Thông Gia (Hào Môn)
Chương 21
Diêu Cẩn Hi vừa rời khỏi sân bay đã thấy xe của Lục Minh đậu ở ven đường. Hắn xuống xe, tay cầm điện thoại. Cùng lúc đó di động trong túi anh rung lên, Lục Minh thì đang chạy đến, cười nói: “Định gọi điện mà anh đã ra rồi."
Diêu Cẩn Hi gật đầu, hỏi: “Hôm nay không đi làm à?"
Lục Minh nói rất đương nhiên: “Tôi là tổng giám đóc, nghỉ một buổi sáng thì có làm sao."
Diêu Cẩn Hi không còn gì để nói, Lục Minh cười hì hì, gom toàn bộ hành lý của anh lên cốp xe.
Lên xe, Lục Minh nghiêng đầu nhìn bộ dạng uể oải của Diêu Cẩn Hi, đoán chắc anh lại chưa ăn, ngủ suốt chuyến bay tới đây, còn không thể ngủ ngon, bèn nói: “Giữa trưa rồi, muốn đi ăn không?"
Diêu Cẩn Hi nhắm nghiền mắt dựa vào ghế phó lái, lắc đầu: “Không, về nhà đi." So với chuyện ăn uống, lúc này anh muốn vùi mình trên giường ngủ tiếp hơn.
Lục Minh thấy vậy, lập tức lái xe đưa anh về nhà.
Lục Minh đã đến nơi này hai lần, ngủ qua đêm một lần, rất là ngựa quen đường cũ, Diêu Cẩn Hi không thèm tắm rửa bỏ vào phòng ngủ, ném lại câu “Anh về đi" cho Lục Minh, cởi áo khoác, nằm vật trên giường. Bị coi như không khí – Lục Minh bỗng hơi khó chịu, do dự một hồi, hắn ra khỏi cửa, không rời đi mà tới siêu thị gần đó.
Chờ Diêu Cẩn Hi ngủ no tỉnh dậy đã là xẩm tối, bên ngoài trời đã đen thui, anh lấy quần áo đi tắm, cả người khoan khoái dễ chịu, lại phát hiện Lục Minh đang nằm ườn trên sopha xem TV.
“Anh chưa đi à?"
Lục Minh nghe thấy âm thanh ngước lên, cười nói: “Dậy rồi? Bây giờ có muốn ăn không?"
Hắn vừa nói, bụng Diêu Cẩn Hi lập tức biểu tình, hơn hai mươi tiếng chưa ăn, mà mùi thơm bí ẩn từ phòng bếp càng làm anh thấy đói.
“Tôi đi hâm canh gà." Lục Minh nói xong, đứng dậy vào phòng bếp.
Diêu Cẩn Hi tưởng mình nghe nhầm, ngây người ra một lúc mới lấy lại tinh thần, đi theo hắn.
Nhà bếp vốn chỉ để trang trí, không mua đồ đạc, nhưng lúc này, nó hoàn toàn thay đổi. Không nói đến tủ đầy chén bát, trên bếp toàn là nồi chảo thượng hạng, mà còn có một nồi canh nóng hổi.
“… Anh nấu?"
“Ở đây ngoài tôi với anh còn người thứ ba sao?" Lục Minh cười: “Ngạc nhiên vậy sao?"
Diêu Cẩn Hi yên lặng mở tủ lạnh, ngày thường vốn chỉ có nước trái cây và đồ ăn nhanh. Bây giờ bị một đống nguyên liệu nhồi đầy. Lục Minh ở bên nói: “Trong nhà chẳng có gì ăn, thảo nào mỗi ngày anh đều ăn hàng, mệt tôi còn tưởng anh thích hưởng thụ cuộc sống quý tộc chứ."
Diêu Cẩn Hi nghi ngờ nhìn hắn: “Anh là Lục Minh sao?"
Lục Minh cạn lời: “Thế chả lẽ không?"
“ … Tôi thật không ngờ được."
Lục Minh trước nay làm anh có ấn tượng khác xa, Diêu Cẩn Hi cứ nghĩ đại công tử kiêu ngạo, tự cao tự đại luôn cho mình là đúng sẽ không bao giờ rửa bát nấu cơm, nên bây giờ anh thực sự giật mình.
“Anh ra phòng khách xem TV đi, mười lăm phút sau có thể ăn rồi." Lục Minh buồn cười, đuổi người đi.
Diêu Cẩn Hi nhìn hắn xào nấu điêu luyện, định bảo: “Để tôi giúp." Nhưng lời đến miệng lại phải nuốt vào, mình nhúng tay phỏng chừng chỉ phá hỏng, ra ngoài không làm phiền tốt hơn.
Đúng như Lục Minh nói, mười lăm phút sau, một đống đồ ăn tinh xảo đã bày trên bàn, hương sắc chất lượng đều đáng điểm mười, Lục Minh bới cơm cho Diêu Cẩn Hi, anh đón lấy, cám ơn xong vẫn không nhịn được hỏi: “Không phải anh lớn lên ở Mỹ à, sao biết nấu đồ Trung Quốc?"
“Học bà." Lục Minh một bên gắp thức ăn cho anh, một bên giải thích: “Bà tôi rất thích nấu nướng, tự hận một thân tuyệt kĩ không có người tiếp nối thì thật đáng tiếc, nên bắt tôi học."
“Bình thường anh đều nấu à?"
“Cuối tuần rảnh sẽ làm …" Lục Minh nhìn Diêu Cẩn Hi: “Diêu đại tổng tài, công việc của chúng ta rất bận, đừng tin tôi có nhiều thời gian rảnh thế chứ?"
“…"
“Nhưng mà tốt xấu gì tôi cũng đỡ hơn anh, nếu thấy chán thì sẽ thay đổi khẩu vị, không giống anh mọc rễ ở một nhà hàng cả năm, đây không phải thuận tiện, mà do anh lười thôi."
Diêu Cẩn Hi yên lặng ăn cơm, bất kể là đồ Trung Quốc hay đồ ăn Tây, anh vẫn giữ lễ nghi nghiêm túc, nhưng điều này qua mắt Lục Minh trở thành anh vì ngượng nên cố ý trốn tránh.
“Cẩn Hi, mình sống chung đi."
Không kịp đề phòng, tay cầm thìa của Diêu Cẩn Hi dừng lại, ngẩng đầu sửng sốt nhìn hắn.
Lục Minh vẫn cười như trước, không chớp mắt nói: “Ý của tôi là, chúng ta bên ngoài đã có quan hệ hôn nhân hợp pháp, sống cùng nhau chẳng phải rất bình thường sao, có tôi ở chung, anh sẽ không phải ăn cơm một mình, làm gì cũng có thêm tôi, thế nào?"
Diêu Cẩn Hi nhất thời không biết trả lời sao, sống chung với Lục Minh, là điều trước đây anh chưa từng nghĩ đến. Trong mắt anh, quan hệ của họ chỉ là một giao dịch giúp ông nội yên lòng an hưởng tuổi già. Hôn lễ kết thúc, ông không ở đây, bọn họ không cần trói chung một chỗ. Hơn nữa, anh đã quen sống một mình, đột nhiên có thêm người sẽ khiến anh có cảm giác thế giới riêng bị xâm phạm, anh thực sự không biết trả lời sao.
“Thử suy nghĩ đi." Lục Minh không nhanh không chậm thuyết phục.
“Tôi … Không quen sống cùng người khác…"
“Thói quen có thể thay đổi, hơn nữa anh không định độc thân cả đời chứ." Lục Minh hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện. “Trước khi ly hôn, sống chung với tôi đi."
Im lặng một khắc, Diêu Cẩn Hi cuối cùng cũng đồng ý, mà bản thân anh cũng không hiểu rõ, khi nghe Lục Minh nói ra hai từ “sống chung". Trong lòng anh bỗng xúc động khó tả: “Tôi … không muốn chuyển nhà."
“Không sao, tôi dọn đến là được." Lục Minh nhìn xung quanh một vòng, khóe miệng cong lên: “Chỗ này rất tốt, tôi thích, bà hiện đang ở với ông anh, biệt thự ngoài ngoại ô không có người sống, Minh Viễn không chịu ở đó, mà sắp tới nó sẽ đi làm, để nó ở căn nhà cũ gần công ty của tôi cho tiện đi lại, tôi dọn đến đây."
Nói đến như vậy, Diêu Cẩn Hi không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý, thuận miệng hỏi: “Cậu ấy về rồi?"
“Ừ, hai ngày trước." Nói đến Lục Minh Viễn, Lục Minh nhíu mày, thằng nhóc biến mất vài ngày, lúc trở về như bị cái gì kích thích, hỏi sao cũng không nói, nhưng mà tự dưng thành thục rất nhiều, ngoan ngoãn đến công ty nhận việc, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù có là em, thì cũng đã là người trưởng thành, nếu là việc riêng, Lục Minh sẽ không hỏi.
Diêu Cẩn Hi suy nghĩ, nói thêm: “Nhà tôi chỉ có hai phòng, thư phòng để làm phòng ngủ cho anh đi."
Lục Minh cười đáp: “Anh yên tâm, muốn lên giường cũng phải anh tình tôi nguyện mới vui, hơn nữa ngủ với nhau ngay sẽ không có tình cảm mãnh liệt, tôi cũng không định chung phòng với anh."
Diêu Cẩn Hi đối với lớp da dày trên mặt Lục Minh hoàn toàn không muốn phát biểu, lười đáp lại.
Mọi việc cứ thế quyết định.
Buổi tối, Lục Minh ở lại. Vì chưa kịp dọn dẹp nên hắn ngủ ké trên giường Diêu Cẩn Hi, cái chuyện ứ ứ rất tự nhiên diễn ra, hai người ở trên giường càng ngày càng ăn ý.
Được Diêu Cẩn Hi cho chìa khóa, ngày hôm sau Lục Minh đã ôm hết đồ đạc dọn vào, còn đi siêu thị mua thêm, bổ sung vào nhà. Chung cư trống trải cứ như được thay da đổi thịt.
Ước lượng thời gian Diêu Cẩn Hi tan tầm, Lục Minh lái xe đến đón anh. Hai người tới một nhà hàng truyền thống gần đó ăn cơm, sau đó đi xem phim. Cùng tận hưởng cảm giác ở chung như người yêu này.
Về đến nhà đã hơn mười một giờ, cửa thang máy vừa mở, đã thấy có một kẻ đang ngồi xổm trước cửa nhà, Lục Minh đang cười nói vui vẻ với Diêu Cẩn Hi, khóe miệng trong nháy mắt cứng đờ, Diêu Cẩn Hi nhìn rõ người đến, sắc mặt cũng trầm xuống.
Đối phương thấy họ, lập tức đứng lên, lí nhí gọi Diêu Cẩn Hi: “Anh Arthur …"
Là Angus.
Diêu Cẩn Hi nhíu mày: “Sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu địa chỉ nhà tôi?"
“… Em muốn nói với anh vài lời, chỉ vài lời thôi."
Lục Minh lấy chìa khóa mở cửa, ý bảo hai người đi vào: “Có chuyện gì vào nhà nói tiếp."
Tuy rằng không muốn gặp tên thần kinh, nhưng để tránh làm phiền hàng xóm, vào phòng nói chuyện tốt hơn.
Angus theo Diêu Cẩn Hi vào nhà, sắc mặt anh rất không tốt: “Có gì nói nhanh đi."
Angus liếc Lục Minh, do dự nói: “Chuyện này em chỉ có thể nói với một mình anh."
Lục Minh: “Tôi đi tắm, hai người cứ trò chuyện đi."
Nhìn Lục Minh đóng cửa phòng tắm, ánh mắt Angus không cam lòng hỏi Diêu Cẩn Hi: “Anh thực sự muốn sống chung với gã sao?"
“Tôi đã kết hôn." Diêu Cẩn Hi gằn từng chữ, với Angus, anh không có thừa kiên nhẫn.
“Em vốn đã từ bỏ anh, nhưng khi nghe anh kết hôn, em mới biết mình không làm được, em …"
“Nếu cậu đến đây chỉ để nói những lời này thì không cần đâu, cậu đi đi."
“… Anh không sợ em sẽ kể hết những chuyện trước kia cho anh ta sao?"
Diêu Cẩn Hi ngẩn ra, ánh mặt hoàn toàn lạnh lẽo: “Cậu uy hiếp tôi?"
“Nếu anh ta biết, chưa chắc sẽ …"
“Chuyện đó vốn chả có gì ghê gớm cả." Diêu Cẩn Hi tức giận cắt lời gã: “Tôi không quan tâm thì Lục Minh cũng chẳng để ý, nếu cần biết cũng không đến lượt cậu nói. Đi đi."
Angus không thể tin nhìn anh: “Anh ghét em đến thế sao?"
“Không sai."
“ … Em đi … em đi …" Angus nghẹn ngào, nắm chặt tay. “ … Em đi là được, anh đừng có hối hận."
Đuổi người đi xong, Diêu Cẩn Hi đóng sập cửa, nhắm mắt lại. Lúc xoay người đã thấy Lục Minh đứng đó tự lúc nào, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, hai người im lặng, Diêu Cẩn Hi miễn cưỡng tươi cười nhìn Lục Minh: “Tôi đi tắm, anh ngủ trước đi."
Sau đó anh vào phòng, khóa cửa. Lục Minh định tiến lên nói chuyện, nhưng ngẫm lại, chắc giờ Diêu Cẩn Hi không muốn gặp mình. Tuy hắn không biết vừa nãy hai người nói gì, nhưng đoán chắc không phải chuyện tốt, nếu không Diêu Cẩn Hi đã chẳng tức giận vậy. Nghĩ như thế, Lục Minh bỗng hơi hối hận, biết thế lúc trước đã nhì nhèo bắt Diêu Cẩn Hi cho chung phòng rồi.
Rời khỏi chung cư, Angus lấy điện thoại, im lặng bấm dãy số kia, nói: “Tôi đến Trung Quốc rồi, cậu thu lưu tôi đi."
Diêu Cẩn Hi gật đầu, hỏi: “Hôm nay không đi làm à?"
Lục Minh nói rất đương nhiên: “Tôi là tổng giám đóc, nghỉ một buổi sáng thì có làm sao."
Diêu Cẩn Hi không còn gì để nói, Lục Minh cười hì hì, gom toàn bộ hành lý của anh lên cốp xe.
Lên xe, Lục Minh nghiêng đầu nhìn bộ dạng uể oải của Diêu Cẩn Hi, đoán chắc anh lại chưa ăn, ngủ suốt chuyến bay tới đây, còn không thể ngủ ngon, bèn nói: “Giữa trưa rồi, muốn đi ăn không?"
Diêu Cẩn Hi nhắm nghiền mắt dựa vào ghế phó lái, lắc đầu: “Không, về nhà đi." So với chuyện ăn uống, lúc này anh muốn vùi mình trên giường ngủ tiếp hơn.
Lục Minh thấy vậy, lập tức lái xe đưa anh về nhà.
Lục Minh đã đến nơi này hai lần, ngủ qua đêm một lần, rất là ngựa quen đường cũ, Diêu Cẩn Hi không thèm tắm rửa bỏ vào phòng ngủ, ném lại câu “Anh về đi" cho Lục Minh, cởi áo khoác, nằm vật trên giường. Bị coi như không khí – Lục Minh bỗng hơi khó chịu, do dự một hồi, hắn ra khỏi cửa, không rời đi mà tới siêu thị gần đó.
Chờ Diêu Cẩn Hi ngủ no tỉnh dậy đã là xẩm tối, bên ngoài trời đã đen thui, anh lấy quần áo đi tắm, cả người khoan khoái dễ chịu, lại phát hiện Lục Minh đang nằm ườn trên sopha xem TV.
“Anh chưa đi à?"
Lục Minh nghe thấy âm thanh ngước lên, cười nói: “Dậy rồi? Bây giờ có muốn ăn không?"
Hắn vừa nói, bụng Diêu Cẩn Hi lập tức biểu tình, hơn hai mươi tiếng chưa ăn, mà mùi thơm bí ẩn từ phòng bếp càng làm anh thấy đói.
“Tôi đi hâm canh gà." Lục Minh nói xong, đứng dậy vào phòng bếp.
Diêu Cẩn Hi tưởng mình nghe nhầm, ngây người ra một lúc mới lấy lại tinh thần, đi theo hắn.
Nhà bếp vốn chỉ để trang trí, không mua đồ đạc, nhưng lúc này, nó hoàn toàn thay đổi. Không nói đến tủ đầy chén bát, trên bếp toàn là nồi chảo thượng hạng, mà còn có một nồi canh nóng hổi.
“… Anh nấu?"
“Ở đây ngoài tôi với anh còn người thứ ba sao?" Lục Minh cười: “Ngạc nhiên vậy sao?"
Diêu Cẩn Hi yên lặng mở tủ lạnh, ngày thường vốn chỉ có nước trái cây và đồ ăn nhanh. Bây giờ bị một đống nguyên liệu nhồi đầy. Lục Minh ở bên nói: “Trong nhà chẳng có gì ăn, thảo nào mỗi ngày anh đều ăn hàng, mệt tôi còn tưởng anh thích hưởng thụ cuộc sống quý tộc chứ."
Diêu Cẩn Hi nghi ngờ nhìn hắn: “Anh là Lục Minh sao?"
Lục Minh cạn lời: “Thế chả lẽ không?"
“ … Tôi thật không ngờ được."
Lục Minh trước nay làm anh có ấn tượng khác xa, Diêu Cẩn Hi cứ nghĩ đại công tử kiêu ngạo, tự cao tự đại luôn cho mình là đúng sẽ không bao giờ rửa bát nấu cơm, nên bây giờ anh thực sự giật mình.
“Anh ra phòng khách xem TV đi, mười lăm phút sau có thể ăn rồi." Lục Minh buồn cười, đuổi người đi.
Diêu Cẩn Hi nhìn hắn xào nấu điêu luyện, định bảo: “Để tôi giúp." Nhưng lời đến miệng lại phải nuốt vào, mình nhúng tay phỏng chừng chỉ phá hỏng, ra ngoài không làm phiền tốt hơn.
Đúng như Lục Minh nói, mười lăm phút sau, một đống đồ ăn tinh xảo đã bày trên bàn, hương sắc chất lượng đều đáng điểm mười, Lục Minh bới cơm cho Diêu Cẩn Hi, anh đón lấy, cám ơn xong vẫn không nhịn được hỏi: “Không phải anh lớn lên ở Mỹ à, sao biết nấu đồ Trung Quốc?"
“Học bà." Lục Minh một bên gắp thức ăn cho anh, một bên giải thích: “Bà tôi rất thích nấu nướng, tự hận một thân tuyệt kĩ không có người tiếp nối thì thật đáng tiếc, nên bắt tôi học."
“Bình thường anh đều nấu à?"
“Cuối tuần rảnh sẽ làm …" Lục Minh nhìn Diêu Cẩn Hi: “Diêu đại tổng tài, công việc của chúng ta rất bận, đừng tin tôi có nhiều thời gian rảnh thế chứ?"
“…"
“Nhưng mà tốt xấu gì tôi cũng đỡ hơn anh, nếu thấy chán thì sẽ thay đổi khẩu vị, không giống anh mọc rễ ở một nhà hàng cả năm, đây không phải thuận tiện, mà do anh lười thôi."
Diêu Cẩn Hi yên lặng ăn cơm, bất kể là đồ Trung Quốc hay đồ ăn Tây, anh vẫn giữ lễ nghi nghiêm túc, nhưng điều này qua mắt Lục Minh trở thành anh vì ngượng nên cố ý trốn tránh.
“Cẩn Hi, mình sống chung đi."
Không kịp đề phòng, tay cầm thìa của Diêu Cẩn Hi dừng lại, ngẩng đầu sửng sốt nhìn hắn.
Lục Minh vẫn cười như trước, không chớp mắt nói: “Ý của tôi là, chúng ta bên ngoài đã có quan hệ hôn nhân hợp pháp, sống cùng nhau chẳng phải rất bình thường sao, có tôi ở chung, anh sẽ không phải ăn cơm một mình, làm gì cũng có thêm tôi, thế nào?"
Diêu Cẩn Hi nhất thời không biết trả lời sao, sống chung với Lục Minh, là điều trước đây anh chưa từng nghĩ đến. Trong mắt anh, quan hệ của họ chỉ là một giao dịch giúp ông nội yên lòng an hưởng tuổi già. Hôn lễ kết thúc, ông không ở đây, bọn họ không cần trói chung một chỗ. Hơn nữa, anh đã quen sống một mình, đột nhiên có thêm người sẽ khiến anh có cảm giác thế giới riêng bị xâm phạm, anh thực sự không biết trả lời sao.
“Thử suy nghĩ đi." Lục Minh không nhanh không chậm thuyết phục.
“Tôi … Không quen sống cùng người khác…"
“Thói quen có thể thay đổi, hơn nữa anh không định độc thân cả đời chứ." Lục Minh hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện. “Trước khi ly hôn, sống chung với tôi đi."
Im lặng một khắc, Diêu Cẩn Hi cuối cùng cũng đồng ý, mà bản thân anh cũng không hiểu rõ, khi nghe Lục Minh nói ra hai từ “sống chung". Trong lòng anh bỗng xúc động khó tả: “Tôi … không muốn chuyển nhà."
“Không sao, tôi dọn đến là được." Lục Minh nhìn xung quanh một vòng, khóe miệng cong lên: “Chỗ này rất tốt, tôi thích, bà hiện đang ở với ông anh, biệt thự ngoài ngoại ô không có người sống, Minh Viễn không chịu ở đó, mà sắp tới nó sẽ đi làm, để nó ở căn nhà cũ gần công ty của tôi cho tiện đi lại, tôi dọn đến đây."
Nói đến như vậy, Diêu Cẩn Hi không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý, thuận miệng hỏi: “Cậu ấy về rồi?"
“Ừ, hai ngày trước." Nói đến Lục Minh Viễn, Lục Minh nhíu mày, thằng nhóc biến mất vài ngày, lúc trở về như bị cái gì kích thích, hỏi sao cũng không nói, nhưng mà tự dưng thành thục rất nhiều, ngoan ngoãn đến công ty nhận việc, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù có là em, thì cũng đã là người trưởng thành, nếu là việc riêng, Lục Minh sẽ không hỏi.
Diêu Cẩn Hi suy nghĩ, nói thêm: “Nhà tôi chỉ có hai phòng, thư phòng để làm phòng ngủ cho anh đi."
Lục Minh cười đáp: “Anh yên tâm, muốn lên giường cũng phải anh tình tôi nguyện mới vui, hơn nữa ngủ với nhau ngay sẽ không có tình cảm mãnh liệt, tôi cũng không định chung phòng với anh."
Diêu Cẩn Hi đối với lớp da dày trên mặt Lục Minh hoàn toàn không muốn phát biểu, lười đáp lại.
Mọi việc cứ thế quyết định.
Buổi tối, Lục Minh ở lại. Vì chưa kịp dọn dẹp nên hắn ngủ ké trên giường Diêu Cẩn Hi, cái chuyện ứ ứ rất tự nhiên diễn ra, hai người ở trên giường càng ngày càng ăn ý.
Được Diêu Cẩn Hi cho chìa khóa, ngày hôm sau Lục Minh đã ôm hết đồ đạc dọn vào, còn đi siêu thị mua thêm, bổ sung vào nhà. Chung cư trống trải cứ như được thay da đổi thịt.
Ước lượng thời gian Diêu Cẩn Hi tan tầm, Lục Minh lái xe đến đón anh. Hai người tới một nhà hàng truyền thống gần đó ăn cơm, sau đó đi xem phim. Cùng tận hưởng cảm giác ở chung như người yêu này.
Về đến nhà đã hơn mười một giờ, cửa thang máy vừa mở, đã thấy có một kẻ đang ngồi xổm trước cửa nhà, Lục Minh đang cười nói vui vẻ với Diêu Cẩn Hi, khóe miệng trong nháy mắt cứng đờ, Diêu Cẩn Hi nhìn rõ người đến, sắc mặt cũng trầm xuống.
Đối phương thấy họ, lập tức đứng lên, lí nhí gọi Diêu Cẩn Hi: “Anh Arthur …"
Là Angus.
Diêu Cẩn Hi nhíu mày: “Sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu địa chỉ nhà tôi?"
“… Em muốn nói với anh vài lời, chỉ vài lời thôi."
Lục Minh lấy chìa khóa mở cửa, ý bảo hai người đi vào: “Có chuyện gì vào nhà nói tiếp."
Tuy rằng không muốn gặp tên thần kinh, nhưng để tránh làm phiền hàng xóm, vào phòng nói chuyện tốt hơn.
Angus theo Diêu Cẩn Hi vào nhà, sắc mặt anh rất không tốt: “Có gì nói nhanh đi."
Angus liếc Lục Minh, do dự nói: “Chuyện này em chỉ có thể nói với một mình anh."
Lục Minh: “Tôi đi tắm, hai người cứ trò chuyện đi."
Nhìn Lục Minh đóng cửa phòng tắm, ánh mắt Angus không cam lòng hỏi Diêu Cẩn Hi: “Anh thực sự muốn sống chung với gã sao?"
“Tôi đã kết hôn." Diêu Cẩn Hi gằn từng chữ, với Angus, anh không có thừa kiên nhẫn.
“Em vốn đã từ bỏ anh, nhưng khi nghe anh kết hôn, em mới biết mình không làm được, em …"
“Nếu cậu đến đây chỉ để nói những lời này thì không cần đâu, cậu đi đi."
“… Anh không sợ em sẽ kể hết những chuyện trước kia cho anh ta sao?"
Diêu Cẩn Hi ngẩn ra, ánh mặt hoàn toàn lạnh lẽo: “Cậu uy hiếp tôi?"
“Nếu anh ta biết, chưa chắc sẽ …"
“Chuyện đó vốn chả có gì ghê gớm cả." Diêu Cẩn Hi tức giận cắt lời gã: “Tôi không quan tâm thì Lục Minh cũng chẳng để ý, nếu cần biết cũng không đến lượt cậu nói. Đi đi."
Angus không thể tin nhìn anh: “Anh ghét em đến thế sao?"
“Không sai."
“ … Em đi … em đi …" Angus nghẹn ngào, nắm chặt tay. “ … Em đi là được, anh đừng có hối hận."
Đuổi người đi xong, Diêu Cẩn Hi đóng sập cửa, nhắm mắt lại. Lúc xoay người đã thấy Lục Minh đứng đó tự lúc nào, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, hai người im lặng, Diêu Cẩn Hi miễn cưỡng tươi cười nhìn Lục Minh: “Tôi đi tắm, anh ngủ trước đi."
Sau đó anh vào phòng, khóa cửa. Lục Minh định tiến lên nói chuyện, nhưng ngẫm lại, chắc giờ Diêu Cẩn Hi không muốn gặp mình. Tuy hắn không biết vừa nãy hai người nói gì, nhưng đoán chắc không phải chuyện tốt, nếu không Diêu Cẩn Hi đã chẳng tức giận vậy. Nghĩ như thế, Lục Minh bỗng hơi hối hận, biết thế lúc trước đã nhì nhèo bắt Diêu Cẩn Hi cho chung phòng rồi.
Rời khỏi chung cư, Angus lấy điện thoại, im lặng bấm dãy số kia, nói: “Tôi đến Trung Quốc rồi, cậu thu lưu tôi đi."
Tác giả :
Vendredi