Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 441 Như Trụy Mê Vụ
CHƯƠNG 441: NHƯ TRỤY MÊ VỤ
Dịch giả: Luna Wong
Lúc Tiêu Tầm Dương nghe Mạnh Thanh Hoan niệm những lời này, vốn có hai tròng mắt yên lặng của hắn đột nhiên nổi lên ba đào, trong sát na một cổ đau đớn âm ỉ lan khắp toàn thân, cuối cùng hội tụ ở đầu óc của hắn.
Thân thể của hắn đột nhiên run lên, vẻ mặt thống khổ đỡ đầu của mình.
Trường Lan thấy thế trong lòng thất kinh, vội vàng đi tới, một tay khoát lên trên cổ tay của Tiêu Tầm Dương.
Mạnh Thanh Hoan khiếp sợ nhìn phụ tử bọn họ, liền thấy Tiêu Tầm Dương thoáng hòa hoãn lại, chỉ là vẻ đau xót trên mặt chưa từng che giấu.
“Trường Lan, phụ hoàng ngươi hắn thế nào?" Mạnh Thanh Hoan lo lắng hỏi.
Trường Lan thu tay, thần sắc trầm xuống nhìn về phía Mạnh Thanh Hoan nói: “Mạch tượng bình ổn, không có trở ngại!"
Lúc hắn nói chuyện có chút không hiểu hỏi Tiêu Tầm Dương: “Phụ hoàng, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Chứng đau đầu của Tiêu Tầm Dương thoáng hòa hoãn một ít, hắn lắc đầu nói: “Chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ là trong lúc bất chợt đau đầu lợi hại, hình như muốn nổ tung vậy! Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói cái gì?"
Đau nhức còn dư chưa tán đi, cả người hắn còn có chút hỗn loạn, thần trí mơ hồ, đã không nhớ rõ mới vừa rồi Mạnh Thanh Hoan đã nói cái gì.
Trường Lan nhìn về phía Mạnh Thanh Hoan, đáy mắt hai người đều tràn đầy kinh sắc, tràn đầy hồ nghi.
“Phụ hoàng, ngươi nghỉ ngơi trước, có lời gì chúng ta ngày mai lại nói." Trường Lan an ủi Tiêu Tầm Dương, hoang mang trong lòng lại càng ngày càng đậm.
Tiêu Tầm Dương gật đầu, chợt gọi thái giám đỡ hắn trở về tẩm cung.
Mạnh Thanh Hoan đứng ở trong đại điện tĩnh dật, thanh âm u lãnh như nước, lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi: “Trường Lan, tại sao có như vậy? Là chúng ta nghĩ sai rồi hay là. . ."
Nàng đột nhiên bừng tỉnh bắt được một ít điểm đáng ngờ hỏi: “Trường Lan, trên đời này có biện pháp nào có thể để cho người quên quá khứ không?"
Trường Lan đã đi tới, trầm giọng nói: “Trong cổ độc y thư mẫu hậu để lại cho ta, có cổ độc có thể để cho người quên đi quá khứ! Thế nhưng, loại cổ thuật này, là để người triệt để quên đi một người, rõ ràng phụ hoàng hắn còn nhớ rõ Vu Phất Vân, vậy nói rõ mẫu hậu ta chưa từng dùng qua cổ với hắn!"
Bookwaves.com
Cổ thuật này tên là vong tình, tên như ý nghĩa là để người quên ưu khổ, quên tình duyên, quên người đáy lòng yêu nhất!
“Mạch đập của phụ hoàng rất bình ổn, căn bản không có dấu hiệu trúng độc hoặc là trúng cổ, nhưng phản ứng của hắn quả thực quỷ dị!"
Lúc Trường Lan nói chuyện hơi híp mắt một cái, lại nói: “Lúc này cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là phụ hoàng chẳng biết trúng tà gì quên đi tất cả trong Vân Dương cốc với Vu Phất Vân, hoặc là Vân Dương cốc chỉ là huyễn tưởng của một mình Vu Phất Vân!"
Mạnh Thanh Hoan rất tán thành với cái nhìn của Trường Lan, nàng gật đầu, tâm lại giống như rơi vào trong sương mù dày đặc.
Đến tột cùng là Tiêu Tầm Dương đã quên một đoạn quá khứ này, hay là đây hết thảy tất cả chỉ là Vu Phất Vân lừa mình dối người?
Sương mù nồng nặc, để Mạnh Thanh Hoan cảm thấy mất đi phương hướng, nghi ngờ trong lòng, chẳng biết phải làm sao mới có thể giải ra!
“Thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước đi. Chờ ngày mai ta lại đi hỏi phụ hoàng ta, hỏi thăm hắn một chút chuyện cũ năm đó, xem có cái gì sơ hở không!" Trường Lan thấy bóng đêm bên ngoài đã sâu, liền khuyên Mạnh Thanh Hoan.
Mạnh Thanh Hoan gật đầu đáp lời, Trường Lan ôm lấy Dương Xuân cầm, hai người ra khỏi ngự thư phòng liền trở về đông cung.
Trong phòng.
Mạnh Thanh Hoan không buồn ngủ, nàng ngồi ở trước bàn uống trà, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Xuân cầm, đến tột cùng chủ nhân của đàn này đã từng trải qua cái gì?
Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ trước ngực nàng đằng ra một trận sương trắng, liền thấy Bạch Thời Nguyệt đã lâu không hiện thân lười ưỡn thắt lưng, xuất hiện ở trước mặt nàng.