Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi
Chương 125
Huân Tiểu Khả và Mạc Thần Trạch đối mắt nhìn nhau!
Khoảnh khắc này, Huân Tiểu Khả chìm vào suy nghĩ miên man.
Cô dường như mình xuyên đến tương lai, lại như thể trở về quá khứ, tinh thần hoảng loạn, cảm thấy mình vỡ thành nhiều hạt, nằm rải rác trong không khí, chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể thổi về phía xa, biến mất ở nơi tận cùng vũ trụ.
Mà ánh mắt Mạc Thần Trạch đối diện giống như ống kính máy ảnh, đang tiến hành chụp ảnh 360 độ không góc chết, chụp xong còn muốn phát lại từng khung hình…
Trên thực tế, thời gian Huân Tiểu Khả và Mạc Thần Trạch đối mặt tính toán đủ cũng chỉ có hai giây, mà trong đầu Huân Tiểu Khả lại suy nghĩ lung tung nhiều như vậy, đủ thấy việc này kích thích cô lớn đến mức nào.
Huân Tiểu Khả run rẩy với tay, với hai cái cũng không vớt được khăn tắm nhẹ nhàng lên, dứt khoát xoay một vòng trực tiếp dùng Sơ Nhất để chắn trước mặt mình.
Sau đó Mạc Thần Trạch có nói, thật ra lúc ấy bởi vì anh quá sốc, nên không nhìn thấy rõ gì cả, hơn nữa vừa thấy đã nhắm mắt quay đi, hành xử rất lịch thiệp.
Huân Tiểu Khả: “…"
Hổ Nha nằm bên chân trợn trắng mắt, hừ một tiếng, vô cùng không nể mặt chủ nhân nhà mình, mắng anh:
[Xào xạo, lúc ấy anh rõ ràng mắt sáng như đèn pha ô tô, quan sát cô giáo từ trên xuống dưới mấy lần, còn không có ý tốt phát ra âm thanh nuốt nước miếng.]
[Ồ, đúng rồi, anh còn liếm môi nữa.]
“Đừng nói nữa." Huân Tiểu Khả đỏ mặt nắm lấy miệng chó của Hổ Nha, “Trí nhớ của cậu có cần tốt như vậy không!"
Chuyện đã qua rất lâu, nhưng Huân Tiểu Khả vẫn chưa thể bình tĩnh khi nhớ lại chuyện cũ, huống hồ là hiện tại.
Mạc Thần Trạch nhìn Huân Tiểu Khả thật sâu, xoay người rời đi, kéo vali, rời khỏi phòng mình, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Sau đó dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại.
Huân Tiểu Khả lập tức ném Sơ Nhất xuống đất, động tác nhanh nhẹn khom lưng nhặt khăn tắm lên, buộc chặt vào người.
Sau đó kéo khăn mặt bên cạnh trùm lên người Sơ Nhất, siết nó gầm gừ, tay kia đè đầu cún của Sơ Nhất, nghiến răng uy hiếp, “Cậu chờ đó cho tôi!"
Mấy giây sau Huân Tiểu Khả buông Sơ Nhất đáng thương ra, tính toán rồi mau chóng rời khỏi nơi làm cho người ta hít thở không thông này, nhưng vừa mới đi về phía trước hai bước, động tác dừng lại, quyết định thay đổi cách rời đi.
Huân Tiểu Khả trèo cửa sổ đi ra ngoài trốn về phòng mình.
Về phòng, trước tiên là tắm rửa thay quần áo, thay đổi bộ quần áo thể thao bịt kín người từ đầu đầu đến chân, khóa kéo còn muốn kéo đến trên cùng.
Chờ cô thu dọn xong, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Nghe được tiếng gõ cửa, Huân Tiểu Khả chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy dựng lên đột ngột, đầu óc ong ong, trái tim sắp từ ngực nhảy ra.
Mạc Thần Trạch ở ngoài cửa nhướng mày, cười hỏi: “Em tính cả đời không gặp anh sao?"
Huân Tiểu Khả tiếp tục giả chết.
Mạc Thần Trạch cong mắt, “Mở cửa ra đi, anh có mang quà cho em này, bây giờ không nhận, quà sẽ đổi màu đó."
Huân Tiểu Khả lặng lẽ kéo cửa ra một khe hở, lộ ra nửa con mắt, nhỏ giọng hỏi: “Quà, quà gì vậy?"
Mạc Thần Trạch một tay đỡ cánh cửa, hơi dùng sức đẩy cửa ra, anh kéo Huân Tiểu Khả qua, nhẹ nhàng đẩy cô tựa lưng lên tường.
“Tặng anh cho em, em có muốn nhận không?"
Giọng nói của anh lười biếng, tốc độ nói cũng chậm lại, rất quyến rũ.
“Nếu không nhận, sẽ thay đổi… sắc, đó."
Huân Tiểu Khả rũ mắt, lông mi khẽ run rẩy, phảng phất ngay cả hô hấp cũng đang phát run.
Mạc Thần Trạch cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi Huân Tiểu Khả, khàn giọng hỏi: “Nhận không?"
Không đợi Huân Tiểu Khả trả lời, trực tiếp bá đạo bịt miệng cô bằng một nụ hôn sâu.
Rất lâu, rất lâu mới buông ra.
Hai tai Huân Tiểu Khả nóng rực, dựa vào tường, ánh mắt mất tập trung, theo bản năng bám lấy cánh tay Mạc Thần Trạch, đầu ngón tay khẽ run.
Mạc Thần Trạch cúi đầu, khẽ gõ trán Huân Tiểu Khả một cái, “Thích món quà này không?"
“Thì," lông mi của Huân Tiểu Khả rũ xuống, vừa rồi mất mặt, hiện tại miệng cứng như vịt chết, “Cũng, cũng được, tàm tạm…"
“Ồ, tiểu khả ái ~" Mạc Thần Trạch cười, “Yêu cầu khá cao đó."
Huân Tiểu Khả chớp chớp mắt, không nói lời nào.
“Biết rõ đàn ông không thể bị mất mặt, cho nên, em đây là cố ý kích anh hôn em sao?"
Mạc Thần Trạch chiều chuộng, nâng cằm Huân Tiểu Khả lên, lần nữa dùng sức phủ lên.
Huân Tiểu Khả chỉ cảm thấy Mạc Thần Trạch càng thêm gần mình, hai người cơ bản đã hoàn toàn dán cùng một chỗ.
Núi non trên ngực nhấp nhô, người đối diện khẳng định cảm nhận được.
Cả khuôn mặt Huân Tiểu Khả trong nháy mắt trở nên vừa đỏ vừa nóng.
“Thích được anh hôn như vậy sao?"
Mạc Thần Trạch rũ mắt chăm chú nhìn sự thay đổi của người trong lòng, thấy cô thích ứng tốt, hoàn toàn không phát bệnh, khóe miệng hơi nhếch lên.
Huân Tiểu Khả đặt trán lên vai Mạc Thần Trạch, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng.
Mạc Thần Trạch kéo tay Huân Tiểu Khả, đặt ở trên eo mình, “Nói lớn một chút, anh không nghe thấy."
Huân Tiểu Khả hít sâu, ở trên vai Mạc Thần Trạch nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng lặp lại, “Ừ…"
Mạc Thần Trạch nhịn không được động tâm, ngứa ngáy, còn hoảng hốt, bởi vì cấp bách mà có vẻ hoảng hốt.
Anh ấn người trong lòng lên trên tường, hôn lại hôn, cho đến khi môi Huân Tiểu Khả đỏ lên, quên hô hấp mới buông ra.
Nhưng người nào đó vẫn không thỏa mãn, nếu như không có hình ảnh mỹ nữ vừa mới tắm xong kích thích, có lẽ còn sẽ không biết đủ là như thế nào. “Nếu em đã nói thích, vậy thì…"
Mạc Thần Trạch nhướng mày, đột nhiên không muốn buông tha Huân Tiểu Khả nữa, “Em cũng chủ động hôn lại anh, xem như đáp lễ được không?"
Huân Tiểu Khả vùi mặt vào ngực Mạc Thần Trạch, ngượng ngùng nhẹ nhàng xoay người.
Đột nhiên, ngọn lửa tà ác của người nào đó cố gắng đè nén càng cọ càng rực cháy lên.
Mạc Thần Trạch làm loạn, không biết xấu hổ dùng sức đè lại eo Huân Tiểu Khả, để cho cô cảm nhận một chút gian nan của mình, trong miệng còn muốn khi dễ người khác.
“Cô nhóc rất tham lam nha, chỉ nhận lễ, không đáp lễ, rất không lễ phép đó."
Huân Tiểu Khả mặt đỏ bừng, rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Ai bảo em là tham quan làm gì."
“Ồ, đây là chê anh tặng quà không đủ à?"
Mạc Thần Trạch một lần nữa hôn Huân Tiểu Khả, chuyên chú tặng quà hối lộ tham quan.
Huân Tiểu Khả sủng ái cuồng vọng, thấy Mạc Thần Trạch hôn mình động tác dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi, gan cũng lớn dần, nhỏ giọng thì thào: “Không phải, chủ yếu là chê quà anh tặng không đủ lớn."
Mạc Thần Trạch động tác dừng lại, cho rằng mình nghe lầm.
Lớn?
Không đủ lớn?
Muốn cái lớn hơn?
Toàn bộ đem tặng hết, có đủ lớn không?
“Em…" Ngay cả ‘Lươn tổng’ Mạc Thần Trạch cũng chần chừ hai giây, “Là ý anh đang nghĩ sao?"
Huân Tiểu Khả trong nháy mắt phản ứng lại, liều mạng lắc đầu.
Cô luôn cảm thấy vừa rồi bị nhìn sạch là thiệt thòi lớn, cho nên cô cũng phải nhìn lại mới gọi là đáp lễ chân chính qua lại.
“Không không không không, ý của em là muốn nhìn trộm anh tắm cơ, à không không không, không phải ý này, ý của em là…"
Thiên tài logic Huân Tiểu Khả giải thích ngược giải thích xuôi cũng không rõ ràng, cuối cùng đành bó tay.
“Quên đi, xem như em chưa nói gì."
Mạc Thần Trạch lại hoàn toàn hiểu ý của cô, nhịn cười,
“Được, đêm nay anh không đóng cửa, em muốn khi nào qua đây xem, anh đều hoan nghênh."
Huân Tiểu Khả lại chần chờ, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Bất kể là nhìn, hay là bị nhìn, hình như đều là cô thua thiệt.
Mạc Thần Trạch nhắm mắt lại, lý trí và dục vọng đang đánh nhau ở trong lòng.
Nhưng vào lúc này, sắc mặt anh đột nhiên biến đổi.
Huân Tiểu Khả cũng biến đổi theo.
Xong rồi xong rồi, lại tới rồi lại tới rồi.
Huân Tiểu Khả đã sẵn sàng bị những lời tán tỉnh ngôn tình sến súa tấn công, nhưng đợi mãi mà một câu cũng không thấy.
Không biết vì sao, không bị làn sóng tán tỉnh sến súa tấn công, trong lòng lại có chút mất mát.
“Có chuyện gì vậy?" Huân Tiểu Khả nhận thấy sắc mặt Mạc Thần Trạch biến hóa khó lường, giống như đèn giao thông hình người, thay đổi suy nghĩ trong chốc lát.
Mạc Thần Trạch mở mắt ra, xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng mắng thầm một câu.
“Có thể lúc trước đắc tội với kịch bản, đắc tội đến mức ác độc quá rồi."
“Vừa rồi nó còn “tốt bụng" cố ý cho anh xem trước chương khóa đỏ"
Mạc Thần Trạch nhớ lại mấy ngàn chữ vừa rồi nhanh chóng đảo qua, có chút ý vẫn chưa thỏa mãn.
“Kịch bản còn rất “săn sóc" đánh dấu cho anh mấy câu."
“Một câu là “cầu hôn hơn trăm lần, Huân Tiểu Khả mới đồng ý Mạc Thần Trạch"."
“Còn có câu là “đêm tân hôn, hai người lần đầu tiên phu thê mặn nồng, Mạc Thần Trạch xuất hiện “bối rối lớn"."
“Anh nghi ngờ… Kịch bản đang cố tình chỉnh anh."
Huân Tiểu Khả đỏ mặt, trong lòng len lén nghĩ, cầu hôn gì đó, cô làm sao có thể cự tuyệt nam thần nhiều lần như vậy, nhất định là kịch bản nhầm lẫn.
Về phần đêm tân hôn Mạc Thần Trạch xuất hiện “bối rối lớn", cô ngược lại rất chờ mong, he he.
Giới hạn trong đêm tân hôn đây là lần đầu tiên của hai người, Mạc Thần Trạch cắn răng hận không thể tự tay xé nát kịch bản.
Vừa rồi nhìn chương khóa đỏ khơi dậy ngàn tầng sóng nhiệt trong cơ thể, lúc này lại không làm gì được.
Mạc Thần Trạch dùng sức ôm Huân Tiểu Khả, sau đó buông ra, xoay người đi tắm nước lạnh.
Anh cố ý mở rộng cửa phòng tắm, nhếch môi cười, “Hoan nghênh bất cứ lúc nào cũng có thể tham quan."
Huân Tiểu Khả vội vàng xua tay.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên Thập Ngũ lạch cạch chạy tới, thở hồng hộc nói: “Cô giáo ơi, không hay rồi không hay rồi! Sơ Nhất cậu ấy nói xin lỗi cô, muốn treo cổ để xin lỗi!]
Sắc mặt Huân Tiểu Khả biến sắc, cái gì cũng không kịp nghĩ, theo Thập Ngũ xông ra ngoài.
Vừa mới chạy được hai bước, cảm thấy có chỗ nào không đúng, chậm rãi dừng lại, cúi đầu hỏi Thập Ngũ: “Cậu ấy là giả vờ treo cổ đúng không?"
Thập Ngũ động tác dừng lại, trong lòng thở dài, quả nhiên không thể gạt được cô giáo.
[Vâng ạ.]
Chàng trai nhỏ thừa nhận rất nhanh.
Huân Tiểu Khả xoa xoa mi tâm, ánh mắt như ngọn đuốc.
“Một khóc hai náo ba treo cổ, là cậu dạy cậu ấy đúng không?" Thập Ngũ cả người cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu.
[…… Vâng, vâng ạ…]
Lúc này mất hơn mười giây mới thừa nhận.
Thập Ngũ cũng rất tuyệt vọng, tuyệt chiêu nó có thể nghĩ đến đều giao cho Sơ Nhất rồi, nhưng không ngăn nổi Sơ Nhất lúc nào cũng tự tìm đường chết, trước mắt thấy biện pháp cũng không đủ dùng!
Nhưng vào lúc này, Sơ Nhất kéo một chuỗi giấy vệ sinh dài lạch cạch chạy tới, sau khi nhìn thấy Huân Tiểu Khả, động tác nhanh nhẹn đặt giấy vệ sinh lên cổ làm bộ, sau đó nằm xuống đất.
Trừng mắt, duỗi đầu lưỡi, miệng phát ra tiếng khò khè đau đớn.
Huân Tiểu Khả: “…"
Tiểu khả ái à, người ta treo cổ đều dựng thẳng, chỉ có nhóc là nằm ngang luôn ấy.
Newton cũng phải bật nắp quan tài dậy đánh cậu một trận cho coi.
Khoảnh khắc này, Huân Tiểu Khả chìm vào suy nghĩ miên man.
Cô dường như mình xuyên đến tương lai, lại như thể trở về quá khứ, tinh thần hoảng loạn, cảm thấy mình vỡ thành nhiều hạt, nằm rải rác trong không khí, chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể thổi về phía xa, biến mất ở nơi tận cùng vũ trụ.
Mà ánh mắt Mạc Thần Trạch đối diện giống như ống kính máy ảnh, đang tiến hành chụp ảnh 360 độ không góc chết, chụp xong còn muốn phát lại từng khung hình…
Trên thực tế, thời gian Huân Tiểu Khả và Mạc Thần Trạch đối mặt tính toán đủ cũng chỉ có hai giây, mà trong đầu Huân Tiểu Khả lại suy nghĩ lung tung nhiều như vậy, đủ thấy việc này kích thích cô lớn đến mức nào.
Huân Tiểu Khả run rẩy với tay, với hai cái cũng không vớt được khăn tắm nhẹ nhàng lên, dứt khoát xoay một vòng trực tiếp dùng Sơ Nhất để chắn trước mặt mình.
Sau đó Mạc Thần Trạch có nói, thật ra lúc ấy bởi vì anh quá sốc, nên không nhìn thấy rõ gì cả, hơn nữa vừa thấy đã nhắm mắt quay đi, hành xử rất lịch thiệp.
Huân Tiểu Khả: “…"
Hổ Nha nằm bên chân trợn trắng mắt, hừ một tiếng, vô cùng không nể mặt chủ nhân nhà mình, mắng anh:
[Xào xạo, lúc ấy anh rõ ràng mắt sáng như đèn pha ô tô, quan sát cô giáo từ trên xuống dưới mấy lần, còn không có ý tốt phát ra âm thanh nuốt nước miếng.]
[Ồ, đúng rồi, anh còn liếm môi nữa.]
“Đừng nói nữa." Huân Tiểu Khả đỏ mặt nắm lấy miệng chó của Hổ Nha, “Trí nhớ của cậu có cần tốt như vậy không!"
Chuyện đã qua rất lâu, nhưng Huân Tiểu Khả vẫn chưa thể bình tĩnh khi nhớ lại chuyện cũ, huống hồ là hiện tại.
Mạc Thần Trạch nhìn Huân Tiểu Khả thật sâu, xoay người rời đi, kéo vali, rời khỏi phòng mình, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Sau đó dựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại.
Huân Tiểu Khả lập tức ném Sơ Nhất xuống đất, động tác nhanh nhẹn khom lưng nhặt khăn tắm lên, buộc chặt vào người.
Sau đó kéo khăn mặt bên cạnh trùm lên người Sơ Nhất, siết nó gầm gừ, tay kia đè đầu cún của Sơ Nhất, nghiến răng uy hiếp, “Cậu chờ đó cho tôi!"
Mấy giây sau Huân Tiểu Khả buông Sơ Nhất đáng thương ra, tính toán rồi mau chóng rời khỏi nơi làm cho người ta hít thở không thông này, nhưng vừa mới đi về phía trước hai bước, động tác dừng lại, quyết định thay đổi cách rời đi.
Huân Tiểu Khả trèo cửa sổ đi ra ngoài trốn về phòng mình.
Về phòng, trước tiên là tắm rửa thay quần áo, thay đổi bộ quần áo thể thao bịt kín người từ đầu đầu đến chân, khóa kéo còn muốn kéo đến trên cùng.
Chờ cô thu dọn xong, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Nghe được tiếng gõ cửa, Huân Tiểu Khả chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy dựng lên đột ngột, đầu óc ong ong, trái tim sắp từ ngực nhảy ra.
Mạc Thần Trạch ở ngoài cửa nhướng mày, cười hỏi: “Em tính cả đời không gặp anh sao?"
Huân Tiểu Khả tiếp tục giả chết.
Mạc Thần Trạch cong mắt, “Mở cửa ra đi, anh có mang quà cho em này, bây giờ không nhận, quà sẽ đổi màu đó."
Huân Tiểu Khả lặng lẽ kéo cửa ra một khe hở, lộ ra nửa con mắt, nhỏ giọng hỏi: “Quà, quà gì vậy?"
Mạc Thần Trạch một tay đỡ cánh cửa, hơi dùng sức đẩy cửa ra, anh kéo Huân Tiểu Khả qua, nhẹ nhàng đẩy cô tựa lưng lên tường.
“Tặng anh cho em, em có muốn nhận không?"
Giọng nói của anh lười biếng, tốc độ nói cũng chậm lại, rất quyến rũ.
“Nếu không nhận, sẽ thay đổi… sắc, đó."
Huân Tiểu Khả rũ mắt, lông mi khẽ run rẩy, phảng phất ngay cả hô hấp cũng đang phát run.
Mạc Thần Trạch cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi Huân Tiểu Khả, khàn giọng hỏi: “Nhận không?"
Không đợi Huân Tiểu Khả trả lời, trực tiếp bá đạo bịt miệng cô bằng một nụ hôn sâu.
Rất lâu, rất lâu mới buông ra.
Hai tai Huân Tiểu Khả nóng rực, dựa vào tường, ánh mắt mất tập trung, theo bản năng bám lấy cánh tay Mạc Thần Trạch, đầu ngón tay khẽ run.
Mạc Thần Trạch cúi đầu, khẽ gõ trán Huân Tiểu Khả một cái, “Thích món quà này không?"
“Thì," lông mi của Huân Tiểu Khả rũ xuống, vừa rồi mất mặt, hiện tại miệng cứng như vịt chết, “Cũng, cũng được, tàm tạm…"
“Ồ, tiểu khả ái ~" Mạc Thần Trạch cười, “Yêu cầu khá cao đó."
Huân Tiểu Khả chớp chớp mắt, không nói lời nào.
“Biết rõ đàn ông không thể bị mất mặt, cho nên, em đây là cố ý kích anh hôn em sao?"
Mạc Thần Trạch chiều chuộng, nâng cằm Huân Tiểu Khả lên, lần nữa dùng sức phủ lên.
Huân Tiểu Khả chỉ cảm thấy Mạc Thần Trạch càng thêm gần mình, hai người cơ bản đã hoàn toàn dán cùng một chỗ.
Núi non trên ngực nhấp nhô, người đối diện khẳng định cảm nhận được.
Cả khuôn mặt Huân Tiểu Khả trong nháy mắt trở nên vừa đỏ vừa nóng.
“Thích được anh hôn như vậy sao?"
Mạc Thần Trạch rũ mắt chăm chú nhìn sự thay đổi của người trong lòng, thấy cô thích ứng tốt, hoàn toàn không phát bệnh, khóe miệng hơi nhếch lên.
Huân Tiểu Khả đặt trán lên vai Mạc Thần Trạch, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng.
Mạc Thần Trạch kéo tay Huân Tiểu Khả, đặt ở trên eo mình, “Nói lớn một chút, anh không nghe thấy."
Huân Tiểu Khả hít sâu, ở trên vai Mạc Thần Trạch nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng lặp lại, “Ừ…"
Mạc Thần Trạch nhịn không được động tâm, ngứa ngáy, còn hoảng hốt, bởi vì cấp bách mà có vẻ hoảng hốt.
Anh ấn người trong lòng lên trên tường, hôn lại hôn, cho đến khi môi Huân Tiểu Khả đỏ lên, quên hô hấp mới buông ra.
Nhưng người nào đó vẫn không thỏa mãn, nếu như không có hình ảnh mỹ nữ vừa mới tắm xong kích thích, có lẽ còn sẽ không biết đủ là như thế nào. “Nếu em đã nói thích, vậy thì…"
Mạc Thần Trạch nhướng mày, đột nhiên không muốn buông tha Huân Tiểu Khả nữa, “Em cũng chủ động hôn lại anh, xem như đáp lễ được không?"
Huân Tiểu Khả vùi mặt vào ngực Mạc Thần Trạch, ngượng ngùng nhẹ nhàng xoay người.
Đột nhiên, ngọn lửa tà ác của người nào đó cố gắng đè nén càng cọ càng rực cháy lên.
Mạc Thần Trạch làm loạn, không biết xấu hổ dùng sức đè lại eo Huân Tiểu Khả, để cho cô cảm nhận một chút gian nan của mình, trong miệng còn muốn khi dễ người khác.
“Cô nhóc rất tham lam nha, chỉ nhận lễ, không đáp lễ, rất không lễ phép đó."
Huân Tiểu Khả mặt đỏ bừng, rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Ai bảo em là tham quan làm gì."
“Ồ, đây là chê anh tặng quà không đủ à?"
Mạc Thần Trạch một lần nữa hôn Huân Tiểu Khả, chuyên chú tặng quà hối lộ tham quan.
Huân Tiểu Khả sủng ái cuồng vọng, thấy Mạc Thần Trạch hôn mình động tác dịu dàng đến không thể tưởng tượng nổi, gan cũng lớn dần, nhỏ giọng thì thào: “Không phải, chủ yếu là chê quà anh tặng không đủ lớn."
Mạc Thần Trạch động tác dừng lại, cho rằng mình nghe lầm.
Lớn?
Không đủ lớn?
Muốn cái lớn hơn?
Toàn bộ đem tặng hết, có đủ lớn không?
“Em…" Ngay cả ‘Lươn tổng’ Mạc Thần Trạch cũng chần chừ hai giây, “Là ý anh đang nghĩ sao?"
Huân Tiểu Khả trong nháy mắt phản ứng lại, liều mạng lắc đầu.
Cô luôn cảm thấy vừa rồi bị nhìn sạch là thiệt thòi lớn, cho nên cô cũng phải nhìn lại mới gọi là đáp lễ chân chính qua lại.
“Không không không không, ý của em là muốn nhìn trộm anh tắm cơ, à không không không, không phải ý này, ý của em là…"
Thiên tài logic Huân Tiểu Khả giải thích ngược giải thích xuôi cũng không rõ ràng, cuối cùng đành bó tay.
“Quên đi, xem như em chưa nói gì."
Mạc Thần Trạch lại hoàn toàn hiểu ý của cô, nhịn cười,
“Được, đêm nay anh không đóng cửa, em muốn khi nào qua đây xem, anh đều hoan nghênh."
Huân Tiểu Khả lại chần chờ, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Bất kể là nhìn, hay là bị nhìn, hình như đều là cô thua thiệt.
Mạc Thần Trạch nhắm mắt lại, lý trí và dục vọng đang đánh nhau ở trong lòng.
Nhưng vào lúc này, sắc mặt anh đột nhiên biến đổi.
Huân Tiểu Khả cũng biến đổi theo.
Xong rồi xong rồi, lại tới rồi lại tới rồi.
Huân Tiểu Khả đã sẵn sàng bị những lời tán tỉnh ngôn tình sến súa tấn công, nhưng đợi mãi mà một câu cũng không thấy.
Không biết vì sao, không bị làn sóng tán tỉnh sến súa tấn công, trong lòng lại có chút mất mát.
“Có chuyện gì vậy?" Huân Tiểu Khả nhận thấy sắc mặt Mạc Thần Trạch biến hóa khó lường, giống như đèn giao thông hình người, thay đổi suy nghĩ trong chốc lát.
Mạc Thần Trạch mở mắt ra, xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng mắng thầm một câu.
“Có thể lúc trước đắc tội với kịch bản, đắc tội đến mức ác độc quá rồi."
“Vừa rồi nó còn “tốt bụng" cố ý cho anh xem trước chương khóa đỏ"
Mạc Thần Trạch nhớ lại mấy ngàn chữ vừa rồi nhanh chóng đảo qua, có chút ý vẫn chưa thỏa mãn.
“Kịch bản còn rất “săn sóc" đánh dấu cho anh mấy câu."
“Một câu là “cầu hôn hơn trăm lần, Huân Tiểu Khả mới đồng ý Mạc Thần Trạch"."
“Còn có câu là “đêm tân hôn, hai người lần đầu tiên phu thê mặn nồng, Mạc Thần Trạch xuất hiện “bối rối lớn"."
“Anh nghi ngờ… Kịch bản đang cố tình chỉnh anh."
Huân Tiểu Khả đỏ mặt, trong lòng len lén nghĩ, cầu hôn gì đó, cô làm sao có thể cự tuyệt nam thần nhiều lần như vậy, nhất định là kịch bản nhầm lẫn.
Về phần đêm tân hôn Mạc Thần Trạch xuất hiện “bối rối lớn", cô ngược lại rất chờ mong, he he.
Giới hạn trong đêm tân hôn đây là lần đầu tiên của hai người, Mạc Thần Trạch cắn răng hận không thể tự tay xé nát kịch bản.
Vừa rồi nhìn chương khóa đỏ khơi dậy ngàn tầng sóng nhiệt trong cơ thể, lúc này lại không làm gì được.
Mạc Thần Trạch dùng sức ôm Huân Tiểu Khả, sau đó buông ra, xoay người đi tắm nước lạnh.
Anh cố ý mở rộng cửa phòng tắm, nhếch môi cười, “Hoan nghênh bất cứ lúc nào cũng có thể tham quan."
Huân Tiểu Khả vội vàng xua tay.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên Thập Ngũ lạch cạch chạy tới, thở hồng hộc nói: “Cô giáo ơi, không hay rồi không hay rồi! Sơ Nhất cậu ấy nói xin lỗi cô, muốn treo cổ để xin lỗi!]
Sắc mặt Huân Tiểu Khả biến sắc, cái gì cũng không kịp nghĩ, theo Thập Ngũ xông ra ngoài.
Vừa mới chạy được hai bước, cảm thấy có chỗ nào không đúng, chậm rãi dừng lại, cúi đầu hỏi Thập Ngũ: “Cậu ấy là giả vờ treo cổ đúng không?"
Thập Ngũ động tác dừng lại, trong lòng thở dài, quả nhiên không thể gạt được cô giáo.
[Vâng ạ.]
Chàng trai nhỏ thừa nhận rất nhanh.
Huân Tiểu Khả xoa xoa mi tâm, ánh mắt như ngọn đuốc.
“Một khóc hai náo ba treo cổ, là cậu dạy cậu ấy đúng không?" Thập Ngũ cả người cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu.
[…… Vâng, vâng ạ…]
Lúc này mất hơn mười giây mới thừa nhận.
Thập Ngũ cũng rất tuyệt vọng, tuyệt chiêu nó có thể nghĩ đến đều giao cho Sơ Nhất rồi, nhưng không ngăn nổi Sơ Nhất lúc nào cũng tự tìm đường chết, trước mắt thấy biện pháp cũng không đủ dùng!
Nhưng vào lúc này, Sơ Nhất kéo một chuỗi giấy vệ sinh dài lạch cạch chạy tới, sau khi nhìn thấy Huân Tiểu Khả, động tác nhanh nhẹn đặt giấy vệ sinh lên cổ làm bộ, sau đó nằm xuống đất.
Trừng mắt, duỗi đầu lưỡi, miệng phát ra tiếng khò khè đau đớn.
Huân Tiểu Khả: “…"
Tiểu khả ái à, người ta treo cổ đều dựng thẳng, chỉ có nhóc là nằm ngang luôn ấy.
Newton cũng phải bật nắp quan tài dậy đánh cậu một trận cho coi.
Tác giả :
Lí Mộc Thụ