Thốn Mang
Chương 239: Lưu huyết đích dạ
Lâm Ngọc liếc mắt ra phòng ngoài, lúc này quát khẽ một tiếng: " Đi tìm lão Lâm Ngạo Thiên!" Lập tức mang theo mười mấy người chạy về phía phòng của Lâm Ngạo Thiên.
"Hô!"
Thân ảnh Lí Dương lóe lên, xuất hiện trong phòng.
"Ủa, ta còn chưa kịp ra tay, tiểu tử này đã giết hết mất rồi!" Lí Dương nhìn thi thể Lâm Phong Sơn và Tương Loan đang nằm trên mặt đất, cười nhạt, đối với những người này hắn không thèm động thủ, người hắn cần giết là - Lâm Thiên Vũ.
"Không có ở Luân Đôn?" Tiểu tử Lâm Thiên Vũ này rốt cuộc trốn ở đâu ? Chẳng lẽ buộc ta phải dùng linh thức tìm tòi cả thế giới thật sao!" Lí Dương khẽ nhíu mày, trong phạm vi Luân Đôn, hắn căn bản không tìm được khí tức Lâm Thiên Vũ.
Bất quá Lí Dương không lo lắng gì, việc sử dụng linh thức tìm tòi toàn thế giới cũng mất khoảng ba ngày thôi, mặc cho hắn cải dung hoán mạo như thế nào, khí tức hắn cũng không thể nào thay đổi được.
"Lâm Ngọc và Lâm Ngạo Thiên nói không chừng cũng biết !" Thân hình Lí Dương lóe lên, liền đuổi theo.
Chỉ thấy bên ngoài, thân ảnh người tu ma cứ lóe lên rồi biến mất, những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Mọi người trong Lâm Gia, cho dù là họ hàng thân thích xa xa, thậm chí cả người hầu, chỉ cần ở tại Lâm Gia, tất cả đều bị giết hầu như không còn ai, không để lại bất kỳ động vật nào còn sống.
Lâm Ngọc mang theo nhân mã ập vào phòng Lâm Ngạo Thiên, Lâm Ngạo Thiên, người sáng lập tập đoàn Thánh Lâm, cả đời hắn chứng kiến những phút huy hoàng của Lâm Gia, nếu nói về thất bại, cũng chỉ có thằng cháu Lâm Thiên Vũ, nói một cách khác, nếu Lâm Thiên Vũ không đắc tội với Lí Dương, có lẽ Lâm Gia rất có thể ngày càng hưng vượng.
Nhưng … sự việc đã phát sinh, không thể thay đổi được.
"Lâm Ngạo Thiên!"
Lâm Ngọc nhìn Lâm Ngạo Thiên, trảm mã đao trong tay run rẩy vì kích động. Lâm Ngọc luôn luôn kính ngưỡng Lâm Ngạo Thiên, đặc biệt thời gian hắn làm việc tiếp xúc với vị lão giả này càng nhiều, hắn lại càng là kính trọng hơn. Nhưng - Hôn nhân của Lâm Phong Sơn chính là Lâm Ngạo Thiên một tay an bài.
"Là ngươi, nếu không phải ngươi cưới con Tương Loan tiện nhân cho Lâm Phong Sơn, mẫu thân ta đâu có bị …… ngươi nói đi, tại sao lại đem con tiện nhân Tương Loan gả cho Lâm Phong Sơn, tại sao ?" Trong lòng Lâm Ngọc vô cùng phẫn hận.
Nếu mẫu thân mình quang minh chính đại kết hôn với Lâm Phong Sơn, lúc này mẫu thân mình bây giờ nhất định vẫn còn sống và vui sướng biết bao, mình cũng không phải luôn luôn sống trong cừu hận như thế này.
"Tiểu tử. Ta biết, ta xin lỗi con, xin lỗi mẫu thân con, con muốn động thủ cứ động thủ đi !" Lâm Ngạo Thiên ngả dài trên ghế dựa, tựa hồ không hề quan tâm đến sống chết nữa.
Lâm Ngạo Thiên biết rõ về sự tình mẫu thân của Lâm Ngọc. Thậm chí còn biết cả việc Lâm Ngọc duy trì một đội quân đặc biệt, nhưng hắn vẫn không hề đề cập tới, vì hắn biết rất rõ Lâm Gia cho dù không bị hủy trên tay Lâm Ngọc thì cũng bị Lí Dương hủy diệt.
Từ lần Lâm Gia bị tam đại hắc bang áp bức, tổn mất gần hai ngàn ức dollar, hắn đã biết, Lâm Gia đã đắc tội với người, hơn nữa lại là một đại nhân vật. Sau đó, Lâm Gia lần lượt bị công kích, đến thiếu chút nữa thì diệt vong.
Lí Dương không hề đình chỉ công kích Lâm Gia, Lâm Gia cũng luôn luôn không có một ngày yên ổn.
"Còn chưa động thủ sao?" Lâm Ngạo Thiên quát lạnh một tiếng.
"Mẹ!" Trong lòng Lâm Ngọc vô cùng đau xót, nhìn lão giả trước mắt, hắn lại không nỡ ra tay hạ thủ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Ngạo Thiên cầm tay chỉ việc, dạy hắn cách quản lý tập đoàn như thế nào, cách đối nhân xử thế, cách làm người … đối diện với lão già hơn trăm này, hắn thật không nỡ xuống tay.
Đột nhiên -
"Phốc!"
Lâm Ngạo Thiên giật lấy con dao đâm vào ngực rồi giật mạnh ra, máu tươi lập tức phun ra như suối.
"Phan Ngọc, ngươi diệt Lâm Gia của ta. Ha ha …… Thiên Vũ sẽ …… báo thù cho ta ……."
Lâm Ngạo Thiên cố gượng nói xong vài tiếng, rồi tắt thở.
Lâm Ngọc nhìn tất cả cảnh này, hắn không hiểu vì sao Lâm Ngạo Thiên cuối cùng lại tự sát, tại sao còn cố nói những lời kia?
"Bồng!"
Lí Dương đạp tung cửa phòng, từ từ đi đến.
"Mộc Dịch!" Lâm Ngọc nhìn Lí Dương, cười nhạt nói, " Có lẽ ta gọi ngươi là Lí Dương mới đúng."
Lí Dương đi đến bên cạnh thi thể Lâm Ngạo Thiên, nhìn vị lão giả này, trong lòng Lí Dương ngược lại có vẻ rất tôn kính, chỉ dựa vào những việc cuối cùng mà ông ta làm, cũng đã làm cho mình phải tôn kính. Bất quá, mình hôm nay buộc phải diệt Lâm Gia.
"Lâm Ngạo Thiên, ngươi cuối cùng vẫn muốn xếp đặt để gạt ta ?" Lí Dương cười lạnh.
"Phan Ngọc, ngươi không phải người của Lâm Gia sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không biết sự thật sao, ngay cả việc Tương Loan phái người cưỡng gian mẫu thân của Lâm Ngọc, làm mẫu thân Lâm Ngọc mắc bệnh AIDS ta cũng biết. Hừ, ngươi có phải muốn làm cho ta nghĩ rằng Lâm Ngọc không phải là người của Lâm Gia không? Để ta thả hắn ra?"
Linh thức hắn đã thấy rõ ràng mọi thứ.
Kia Lâm Ngạo Thiên biết mình chắc hẳn phải chết, hơn nữa mục tiêu chính thức của Lí Dương là Lâm Thiên Vũ. Theo tính toán của Lâm Ngạo Thiên, sau này Lâm Thiên Vũ rất có thể sẽ tiêu tùng. Vì hương hỏa của Lâm Gia, Lâm Ngạo Thiên đã quyết định bảo trụ cho Lâm. Nên mới làm bộ diễn xuất màn này, mục đích là để Lí Dương cho rằng Lâm Ngọc không phải người của Lâm Gia, mà là người tiêu diệt người của Lâm Gia, muốn Lí Dương tha cho Lâm Ngọc.
Trong lòng Lâm Ngọc cũng chấn động, hắn không phải kẻ ngu, Lí Dương vừa nói như vậy, hắn cũng hiểu ngay ý tứ của Lâm Ngạo Thiên khi nãy.
"Lí Dương!" Lâm Ngọc thở phào một hơi, có vẻ buông xuôi tất cả, "Hồi trước rất lâu rồi, ông nội đã nghĩ đến việc cho ta đi xa thật xa về quê mai danh ẩn tính, nói vậy ông đã biết ngươi sẽ trở về báo thù từ rất sớm." Lâm Ngọc đối mặt với Lí Dương, nhưng không khẩn trương chút nào.
Lí Dương nhìn thi thể Lâm Ngạo Thiên, khẽ gật đầu.
"Lâm Ngạo Thiên cũng coi như là một kiêu hùng, đáng tiếc, nhi tử của hắn quá tệ." Lí Dương cảm thán nói.
Lí Dương đột nhiên đưa mắt mắt nhìn Lâm Ngọc: "Nói cho ta biết, Lâm Thiên Vũ ở đâu? Nếu ngươi nói cho ta biết, ta sẽ tha cho ngươi không chết." Trong mắt Lí Dương hiện lên ánh lãnh quang, tha cho Lâm Ngọc? Cũng được thôi, cứ đem Lâm Ngọc giam lại cả đời là xong.
Lâm Ngọc lắc đầu nói: "Không biết." Trên mặt Lâm Ngọc có vẻ tươi cười, "Với những gì ta biết về Lâm Thiên Vũ, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào đâu. Bí mật của hắn không ai có thể biết được."
"Ta hỏi ngươi, mấy năm trước, lúc Lâm Gia gần bị tiêu diệt, một trăm tỷ đô la từ đâu mà có. Tại sao người hắc ám nghị hội lại đến bảo vệ cho các ngươi ?" Lí Dương linh quang chợt lóe, hỏi lại một vấn đế khác
Lâm Ngọc sửng sốt.
"Tập đoàn Vu Thị "
Lí Dương trong lòng máy động: "Tập đoàn Vu Thị, có lẽ ta biết ai là Lâm Thiên Vũ rồi." Mặc dù Lí Dương cũng không hoàn toàn chắc chắn lắm, nhưng đã có chút hoài nghi rồi.
"Phốc!"
Lí Dương vung tay lên, một đạo đao mang hiện lên, nhất thời đầu của Lâm Ngọc bay lên trời. Chết ngay tại đương trường!
Lí Dương đi tới trước mặt Lâm Ngạo Thiên.
"Lâm Ngạo Thiên, ngươi muốn hương hỏa của Lâm Gia sao? Nằm mơ !" Sắc mặt Lí Dương càng tỏ vẻ dữ dằn, " Hương hỏa, muốn làm cho ta mềm lòng, khi Lâm Thiên Vũ bức tử Tuyết tại sao không mềm lòng, đừng tưởng rằng ta không biết Lâm Gia còn có một tiểu tử, nhi tử của Lâm Ngọc - Lâm Tường, đáng tiếc, Lâm Tường đã bị ta thu vào Túi Càn Khôn rồi !"
Một đạo chân hỏa được Lí Dương truyền vào túi tiểu Càn Khôn, thiêu cháy Lâm Tường cùng mười mấy tên bảo tiêu, về phần Vu Tân, Lí Dương tạm thời không động thủ.
"Chỉ còn lại Lâm Thiên Vũ thôi." Sắc mặt Lí Dương lãnh khốc như thiên niên hàn băng, hàn khí tỏa ra làm cho ai cũng phát run trong lòng. Hắn đã đợi rất lâu để thấy lần báo thù này. Hôm nay rốt cục bộc phát ra. Ma tính được che dấu bao nhiêu năm nay đã hoàn toàn bộc phát.
Lâm Gia trùm trong ngọn lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đến cả những ngã tư đường chung quanh.
"Ò e ……"
Những thanh âm từ xe cảnh sát vang lên khắp nơi, đám cảnh sát toàn Luân Đôn dùng hết tốc độ chạy tới. Lâm Gia tại Anh Quốc là một gia tộc lớn. Những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ khu nhà Lâm Gia cùng với đám cháy ngất trời làm cho trưởng cục cảnh sát khu vực sợ hoảng hồn. Nếu để những người trong Lâm Gia bị chết cháy, phỏng chừng cả đám sĩ quan cảnh sát đều gặp xui xẻo.
Lí Thạc cưỡi đao mang, đứng trong không trung. Nhìn xuống đám xe cảnh sát, có vẻ rất khó chịu.
"Đánh nát cái đám cảnh sát này cho ta!"
Lí Thạc quay sang Ma Sơn ra lệnh, Ma Sơn biết Lí Thạc là gia chủ của Lí Gia, lập tức tuân mệnh, mang theo đội quân một ngàn người tu ma hướng về phía đám cảnh sát đáng thương mà chém giết.
Thế lực Lâm Gia! Hôm nay tiếng kêu thảm thiết cứ vang lên liên tiếp từ khu nhà Lâm Gia vọng ra, thật là kinh khủng. Cơ hồ hơn phân nửa cảnh sát đều được triệu tập tới, có tới cả trăm xe cảnh sát, phần lớn đều là cảnh sát tuần tra. Cảnh sát vây quanh dày đặc.
"Mẹ nó chứ, lão tử đang còn ở trên giường đã bị điện thoại réo om sòm, sao, trời đất, ngọn lửa lớn vậy sao. Điều động nhiều như vậy sao, chẳng lẽ là một tổ chức khủng bố nào đó?"
Một cảnh sát vừa bước ra khỏi xe của mình, miệng nói tía lia, hiển nhiên hắn đang rất khó chịu.
"Ca sát!"
Đột nhiên một đạo quang mang xuất hiện, nhất thời một xe cảnh sát phát ra thanh âm trong trẻo, lập tức - "Oanh!" Một tiếng
Xe cảnh sát nổ tan tành rồi, tên cảnh sát đang nói tía lia kia còn chưa kịp phát ra ngay cả một kêu thảm thiết.
Lập tức...
"Oanh!" "Oanh!" "Oanh!" "Oanh!"……
Xe cảnh sát nổ tung, hết một lại một, một hỏa cầu khổng lồ xuất hiện trên ngã tư đường, Xe cảnh sát đã nổ tan tành, cả đám cảnh sát kêu thét lên, ngọn lửa bình thường như vậy căn bản không phá được ngay cả phòng ngự của người tu ma, rất nhiều người tu ma như xe bọc thép, ủi thẳng vào, trực tiếp đánh bay các xe cảnh sát.
"Ha ha ! Sướng con mẹ nó quá, ta đập!"
Một người tu ma Độ Kiếp kỳ, thân cao khoảng chừng hai thước hai, giống như một người khổng lồ, nửa người phía trên cởi trần, điên cuồng xông vào, súng laser đối với bát cấp cao thủ Độ Kiếp kỳ mà nói, quả thực như gãi ngứa.
"Oanh!" "Oanh!" "Oanh!" "Oanh!" "Oanh!" "Oanh!"……
Những tiếng nổ liên tiếp nhau, rất nhiều cảnh sát bị lửa trùm lên, nhất thời, ngã tư đường chung quanh Lâm Gia chìm vào tình trạng rối loạn,. Một ngàn người tu ma ủi thẳng vào, xe cảnh sát bị đánh tung bay lên trời, thật là cực kì kinh khủng. Súng laser của cảnh sát căn bản không thương tổn được họ.
"Thượng đế ơi, ma quỷ, bọn họ là ma quỷ, ma quỷ !"
Một nữ cảnh sát sợ quá khóc toáng lên ở đương trường.
"Bồng!"
Một nam cảnh sát 'anh dũng' muốn chạy tới Lâm Gia, nhưng lại bị một người tu ma dùng một quyền đập nát thân thể, huyết nhục bay khắp trời, làm tất cả đám cảnh sát cấp bị dọa đến ngây ngốc.
Trên một căn building cách đó không xa, thiếu tướng Adam quan sát thấy tất cả cảnh này, lập tức gọi điện thoại.
"Bọn họ là ma quỷ, ma quỷ, mấy đứa gia hỏa ăn cứt chó này, lại phái cảnh sát bình thường tới. Bọn nhỏ đáng thương đã chết đến cả một ngàn rồi. Nhanh! Nhanh lên, điều đội hành động đặc biệt, mau phái bọn họ tới gấp!" Thiếu tướng Adam điên cuồng hét lên trên điện thoại, lúc này hắn gần phát điên rồi.
Ngắn ngủn chỉ mấy giây, lực lượng cảnh sát đại Anh đế quốc đã chết đến hơn một ngàn người, trời ạ, đây là loại tập kích khủng bố gì thế?
Tư lệnh quân đội nghe thấy tin này, cũng ngây cả người, rồi ra lệnh cho bộ đội hành động đặc biệt xuất phát.
"Ông ông ông ……"
Đội hành động đặc biệt khởi động rồi. Một đám quần áo rằn ri đặc biệt đã được điều đến nhanh như chớp. Trên trời máy bay chiến đấucũng bay tới, vũ khí công nghệ cao cũng được điều động đến đây. Chỉ trong vài giây, đã chết gần một ngàn cảnh sát, việc này là một việc trước nay chưa bao giờ xảy ra ttrong lịch sử Luân Đôn, đội hành động đặc biệt đương nhiên phải được điều động đến.
Nhưng -
Trong mắt người tu ma, chỉ là mấy món đồ chơi thôi. Đám người tu ma tựu không thèm để ý gì cả, cơ hồ mỗi một người tu ma đều có ma tính bạo ngược, lúc này ma tính bạo ngược hoàn toàn bộc phát ra, đám người tu ma phát tiết cơn giận ngút trời.
"Hô!"
Một người tu ma hóa thành một đạo hắc quang, hướng về phía máy bay chiến đấu trên trời phóng tới.
"Oanh!"
Máy bay chiến đấu nổ tan tành, nhất thời hóa thành một hỏa cầu. "
"Ha ha …… chơi vui quá, hú hú ……" Theo tràng cười điên loạn của người tu ma đó, lại thấy hắn hướng về phía một máy bay chiến đấu khác vọt tới. Máy bay chiến đấu tốc độ rất nhanh, nhưng xem ra vẫn còn kém xa người tu ma, hơn nữa người tu ma lại linh hoạt phi thường, độ cứng của thân thể còn hơn xa vỏ bọc của máy bay chiến đấu.
Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, những máy bay chiến đấu trên bầu trời hóa thành những quả cầu lửa lớn. Mấy cái gì gọi là đội hành động đặc biệt, đối với người tu ma mà nói, cũng không có gì uy hiếp. Dù sao thân thể của người tu ma thực sự quá cường hãn.
Người tu ma khi đối mặt với công kích từ phi kiếm của người tu tiên, cũng dùng thân thể ngạnh kháng. Có thể tưởng tượng được, thân thể bọn họ rốt cuộc kinh khủng đến đâu ! Binh khí ở nhân gian có uy lực được như phi kiếm không ?
Căn bản không phải một trận chiến công bằng.
Trên bầu trời Lâm Gia.
Lily liếc mắt ra bên ngoài, khẽ nhíu mày nói: "Sự tình tựa hồ hơi lộn xộn quá rồi !"
Điền Cương không thèm quan tâm nói: "Kệ nó, sợ gì, chẳng lẽ hắn biết là ai gây ra chuyện này sao? Cho dù biết, bọn chúng có thể làm gì chứ ? Bây giờ sư huynh báo thù, đừng để bọn người kia quấy rầy sư huynh."
"Hô!"
Lí Dương hóa thành một đạo hắc quang, bay tới bên cạnh mấy người. Lí Dương nhìn thoáng qua những quả cầu lửa đầy trời phía xa xa, trên bầu trời máy bay chiến đấu nổ tung, cũng không thèm để ý.
"Reng -"
Điện thoại di động Lily đột nhiên reo lên.
"Cái gì, cha đến rồi, hay quá !" Lily kêu lên hưng phấn. Lí Dương vừa nghe xong, không khỏi nhướng mày, chưởng môn Thục Sơn kiếm phái Trần Kiếm Phong sao lại vào trong cõi thế tục thế này?
"Cha muốn làm gì ? Cái gì ! Cha muốn giết giáo hoàng!" Lily kêu lên khiếp sợ.
Lí Thạc, Điền Cương một đám người bên cạnh Lí Dương vô cùng kinh ngạc. Việc làm của mình so với Trần Kiếm Phong xem ra còn "Hòa bình" Hơn nhiều. Mình bất quá chỉ diệt một nhà thôi, còn Trần Kiếm Phong lại muốn đi giết Giáo hoàng.
"Nhạc phụ đại nhân quả là kinh khủng !" Trong lòng Điền Cương run lên. Phải biết rằng, Điền Cương chưa một lần gặp nhạc phụ đại nhân Trần Kiếm Phong!
Tập 7: Kim sắc huyết dịch
"Hô!"
Thân ảnh Lí Dương lóe lên, xuất hiện trong phòng.
"Ủa, ta còn chưa kịp ra tay, tiểu tử này đã giết hết mất rồi!" Lí Dương nhìn thi thể Lâm Phong Sơn và Tương Loan đang nằm trên mặt đất, cười nhạt, đối với những người này hắn không thèm động thủ, người hắn cần giết là - Lâm Thiên Vũ.
"Không có ở Luân Đôn?" Tiểu tử Lâm Thiên Vũ này rốt cuộc trốn ở đâu ? Chẳng lẽ buộc ta phải dùng linh thức tìm tòi cả thế giới thật sao!" Lí Dương khẽ nhíu mày, trong phạm vi Luân Đôn, hắn căn bản không tìm được khí tức Lâm Thiên Vũ.
Bất quá Lí Dương không lo lắng gì, việc sử dụng linh thức tìm tòi toàn thế giới cũng mất khoảng ba ngày thôi, mặc cho hắn cải dung hoán mạo như thế nào, khí tức hắn cũng không thể nào thay đổi được.
"Lâm Ngọc và Lâm Ngạo Thiên nói không chừng cũng biết !" Thân hình Lí Dương lóe lên, liền đuổi theo.
Chỉ thấy bên ngoài, thân ảnh người tu ma cứ lóe lên rồi biến mất, những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Mọi người trong Lâm Gia, cho dù là họ hàng thân thích xa xa, thậm chí cả người hầu, chỉ cần ở tại Lâm Gia, tất cả đều bị giết hầu như không còn ai, không để lại bất kỳ động vật nào còn sống.
Lâm Ngọc mang theo nhân mã ập vào phòng Lâm Ngạo Thiên, Lâm Ngạo Thiên, người sáng lập tập đoàn Thánh Lâm, cả đời hắn chứng kiến những phút huy hoàng của Lâm Gia, nếu nói về thất bại, cũng chỉ có thằng cháu Lâm Thiên Vũ, nói một cách khác, nếu Lâm Thiên Vũ không đắc tội với Lí Dương, có lẽ Lâm Gia rất có thể ngày càng hưng vượng.
Nhưng … sự việc đã phát sinh, không thể thay đổi được.
"Lâm Ngạo Thiên!"
Lâm Ngọc nhìn Lâm Ngạo Thiên, trảm mã đao trong tay run rẩy vì kích động. Lâm Ngọc luôn luôn kính ngưỡng Lâm Ngạo Thiên, đặc biệt thời gian hắn làm việc tiếp xúc với vị lão giả này càng nhiều, hắn lại càng là kính trọng hơn. Nhưng - Hôn nhân của Lâm Phong Sơn chính là Lâm Ngạo Thiên một tay an bài.
"Là ngươi, nếu không phải ngươi cưới con Tương Loan tiện nhân cho Lâm Phong Sơn, mẫu thân ta đâu có bị …… ngươi nói đi, tại sao lại đem con tiện nhân Tương Loan gả cho Lâm Phong Sơn, tại sao ?" Trong lòng Lâm Ngọc vô cùng phẫn hận.
Nếu mẫu thân mình quang minh chính đại kết hôn với Lâm Phong Sơn, lúc này mẫu thân mình bây giờ nhất định vẫn còn sống và vui sướng biết bao, mình cũng không phải luôn luôn sống trong cừu hận như thế này.
"Tiểu tử. Ta biết, ta xin lỗi con, xin lỗi mẫu thân con, con muốn động thủ cứ động thủ đi !" Lâm Ngạo Thiên ngả dài trên ghế dựa, tựa hồ không hề quan tâm đến sống chết nữa.
Lâm Ngạo Thiên biết rõ về sự tình mẫu thân của Lâm Ngọc. Thậm chí còn biết cả việc Lâm Ngọc duy trì một đội quân đặc biệt, nhưng hắn vẫn không hề đề cập tới, vì hắn biết rất rõ Lâm Gia cho dù không bị hủy trên tay Lâm Ngọc thì cũng bị Lí Dương hủy diệt.
Từ lần Lâm Gia bị tam đại hắc bang áp bức, tổn mất gần hai ngàn ức dollar, hắn đã biết, Lâm Gia đã đắc tội với người, hơn nữa lại là một đại nhân vật. Sau đó, Lâm Gia lần lượt bị công kích, đến thiếu chút nữa thì diệt vong.
Lí Dương không hề đình chỉ công kích Lâm Gia, Lâm Gia cũng luôn luôn không có một ngày yên ổn.
"Còn chưa động thủ sao?" Lâm Ngạo Thiên quát lạnh một tiếng.
"Mẹ!" Trong lòng Lâm Ngọc vô cùng đau xót, nhìn lão giả trước mắt, hắn lại không nỡ ra tay hạ thủ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Ngạo Thiên cầm tay chỉ việc, dạy hắn cách quản lý tập đoàn như thế nào, cách đối nhân xử thế, cách làm người … đối diện với lão già hơn trăm này, hắn thật không nỡ xuống tay.
Đột nhiên -
"Phốc!"
Lâm Ngạo Thiên giật lấy con dao đâm vào ngực rồi giật mạnh ra, máu tươi lập tức phun ra như suối.
"Phan Ngọc, ngươi diệt Lâm Gia của ta. Ha ha …… Thiên Vũ sẽ …… báo thù cho ta ……."
Lâm Ngạo Thiên cố gượng nói xong vài tiếng, rồi tắt thở.
Lâm Ngọc nhìn tất cả cảnh này, hắn không hiểu vì sao Lâm Ngạo Thiên cuối cùng lại tự sát, tại sao còn cố nói những lời kia?
"Bồng!"
Lí Dương đạp tung cửa phòng, từ từ đi đến.
"Mộc Dịch!" Lâm Ngọc nhìn Lí Dương, cười nhạt nói, " Có lẽ ta gọi ngươi là Lí Dương mới đúng."
Lí Dương đi đến bên cạnh thi thể Lâm Ngạo Thiên, nhìn vị lão giả này, trong lòng Lí Dương ngược lại có vẻ rất tôn kính, chỉ dựa vào những việc cuối cùng mà ông ta làm, cũng đã làm cho mình phải tôn kính. Bất quá, mình hôm nay buộc phải diệt Lâm Gia.
"Lâm Ngạo Thiên, ngươi cuối cùng vẫn muốn xếp đặt để gạt ta ?" Lí Dương cười lạnh.
"Phan Ngọc, ngươi không phải người của Lâm Gia sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta không biết sự thật sao, ngay cả việc Tương Loan phái người cưỡng gian mẫu thân của Lâm Ngọc, làm mẫu thân Lâm Ngọc mắc bệnh AIDS ta cũng biết. Hừ, ngươi có phải muốn làm cho ta nghĩ rằng Lâm Ngọc không phải là người của Lâm Gia không? Để ta thả hắn ra?"
Linh thức hắn đã thấy rõ ràng mọi thứ.
Kia Lâm Ngạo Thiên biết mình chắc hẳn phải chết, hơn nữa mục tiêu chính thức của Lí Dương là Lâm Thiên Vũ. Theo tính toán của Lâm Ngạo Thiên, sau này Lâm Thiên Vũ rất có thể sẽ tiêu tùng. Vì hương hỏa của Lâm Gia, Lâm Ngạo Thiên đã quyết định bảo trụ cho Lâm. Nên mới làm bộ diễn xuất màn này, mục đích là để Lí Dương cho rằng Lâm Ngọc không phải người của Lâm Gia, mà là người tiêu diệt người của Lâm Gia, muốn Lí Dương tha cho Lâm Ngọc.
Trong lòng Lâm Ngọc cũng chấn động, hắn không phải kẻ ngu, Lí Dương vừa nói như vậy, hắn cũng hiểu ngay ý tứ của Lâm Ngạo Thiên khi nãy.
"Lí Dương!" Lâm Ngọc thở phào một hơi, có vẻ buông xuôi tất cả, "Hồi trước rất lâu rồi, ông nội đã nghĩ đến việc cho ta đi xa thật xa về quê mai danh ẩn tính, nói vậy ông đã biết ngươi sẽ trở về báo thù từ rất sớm." Lâm Ngọc đối mặt với Lí Dương, nhưng không khẩn trương chút nào.
Lí Dương nhìn thi thể Lâm Ngạo Thiên, khẽ gật đầu.
"Lâm Ngạo Thiên cũng coi như là một kiêu hùng, đáng tiếc, nhi tử của hắn quá tệ." Lí Dương cảm thán nói.
Lí Dương đột nhiên đưa mắt mắt nhìn Lâm Ngọc: "Nói cho ta biết, Lâm Thiên Vũ ở đâu? Nếu ngươi nói cho ta biết, ta sẽ tha cho ngươi không chết." Trong mắt Lí Dương hiện lên ánh lãnh quang, tha cho Lâm Ngọc? Cũng được thôi, cứ đem Lâm Ngọc giam lại cả đời là xong.
Lâm Ngọc lắc đầu nói: "Không biết." Trên mặt Lâm Ngọc có vẻ tươi cười, "Với những gì ta biết về Lâm Thiên Vũ, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào đâu. Bí mật của hắn không ai có thể biết được."
"Ta hỏi ngươi, mấy năm trước, lúc Lâm Gia gần bị tiêu diệt, một trăm tỷ đô la từ đâu mà có. Tại sao người hắc ám nghị hội lại đến bảo vệ cho các ngươi ?" Lí Dương linh quang chợt lóe, hỏi lại một vấn đế khác
Lâm Ngọc sửng sốt.
"Tập đoàn Vu Thị "
Lí Dương trong lòng máy động: "Tập đoàn Vu Thị, có lẽ ta biết ai là Lâm Thiên Vũ rồi." Mặc dù Lí Dương cũng không hoàn toàn chắc chắn lắm, nhưng đã có chút hoài nghi rồi.
"Phốc!"
Lí Dương vung tay lên, một đạo đao mang hiện lên, nhất thời đầu của Lâm Ngọc bay lên trời. Chết ngay tại đương trường!
Lí Dương đi tới trước mặt Lâm Ngạo Thiên.
"Lâm Ngạo Thiên, ngươi muốn hương hỏa của Lâm Gia sao? Nằm mơ !" Sắc mặt Lí Dương càng tỏ vẻ dữ dằn, " Hương hỏa, muốn làm cho ta mềm lòng, khi Lâm Thiên Vũ bức tử Tuyết tại sao không mềm lòng, đừng tưởng rằng ta không biết Lâm Gia còn có một tiểu tử, nhi tử của Lâm Ngọc - Lâm Tường, đáng tiếc, Lâm Tường đã bị ta thu vào Túi Càn Khôn rồi !"
Một đạo chân hỏa được Lí Dương truyền vào túi tiểu Càn Khôn, thiêu cháy Lâm Tường cùng mười mấy tên bảo tiêu, về phần Vu Tân, Lí Dương tạm thời không động thủ.
"Chỉ còn lại Lâm Thiên Vũ thôi." Sắc mặt Lí Dương lãnh khốc như thiên niên hàn băng, hàn khí tỏa ra làm cho ai cũng phát run trong lòng. Hắn đã đợi rất lâu để thấy lần báo thù này. Hôm nay rốt cục bộc phát ra. Ma tính được che dấu bao nhiêu năm nay đã hoàn toàn bộc phát.
Lâm Gia trùm trong ngọn lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đến cả những ngã tư đường chung quanh.
"Ò e ……"
Những thanh âm từ xe cảnh sát vang lên khắp nơi, đám cảnh sát toàn Luân Đôn dùng hết tốc độ chạy tới. Lâm Gia tại Anh Quốc là một gia tộc lớn. Những tiếng kêu thảm thiết phát ra từ khu nhà Lâm Gia cùng với đám cháy ngất trời làm cho trưởng cục cảnh sát khu vực sợ hoảng hồn. Nếu để những người trong Lâm Gia bị chết cháy, phỏng chừng cả đám sĩ quan cảnh sát đều gặp xui xẻo.
Lí Thạc cưỡi đao mang, đứng trong không trung. Nhìn xuống đám xe cảnh sát, có vẻ rất khó chịu.
"Đánh nát cái đám cảnh sát này cho ta!"
Lí Thạc quay sang Ma Sơn ra lệnh, Ma Sơn biết Lí Thạc là gia chủ của Lí Gia, lập tức tuân mệnh, mang theo đội quân một ngàn người tu ma hướng về phía đám cảnh sát đáng thương mà chém giết.
Thế lực Lâm Gia! Hôm nay tiếng kêu thảm thiết cứ vang lên liên tiếp từ khu nhà Lâm Gia vọng ra, thật là kinh khủng. Cơ hồ hơn phân nửa cảnh sát đều được triệu tập tới, có tới cả trăm xe cảnh sát, phần lớn đều là cảnh sát tuần tra. Cảnh sát vây quanh dày đặc.
"Mẹ nó chứ, lão tử đang còn ở trên giường đã bị điện thoại réo om sòm, sao, trời đất, ngọn lửa lớn vậy sao. Điều động nhiều như vậy sao, chẳng lẽ là một tổ chức khủng bố nào đó?"
Một cảnh sát vừa bước ra khỏi xe của mình, miệng nói tía lia, hiển nhiên hắn đang rất khó chịu.
"Ca sát!"
Đột nhiên một đạo quang mang xuất hiện, nhất thời một xe cảnh sát phát ra thanh âm trong trẻo, lập tức - "Oanh!" Một tiếng
Xe cảnh sát nổ tan tành rồi, tên cảnh sát đang nói tía lia kia còn chưa kịp phát ra ngay cả một kêu thảm thiết.
Lập tức...
"Oanh!" "Oanh!" "Oanh!" "Oanh!"……
Xe cảnh sát nổ tung, hết một lại một, một hỏa cầu khổng lồ xuất hiện trên ngã tư đường, Xe cảnh sát đã nổ tan tành, cả đám cảnh sát kêu thét lên, ngọn lửa bình thường như vậy căn bản không phá được ngay cả phòng ngự của người tu ma, rất nhiều người tu ma như xe bọc thép, ủi thẳng vào, trực tiếp đánh bay các xe cảnh sát.
"Ha ha ! Sướng con mẹ nó quá, ta đập!"
Một người tu ma Độ Kiếp kỳ, thân cao khoảng chừng hai thước hai, giống như một người khổng lồ, nửa người phía trên cởi trần, điên cuồng xông vào, súng laser đối với bát cấp cao thủ Độ Kiếp kỳ mà nói, quả thực như gãi ngứa.
"Oanh!" "Oanh!" "Oanh!" "Oanh!" "Oanh!" "Oanh!"……
Những tiếng nổ liên tiếp nhau, rất nhiều cảnh sát bị lửa trùm lên, nhất thời, ngã tư đường chung quanh Lâm Gia chìm vào tình trạng rối loạn,. Một ngàn người tu ma ủi thẳng vào, xe cảnh sát bị đánh tung bay lên trời, thật là cực kì kinh khủng. Súng laser của cảnh sát căn bản không thương tổn được họ.
"Thượng đế ơi, ma quỷ, bọn họ là ma quỷ, ma quỷ !"
Một nữ cảnh sát sợ quá khóc toáng lên ở đương trường.
"Bồng!"
Một nam cảnh sát 'anh dũng' muốn chạy tới Lâm Gia, nhưng lại bị một người tu ma dùng một quyền đập nát thân thể, huyết nhục bay khắp trời, làm tất cả đám cảnh sát cấp bị dọa đến ngây ngốc.
Trên một căn building cách đó không xa, thiếu tướng Adam quan sát thấy tất cả cảnh này, lập tức gọi điện thoại.
"Bọn họ là ma quỷ, ma quỷ, mấy đứa gia hỏa ăn cứt chó này, lại phái cảnh sát bình thường tới. Bọn nhỏ đáng thương đã chết đến cả một ngàn rồi. Nhanh! Nhanh lên, điều đội hành động đặc biệt, mau phái bọn họ tới gấp!" Thiếu tướng Adam điên cuồng hét lên trên điện thoại, lúc này hắn gần phát điên rồi.
Ngắn ngủn chỉ mấy giây, lực lượng cảnh sát đại Anh đế quốc đã chết đến hơn một ngàn người, trời ạ, đây là loại tập kích khủng bố gì thế?
Tư lệnh quân đội nghe thấy tin này, cũng ngây cả người, rồi ra lệnh cho bộ đội hành động đặc biệt xuất phát.
"Ông ông ông ……"
Đội hành động đặc biệt khởi động rồi. Một đám quần áo rằn ri đặc biệt đã được điều đến nhanh như chớp. Trên trời máy bay chiến đấucũng bay tới, vũ khí công nghệ cao cũng được điều động đến đây. Chỉ trong vài giây, đã chết gần một ngàn cảnh sát, việc này là một việc trước nay chưa bao giờ xảy ra ttrong lịch sử Luân Đôn, đội hành động đặc biệt đương nhiên phải được điều động đến.
Nhưng -
Trong mắt người tu ma, chỉ là mấy món đồ chơi thôi. Đám người tu ma tựu không thèm để ý gì cả, cơ hồ mỗi một người tu ma đều có ma tính bạo ngược, lúc này ma tính bạo ngược hoàn toàn bộc phát ra, đám người tu ma phát tiết cơn giận ngút trời.
"Hô!"
Một người tu ma hóa thành một đạo hắc quang, hướng về phía máy bay chiến đấu trên trời phóng tới.
"Oanh!"
Máy bay chiến đấu nổ tan tành, nhất thời hóa thành một hỏa cầu. "
"Ha ha …… chơi vui quá, hú hú ……" Theo tràng cười điên loạn của người tu ma đó, lại thấy hắn hướng về phía một máy bay chiến đấu khác vọt tới. Máy bay chiến đấu tốc độ rất nhanh, nhưng xem ra vẫn còn kém xa người tu ma, hơn nữa người tu ma lại linh hoạt phi thường, độ cứng của thân thể còn hơn xa vỏ bọc của máy bay chiến đấu.
Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, những máy bay chiến đấu trên bầu trời hóa thành những quả cầu lửa lớn. Mấy cái gì gọi là đội hành động đặc biệt, đối với người tu ma mà nói, cũng không có gì uy hiếp. Dù sao thân thể của người tu ma thực sự quá cường hãn.
Người tu ma khi đối mặt với công kích từ phi kiếm của người tu tiên, cũng dùng thân thể ngạnh kháng. Có thể tưởng tượng được, thân thể bọn họ rốt cuộc kinh khủng đến đâu ! Binh khí ở nhân gian có uy lực được như phi kiếm không ?
Căn bản không phải một trận chiến công bằng.
Trên bầu trời Lâm Gia.
Lily liếc mắt ra bên ngoài, khẽ nhíu mày nói: "Sự tình tựa hồ hơi lộn xộn quá rồi !"
Điền Cương không thèm quan tâm nói: "Kệ nó, sợ gì, chẳng lẽ hắn biết là ai gây ra chuyện này sao? Cho dù biết, bọn chúng có thể làm gì chứ ? Bây giờ sư huynh báo thù, đừng để bọn người kia quấy rầy sư huynh."
"Hô!"
Lí Dương hóa thành một đạo hắc quang, bay tới bên cạnh mấy người. Lí Dương nhìn thoáng qua những quả cầu lửa đầy trời phía xa xa, trên bầu trời máy bay chiến đấu nổ tung, cũng không thèm để ý.
"Reng -"
Điện thoại di động Lily đột nhiên reo lên.
"Cái gì, cha đến rồi, hay quá !" Lily kêu lên hưng phấn. Lí Dương vừa nghe xong, không khỏi nhướng mày, chưởng môn Thục Sơn kiếm phái Trần Kiếm Phong sao lại vào trong cõi thế tục thế này?
"Cha muốn làm gì ? Cái gì ! Cha muốn giết giáo hoàng!" Lily kêu lên khiếp sợ.
Lí Thạc, Điền Cương một đám người bên cạnh Lí Dương vô cùng kinh ngạc. Việc làm của mình so với Trần Kiếm Phong xem ra còn "Hòa bình" Hơn nhiều. Mình bất quá chỉ diệt một nhà thôi, còn Trần Kiếm Phong lại muốn đi giết Giáo hoàng.
"Nhạc phụ đại nhân quả là kinh khủng !" Trong lòng Điền Cương run lên. Phải biết rằng, Điền Cương chưa một lần gặp nhạc phụ đại nhân Trần Kiếm Phong!
Tập 7: Kim sắc huyết dịch
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị