Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 296 Chương 296 Nhân Duyên Chạy Không Thoát
CHƯƠNG 296: NHÂN DUYÊN CHẠY KHÔNG THOÁT
Editor: Luna Huang
Trường Lan nhìn thư Tô Trầm Ương đưa tới, hơi sửng sờ, hắn vội vội vàng vàng tiếp nhận mở ra, nhìn nội dung trong thư xong, đã thấy sắc mặt Trường Lan hơi đổi một chút, là có chút dở khóc dở cười.
Mi phong của Dạ Quân Ly khươi một cái, thử dò xét hỏi: “Sẽ không phải là Trường Nhạc công chúa nàng cũng trốn chứ?"
Mạnh Thanh Hoan lập tức tinh thần tỉnh táo, tiến tới nhìn thư trong tay Trường Lan, vừa nhìn, cằm của Mạnh Thanh Hoan thiếu chút nữa rơi xuống.
Trong thư Tiêu Thủy Vân nói đánh chết cũng không gả cho ma ốm Kính vương kia, hôn sự này một ngày không giải, một ngày nàng không trở về cung! Không chỉ có như vậy, Trường Nhạc công chúa lại còn để Trường Lan tự xem mà làm.
Uy hiếp a!
Mạnh Thanh Hoan nhìn thư này có chút líu lưỡi, thật không hỗ là công chúa điện hạ nuông chiều từ bé được sủng quen, tính tình này thật là của ta ta làm!
“Ta thế nào cảm giác hai người bọn họ là hẹn nhau bỏ trốn?" Mạnh Thanh Hoan cố nén cười, hài hước trêu nói: “Cái này được rồi, hai người đều đào hôn, không biết phụ hoàng ngươi biết có thể tức giận thổ huyết hay không?"
Mạnh Thanh Hoan nói đùa, bất quá Tiêu Thủy Vân cũng là thông minh, biết tìm ca ca giải quyết tốt hậu quả giải quyết tốt hậu quả cho nàng!
Mặc dù trong lòng Tiêu Tầm Dương có lửa giận lớn hơn nữa, chỉ cần hai câu của Trường Lan, vậy thì cái gì cũng giải quyết xong.
Trường Lan thu thư, gương mặt hết cách, hắn nhìn Dạ Quân Ly và Mạnh Thanh Hoan, than thở: “Ta phái người đi tìm hạ lạc của Vân nhi, sẽ không bồi các ngươi."
Dạ Quân Ly gật đầu, nhìn Trường Lan xoay người ra đại điện.
Mạnh Thanh Hoan nhìn bóng lưng Trường Lan đi xa, yếu ớt thở dài nói: “Trường Lan trở về cung, ta không thấy hắn cười vui vẻ nữa, trách nhiệm này quá nặng, không phải hắn nguyện ý. Cũng không biết có biện pháp nào có thể giải thoát cho hắn không?"
“Cũng không phải là không có." Dạ Quân Ly vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng.
Mạnh Thanh Hoan tinh thần tỉnh táo, đáy mắt hiện ra tinh quang nhìn hắn: “Biện pháp gì?"
Vọng Thư Uyển.com
“Để Tiêu Tầm Dương sinh thêm nhi tử, như vậy Trường Lan liền giải thoát rồi!" Dạ Quân Ly nghiêm trang nói bậy.
Mạnh Thanh Hoan phun ra một ngụm máu, yêu nghiệt này… Đơn giản là say rồi! Dù là Tiêu Tầm Dương sinh thêm nhi tử, cũng phải chờ hai mươi năm mới có thể thành, Trường Lan còn phải gánh gông xiềng hai mươi năm?
Chủ ý này, một chút cũng không tốt!
Mạnh Thanh Hoan không để ý tới yêu nghiệt không đứng đắn kia nữa, nàng bưng trà trản sâu kín uống, nghĩ tâm sự lung tung!
Ngoài ngoại ô thịnh kinh, ở một gian trà phường.
Dạ Mạch Hàn cẩm bào thanh y thanh nhã, ngồi ở trên ghế thản nhiên uống trà, chợt nghe một bên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc cực kỳ: “Tiểu nhị, lên trà!"
Mày kiếm của Dạ Mạch Hàn vặn một cái, trắc mâu nhìn lại, ngồi bên cạnh không phải người ngoài, chính là Tiêu Thủy Vân!
Tiêu Thủy Vân nữ trang trắng trong thuần khiết, trang phục nhân sĩ giang hồ, quan sát bốn phía một mắt, ánh mắt trong lúc lơ đảng giao với đường nhìn của Dạ Mạch Hàn.
Đây đó sợ run một lát sau, chỉ thấy Tiêu Thủy Vân đột nhiên nắm kiếm trong tay chỉ vào Dạ Mạch Hàn, gương mặt kinh hoảng hỏi: “Ma ốm, ngươi. . .sao ngươi lại ở chỗ này?"
Dạ Mạch Hàn thấy nàng phản ứng như vậy, lập tức hiểu chút gì, mày kiếm của hắn khươi một cái, tiếu ý sâu đậm nói: “Ai quy định ta không thể ở chỗ này?"
Tiêu Thủy Vân khẩn trương, nàng cau mày cảnh giác nhìn hắn hỏi: “Là ca ca cho ngươi tới bắt ta?" Nàng trầm tư chỉ chốc lát lắc đầu nói: “Không có khả năng, chỉ sợ hiện tại ca ca vừa thấy thư của ta, hắn không có khả năng nhanh như vậy phái ngươi tới bắt ta."
Mâu quang đáy mắt của nàng sáng ngời, đột nhiên đoán được đáp án, cả kinh nói: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng là đào hôn đi?"