Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ
Chương 69
Đúng Chương 69 thì có cảnh H ;)))))
Tần Diệc nâng tay xoay cằm anh quay về phía mình, hắn nhìn anh cười xấu xa nói: “Bùi Hàm Duệ, anh mà cũng biết thẹn thùng hả?"
“…. Em, sao em nói dong dài thế." Bùi Hàm Duệ thấp giọng thì thầm một câu, nhắm chặt mắt. Đến khi mở ra, ánh nước trong mắt đã rút đi, chỉ còn lại ý cười tràn đầy.
Tần Diệc cúi đầu nhìn anh, hắn híp mắt, âm thanh trầm thấp nói: “Lại nói tiếp, em nhớ là anh từng nói qua. trong bảo tàng tượng sáp của anh, mỗi tượng sáp đó đều có một bộ đồ được anh thiét kế riêng độc nhất, tính ra thì bộ trên người em cũng có vẻ không đặc biệt lắm nhỉ….."
Bùi Hàm Duệ bỗng thấy sau lưng hơi lành lạnh, anh chưa từng hối hận như thế trong đời. Tự dưng lại dẫn hắn vào căn phòng đó làm gì…. à không, là đang yên đang lành lại làm ra cái bảo tàng đó làm gì!
Nhíu mày, Tần Diệc tiếp tục bẻ ngón tay nói: “Còn nói là, nếu không phải người mẫu hàng đầu thì còn chẳng có tư cách được làm tượng sáp lưu trữ. Lúc trước em xin rách miệng cũng đâu có được….."
“……..Tần Diệc……."
Tần Diệc lờ đi, vươn tay ra trước mặt cười tủm tỉm nói với anh: “À đúng rồi, còn 200 ngàn đô phí chân dung nữa!"
Bùi Hàm Duệ dở khóc dở cười nhìn hắn: “Hình như anh chưa nói là sẽ làm tượng sáp cho em mà….."
Sắc mặt Tần Diệc trầm xuống, hắn liếc mắt nhìn anh nói: “……. Hóa ra em vẫn kém mấy người mẫu kia."
Bùi Hàm Duệ đè trán thở dài, buồn cười nhìn hắn nói: “Hóa ra em vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này? Em để ý cũng vô dụng, bởi vì lần này về anh hủy hết đống tượng sáp kia đi rồi."
“………..Hả???" Tần Diệc sửng sốt, khi nãy hắn cũng chỉ đùa thôi, không ngờ lại chiếm được đáp án này, hắn thật sự hoàn toàn kinh ngạc: “Anh điên à? Mấy cái đó chẳng phải anh mất bao thời gian và sức lực mới thu thập được hay sao….. Còn mẹ anh thì sao?"
Nụ cười trên mặt Bùi Hàm Duệ nhạt đi một chút, trong mắt anh hiện ra chút tưởng nhớ, thản nhiên nói: “Mấy thứ đó để lại cũng không có ý nghĩa, anh không cần mấy thứ “vĩnh hằng" giả dối đó nữa. Thiết kế của anh chỉ có mặc trên người thật mới phát huy được giá trị của mình. Còn mẹ anh, người chết cũng không thể sống lại. Lúc bà ấy còn sống cũng toàn là buồn bực không vui, nếu bà ấy đã đi, cho dù để lại tượng sáp thì người đàn ông bà chờ đợi cũng sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn bà ấy. Nếu như vậy, cứ để bà ấy sống trong lòng anh là được rồi."
“…….. Nhưng mà, có chút đáng tiếc." Tần Diệc bĩu môi, sờ đầu đối phương như đầu chó con: “Đáng tiếc, phí mất bao nhiêu là tiền. Haizz, 200 ngàn đô của em lại không có rồi……"
Bùi Hàm Duệ im lặng đập bay tay Tần Diệc rồi nói: “Cho nên vấn đề em quan tâm là 200 ngàn đô? Nếu em thực sự muốn làm tượng sáp như vậy thì anh làm cho em là được chứ gì, em thích cái thùng thủy tinh kia đúng không, anh đặt em vào trong đó nhé, được không?"
“Điên à, có quỷ mới thích cái thứ đó." Tần Diệc lườm anh “Có khác gì cái quan tài đâu."
Bùi Hàm Duệ phì cười, ôm chặt hắn, đặt trán mình lên trán đối phương rồi nhẹ nhàng nói: “Có em ở bên cạnh rồi thì anh còn cần tượng sáp làm cái gì?"
Trầm mặc một lúc, Tần Diệc hơi ngồi cách ra, nặng nề nhìn anh. Đôi mắt đen trầm của hắn dần trở nên hung hãn, giống như một con sư tử đang dần thức tỉnh. Hắn đè thấp thanh âm nói: “Bùi Hàm Duệ, em muốn làm anh."
Đôi mắt đen của Bùi Hàm Duệ càng trở nên sâu thẳm, anh nâng tay tóm chặt lấy tay và thắt lưng Tần Diệc rồi kéo mạnh về phía mình, ngẩng đầu lên ngậm lấy bờ môi của hắn.
Xúc cảm ướt át mềm mại, vị ngọt đậm đà khiến người ta say đắm. Tần Diệc đảo khách thành chủ đè anh lên ghê, tiếng thở dốc nhỏ vụn bị nuốt hết vào bụng, hơi thở ngày càng nồng đậm, nhiệt độ dần dần tràn ngập không gian nhỏ hẹp.
Chẳng mấy chốc, hôn môi cũng không đủ để thỏa mãn hai người họ. Bùi Hàm Duệ trượt tay ra trước ngực hắn, cởi từng nút từng nút cúc trên chiếc áo vest màu rượu vang. Bỗng nhiên tay anh bị Tần Diệc bắt lấy, hắn chẳng nói một lời mà đặt mạnh đôi tay ấy lên thắt lưng quần.
“Cởi nó ra." Tần Diệc khàn khàn nói.
Màn đêm vắng lặng yên tĩnh, chiếc xe hơi màu đen dừng ở ngoại ô không một bóng người. Trong bóng đêm yên tĩnh thỉnh thoảng lại phát ra chút âm thanh rên rỉ như có như không khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Trên ghế sau, hai người đã đổi vị trí. Áo sơ mi của Bùi Hàm Duệ phanh ra, chiếc caravat màu bạc lơi lỏng trước ngực, lồng ngực cường tráng không ngừng phập phồng. Anh khép hờ mắt, khóe mắt nhuộm lên một lớp màu hồng lộng lẫy, ánh mắt vừa vui thích lại vừa thống khổ không hề chuyển dời khỏi Tần Diệc.
“……Tần Diệc…..Ưm…." Bùi Hàm Duệ lẩm bẩm tên đối phương, toàn thân căng như dây đàn.
So với tình trạng hỗn độn của anh, Tần Diệc vẫn mang bộ dáng chỉnh tề. Hắn híp mắt đánh giá biểu tình trầm mê của anh, nhìn anh biến đổi từ hình tượng thượng vị giả cấm dục thành dâm đãng đến mất kiểm soát, cảm giác chinh phục khiến cho hắn muốn ngừng mà không được.
Hắn chậm rãi tăng tốc độ, kéo đối phương về phía mình, khàn khàn cười nói: “Bùi Hàm Duệ, có phải lúc thiết kế bộ quần áo này anh cũng từng nghĩ đến việc em mặc nó mà xâm phạm anh?"
Âm cuối cùng hơi nhướn lên như mang theo ma lực, nó từ tính lại khàn khàn, trăm chuyển thiên hồi trên đầu lưỡi rồi liếm qua từng đầu dây thần kinh của Bùi Hàm Duệ, nó khiến cho ngọn lửa trong anh càng rực cháy.
Anh phát ra tiếng cười nhẹ từ trong lồng ngực. Khóe mắt anh cong lên, con ngươi trong trẻo, anh tới gần tai đối phương, dùng giọng điệu quyến rũ đầy khiêu khích nói: “Đúng rồi đấy…….Ah….."
Ánh mắt của Tần Diệc trầm xuống, mạnh mẽ làm anh, làm đến mức anh không phát ra nổi một âm tiết hoàn chỉnh mới thôi……..
___________
Pháp, Paris, đại lộ Champs-Élysées, 7 giờ sáng.
Bùi Minh Trạch tỉnh lại đúng giờ như mọi ngày. Ông dùng nửa giở để đánh răng rửa mặt mặc quần áo, đúng 7 rưỡi ngồi trên bàn ăn, TV treo tường bắt đầu phát thởi sự buổi sáng. Cạnh tay ông là vài tờ báo và bữa sáng, một phần sandwich, một phần salad, còn có một ly nước ấm, kiên trì sáng nào cũng vậy.
Nhưng hôm nay, ông không lập tức ăn cơm, đôi mắt ông dính chặt lên mấy thông tin được gửi sang từ Mỹ. Biểu cảm trên mặt ông có thể hình dung như mây đen dày đặc, giông tố sắp bắt đầu.
Ông cẩn thận đọc từng chữ trên báo, nhìn kỹ mấy tấm ảnh trên đó. Sau nhiều lần xác nhận đó là Bùi Hàm Duệ và Tần Diệc, ông giận tím mặt, đập ruỳnh lên mặt bàn, thiếu chút nữa đập văng cả đống dao nĩa rơi xuống.
“Thằng con bất hiếu! Càng ngày càng không biết trời đâu đất đâu! Cái tên người mẫu nam là sao thế này? Anh xử lý kiểu gì thế? Không sống nổi trong nước nữa mà chạy sang Mỹ lại thoải mái thế này à?"
Tiêu Bình Thế đứng yên lặng bên cạnh, hơi khom người thấp giọng nói: “Chủ tịch Bùi, chuyện này là do tôi suy xét không kỹ. Tôi không nghĩ rằng cậu người mẫu họ Tần kia lại có năng lực tung hoành ở Mỹ…."
“Đủ rồi." Bùi Minh Trạch không vui ngắt lời ông, vẻ giận dữ cũng giảm bớt. Ông đặt tở báo sang một bên, uống một ngụm nước. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói: “Hừ, không nghĩ tới thằng nhãi Tần Diệc kia lại có khả năng thế. Tay chúng ta còn chưa vươn dài được tới Mỹ, tạm thời cứ kệ hắn, thế nhưng không thể để Bùi Hàm Duệ làm mất mặt nhà họ Bùi được nữa, anh….."
Ông còn chưa nói xong, cô hầu gái vội vàng chạy tới: “Thưa ngài, có điện thoại khẩn cấp!"
Bùi Minh Trạch nhíu mày, âm trầm nói: “Nói là tôi không ở nhà."
“Nhưng mà….." Cô hầu gái đầy mặt khó xử, ấp a ấp úng nhìn ông.
Bùi Minh Trạch không kiên nhẫn nói: “Mặc kệ là gì, cứ làm theo lời tôi."
Cô hầu gái vội tới phát khóc: “Nhưng ông cụ kia tự xưng là cha ngài, Vẫn nói là ngài không ở nhà sao?"
“……Cái gì?" Sự kinh ngạc không hề nhỏ làm Bùi Minh Trạch thừ người ra, sau đó sắc mặt đại biến đứng bật dậy làm bật tung cả bàn ăn lên.
Tiêu Bình Thế cũng hoảng sợ. Theo ông biết, vị Bùi lão thái gia này chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho Bùi Minh Trạch. Mỗi lần chủ tịch Bùi ân cần hỏi thăm đối phương, cơ hồ không có lần nào không bị đối xử lạnh lùng.
Dù vậy, vị lão thái gia họ Bùi này sở hữu gần hết sản nghiệp nhà họ Bùi, lời nói cực kỳ có trọng lượng. Tuy rẳng những năm gần đây ông cụ ít khi hỏi đến chuyện bên ngoài, thế nhưng thủ hạ của ông năm đó vẫn còn rất nhiều trong ban giám đốc. Ban đầu khi Bùi Minh Trạch mới năm quyền cũng tốn rất nhiều công sức đấu với bọn họ.
Bùi Minh Trạch vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận điện thoại: “Alo, cha?"
Người bên kia đầu dây trầm mặc một chút mới thở dài một hơi: “Chắc anh cũng chẳng còn nhận ra cái giọng già này nữa rồi."
Mặt Bùi Minh Trạch hơi giật giật, hạ giọng cung kính nói: “Sao có thể như vậy được."
“Chắc anh thấy lạ vì sao tôi lại gọi cho anh, tin tức bên Mỹ chắc giờ này cũng ở trên bàn anh rồi."
“…….." Bùi Minh Trạch trả lời “Hóa ra là chuyện này, mong cha cứ yên tâm, con nhất định sẽ không để Bùi Hàm Duệ tiếp tục làm ra những chuyện ngu xuẩn gây ảnh hưởng tới danh vọng nhà họ Bùi."
“Ai, tôi biết sẽ như vậy mà. Sở dĩ tôi gọi điện cho anh là muốn nói cho anh, kỳ thật chuyện của Hàm Duệ, nó đã sớm nói cho tôi rồi….."
Bùi Minh Trạch sứng sốt: “Vậy sao ngài còn ngồi xem chuyện này xảy ra?"
Tay nâng một nụ hoa, ông lão nằm trên ghế than thở: “Tôi đã nghĩ thật lâu, thằng bé Hàm Duệ cũng quỳ xuống cầu xin tôi thật lâu. Cuối cùng tôi cũng thấy được, có lẽ tôi già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa, chuyện năm đó…… tôi thật sự không muốn thấy Á Thiến thứ hai nữa."
Nghe được hai từ Á Thiến, biểu cảm của Bùi Minh Trạch có chút cứng đơ trong nháy mắt. Đó là tên của người sinh ra con trai ông…. đúng vậy, là mẹ của con trai, không phải vợ.
Sắc mặt Bùi Minh Trạch có chút khó coi, ông còn định nói gì nữa lại nghe giọng điệu của ông lão bên đầu dây kia có chút lãnh đạm: “Năm đó vì sao Á Thiến đau buồn mà chết, hẳn anh là người hiểu rõ nhất!"
Trong lòng Bùi Minh Trạch chấn động, bàn tay nắm điện thoại siết chặt, rất lâu không nói được câu nào.
Giờ phút này, cách cả Đại Tây Dương, vẫn là đêm khuya.
Một đêm nhiệt tình như lửa.
Không gian trong xe quá hẹp. hai người chơi không sảng khoái nên vừa vào cửa nhà lại nhịn không được lăn lên sô pha, tiếp tục nhiệt tình dây dưa tại chỗ.
Tần Diệc nằm trên người Bùi Hàm Duệ, áp chặt anh, bóp chết mọi ý đồ muốn phản công của anh. Ngay giây phút hai người đang hưng phấn nhất, Tần Diệc đột nhiên cảm thấy đủi hơi ngưa ngứa, hai người quay đầu lại thì thấy Toro đang ai oán nhìn họ rồi lại dùng đầu dúi dúi vào chân Tần Diệc.
“………."
“A…. Thiếu chút nữa quên mất là lão Kỷ chuyển đi rồi không ai cho nó ăn."
“Gâu…"
Tần Diệc nâng tay xoay cằm anh quay về phía mình, hắn nhìn anh cười xấu xa nói: “Bùi Hàm Duệ, anh mà cũng biết thẹn thùng hả?"
“…. Em, sao em nói dong dài thế." Bùi Hàm Duệ thấp giọng thì thầm một câu, nhắm chặt mắt. Đến khi mở ra, ánh nước trong mắt đã rút đi, chỉ còn lại ý cười tràn đầy.
Tần Diệc cúi đầu nhìn anh, hắn híp mắt, âm thanh trầm thấp nói: “Lại nói tiếp, em nhớ là anh từng nói qua. trong bảo tàng tượng sáp của anh, mỗi tượng sáp đó đều có một bộ đồ được anh thiét kế riêng độc nhất, tính ra thì bộ trên người em cũng có vẻ không đặc biệt lắm nhỉ….."
Bùi Hàm Duệ bỗng thấy sau lưng hơi lành lạnh, anh chưa từng hối hận như thế trong đời. Tự dưng lại dẫn hắn vào căn phòng đó làm gì…. à không, là đang yên đang lành lại làm ra cái bảo tàng đó làm gì!
Nhíu mày, Tần Diệc tiếp tục bẻ ngón tay nói: “Còn nói là, nếu không phải người mẫu hàng đầu thì còn chẳng có tư cách được làm tượng sáp lưu trữ. Lúc trước em xin rách miệng cũng đâu có được….."
“……..Tần Diệc……."
Tần Diệc lờ đi, vươn tay ra trước mặt cười tủm tỉm nói với anh: “À đúng rồi, còn 200 ngàn đô phí chân dung nữa!"
Bùi Hàm Duệ dở khóc dở cười nhìn hắn: “Hình như anh chưa nói là sẽ làm tượng sáp cho em mà….."
Sắc mặt Tần Diệc trầm xuống, hắn liếc mắt nhìn anh nói: “……. Hóa ra em vẫn kém mấy người mẫu kia."
Bùi Hàm Duệ đè trán thở dài, buồn cười nhìn hắn nói: “Hóa ra em vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này? Em để ý cũng vô dụng, bởi vì lần này về anh hủy hết đống tượng sáp kia đi rồi."
“………..Hả???" Tần Diệc sửng sốt, khi nãy hắn cũng chỉ đùa thôi, không ngờ lại chiếm được đáp án này, hắn thật sự hoàn toàn kinh ngạc: “Anh điên à? Mấy cái đó chẳng phải anh mất bao thời gian và sức lực mới thu thập được hay sao….. Còn mẹ anh thì sao?"
Nụ cười trên mặt Bùi Hàm Duệ nhạt đi một chút, trong mắt anh hiện ra chút tưởng nhớ, thản nhiên nói: “Mấy thứ đó để lại cũng không có ý nghĩa, anh không cần mấy thứ “vĩnh hằng" giả dối đó nữa. Thiết kế của anh chỉ có mặc trên người thật mới phát huy được giá trị của mình. Còn mẹ anh, người chết cũng không thể sống lại. Lúc bà ấy còn sống cũng toàn là buồn bực không vui, nếu bà ấy đã đi, cho dù để lại tượng sáp thì người đàn ông bà chờ đợi cũng sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn bà ấy. Nếu như vậy, cứ để bà ấy sống trong lòng anh là được rồi."
“…….. Nhưng mà, có chút đáng tiếc." Tần Diệc bĩu môi, sờ đầu đối phương như đầu chó con: “Đáng tiếc, phí mất bao nhiêu là tiền. Haizz, 200 ngàn đô của em lại không có rồi……"
Bùi Hàm Duệ im lặng đập bay tay Tần Diệc rồi nói: “Cho nên vấn đề em quan tâm là 200 ngàn đô? Nếu em thực sự muốn làm tượng sáp như vậy thì anh làm cho em là được chứ gì, em thích cái thùng thủy tinh kia đúng không, anh đặt em vào trong đó nhé, được không?"
“Điên à, có quỷ mới thích cái thứ đó." Tần Diệc lườm anh “Có khác gì cái quan tài đâu."
Bùi Hàm Duệ phì cười, ôm chặt hắn, đặt trán mình lên trán đối phương rồi nhẹ nhàng nói: “Có em ở bên cạnh rồi thì anh còn cần tượng sáp làm cái gì?"
Trầm mặc một lúc, Tần Diệc hơi ngồi cách ra, nặng nề nhìn anh. Đôi mắt đen trầm của hắn dần trở nên hung hãn, giống như một con sư tử đang dần thức tỉnh. Hắn đè thấp thanh âm nói: “Bùi Hàm Duệ, em muốn làm anh."
Đôi mắt đen của Bùi Hàm Duệ càng trở nên sâu thẳm, anh nâng tay tóm chặt lấy tay và thắt lưng Tần Diệc rồi kéo mạnh về phía mình, ngẩng đầu lên ngậm lấy bờ môi của hắn.
Xúc cảm ướt át mềm mại, vị ngọt đậm đà khiến người ta say đắm. Tần Diệc đảo khách thành chủ đè anh lên ghê, tiếng thở dốc nhỏ vụn bị nuốt hết vào bụng, hơi thở ngày càng nồng đậm, nhiệt độ dần dần tràn ngập không gian nhỏ hẹp.
Chẳng mấy chốc, hôn môi cũng không đủ để thỏa mãn hai người họ. Bùi Hàm Duệ trượt tay ra trước ngực hắn, cởi từng nút từng nút cúc trên chiếc áo vest màu rượu vang. Bỗng nhiên tay anh bị Tần Diệc bắt lấy, hắn chẳng nói một lời mà đặt mạnh đôi tay ấy lên thắt lưng quần.
“Cởi nó ra." Tần Diệc khàn khàn nói.
Màn đêm vắng lặng yên tĩnh, chiếc xe hơi màu đen dừng ở ngoại ô không một bóng người. Trong bóng đêm yên tĩnh thỉnh thoảng lại phát ra chút âm thanh rên rỉ như có như không khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Trên ghế sau, hai người đã đổi vị trí. Áo sơ mi của Bùi Hàm Duệ phanh ra, chiếc caravat màu bạc lơi lỏng trước ngực, lồng ngực cường tráng không ngừng phập phồng. Anh khép hờ mắt, khóe mắt nhuộm lên một lớp màu hồng lộng lẫy, ánh mắt vừa vui thích lại vừa thống khổ không hề chuyển dời khỏi Tần Diệc.
“……Tần Diệc…..Ưm…." Bùi Hàm Duệ lẩm bẩm tên đối phương, toàn thân căng như dây đàn.
So với tình trạng hỗn độn của anh, Tần Diệc vẫn mang bộ dáng chỉnh tề. Hắn híp mắt đánh giá biểu tình trầm mê của anh, nhìn anh biến đổi từ hình tượng thượng vị giả cấm dục thành dâm đãng đến mất kiểm soát, cảm giác chinh phục khiến cho hắn muốn ngừng mà không được.
Hắn chậm rãi tăng tốc độ, kéo đối phương về phía mình, khàn khàn cười nói: “Bùi Hàm Duệ, có phải lúc thiết kế bộ quần áo này anh cũng từng nghĩ đến việc em mặc nó mà xâm phạm anh?"
Âm cuối cùng hơi nhướn lên như mang theo ma lực, nó từ tính lại khàn khàn, trăm chuyển thiên hồi trên đầu lưỡi rồi liếm qua từng đầu dây thần kinh của Bùi Hàm Duệ, nó khiến cho ngọn lửa trong anh càng rực cháy.
Anh phát ra tiếng cười nhẹ từ trong lồng ngực. Khóe mắt anh cong lên, con ngươi trong trẻo, anh tới gần tai đối phương, dùng giọng điệu quyến rũ đầy khiêu khích nói: “Đúng rồi đấy…….Ah….."
Ánh mắt của Tần Diệc trầm xuống, mạnh mẽ làm anh, làm đến mức anh không phát ra nổi một âm tiết hoàn chỉnh mới thôi……..
___________
Pháp, Paris, đại lộ Champs-Élysées, 7 giờ sáng.
Bùi Minh Trạch tỉnh lại đúng giờ như mọi ngày. Ông dùng nửa giở để đánh răng rửa mặt mặc quần áo, đúng 7 rưỡi ngồi trên bàn ăn, TV treo tường bắt đầu phát thởi sự buổi sáng. Cạnh tay ông là vài tờ báo và bữa sáng, một phần sandwich, một phần salad, còn có một ly nước ấm, kiên trì sáng nào cũng vậy.
Nhưng hôm nay, ông không lập tức ăn cơm, đôi mắt ông dính chặt lên mấy thông tin được gửi sang từ Mỹ. Biểu cảm trên mặt ông có thể hình dung như mây đen dày đặc, giông tố sắp bắt đầu.
Ông cẩn thận đọc từng chữ trên báo, nhìn kỹ mấy tấm ảnh trên đó. Sau nhiều lần xác nhận đó là Bùi Hàm Duệ và Tần Diệc, ông giận tím mặt, đập ruỳnh lên mặt bàn, thiếu chút nữa đập văng cả đống dao nĩa rơi xuống.
“Thằng con bất hiếu! Càng ngày càng không biết trời đâu đất đâu! Cái tên người mẫu nam là sao thế này? Anh xử lý kiểu gì thế? Không sống nổi trong nước nữa mà chạy sang Mỹ lại thoải mái thế này à?"
Tiêu Bình Thế đứng yên lặng bên cạnh, hơi khom người thấp giọng nói: “Chủ tịch Bùi, chuyện này là do tôi suy xét không kỹ. Tôi không nghĩ rằng cậu người mẫu họ Tần kia lại có năng lực tung hoành ở Mỹ…."
“Đủ rồi." Bùi Minh Trạch không vui ngắt lời ông, vẻ giận dữ cũng giảm bớt. Ông đặt tở báo sang một bên, uống một ngụm nước. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói: “Hừ, không nghĩ tới thằng nhãi Tần Diệc kia lại có khả năng thế. Tay chúng ta còn chưa vươn dài được tới Mỹ, tạm thời cứ kệ hắn, thế nhưng không thể để Bùi Hàm Duệ làm mất mặt nhà họ Bùi được nữa, anh….."
Ông còn chưa nói xong, cô hầu gái vội vàng chạy tới: “Thưa ngài, có điện thoại khẩn cấp!"
Bùi Minh Trạch nhíu mày, âm trầm nói: “Nói là tôi không ở nhà."
“Nhưng mà….." Cô hầu gái đầy mặt khó xử, ấp a ấp úng nhìn ông.
Bùi Minh Trạch không kiên nhẫn nói: “Mặc kệ là gì, cứ làm theo lời tôi."
Cô hầu gái vội tới phát khóc: “Nhưng ông cụ kia tự xưng là cha ngài, Vẫn nói là ngài không ở nhà sao?"
“……Cái gì?" Sự kinh ngạc không hề nhỏ làm Bùi Minh Trạch thừ người ra, sau đó sắc mặt đại biến đứng bật dậy làm bật tung cả bàn ăn lên.
Tiêu Bình Thế cũng hoảng sợ. Theo ông biết, vị Bùi lão thái gia này chưa bao giờ chủ động gọi điện thoại cho Bùi Minh Trạch. Mỗi lần chủ tịch Bùi ân cần hỏi thăm đối phương, cơ hồ không có lần nào không bị đối xử lạnh lùng.
Dù vậy, vị lão thái gia họ Bùi này sở hữu gần hết sản nghiệp nhà họ Bùi, lời nói cực kỳ có trọng lượng. Tuy rẳng những năm gần đây ông cụ ít khi hỏi đến chuyện bên ngoài, thế nhưng thủ hạ của ông năm đó vẫn còn rất nhiều trong ban giám đốc. Ban đầu khi Bùi Minh Trạch mới năm quyền cũng tốn rất nhiều công sức đấu với bọn họ.
Bùi Minh Trạch vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận điện thoại: “Alo, cha?"
Người bên kia đầu dây trầm mặc một chút mới thở dài một hơi: “Chắc anh cũng chẳng còn nhận ra cái giọng già này nữa rồi."
Mặt Bùi Minh Trạch hơi giật giật, hạ giọng cung kính nói: “Sao có thể như vậy được."
“Chắc anh thấy lạ vì sao tôi lại gọi cho anh, tin tức bên Mỹ chắc giờ này cũng ở trên bàn anh rồi."
“…….." Bùi Minh Trạch trả lời “Hóa ra là chuyện này, mong cha cứ yên tâm, con nhất định sẽ không để Bùi Hàm Duệ tiếp tục làm ra những chuyện ngu xuẩn gây ảnh hưởng tới danh vọng nhà họ Bùi."
“Ai, tôi biết sẽ như vậy mà. Sở dĩ tôi gọi điện cho anh là muốn nói cho anh, kỳ thật chuyện của Hàm Duệ, nó đã sớm nói cho tôi rồi….."
Bùi Minh Trạch sứng sốt: “Vậy sao ngài còn ngồi xem chuyện này xảy ra?"
Tay nâng một nụ hoa, ông lão nằm trên ghế than thở: “Tôi đã nghĩ thật lâu, thằng bé Hàm Duệ cũng quỳ xuống cầu xin tôi thật lâu. Cuối cùng tôi cũng thấy được, có lẽ tôi già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa, chuyện năm đó…… tôi thật sự không muốn thấy Á Thiến thứ hai nữa."
Nghe được hai từ Á Thiến, biểu cảm của Bùi Minh Trạch có chút cứng đơ trong nháy mắt. Đó là tên của người sinh ra con trai ông…. đúng vậy, là mẹ của con trai, không phải vợ.
Sắc mặt Bùi Minh Trạch có chút khó coi, ông còn định nói gì nữa lại nghe giọng điệu của ông lão bên đầu dây kia có chút lãnh đạm: “Năm đó vì sao Á Thiến đau buồn mà chết, hẳn anh là người hiểu rõ nhất!"
Trong lòng Bùi Minh Trạch chấn động, bàn tay nắm điện thoại siết chặt, rất lâu không nói được câu nào.
Giờ phút này, cách cả Đại Tây Dương, vẫn là đêm khuya.
Một đêm nhiệt tình như lửa.
Không gian trong xe quá hẹp. hai người chơi không sảng khoái nên vừa vào cửa nhà lại nhịn không được lăn lên sô pha, tiếp tục nhiệt tình dây dưa tại chỗ.
Tần Diệc nằm trên người Bùi Hàm Duệ, áp chặt anh, bóp chết mọi ý đồ muốn phản công của anh. Ngay giây phút hai người đang hưng phấn nhất, Tần Diệc đột nhiên cảm thấy đủi hơi ngưa ngứa, hai người quay đầu lại thì thấy Toro đang ai oán nhìn họ rồi lại dùng đầu dúi dúi vào chân Tần Diệc.
“………."
“A…. Thiếu chút nữa quên mất là lão Kỷ chuyển đi rồi không ai cho nó ăn."
“Gâu…"
Tác giả :
Tử Vũ Nguyệt Diên