Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 8 Chương 8 Tín Nhiệm Của Yêu Nghiệt

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 8 Chương 8 Tín Nhiệm Của Yêu Nghiệt

CHƯƠNG 8: TÍN NHIỆM CỦA YÊU NGHIỆT
Editor: Luna Huang
Trường Lan mở xong một dược phương liền mượn cớ tiên dược rời khỏi phòng.
Mà Trường Lan vừa đi, khí áp của căn phòng này nhất thời thấp, khí tức đè nén để Mạnh Thanh Hoan có chút khó thở, nàng quay đầu thấp mắng yêu nghiệt Vương gia âm tình bất định này, chợt nghe thanh âm lạnh lùng của hắn nói: “Ngươi rất thông minh."
Mạnh Thanh Hoan giật mình, nàng tự nhiên biết Dạ Quân Ly tại sao lại nói nàng thông minh. Mới vừa rồi nàng không nói ra chuyện của Dạ Quân Ly là hoạt tử nhân, cũng không có nói cho Trường Lan mình có thể cứu Dạ Quân Ly.

Nên yêu nghiệt này mới có thể nói nàng thông minh, biết xem xét thời thế.
Mạnh Thanh Hoan ngồi dậy, mái tóc đen tán trên vai, mặt mày tràn đầy tiếu ý nhỏ vụn nhìn yêu nghiệt nam nhân kia: “Nhưng chuyện này chung quy rất khó, nếu để cho người khác biết không có mạch đập cùng nhịp tim, nhất định sẽ xem ngươi là yêu nghiệt mà thiêu."
Sắc mặt của sắc mặt của đen vài phần, hắn hừ lạnh một tiếng ngồi ở sàng ngữ khí cao lãnh: “Trường Lan là người một nhà."
Mạnh Thanh Hoan bĩu môi, nguyên lai Trường Lan biết Dạ Quân Ly là hoạt tử nhân, biết bí mật này nhất định là người Dạ Quân Ly tin cẩn.
“Vậy hắn biết cứu ngươi không?" Mạnh Thanh Hoan thử dò xét hỏi.
Dạ Quân Ly lắc đầu thở dài: “Hắn chưa từng thấy qua tình huống như ta, nên thúc thủ vô sách." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Mạnh Thanh Hoan: “Ngươi ở trong lăng tẩm nói có thể cứu ta, ngươi có phải có biện pháp hay không?"
Mạnh Thanh Hoan cảm thấy hiếu kỳ, nàng đánh giá hắn, y theo cá tính của Dạ Quân Ly mà nói không thể nào biết đơn giản tin tưởng người khác: “Ngươi vì sao tin tưởng lời nói của ta?"
“Vì vậy." Dạ Quân Ly từ dưới gối đầu bên cạnh thân nàng lấy ra khối dương chi ngọc bội kia, ánh mắt thanh duệ sâu thẳm nhìn nàng.
Mạnh Thanh Hoan từ trong tay hắn tiếp nhận nửa khối ngọc bội nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, lại nghe Dạ Quân Ly hỏi: “Ngọc bội kia là người phương nào tặng ngươi?"

“Thiên thần a." Mạnh Thanh Hoan nhướng mày, nhìn khóe môi của khóe môi co rút một cái, nàng thổi phù một tiếng bật cười, tâm tình thật tốt: “Ta là nói thật, ngọc bội kia cũng là thiên thần cho ta, nàng để cho ta tới cứu một người tên là Dạ Quân Ly."
Mạnh Thanh Hoan nghĩ những cổ nhân này đều là tin quỷ thần, mà bản thân không giải thích được xuyên qua nên không giải thích, chỉ có thể mượn thiên thần ngụy trang.
Mắt Dạ Quân Ly liếc nhìn hình dạng vênh váo tự đắc của Mạnh Thanh Hoan, hắn hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lạnh lùng nói: “Ta tin tưởng lời của ngươi, bởi vì trên người cửu tiểu thư Mạnh gia căn bản cũng không có ngọc. Duy nhất một loại khả năng chính là nửa khối ngọc bội là cùng thiên lôi một lượt đánh xuống."
Từ lúc Mạnh Thanh Hoan hôn mê, Dạ Quân Ly cũng đã phái người điều tra qua, cửu tiểu thư Mạnh gia vong thân nhập liệm, trên người cũng không có nửa khối thông linh ngọc này.
“Đã từng có vị cao nhân nói cho ta biết, người có nửa khối ngọc bội này chính là người có thể cứu ta. Hơn nữa, ta thấy ngươi phân minh nhận thức ngọc bội kia, nên, lời của ngươi nói, ta tin." Một đôi mắt của Dạ Quân Ly lộ ra thâm tín không nghi ngờ, Dạ Chiêu quốc này từ trước đến nay tôn trọng quỷ thần, vưu tin thiên mệnh, phát sinh chuyện bất khả tư nghị như vậy, chỉ có thể dùng thiên mệnh để giải thích.
Mạnh Thanh Hoan nao nao, nàng ngẩng đầu nhìn hai tròng mắt tinh nhuệ sâu thẳm của Dạ Quân Ly, một khắc kia trong lòng nàng đột nhiên có một loại cảm động không nói được.

Nàng cho rằng nam nhân như Dạ Quân Ly vậy không thể nào biết tín nhiệm một người, ở trong thời đại này giết chóc cùng âm mưu đan xen, còn có thể có một phần tín nhiệm, vậy đã nói rõ nhân sinh của Dạ Quân Ly còn tồn tại ánh sáng.
Mạnh Thanh Hoan hít sâu một hơi: “Cám ơn ngươi tín nhiệm, ta nếu chịu thiên thần nhờ vả sẽ đem hết toàn lực cứu sống ngươi. Chỉ là lúc này chuyện của ngươi là hoạt tử nhân, tuyệt đối không thể truyền đi, còn có thông linh ngọc cũng phải bảo vệ tốt."
Dạ Quân Ly gật đầu, hắn vuốt nửa khối mặc ngọc bội bên hông, nhớ tới lăng tẩm ở địa cung nhìn thấy hình ảnh kỳ dị, hắn đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Mạnh Thanh Hoan một mắt hỏi: “Lúc ở địa cung, ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì?"
Khi đó, hắn thấy hai mắt của Mạnh Thanh Hoan mang vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm vào cửa đá, nàng rõ ràng là thấy được chút gì.
Mạnh Thanh Hoan đột nhiên đánh một cơ linh, trong óc có chút ký ức nhanh chóng hiện lên, hô hấp của nàng có chút hỗn loạn, đột nhiên bắt lại cánh tay của Dạ Quân Ly thấp giọng nói: “Long Đằng quân, ta nhìn thấy Long Đằng quân."

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại