Thông Gia (Hào Môn)
Chương 30
Hồi phục lại sau kinh ngạc, Lục Minh không nhân nhượng vùng tay, đẩy Tề Thụy té ngã, giọng nói của hắn lạnh như băng: “Những lời cậu nói nãy giờ thật khiến tôi ghê tởm."
Tề Thụy giương đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn, nói đứt quãng: “Xin lỗi … Em không còn cách nào … Em thực sự không còn cách nào …"
“Đủ rồi!"
Lục Minh ngắt lời cậu, Tề Thụy làm như không nghe thấy, tiếp tục: “Nửa năm kết hôn với Tư Đồng không ngày nào thực sự vui vẻ, mỗi ngày em đều nhớ đến anh, lúc đó em mới phát hiện người mình thích là anh … Sau khi nghe tin anh và Arthur kết hôn, em đã suýt phát điên, em thực sự không chịu nổi … Tư Đồng nghi ngờ em, vì vậy em đã nói chuyện ly hôn với cô ấy … Mất hết, đến cả công việc ở Tần gia cũng mất … Em không còn con đường nào khác, chỉ có thể tìm anh … Nhưng em thực sự không cố ý quấy rầy …"
Lục Minh như đang nghe cậu ta kể chuyện cười: “Cậu thích tôi? Nhưng tôi không thích cậu, việc chó gì tôi phải quan tâm?"
“Không thể … Không thể nào … Em không tin." Tề Thụy chật vật nhào tới muốn chạm vào hắn, nói năng lộn xộn: “Em không tin anh vô tình như vậy, anh chỉ đang giận thôi đúng không, anh vẫn để bụng em kết hôn với người khác. Em sai rồi, đều là lỗi của em, trước đây em có mắt như mù, không thấy rõ bản thân muốn gì, anh … cho em một cơ hội, cầu xin anh … cho em một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?"
Lục Minh lạnh lùng nhìn cậu ta, hắn im lặng, nằm cằm Tề Thụy bắt nhìn thẳng vào mình, nheo mắt cảnh cáo: “Cậu nói cậu yêu tôi?"
Tề Thụy bị ngắt rất khó chịu, nhưng vẻ đáng sợ toát ra từ người Lục Minh bây giờ mới là điều khiến cậu ta sợ hãi, cậu ta không dám nhìn thẳng Lục Minh, ngập ngừng đáp: “Th … hật."
“Muốn bắt đầu lại với tôi?"
“Phải …"
Ba giây sau, khóe miệng Lục Minh cười khẩy: “Cậu nghĩ mình là cái thá gì chứ?"
Nhìn Tề Thụy trước mắt chỉ kém chực chờ rơi lệ, Lục Minh chậm rãi thả chiếc cằm bị mình bấm đỏ, bồi thêm một câu: “Cậu nghĩ với những gì tôi làm cho cậu trước kia thì tôi mãi mãi không thể sống thiếu cậu sao? Bớt ảo tưởng."
Đứng ngoài phòng bệnh, từ lúc Tề Thụy hồ ngôn loạn ngữ bày tỏ với Lục Minh thì Diêu Cẩn Hi đã nghe đầy đủ, sau kinh ngạc ban đầu, anh dừng bước, không muốn tiến vào.
Bên trong đã đủ náo nhiệt, anh không cần phải … góp một vai.
Tựa vào cánh cửa, những gì không muốn nghe thì cũng đã nghe, nhờ ơn bức tường mỏng dính, cuộc đối thoại truyền rõ mười mươi, Diêu Cẩn Hi nghe tất cả những lời Tề Thụy nói, đến cả tức giận cũng không có, chỉ cảm thấy buồn cười, nhớ lại tình cảm mông lung bấy lâu của mình, càng nghĩ, anh càng cảm thấy như một giấc mộng hoang đường, tỉnh lại rồi, ngoài lãng phí thời gian thì chẳng còn cái gì.
Vô thức móc thuốc ra, bỗng sực nhớ đây là bệnh viện, anh đành nhịn xuống, hai người bên trong còn đang lời qua tiếng lại, Diêu Cẩn Hi do dự một lúc, xoay người rời đi. Đúng lúc này, bên trong bỗng truyền ra tiếng xô xát và tiếng kêu hốt hoảng, Diêu Cẩn Hi dừng bước, cuối cùng đẩy cửa đi vào.
Tề Thụy ngã sõng soài làm rách vết thương còn đang băng bó, máu đỏ thấm ướt băng gạc, Lục Minh sầm mặt đứng một bên, nhìn thấy Diêu Cẩn Hi hắn vừa giật mình vừa lo sợ, Diêu Cẩn Hi đặt túi đồ lên tủ đầu giường, chau mày đến bên cạnh Tề Thụy, cúi người đỡ cậu: “Cẩn thận, tôi đỡ cậu dậy."
Tề Thụy cúi đầu không nói, nghe theo anh từ từ đứng lên, ngồi lại trên giường.
Lục Minh nhìn hành động của Diêu Cẩn Hi, cực kì khó chịu, Diêu Cẩn Hi không nhìn hắn, quan sát kĩ vết thương của Tề Thụy, nhấn nút báo đầu giường.
Bác sĩ đến, sau khi băng bó cho Tề Thụy còn cẩn thận treo lên, phê bình đám người gây chuyện một lúc, đợi đến khi căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại ba người, bầu không khí trở nên thật xấu hổ, cuối cùng Diêu Cẩn Hi là người lên tiếng: “Sao cậu lại tới đây?"
“… Tôi ly hôn với Tư Đồng, ở Z thị không còn chỗ dung thân, mới phải tìm nơi khác, làm lại từ đầu." Tề Thụy cúi đầu nói lí nhí, trông rất chán nản.
Tề Thụy nhỏ hơn bọn họ hai tuổi, nhưng vì đi học sớm, khi ở nước ngoài cũng cùng khóa với họ, khi đó cậu ta là chàng trai châu Á nổi tiếng nhất, hấp dẫn cả trai lẫn gái, cho dù nhiều năm trôi qua, kể cả đã kết hôn hay thành công chức giày da tây trang, bây giờ ngồi ở nơi này, trút bỏ lớp hào nhoáng bên ngoài, khuôn mặt ưu sầu buồn bã chực chờ khóc vẫn cứ như cậu thiếu niên thưở ấy, nếu người ngoài đến, thể nào cũng nghĩ anh và Lục Minh là kẻ xấu, liên thủ bắt nạt cậu ta.
Diêu Cẩn Hi nghe xong, bỗng nhiên bật cười, nhìn Tề Thụy hỏi: “Nếu tôi không nhầm, hình như cậu vừa “bày tỏ" với Lục Minh?"
Tề Thụy vẫn cứ cúi đầu, ánh mắt lóe lên nhưng không lên tiếng, Lục Minh ở bên sốt sắng giải thích: “Anh đừng nghe cậu ta nói lung tung …"
Diêu Cẩn Hi giơ tay ý bảo hắn im lặng, tiến lên một bước, vươn tay đặt trên vai Tề Thụy, nhẹ nhàng nói: “Cậu ngẩng đầu lên, nhìn tôi."
Tề Thụy do dự, đầu tiên quay sang Lục Minh, thấy hắn không để ý đế mình mới bất đắc dĩ nhìn Diêu Cẩn Hi, khó khăn nói: “Xin lỗi … Tôi không khống chế được mình, tôi …"
“Cho nên cậu thực sự thích Lục Minh? Còn vì hắn ly hôn?"
Tề Thụy lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Lục Minh khi nghe những lời này, gật đầu.
Lục Minh không nhịn được nữa, nói chen vào: “Không liên quan đến tôi!"
Diêu Cẩn Hi lừ mắt nhìn hắn: “Em họ anh ly hôn mà anh không biết?"
Anh nói như vậy cũng là nhắc nhở Lục Minh, hắn bay thẳng về phía anh chìa tay: “Cho tôi mượn điện thoại."
Diêu Cẩn Hi hơi do dự, đưa di động cho hắn, Lục Minh lập tức thay sim của mình vào, tìm tên Tần Tư Đồng.
Đợi khá lâu bên kia mới nhấc máy, không ai lên tiếng, Lục Minh mở miệng trước, vào thẳng vấn đề: “Tư Đồng, em ly hôn với Tề Thụy à?"
Im lặng ba giây, Tần Tư Đồng bỗng nhiên bật khóc nức nở: “Phải! Chúng tôi đã ly hôn! Anh hài lòng chưa?! Anh ta nói với tôi sáu năm trước anh ta đã thích anh! Tại sao các người không cho tôi biết?!"
Còn không chờ Lục Minh đáp lại, Tần Tư Đồng đã dập máy, gọi lại cũng không nghe, sắc mặt Lục Minh xấu cực điểm, không cần hắn, Diêu Cẩn Hi cũng nghe thấy giọng nói oán hận của Tần Tư Đồng.
Tầm mắt một lẫn nữa quay về Tề Thụy, Diêu Cẩn Hi hỏi: “Lục Minh có gì tốt, vừa thô lỗ vừa cục tính, cậu tự ngược hay sao lại thích hắn?"
Tần Thụy ngơ ngẩn, không thể ngờ anh sẽ nói vậy, Lục Minh cũng sửng sốt, mịt mờ nhìn Diêu Cẩn Hi.
Khóe miệng anh khẽ nhếch, bỗng nhiên bật cười, nói thong thả ung dung: “Tôi cũng theo đuổi cậu bấy nhiêu năm, cậu thích hắn, còn không bằng thích tôi."
Tề Thụy khó hiểu nhìn anh, Lục Minh lao tới nắm tay Diêu Cẩn Hi, nhìn anh chằm chằm lớn tiếng quát: “Anh đang nói gì thế hả?"
Diêu Cẩn Hi không nhìn đến hắn, nhéo nhéo cánh tay Lục Minh, ý bảo hắn chớ nóng, tiếp tục nhìn Tề Thụy mỉm cười: “Thế nào? Cho dù là điều kiện gì tôi cũng không kém cạnh Lục Minh, thử cân nhắc tôi một chút xem."
“Không … Tôi … Thích anh ấy … tôi …"
“Ở cùng hắn, trên giường cậu sẽ phải úp mặt mặc hắn đâm vào phía sau, cậu có thể để một người đàn ông làm như thế sao?" Dứt lời, anh vươn tay xoa mặt Tề Thụy, ngôn ngữ khiêu khích, động tác ái muội.
Tề Thụy giật mình lùi về sau, Diêu Cẩn Hi nhìn hắn cứng đờ, cười vui vẻ: “Cậu xem, tôi chỉ mới chạm vào cậu đã không chịu được, yêu đàn ông ư? Cậu sớm tỉnh lại đi."
Nửa câu sau, Diêu Cẩn Hi chẳng thèm che giấu giễu cợt, Tề Thụy muốn phản bác, Diêu Cẩn Hi tiếp tục: “Đừng bảo tôi đổi thành Lục Minh cậu sẽ chấp nhận, đàn ông là đàn ông, không được là không được, diễn cũng chẳng giống, cậu còn vụng về lắm."
Mắt thấy sắc mặt Tề Thụy trắng bệch, Diêu Cẩn Hi không muốn lãng phí thời gian, quay đầu hỏi Lục Minh: “Anh đã thanh toán tiền viện phí chưa?"
Lục Minh gật đầu.
Diêu Cẩn Hi vươn tay lục túi áo tây trang của hắn, móc ví tiền, rút một xấp đặt lên tủ đầu giường, nhìn Tề Thụy: “Hắn đụng phải cậu, cái này coi như bồi thường, nếu cậu thấy chưa đủ thì cứ mời luật sư, chúng tôi sẵn sàng gặp."
Nói hết, Diêu Cẩn Hi liếc Lục Minh còn đang chép miệng: “Đi thôi."
Lục Minh theo sau Diêu Cẩn Hi rời khỏi phòng bệnh, đến liếc anh cũng chẳng thèm cho hắn, cứ xăm xăm bước đi, Lục Minh đuổi theo ngăn cản, chắn đường Diêu Cẩn Hi, nhìn thẳng vào anh, gằn từng chữ một: “Nghe tôi giải thích."
Diêu Cẩn Hi lạnh lùng đáp: “Liên quan gì đến tôi?"
Diêu Cẩn Hi rất ít khi nghĩ một nói hai, nhưng lần này tuyệt không phải thật lòng, không mềm được thì cứng, nói không nghe thì làm, Lục Minh túm cổ tay anh, cường ngạnh kéo anh vào một chỗ khuất bóng.
Diêu Cẩn Hi vừa rồi còn đang kháng cự, vừa đến chỗ không có người nhìn đột nhiên phát rồ, xô Lục Minh đập vào tường, thô bạo cắn môi hắn.
Tề Thụy giương đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn, nói đứt quãng: “Xin lỗi … Em không còn cách nào … Em thực sự không còn cách nào …"
“Đủ rồi!"
Lục Minh ngắt lời cậu, Tề Thụy làm như không nghe thấy, tiếp tục: “Nửa năm kết hôn với Tư Đồng không ngày nào thực sự vui vẻ, mỗi ngày em đều nhớ đến anh, lúc đó em mới phát hiện người mình thích là anh … Sau khi nghe tin anh và Arthur kết hôn, em đã suýt phát điên, em thực sự không chịu nổi … Tư Đồng nghi ngờ em, vì vậy em đã nói chuyện ly hôn với cô ấy … Mất hết, đến cả công việc ở Tần gia cũng mất … Em không còn con đường nào khác, chỉ có thể tìm anh … Nhưng em thực sự không cố ý quấy rầy …"
Lục Minh như đang nghe cậu ta kể chuyện cười: “Cậu thích tôi? Nhưng tôi không thích cậu, việc chó gì tôi phải quan tâm?"
“Không thể … Không thể nào … Em không tin." Tề Thụy chật vật nhào tới muốn chạm vào hắn, nói năng lộn xộn: “Em không tin anh vô tình như vậy, anh chỉ đang giận thôi đúng không, anh vẫn để bụng em kết hôn với người khác. Em sai rồi, đều là lỗi của em, trước đây em có mắt như mù, không thấy rõ bản thân muốn gì, anh … cho em một cơ hội, cầu xin anh … cho em một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?"
Lục Minh lạnh lùng nhìn cậu ta, hắn im lặng, nằm cằm Tề Thụy bắt nhìn thẳng vào mình, nheo mắt cảnh cáo: “Cậu nói cậu yêu tôi?"
Tề Thụy bị ngắt rất khó chịu, nhưng vẻ đáng sợ toát ra từ người Lục Minh bây giờ mới là điều khiến cậu ta sợ hãi, cậu ta không dám nhìn thẳng Lục Minh, ngập ngừng đáp: “Th … hật."
“Muốn bắt đầu lại với tôi?"
“Phải …"
Ba giây sau, khóe miệng Lục Minh cười khẩy: “Cậu nghĩ mình là cái thá gì chứ?"
Nhìn Tề Thụy trước mắt chỉ kém chực chờ rơi lệ, Lục Minh chậm rãi thả chiếc cằm bị mình bấm đỏ, bồi thêm một câu: “Cậu nghĩ với những gì tôi làm cho cậu trước kia thì tôi mãi mãi không thể sống thiếu cậu sao? Bớt ảo tưởng."
Đứng ngoài phòng bệnh, từ lúc Tề Thụy hồ ngôn loạn ngữ bày tỏ với Lục Minh thì Diêu Cẩn Hi đã nghe đầy đủ, sau kinh ngạc ban đầu, anh dừng bước, không muốn tiến vào.
Bên trong đã đủ náo nhiệt, anh không cần phải … góp một vai.
Tựa vào cánh cửa, những gì không muốn nghe thì cũng đã nghe, nhờ ơn bức tường mỏng dính, cuộc đối thoại truyền rõ mười mươi, Diêu Cẩn Hi nghe tất cả những lời Tề Thụy nói, đến cả tức giận cũng không có, chỉ cảm thấy buồn cười, nhớ lại tình cảm mông lung bấy lâu của mình, càng nghĩ, anh càng cảm thấy như một giấc mộng hoang đường, tỉnh lại rồi, ngoài lãng phí thời gian thì chẳng còn cái gì.
Vô thức móc thuốc ra, bỗng sực nhớ đây là bệnh viện, anh đành nhịn xuống, hai người bên trong còn đang lời qua tiếng lại, Diêu Cẩn Hi do dự một lúc, xoay người rời đi. Đúng lúc này, bên trong bỗng truyền ra tiếng xô xát và tiếng kêu hốt hoảng, Diêu Cẩn Hi dừng bước, cuối cùng đẩy cửa đi vào.
Tề Thụy ngã sõng soài làm rách vết thương còn đang băng bó, máu đỏ thấm ướt băng gạc, Lục Minh sầm mặt đứng một bên, nhìn thấy Diêu Cẩn Hi hắn vừa giật mình vừa lo sợ, Diêu Cẩn Hi đặt túi đồ lên tủ đầu giường, chau mày đến bên cạnh Tề Thụy, cúi người đỡ cậu: “Cẩn thận, tôi đỡ cậu dậy."
Tề Thụy cúi đầu không nói, nghe theo anh từ từ đứng lên, ngồi lại trên giường.
Lục Minh nhìn hành động của Diêu Cẩn Hi, cực kì khó chịu, Diêu Cẩn Hi không nhìn hắn, quan sát kĩ vết thương của Tề Thụy, nhấn nút báo đầu giường.
Bác sĩ đến, sau khi băng bó cho Tề Thụy còn cẩn thận treo lên, phê bình đám người gây chuyện một lúc, đợi đến khi căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại ba người, bầu không khí trở nên thật xấu hổ, cuối cùng Diêu Cẩn Hi là người lên tiếng: “Sao cậu lại tới đây?"
“… Tôi ly hôn với Tư Đồng, ở Z thị không còn chỗ dung thân, mới phải tìm nơi khác, làm lại từ đầu." Tề Thụy cúi đầu nói lí nhí, trông rất chán nản.
Tề Thụy nhỏ hơn bọn họ hai tuổi, nhưng vì đi học sớm, khi ở nước ngoài cũng cùng khóa với họ, khi đó cậu ta là chàng trai châu Á nổi tiếng nhất, hấp dẫn cả trai lẫn gái, cho dù nhiều năm trôi qua, kể cả đã kết hôn hay thành công chức giày da tây trang, bây giờ ngồi ở nơi này, trút bỏ lớp hào nhoáng bên ngoài, khuôn mặt ưu sầu buồn bã chực chờ khóc vẫn cứ như cậu thiếu niên thưở ấy, nếu người ngoài đến, thể nào cũng nghĩ anh và Lục Minh là kẻ xấu, liên thủ bắt nạt cậu ta.
Diêu Cẩn Hi nghe xong, bỗng nhiên bật cười, nhìn Tề Thụy hỏi: “Nếu tôi không nhầm, hình như cậu vừa “bày tỏ" với Lục Minh?"
Tề Thụy vẫn cứ cúi đầu, ánh mắt lóe lên nhưng không lên tiếng, Lục Minh ở bên sốt sắng giải thích: “Anh đừng nghe cậu ta nói lung tung …"
Diêu Cẩn Hi giơ tay ý bảo hắn im lặng, tiến lên một bước, vươn tay đặt trên vai Tề Thụy, nhẹ nhàng nói: “Cậu ngẩng đầu lên, nhìn tôi."
Tề Thụy do dự, đầu tiên quay sang Lục Minh, thấy hắn không để ý đế mình mới bất đắc dĩ nhìn Diêu Cẩn Hi, khó khăn nói: “Xin lỗi … Tôi không khống chế được mình, tôi …"
“Cho nên cậu thực sự thích Lục Minh? Còn vì hắn ly hôn?"
Tề Thụy lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Lục Minh khi nghe những lời này, gật đầu.
Lục Minh không nhịn được nữa, nói chen vào: “Không liên quan đến tôi!"
Diêu Cẩn Hi lừ mắt nhìn hắn: “Em họ anh ly hôn mà anh không biết?"
Anh nói như vậy cũng là nhắc nhở Lục Minh, hắn bay thẳng về phía anh chìa tay: “Cho tôi mượn điện thoại."
Diêu Cẩn Hi hơi do dự, đưa di động cho hắn, Lục Minh lập tức thay sim của mình vào, tìm tên Tần Tư Đồng.
Đợi khá lâu bên kia mới nhấc máy, không ai lên tiếng, Lục Minh mở miệng trước, vào thẳng vấn đề: “Tư Đồng, em ly hôn với Tề Thụy à?"
Im lặng ba giây, Tần Tư Đồng bỗng nhiên bật khóc nức nở: “Phải! Chúng tôi đã ly hôn! Anh hài lòng chưa?! Anh ta nói với tôi sáu năm trước anh ta đã thích anh! Tại sao các người không cho tôi biết?!"
Còn không chờ Lục Minh đáp lại, Tần Tư Đồng đã dập máy, gọi lại cũng không nghe, sắc mặt Lục Minh xấu cực điểm, không cần hắn, Diêu Cẩn Hi cũng nghe thấy giọng nói oán hận của Tần Tư Đồng.
Tầm mắt một lẫn nữa quay về Tề Thụy, Diêu Cẩn Hi hỏi: “Lục Minh có gì tốt, vừa thô lỗ vừa cục tính, cậu tự ngược hay sao lại thích hắn?"
Tần Thụy ngơ ngẩn, không thể ngờ anh sẽ nói vậy, Lục Minh cũng sửng sốt, mịt mờ nhìn Diêu Cẩn Hi.
Khóe miệng anh khẽ nhếch, bỗng nhiên bật cười, nói thong thả ung dung: “Tôi cũng theo đuổi cậu bấy nhiêu năm, cậu thích hắn, còn không bằng thích tôi."
Tề Thụy khó hiểu nhìn anh, Lục Minh lao tới nắm tay Diêu Cẩn Hi, nhìn anh chằm chằm lớn tiếng quát: “Anh đang nói gì thế hả?"
Diêu Cẩn Hi không nhìn đến hắn, nhéo nhéo cánh tay Lục Minh, ý bảo hắn chớ nóng, tiếp tục nhìn Tề Thụy mỉm cười: “Thế nào? Cho dù là điều kiện gì tôi cũng không kém cạnh Lục Minh, thử cân nhắc tôi một chút xem."
“Không … Tôi … Thích anh ấy … tôi …"
“Ở cùng hắn, trên giường cậu sẽ phải úp mặt mặc hắn đâm vào phía sau, cậu có thể để một người đàn ông làm như thế sao?" Dứt lời, anh vươn tay xoa mặt Tề Thụy, ngôn ngữ khiêu khích, động tác ái muội.
Tề Thụy giật mình lùi về sau, Diêu Cẩn Hi nhìn hắn cứng đờ, cười vui vẻ: “Cậu xem, tôi chỉ mới chạm vào cậu đã không chịu được, yêu đàn ông ư? Cậu sớm tỉnh lại đi."
Nửa câu sau, Diêu Cẩn Hi chẳng thèm che giấu giễu cợt, Tề Thụy muốn phản bác, Diêu Cẩn Hi tiếp tục: “Đừng bảo tôi đổi thành Lục Minh cậu sẽ chấp nhận, đàn ông là đàn ông, không được là không được, diễn cũng chẳng giống, cậu còn vụng về lắm."
Mắt thấy sắc mặt Tề Thụy trắng bệch, Diêu Cẩn Hi không muốn lãng phí thời gian, quay đầu hỏi Lục Minh: “Anh đã thanh toán tiền viện phí chưa?"
Lục Minh gật đầu.
Diêu Cẩn Hi vươn tay lục túi áo tây trang của hắn, móc ví tiền, rút một xấp đặt lên tủ đầu giường, nhìn Tề Thụy: “Hắn đụng phải cậu, cái này coi như bồi thường, nếu cậu thấy chưa đủ thì cứ mời luật sư, chúng tôi sẵn sàng gặp."
Nói hết, Diêu Cẩn Hi liếc Lục Minh còn đang chép miệng: “Đi thôi."
Lục Minh theo sau Diêu Cẩn Hi rời khỏi phòng bệnh, đến liếc anh cũng chẳng thèm cho hắn, cứ xăm xăm bước đi, Lục Minh đuổi theo ngăn cản, chắn đường Diêu Cẩn Hi, nhìn thẳng vào anh, gằn từng chữ một: “Nghe tôi giải thích."
Diêu Cẩn Hi lạnh lùng đáp: “Liên quan gì đến tôi?"
Diêu Cẩn Hi rất ít khi nghĩ một nói hai, nhưng lần này tuyệt không phải thật lòng, không mềm được thì cứng, nói không nghe thì làm, Lục Minh túm cổ tay anh, cường ngạnh kéo anh vào một chỗ khuất bóng.
Diêu Cẩn Hi vừa rồi còn đang kháng cự, vừa đến chỗ không có người nhìn đột nhiên phát rồ, xô Lục Minh đập vào tường, thô bạo cắn môi hắn.
Tác giả :
Vendredi