Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
Chương 105 Chương 105 Sơn Tảo

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 105 Chương 105 Sơn Tảo

CHƯƠNG 105: SƠN TẢO

Editor: Luna Huang
Mạnh Thanh Hoan bị hắn chọc cả người tê dại khó chịu, yêu nghiệt này là không có dục vọng, thế nhưng nàng có. Có đôi khi, nàng tà ác đứng lên thật muốn hạ gục yêu nghiệt này, nhưng là vì anh danh một đời của nàng, nàng cảm giác mình vẫn là rụt rè một chút tương đối tốt.

Mạnh Thanh Hoan oán thầm ở trong lòng, đây là xã hội phong kiến vạn ác, làm hại nàng thống khổ như vậy.

Nàng xuất kỳ bất ý đâm hư ngón tay của mình, đem máu của mình nhỏ vào thông linh ngọc của Dạ Quân Ly.

Dạ Quân Ly cảm thụ được tim an tĩnh của hắn đột nhiên nhảy lên, hắn hơi nhíu mày cúi đầu nhìn máu thấm vào trên ngọc bội, cùng lúc đó Mạnh Thanh Hoan đột nhiên khẽ chạm vào môi của Dạ Quân Ly tăng tính khiêu khích, sau đó nhanh chóng lui trở về.


“Được rồi, ngươi có thể đi." Mạnh Thanh Hoan là cố ý, nàng biết rõ Dạ Quân Ly không dám làm càn với nàng, cho nên nàng mới đánh bạo khiêu khích hắn.

Dạ Quân Ly làm sao không biết nhỏ mọn này của Mạnh Thanh Hoan, nàng nhẹ nhàng hôn hắn cũng đã tâm thần nhộn nhạo, nếu như tiếp nữa, hắn thực sự khó bảo toàn bản thân sẽ làm ra cái gì.

Hắn bất đắc dĩ cười khổ, đứng lên, ánh mắt theo sát nàng không thôi. “Ngày mai ta sẽ đến đón nàng, nàng nghỉ ngơi thật tốt." Hắn lại dặn nàng.

Mạnh Thanh Hoan gật đầu, nhìn Dạ Quân Ly lưu luyến không rời xoay người đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại một khắc kia, Mạnh Thanh Hoan cảm giác lòng của mình vắng vẻ.
Nàng cũng không biết cảm tình của bản thân đối với yêu nghiệt kia nguyên lai đã sâu như vậy.

Trong lúc nhất thời nàng hoàn toàn không có buồn ngủ, cuốn thân thể ngồi ở trên giường hẹp miên man suy nghĩ, đột nhiên có người gõ cửa phòng một cái, nàng tưởng Dạ Quân Ly quay lại, đến hài cũng không kịp mang liền chân trần chạy đi mở cửa.

Cửa phòng mở ra, Mạnh Thanh Hoan thấy Trường Lan trước cửa, nhất thời có chút thất vọng. Bất quá thoáng qua nàng thu lại thần sắc, kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?"

Trường Lan vẫn là tư thái ôn nhã thanh hòa, hắn giơ giơ đĩa bưng trong tay lên, cười nói: “Vương gia nói ngươi có thể không ngủ được, nên dặn ta đưa thức ăn khuya cho ngươi."

Vọng Thư Uyển.com

Mạnh Thanh Hoan nhìn đồ trong tay hắn, sơn sơn hết sức mê người, nàng vui vẻ ra mặt, không kịp chờ đợi nếm nếm, nhập khẩu toan điềm, hết sức sướng miệng.

“Là vương gia trước khi đi tự mình hái cho ngươi, ăn xong rồi sớm nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta xuống núi." Trường Lan đưa đĩa cho nàng, không có ý tứ muốn đi vào.

Mạnh Thanh Hoan tiếp nhận đĩa, nghiêng đầu hỏi hắn: “Chúng ta phải đi đâu?"

“Lưu Cảnh mang theo ngươi rốn khỏi kinh thành, nửa đường vô tình gặp được ta hồi kinh. Bởi vì Lưu Cảnh thụ thương trúng độc, nên ta mang theo ra một miếu nhỏ ngoài kinh thành tạm lánh, sau đó truyền tin cho vương gia, hắn mới mang người tới tìm chúng ta."

Trường Lan đem kế hoạch của bọn họ tóm tắt trần thuật một lần.

Mạnh Thanh Hoan thông tuệm rất nhanh hiểu ý tứ của hắn, Nàng bị đâm thất tung với Lưu Cảnh khẳng định kinh động rất nhiều người, mà kinh thành cần Dạ Quân Ly tọa trấn, rất nhiều chuyện cần hắn tự mình xử lý, bởi vì thế thân dùng lâu có lẽ sẽ bị người phát hiện, nên hắn mới có thể nóng nảy chạy về.


Bất quá trước khi đi Dạ Quân Ly từ lâu bố trí xong toàn cục.

“Ta hiểu được, chúng ta chưa từng đến Thiên Huyền quan." Đối với Mạnh Thanh Hoan mà nói, Thiên Huyền quan để cho nàng hạ quyết tâm của mình, ở đây chỉ thuộc về nàng và Dạ Quân Ly.

Chuyện bọn họ đã tới Thiên Huyền quan, ngoại trừ Trường Lan cùng với Linh Hư, cũng sẽ không có người khác biết.

Trường Lan khẽ gật đầu, mâu tử như sao lóe tiếu ý nhè nhẹ: “Sớm nghỉ ngơi một chút đi, chi tiết cụ thể, ngày mai ta sẽ nói rõ với ngươi."

Mạnh Thanh Hoan gật đầu, nhìn Trường Lan xoay người rời đi, nàng đang muốn đóng cửa phòng đi về nghỉ, đã thấy Trường Lan đột nhiên quay đầu lại gọi nàng.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại