Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi
Chương 2
--Dịch: Autumnnolove--
Cố Tiểu Khả vừa tới, bàn mạt chược liền thu lại, chủ yếu là bởi vì Brad Pitt Đen nợ nần ngập đầu không thể không khai trương buôn bán, nỗ lực làm việc kiếm tiền để nộp tiền thuê nhà cùng phí sinh hoạt của nó và tiểu đệ Brad Pitt Vàng tháng sau.
Bà cụ Trình tươi cười chào hỏi Cố Tiểu Khả: "Tiểu Khả ở lại ăn cơm chiều đi, tối nay có cá vược, ăn rồi hẵng đi."
Mèo đen nghe thấy hai chữ "cá vược" thì vui vẻ lắc lắc cái đuôi dài lông xù xù của nó giống như quét sạch buồn bực vì thua một đồng tiền trên bàn mạt chược vừa rồi.
Cố Tiểu Khả cười: "Không cần đâu, con tìm Pitt Đen bàn chính sự."
Bà cụ Trình ha hả cất cuốn sổ ghi cá nhân của mình vào, trên đó đều là giao dịch thu chi có liên quan tới Pitt Đen.
Đường đường là cây đa cây đề môn toán đại học, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại các phép cộng trừ dưới ba chữ số, còn làm không biết mệt, xem cuốn sổ ghi giống như là bảo bối quan trọng, mỗi đêm đều phải khóa vào két sắt.
Két sắt Trình gia dùng để cất giữ ba món đồ vật, lần lượt là hợp đồng thuê nhà có điểm chỉ dấu chân của Brad Pitt Đen, còn có tiền thuê nhà và sinh hoạt phí hằng tháng của người bạn nhỏ dễ thương này, cùng với sổ ghi thu chi.
Đối với con mèo đen đang gánh trên lưng một món nợ khổng lồ mà nói, Cố Tiểu Khả vừa đến quả thực giống như đưa than ngày tuyết.
[ Sao sao? Chị nói có phi vụ làm ăn lớn thù lao 1000 đồng muốn giao cho Meo làm? ]
[ Meo ít đọc sách, chị không được lừa Meo đó, chẳng lẽ là chị đang tính làm mấy phi vụ bất chính như buôn bán ma túy hay là buôn lậu blah blah rồi kéo Meo nhảy hố? ]
[ Meo chính là một con mèo đứng đắn, chị không cần si tâm vọng tưởng, cẩn thận Meo báo cảnh sát còng đầu chị đó! ]
Pitt Đen thập phần cảnh giác, tuy rằng nó theo đuổi cuộc sống tự do nhưng sẽ không làm những chuyện trái pháp luật, nó cũng sẽ không tiêu xài những đồng tiền vô lương tâm, từ trước đến giờ nó đều sống rất thẳng lưng, là một con mèo ngoan ngoãn biết tuân thủ luật pháp!
Cố Tiểu Khả: "..."
"Là khách hàng hợp tác với em đã nhiều năm, chị lừa gạt em đi buôn ma túy lúc nào!"
"Chị muốn mở một nhà trẻ thú cưng, muốn mời em với Pitt Vàng tới giúp chị giữ mã bề ngoài hôm chiêu sinh."
[ Thì ra là như vậy ~ vậy thì có thể, Meo nhận! ]
Là một con mèo luôn có tham vọng làm giàu và cuộc sống khá giả, Pitt Đen quyết đoán tiếp nhận phi vụ làm ăn lớn này, nó nâng cái chân nhỏ lên vỗ vỗ ngực mình, lại giúp tiểu đệ Pitt Vàng vỗ vỗ ngực nó, phát ra lời nói meow meow hứa hẹn hùng hồn:
[ Huynh đệ chị cứ yên tâm đi, Meo cùng tiểu đệ sẽ cùng nhau giúp chị dựng quầy kiêm luôn người mẫu, bảo đảm chuyện làm ăn của chị sẽ thịnh vượng tiền vô như nước, mấy người bạn nhỏ sẽ tranh nhau mà đăng ký nhập học! ]
Cố Tiểu Không tò mò hỏi nó: "Vì sao em vẫn luôn kêu chị là huynh đệ vậy?"
Mèo đen ngẩn người, trả lời một cách rất tự nhiên: [ Bởi vì 'tứ hải giai huynh đệ' mà, trên tivi đều không phải nói như vậy sao, chẳng lẽ không đúng? ]
Cố Tiểu Khả: "..."
Nó có đạo lý, cô lại vô pháp phản bác.
Cố Tiểu Khả nói sang chuyện khác: "Chúng ta làm một bài huấn luyện mẫu trước, tối nay liền bắt đầu."
Pitt Đen dùng sức gật đầu, nó vươn móng vuốt sờ sờ mấy cọng râu dài của nó, thời điểm làm việc, biểu tình của nó từ trước tới nay luôn rất nghiêm túc.
[ Meow meow meow, Meo đã biết, Meo đảm bảo sẽ biểu hiện thật tốt, có phải không Pitt Vàng? ]
Tiểu đệ lông vàng cũng gâu gâu hỏi lại: [ Biểu hiện tốt sẽ có bò viên ăn sao? ]
Pitt Đen nhảy dựng lên dùng cái chân vỗ lên đầu tiểu đệ một cái, hận rèn sắt không thành thép mà nói:
[ Đứa nhỏ không có tiền đồ này, cưng chỉ sống để theo đuổi thứ này thôi sao! Mỗi ngày chỉ biết có bò viên bò viên, cưng không thể nghĩ tới thịt heo viên, thịt gà viên hay là thịt cá viên sao! ]
Cố Tiểu Khả: "..."
Cô móc ra năm tờ tiền giấy màu đỏ đưa tới trước mặt mèo đen, nói với nó: "Đây là 500 tệ tiền đặt cọc, thành công chiêu sinh 10 bé thú cưng nhập học sẽ thanh toán khoản còn lại."
Pitt Đen kiểm tra thật giả từng tờ tiền một, liền meo meo đồng ý: [Được rồi được rồi ~ ]
--Wattpad: Autumnnolove--
Sau đó chính là quá trình đào tạo trước khi vào việc với nhịp độ cao, có lão đại mèo đen giám sát, tiểu đệ lông vàng hết sức ngoan ngoãn, tiến trình học tập rất nhanh chóng.
Thời gian huấn luyện kết thúc, Cố Tiểu Khả thấy đã tới giờ nhóm 'xẻng xúc phân' ra ngoài dắt chó đi dạo, liền lấy một sợi dây ra đeo vào cổ Pitt Vàng, mang theo nó đi bộ ra cửa để quảng cáo chiêu sinh.
Mèo đen lười biếng ngáp một cái, cưỡi trên lưng tiểu đệ lông vàng, trông nó giống như một con mèo bệ hạ đi ra ngoài tuần tra lãnh thổ.
Với mục tiêu rõ ràng, Cố Tiểu Khả đi thẳng tới hoa viên ở khu 3, nơi đó có một bãi cỏ rộng rãi, là thánh địa cho các thú cưng tự do hoạt động.
Mèo đen cùng lông vàng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới hoa viên nơi tập trung các thú cưng, Cố Tiểu Khả bỏ dây xích ra, cười nói: "Đi đi, tự do chơi đùa đi."
Sau khi ra lệnh xong, lông vàng cõng theo lão đại xông lên, mục tiêu thập phần rõ ràng, chỉ lao tới bên người đám chó husky.
Dưới sự mai mối của Pitt Đen, hai đứa chó nhanh chóng chơi đùa với nhau, chơi một hồi lại đi tìm mấy chú chó husky khác để kết bạn...
Nửa giờ sau, Pitt Vàng đã thành công giao hảo với ba người bạn husky, cũng xem như là một lưới bắt hết những chú husky có mặt trên bãi cỏ.
Đi đầu chính là Pitt Vàng, mèo đen cưỡi trên người nó, theo sau chính là ba em husky, nhìn không khác gì đội tuần tra, trở thành một cảnh tượng vui vẻ trong hoa viên.
"Pitt Vàng tới đây!"
Cố Tiểu Khả vừa ra lệnh, Pitt Vàng liền dẫn theo đám bạn nhỏ của nó nhanh như chớp chạy tới bên người cô.
Nhóm xẻng xúc phân của husky khá tò mò, lục tục đi theo chó nhà mình từ từ tới gần Cố Tiểu Khả. Thảo luận một hồi mọi người liền nói tới đề tài chó mèo, Cố Tiểu Khả cứ như vậy là tự nhiên quen thuộc với nhóm xẻng xúc phân này. Nghe bọn họ không ngừng oán giận husky phá phách như thế nào, nghịch ngợm như thế nào, muốn ăn đòn như thế nào.
Đột nhiên, Pitt Vàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn chân của Cố Tiểu Khả, Cố Tiểu Khả vờ như sửng sốt, cúi đầu hỏi nó: "Sao, muốn đi ị hả?"
Pitt Vàng xoay tại chỗ hai vòng, sau đó 'gâu' lên một tiếng.
Cố Tiểu Khả lập tức mở một cái túi nilon phân hủy sinh học chuyên dùng để xúc phân ra. Pitt Vàng vội vàng đi qua, hơi hơi ngồi xổm xuống, ị vào trong túi nilon, sau đó dùng một chân xách cái túi nilon lên, gọn gàng cắn lấy đầu túi, lộc cộc chạy tới thùng rác, thả cái túi đựng phân vào trong đó.
Toàn bộ quá trình động tác nước chảy mây trôi, giống như là đã trải qua hàng ngàn buổi huấn luyện.
Nhóm con sen vây xem mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, cằm của tập thể đều sắp rơi trên mặt đất...
Chó nhà người ta, rất , là, giỏi, giang!
Lại quay đầu lại nhìn xem đám ngốc nhà mình...ngoài phá hoại ra thì quả thực không được tích sự gì!
Quả nhiên không có đối lập liền không có đau thương!
Cố Tiểu Khả liền nắm bắt cơ hội này mà tuyên truyền cho "Nhà trẻ thú cưng Tiểu Khả" của mình, có tấm gương sáng trước mắt, hai xẻng xúc phân lập tức bày tỏ thái độ thích thú.
Mọi người đều sống chung một tiểu khu, ở một mức độ nào đó đều là người cùng giai cấp, lại là hàng xóm, cho nên dễ dàng chiếm được lòng tin của người khác hơn một chút.
Còn một xẻng xúc phân kia cũng không phải là không có hứng thú, mà bởi vì cô ấy cũng không phải là chủ nhân của chú chó này, là dì bảo mẫu trong nhà mời, không có cách nào tự mình làm chủ, chỉ nói là sẽ trở về hỏi ý kiến ông chủ.
Biểu hiện của Cố Tiểu Khả thật sự rất bình tĩnh, bộ dáng giống như 'tôi mở nhà trẻ thú cưng là bởi vì hứng thú nhất thời'.
Cô biết, chỉ cần có Pitt Vàng đối lập to bự ở đây, mỗi ngày cứ mang nó ra tản bộ, đám con sen này sớm hay muộn cũng sẽ động tâm.
Sau khi gieo rắc hạt giống hi vọng xong, Cố Tiểu Khả cũng không ở lại nữa mà chuẩn bị đưa Pitt Vàng về nhà. Nhưng lúc này cô đột nhiên nhìn thấy một bóng người, động tác của cô lập tức đông lại.
Người nọ đang đứng tựa vào cây long não, thân hình cực kỳ đẹp mắt, vai rộng eo thon chân dài, không hề nghi ngờ chính là một người đàn ông có dáng dấp được ông trời ưu ái tới bất công.
Lúc này anh đang cúi đầu xem di động, quần áo bị gió thổi nhấc lên một góc, tư thế thập phần tùy ý, một chú chó chăn cừu Đức oai vệ đang chơi đùa trên bãi cỏ bên cạnh, nhưng hành động dắt chó đi dạo tưởng chừng như bình thường này lại trở thành một bức tranh xinh đẹp.
Hô hấp của Cố Tiểu Khả không tự chủ mà cứng lại, trong lòng nói thầm, nam thần rõ ràng là sống ở khu 1, sao lại dẫn chó chạy tới khu 3 đi dạo?
Mặc dù bên ngoài cô đang tỏ vẻ trấn định, nhưng trong lòng đã hoảng loạn rồi, hơi cúi đầu xuống, dùng tóc mái che khuất hơn nửa khuôn mặt, không dám nhìn thẳng Mạc Thần Trạch, chỉ đám lén lút đánh giá anh, làm bộ bình thản ung dung bước ngang qua trước mặt nam thần.
Mạc Thần Trạch ngẩng đầu, thu hồi di động, tầm mắt vừa vặn rơi xuống trên người Cố Tiểu Khả.
Cố Tiểu Khả theo bản năng nín thở, nín thở tới mức nghẹn khuất thiếu chút nữa là thiếu dưỡng khí.
Mạc Thần Trạch đột nhiên lên tiếng chào hỏi, thanh âm có chút khàn khàn: "Xin chào, tôi tên là Mạc Thần Trạch."
Cố Tiểu Khả khựng lại, yết hầu có chút khô và ngứa, nhất thời không kìm được ho nhẹ một tiếng.
Quào, nam thần chủ động chào hỏi tôi, tôi nên làm cái gì bây giờ!!!!
Trước khi cô kịp sắp xếp lại từng nếp nhăn não cho đàng hoàng thì miệng đã nhanh hơn đầu óc một bước: "Xin chào, tôi tên là Cố Tiểu Khả."
Thời điểm cô đáp lời cả người đều rất căng thẳng, đôi tay vụng về mà nhẹ nhàng cọ xát ở trên quên. Đã bắt kịp cuộc trò chuyện nên tiếp nói nói chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn.
"Tôi sống ở khu 1."
"Tôi sống ở khu 3."
Cố Tiểu Khả đột nhiên lấy lại tinh thần, nam thần sống ở khu 1, dẫn chó tới khu 3 đi dạo thì có chút kỳ quái, nhưng mà sáng hôm kia cô chạy tới hoa viên khu 1 trèo cây chẳng phải là càng quỷ dị hơn sao?
Nên giải thích như thế nào mới tốt đây!
Cố Tiểu Khả điên cuồng thúc ép bộ não của mình xoay chuyển, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra được một cái cớ hoàn mỹ nào.
Mạc Thần Trạch cúi đầu khẽ cười, nói sang chuyện giới thiệu chú chó nhà mình: "Tên của nó là Răng Nanh, vừa tròn 4 tuổi."
Cố Tiểu Khả đứng thẳng vô cùng nghiêm túc, giống như học sinh nhỏ bị giáo viên gọi đứng dậy trả lời câu hỏi, chỉ vào lông vàng nói: "Tên của nó là Brad Pitt Vàng, năm nay 3 tuổi."
Sau đó lại chỉ vào mèo đen giới thiệu thêm: "Tên của nó là Brad Pitt Đen, năm nay 2 tuổi rưỡi."
Mèo đen cưỡi trên người tiểu đệ, có tật giật mình nên nâng hai cái chân mèo lên che mặt mèo của mình lại, bộ dáng bịt tai trộm chuông*, giống như không quen biết Mạc Thần Trạch, lờ đi quá khứ nhìn lén huy hoàng.
(*) : hành vi che đậy, tự lừa dối mình. (Fanpage: Bản dịch 0 đồng)
Mạc Thần Trạch dứt khoát hỏi: "Em mở nhà trẻ thú cưng, Răng Nanh nhà tôi có thể đăng ký không?"
Cố Tiểu Khả hơi giật mình, mất hơn nửa ngày mới có phản ứng lại, nhanh chóng gật đầu.
Mạc Thần Trạch nhẹ nhàng xoa cái đầu xù lông của chú chó, cười cười nói với nó: "Nhớ chăm chỉ học hành, nỗ lực thoát khỏi tiểu đội nhỏ mù chữ đó."
Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, lại không nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai, tiên đoán lại trở thành sự thật.
Mạc Thần Trạch vừa dẫn chó tản bộ vừa trò chuyện với Cố Tiểu Khả.
"Răng Nanh từng là chó phát hiện ma túy, nhân lúc nó xuất ngũ vì bị chấn thương, tôi liền nhận nuôi nó."
"Chân thương gì?"
"Nó tham gia vào quá trình truy vết và bắt giữ, bị bắn vào chân, mà huấn luyện viên của nó thì trong lúc đấu súng với tội phạm hi sinh vì nhiệm vụ, nó tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình huấn luyện viên của nó ngã xuống..."
"Sau khi Răng Nanh được giải phẫu thì thân thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng tinh thần của nó lại không có cách nào điều chỉnh được."
"Ban đầu nó vẫn luôn không ăn không uống, sau này mới tốt lên được một chút, nhưng mà lại rất dễ sợ hãi, âm thanh sấm sét, mưa to hay pháo hoa, thậm chí là bong bóng nổ mạnh đều sẽ làm cho nó hoảng sợ mà trốn ở dưới sô pha run bần bật."
"Tôi muốn nhân cơ hội này cho nó hòa nhập với các bạn nhỏ khác, mong là bệnh tình của nó có chuyển biến."
Cố Tiểu Khả nghiêm túc gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ hết lòng hết sức giúp đỡ nó."
"Cảm ơn!". Mạc Thần Trạch lại nhìn vào mắt Cố Tiểu Khả hỏi: "Khi nào có thể nhập học?"
"Ngày kia, ngày mai anh bớt chút thời gian dẫn Răng Nanh tới nhà số 3 khu 3 tìm tôi, chúng ta kí hợp đồng trước."
"Được!"
Bất tri bất giác Mạc Thần Trạch đã đưa Cố Tiểu Khả về tới cửa biệt thử, trước khi chia tay, hầu kết Mạc Thần Trạch chuyển động, thấp giọng nói: "Tôi rất thích xương rồng, em thì sao?"
Cố Tiểu Khả dường như nhớ tới gì đó, vành tai ửng đỏ: "Tôi thích cây long não."
Giây tiếp theo, thanh âm của Mạc Thần Trạch đột nhiên hết sức rõ ràng, nghiêm túc nói: "Tôi độc thân."
Cố Tiểu Khả: "???!!!"
(*) : Chó chăn cừu Đức.