Thú Cưng Toàn Tiểu Khu Đều Là Cơ Sở Ngầm Của Tôi
Chương 104
Bà Mạc đột nhiên bị ba từ Huân Ngộ Không chọc trúng điểm cười, nghiêng đầu chịu đựng, đè xuống ý cười trên khóe miệng: “Trùng hợp thật đó, dì họ Biệt, Biệt trong Biệt Long Mã."
“Đại sư huynh, không ngờ hai chúng ta lại là người một nhà."
Mạc Thần Trạch: “……."
Mạc Thần Trạch cạn lời liếc nhìn mẫu thân đại nhân nhà mình, phát hiện cho dù ôm mười quyển “Tư trị thông giám" cũng không cứu vớt được khí chất của bà.
Huân Tiểu Khả lại nhẹ nhõm thở phào một hơi vì sự hài hước dí dỏm của bà Mạc, cô nhìn quyển sách lịch sử dày cộp trên đùi bà Mạc, lộ ra ánh mắt bội phục.
Thật lợi hại, thích đọc sách lịch sử tối nghĩa lại khô khan như này, thì ra Mạc Thần Trạch thông thái như vậy là chịu ảnh hưởng của mẹ, không như mình, chưa từng đạt tiêu chuẩn môn lịch sử.
Bà Mạc thuận theo ánh mắt của Huân Tiểu Khả, thấy cô hình như rất có hứng thú với “Tư trị thông giám" trên đùi mình.
“Con cũng thích lịch sử?"
“Cái này….." Huân Tiểu Khả lắc đầu, thành thật thừa nhận: “Môn lịch sử của con là trình độ nộp giấy trắng."
“Tại sao nộp giấy trắng?"
“Con sợ con sẽ bóp méo lịch sử…."
Bà Mạc dùng sức nắm chặt đôi tay cầm sách, cưỡng ép mình không được cười ra tiếng, tránh phá hoại hình tượng đoan trang khó khăn lắm mới dựng lên được trong lòng con dâu của mình.
Bà nở nụ cười dịu dàng, chân thành mời: “Nếu như con có hứng thú, qua đây ngồi với dì, dì kể chuyện lịch sử cho con nghe, đảm bảo thú vị hơn đọc sách nhiều."
Mạc Thần Trạch nghe thấy mẹ mình thế mà lại định kể chuyện lịch sử cho người khác, cười nhạo một tiếng.
Bà Mạc vứt qua một ánh mắt sắc như dao, Mạc Thần Trạch biết điều ngậm miệng.
Huân Tiểu Khả nhớ đến dáng vẻ ngủ gà ngủ gật trong tiết lịch sử năm xưa của mình, bấp chấp gật đầu: “Vâng, vâng ạ, cảm ơn dì."
Hai người dốt sử, một người dám kể, một người dám nghe.
Kể chuyện xong, bà Mạc cảm thấy mĩ mãn rời đi.
Lúc này Huân Tiểu Khả mới hoàn toàn thả lỏng, vừa nãy cười đến cứng cả mặt.
“Em biểu hiện như thế nào? Có phải rất đần không?"
Huân Tiểu Khả bưng mặt, gì mà Huân trong Huân Ngộ Không chứ, đúng là mất mặt chết đi được.
Cô chưa từng trải qua giai đoạn gặp người lớn, thiếu kinh nghiệm, chỉ lo biểu hiện không tốt không được trưởng bối yêu thích.
“Em rất tốt." Mạc Thần Trạch cười: “Có thể để mẹ anh chủ động bằng lòng kể chuyện lịch sử, em là người đầu tiên."
Có thể là hai người dốt sử gặp nhau, thấu cảm cho nhau, Mạc Thần Trạch không có nói thẳng ra.
Huân Tiểu Khả được sủng ái mà lo sợ.
“Trước đây mẹ anh thân thiện với em như vậy là vì anh thích em." Mạc Thần Trạch sờ đỉnh đầu Huân Tiểu Khả, cười: “Nhưng bây giờ, bà thích em là vì bà thật sự thích em."
“Mẹ anh thật tốt." Huân Tiểu Khả nhớ lại hình ảnh của bà Mạc: “Đoan trang ưu nhã lại xinh đẹp."
“…." Mạc Thần Trạch trầm mặc hai giây, cố ý chuyển hướng câu chuyện: “Biết Ebbinghaus không?"
Huân Tiểu Khả gật đầu, không rõ Mạc Thần Trạch tại sao đột nhiên nhắc đến chuyên gia tâm lý người Đức này.
Mạc Thần Trạch cười xấu xa, hào hứng bừng bừng nói: “Gần đây anh đọc rất nhiều sách, cuối cùng thiết kế ra một phương pháp huấn luyện giảm nhạy cảm riêng cho hai chúng ta dựa trên đường cong trí nhớ của Ebbinghaus, có muốn nghe thử không?"
“………… được."
“Chu kỳ giảm nhạy cảm đầu tiên là năm phút, chu kỳ giảm nhạy cảm thứ hai là ba mươi phút, chu kỳ giảm nhạy cảm thứ ba là mười hai tiếng, tiếp theo là một ngày, hai ngày, bốn ngày, bảy ngày, mười lăm ngày."
Huân Tiểu Khả cúi đầu, vành tai đỏ ửng, nhỏ giọng bóc phốt: “Em lại không biết phương pháp trí nhớ của Ebbinghaus còn có thể dùng như này."
Trong lòng đã cảm thấy vô lý, lại không hiểu sao có chút chờ mong.
“Chu kỳ giảm mẫn cảm là ý gì? Năm phút giảm mẫn cảm lần thứ nhất, sau, sau đó đợi ba mươi phút sau giảm mẫn cảm lần thứ hai sao?"
“Không." Mạc Thần Trạch lộ ra biểu cảm “em thật ngây thơ", mỉm cười: “Ý là giảm mẫn cảm lần đầu tiên hôn năm phút, lần thứ hai hôn ba mươi phút."
“Lần thứ ba, lần thứ tư, đến lần thứ tám…."
Huân Tiểu Khả chợt ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Vậy lần thứ tám chẳng, chẳng phải là muốn hôn….. mười lăm ngày!?
Mạc Thần Trạch nhịn cười: “Anh có thể cung cấp phương pháp giảm mẫn cảm khác."
Ánh mắt anh sáng rực, tiến sát bên tai Huân Tiểu Khả nói nhỏ trêu cô: “Cho nên, chúng ta lúc nào thì bắt đầu tiến hành?"
Huân Tiểu Khả: “….."
“Điều trị cần phải tích cực." Mạc Thần Trạch nhịn cười, khuyên: “Chớ có giấu bệnh sợ thầy."
Huân Tiểu Khả hít sâu một hơi, cứng đờ, chân tay bối rối đi đến sofa ngồi xuống, nhắm mắt lại.
Mạc Thần Trạch thấy cô căng thẳng đến sợi tóc cũng đang run rẩy, khom người kéo ngăn tủ bàn trà, lấy ra một hộp trò chơi ghép hình, đưa cho Huân Tiểu Khả, cười nhẹ: “Đừng căng thẳng, chơi trò chơi thả lỏng trước đã."
Huân Tiểu Khả thầm thở phào, lại không hiểu sao có chút đáng tiếc, nhận lấy trò chơi ghép hình bắt đầu từ từ ghép.
Chơi trò chơi có tác dụng giảm bớt căng thẳng.
Trong mắt Mạc Thần Trạch ngậm ý cười, nhìn Huân Tiểu Khả chơi, không hề giúp, chống cằm hỏi cô: “Chơi vui không?"
Huân Tiểu Khả cúi đầu: “Ừm."
Thực ra trong đầu một mảnh trống rỗng, căn bản không biết mình đang ghép cái gì.
Khóe miệng Mạc Thần Trạch bất giác nhếch lên, nhịn cười nhẹ giọng nói: “Đây là trò chơi ghép hình anh định chế riêng, thích không?"
Huân Tiểu Khả nhìn bộ đồ ghép hình mình mới chỉ ghép được cái khung xung quanh, tạm thời chưa nhìn ra được là hình gì, nhưng cô vẫn săn sóc mà gật đầu, khẳng định nói: “Thích."
Vậy sao.
Mạc Thần Trạch không tỏ rõ ý kiến, nín cười yên lặng nhìn chăm chú vào Huân Tiểu Khả, ánh mắt giống như biết nói.
Huân Tiểu Khả tiếp tục cúi đầu nghiêm túc chơi ghép hình, dần dần bình ổn tinh thần, không căng thẳng giống ban nãy nữa.
Buổi tối gió nhẹ thổi qua, sợi tóc vén bên tai cô lướt nhẹ qua khuôn mặt.
Trong lòng Mạc Thần Trạch bắt đầu ngứa ngáy.
Anh ho khan một chút, điều chỉnh tư thế ngồi, lười nhác dựa lên sofa, cầm lấy quyển “Tư trị thông giám" mẹ để ở một bên, thong thả ung dung lật ra.
Huân Tiểu Khả nghiêm túc chơi ghép hình, Mạc Thần Trạch nghiêm túc đọc sách.
Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người.
Mạc Thần Trạch thỉnh thoảng ngước mắt quan sát vẻ mặt của Huân Tiểu Khả, tính toán thời gian cũng ổn rồi, không nhịn được cong khóe miệng.
Chợt, động tác ghép hình của Huân Tiểu Khả ngừng lại.
Mặc dù hình ảnh chỉ lộ ra một hình dáng tổng thể, nhưng cô đã đoán được rồi.
Ầm một tiếng, cả người Huân Tiểu Khả bốc khói, mặt đỏ tía tai, giống như con tôm hấp chín.
Mạc Thần Trạch không nhịn được cười ra tiếng: “Làm sao vậy?"
“Anh, anh…." Huân Tiểu Khả chỉ vào trò chơi ghép hình không nói ra lời, lúng túng đến nỗi vành tai nóng hầm hập, vội vàng giơ tay hạ nhiệt độ cho tai và gương mặt.
Mạc Thần Trạch chững chạc đàng hoàng: “Không phải vừa nãy nói thích sao?"
Huân Tiểu Khả: “……"
“Thích bức tranh này thì tốt." Mạc Thần Trạch trêu đến nghiện: “Không uổng phí anh vất vả vẽ mất hai ngày trời."
Tim Huân Tiểu Khả đập thình thịch thình thịch ngày càng nhanh, tránh tầm nhìn của Mạc Thần Trạch căn bản không dám nhìn anh, mắc cỡ tay chân không biết nên đặt ở đâu, lại không nhịn được dùng ánh mắt còn lại liếc trộm về phía Mạc Thần Trạch.
Mạc Thần Trạch chống đầu yên lặng nhìn chăm chú Huân Tiểu Khả, thấy thế thấp giọng cười, chỉ vào hình ghép hỏi: “Thế nào, muốn thử tư thế ở phía trên?"
Huân Tiểu Khả lập tức thu lại ánh mắt liếc trộm, ra sức lắc đầu.
Mạc Thần Trạch đứng lên đến bên Huân Tiểu Khả ngồi xuống: “Nào, anh và em cùng ghép."
Huân Tiểu Khả không động.
Mạc Thần Trạch không nhịn được tiếp tục trêu cô: “Sau khi ghép xong dán lại rồi treo trong phòng khách."
Huân Tiểu Khả vụt cái đứng lên, đỏ mặt, không nói một chữ nào, hai ba nhát thu dọn xong trò chơi ghép hình trên bàn trà, ôm lấy lảo đảo chạy đi.
Mạc Thần Trạch vẫn chưa thỏa mãn hồi tưởng lại kiệt tác bản quyền đồng nhân của mình.
Hổ Nha bởi vì lo lắng quá độ cho trứng nhỏ của mình, dẫn đến áp lực hai ngày nay khá lớn, hơi bị táo bón, đợi nó vất vả lắm chạy từ toilet ra, cái nhìn thấy chỉ còn cái bóng lưng chạy chối chết của cô giáo.
Mà chủ nhân mình đang đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Anh bạn nghiêng cái đầu lông xù, vô cùng nghi ngờ sủa một tiếng.
[Chủ nhân, anh đi làm gì đó?]
Mạc Thần Trạch không chút biểu cảm quay đầu: “Đừng hỏi, hỏi sẽ bị khóa mõm."
Sau ngày hôm đó, Huân Tiểu Khả mượn cớ là chuyển nhà, luôn không dám liên lạc với Mạc Thần Trạch, ngay cả hôm chuyển nhà, cũng từ chối sự giúp đỡ của Mạc Thần Trạch.
Mạc Thần Trạch chết lặng mở WeChat, nhìn chằm chằm vào tin nhắn “Không cần giúp, anh yên tâm đi làm đi, tự em có thể làm được" mà Huân Tiểu Khả gửi cho anh, khó mà có được kiểm điểm lại mình có phải là trêu người ta quá mức rồi không.
Nhưng rõ ràng ngay cả một đầu ngón tay người thương anh cũng chưa chạm.
Nhà trẻ thú cưng thay đổi địa chỉ, nhóm lông xù phải nghỉ học hai ngày, đám nhóc đều hơi căng thẳng, chỉ sợ cô giáo không cần bọn nó nữa.
Mặc dù không đi học, nhưng bọn nó vẫn hẹn nhau cùng ghé lên cửa sổ thủy tinh vây xem.
[Hổ Nha, không phải là cậu nói là cô giáo không cho cậu chủ cậu đến giúp sao? Sao anh ấy lại đến rồi?]
Hổ Nha còn đang canh cánh trong lòng chuyện chủ nhân muốn cắt trứng nhỏ của mình, không vui vẻ trợn trắng mắt: [Da mặt dày, cũng bó tay.]
Chỉ thấy Mạc Thần Trạch dẫn theo bốn năm người đến chuyển giúp đồ đạc, mình thì kéo tay Huân Tiểu Khả, chặn cô ở trong góc.
[Họ đang làm gì thế?]
[Cái này tui biết, đây gọi là giở trò lưu manh.]
[Không đúng, chủ tôi bảo rằng đây gọi là tình thú.]
Bóng lưng Mạc Thần Trạch che khuất cả người Huân Tiểu Khả, một lúc sau mới dời đi.
Nhóm lông xù hồi hộp trợn to mắt, quan tâm nói: [Cô giáo không sao chứ? Sao mặt lại đỏ như vậy?]
[Hổ Nha, có phải cậu chủ cậu bắt nạt cô giáo không?]
[Không thể nào.] Hổ Nha trả lời chắc như đinh đóng cột.
[Vậy họ đang làm cái gì?]
Hổ Nha ra vẻ cao thâm, hạ thấp giọng trả lời: [Đừng hỏi, hỏi sẽ bị khóa mõm.]
Sau khi thu dọn ổn thỏa thì đã tới hoàng hôn, Huân Tiểu Khả và Mạc Thần Trạch cùng nhau tản bộ ở núi Khanh Ngọc phía sau thôn trang.
Trên núi có mười mấy hộ nhà vườn sinh sống, dân phong ở đây thuần phác, những người trồng cây ăn quả thấy hàng xóm mới đến thì đều sôi nổi tặng quà gặp mặt.
Không lâu sau trong tay Mạc Thần Trạch đã xách đầy táo, mận, đào mật còn có một bình mật hoa quế.
“Nói cho em nghe một điều khá hài hước." Sau khi tiếp tục tản bộ một đoạn đường, Mạc Thần Trạch tán dóc với Huân Tiểu Khả: “Vừa nãy anh nghe được một lời đồn từ chỗ người trồng cây ăn quả."
Huân Tiểu Khả tung lên tung xuống bình mật ong trong tay, trên mặt mang theo nụ cười thoải mái dễ chịu, nghiêng đầu liếc nhìn Mạc Thần Trạch: “Lời đồn gì?"
Mạc Thần Trạch cười: “Họ nói thôn trang kia của chúng ta có ma."
Bộp một tiếng, bình mật ong trong tay Huân Tiểu Khả rơi trên mặt đất, mảnh thủy tinh vỡ quẹt rách mu bàn chân cô, mật ong óng ánh rắc đầy mặt đất.
Huân Tiểu Khả không sợ trời không sợ đất, giá trị võ lực bùng nổ, nhưng lại sợ ma.
Mạc Thần Trạch lập tức ngồi xổm xuống, rửa sạch vết thương trên chân Huân Tiểu Khả bằng nước sạch, sau khi xác định không có vụn thủy tinh mới dùng khăn giấy sạch đè lên vết thương cầm máu.
Thấy phản ứng của Huân Tiểu Khả lớn như vậy, Mạc Thần Trạch còn có chút bất ngờ.
“Đừng sợ đừng sợ, thời buổi này làm gì có chuyện ma quỷ nữa, đều là lời đồn bậy bạ thôi."
“Ai, ai sợ." Huân Tiểu Khả cứng cổ phản bác: “Em không thèm sợ."
“Được được được, không sợ." Mạc Thần Trạch cũng không vạch trần cô: “Hôm nay hơi muộn rồi, có thể cho anh tá túc một đêm không?"
Huân Tiểu Khả vừa nghĩ đến thôn trang lớn như vậy lại chỉ có một mình vào tối nay, lập tức hơi mềm chân, căn bản không cần Mạc Thần Trạch khuyên nhiều đã gật đầu đồng ý.
Hai người ngồi xổm trên mặt đất thu dọn mảnh vụn thủy tinh, miệng Huân Tiểu Khả liến thoắng nhỏ giọng nói liên tục, Mạc Thần Trạch nghe kỹ, thì ra cô đang đọc thuộc lòng giá trị quan chủ yếu xã hội chủ nghĩa.
Mạc Thần Trạch nhìn cười: “Chân em bị thương rồi, anh cõng em về nhé."
Giọng Huân Tiểu Khả đọc thầm giá trị quan chủ yếu xã hội chủ nghĩa im bặt, vành tai bắt đầu nhanh chóng nóng lên, lúc cõng, có phải là không thể tránh khỏi đụng tới mông.
“Không, không cần đâu."
Mạc Thần Trạch kiên trì: “Đường quay về không tính là ngắn, vết thương khó khăn lắm mới ngừng chảy máu."
Nhưng không chặn nổi cách giải quyết vấn đề của Huân Tiểu Khả, cô lập tức đề nghị: “Hay là anh đến nhà vườn ban nãy mượn xe?"
Huân Tiểu Khả tính toán vết thương trên chân mình này có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến việc ngồi xe điện.
Mạc Thần Trạch suy nghĩ mấy giây, nảy ra sáng kiến, gật đầu đồng ý.
Anh quay lại cổng nhà vườn, ông cụ vui tươi hớn hở đón anh vào nhà lần nữa.
“Ồ, không phải các cậu đi tản bộ sao? Sao quay lại rồi? Có chuyện gì không?"
“Ngại quá, cháu muốn hỏi một chút." Mạc Thần Trạch cư xử rất là lễ phép: “Cháu có thể mượn xe bọc thép Kombat của nhà mình dùng một lúc không? Chân bạn gái cháu bị thương, không thể đi đường."
Vẻ mặt ông cụ nghệt ra: “Khiên gì? Cháu muốn mượn khiên gì?"
May mà cháu của ông cụ là người mê xe hơi, vội chạy ra giải thích.
“Ông à, xe bọc thép Kombat là chiếc xe SUV bọc thép đó."
Anh bạn nhỏ nói đến xe hơi là nói rõ ràng đâu ra đấy: “Xe này ngầu lắm, trang bị ABS, EBD, BA, SRS, bộ điều khiển điện tử, tấm thép chống đạn còn có thủy tinh chống đạn."
“Nếu trang bị một súng máy lên thùng sau xe này, là có thể lập tức trở thành chiến xa, giống như kiểu chiến xa lái ở mấy nơi chiến tranh liên miên thường diễn ở trong phim ấy."
Sau khi ông cụ nghe cháu trai phổ cập kiến thức xong, vẫn duy trì phong độ, nhịn rồi lại nhịn: “Anh bạn trẻ, chân bạn gái cháu bị thương, cháu phải mượn xe bọc thép bảo vệ cô bé về nhà!?"
Mạc Thần Trạch gật đầu.
Ông cụ thương hại hình Mạc Thần Trạch, một anh bạn khôi ngô phóng khoáng, đáng tiếc tuổi còn trẻ mà đã bị điên rồi.
Ông cụ sợ kích động đến Mạc Thần Trạch hại anh phát bệnh, không thể làm gì khác hơn nói theo anh: “Ông cũng muốn cho cháu mượn xe bọc thép, tiếc là nhà ông không có rồi."
Mạc Thần Trạch bất đắc dĩ rời đi, vô cùng tiếc nuối.
Không mượn được xe, cũng không thể trách anh được, chỉ có thể nói vận may không tốt, dù sao anh cũng cố hết sức rồi.
Hết cách, chỉ có thể cõng Tiểu Khả về nhà.
Bởi vì Mạc Thần Trạch thường xuyên “vận may không tốt", cho nên tự phong “Người thảm nhất thiên hạ".
Sau này, Huân Tiểu Khả sửa cho anh thành “Không biết xấu hổ nhất thiên hạ."
“Đại sư huynh, không ngờ hai chúng ta lại là người một nhà."
Mạc Thần Trạch: “……."
Mạc Thần Trạch cạn lời liếc nhìn mẫu thân đại nhân nhà mình, phát hiện cho dù ôm mười quyển “Tư trị thông giám" cũng không cứu vớt được khí chất của bà.
Huân Tiểu Khả lại nhẹ nhõm thở phào một hơi vì sự hài hước dí dỏm của bà Mạc, cô nhìn quyển sách lịch sử dày cộp trên đùi bà Mạc, lộ ra ánh mắt bội phục.
Thật lợi hại, thích đọc sách lịch sử tối nghĩa lại khô khan như này, thì ra Mạc Thần Trạch thông thái như vậy là chịu ảnh hưởng của mẹ, không như mình, chưa từng đạt tiêu chuẩn môn lịch sử.
Bà Mạc thuận theo ánh mắt của Huân Tiểu Khả, thấy cô hình như rất có hứng thú với “Tư trị thông giám" trên đùi mình.
“Con cũng thích lịch sử?"
“Cái này….." Huân Tiểu Khả lắc đầu, thành thật thừa nhận: “Môn lịch sử của con là trình độ nộp giấy trắng."
“Tại sao nộp giấy trắng?"
“Con sợ con sẽ bóp méo lịch sử…."
Bà Mạc dùng sức nắm chặt đôi tay cầm sách, cưỡng ép mình không được cười ra tiếng, tránh phá hoại hình tượng đoan trang khó khăn lắm mới dựng lên được trong lòng con dâu của mình.
Bà nở nụ cười dịu dàng, chân thành mời: “Nếu như con có hứng thú, qua đây ngồi với dì, dì kể chuyện lịch sử cho con nghe, đảm bảo thú vị hơn đọc sách nhiều."
Mạc Thần Trạch nghe thấy mẹ mình thế mà lại định kể chuyện lịch sử cho người khác, cười nhạo một tiếng.
Bà Mạc vứt qua một ánh mắt sắc như dao, Mạc Thần Trạch biết điều ngậm miệng.
Huân Tiểu Khả nhớ đến dáng vẻ ngủ gà ngủ gật trong tiết lịch sử năm xưa của mình, bấp chấp gật đầu: “Vâng, vâng ạ, cảm ơn dì."
Hai người dốt sử, một người dám kể, một người dám nghe.
Kể chuyện xong, bà Mạc cảm thấy mĩ mãn rời đi.
Lúc này Huân Tiểu Khả mới hoàn toàn thả lỏng, vừa nãy cười đến cứng cả mặt.
“Em biểu hiện như thế nào? Có phải rất đần không?"
Huân Tiểu Khả bưng mặt, gì mà Huân trong Huân Ngộ Không chứ, đúng là mất mặt chết đi được.
Cô chưa từng trải qua giai đoạn gặp người lớn, thiếu kinh nghiệm, chỉ lo biểu hiện không tốt không được trưởng bối yêu thích.
“Em rất tốt." Mạc Thần Trạch cười: “Có thể để mẹ anh chủ động bằng lòng kể chuyện lịch sử, em là người đầu tiên."
Có thể là hai người dốt sử gặp nhau, thấu cảm cho nhau, Mạc Thần Trạch không có nói thẳng ra.
Huân Tiểu Khả được sủng ái mà lo sợ.
“Trước đây mẹ anh thân thiện với em như vậy là vì anh thích em." Mạc Thần Trạch sờ đỉnh đầu Huân Tiểu Khả, cười: “Nhưng bây giờ, bà thích em là vì bà thật sự thích em."
“Mẹ anh thật tốt." Huân Tiểu Khả nhớ lại hình ảnh của bà Mạc: “Đoan trang ưu nhã lại xinh đẹp."
“…." Mạc Thần Trạch trầm mặc hai giây, cố ý chuyển hướng câu chuyện: “Biết Ebbinghaus không?"
Huân Tiểu Khả gật đầu, không rõ Mạc Thần Trạch tại sao đột nhiên nhắc đến chuyên gia tâm lý người Đức này.
Mạc Thần Trạch cười xấu xa, hào hứng bừng bừng nói: “Gần đây anh đọc rất nhiều sách, cuối cùng thiết kế ra một phương pháp huấn luyện giảm nhạy cảm riêng cho hai chúng ta dựa trên đường cong trí nhớ của Ebbinghaus, có muốn nghe thử không?"
“………… được."
“Chu kỳ giảm nhạy cảm đầu tiên là năm phút, chu kỳ giảm nhạy cảm thứ hai là ba mươi phút, chu kỳ giảm nhạy cảm thứ ba là mười hai tiếng, tiếp theo là một ngày, hai ngày, bốn ngày, bảy ngày, mười lăm ngày."
Huân Tiểu Khả cúi đầu, vành tai đỏ ửng, nhỏ giọng bóc phốt: “Em lại không biết phương pháp trí nhớ của Ebbinghaus còn có thể dùng như này."
Trong lòng đã cảm thấy vô lý, lại không hiểu sao có chút chờ mong.
“Chu kỳ giảm mẫn cảm là ý gì? Năm phút giảm mẫn cảm lần thứ nhất, sau, sau đó đợi ba mươi phút sau giảm mẫn cảm lần thứ hai sao?"
“Không." Mạc Thần Trạch lộ ra biểu cảm “em thật ngây thơ", mỉm cười: “Ý là giảm mẫn cảm lần đầu tiên hôn năm phút, lần thứ hai hôn ba mươi phút."
“Lần thứ ba, lần thứ tư, đến lần thứ tám…."
Huân Tiểu Khả chợt ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Vậy lần thứ tám chẳng, chẳng phải là muốn hôn….. mười lăm ngày!?
Mạc Thần Trạch nhịn cười: “Anh có thể cung cấp phương pháp giảm mẫn cảm khác."
Ánh mắt anh sáng rực, tiến sát bên tai Huân Tiểu Khả nói nhỏ trêu cô: “Cho nên, chúng ta lúc nào thì bắt đầu tiến hành?"
Huân Tiểu Khả: “….."
“Điều trị cần phải tích cực." Mạc Thần Trạch nhịn cười, khuyên: “Chớ có giấu bệnh sợ thầy."
Huân Tiểu Khả hít sâu một hơi, cứng đờ, chân tay bối rối đi đến sofa ngồi xuống, nhắm mắt lại.
Mạc Thần Trạch thấy cô căng thẳng đến sợi tóc cũng đang run rẩy, khom người kéo ngăn tủ bàn trà, lấy ra một hộp trò chơi ghép hình, đưa cho Huân Tiểu Khả, cười nhẹ: “Đừng căng thẳng, chơi trò chơi thả lỏng trước đã."
Huân Tiểu Khả thầm thở phào, lại không hiểu sao có chút đáng tiếc, nhận lấy trò chơi ghép hình bắt đầu từ từ ghép.
Chơi trò chơi có tác dụng giảm bớt căng thẳng.
Trong mắt Mạc Thần Trạch ngậm ý cười, nhìn Huân Tiểu Khả chơi, không hề giúp, chống cằm hỏi cô: “Chơi vui không?"
Huân Tiểu Khả cúi đầu: “Ừm."
Thực ra trong đầu một mảnh trống rỗng, căn bản không biết mình đang ghép cái gì.
Khóe miệng Mạc Thần Trạch bất giác nhếch lên, nhịn cười nhẹ giọng nói: “Đây là trò chơi ghép hình anh định chế riêng, thích không?"
Huân Tiểu Khả nhìn bộ đồ ghép hình mình mới chỉ ghép được cái khung xung quanh, tạm thời chưa nhìn ra được là hình gì, nhưng cô vẫn săn sóc mà gật đầu, khẳng định nói: “Thích."
Vậy sao.
Mạc Thần Trạch không tỏ rõ ý kiến, nín cười yên lặng nhìn chăm chú vào Huân Tiểu Khả, ánh mắt giống như biết nói.
Huân Tiểu Khả tiếp tục cúi đầu nghiêm túc chơi ghép hình, dần dần bình ổn tinh thần, không căng thẳng giống ban nãy nữa.
Buổi tối gió nhẹ thổi qua, sợi tóc vén bên tai cô lướt nhẹ qua khuôn mặt.
Trong lòng Mạc Thần Trạch bắt đầu ngứa ngáy.
Anh ho khan một chút, điều chỉnh tư thế ngồi, lười nhác dựa lên sofa, cầm lấy quyển “Tư trị thông giám" mẹ để ở một bên, thong thả ung dung lật ra.
Huân Tiểu Khả nghiêm túc chơi ghép hình, Mạc Thần Trạch nghiêm túc đọc sách.
Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người.
Mạc Thần Trạch thỉnh thoảng ngước mắt quan sát vẻ mặt của Huân Tiểu Khả, tính toán thời gian cũng ổn rồi, không nhịn được cong khóe miệng.
Chợt, động tác ghép hình của Huân Tiểu Khả ngừng lại.
Mặc dù hình ảnh chỉ lộ ra một hình dáng tổng thể, nhưng cô đã đoán được rồi.
Ầm một tiếng, cả người Huân Tiểu Khả bốc khói, mặt đỏ tía tai, giống như con tôm hấp chín.
Mạc Thần Trạch không nhịn được cười ra tiếng: “Làm sao vậy?"
“Anh, anh…." Huân Tiểu Khả chỉ vào trò chơi ghép hình không nói ra lời, lúng túng đến nỗi vành tai nóng hầm hập, vội vàng giơ tay hạ nhiệt độ cho tai và gương mặt.
Mạc Thần Trạch chững chạc đàng hoàng: “Không phải vừa nãy nói thích sao?"
Huân Tiểu Khả: “……"
“Thích bức tranh này thì tốt." Mạc Thần Trạch trêu đến nghiện: “Không uổng phí anh vất vả vẽ mất hai ngày trời."
Tim Huân Tiểu Khả đập thình thịch thình thịch ngày càng nhanh, tránh tầm nhìn của Mạc Thần Trạch căn bản không dám nhìn anh, mắc cỡ tay chân không biết nên đặt ở đâu, lại không nhịn được dùng ánh mắt còn lại liếc trộm về phía Mạc Thần Trạch.
Mạc Thần Trạch chống đầu yên lặng nhìn chăm chú Huân Tiểu Khả, thấy thế thấp giọng cười, chỉ vào hình ghép hỏi: “Thế nào, muốn thử tư thế ở phía trên?"
Huân Tiểu Khả lập tức thu lại ánh mắt liếc trộm, ra sức lắc đầu.
Mạc Thần Trạch đứng lên đến bên Huân Tiểu Khả ngồi xuống: “Nào, anh và em cùng ghép."
Huân Tiểu Khả không động.
Mạc Thần Trạch không nhịn được tiếp tục trêu cô: “Sau khi ghép xong dán lại rồi treo trong phòng khách."
Huân Tiểu Khả vụt cái đứng lên, đỏ mặt, không nói một chữ nào, hai ba nhát thu dọn xong trò chơi ghép hình trên bàn trà, ôm lấy lảo đảo chạy đi.
Mạc Thần Trạch vẫn chưa thỏa mãn hồi tưởng lại kiệt tác bản quyền đồng nhân của mình.
Hổ Nha bởi vì lo lắng quá độ cho trứng nhỏ của mình, dẫn đến áp lực hai ngày nay khá lớn, hơi bị táo bón, đợi nó vất vả lắm chạy từ toilet ra, cái nhìn thấy chỉ còn cái bóng lưng chạy chối chết của cô giáo.
Mà chủ nhân mình đang đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Anh bạn nghiêng cái đầu lông xù, vô cùng nghi ngờ sủa một tiếng.
[Chủ nhân, anh đi làm gì đó?]
Mạc Thần Trạch không chút biểu cảm quay đầu: “Đừng hỏi, hỏi sẽ bị khóa mõm."
Sau ngày hôm đó, Huân Tiểu Khả mượn cớ là chuyển nhà, luôn không dám liên lạc với Mạc Thần Trạch, ngay cả hôm chuyển nhà, cũng từ chối sự giúp đỡ của Mạc Thần Trạch.
Mạc Thần Trạch chết lặng mở WeChat, nhìn chằm chằm vào tin nhắn “Không cần giúp, anh yên tâm đi làm đi, tự em có thể làm được" mà Huân Tiểu Khả gửi cho anh, khó mà có được kiểm điểm lại mình có phải là trêu người ta quá mức rồi không.
Nhưng rõ ràng ngay cả một đầu ngón tay người thương anh cũng chưa chạm.
Nhà trẻ thú cưng thay đổi địa chỉ, nhóm lông xù phải nghỉ học hai ngày, đám nhóc đều hơi căng thẳng, chỉ sợ cô giáo không cần bọn nó nữa.
Mặc dù không đi học, nhưng bọn nó vẫn hẹn nhau cùng ghé lên cửa sổ thủy tinh vây xem.
[Hổ Nha, không phải là cậu nói là cô giáo không cho cậu chủ cậu đến giúp sao? Sao anh ấy lại đến rồi?]
Hổ Nha còn đang canh cánh trong lòng chuyện chủ nhân muốn cắt trứng nhỏ của mình, không vui vẻ trợn trắng mắt: [Da mặt dày, cũng bó tay.]
Chỉ thấy Mạc Thần Trạch dẫn theo bốn năm người đến chuyển giúp đồ đạc, mình thì kéo tay Huân Tiểu Khả, chặn cô ở trong góc.
[Họ đang làm gì thế?]
[Cái này tui biết, đây gọi là giở trò lưu manh.]
[Không đúng, chủ tôi bảo rằng đây gọi là tình thú.]
Bóng lưng Mạc Thần Trạch che khuất cả người Huân Tiểu Khả, một lúc sau mới dời đi.
Nhóm lông xù hồi hộp trợn to mắt, quan tâm nói: [Cô giáo không sao chứ? Sao mặt lại đỏ như vậy?]
[Hổ Nha, có phải cậu chủ cậu bắt nạt cô giáo không?]
[Không thể nào.] Hổ Nha trả lời chắc như đinh đóng cột.
[Vậy họ đang làm cái gì?]
Hổ Nha ra vẻ cao thâm, hạ thấp giọng trả lời: [Đừng hỏi, hỏi sẽ bị khóa mõm.]
Sau khi thu dọn ổn thỏa thì đã tới hoàng hôn, Huân Tiểu Khả và Mạc Thần Trạch cùng nhau tản bộ ở núi Khanh Ngọc phía sau thôn trang.
Trên núi có mười mấy hộ nhà vườn sinh sống, dân phong ở đây thuần phác, những người trồng cây ăn quả thấy hàng xóm mới đến thì đều sôi nổi tặng quà gặp mặt.
Không lâu sau trong tay Mạc Thần Trạch đã xách đầy táo, mận, đào mật còn có một bình mật hoa quế.
“Nói cho em nghe một điều khá hài hước." Sau khi tiếp tục tản bộ một đoạn đường, Mạc Thần Trạch tán dóc với Huân Tiểu Khả: “Vừa nãy anh nghe được một lời đồn từ chỗ người trồng cây ăn quả."
Huân Tiểu Khả tung lên tung xuống bình mật ong trong tay, trên mặt mang theo nụ cười thoải mái dễ chịu, nghiêng đầu liếc nhìn Mạc Thần Trạch: “Lời đồn gì?"
Mạc Thần Trạch cười: “Họ nói thôn trang kia của chúng ta có ma."
Bộp một tiếng, bình mật ong trong tay Huân Tiểu Khả rơi trên mặt đất, mảnh thủy tinh vỡ quẹt rách mu bàn chân cô, mật ong óng ánh rắc đầy mặt đất.
Huân Tiểu Khả không sợ trời không sợ đất, giá trị võ lực bùng nổ, nhưng lại sợ ma.
Mạc Thần Trạch lập tức ngồi xổm xuống, rửa sạch vết thương trên chân Huân Tiểu Khả bằng nước sạch, sau khi xác định không có vụn thủy tinh mới dùng khăn giấy sạch đè lên vết thương cầm máu.
Thấy phản ứng của Huân Tiểu Khả lớn như vậy, Mạc Thần Trạch còn có chút bất ngờ.
“Đừng sợ đừng sợ, thời buổi này làm gì có chuyện ma quỷ nữa, đều là lời đồn bậy bạ thôi."
“Ai, ai sợ." Huân Tiểu Khả cứng cổ phản bác: “Em không thèm sợ."
“Được được được, không sợ." Mạc Thần Trạch cũng không vạch trần cô: “Hôm nay hơi muộn rồi, có thể cho anh tá túc một đêm không?"
Huân Tiểu Khả vừa nghĩ đến thôn trang lớn như vậy lại chỉ có một mình vào tối nay, lập tức hơi mềm chân, căn bản không cần Mạc Thần Trạch khuyên nhiều đã gật đầu đồng ý.
Hai người ngồi xổm trên mặt đất thu dọn mảnh vụn thủy tinh, miệng Huân Tiểu Khả liến thoắng nhỏ giọng nói liên tục, Mạc Thần Trạch nghe kỹ, thì ra cô đang đọc thuộc lòng giá trị quan chủ yếu xã hội chủ nghĩa.
Mạc Thần Trạch nhìn cười: “Chân em bị thương rồi, anh cõng em về nhé."
Giọng Huân Tiểu Khả đọc thầm giá trị quan chủ yếu xã hội chủ nghĩa im bặt, vành tai bắt đầu nhanh chóng nóng lên, lúc cõng, có phải là không thể tránh khỏi đụng tới mông.
“Không, không cần đâu."
Mạc Thần Trạch kiên trì: “Đường quay về không tính là ngắn, vết thương khó khăn lắm mới ngừng chảy máu."
Nhưng không chặn nổi cách giải quyết vấn đề của Huân Tiểu Khả, cô lập tức đề nghị: “Hay là anh đến nhà vườn ban nãy mượn xe?"
Huân Tiểu Khả tính toán vết thương trên chân mình này có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến việc ngồi xe điện.
Mạc Thần Trạch suy nghĩ mấy giây, nảy ra sáng kiến, gật đầu đồng ý.
Anh quay lại cổng nhà vườn, ông cụ vui tươi hớn hở đón anh vào nhà lần nữa.
“Ồ, không phải các cậu đi tản bộ sao? Sao quay lại rồi? Có chuyện gì không?"
“Ngại quá, cháu muốn hỏi một chút." Mạc Thần Trạch cư xử rất là lễ phép: “Cháu có thể mượn xe bọc thép Kombat của nhà mình dùng một lúc không? Chân bạn gái cháu bị thương, không thể đi đường."
Vẻ mặt ông cụ nghệt ra: “Khiên gì? Cháu muốn mượn khiên gì?"
May mà cháu của ông cụ là người mê xe hơi, vội chạy ra giải thích.
“Ông à, xe bọc thép Kombat là chiếc xe SUV bọc thép đó."
Anh bạn nhỏ nói đến xe hơi là nói rõ ràng đâu ra đấy: “Xe này ngầu lắm, trang bị ABS, EBD, BA, SRS, bộ điều khiển điện tử, tấm thép chống đạn còn có thủy tinh chống đạn."
“Nếu trang bị một súng máy lên thùng sau xe này, là có thể lập tức trở thành chiến xa, giống như kiểu chiến xa lái ở mấy nơi chiến tranh liên miên thường diễn ở trong phim ấy."
Sau khi ông cụ nghe cháu trai phổ cập kiến thức xong, vẫn duy trì phong độ, nhịn rồi lại nhịn: “Anh bạn trẻ, chân bạn gái cháu bị thương, cháu phải mượn xe bọc thép bảo vệ cô bé về nhà!?"
Mạc Thần Trạch gật đầu.
Ông cụ thương hại hình Mạc Thần Trạch, một anh bạn khôi ngô phóng khoáng, đáng tiếc tuổi còn trẻ mà đã bị điên rồi.
Ông cụ sợ kích động đến Mạc Thần Trạch hại anh phát bệnh, không thể làm gì khác hơn nói theo anh: “Ông cũng muốn cho cháu mượn xe bọc thép, tiếc là nhà ông không có rồi."
Mạc Thần Trạch bất đắc dĩ rời đi, vô cùng tiếc nuối.
Không mượn được xe, cũng không thể trách anh được, chỉ có thể nói vận may không tốt, dù sao anh cũng cố hết sức rồi.
Hết cách, chỉ có thể cõng Tiểu Khả về nhà.
Bởi vì Mạc Thần Trạch thường xuyên “vận may không tốt", cho nên tự phong “Người thảm nhất thiên hạ".
Sau này, Huân Tiểu Khả sửa cho anh thành “Không biết xấu hổ nhất thiên hạ."
Tác giả :
Lí Mộc Thụ