Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 390 Đế Vương Tâm Đế Vương Giải
CHƯƠNG 390: ĐẾ VƯƠNG TÂM ĐẾ VƯƠNG GIẢI
Editor: Luna Wong
Trường Lan không quay đầu lại, mâu quang của hắn nhợt nhạt nhìn xa xa, khóe môi kéo ra một nụ cười nhàn nhạt, trả lời: “Tận khả năng ta có, nhất định giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi!"
Phong tư của hắn sái nhiên ly khai nơi này.
Phía sau, Mạc Thượng Tà nhìn thân ảnh hắn rời đi không khỏi lắc đầu than nhẹ, thấp nam nói: “Hành trình quân tử, đau nhức ở tâm, Trường Lan ngươi đây là cần gì làm vậy chứ?"
Hắn quả thực chưa từng thấy qua nam nhân như Trường Lan vậy, vì bằng hữu có thể phấn đấu quên mình, nhưng đau nhức và khổ trong lòng hắn có bao nhiêu người có thể hiểu?
Từ xưa chữ tình đả thương người nhất, có ai có thể chạy không thoát?
Mạc Thượng Tà có chút sầu não, thấy Trường Lan hắn vẫn cảm thấy, tình vẫn là không nên đụng cho tốt. Hắn tản ra cách nghĩ có chút bi thương, lập tức xoay người đi uống thuốc của hắn.
Trường Lan ra đông cung, liền thẳng đến ngự thư phòng của Tiêu Tầm Dương, đẩy cửa phòng ra, liền thấy Tiêu Tầm Dương ngồi ở trước án long đang lật xem tấu chương.
“Lăng nhi, sao ngươi lại tới đây?" Tiêu Tầm Dương thả tấu chương trong tay xuống ngẩng đầu nhìn hắn.
Trường Lan hơi long tay áo, hướng phía Tiêu Tầm Dương hành qua lễ nói: “Nhi thần có một chuyện, muốn mời phụ hoàng tương trợ!"
Đuôi lông mày của Tiêu Tầm Dương khẽ động, trong con ngươi thâm thúy hiện lên một tia nhan sắc, hỏi hắn: “Là vì cô nương tên Ngọc Thanh Hoan kia bị tứ hôn cho Kính vương sao?"
Hắn thân là quân vương, đối với chuyện đã xảy ra ở Dạ Chiêu, sao chẳng biết? Trên sổ con trong tay hắn, sở đề cập việc này.
“Vâng." Trường Lan đáp, trả lời quang minh lỗi lạc.
Tiêu Tầm Dương giương giọng cười, trong giọng nói dẫn theo một ít vẻ tán thưởng: “Lăng nhi, ngươi làm như vậy trẫm rất là cao hứng."
Dừng một chút hắn lại nhẹ giọng nói: “Trẫm biết trong lòng ngươi khổ, nhưng cảm tình việc xưa nay đã như vậy, không phải do bản thân! Trẫm rất may mắn, ngươi có thể bảo vệ cho bản tâm, không có bị tâm ma quấn!"
Trường Lan khẽ ngẩng đầu, con ngươi thanh tịch chợt lóe lên bi thương, lập tức hóa thành nụ cười nhàn nhạt, nói rằng: “Yên lặng thủ hộ cũng là một loại yêu, đây không phải là phụ hoàng dạy cho nhi thần sao?"
Bookwaves.com
Tiêu Tầm Dương cười cười nói: “Ta sẽ đệ một phần quốc thư cho Dạ Đình Giang, nếu hắn không thu hồi ý chỉ tứ hôn vậy thì phải tiếp thu bêu danh bội bạc, tin tưởng hắn sẽ nghĩ lại mà làm!"
Lúc nói chuyện, ngón tay hắn gõ nhẹ long án, thần sắc lăng nhiên: “Dạ Mạch Hàn, chỉ có thể là nữ tế của trẫm, ai cũng đừng nghĩ cướp đi!"
Khóe môi của Trường Lan hơi vung lên, nói rằng: “Ta cũng tương đối xem trọng Kính vương làm muội phu ta."
“Cũng không biết muội muội ngốc kia của ngươi có bản lĩnh hay không thu lòng của người ta hay không?" Tiêu Tầm Dương có chút cảm khái.
Chuyện giữa Dạ Mạch Hàn và Tiêu Thủy Vân, đa đa thiểu thiểu hắn đều biết một ít.
Hắn cảm thấy hai hài tử này hữu duyên, nhưng có tình hay không, còn phải xem tạo hóa của bản thân bọn họ!
Trường Lan nhớ tới trước Dạ Quân Ly truyện cho hắn tin, hắn nhẹ giọng cười nói: “Phụ hoàng không cần phải lo lắng, Dạ Chiêu bên kia tự sẽ có người chỉ điểm muội muội làm sao thu phục lòng của nam nhân."
Tiêu Tầm Dương nhíu mày, hơi gật đầu gật đầu, chợt nghe Trường Lan hỏi hắn: “Phụ hoàng, ngươi cảm thấy Dạ Đình Giang hứa tiểu cửu cho Kính vương là ý gì?"
Mạc Thượng Tà nói đế vương chi tâm không lường được, nhưng Trường Lan thấy, đế vương tâm tư của chỉ có đế vương mới có thể lý giải, nên có thể phụ hoàng của hắn có thể giải tỏa nghi vấn cho hắn.
Tiêu Tầm Dương hừ nhẹ một tiếng, nhướng nhướng mày nói: “Hoặc là Dạ Đình Giang không thích nữ tử tên Ngọc Thanh Hoan kia, hoặc là chính là hắn muốn đỡ Kính vương thượng vị! Lăng nhi cho rằng, Dạ Đình Giang sẽ là loại tâm tư nào?"
Lời này coi như một lời làm tỉnh người trong mộng.
Trường Lan đột nhiên rùng mình một cái, một loại đáng sợ cách nghĩ dưới đáy lòng du nhiên nhi sinh, hắn hơi lộ ra khiếp sợ nhìn Tiêu Tầm Dương, lại là thật lâu nói không ra lời.
Lại nghe thanh âm của Tiêu Tầm Dương sâu kín vang lên.
“Thế nhân đều cho rằng Kính vương không được sủng ái, nhưng trẫm xem ra, không cưng chìu mới là bảo hộ tốt nhất! Nếu trẫm đoán không lầm nói, hậu tự trong lòng Dạ Đình Giang hướng tới, xác nhận là Kính vương, về phần Dạ Quân Ly, bất quá là một con cờ dụ cho người xem mà thôi!"
“Có lẽ chỉ có Dạ Mạch Hàn, mới là nhi tử thương yêu nhất Dạ Đình Giang!"
Trường Lan nghe phen kiến giải này của Tiêu Tầm Dương, cả người chấn động, đáy lòng có chút lạnh cả người, ánh mắt của hắn lộ ra nghi hoặc không giải thích được hỏi hắn: “Dạ Quân Ly không phải nhi tử người hắn thương sinh sao? Vì sao hắn phải làm như vậy?"
Nhắc tới người thương, sắc mặt của Tiêu Tầm Dương có chút yên lặng, hắn hừ lạnh một tiếng nói: “Đó là bởi vì Dạ Đình Giang biết, trong lòng của Phất Quân tự thủy chí chung cũng không có hắn. Nữ nhân một trong lòng không có hắn, sinh nhi tử cho hắn, ngươi cho rằng đây là kiêu ngạo hay là sỉ nhục?"
Trường Lan cúi đầu, giờ khắc này trong lòng hắn sát nhiên trong sáng.
Hay là từ vừa mới bắt đầu, Dạ Quân Ly cũng chỉ là một con cờ, giang sơn xã tắc vạn lý giang sơn này, Dạ Đình Giang chẳng bao giờ nghĩ sẽ giao vào trong tay của hắn.
Bởi vì tồn tại của Dạ Quân Ly, đối với mà nói Dạ Đình Giang, có thể chính là một sỉ nhục.