm một chút."
“Ngoài ra, cô cũng an tâm, những chuyện liên quan đến cô tôi sẽ không nói dù một chữ! Những chuyện cô hỏi tôi sẽ giữ kín như bưng!"
“Cô hãy nể tình tôi chân thành cam đoan đảm bảo, chuyện gì biết sẽ nói hết không giấu giếm, chỉ cần sau khi hỏi xong cô làm ơn hãy kéo tôi ra khỏi chỗ này!"
“Tôi thật sự không muốn chết!"
“Cái này còn phải xem biểu hiện ông như thế nào!" Bàn chân Cố Tiểu Khả vừa thả lỏng rồi giữ chặt, đọa cho tên buôn người toát mồ hôi lạnh không ngừng.
“Để tôi biết ông nói dối lần nữa, tôi sẽ không phí thêm lời nào, cũng không muốn nghe ông giải thích thêm, lập tức tiễn ông về tây thiên, rõ chưa?"
“Biết rồi, biết rồi, tôi nhất định sẽ nói thật!" Tên buôn người cúi mặt xuống trong thời gian dài, mặt trương lên đỏ bừng, đã bắt đầu sung huyết.
“Cô hỏi đi!"
“Hai mươi năm trước, ông từng bắt cóc một bé gái sáu tuổi, tên cô bé là Cố Tiểu Khả, ông còn nhớ chứ?"
Ánh mắt Cố Tiểu Khả lạnh như băng, giọng nói bình ổn, dường như đang nói về ai đó, không phải cô ấy.
“Chuyện hai mươi năm trước, tôi thật cũng không nhớ rõ nữa." Nghe những lời này, Cố Tiểu Khả cố ý nới lỏng bàn chân, tên buôn người lập tức trượt xuống hai phân, miệng la thất thanh: “Tôi tôi tôi không lừa cô, chuyện đã xảy ra lâu quá rồi, cô để tôi nhớ, cô để tôi nhớ lại cái đã!"
Cố Tiểu Khả nhắc ông ta: “Sau đó, cô bé đó đã được cứu về."
“Thế thì tôi nhớ ra con bé đó rồi! Chính là nó, nó là món hàng đầu tay của tôi, trong hai mươi năm trở lại đây, chỉ có duy nhất nó được cứu, cho nên tôi có nhớ nó!"
Món hàng…
Cố Tiểu Khả nhếch môi, cắn chặt răng nhắm mắt, phải kiềm chế thật lâu mới không ra tay giết ông ta.
“Hãy kể tất cả những gì ông biết về cô bé đó cho tôi nghe!"
Tên buôn người không dám giấu giếm, lập tức trả lời: “Tôi nhớ nó chính là đối tượng gây án đầu tiên của tôi, tôi lấy cớ nhờ nó giúp tôi tìm bạn nhỏ, rồi lừa nó vào nơi bí mật, bắt cóc nó."
“Tôi giấu nó trong xe, con bé vô cùng im lặng, không khóc không làm ồn, còn cười rất ngọt ngào với tôi."
“Đây là vụ đầu tiên tôi làm, chưa có kinh nghiệm, lại thấy con bé đó ngoan ngoãn, nên không bịt miệng nó."
“Rồi sau đó?" Cố Tiểu Khả kiềm chế ý muốn nôn nóng muốn biết câu trả lời trong lòng, điều chỉnh lại giọng điệu hỏi, giả vờ ung dung, “Chuyện gì đã xảy ra?"
“Sau đó, trời nhá nhem tối, tôi một mình lái xe trên đường núi, muốn nhanh chóng đến tỉnh bên đưa hàng giao tiền, nên chạy xuyên đêm."
“Trên đường đi, con bé khẽ hỏi tôi có gì ăn không, nó đói."
“Tôi thấy nó vừa ngốc mà lại ngoan, đặc biệt là khi cười lên còn vô cùng đáng yêu, chắc bán sẽ được giá lắm, trong lòng tôi rất vui, nên nghĩ sẽ đối xử với nó tốt một chút, thế nên đã mua nước và bánh quy cho nó."
“Con bé có lẽ thật sự đói và hoảng, ăn rất nhanh, chưa được bao lâu thì nước và bánh đã hết."
“Sau đó, chúng tôi đi qua một cửa hàng nhỏ, con bé vô cùng lễ phép hỏi tôi, nó có thể đi vệ sinh không."
“Tôi đồng ý, cởi dây trói chân, chỉ để dây trói tay, rồi đưa con bé tới lùm cây ven đường, con bé nói muốn ngồi xổm đại tiện, nên tôi quay người đi mua gói thuốc lá."
“Rồi đợi đến khi tôi quay lại tìm, thì đã không thấy con bé đâu."
“Rừng núi hoang vắng, ngoại trừ ánh đèn lờ mờ của cửa hàng nhỏ này thì xung quanh mấy chục dặm không có nhà nào cả."
“Một đứa con nít nhỏ bé yếu đuối thì có thể chạy đi đâu được? Tôi bật đèn soi khắp nơi tìm người, cuối cùng tìm thấy đôi giày bằng da màu đỏ bên cạnh hồ cách đó không xa."
“Bên cạnh sườn núi còn vết tích rất mới, có lẽ con bé không cẩn thận trượt chân lăn xuống từ sườn núi, rồi lăn vào trong hồ nước."
“Thật là xúi quẩy, bận rộn cả ngày, một xu cũng không có, nên tôi đành quay về."
“Đó là lần cuối tôi thấy con bé đó, sau này xem tin tức thì mới biết nó đã được cứu."
“Sau này tôi mới nghĩ ra, lúc đó tôi đã bị dáng vẻ ngoan ngoãn ban đầu của con nhóc đó lừa."
“Dám chắc con bé đó cố tình để lại một chiếc giày bên hồ, để tôi nghĩ rằng nó đã gặp tai nạn rơi xuống nước, không tiếp tục tìm nó nữa, mà kế bên là cửa hàng nhỏ, nó chỉ cần len lén trốn vào một góc, im lặng chờ tôi bỏ đi, thì có thể quay lại tìm người cầu cứu."
“Qua bài học đó, tôi không dám xem nhẹ và tin vào lời nói của bọn ranh con nữa."
Cố Tiểu Khả mặt thờ ơ, lạnh lùng hỏi: “Chỉ có nhiêu đó thôi à?"
“Thật sự chỉ có bấy nhiêu! Tôi đã kể hết tường tận từ lần đầu gặp mặt đến lần cuối thấy con bé, cũng không che giấu dù nửa lời! Tôi xin thề!"
Theo lời kể của tên buôn người, dường như trong đầu Cố Tiểu Khả mơ hồ loé lên cảnh tượng hôm đó, như thể đã nhớ lại được cái đêm lạnh giá hôm đó, một cửa hàng nhỏ bên đường với ánh đèn cam ấm áp.
Chỉ là hỏi lâu như thế, thông tin mà trong lòng cô muốn biết thì lại không hề được nhắc đến.
Sau đó bất luận Cố Tiểu Khả có bức hỏi thế nào, thì tên buôn người cũng không nói thêm được chữ nào nữa, xem ra ông ta thật sự không biết.
Cố Tiểu Khả thay đổi câu hỏi của mình, “Đây có phải là nơi ông thường dùng để chôn xác hay không?"
Tên buôn người sửng sốt, rồi gật đầu nhận tội, không dám nói láo.
Cố Tiểu Khả cau mày, ngay cả chuyện liên quan đến tính mạng ông ta cũng dám thừa nhận một cách thành thật, đủ để chứng minh lời ông ta nói và những tin tức liên quan đều có tính chân thật rất cao, có lẽ không nói dối.
Đã không biết gì về bí mật thật sự của cô, Cố Tiểu Khả cũng không cần phải tiếp tục che giấu thân phận nữa, kiểu lại phản tác dụng.
Tên buôn người vẫn khóc thảm thiết cầu xin Cố Tiểu Khả kéo ông ta lên, Cố Tiểu Khả mặt tối sầm lại, cúi xuống nắm lấy áo sau lưng gã, dùng lực kéo một phát, nâng cả người gã lên, lôi gã đi về phía trước.
Đi tới cái hố mà chính tên buôn người đã đào lúc nãy, Cố Tiểu Khả ném gã ta vào hố một cách gọn gàng.
Tên buôn người bị doạ đến xanh cả mặt, cho rằng mình sắp bị chôn sống, ông ta luống ca luống cuống muốn bò lên.
Cố Tiểu Khả liếc nhìn ông ta, cười mỉa cảnh cáo: “Tôi từng đoạt huy chương vàng giải võ Sanda toàn quốc, nếu như không muốn bị đánh gãy xương thì đừng nhúc nhích, tôi sẽ không giết ông."
Tên buôn người nhớ lại lực tay của cô lúc nãy, thì lập tức tin lời cô, ngoan ngoãn đứng yên trong hố, không nhúc nhích.
Cố Tiểu Khả nhẹ nhàng đá đất bên cạnh, dặn dò ông ta: “Lấp đất xuống hố!"
Tên buôn người: “?"
“Cô muốn tôi tự mình… chôn sống chính mình!"
Cố Tiểu Khả gật gật đầu, ngáp một cách lười biếng: “Ông tự mình ra tay, thì có thể chôn đứng, tới phần eo thôi."
“Còn nếu để đích thân tôi ra tay thì nằm chôn, mà đất thì phủ tới đầu."
“Ông tự mình chọn đi."
Cố Tiểu Khả vừa dứt lời, tên buôn người đã bắt đầu lấp đất, nghiêm túc chôn hai chân mình trong đất.
Gã ta cũng có tính toán riêng, muốn chôn chắc chắn một chút, lỡ đâu nữ ác ma kia một lời không hợp cũng không thể vứt mình xuống vực, chỉ cần củ cà rốt mọc rễ đủ sâu, cô ta cũng không dễ để nhổ lên.
Cố Tiểu Khả: “…."
Đây là lần đầu tiên cô thấy một tên tội phạm nỗ lực cố gắng tự chôn mình như thế, phải nói là, ông chú này làm việc thật nghiêm túc và có trách nhiệm, nhất là lúc tự chôn chân mình, vô cùng nghiêm túc, có lúc còn nện nắm đấm vào đất xung quanh chân, đặc biệt ra sức để nện cho đất càng chặt càng tốt.
Nhân lúc tên buôn người đang bận ‘trồng củ cải’, cô vòng ra phía sau thùng xe của xe đông lạnh, duỗi những chiếc móng vuốt sắc nhọn hình răng cưa, phá hư khoá thùng xe.
Có như thế, mới có lí do chứng minh vì sao cô bị nhốt lâu như thế trong thùng xe đông lạnh mà lại không hề hấn gì.
Cửa không đóng, khí lạnh thoát ra hết, quá hợp lý.
Cố Tiểu Khả tìm thấy được điện thoại, ở nhiệt độ thường, điện thoại đã có thể khởi động lại, cô gọi điện báo cảnh sát, rồi gửi tin nhắn báo bình an cho Mạc Thần Trạch.
Gần như ngay lúc cô gửi tin nhắn, thì chuông điện thoại cũng reo lên.
Giọng Mạc Thần Trạch vỡ oà vì lo lắng: “Em đang ở đâu? Có an toàn không?"
Đôi mắt Cố Tiểu Khả trong nháy mắt đỏ lên, tim đập nhanh rộn rã, cô gửi vị trí của mình cho Mạc Thần Trạch, rồi không ngừng lặp đi lặp lại rằng hiện giờ mình đã an toàn rồi.
Kết quả là, vừa kết thúc cuộc gọi với nam thần, xoay đầu lại thì tên buôn người đã chạy mất.
Haizzz—— Hà cớ gì chứ?
Cố Tiểu Khả im lặng thở dài, ở cái nơi rừng núi hoang vu này, mà muốn so bước chạy, giấu kín hơi thở, thì chẳng phải là đang muốn rước nhục vào thân hay sao.
Cố Tiểu Khả hít hít chóp mũi, hai chân đạp đạp xuống đất, vèo một cái chạy về phía trước.
Hai mươi giây sau, tên buôn người thở hổn hển núp sau một đây đa cổ khổng lồ, lén lút nhìn ra bên ngoài, cẩn thận quan sát xung quanh, tự nhủ: “Xung quanh đây đều là bụi cây rậm rạp, núp ở đây chắc nữ quỷ đó sẽ không phát hiện đâu nhỉ?"
“Ông kêu ai là nữ quỷ đấy?" Đột nhiên bên tai ông ta vang lên âm thanh lanh lảnh.
Tên buôn người thất kinh hồn vía, dáo dác ngó xung quanh tìm kiếm, nhưng căn bản là không nhìn thấy bóng ai.
Lẽ nào ông ta thật sự đụng phải quỷ rồi?
“Ở đây này."
Cố Tiểu Khả ngồi trên cành cây cao hai mét, trên đó nhìn xuống tên buôn người đang mệt rã rời, mồ hôi đầm đìa, cô lắc đầu ra vẻ thương hại.
Mặc cho đối phương mặt dày mày dạn van xin, Cố Tiểu Khả nắm sau lưng áo, lôi gã ta quay trở về.
Lúc Mạc Thần Trạch gọi cho Hạ Hầu Nghị, anh ấy cũng đang gấp rút chạy tới nơi sản xuất quả hồng đen.
Cảnh sát Hạ Hầu đương nhiên cũng cảm thấy sự lạ thường của việc tìm thấy quả hồng đen trong dạ dày của người bị hại, nhưng có tin báo từ hiện trường, chủ của căn nhà gỗ đó đã lẩn trốn, vừa hay ông ta lại là công nhân của một công ty thịt đông lạnh, có cơ hội tiếp xúc với kho chứa thịt đông lạnh.
Cho nên cảnh sát Hạ Hầu lựa chọn cho điều tra chủ của căn nhà gỗ nhỏ trước, ngoài ra còn cử hai đồng nghiệp đi điều tra nơi sản xuất quả hồng đen.
Chỉ là lúc bọn họ đi, thì tên buôn người đang lái chiếc xe đông lạnh dán hình anime đi giao hàng khắp nơi bên ngoài, không có nhà.
Cố Tiểu Khả thật may, sau khi cô điều tra xong nhà máy chế biến thực phẩm từ quả hồng đen, thì tên buôn người đã trở về.
Theo manh mối mới “chiếc xe đông lạnh trang trí hình anime trên núi" do Mạc Thần Trạch cung cấp, cảnh sát Hạ Hầu suy đoán Cố Tiểu Khả đang gặp nguy hiểm ở nơi trồng quả hồng đen.
Cho nên cảnh sát vội vàng lao tới, sau đó lại nhận được tin báo địa chỉ cụ thể của cô.
Khi cảnh sát đuổi tới hiện trường, ai cũng ngờ nghệch nhìn.
Một cảnh tượng kì lạ không tưởng tượng nổi, chuyện quái gì đang xảy trước mắt vậy?
Vì sao nghi phạm lại tự đào hố chôn mình? Tại sao người bị hại lại đứng bên cạnh giám sát chặt chẽ, còn thỉnh thoảng ngáp một cái.
Tên buôn người thấy cảnh sát tới thì mừng như gặp được cha mẹ ruột, tính mạng của ông ta cuối cùng đã không còn bị đe doạ nữa rồi, thậm chí sau này có bị phán tử hình hay không, thì cũng chỉ là chuyện của sau này, chí ít hiện tại ông ta đang an toàn.
Nhân viên cứu hộ lo lắng hỏi: “Người bị hại đang ở đâu?"
Có người chỉ chỉ vào Cố Tiểu Khả.
Nhân viên công tác: “????"
Sau khi Cố Tiểu Khả khôi phục lại thành động vật máu nóng, cảm thấy bản thân càng đói, quả nhiên nhiệt độ thấp làm tiêu hao năng lượng cơ thể rất nhiều, cô lặng lẽ xoa xoa cái bụng của mình, giống như gầy đi trông thấy.
Mạc Thần Trạch sải bước đến bên cô, chỉ bước vài bước là đứng trước mặt cô, cách cô nửa bước.
Anh không ngừng dò xét nhìn Cố Tiểu Khả, hỏi câu ngớ ngẩn: “Em không sao chứ?"
Cố Tiểu Khả rất ít khi nhờ sự giúp đỡ của người khác, vậy mà hôm nay không do dự gọi cho nam thần, cho nên lúc này vô cùng ngượng ngùng, rụt rè thỏ thẻ, nghe thật mong manh.
“Không sao, chỉ là hơi đói bụng."
Tên buôn người hai tay bị còng nghe thấy thế, đột ngột quay đầu nhìn Cố Tiểu Khả, mặt đầy sự kinh ngạc, không dám tin người phụ nữ yếu đuối gió thổi có thể té ngã trước mắt, lại là nữ diêm vương sát khí bức người vừa nãy.
“Trong xe tôi có bánh quy và dâu tây, ăn lót dạ trước nha?"
“Vâng."
Cố Tiểu Khả khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời đi theo sau nam thần, ngồi lên chiếc xe SUV của anh ấy.
Mạc Thần Trạch thấy Cố Tiểu Khả chăm chú ăn bánh, không có ý định giải thích về việc vì sao cô có thể trốn thoát, cô không nói, anh cũng không hỏi.
Chỉ cần cô có thể an toàn quay về bên anh, mọi thứ khác đều không quan trọng.
“Tiểu Khả."
Như hamster cắm đầu ăn bánh nhưng vẫn ngẩng đầu, “Hửm?"
“Cần giải quyết hậu quả không?"
Cố Tiểu Khả giật mình, mọi người đều là người thông minh, Mạc Thần Trạch cũng đã đoán được vì sao cô lại một thân một mình đi tìm tên buôn người, lại thêm việc cô một mình ở cùng gã ta thời gian dài như thế, vừa rồi lại thấy cảnh “trồng của cải" kì lạ kia.
Cố Tiểu Khả lắc đầu, “Không cần, ông ta không biết gì cả."
Câu nói này dường như trả lời cho điều gì đó, lại dường như không giải thích gì cả.
Mạc Thần Trạch gật đầu, “Ừm."
Câu nói này lại hình như đồng ý với điều gì đó, lại dường như có gì đó không đồng tình.
Chỉ là sau đó, quả thật tên buôn người cũng không hề tiết lộ chuyện gì liên quan đến Cố Tiểu Khả.
“Tiểu Khả."
“Hử?"
“Lần sau nếu muốn mạo hiểm, có thể nói trước với tôi không?"
“….Được."
Cố Tiểu Khả chưa từng trốn tránh mạo hiểm, bởi vì đối với cô, nguy hiểm đồng nghĩa với cơ hội.
Cô muốn tích luỹ vốn liếng vì tương lai, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống khẩn cấp.
Chỉ là, từ phiêu lưu một người biến thành phiêu lưu hai người, cô chưa từng thử.
Nhưng cảm giác này có vẻ cũng hay.
Sau khi ăn bánh xong, Cố Tiểu Khả dựa vào cửa kính xe, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cô mơ thấy một đôi chân trần nhỏ của một cô bé, trong đêm đen dày đặc, dưới làn nước lạnh giá, tuyệt vọng nhìn chằm chằm ngọn đèn màu cam ấm áp.
Trong bóng tối, chỉ có một mình cô bé.
Cô bé thoát khỏi vận mệnh đó không biết rằng, sau cái đêm đen tối đó, thế giới này thật sự đã chỉ còn lại một mình cô.
Mãi mãi, mãi mãi, chỉ có một mình cô ấy.
Trong cơn mơ màng, Cố Tiểu Khả gọi: “Tiền bối?"
“Ừ."
Không bao lâu, lại gọi: “Tiền bối?"
“Tôi đây."
Tác giả :
Lí Mộc Thụ