Thư Của Tề Nhạc Tư
Chương 31: Khang Đằng
Ngày mùng 2 tháng 11 năm 2004
Tất cả mọi người đều là tên lừa đảo.
Từ lúc tôi có thể nhận thức được đã sống trong thế giới của những lời nói dối, sinh mạng sơ sinh đối với nhân sinh và thế giới tốt đẹp được chiến mã tích lũy năm này qua tháng khác lại trở thành một câu chuyện khiến người ta chê cười.
Tôi mới mười mấy tuổi, nhưng dường như đã đi qua chặng đường của cả một đời người.
Có một vài người thậm chí không thể nào hiểu được tại sao đối với thế giới tôi lại thờ ơ lạnh nhạt như vậy, hận không thể duy trì khoảng cách càng xa hơn.
Đó là vì bọn không trải qua cuộc sống giống như tôi.
Là một người nhìn thấy quá nhiều lời nói dối lại sống trong thế giới đầy rẫy sự lừa bịp, đâu có thể nào lại giống như ai đó đơn thuần ngốc nghếch hai tay nâng thế giới, che chở yêu thương nó.
Không đáng.
Lại đến mùa đông, đã một tháng nay tôi không nhận được thư của Tề Nhạc Tư.
Chính hợp ý tôi.
Khai giảng khối 11 đã phân lớp, tôi vẫn chưa từng gửi thư lại cho nó, đương nhiên nó cũng không biết địa chỉ lớp mới của tôi, lần trước nhận được thư nó chỉ ghi "Khang Đằng lớp 11 nhận", không viết địa chỉ lớp, nếu như không phải lúc tan học tôi đi ngang qua hòm thư liếc mắt nhìn, có lẽ phong thư này cũng không đến được tay tôi.
Sau khi chia lớp, tôi được toại nguyện càng thêm thanh tịnh, đối với tôi mà nói, không có bạn bè là điều tốt đẹp nhất.
Hai tháng khai giảng này, đột nhiên tôi không tìm được động lực học tập, lúc trước cố gắng học tập tất cả là vì suy nghĩ học xong sẽ thi đến một nơi thật xa, né tránh người kia, rèn luyện bản thân, sau đó khi đã trở bên mạnh mẽ hơn lại quay lại.
Tôi muốn để lão ta chết trong tay tôi như vậy.
Nhưng bây giờ, tất cả đều kết thúc rồi, lão ta đã chết, tôi nỗ lực học tập cũng không còn ý nghĩa.
Đến bây giờ tôi mới phát hiện, người kia đã thay đổi cuộc đời của tôi, cũng ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi, tôi sống, hoàn toàn là vì để giết chết lão ta.
Chuyện này rất đáng khinh thường, nhưng tôi không có cách nào thoát ra khỏi vòng xoáy kia.
Tan học ở dưới lầu trùng hợp gặp bạn trai người thuê chung và hắn cũng đi làm về, hôm nay là sinh nhật người thuê chung, trong tay bọn họ cầm hoa tươi và bánh ngọt.
Tôi chưa bao giờ tin tưởng sẽ có người thực lòng dùng cả trái tim chân thành yêu người khác, nhưng nhìn bọn họ trên đường cái không coi ai ra gì nắm tay nhau, tôi bị chấn động.
Chấn động kia cũng giống như là thương tổn.
Bọn họ hạnh phúc làm thương tổn tôi.
Bởi vì, tôi căm hận người dũng cảm.
Bởi vì, tôi là người hèn yếu.
Chúng tôi cùng nhau về nhà, dọc theo đường đi tôi luôn ngậm miệng thật chặt không muốn nói chuyện, cũng không muốn nhìn bọn họ, nhưng người thuê chung lại cố tìm chuyện để nói, tôi rất lúng túng.
Tôi căm hận sự lúng túng.
Dường như tôi đã không giao lưu với thế giới này thật lâu, năng lực câu thông duy nhất chính là trên vở viết văn chương linh tinh.
Thế nhưng, tôi không biết còn có thể viết tới khi nào, bởi vì hơn một tháng gần đây, một dòng văn chương tôi cũng không thể viết ra, sót trên giấy, đều là những dòng nhật ký thô sơ không thể cho ai biết.
Mấy năm qua, lần đầu tiên tôi không đúng hạn gửi bài cho 《Thiếu niên sáng tác》, chị biên tập vẫn luôn liên lạc với tôi cho là tôi bởi vì việc học bận quá không có thời gian viết tác phẩm, còn khuyên tôi lấy việc học làm trọng.
Chị gửi đến một tập san mới, nhìn không thấy tên tôi trên tạp chí, tâm tình của tôi rơi xuống đáy vực.
Tôi cũng bỏ lỡ cuộc thi văn học kia vì vào hạn chót gửi bài thi, tác phẩm của tôi cũng đang viết tới đoạn kết, người kia đã chết rồi.
Linh cảm của tôi cũng khô cạn.
Trước đây thấy có người nói quá hạnh phúc sẽ đánh mất cảm hứng văn học, nhưng bây giờ, dẫu bị ngâm trong bát canh Mạnh Bà, tại sao vẫn không viết ra được?
Nói cho cùng, tôi còn là một người thất bại.
Văn chương, tôi không viết ra được, cũng không dám lại viết, chỉ lo viết ra những thứ dù tự đọc tôi cũng cảm thấy xấu hổ.
Ngoài ra, tôi cũng là một kẻ nhu nhược, ngay cả thư Tề Nhạc Tư gửi đến cũng không dám đọc nữa, chỉ lo vừa mở ra, giữa những hàng chữ đều là vết tích cuộc sống hạnh phúc của nó, từ những chữ viết xiêu vẹo văn tự tràn ra tới ấm áp đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Nó không viết thư cho tôi cũng coi như là một chuyện tốt, tốt nhất, nó đừng bao giờ nghĩ về tôi nữa
Tất cả mọi người đều là tên lừa đảo.
Từ lúc tôi có thể nhận thức được đã sống trong thế giới của những lời nói dối, sinh mạng sơ sinh đối với nhân sinh và thế giới tốt đẹp được chiến mã tích lũy năm này qua tháng khác lại trở thành một câu chuyện khiến người ta chê cười.
Tôi mới mười mấy tuổi, nhưng dường như đã đi qua chặng đường của cả một đời người.
Có một vài người thậm chí không thể nào hiểu được tại sao đối với thế giới tôi lại thờ ơ lạnh nhạt như vậy, hận không thể duy trì khoảng cách càng xa hơn.
Đó là vì bọn không trải qua cuộc sống giống như tôi.
Là một người nhìn thấy quá nhiều lời nói dối lại sống trong thế giới đầy rẫy sự lừa bịp, đâu có thể nào lại giống như ai đó đơn thuần ngốc nghếch hai tay nâng thế giới, che chở yêu thương nó.
Không đáng.
Lại đến mùa đông, đã một tháng nay tôi không nhận được thư của Tề Nhạc Tư.
Chính hợp ý tôi.
Khai giảng khối 11 đã phân lớp, tôi vẫn chưa từng gửi thư lại cho nó, đương nhiên nó cũng không biết địa chỉ lớp mới của tôi, lần trước nhận được thư nó chỉ ghi "Khang Đằng lớp 11 nhận", không viết địa chỉ lớp, nếu như không phải lúc tan học tôi đi ngang qua hòm thư liếc mắt nhìn, có lẽ phong thư này cũng không đến được tay tôi.
Sau khi chia lớp, tôi được toại nguyện càng thêm thanh tịnh, đối với tôi mà nói, không có bạn bè là điều tốt đẹp nhất.
Hai tháng khai giảng này, đột nhiên tôi không tìm được động lực học tập, lúc trước cố gắng học tập tất cả là vì suy nghĩ học xong sẽ thi đến một nơi thật xa, né tránh người kia, rèn luyện bản thân, sau đó khi đã trở bên mạnh mẽ hơn lại quay lại.
Tôi muốn để lão ta chết trong tay tôi như vậy.
Nhưng bây giờ, tất cả đều kết thúc rồi, lão ta đã chết, tôi nỗ lực học tập cũng không còn ý nghĩa.
Đến bây giờ tôi mới phát hiện, người kia đã thay đổi cuộc đời của tôi, cũng ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi, tôi sống, hoàn toàn là vì để giết chết lão ta.
Chuyện này rất đáng khinh thường, nhưng tôi không có cách nào thoát ra khỏi vòng xoáy kia.
Tan học ở dưới lầu trùng hợp gặp bạn trai người thuê chung và hắn cũng đi làm về, hôm nay là sinh nhật người thuê chung, trong tay bọn họ cầm hoa tươi và bánh ngọt.
Tôi chưa bao giờ tin tưởng sẽ có người thực lòng dùng cả trái tim chân thành yêu người khác, nhưng nhìn bọn họ trên đường cái không coi ai ra gì nắm tay nhau, tôi bị chấn động.
Chấn động kia cũng giống như là thương tổn.
Bọn họ hạnh phúc làm thương tổn tôi.
Bởi vì, tôi căm hận người dũng cảm.
Bởi vì, tôi là người hèn yếu.
Chúng tôi cùng nhau về nhà, dọc theo đường đi tôi luôn ngậm miệng thật chặt không muốn nói chuyện, cũng không muốn nhìn bọn họ, nhưng người thuê chung lại cố tìm chuyện để nói, tôi rất lúng túng.
Tôi căm hận sự lúng túng.
Dường như tôi đã không giao lưu với thế giới này thật lâu, năng lực câu thông duy nhất chính là trên vở viết văn chương linh tinh.
Thế nhưng, tôi không biết còn có thể viết tới khi nào, bởi vì hơn một tháng gần đây, một dòng văn chương tôi cũng không thể viết ra, sót trên giấy, đều là những dòng nhật ký thô sơ không thể cho ai biết.
Mấy năm qua, lần đầu tiên tôi không đúng hạn gửi bài cho 《Thiếu niên sáng tác》, chị biên tập vẫn luôn liên lạc với tôi cho là tôi bởi vì việc học bận quá không có thời gian viết tác phẩm, còn khuyên tôi lấy việc học làm trọng.
Chị gửi đến một tập san mới, nhìn không thấy tên tôi trên tạp chí, tâm tình của tôi rơi xuống đáy vực.
Tôi cũng bỏ lỡ cuộc thi văn học kia vì vào hạn chót gửi bài thi, tác phẩm của tôi cũng đang viết tới đoạn kết, người kia đã chết rồi.
Linh cảm của tôi cũng khô cạn.
Trước đây thấy có người nói quá hạnh phúc sẽ đánh mất cảm hứng văn học, nhưng bây giờ, dẫu bị ngâm trong bát canh Mạnh Bà, tại sao vẫn không viết ra được?
Nói cho cùng, tôi còn là một người thất bại.
Văn chương, tôi không viết ra được, cũng không dám lại viết, chỉ lo viết ra những thứ dù tự đọc tôi cũng cảm thấy xấu hổ.
Ngoài ra, tôi cũng là một kẻ nhu nhược, ngay cả thư Tề Nhạc Tư gửi đến cũng không dám đọc nữa, chỉ lo vừa mở ra, giữa những hàng chữ đều là vết tích cuộc sống hạnh phúc của nó, từ những chữ viết xiêu vẹo văn tự tràn ra tới ấm áp đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Nó không viết thư cho tôi cũng coi như là một chuyện tốt, tốt nhất, nó đừng bao giờ nghĩ về tôi nữa
Tác giả :
Tần Tam Kiến