Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh !
Chương 56: Sói Đói Rình Rập
Lục Nghị Phàm là người đứng đầu lực lượng quân đội trong và ngoài nước, cai quản hơn năm mươi bang lớn nhỏ. Quân đội tham chiến do anh đích thân tuyển chọn và rèn giũa được phân phó khắp các nước lân cận xung quanh. Ai Cập cũng như vậy.
Tuy nhiên, sáng sớm ngày hôm nay, Lục Nghị Phàm bất ngờ nhận được tin, do một vài quân sĩ trong đội phản vệ bên Ai Cập tình cờ phát hiện một lăng mộ cổ đại, tính tò mò trỗi dậy liền rủ nhau xuống dưới mộ cổ xem xét.
Thế nhưng, đám người này đi xuống bên dưới đã hơn tám tiếng đồng hồ mà chưa thấy bóng dáng bất kỳ một người nào quay trở lại mặt đất. Phụ trách đội quân là Chu Kiệt liền lập tức cử mười quân sĩ khác xuống bên dưới ứng cứu. đoàn người cầm theo dao, súng bước xuống, vậy mà bên dưới hầm mộ cổ kia lại bặt vô âm tín, toàn bộ người ở đó hoàn toàn rơi vào tình trạng mất tích, sống chết chưa rõ.
Máy bay tư nhân sau vài tiếng đồng hồ lượn lờ trên không trung, cuối cùng cũng đáp xuống khu quân sự dã chiến Ai Cập. Nơi quân đội của anh đóng quân vốn hoang vu, hẻo lánh, xung quanh chủ yếu là sỏi cát và cây cối rậm rạp.
Cửu Châu dùng khăn voan trùm kín đầu, không quên đeo một chiếc kính râm che nắng, đứng từ trên khoang máy bay tò mò mà quan sát xung quanh, gương mặt cô không giấu nổi vẻ kinh ngạc hiếm thấy.
Lục Nghị Phàm mặc bộ đồ thể thao màu đen, quay lại nhìn Cửu Châu, khóe môi cong nhẹ:
- Xem ra phu nhân có vẻ rất hứng thú với Ai Cập nhỉ?
- Vâng! Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Ai Cập, trong lòng rất hào hứng.
Cửu Châu khẽ cười, toan bước xuống máy bay thì bị bàn tay của Lục Nghị Phàm giữ lại. Anh nhoài người đi ra phía trước cô, sau đó nhảy xuống mặt đất.
- Lại đây!
Lục Nghị Phàm lạnh nhạt gọi cô tới cửa ra vào, đoạn giơ tay về phía Cửu Châu, làm tư thế đỡ. Vì nơi này hoang vu hẻo lánh, do vậy bên dưới mặt đất có rất nhiều sỏi đá sắc cạnh, không cẩn thận sẽ bị thương bất cứ lúc nào. Vì để Cửu Châu tránh bị ngã, Lục Nghị Phàm bèn nhảy xuống trước nhằm đỡ cô xuống.
Cửu Châu hơi do dự, chần chờ một lúc mới để mặc cho anh ôm lấy vòng eo của cô mà nhấc bổng xuống đất như ẵm trẻ nhỏ. Hai má Cửu Châu bất giác đỏ bừng.
Hai người vừa đặt chân xuống máy bay, Chu Kiệt cùng một vài quân sĩ khác đã lật đật chạy tới, gương mặt nhem nhuốc không giấu nổi lo lắng mà chào hỏi:
- Thống Đốc, Thống Đốc phu nhân! Cuối cùng hai vị cũng đã tới!
Lục Nghị Phàm gật nhẹ đầu, bước thẳng về doanh trại, vừa đi vừa hỏi chuyện:
- Những người kia mất tích như thế nào? Anh hãy trình bày thật chi tiết cho tôi!
Cửu Châu rảo bước phía sau anh, không quên cẩn thận quan sát địa hình ở đây. Nơi này chủ yếu là rừng núi, đóng doanh tại khu vực này vô cùng nguy hiểm. Chưa kể những đợt mưa to gió lớn hoặc thú dữ bất ngờ tấn công, rất nguy hiểm đến tính mạng con người.
Chu Kiệt ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Lục Nghị Phàm, rành mạch nói rõ từng tiếng:
- Đã một ngày đêm trôi qua nhưng tung tích của bọn họ vẫn bặt vô âm tín. Tôi không dám cho người xuống thăm dò nữa, biết đâu một đi không trở lại.
Lục Nghị Phàm ngồi xuống ghế, tư thế hơi ngả ra sau, ánh mắt sâu xa tràn đầy phức tạp nhìn ra phía trước. Từ khi trở thành vị Thống Đốc quân đầu tiên trong lực lượng quân đội liên quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại đã tròn mười năm, thế nhưng anh chưa bao giờ để người của mình rơi vào vòng nguy hiểm. Bây giờ xảy ra sự cố đáng tiếc như thế này, Lục Nghị Phàm quả thật vô cùng đau đầu.
Anh đưa tay bóp nhẹ thái dương, cơ mặt đã trở nên cứng ngắc. Bầu trời đã tối hẳn, ánh trăng tròn vành vạch bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc lạnh lẽo, cảm tưởng như có thể nuốt trọn hết tất cả mọi người ở đây.
Cửu Châu bước đến bên cạnh Lục Nghị Phàm, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Chưa lúc nào cô trông thấy Lục Nghị Phàm suy tư đến như thế. Anh đã ngồi yên lặng trong trại ba giờ đồng hồ, cơ thể cũng đã thấm mệt.
Phía bên ngoài, Chu Kiệt cùng một vài quân sĩ đang cùng nhau chặt cây đốt lửa. Doanh trại của bọn họ di chuyển liên tục, cho nên khu này chỉ là chốn dừng chân tạm thời.
- Nhanh nhanh tay lên. Chúng ta cần đốt thật nhiều củi để mồi lửa cho Thống Đốc.
Chu Kiệt đưa tay quệt mồ hôi, liên tục giục giã.
Một quân sĩ đang chặt cây gần đó là A Nhị, lúc này cơ hồ đã thấm mệt, liền bước đến bên cạnh Chu Kiệt hỏi nhỏ:
- Anh Kiệt, em đi vệ sinh một chút nữa sẽ quay lại.
Chu Kiệt gật nhẹ đầu. A Nhị quăng rìu xuống đất, chạy như bay vào phía trong, cuối cùng cũng tìm được một gốc cây tương đối kín, liền đứng ở đó mà đi tiểu.
Tuy nhiên, A Nhị không chú ý, ngay phía góc bên tay phải của anh ta lúc này đang có một cặp mắt sói xanh lét nhìn chằm chằm vào anh ta, dãi nhớt trên mõm của nó đang chảy ra không ngừng. Dưới ánh trăng tròn sắc lạnh, dáng hình con sói đói đang nhe nanh, nhểu dãi càng trở lên ghê gớm gấp bội phần...
Tuy nhiên, sáng sớm ngày hôm nay, Lục Nghị Phàm bất ngờ nhận được tin, do một vài quân sĩ trong đội phản vệ bên Ai Cập tình cờ phát hiện một lăng mộ cổ đại, tính tò mò trỗi dậy liền rủ nhau xuống dưới mộ cổ xem xét.
Thế nhưng, đám người này đi xuống bên dưới đã hơn tám tiếng đồng hồ mà chưa thấy bóng dáng bất kỳ một người nào quay trở lại mặt đất. Phụ trách đội quân là Chu Kiệt liền lập tức cử mười quân sĩ khác xuống bên dưới ứng cứu. đoàn người cầm theo dao, súng bước xuống, vậy mà bên dưới hầm mộ cổ kia lại bặt vô âm tín, toàn bộ người ở đó hoàn toàn rơi vào tình trạng mất tích, sống chết chưa rõ.
Máy bay tư nhân sau vài tiếng đồng hồ lượn lờ trên không trung, cuối cùng cũng đáp xuống khu quân sự dã chiến Ai Cập. Nơi quân đội của anh đóng quân vốn hoang vu, hẻo lánh, xung quanh chủ yếu là sỏi cát và cây cối rậm rạp.
Cửu Châu dùng khăn voan trùm kín đầu, không quên đeo một chiếc kính râm che nắng, đứng từ trên khoang máy bay tò mò mà quan sát xung quanh, gương mặt cô không giấu nổi vẻ kinh ngạc hiếm thấy.
Lục Nghị Phàm mặc bộ đồ thể thao màu đen, quay lại nhìn Cửu Châu, khóe môi cong nhẹ:
- Xem ra phu nhân có vẻ rất hứng thú với Ai Cập nhỉ?
- Vâng! Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Ai Cập, trong lòng rất hào hứng.
Cửu Châu khẽ cười, toan bước xuống máy bay thì bị bàn tay của Lục Nghị Phàm giữ lại. Anh nhoài người đi ra phía trước cô, sau đó nhảy xuống mặt đất.
- Lại đây!
Lục Nghị Phàm lạnh nhạt gọi cô tới cửa ra vào, đoạn giơ tay về phía Cửu Châu, làm tư thế đỡ. Vì nơi này hoang vu hẻo lánh, do vậy bên dưới mặt đất có rất nhiều sỏi đá sắc cạnh, không cẩn thận sẽ bị thương bất cứ lúc nào. Vì để Cửu Châu tránh bị ngã, Lục Nghị Phàm bèn nhảy xuống trước nhằm đỡ cô xuống.
Cửu Châu hơi do dự, chần chờ một lúc mới để mặc cho anh ôm lấy vòng eo của cô mà nhấc bổng xuống đất như ẵm trẻ nhỏ. Hai má Cửu Châu bất giác đỏ bừng.
Hai người vừa đặt chân xuống máy bay, Chu Kiệt cùng một vài quân sĩ khác đã lật đật chạy tới, gương mặt nhem nhuốc không giấu nổi lo lắng mà chào hỏi:
- Thống Đốc, Thống Đốc phu nhân! Cuối cùng hai vị cũng đã tới!
Lục Nghị Phàm gật nhẹ đầu, bước thẳng về doanh trại, vừa đi vừa hỏi chuyện:
- Những người kia mất tích như thế nào? Anh hãy trình bày thật chi tiết cho tôi!
Cửu Châu rảo bước phía sau anh, không quên cẩn thận quan sát địa hình ở đây. Nơi này chủ yếu là rừng núi, đóng doanh tại khu vực này vô cùng nguy hiểm. Chưa kể những đợt mưa to gió lớn hoặc thú dữ bất ngờ tấn công, rất nguy hiểm đến tính mạng con người.
Chu Kiệt ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Lục Nghị Phàm, rành mạch nói rõ từng tiếng:
- Đã một ngày đêm trôi qua nhưng tung tích của bọn họ vẫn bặt vô âm tín. Tôi không dám cho người xuống thăm dò nữa, biết đâu một đi không trở lại.
Lục Nghị Phàm ngồi xuống ghế, tư thế hơi ngả ra sau, ánh mắt sâu xa tràn đầy phức tạp nhìn ra phía trước. Từ khi trở thành vị Thống Đốc quân đầu tiên trong lực lượng quân đội liên quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại đã tròn mười năm, thế nhưng anh chưa bao giờ để người của mình rơi vào vòng nguy hiểm. Bây giờ xảy ra sự cố đáng tiếc như thế này, Lục Nghị Phàm quả thật vô cùng đau đầu.
Anh đưa tay bóp nhẹ thái dương, cơ mặt đã trở nên cứng ngắc. Bầu trời đã tối hẳn, ánh trăng tròn vành vạch bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc lạnh lẽo, cảm tưởng như có thể nuốt trọn hết tất cả mọi người ở đây.
Cửu Châu bước đến bên cạnh Lục Nghị Phàm, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Chưa lúc nào cô trông thấy Lục Nghị Phàm suy tư đến như thế. Anh đã ngồi yên lặng trong trại ba giờ đồng hồ, cơ thể cũng đã thấm mệt.
Phía bên ngoài, Chu Kiệt cùng một vài quân sĩ đang cùng nhau chặt cây đốt lửa. Doanh trại của bọn họ di chuyển liên tục, cho nên khu này chỉ là chốn dừng chân tạm thời.
- Nhanh nhanh tay lên. Chúng ta cần đốt thật nhiều củi để mồi lửa cho Thống Đốc.
Chu Kiệt đưa tay quệt mồ hôi, liên tục giục giã.
Một quân sĩ đang chặt cây gần đó là A Nhị, lúc này cơ hồ đã thấm mệt, liền bước đến bên cạnh Chu Kiệt hỏi nhỏ:
- Anh Kiệt, em đi vệ sinh một chút nữa sẽ quay lại.
Chu Kiệt gật nhẹ đầu. A Nhị quăng rìu xuống đất, chạy như bay vào phía trong, cuối cùng cũng tìm được một gốc cây tương đối kín, liền đứng ở đó mà đi tiểu.
Tuy nhiên, A Nhị không chú ý, ngay phía góc bên tay phải của anh ta lúc này đang có một cặp mắt sói xanh lét nhìn chằm chằm vào anh ta, dãi nhớt trên mõm của nó đang chảy ra không ngừng. Dưới ánh trăng tròn sắc lạnh, dáng hình con sói đói đang nhe nanh, nhểu dãi càng trở lên ghê gớm gấp bội phần...
Tác giả :
Rosepea