Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ
Chương 55
“Anh gọi cho em sao em không nghe?" Bùi Hàm Duệ bưng một chén cháo thịt nạc trứng muối nóng hôi hổi đi ra từ phòng bếp, đặt lên bàn “Thôi không nói cái này vội, em còn chưa ăn phải không, lại đây ăn đi đã, anh vừa nấu…. ừm, anh nhờ đầu bếp ở nhà dạy nấu, em nếm thử xem."
“…….." Tần Diệc có chút kinh ngạc nhìn anh, nhìn người đàn ông này cởi đi chiếc áo vest, mặc tạp dề, vậy mà lại có chút cảm giác một người chồng nội trợ trong gia đình. Điều này hoàn toàn không có chút liên hệ nào với hình tượng thường ngày của anh.
Hắn tới trước bàn, ngồi xuống, nhìn bát cháo được đẩy tới trước mặt mình, ừm…. cũng miễn cưỡng xem như cháo đi.
Tần Diệc nhất thời không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương, cuối cùng vẫn không cầm thìa múc cháo ăn.
“Sao thế?" Bùi Hàm Duệ nhíu nhíu mày: “Còn nóng à? Hay là không hợp khẩu vị?"
“……Em ăn rồi." Môi Tần Diệc giật giật.
Biểu cảm chờ mong trên gương mặt Bùi Hàm Duệ biến mất trong nháy mắt, nhưng anh lại nhanh chóng tươi cười: “A, thật à, anh chưa thấy có lúc nào mà em ăn không vào, chỉ thử thêm một miếng cũng không được sao?"
Nói rồi anh múc một thìa, thổi thổi đưa tới bên miêng hắn, dụ dỗ nói: “Chỉ một miếng thôi, thử xem hương vị thế nào, dù sao cũng là lần đầu tiên anh xuống bếp. Hơn nữa anh không ở đây lâu được, tí nữa lại phải đi rồi."
“Nếu không ở được thì anh còn chạy tới đây làm gì?" Tần Diệc hất tay đối phương ra, rốt cuộc nhịn không được nói: “Anh không định nói gì về mấy tin tức gièm pha của mình hay sao?"
“……"
Bùi Hàm Duệ ngẩn người một lúc, mày cau lại, thở dài nói: “Mấy ngày nay gọi điện cho em chính là muốn nói với em đừng tin vào mấy cái tin đó. Mấy cái đó chỉ là để dời đi sự chú ý của truyền thông mà thôi, vốn đêm nay anh không tới được vì gần đây vẫn luôn có người theo dõi chúng ta. Nhưng anh lại sợ em hiểu nhầm, vất vả lắm mới nhân cơ hội tránh những người đó tới đây, thế nhưng không thể ở lâu…….."
“Những người đó là ai?" Tần Diệc bình tĩnh, nhìn anh hỏi.
Bùi Hàm Duệ do dự một chút, trầm giọng hỏi: “Người của cha anh."
Nghe được câu trả lời, Tần Diệc có chút kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh nói tiếp: “Cha anh biết chuyện của chúng ta? Cho nên muốn nhằm vào em?"
Bùi Hàm Duệ kéo ghế lại gần, cầm lấy tay Tần Diệc, nghĩ nghĩ rồi nói: “Xem như vậy đi. Tần Diệc, em hãy nghe anh nói, cha anh đã hô phong hoán vũ hơn hai mươi năm trong giới truyền thông. Trong giới này có rất nhiều thế lực có liên quan tới ông ấy, mạng lưới quan hệ vừa nhiều lại vừa phức tạp, căn bản em không thể tưởng tượng được. Lần này ông ấy vận dụng mọi tài nguyên có thể điều động trong nước nên em mới bị đóng băng một cách triệt để như vậy."
“Tuy rằng ông ấy đã sang Pháp phát triển nhiều năm, thế nhưng lực ảnh hưởng của ông ấy vẫn còn tồn tại trong nước, hiện giờ căn cơ của anh ở trong nước còn thấp, nếu ông ấy thật sự muốn đối phó với em thì anh cũng chẳng có cách nào khác. Chuyện này là do anh không suy xét kỹ càng, anh thật sự không ngờ ông ấy lại có phản ứng lớn như vậy, đến khi anh biết rõ ngọn nguồn thì em đã rơi vào thế bị động. Mấy ngày nay không gặp em, thứ nhất là để ổn định ông ấy, thứ hai là bố trí vài việc, mấy hôm trước còn chưa xong, hôm nay thì hoàn thành rồi. Vốn định báo cho em, nhưng lại không gọi được, chỉ có thể chạy tới……" Giải thích một phen, nhìn khuôn mặt đanh lại của Tần Diệc có dịu đi vài phần, lông mày Bùi Hàm Duệ cũng buông lỏng, lại kéo ghế tới gần hơn, nâng tay muốn ôm hắn, kết quả bị Tần Diệc lườm.
“Nhưng may mà nhiều năm nay cha anh đã đặt hết trọng tâm sự nghiệp tại Pháp, nếu không quả thật anh chẳng có chút biện pháp nào. Hiện tại việc ông ấy có thể làm là sai khiến vài công ty truyền thông chủ lưu mà ông ấy có cổ phần, thương lượng với vài kênh truyền thông hạng trung, rồi bọn họ liên hợp thả tiếng gió không cho đăng tất cả mọi thứ có liên quan đến em. Về phần những loại sách báo khác, đa số bọn họ cũng nghe được chút gì đó, vậy nên những người này sẽ không tìm em quay quảng cáo nữa, thế nhưng không phải nhà nào cũng chịu để ông ấy sai khiến."
“Mấy ngày nay anh đã sàng lọc những kênh truyền thông có khả năng lên tiếng, từ internet, giấy báo cho tới quảng cáo mặt bằng, nói chuyện với cả đám đó, cuối cùng cũng thành công được vài nhà. Ngày mai anh sẽ sai người đưa cách thức liên lạc của họ cho em, em và Kỷ Hàng Phong chỉ cần liên lạc với bọn họ là được. Còn việc quảng cáo thì em không cần lo, cho dù những mặt hàng cần quảng cáo khác không tìm em, ít nhất em cũng là người mẫu của NL, cho dù cha anh có mánh khóe thông thiên cũng không quản nổi công ty của anh."
“Về phía cha anh, anh sẽ ứng phó. Ít nhất hãy nhẫn nại trong khoảng thời gian này, anh sẽ lại nghĩ biện pháp……"
“NL không phải công ty của một mình anh đúng không?" Tần Diệc đột nhiên lên tiếng, những bất mãn và tức giận trong lòng cũng dần dần tiêu tán theo lời giải thích của anh, thay vào đó là sự bất đắc dĩ khó tả, hắn phức tạp nhìn Bùi Hàm Duệ: “Càng là công ty lớn thì càng phải chú trọng tới lợi ích, huống chi công ty anh mới chỉ khởi bước ở trong nước, tuy rằng em không hiểu nhiều, nhưng vẫn biết rõ về phí quảng cáo. Chi phí cần đầu tư cho mặt bằng bên ngoài là không hề nhỏ, nếu chỉ dựa vào vài tạp chí nhỏ kia mà không có truyền thông lớn đưa tin, vậy tiền lời sẽ không bù nổi vào tiền đầu tư."
Tần Diệc dừng một chút rồi nói tiếp: “Sao anh lại bàn bạc được với bọn họ? Dùng tiền à? Anh nói mấy ngày hôm trước còn chưa xong, hôm nay mới hoàn thành, chứng tỏ trong nội bộ công ty anh cũng có không ít ý kiến phản đối phải không? Trước kia anh từng nói, anh là một người phân rất rõ công và tư cơ mà, sao giờ lại làm việc ngu xuẩn như vậy? Vì lí do cá nhân mà không để ý tới lợi ích công ty sẽ đem đến chỉ trích……."
“A" Bùi Hàm Duệ bất đắc dĩ cười cười, đưa tay ôm lấy cổ hắn, không hôn môi mà chỉ đặt trán mình lên trán đối phương, thản nhiên nói. “Anh chẳng để ý được nhiều như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm nhìn em chịu thiệt thòi? Về phần NL, nếu ngay cả việc nội bộ công ty cũng không giải quyết được, vậy anh cũng không xứng làm học trò của thầy. Không cần lo lắng cho anh."
“Vậy cha anh thì sao?" Tần Diệc đè lại vai anh, nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm kia: “Ông ấy phản đối chúng ta ở bên nhau."
“Để ý tới ông ấy làm gì, ông ấy không xứng can thiệp vào chuyện của anh." Bùi Hàm Duệ lại nhăn mày, hiển nhiên không muốn nói nhiều về người kia.
“Được, không nói chuyện ông ấy nữa, vậy nói chuyện chúng ta đi." Tần Diệc nhìn mặt anh, chậm rãi nói. “Cha anh có thái độ thế nào em chẳng quan tâm. Bùi Hàm Duệ, em chỉ hỏi anh một lần, trong mắt anh, chúng ta đến tột cùng thì có quan hệ gì?"
Bùi Hàm Duệ ngây ngẩn cả người, anh nhếch nhếch môi, cảm thấy hơi hoảng, chân tay luống cuống, mãi cuối cùng anh mới nói: “Đương nhiên là người yêu…….."
“Người yêu không có tình yêu sao?"
“……." Bùi Hàm Duệ bỗng nhiên không đáp lại.
Tần Diệc mím chặt môi, nheo mắt lại. Bùi Hàm Duệ cứ có cảm giác hắn rất không thích hợp, thế nhưng nhất thời lại không biết nói gì, sau một lúc lâu, Tần Diệc cúi đầu cười nhạo một tiếng: “Hóa ra là vậy."
“Tần Diệc….." Bùi Hàm Duệ đứng lên, theo bản năng muốn ôm lấy hắn nhưng lại bị Tần Diệc ngăn lại.
Hắn thất vọng nhìn Bùi Hàm Duệ, giọng điệu trầm thấp mà kiên định: “Bùi Hàm Duệ, em không thích như vậy, cho dù chỉ là chơi bời, em cũng không thích. Em đã nghĩ kĩ, em chán ngấy cái trò chơi tình nhân nhưng lại không được vượt quá giới hạn ấy lắm rồi. Em vốn tưởng rằng người giở trò sau lưng là đối thủ của anh, không ngờ rằng đó lại là cha anh, mà dù vậy, anh vẫn không hề có ý nghĩ muốn cha anh chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau, có đúng hay không?"
Tần Diệc đứng lên, lui ra phía sau một bước, ánh mắt nhìn anh dần dần bị bao trùm bởi một lớp băng mỏng: “Anh từng nói, tình yêu thật rẻ mạt, nó chỉ khiến cho người ta yếu đuối, phải không? Anh cũng từng nói, chỉ cần dịu dàng, không nói chuyện tình yêu, nếu em chán thì lúc nào rời đi cũng được, đúng không?"
“Tần Diệc…….." Sắc mặt Bùi Hàm Duệ hoàn toàn thay đổi, ánh mắt trầm xuống, áp lực không khí vô cùng đáng sợ. Anh nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào đối phương: “Em định nói gì?"
“Tôi muốn nói……..tôi chơi chán rồi, không muốn chơi nữa." Tần Diệc đón ánh mắt anh, âm thanh khàn khàn mà lạnh lùng: “Cảm ơn anh đã làm hết thảy vì tôi, thế nhưng anh thật sự không cần phải trả giá lớn như vậy chỉ vì một người tình có thể thay thế bất cứ lúc nào. Danh sách truyền thông đó, không cần cho tôi, tôi không tiêu thụ nổi."
“Đối với anh mà nói, có lẽ tôi chỉ là một trong vô số tượng sáp tại bảo tàng của anh, thế nhưng với tôi mà nói, tôi chỉ cần một người duy nhất, người có thể toàn tâm toàn ý với tôi. Còn nhớ rõ lời trước đây tôi nói với anh không? Chúng ta không hợp, hảo tụ hảo tán vậy."
“Tần Diệc!" Sắc mặt âm trầm của Bùi Hàm Duệ rốt cuộc hiện ra một tia giận dữ, anh xông tới nắm chặt tay đối phương, giọng điệu có sự nôn nóng mà chính anh không nhận ra. “Em nổi điên cái gì vậy? Chẳng lẽ anh còn chưa giải thích rõ ràng sao?"
Tần Diệc ngược lại đã không còn giận dữ hay bất bình nữa, trên mặt hắn chỉ còn lạnh lùng và mỏi mệt, lẳng lặng nhìn anh, hắn nói: “Tôi không điên, tôi chỉ đột nhiên phát hiện, đáng lẽ ngay từ đầu, tôi không nên ôm chút chờ mong nào với anh…."
“Anh làm sai điều gì?" Trong đôi mắt Bùi Hàm Duệ phủ đầy mây mù, anh túm chặt cổ tay Tần Diệc, chặt tới phát đau: “Hay là, bởi vì cha anh làm cho em rơi xuống tình cảnh này, nên em muốn rời khỏi anh?"
Khóe miệng Tần Diệc nổi lên một chút giễu cợt: “A, đúng vậy."
Bùi Hàm Duệ nhìn nụ cười của hắn mà ngực nhói lên, không khỏi dịu giọng lại, tiến lên ôm lấy hắn, hai tay dùng lực ấn lưng để hắn tiến vào lòng mình: “Xin lỗi, anh không có ý đó, anh không thể dễ dàng tha thứ cho việc em rời khỏi anh!"
Tần Diệc trầm mặc một hồi, nâng tay chống lên ngực anh, đẩy ra từng chút một, nhẹ giọng nói: “Bùi Hàm Duệ, anh không có chỗ nào không tốt, chỉ là chúng ta không hợp."
“…." Bùi Hàm Duệ cảm thấy trái tim mình như tràn ngập một loại cảm xúc gần giống như tuyệt vọng, anh dùng nghị lực phi thường áp chế cảm xúc đó mới không để lộ sự mất kiểm soát của mình. Anh muốn túm lấy tay Tần Diệc, không biết sao nữa, như thể nếu bây giờ không tóm lấy, sau này sẽ vĩnh viễn không thể cầm lại được.
Bắt được, nhưng là Tần Diệc bắt lấy anh.
Tần Diệc không nói một lời kéo anh ra ngoài cửa, lưu lại một câu: “Anh cần phải về" rồi đóng sập cửa lại.
Bùi Hàm Duệ tìm khắp người nhưng không thấy chìa khóa dự bị, anh đứng trước cửa, ngọn đèn lờ mờ trong hành lang làm khuôn mặt anh âm trầm đầy tử khí. Anh sống nhiều năm nhưa vậy lại chưa từng cảm nhận được sự tức giận và đau khổ cắn xé trái tim như lúc này. Đến bây giờ anh còn chưa muốn tin…… bản thân mình đã mất đi Tần Diệc……
Đột nhiên cửa lại xạch mở.
Bùi Hàm Duệ vui mừng nhìn Tần Diệc xuất hiện một lần nữa trước mặt mình: “Tần…….."
Anh còn chưa nói xong, bát cháo nguội lạnh được đưa tới trước mặt, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Tần Diệc.
“Tâm ý của anh, tôi ăn không nổi."
“…….." Tần Diệc có chút kinh ngạc nhìn anh, nhìn người đàn ông này cởi đi chiếc áo vest, mặc tạp dề, vậy mà lại có chút cảm giác một người chồng nội trợ trong gia đình. Điều này hoàn toàn không có chút liên hệ nào với hình tượng thường ngày của anh.
Hắn tới trước bàn, ngồi xuống, nhìn bát cháo được đẩy tới trước mặt mình, ừm…. cũng miễn cưỡng xem như cháo đi.
Tần Diệc nhất thời không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương, cuối cùng vẫn không cầm thìa múc cháo ăn.
“Sao thế?" Bùi Hàm Duệ nhíu nhíu mày: “Còn nóng à? Hay là không hợp khẩu vị?"
“……Em ăn rồi." Môi Tần Diệc giật giật.
Biểu cảm chờ mong trên gương mặt Bùi Hàm Duệ biến mất trong nháy mắt, nhưng anh lại nhanh chóng tươi cười: “A, thật à, anh chưa thấy có lúc nào mà em ăn không vào, chỉ thử thêm một miếng cũng không được sao?"
Nói rồi anh múc một thìa, thổi thổi đưa tới bên miêng hắn, dụ dỗ nói: “Chỉ một miếng thôi, thử xem hương vị thế nào, dù sao cũng là lần đầu tiên anh xuống bếp. Hơn nữa anh không ở đây lâu được, tí nữa lại phải đi rồi."
“Nếu không ở được thì anh còn chạy tới đây làm gì?" Tần Diệc hất tay đối phương ra, rốt cuộc nhịn không được nói: “Anh không định nói gì về mấy tin tức gièm pha của mình hay sao?"
“……"
Bùi Hàm Duệ ngẩn người một lúc, mày cau lại, thở dài nói: “Mấy ngày nay gọi điện cho em chính là muốn nói với em đừng tin vào mấy cái tin đó. Mấy cái đó chỉ là để dời đi sự chú ý của truyền thông mà thôi, vốn đêm nay anh không tới được vì gần đây vẫn luôn có người theo dõi chúng ta. Nhưng anh lại sợ em hiểu nhầm, vất vả lắm mới nhân cơ hội tránh những người đó tới đây, thế nhưng không thể ở lâu…….."
“Những người đó là ai?" Tần Diệc bình tĩnh, nhìn anh hỏi.
Bùi Hàm Duệ do dự một chút, trầm giọng hỏi: “Người của cha anh."
Nghe được câu trả lời, Tần Diệc có chút kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh nói tiếp: “Cha anh biết chuyện của chúng ta? Cho nên muốn nhằm vào em?"
Bùi Hàm Duệ kéo ghế lại gần, cầm lấy tay Tần Diệc, nghĩ nghĩ rồi nói: “Xem như vậy đi. Tần Diệc, em hãy nghe anh nói, cha anh đã hô phong hoán vũ hơn hai mươi năm trong giới truyền thông. Trong giới này có rất nhiều thế lực có liên quan tới ông ấy, mạng lưới quan hệ vừa nhiều lại vừa phức tạp, căn bản em không thể tưởng tượng được. Lần này ông ấy vận dụng mọi tài nguyên có thể điều động trong nước nên em mới bị đóng băng một cách triệt để như vậy."
“Tuy rằng ông ấy đã sang Pháp phát triển nhiều năm, thế nhưng lực ảnh hưởng của ông ấy vẫn còn tồn tại trong nước, hiện giờ căn cơ của anh ở trong nước còn thấp, nếu ông ấy thật sự muốn đối phó với em thì anh cũng chẳng có cách nào khác. Chuyện này là do anh không suy xét kỹ càng, anh thật sự không ngờ ông ấy lại có phản ứng lớn như vậy, đến khi anh biết rõ ngọn nguồn thì em đã rơi vào thế bị động. Mấy ngày nay không gặp em, thứ nhất là để ổn định ông ấy, thứ hai là bố trí vài việc, mấy hôm trước còn chưa xong, hôm nay thì hoàn thành rồi. Vốn định báo cho em, nhưng lại không gọi được, chỉ có thể chạy tới……" Giải thích một phen, nhìn khuôn mặt đanh lại của Tần Diệc có dịu đi vài phần, lông mày Bùi Hàm Duệ cũng buông lỏng, lại kéo ghế tới gần hơn, nâng tay muốn ôm hắn, kết quả bị Tần Diệc lườm.
“Nhưng may mà nhiều năm nay cha anh đã đặt hết trọng tâm sự nghiệp tại Pháp, nếu không quả thật anh chẳng có chút biện pháp nào. Hiện tại việc ông ấy có thể làm là sai khiến vài công ty truyền thông chủ lưu mà ông ấy có cổ phần, thương lượng với vài kênh truyền thông hạng trung, rồi bọn họ liên hợp thả tiếng gió không cho đăng tất cả mọi thứ có liên quan đến em. Về phần những loại sách báo khác, đa số bọn họ cũng nghe được chút gì đó, vậy nên những người này sẽ không tìm em quay quảng cáo nữa, thế nhưng không phải nhà nào cũng chịu để ông ấy sai khiến."
“Mấy ngày nay anh đã sàng lọc những kênh truyền thông có khả năng lên tiếng, từ internet, giấy báo cho tới quảng cáo mặt bằng, nói chuyện với cả đám đó, cuối cùng cũng thành công được vài nhà. Ngày mai anh sẽ sai người đưa cách thức liên lạc của họ cho em, em và Kỷ Hàng Phong chỉ cần liên lạc với bọn họ là được. Còn việc quảng cáo thì em không cần lo, cho dù những mặt hàng cần quảng cáo khác không tìm em, ít nhất em cũng là người mẫu của NL, cho dù cha anh có mánh khóe thông thiên cũng không quản nổi công ty của anh."
“Về phía cha anh, anh sẽ ứng phó. Ít nhất hãy nhẫn nại trong khoảng thời gian này, anh sẽ lại nghĩ biện pháp……"
“NL không phải công ty của một mình anh đúng không?" Tần Diệc đột nhiên lên tiếng, những bất mãn và tức giận trong lòng cũng dần dần tiêu tán theo lời giải thích của anh, thay vào đó là sự bất đắc dĩ khó tả, hắn phức tạp nhìn Bùi Hàm Duệ: “Càng là công ty lớn thì càng phải chú trọng tới lợi ích, huống chi công ty anh mới chỉ khởi bước ở trong nước, tuy rằng em không hiểu nhiều, nhưng vẫn biết rõ về phí quảng cáo. Chi phí cần đầu tư cho mặt bằng bên ngoài là không hề nhỏ, nếu chỉ dựa vào vài tạp chí nhỏ kia mà không có truyền thông lớn đưa tin, vậy tiền lời sẽ không bù nổi vào tiền đầu tư."
Tần Diệc dừng một chút rồi nói tiếp: “Sao anh lại bàn bạc được với bọn họ? Dùng tiền à? Anh nói mấy ngày hôm trước còn chưa xong, hôm nay mới hoàn thành, chứng tỏ trong nội bộ công ty anh cũng có không ít ý kiến phản đối phải không? Trước kia anh từng nói, anh là một người phân rất rõ công và tư cơ mà, sao giờ lại làm việc ngu xuẩn như vậy? Vì lí do cá nhân mà không để ý tới lợi ích công ty sẽ đem đến chỉ trích……."
“A" Bùi Hàm Duệ bất đắc dĩ cười cười, đưa tay ôm lấy cổ hắn, không hôn môi mà chỉ đặt trán mình lên trán đối phương, thản nhiên nói. “Anh chẳng để ý được nhiều như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm nhìn em chịu thiệt thòi? Về phần NL, nếu ngay cả việc nội bộ công ty cũng không giải quyết được, vậy anh cũng không xứng làm học trò của thầy. Không cần lo lắng cho anh."
“Vậy cha anh thì sao?" Tần Diệc đè lại vai anh, nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm kia: “Ông ấy phản đối chúng ta ở bên nhau."
“Để ý tới ông ấy làm gì, ông ấy không xứng can thiệp vào chuyện của anh." Bùi Hàm Duệ lại nhăn mày, hiển nhiên không muốn nói nhiều về người kia.
“Được, không nói chuyện ông ấy nữa, vậy nói chuyện chúng ta đi." Tần Diệc nhìn mặt anh, chậm rãi nói. “Cha anh có thái độ thế nào em chẳng quan tâm. Bùi Hàm Duệ, em chỉ hỏi anh một lần, trong mắt anh, chúng ta đến tột cùng thì có quan hệ gì?"
Bùi Hàm Duệ ngây ngẩn cả người, anh nhếch nhếch môi, cảm thấy hơi hoảng, chân tay luống cuống, mãi cuối cùng anh mới nói: “Đương nhiên là người yêu…….."
“Người yêu không có tình yêu sao?"
“……." Bùi Hàm Duệ bỗng nhiên không đáp lại.
Tần Diệc mím chặt môi, nheo mắt lại. Bùi Hàm Duệ cứ có cảm giác hắn rất không thích hợp, thế nhưng nhất thời lại không biết nói gì, sau một lúc lâu, Tần Diệc cúi đầu cười nhạo một tiếng: “Hóa ra là vậy."
“Tần Diệc….." Bùi Hàm Duệ đứng lên, theo bản năng muốn ôm lấy hắn nhưng lại bị Tần Diệc ngăn lại.
Hắn thất vọng nhìn Bùi Hàm Duệ, giọng điệu trầm thấp mà kiên định: “Bùi Hàm Duệ, em không thích như vậy, cho dù chỉ là chơi bời, em cũng không thích. Em đã nghĩ kĩ, em chán ngấy cái trò chơi tình nhân nhưng lại không được vượt quá giới hạn ấy lắm rồi. Em vốn tưởng rằng người giở trò sau lưng là đối thủ của anh, không ngờ rằng đó lại là cha anh, mà dù vậy, anh vẫn không hề có ý nghĩ muốn cha anh chấp nhận cho chúng ta ở bên nhau, có đúng hay không?"
Tần Diệc đứng lên, lui ra phía sau một bước, ánh mắt nhìn anh dần dần bị bao trùm bởi một lớp băng mỏng: “Anh từng nói, tình yêu thật rẻ mạt, nó chỉ khiến cho người ta yếu đuối, phải không? Anh cũng từng nói, chỉ cần dịu dàng, không nói chuyện tình yêu, nếu em chán thì lúc nào rời đi cũng được, đúng không?"
“Tần Diệc…….." Sắc mặt Bùi Hàm Duệ hoàn toàn thay đổi, ánh mắt trầm xuống, áp lực không khí vô cùng đáng sợ. Anh nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào đối phương: “Em định nói gì?"
“Tôi muốn nói……..tôi chơi chán rồi, không muốn chơi nữa." Tần Diệc đón ánh mắt anh, âm thanh khàn khàn mà lạnh lùng: “Cảm ơn anh đã làm hết thảy vì tôi, thế nhưng anh thật sự không cần phải trả giá lớn như vậy chỉ vì một người tình có thể thay thế bất cứ lúc nào. Danh sách truyền thông đó, không cần cho tôi, tôi không tiêu thụ nổi."
“Đối với anh mà nói, có lẽ tôi chỉ là một trong vô số tượng sáp tại bảo tàng của anh, thế nhưng với tôi mà nói, tôi chỉ cần một người duy nhất, người có thể toàn tâm toàn ý với tôi. Còn nhớ rõ lời trước đây tôi nói với anh không? Chúng ta không hợp, hảo tụ hảo tán vậy."
“Tần Diệc!" Sắc mặt âm trầm của Bùi Hàm Duệ rốt cuộc hiện ra một tia giận dữ, anh xông tới nắm chặt tay đối phương, giọng điệu có sự nôn nóng mà chính anh không nhận ra. “Em nổi điên cái gì vậy? Chẳng lẽ anh còn chưa giải thích rõ ràng sao?"
Tần Diệc ngược lại đã không còn giận dữ hay bất bình nữa, trên mặt hắn chỉ còn lạnh lùng và mỏi mệt, lẳng lặng nhìn anh, hắn nói: “Tôi không điên, tôi chỉ đột nhiên phát hiện, đáng lẽ ngay từ đầu, tôi không nên ôm chút chờ mong nào với anh…."
“Anh làm sai điều gì?" Trong đôi mắt Bùi Hàm Duệ phủ đầy mây mù, anh túm chặt cổ tay Tần Diệc, chặt tới phát đau: “Hay là, bởi vì cha anh làm cho em rơi xuống tình cảnh này, nên em muốn rời khỏi anh?"
Khóe miệng Tần Diệc nổi lên một chút giễu cợt: “A, đúng vậy."
Bùi Hàm Duệ nhìn nụ cười của hắn mà ngực nhói lên, không khỏi dịu giọng lại, tiến lên ôm lấy hắn, hai tay dùng lực ấn lưng để hắn tiến vào lòng mình: “Xin lỗi, anh không có ý đó, anh không thể dễ dàng tha thứ cho việc em rời khỏi anh!"
Tần Diệc trầm mặc một hồi, nâng tay chống lên ngực anh, đẩy ra từng chút một, nhẹ giọng nói: “Bùi Hàm Duệ, anh không có chỗ nào không tốt, chỉ là chúng ta không hợp."
“…." Bùi Hàm Duệ cảm thấy trái tim mình như tràn ngập một loại cảm xúc gần giống như tuyệt vọng, anh dùng nghị lực phi thường áp chế cảm xúc đó mới không để lộ sự mất kiểm soát của mình. Anh muốn túm lấy tay Tần Diệc, không biết sao nữa, như thể nếu bây giờ không tóm lấy, sau này sẽ vĩnh viễn không thể cầm lại được.
Bắt được, nhưng là Tần Diệc bắt lấy anh.
Tần Diệc không nói một lời kéo anh ra ngoài cửa, lưu lại một câu: “Anh cần phải về" rồi đóng sập cửa lại.
Bùi Hàm Duệ tìm khắp người nhưng không thấy chìa khóa dự bị, anh đứng trước cửa, ngọn đèn lờ mờ trong hành lang làm khuôn mặt anh âm trầm đầy tử khí. Anh sống nhiều năm nhưa vậy lại chưa từng cảm nhận được sự tức giận và đau khổ cắn xé trái tim như lúc này. Đến bây giờ anh còn chưa muốn tin…… bản thân mình đã mất đi Tần Diệc……
Đột nhiên cửa lại xạch mở.
Bùi Hàm Duệ vui mừng nhìn Tần Diệc xuất hiện một lần nữa trước mặt mình: “Tần…….."
Anh còn chưa nói xong, bát cháo nguội lạnh được đưa tới trước mặt, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Tần Diệc.
“Tâm ý của anh, tôi ăn không nổi."
Tác giả :
Tử Vũ Nguyệt Diên