Thông Thiên Chi Lộ
Chương 205: Huyết quang độn
"A!"
Chát!
Tiếng nổ vang cùng tiếng kêu to cơ hồ đồng thời vang lên.
Lưu Thiếu Nguyên bị thiêu đốt đến không mở nổi mắt kinh hoàng tột bậc phát ra bạch sắc linh quang quang tráo và một tấm hắc sắc pháp thuẫn.
Kim quang của Lục dương thần hỏa xoa tỏa rạng, hắc sắc pháp thuẫn bị đánh vỡ tan, bạch sắc linh quang quang tráo cũng lóe quang hoa, bị phá tiếp.
Lục dương thần hỏa xoa đâm vào ngực Lưu Thiếu Nguyên.
"Chát", thanh bào của Lưu Thiếu Nguyên tựa hồ là phòng ngự pháp y phẩm cấp không tệ, sau khi liên tục phá hai đạo phòng ngự, Lục dương thần hỏa xoa giảm uy năng nên không đủ để xuyên thủng, nhưng cũng đủ hất văng Lưu Thiếu Nguyên, ngực vang lên tiếng xương gãy răng rắc.
Lúc văng đi, Lưu Thiếu Nguyên đã đánh đến ngất xỉu.
"Lớn mật! Dám hung hăng tại Tê Phượng thành!"
Một hoàng sam tu sĩ ăn vận như văn sĩ xuất hiện trước mắt Ngụy Tác. Cũng là tu sĩ Chu thiên cảnh tứ trọng, vốn y ung dung cực độ nhưng thấy Lưu Thiếu Nguyên không chống nổi một chiêu đã bị Ngụy Tác đánh bay thì không bình tĩnh nổi nữa, sắc mặt nhợt nhạt, gầm lên vang vọng rồi cuống quít, liên tục kích phát các loại pháp khí phòng ngự.
Gã không có ý dây dưa, kích phát ra hai tấm pháp thuẫn rồi sử dụng bạch ngọc hạc, lướt đi được mấy chục trượng.
Tu sĩ còn đang cuống quít kích phát pháp bảo phòng ngự này ngẩn ra, thấy gã định ra khỏi thành thì lướt về phía Lưu Thiếu Nguyên đang ngất xỉu, móc ra một tấm hồng sắc ngọc phù, kích phát.
Tích tắc hồng sắc ngọc phù vỡ nát, một đạo hồng quang bắn lên thinh không, hình thành một quả cầu đỏ trên bầu trời Tê Phượng thành, trông như một vầng trăng máu.
Gần như đồng thời, trong Tê Phượng thành đồng thời dấy lên hơn hai mươi đạo độn quang.
Ngụy Tác thầm kêu khổ, thôi động bạch ngọc hạc đến cực điểm.
Tình thế trở thành một mình gã đấu với tu sĩ toàn thành, truyền tống pháp trận khẳng định không còn sử dụng được, đành chạy ra ngoài.
"Ai!"
Ngụy Tác lao về phía không có độn quang, nhưng còn cách tường Tê Phượng thành không xa thì hai tu sĩ đột nhiên xuất hiện thân ảnh, gầm lên với gã.
"Cút ngay!"
Ngụy Tác không dám dừng lại, không nhìn rõ hai tu sĩ thế nào đã phát ra Lục dương thần hỏa xoa.
"Lục dương thần hỏa xoa!"
Hai tu sĩ không nhìn rõ mặt trong bóng tối cũng có hiểu biết, Lục dương thần hỏa xoa vừa được kích phát ra là cả hai đều kinh hãi hô to, cùng phát ra phòng ngự.
Mấy tiếng chát chát vang lên, Lục dương thần hỏa xoa liên tục phá được mấy đạo phòng ngự, quay lại tay gã.
Đoạn gã lướt nhanh qua cả hai tu sĩ đó.
Hai tu sĩ ở phía dưới toát mồ hôi lạnh nhìn mấy tấm pháp thuẫn và đạo linh quang quang tráo sau cùng rơi xuống.
Tu sĩ từ Tê Phượng thành thi triển độn quang lướt tới đều nhìn rõ hướng Ngụy Tác bỏ chạy, toàn bộ như lưu tinh cản nguyệt, mấy chục đạo lưu quang trên không trung bám theo một đạo bạch quang, tình cảnh rất đẹp đẽ.
"Chà!"
Ngụy Tác chỉ ngoái lại, tức thì nhăn nhó thu bạch ngọc hạc, chân rực lửa thi triển Hỏa Vân độn pháp.
Vốn phi độn pháp khí rất khó thấy, Ngụy Tác có một món, vốn cho rằng mình nổi bật trong số tán tu Linh Nhạc thành, nhưng tốc độ của các tu sĩ đang đuổi theo đến quá nửa nhanh hơn bạch ngọc hạc. Nếu không thi triển Hỏa Vân độn có tốc độ nhanh hơn e rằng chỉ nửa tuần hương là bị bắt kịp.
Thi triển Hỏa Vân độn, gã lại nhăn nhó móc ra một quả cầu đỏ chứa Hắc toản trùng.
Gã chỉ hơi trù trừ rồi thu lại ba quả, dùng tiên thiên chân hỏa đốt bốn quả cầu thành cực mỏng, chạy được một đoạn lại ném một quả xuống.
Vốn Ngụy Tác định ném hết số quả cầu màu đỏ có trong tay để ngăn cản tu sĩ ở phía sau truy kích, nhưng càng thấy Hắc toản trùng hữu dụng thì gã càng không đành lòng, do dự một chốc thì để lại ba quả.
Ném xong, gã vừa lao nhanh vừa nhìn lại phía sau.
Quả nhiên, như gã dự liệu, toán tu sĩ truy kích đang hỗn loạn, tiếng kêu thét và tiếng các loại thuật pháp, pháp khí vang vọng.
Có mấy tu sĩ thậm chí tan hết độn quang rơi từ trên không xuống.
Nhưng sắc mặt Ngụy Tác không khá hơn tí nào.
Tốc độ ba đạo độn quang không chỉ hơn Hỏa Vân độn của gã mà cơ hồ không bị Hắc toản trùng ngăn cản, chỉ còn cách gã không đầy hai dặm.
"Mẹ nó chứ!" Ngụy Tác nghiến tăng, móc ra một tấm phù lục lóe huyết quang đoạn dồn nhanh chân nguyên.
Ngụy Tác dồn chân nguyên vào, phù lục rực huyết quang, hình thành huyết hồng sắc quang tráo bên ngoài thân thể, thân thể gã cũng thấm ra một màn sương máu như bị huyết hồng sắc quang tráo hút ra, liên tục tụ vào quang tráo. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Huyết hồng sắc quang tráo rực quang hoa như cháy lên, hỏa vân dưới chân gã thu lại, tốc độ phi độn nhanh gấp mấy lần, biến thành một tia huyết quang khó nhìn rõ dưới trời đêm, khoảng cách ngày càng xa với ba đạo độn quang phía sau.
"Huyết quang độn!"
Ba tu sĩ bám sát Ngụy Tác là một trung niên mặc tử bào, một hoàng bào lão giả, một hôi y tu sĩ trẻ tuổi trông đầy lạnh lùng.
Tử bào trung niên tu sĩ cưỡi phi độn pháp khí như cái mõ, tướng mạo đoan chính, thập phần uy nghiêm, hỏa linh khí tức cực cực dày, chứng tỏ là tu sĩ có hỏa linh căn.
Hoàng bào lão giả mặt mũi gầy gò, hai mắt lóe hàn quang, đôi mày cũng màu vàng, cực kỳ lạ lùng, đang dùng thuật pháp phi độn. Thuật pháp của lão không rõ là loại gì, chân rực lên hai làn hoàng quang, độn tốc thập phần kinh nhân.
Hôi y tu sĩ trẻ tuổi đứng trên một thanh ngân bạch sắc phi kiếm, là kiếm tu biết cách ngự kiếm.
Cả ba tu sĩ thấy hỏa vân thu lại, biến thành huyết quang thì đều biến sắc.
"Làm cách nào đây?" Hôi y tu sĩ trẻ tuổi nói ra mấy chữ Huyết quang độn, tử bào trung niên tu sĩ tỏ rõ vẻ kinh ngạc và giận dữ, quay lại hỏi hoàng mi lão giả, "Trương lão tổ, với tốc độ của người đó, chúng ta không thể đuổi kịp."
"Y chỉ là tu sĩ Chu thiên cảnh, dù là Huyết quang độn pháp thật sự, cũng không thể cầm cự được lâu." Hoàng mi lão giả nhướng mày, mặt đầy sát khí nói, "Hôm nay y gây ra động tĩnh như thế tại Tê Phượng thành, chúng ta không thu thập được mà bị đồn ra thì không chỉ bị thành trì khác cười nhạo mà mọi tu sĩ sẽ cho rằng chúng ta không có thực lực, không cách nào bảo vệ an toàn cho họ rồi bỏ đi, nguồn thu linh thạch của mấy nhà chúng ta khẳng định sẽ giảm nhiều, nến nhất định phải bắt y. Lưu gia chủ, việc này chúng ta không thể đặng đừng được nữa, mong Lưu gia chủ giao Thiên đạo đơn cho lão phu sử dụng để giết y."
"Đành vậy." Tử bào trung niên tu sĩ tỏ vẻ xót ruột nhưng vẫn nghiến răng, móc ra một hộp gỗ cổ kính đưa cho hoàng mi lão giả. Hoàng mi lão giả đón lấy, tử bào trung niên tu sĩ lại nói tiếp, "Viên đơn này cực kỳ trân quý, lão tổ bắt được y, khi chia chắc đồ xin hãy nhón tay đôi chút."
"Tất nhiên là thế." Hoàng mi lão giả gật đầu, mở hộp gỗ xám, trong đó có một viên kim sắc đơn hoàn đặc biệt, quang hoa lưu chuyển. Không nói thêm gì, hoàng mi lão giả nuốt viên đơn dược trước ánh mát đau xót của tử bào trung niên tu sĩ.
Trong tích tắc, hoàng mi lão giả rực kim quang, tốc độ đột nhiên tăng thêm mấy lần, hóa thành một đạo kim quang giữa trời đêm.
"Chuyện gì hả? Tốc độ của lão sao lại nhanh thế nhỉ!"
Ngụy Tác liên tục nhìn lại, đương nhiên phát hiện ra đạo kim quang tốc độ kinh nhân.
"Toàn thân kim quang, lẽ nào là Phổ độ linh quang độn? Không đúng, kẻ này dùng Thiên đạo đơn đề thăng sức mạnh chân nguyên! Ngụy Tác, mau lên, trong vòng một tuần hương đừng để y bắt kịp, bằng không thì ngươi chết chắc!" Lục bào lão đầu tỏ vẻ nghi hoặc, đoạn kịp thời phản ứng, kinh hãi ré lên.
"Thiên đạo đơn? Đây là đơn dược gì hả?"
"Đây là địa cấp đơn dược của thượng cổ Thiên Đạo minh, trong vòng một tuần hương sẽ nhanh chóng đề thăng chân nguyên! Với tu vi hiện giờ của ngươi, uống đơn dược này vào, tuy tu vi không đề thăng, nhưng chân nguyên sẽ biến thành ngang với tu sĩ Phân niệm cảnh nhất trọng!" Lục bào lão đầu nói nhanh: "Y là tu sĩ Phân niệm cảnh, uống đơn dược này, thực lực tối thiểu phải là Phân niệm cảnh tam trọng, khẳng định ngươi không phải là đối thủ! Chạy mau, qua một tuần hương, dược lực của đơn dược đó tan đi hẵng ngạnh tiếp, còn hơn bị y bắt kịp!"
"Ta cũng không muốn bị bắt kịp!" Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt, nhìn huyết hồng sắc quang tráo.
Gã đang kích phát Huyết độn bảo phù lấy được của Phong lão quái trong Di Thiên cốc, tốc độ tương đương với Huyết quang độn, nhưng mỗi lần kích phát lại tiêu hao nhiều khí huyết, bằng với một bát máu. Vì mất máu mà sắc mặt gã nhợt nhạt.
Mọi người vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào
Chát!
Tiếng nổ vang cùng tiếng kêu to cơ hồ đồng thời vang lên.
Lưu Thiếu Nguyên bị thiêu đốt đến không mở nổi mắt kinh hoàng tột bậc phát ra bạch sắc linh quang quang tráo và một tấm hắc sắc pháp thuẫn.
Kim quang của Lục dương thần hỏa xoa tỏa rạng, hắc sắc pháp thuẫn bị đánh vỡ tan, bạch sắc linh quang quang tráo cũng lóe quang hoa, bị phá tiếp.
Lục dương thần hỏa xoa đâm vào ngực Lưu Thiếu Nguyên.
"Chát", thanh bào của Lưu Thiếu Nguyên tựa hồ là phòng ngự pháp y phẩm cấp không tệ, sau khi liên tục phá hai đạo phòng ngự, Lục dương thần hỏa xoa giảm uy năng nên không đủ để xuyên thủng, nhưng cũng đủ hất văng Lưu Thiếu Nguyên, ngực vang lên tiếng xương gãy răng rắc.
Lúc văng đi, Lưu Thiếu Nguyên đã đánh đến ngất xỉu.
"Lớn mật! Dám hung hăng tại Tê Phượng thành!"
Một hoàng sam tu sĩ ăn vận như văn sĩ xuất hiện trước mắt Ngụy Tác. Cũng là tu sĩ Chu thiên cảnh tứ trọng, vốn y ung dung cực độ nhưng thấy Lưu Thiếu Nguyên không chống nổi một chiêu đã bị Ngụy Tác đánh bay thì không bình tĩnh nổi nữa, sắc mặt nhợt nhạt, gầm lên vang vọng rồi cuống quít, liên tục kích phát các loại pháp khí phòng ngự.
Gã không có ý dây dưa, kích phát ra hai tấm pháp thuẫn rồi sử dụng bạch ngọc hạc, lướt đi được mấy chục trượng.
Tu sĩ còn đang cuống quít kích phát pháp bảo phòng ngự này ngẩn ra, thấy gã định ra khỏi thành thì lướt về phía Lưu Thiếu Nguyên đang ngất xỉu, móc ra một tấm hồng sắc ngọc phù, kích phát.
Tích tắc hồng sắc ngọc phù vỡ nát, một đạo hồng quang bắn lên thinh không, hình thành một quả cầu đỏ trên bầu trời Tê Phượng thành, trông như một vầng trăng máu.
Gần như đồng thời, trong Tê Phượng thành đồng thời dấy lên hơn hai mươi đạo độn quang.
Ngụy Tác thầm kêu khổ, thôi động bạch ngọc hạc đến cực điểm.
Tình thế trở thành một mình gã đấu với tu sĩ toàn thành, truyền tống pháp trận khẳng định không còn sử dụng được, đành chạy ra ngoài.
"Ai!"
Ngụy Tác lao về phía không có độn quang, nhưng còn cách tường Tê Phượng thành không xa thì hai tu sĩ đột nhiên xuất hiện thân ảnh, gầm lên với gã.
"Cút ngay!"
Ngụy Tác không dám dừng lại, không nhìn rõ hai tu sĩ thế nào đã phát ra Lục dương thần hỏa xoa.
"Lục dương thần hỏa xoa!"
Hai tu sĩ không nhìn rõ mặt trong bóng tối cũng có hiểu biết, Lục dương thần hỏa xoa vừa được kích phát ra là cả hai đều kinh hãi hô to, cùng phát ra phòng ngự.
Mấy tiếng chát chát vang lên, Lục dương thần hỏa xoa liên tục phá được mấy đạo phòng ngự, quay lại tay gã.
Đoạn gã lướt nhanh qua cả hai tu sĩ đó.
Hai tu sĩ ở phía dưới toát mồ hôi lạnh nhìn mấy tấm pháp thuẫn và đạo linh quang quang tráo sau cùng rơi xuống.
Tu sĩ từ Tê Phượng thành thi triển độn quang lướt tới đều nhìn rõ hướng Ngụy Tác bỏ chạy, toàn bộ như lưu tinh cản nguyệt, mấy chục đạo lưu quang trên không trung bám theo một đạo bạch quang, tình cảnh rất đẹp đẽ.
"Chà!"
Ngụy Tác chỉ ngoái lại, tức thì nhăn nhó thu bạch ngọc hạc, chân rực lửa thi triển Hỏa Vân độn pháp.
Vốn phi độn pháp khí rất khó thấy, Ngụy Tác có một món, vốn cho rằng mình nổi bật trong số tán tu Linh Nhạc thành, nhưng tốc độ của các tu sĩ đang đuổi theo đến quá nửa nhanh hơn bạch ngọc hạc. Nếu không thi triển Hỏa Vân độn có tốc độ nhanh hơn e rằng chỉ nửa tuần hương là bị bắt kịp.
Thi triển Hỏa Vân độn, gã lại nhăn nhó móc ra một quả cầu đỏ chứa Hắc toản trùng.
Gã chỉ hơi trù trừ rồi thu lại ba quả, dùng tiên thiên chân hỏa đốt bốn quả cầu thành cực mỏng, chạy được một đoạn lại ném một quả xuống.
Vốn Ngụy Tác định ném hết số quả cầu màu đỏ có trong tay để ngăn cản tu sĩ ở phía sau truy kích, nhưng càng thấy Hắc toản trùng hữu dụng thì gã càng không đành lòng, do dự một chốc thì để lại ba quả.
Ném xong, gã vừa lao nhanh vừa nhìn lại phía sau.
Quả nhiên, như gã dự liệu, toán tu sĩ truy kích đang hỗn loạn, tiếng kêu thét và tiếng các loại thuật pháp, pháp khí vang vọng.
Có mấy tu sĩ thậm chí tan hết độn quang rơi từ trên không xuống.
Nhưng sắc mặt Ngụy Tác không khá hơn tí nào.
Tốc độ ba đạo độn quang không chỉ hơn Hỏa Vân độn của gã mà cơ hồ không bị Hắc toản trùng ngăn cản, chỉ còn cách gã không đầy hai dặm.
"Mẹ nó chứ!" Ngụy Tác nghiến tăng, móc ra một tấm phù lục lóe huyết quang đoạn dồn nhanh chân nguyên.
Ngụy Tác dồn chân nguyên vào, phù lục rực huyết quang, hình thành huyết hồng sắc quang tráo bên ngoài thân thể, thân thể gã cũng thấm ra một màn sương máu như bị huyết hồng sắc quang tráo hút ra, liên tục tụ vào quang tráo. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Huyết hồng sắc quang tráo rực quang hoa như cháy lên, hỏa vân dưới chân gã thu lại, tốc độ phi độn nhanh gấp mấy lần, biến thành một tia huyết quang khó nhìn rõ dưới trời đêm, khoảng cách ngày càng xa với ba đạo độn quang phía sau.
"Huyết quang độn!"
Ba tu sĩ bám sát Ngụy Tác là một trung niên mặc tử bào, một hoàng bào lão giả, một hôi y tu sĩ trẻ tuổi trông đầy lạnh lùng.
Tử bào trung niên tu sĩ cưỡi phi độn pháp khí như cái mõ, tướng mạo đoan chính, thập phần uy nghiêm, hỏa linh khí tức cực cực dày, chứng tỏ là tu sĩ có hỏa linh căn.
Hoàng bào lão giả mặt mũi gầy gò, hai mắt lóe hàn quang, đôi mày cũng màu vàng, cực kỳ lạ lùng, đang dùng thuật pháp phi độn. Thuật pháp của lão không rõ là loại gì, chân rực lên hai làn hoàng quang, độn tốc thập phần kinh nhân.
Hôi y tu sĩ trẻ tuổi đứng trên một thanh ngân bạch sắc phi kiếm, là kiếm tu biết cách ngự kiếm.
Cả ba tu sĩ thấy hỏa vân thu lại, biến thành huyết quang thì đều biến sắc.
"Làm cách nào đây?" Hôi y tu sĩ trẻ tuổi nói ra mấy chữ Huyết quang độn, tử bào trung niên tu sĩ tỏ rõ vẻ kinh ngạc và giận dữ, quay lại hỏi hoàng mi lão giả, "Trương lão tổ, với tốc độ của người đó, chúng ta không thể đuổi kịp."
"Y chỉ là tu sĩ Chu thiên cảnh, dù là Huyết quang độn pháp thật sự, cũng không thể cầm cự được lâu." Hoàng mi lão giả nhướng mày, mặt đầy sát khí nói, "Hôm nay y gây ra động tĩnh như thế tại Tê Phượng thành, chúng ta không thu thập được mà bị đồn ra thì không chỉ bị thành trì khác cười nhạo mà mọi tu sĩ sẽ cho rằng chúng ta không có thực lực, không cách nào bảo vệ an toàn cho họ rồi bỏ đi, nguồn thu linh thạch của mấy nhà chúng ta khẳng định sẽ giảm nhiều, nến nhất định phải bắt y. Lưu gia chủ, việc này chúng ta không thể đặng đừng được nữa, mong Lưu gia chủ giao Thiên đạo đơn cho lão phu sử dụng để giết y."
"Đành vậy." Tử bào trung niên tu sĩ tỏ vẻ xót ruột nhưng vẫn nghiến răng, móc ra một hộp gỗ cổ kính đưa cho hoàng mi lão giả. Hoàng mi lão giả đón lấy, tử bào trung niên tu sĩ lại nói tiếp, "Viên đơn này cực kỳ trân quý, lão tổ bắt được y, khi chia chắc đồ xin hãy nhón tay đôi chút."
"Tất nhiên là thế." Hoàng mi lão giả gật đầu, mở hộp gỗ xám, trong đó có một viên kim sắc đơn hoàn đặc biệt, quang hoa lưu chuyển. Không nói thêm gì, hoàng mi lão giả nuốt viên đơn dược trước ánh mát đau xót của tử bào trung niên tu sĩ.
Trong tích tắc, hoàng mi lão giả rực kim quang, tốc độ đột nhiên tăng thêm mấy lần, hóa thành một đạo kim quang giữa trời đêm.
"Chuyện gì hả? Tốc độ của lão sao lại nhanh thế nhỉ!"
Ngụy Tác liên tục nhìn lại, đương nhiên phát hiện ra đạo kim quang tốc độ kinh nhân.
"Toàn thân kim quang, lẽ nào là Phổ độ linh quang độn? Không đúng, kẻ này dùng Thiên đạo đơn đề thăng sức mạnh chân nguyên! Ngụy Tác, mau lên, trong vòng một tuần hương đừng để y bắt kịp, bằng không thì ngươi chết chắc!" Lục bào lão đầu tỏ vẻ nghi hoặc, đoạn kịp thời phản ứng, kinh hãi ré lên.
"Thiên đạo đơn? Đây là đơn dược gì hả?"
"Đây là địa cấp đơn dược của thượng cổ Thiên Đạo minh, trong vòng một tuần hương sẽ nhanh chóng đề thăng chân nguyên! Với tu vi hiện giờ của ngươi, uống đơn dược này vào, tuy tu vi không đề thăng, nhưng chân nguyên sẽ biến thành ngang với tu sĩ Phân niệm cảnh nhất trọng!" Lục bào lão đầu nói nhanh: "Y là tu sĩ Phân niệm cảnh, uống đơn dược này, thực lực tối thiểu phải là Phân niệm cảnh tam trọng, khẳng định ngươi không phải là đối thủ! Chạy mau, qua một tuần hương, dược lực của đơn dược đó tan đi hẵng ngạnh tiếp, còn hơn bị y bắt kịp!"
"Ta cũng không muốn bị bắt kịp!" Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt, nhìn huyết hồng sắc quang tráo.
Gã đang kích phát Huyết độn bảo phù lấy được của Phong lão quái trong Di Thiên cốc, tốc độ tương đương với Huyết quang độn, nhưng mỗi lần kích phát lại tiêu hao nhiều khí huyết, bằng với một bát máu. Vì mất máu mà sắc mặt gã nhợt nhạt.
Mọi người vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào
Tác giả :
Vô Tội