Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi
Chương 127 Ngoại truyện 1
Huân Tiểu Khả thông báo cho nhóm tiểu khả ái, một tuần sau sẽ là lễ tốt nghiệp, để thể hiện trình độ thực sự của các bé, buổi lễ tốt nghiệp sẽ do chính các bạn nhỏ chỉ huy.
Chỉ huy không dễ làm, rất dễ làm mất mặt cún.
Nhưng Đao Đao rất cam tâm tình nguyện, nó thích làm lãnh đạo như này.
Nhóc tự giới thiệu: [Cô giáo, trong suốt thời gian học mẫu giáo, tui đã nuôi dưỡng một tinh thần tập thể mạnh mẽ.]
[Khiêm tốn cẩn thận, thân thiện với bạn học.]
[Tui cảm thấy mình hoàn toàn có năng lực!]
[Mặt khác, tôi còn rất có uy tín ——]
Nói đến đây, Đao Đao đột nhiên quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi các bạn học: [Các bạn ai cảm thấy tôi không có uy tín lập tức đứng ra, chúng ta thân thiết nói chuyện tâm sự.]
Đúng như dự đoán, không có bé nào đứng lên.
Đao Đao đắc ý nhìn về phía Huân Tiểu Khả, [Cô giáo nhìn xem, tất cả mọi người đều thừa nhận tôi có uy tín.]
Huân Tiểu Khả: “…"
Đao Đao được như ý nguyện trở thành tổng chỉ huy của buổi lễ tốt nghiệp.
[Cảm giác được nắm quyền thật tốt nha ~]
Nhóc con kia xúc động thở dài.
Huân Tiểu Khả: “…"
Tôi nói này tiểu khả ái, suy nghĩ này của cậu rất nguy hiểm, rất dễ mục nát.
Đao – mê làm quan – Đao hình dáng là cún cư xử lại giống cún, bắt đầu cuộc sống lãnh đạo thú vị.
Nó về nhà và nghe những lời chủ nhân nói về cuộc sống huấn luyện quân sự trước đây, nên đã bắt chước theo, cũng muốn đào tạo các bạn học di chuyển kiểu đội ngũ hình vuông.
Có người không nghe lời, Đao Đao không còn xông lên làm loạn như lúc mới đến trường mẫu giáo nữa, mà là học theo Ngọc Phân Nhi, móng vuốt vung lên, hô to: [Các anh chị em, xông lên, nhổ lông của cậu ấy đi, bắt đầu từ đỉnh đầu, như vậy mới xấu!]
[Đừng vội vàng đừng nóng vội, mọi người xếp hàng, đều có phần, đều có thể nhổ!]
Đối mặt với ánh mắt sáng bừng của đám cún, những tên khó bảo nhất thời vô cùng thành thật, không dám không nghe lời nữa.
Hiệu quả huấn luyện đội ngũ hình vuông tăng vọt.
Ngọc Phân Nhi dùng sức mạnh của một con chim dẫn dắt cả trường mẫu giáo.
Đều nói quyền lợi sinh ra tham nhũng, tiểu lãnh đạo Đao Đao này còn chưa làm được mấy ngày, đã có đàn em lớp mầm hoa anh đào tới giúp nó xoa bóp.
[Đao Đao tiền bối, tôi có thể không tham gia đội tiểu phương không? Huấn luyện mệt mỏi lắm~]
Đao Đao nghiêm túc lắc đầu, [Không được.]
Đàn em: […]
Hối lộ không thành, đàn em lớp mầm quay đầu bỏ chạy, không chịu xoa bóp thêm nữa, rất nguyên tắc thực dụng.
[Đao Đao gần đây uy phong quá ha,] Sơ Nhất nhỏ giọng hỏi Thập Ngũ: [Vì sao cô giáo không tự mình huấn luyện chúng ta, mà lại giao quyền cho Đao Đao?]
Thập Ngũ gợi ý: [Cậu không nhìn thấy bụng của cô giáo… mập hơn một chút à?]
Sơ Nhất chợt hiểu ra, [Ồ ồ, tôi hiểu rồi!!]
Trong thời gian nghỉ ngơi, Đao Đao cho phép các bạn học hiển thị tài năng của họ, nó sắp xếp các chương trình.
Sơ Nhất đã biên soạn quả dưa mới ăn được thành ca khúc động lòng người, vừa hát vừa lắc mông nhảy múa.
[Mai ya hây, mai ya hô, mai ya hây, mai ya hú hu]
[Cô giáo gần đây tăng cân mập lên ~ bụng đã mập lên rồi ~ cánh tay cũng mập lên theo~]
Trong mơ hồ, hình như nghe thấy tiếng Thập Ngũ khuyên can, nhưng Sơ Nhất không quản được nhiều như vậy, Đao Đao nói, nếu biểu hiện tốt, có thể sắp xếp nó phụ trách mở đầu, việc xuất hiện cũng nhiều hơn, Sơ Nhất làm sao có thể bỏ qua!
Nhóc con kia phớt lờ Thập Ngũ, tiếp tục hát: [Cô giáo sau này sẽ càng mập hơn ~ đùi càng mập hơn ~ bắp chân theo đó trở nên mập theo ~]
Ngay lúc Sơ Nhất đang hồn nhiên hát quên mình, một bóng đen từ trên trời giáng xuống.
Ngay cả Đao Đao cũng nhìn không nổi nữa, lén lút nhắc nhở Sơ Nhất: [Đừng có hát nữa!]
Sơ Nhất ánh mắt sáng lên, [Có phải tôi hát rất hay, được nhận vào không? Đao Đao cậu đồng ý để cho tôi hát mở màn à!]
Thập Ngũ bịt mắt lại.
Huân Tiểu Khả một tay nhấc Sơ Nhất lên, cười rất dịu dàng, gằn từng chữ hỏi nó: “Sơ Nhất, cậu nói ai mập, lên, rồi?"
Sơ Nhất run rẩy, nhắm chặt mắt lại, thân thể nghiêng ngả, giả chết.
Huân Tiểu Khả: “…"
Cô lắc lắc chú ‘chó chết’ trong tay, Sơ Nhất không chút nhúc nhích, kiên quyết diễn vai một chú chó chết.
“Ngọc Phân Nhi, triệu tập các bạn học, tiến hành gia pháp! Tiên thi!"
[Có ngay, có ngay.] Ngọc Phân Nhi kích động không chịu nổi, chỉ huy các bạn nhỏ, lấy ván cửa hầu hạ Sơ Nhất vài lần.
Vào ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, các vị quan khách và Huân Tiểu Khả cùng nhau ngồi ở phía dưới, thưởng thức đội ngũ chỉnh tề của đám lông xù.
Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, chỉ trừ mấy chú chó bởi vì quá lo lắng, chân trái chân phải nhấc nhầm, khiến cho các quan khách cười ha ha.
“Thật không dễ dàng, đội ngũ cún có thể được đào tạo như vậy."
“Nghe nói là Đao Đao huấn luyện."
“Thật giỏi quá đi, tốt nghiệp mẫu giáo ra ngoài đều có thể làm giáo viên cún rồi."
Sau đó là biểu diễn tài nghệ của mỗi chú cún, có ca hát, có khiêu vũ, có người tiếp phi bàn, còn có biểu diễn ăn dưa hấu tốc độ nhanh, tóm lại rực rỡ muôn màu, làm các quan khách cười không ngừng.
Màn kết cuối cùng là Huân Tiểu Khả gửi lời chúc đến từng tiểu khả ái, khen ngợi và biểu dương chúng.
Đến lượt Sơ Nhất, Huân Tiểu Khả cười dịu dàng, trịnh trọng khen ngợi nó: “Sự tồn tại của Sơ Nhất đã chứng minh tình cảm giữa chó và chủ nhân có thể sâu đậm đến mức nào, còn chứng minh tính tình của chủ nhân tốt bao nhiêu, tính tình không tốt ngàn vạn lần đừng nuôi Husky!"
Chú chó Sơ Nhất tiến lại gần nịnh nọt cô giáo: [Cảm ơn cô giáo đã khen ngợi, tôi sẽ ghi nhớ lời dạy của cô giáo, sẽ tiếp tục cố gắng! Sau này nhất định phải đọc nhiều sách hơn, đọc báo nhiều hơn, ăn ít đồ ăn vặt, ngủ nhiều hơn!]
Huân Tiểu Khả nhìn tiểu khả ái, đột nhiên nở nụ cười, rất tò mò, “Sơ Nhất, cậu còn biết đọc sách à?"
[Đúng vậy!] Nhóc con trả lời đó là lẽ đương nhiên: [Chủ nhân mỗi tối đều đọc sách cho tôi nghe.]
“Vậy gần đây anh ấy đã đọc cho cậu nghe cuốn sách gì?"
[Lạc Đà Tường Tử.]
“Hả?"
[Chủ nhân nói cuốn sách này viết rất hay, đã giành được rất nhiều giải thưởng.]
[Chỉ là nội dung thật sự quá khó hiểu, tôi mỗi lần nghe không được hai câu đã ngủ thiếp đi.]
[Chủ nhân rất cố chấp, nói quyển sách này rất hay, nhất định tôi phải nghe anh ấy đọc xong.]
[Đáng tiếc sách đã đọc hơn một nửa, còn chưa tiến vào chủ đề, khúc dạo đầu của quyển sách này thật sự quá dài quá dài.]
“Nó nói về cái gì?"
Mặt Sơ Nhất nghiêm túc, [Tôi có hỏi qua Thập Ngũ, nó nói vừa đọc tên “Lạc Đà Tường Tử" là biết, nhất định là thảo luận về diện mạo con lạc đà, dạy con người cách chọn con lạc đà như nào.]
[Nhưng chủ nhân đã nghiên cứu nửa năm rồi, mà vẫn chưa bắt đầu nói con lạc đà rốt cuộc trông như thế nào!]
[Nên tôi cảm thấy, tác giả này không được ổn lắm.]
Huân Tiểu Khả: “……"
Ánh mặt trời mùa hè xuyên thấu qua cây cối cao lớn, rải rác xuống một đốm sáng như đồng tiền.
Các tiểu khả ái của trường mẫu giáo nói chuyện rôm rả không ngừng ồn ào, kèm theo tiếng cười khoan khoái nhẹ nhàng của quan khách, toàn bộ buổi lễ tốt nghiệp tựa như một bức tranh sinh động đầy màu sắc.
Chỉ huy không dễ làm, rất dễ làm mất mặt cún.
Nhưng Đao Đao rất cam tâm tình nguyện, nó thích làm lãnh đạo như này.
Nhóc tự giới thiệu: [Cô giáo, trong suốt thời gian học mẫu giáo, tui đã nuôi dưỡng một tinh thần tập thể mạnh mẽ.]
[Khiêm tốn cẩn thận, thân thiện với bạn học.]
[Tui cảm thấy mình hoàn toàn có năng lực!]
[Mặt khác, tôi còn rất có uy tín ——]
Nói đến đây, Đao Đao đột nhiên quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi các bạn học: [Các bạn ai cảm thấy tôi không có uy tín lập tức đứng ra, chúng ta thân thiết nói chuyện tâm sự.]
Đúng như dự đoán, không có bé nào đứng lên.
Đao Đao đắc ý nhìn về phía Huân Tiểu Khả, [Cô giáo nhìn xem, tất cả mọi người đều thừa nhận tôi có uy tín.]
Huân Tiểu Khả: “…"
Đao Đao được như ý nguyện trở thành tổng chỉ huy của buổi lễ tốt nghiệp.
[Cảm giác được nắm quyền thật tốt nha ~]
Nhóc con kia xúc động thở dài.
Huân Tiểu Khả: “…"
Tôi nói này tiểu khả ái, suy nghĩ này của cậu rất nguy hiểm, rất dễ mục nát.
Đao – mê làm quan – Đao hình dáng là cún cư xử lại giống cún, bắt đầu cuộc sống lãnh đạo thú vị.
Nó về nhà và nghe những lời chủ nhân nói về cuộc sống huấn luyện quân sự trước đây, nên đã bắt chước theo, cũng muốn đào tạo các bạn học di chuyển kiểu đội ngũ hình vuông.
Có người không nghe lời, Đao Đao không còn xông lên làm loạn như lúc mới đến trường mẫu giáo nữa, mà là học theo Ngọc Phân Nhi, móng vuốt vung lên, hô to: [Các anh chị em, xông lên, nhổ lông của cậu ấy đi, bắt đầu từ đỉnh đầu, như vậy mới xấu!]
[Đừng vội vàng đừng nóng vội, mọi người xếp hàng, đều có phần, đều có thể nhổ!]
Đối mặt với ánh mắt sáng bừng của đám cún, những tên khó bảo nhất thời vô cùng thành thật, không dám không nghe lời nữa.
Hiệu quả huấn luyện đội ngũ hình vuông tăng vọt.
Ngọc Phân Nhi dùng sức mạnh của một con chim dẫn dắt cả trường mẫu giáo.
Đều nói quyền lợi sinh ra tham nhũng, tiểu lãnh đạo Đao Đao này còn chưa làm được mấy ngày, đã có đàn em lớp mầm hoa anh đào tới giúp nó xoa bóp.
[Đao Đao tiền bối, tôi có thể không tham gia đội tiểu phương không? Huấn luyện mệt mỏi lắm~]
Đao Đao nghiêm túc lắc đầu, [Không được.]
Đàn em: […]
Hối lộ không thành, đàn em lớp mầm quay đầu bỏ chạy, không chịu xoa bóp thêm nữa, rất nguyên tắc thực dụng.
[Đao Đao gần đây uy phong quá ha,] Sơ Nhất nhỏ giọng hỏi Thập Ngũ: [Vì sao cô giáo không tự mình huấn luyện chúng ta, mà lại giao quyền cho Đao Đao?]
Thập Ngũ gợi ý: [Cậu không nhìn thấy bụng của cô giáo… mập hơn một chút à?]
Sơ Nhất chợt hiểu ra, [Ồ ồ, tôi hiểu rồi!!]
Trong thời gian nghỉ ngơi, Đao Đao cho phép các bạn học hiển thị tài năng của họ, nó sắp xếp các chương trình.
Sơ Nhất đã biên soạn quả dưa mới ăn được thành ca khúc động lòng người, vừa hát vừa lắc mông nhảy múa.
[Mai ya hây, mai ya hô, mai ya hây, mai ya hú hu]
[Cô giáo gần đây tăng cân mập lên ~ bụng đã mập lên rồi ~ cánh tay cũng mập lên theo~]
Trong mơ hồ, hình như nghe thấy tiếng Thập Ngũ khuyên can, nhưng Sơ Nhất không quản được nhiều như vậy, Đao Đao nói, nếu biểu hiện tốt, có thể sắp xếp nó phụ trách mở đầu, việc xuất hiện cũng nhiều hơn, Sơ Nhất làm sao có thể bỏ qua!
Nhóc con kia phớt lờ Thập Ngũ, tiếp tục hát: [Cô giáo sau này sẽ càng mập hơn ~ đùi càng mập hơn ~ bắp chân theo đó trở nên mập theo ~]
Ngay lúc Sơ Nhất đang hồn nhiên hát quên mình, một bóng đen từ trên trời giáng xuống.
Ngay cả Đao Đao cũng nhìn không nổi nữa, lén lút nhắc nhở Sơ Nhất: [Đừng có hát nữa!]
Sơ Nhất ánh mắt sáng lên, [Có phải tôi hát rất hay, được nhận vào không? Đao Đao cậu đồng ý để cho tôi hát mở màn à!]
Thập Ngũ bịt mắt lại.
Huân Tiểu Khả một tay nhấc Sơ Nhất lên, cười rất dịu dàng, gằn từng chữ hỏi nó: “Sơ Nhất, cậu nói ai mập, lên, rồi?"
Sơ Nhất run rẩy, nhắm chặt mắt lại, thân thể nghiêng ngả, giả chết.
Huân Tiểu Khả: “…"
Cô lắc lắc chú ‘chó chết’ trong tay, Sơ Nhất không chút nhúc nhích, kiên quyết diễn vai một chú chó chết.
“Ngọc Phân Nhi, triệu tập các bạn học, tiến hành gia pháp! Tiên thi!"
[Có ngay, có ngay.] Ngọc Phân Nhi kích động không chịu nổi, chỉ huy các bạn nhỏ, lấy ván cửa hầu hạ Sơ Nhất vài lần.
Vào ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp, các vị quan khách và Huân Tiểu Khả cùng nhau ngồi ở phía dưới, thưởng thức đội ngũ chỉnh tề của đám lông xù.
Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ, chỉ trừ mấy chú chó bởi vì quá lo lắng, chân trái chân phải nhấc nhầm, khiến cho các quan khách cười ha ha.
“Thật không dễ dàng, đội ngũ cún có thể được đào tạo như vậy."
“Nghe nói là Đao Đao huấn luyện."
“Thật giỏi quá đi, tốt nghiệp mẫu giáo ra ngoài đều có thể làm giáo viên cún rồi."
Sau đó là biểu diễn tài nghệ của mỗi chú cún, có ca hát, có khiêu vũ, có người tiếp phi bàn, còn có biểu diễn ăn dưa hấu tốc độ nhanh, tóm lại rực rỡ muôn màu, làm các quan khách cười không ngừng.
Màn kết cuối cùng là Huân Tiểu Khả gửi lời chúc đến từng tiểu khả ái, khen ngợi và biểu dương chúng.
Đến lượt Sơ Nhất, Huân Tiểu Khả cười dịu dàng, trịnh trọng khen ngợi nó: “Sự tồn tại của Sơ Nhất đã chứng minh tình cảm giữa chó và chủ nhân có thể sâu đậm đến mức nào, còn chứng minh tính tình của chủ nhân tốt bao nhiêu, tính tình không tốt ngàn vạn lần đừng nuôi Husky!"
Chú chó Sơ Nhất tiến lại gần nịnh nọt cô giáo: [Cảm ơn cô giáo đã khen ngợi, tôi sẽ ghi nhớ lời dạy của cô giáo, sẽ tiếp tục cố gắng! Sau này nhất định phải đọc nhiều sách hơn, đọc báo nhiều hơn, ăn ít đồ ăn vặt, ngủ nhiều hơn!]
Huân Tiểu Khả nhìn tiểu khả ái, đột nhiên nở nụ cười, rất tò mò, “Sơ Nhất, cậu còn biết đọc sách à?"
[Đúng vậy!] Nhóc con trả lời đó là lẽ đương nhiên: [Chủ nhân mỗi tối đều đọc sách cho tôi nghe.]
“Vậy gần đây anh ấy đã đọc cho cậu nghe cuốn sách gì?"
[Lạc Đà Tường Tử.]
“Hả?"
[Chủ nhân nói cuốn sách này viết rất hay, đã giành được rất nhiều giải thưởng.]
[Chỉ là nội dung thật sự quá khó hiểu, tôi mỗi lần nghe không được hai câu đã ngủ thiếp đi.]
[Chủ nhân rất cố chấp, nói quyển sách này rất hay, nhất định tôi phải nghe anh ấy đọc xong.]
[Đáng tiếc sách đã đọc hơn một nửa, còn chưa tiến vào chủ đề, khúc dạo đầu của quyển sách này thật sự quá dài quá dài.]
“Nó nói về cái gì?"
Mặt Sơ Nhất nghiêm túc, [Tôi có hỏi qua Thập Ngũ, nó nói vừa đọc tên “Lạc Đà Tường Tử" là biết, nhất định là thảo luận về diện mạo con lạc đà, dạy con người cách chọn con lạc đà như nào.]
[Nhưng chủ nhân đã nghiên cứu nửa năm rồi, mà vẫn chưa bắt đầu nói con lạc đà rốt cuộc trông như thế nào!]
[Nên tôi cảm thấy, tác giả này không được ổn lắm.]
Huân Tiểu Khả: “……"
Ánh mặt trời mùa hè xuyên thấu qua cây cối cao lớn, rải rác xuống một đốm sáng như đồng tiền.
Các tiểu khả ái của trường mẫu giáo nói chuyện rôm rả không ngừng ồn ào, kèm theo tiếng cười khoan khoái nhẹ nhàng của quan khách, toàn bộ buổi lễ tốt nghiệp tựa như một bức tranh sinh động đầy màu sắc.
Tác giả :
Lí Mộc Thụ