Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 45

Sau đó vài hôm, các bạn của Bách Vi phát hiện đã mấy ngày rồi cô chưa lên lớp, hỏi thăm mới lục tục có tin tức truyền đến nói rằng cô đang làm thủ tục chuyển trường chuẩn bị xuất ngoại. Các bạn học không hiểu chuyện đều cảm thấy cô thật may mắn vì không phải thi đại học.

Chỉ có mình Bách Vi biết, quỹ tích cuộc đời cô đã có sự thay đổi trọng đại, không bao giờ có thể trở về sinh hoạt như trước đây nữa.

Còn một tuần nữa mới lấy được thị thực, nhưng Bách Vi cũng không nhàn rỗi, cô lục tung mọi tư liệu có thể tìm được về Tần Diệc, bối cảnh gia đình, sinh hoạt, thân bằng hảo hữu, ngay cả ba đời họ hàng cha mẹ nhà hắn cũng điều tra rõ ràng rành mạch.

Đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả Nhan Quy đã từng hẹn hò rồi chia tay với hắn, thậm chí có cả việc Nhan Quy còn cùng mối tình đầu của mình vấn vương không dứt. Lúc nhìn tới thông tin này, Bách Vi híp mắt nhìn chằm chằm ảnh Nhan Quy, chỉ hận không thể xuyên thủng một lỗ. Cô không thèm để ý cái gì gọi là thị phi đúng sai, dù sao, kẻ nào dám phản bội Tần Diệc đều không thể tha thứ!

Sắc mặt Bách Vi tối sầm, cô cầm bút máy khoanh một vòng lên mặt Nhan Quy, lại gạch thêm một cái nữa….. sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm cơ hội cho tên cặn bã này một trận!

Cô không dám trực tiếp tới tìm Tần Diệc, đành phải ngầm dùng danh nghĩa fan hâm mộ tặng tới cả đống quà, nhiều tới mức nhà Tần Diệc sắp bị nhồi đầy. Quà tặng đủ chủng loại, đủ kiểu dáng, đại bộ phận là caravat, giày da hàng hiệu, đáng tiếc Tần Diệc không có niềm đam mê đặc biệt nào ngoài ăn, điều này khiến cho Bách Vi đau đầu vô cùng, không biết nên tặng cái gì mới tốt. Cuối cùng chọn tới chọn đi chỉ có thể bọn mấy thùng sữa dâu tây, hãng nào cũng tặng một chút.

Lúc này, cô đứng từ phía xa vụng trộm nhìn Tần Diệc mở cửa, nhìn quanh bốn phía, bất đắc dĩ bê từng thùng vào nhà. Bách Vi mừng thầm cả buổi sáng, tuy rằng mỗi món quà đều được kí tên là “fan vô danh", Tần Diệc cũng không biết đó là cô, nhưng cô vẫn không thấy có gì đáng tiếc.

Thời gian xuất ngoại ngày càng gần, Bách Vi rốt cuộc tìm hiểu được chút ít về Bùi Hàm Duệ. Thân phận Bùi Hàm Duệ hoàn toàn khác với bình dân như Tần Diệc, nếu không phải là em gái Bách Hàn, mà Bách Hàn và Bùi Hàm Duệ lại có quan hệ cá nhân tốt thì rất nhiều việc cô hoàn toàn không thể điều tra.

“Học trò của nhà thiết kế thiên tài người Pháp – đại sư Der, người có khả năng lớn nhất sẽ tiếp nhận quản lý NL. Cha là…. người tai to mặt lớn trong giới truyền thông Pháp, đồng thời là đại cổ đông của rất nhiều công ty truyền thông trong nước. Mẹ….mất sớm. Mẹ kế là người mẫu nổi tiếng. Ông nội…. A, trống?"

Bách Vi ngồi trên giường lật xem từng trang từng trang thông tin điều tra, càng đào sâu về bối cảnh Bùi Hàm Duệ, đôi mi thanh tú của cô càng nhíu chặt, cứ cho là cô xen vào việc của người khác đi, nhưng cô vẫn không nhịn được mà lo lắng cho Tần Diệc……. Bối cảnh của hai người quá chênh lệch, thật sự thích hợp sao?

Tiếp tục lật xuống, Bách Vi nhìn đám ảnh chụp toàn tuấn nam mỹ nữ quyến rũ vô ngần, ánh mắt cô càng ngày càng trầm. Quả nhiên, người trẻ tuổi đẹp trai lại tài hoa lắm tiền như Bùi Hàm Duệ sao lại không phải một lãng tử phong lưu thường xuyên gây nợ đào hoa được cơ chứ?

“Tình sử dày thành cái dạng này…… Đáng giận!" Bách Vi ném đống tư liệu lên mặt đất, càng nhìn càng tức. “Những điều này Tần Diệc có biết không? Vạn nhất anh ấy bị lừa thì sao…… Mình có nên gửi thư nặc danh đám tư liệu này cho anh ấy không nhỉ, nhưng mà……. nếu anh ấy biết, chẳng phải mình sẽ thành thể loại rỗi việc thích chõ mũi vào việc của người khác hay sao?"

Bách Vi trái lo phải nghĩ một hồi, lại uể oải ngã xuống giường. Cô cảm thấy chính mình tự nhiên buồn lo vô cớ, nói không chừng trong mắt Tần Diệc và Bùi Hàm Duệ, ngay cả tên cô là gì còn không nhớ.

Thế nhưng…….

Bách Vi cắn răng một cái, đứng dậy khỏi giường ngồi vào bàn, nghĩ nghĩ, bật máy tính……..

Sau sự kiện KLA, Tần Diệc cũng không lấy được hợp đồng quảng cáo béo bở đó, nhưng cũng chẳng sao, lời mời quảng cáo, catwalk ở chỗ Kỷ Hàng Phong đã xếp thành một chồng dài. Mẹ Kỷ bình thường còn bận rộn hơn Tần Diệc nhiều, liên lạc, bàn bạc, chọn lọc, cuối cùng mới đưa từng hạng mục lên cho Tần Diệc chọn. Mệt thì mệt thật, nhưng nhìn Tần Diệc từ một người mới không ai biết giờ dần dần bộc lộ tài năng, Kỷ Hàng Phong thật sự cảm động, chỉ hận không thể túm lấy Tần Diệc lải nhải ba ngày ba đêm, nhưng nghĩ tới sẽ làm chậm trễ công tác nên anh cũng đành kiềm chế.

“Đáng tiếc, đại bộ phận là những nhãn hiệu phổ thông trong nước, còn những công ty nổi tiếng thì thời gian quảng cáo lại không dài." Kỷ Hàng Phong đặt một xấp thư mời lên bàn, đẩy tới trước mặt Tần Diệc, lắc đầu tiếc hận nói.

Tần Diệc ngược lại không quá quan trọng, tùy ý lật xem một hồi, nói: “Làm gì có chuyện một bước lên trời tốt thế? Những nhãn hiệu lớn hầu hết đều có người mẫu độc quyền của mình, cho dù có được lên bìa “Mị Lực" một lần, có thể hấp dẫn nhiều lời mời như vậy đã là không tồi rồi. Bằng không một năm mười hai tháng, chẳng lẽ người mẫu nào lên trang bìa cũng nổi tiếng ngay sau một đêm sao?"

“Ừ, có thể duy trì như thế này cũng rất không tồi. Quảng cáo của NL đã bắt đầu ra mắt truyền thông, với khả năng tài chính và cường độ quảng cáo của họ, mày muốn không nổi tiếng cũng khó." Kỷ Hàng Phong cười tươi hớn hở, đột nhiên nói: “À đúng rối, mấy ngày trước có người bên công ty ô tô Evo liên hệ với anh mày, bọn họ có ý định hợp tác với mày về quảng cáo xe việt dã mới ra mắt. Lai lịch công ty này cũng không nhỏ, xe của bọn họ đều thuộc hàng xa xỉ, ngay cả con xe chạy tuyết việt dã này cũng thuộc tốp xa xỉ đó, tiếc là cái thể loại kỳ cục như mày lại không biết lái xe, anh mày vẫn đang do dự không biết có nên đáp ứng không. Nhưng bọn họ không chỉ muốn chụp ảnh mà là quảng cáo TV, loại quảng cáo bằng video này hẳn mày biết, chụp ảnh không không thể so với nó."

“Xe tuyết việt dã à….." Tần Diệc ngậm ống hút nhíu mày nói “Vậy chẳng phải cần chạy tới chỗ nào lắm tuyết quay phim à?"

“Đương nhiên, nhưng sẽ không chạy tới tận Châu Phi như lần trước đâu, cùng lắm là sang Đông Bắc thôi, dù sao chỗ đó cũng đủ lạnh. Thời gian là khoảng hai tháng sau, bây giờ đi học lái xe còn kịp, không cần mày phải lái giỏi, chỉ cần lái được là được, thế nào?" Kỳ Hàng Phong cực lực thuyết phục, tuy rằng làm quảng cáo này sẽ có chút vất vả, nhưng anh tin, so với tiền lời thì chút trả giá đó đều không đáng gì.

Tần Diệc không khỏi có chút lung lay, nhớ tới mỗi lần tới công ty đều là Kỷ Hàng Phong đưa, hắn cũng rất ngại, nghĩ nghĩ nói: “Phải tới tận chỗ học lái xe sao? Gần đây lịch làm việc kín hết rồi, làm gì có thời gian……"

“Chẳng phải tối nào mày cũng tới chỗ Bùi tiên sinh học sao, rút ra chút thời gian bảo anh ta dạy cho." Kỷ Hàng Phong giơ đầu ngón tay ra đếm. “Chú mày tính mà xem, vừa không tốn thời gian đi tới trường học, vừa không mất học phí, mà hai người còn có thể thuận tiện sến súa với nhau, đúng là một công đôi ba việc còn gì, phải không?"

“……… Sao em cứ có cảm giác anh coi anh ta thành người máy vạn năng nhỉ……"

Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc công ty NL chi nhánh Trung Quốc.

“Hắt xì……" Bùi Hàm Duệ dùng khăn tay nhẹ nhàng xoa mũi, cau mày gọi điện thoại cho thư ký. “Phiền cô nâng nhiệt độ điều hòa lên cao chút, rồi mang một cốc cà phê nóng vào đây, cảm ơn."

“Vâng."

Cô thư ký rất nhanh chóng mang vào cho anh một ly Latte ấm áp. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp của nhà thiết kế, trên bàn làm việc để rất nhiều bản thiết kế, bình thường Bùi Hàm Duệ rất ghét người khác ra vào văn phòng mình, cho dù là hẹn khách cũng tiếp trong phòng tiếp khách, nếu không phải do anh tự mình gọi, cô thư ký cũng không dám đi vào.

Đáng tiếc, cho dù có trang điểm cẩn thận như thế nào cũng không thấy đối phương ngẩng đầu lên nhìn nhiều một cái, cô thư ký cẩn thận từng bước, cuối cùng vẫn là thất vọng đi ra.

Ngay khi Bùi Hàm Duệ đang cắm đầu viết viết gì đó trong chồng văn kiện, biểu tượng báo có thư mới lóe sáng.

Lúc đầu anh còn chưa chú ý, trong hòm thư của anh một ngày nhận không biết bao nhiêu bưu kiện, làm việc, cá nhân đều đếm không xuể. Có vẻ hơi mệt, Bùi Hàm Duệ nhéo nhéo mi tâm, bưng cà phê lên nhấp một ngụm, lúc này mới quét mắt lên màn hình máy tính.

Không nghĩ tới, chủ đề của bức thư kia lại là “Tần Diệc". Bùi Hàm Duệ có chút ngoài ý muốn, thế nhưng thứ này tuyệt đối không phải do Tần Diệc viết, tên kia chưa từng có thói quen viết thư điện tử, nếu có việc sẽ trực tiếp gọi tới.

Nội dung thư được viết thế này: “Nếu anh dám làm chuyện gì có lỗi với Tần Diệc, tôi sẽ không bỏ qua cho anh! Giờ nào phút nào cũng có đôi mắt theo dõi anh, nhớ lấy!…….Fan vô danh của Tần Diệc."

Ngoại trừ chữ viết thì trong thư còn dán kèm một tấm ảnh có hình cây cung rất đáng sợ.

“A." Kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, Bùi Hàm Duệ bị bức thư đe dọa ngây thơ này chọc cười. Anh lắc lắc đầu tiện tay xóa bỏ bức thư, hoàn toàn không để ý tới. Mấy thứ này trước đây anh cũng nhận được không thiếu, ngoại trừ “fan cuồng" thế này còn có uy hiếp của đồng nghiệp, trên thực tế đó đều là đám ngốc làm mấy trò linh tinh.

Nếu mỗi lần anh đều mất công điều tra, vậy chả còn sức lực đâu mà dùng.

Nhưng mà……Chuyện của anh và Tần Diệc, đã có người mấy người biết tới đâu, nhưng tính lại thì cũng không ít. Nói như vậy, có vẻ thật sự có người đang nhìn chằm chằm, nhưng cho dù là anh hay Tần Diệc đều không thèm để ý.

Bùi Hàm Duệ buông ly cà phê, nhắm mắt lại trầm tư, bỗng nhiên bật cười, từ lúc nào anh lại để ý mấy việc nhỏ này?

Nhẹ nhàng đứng dậy, thái độ của anh với Tần Diệc gần đây, hình như có chút hãm sâu……

Cây bút trong tay vô thức tạo nên những đường cong không tên trên trang giấy, Bùi Hàm Duệ bóp trán, trong đầu lại hiện lên từng màn điên cuồng trong studio KLA. Ký ức trong cơ thể cũng đồng thời sống dậy, anh cầm cà phê lên uống một ngụm, vị đắng pha ngọt lan ra trong miệng, một lúc lâu sau nó mới giúp anh áp chế cảm giác khô nóng không nói nên lời kia.

Quay lại buổi tối hôm đó.

Vì nguyên nhân tâm tình hôm đó bị biến thái phá hỏng, chương trình dạy học một thầy một trò của hai người tạm dừng.

Lúc tới nhà họ Bùi, bụng Tần Diệc đã đói tới mức dán vào lưng, mệt mỏi ghé lên bàn cơm, hắn dùng khuôn mặt buồn bã ỉu xìu ịn lên mặt kính.

Để an ủi tâm hồn tổn thương của Tần Diệc, Bùi Hàm Duệ sai đầu bếp làm món gan ngỗng sở trường của ông ấy, kết hợp với hương vị độc đáo cùng rượu nho trắng chua thuần, chỉ ngửi thôi cũng khiến kẻ ham ăn như Tần Diệc nước miếng chảy thành sông.

Đối với hắn mà nói, thứ lớn nhất mà hắn thu hoạch được khi ở cạnh Bùi Hàm Duệ chính là kỹ năng người mẫu cùng với thức ăn ngon. Đương nhiên, bản thân Bùi Hàm Duệ cũng rất ngon miệng, rất không tồi.

Tần Diệc vừa nhét thức ăn vào miệng vừa sung sướng nghĩ. Cảm giác ghê tởm ông chú biến thái hồi sáng gây ra cũng nhạt đi nhiều.

Hắn phồng miệng ngẩng đầu nhìn Bùi Hàm Duệ, thấy anh chậm rãi uống ruọu, món ăn đặt một bên chỉ động có mấy miếng, anh chỉ lẳng lặng nhìn hắn đang ăn đến sung sướng.

“Anh không ăn à?" Tần Diệc nhồm nhoàm hỏi.

Bùi Hàm Duệ chống cằm, nhìn sâu vào hắn rồi khẽ cười nói: “Để dành bụng, đợi chút nữa ăn món khác ngon hơn."

“A? Còn có gì ngon nữa à?" Tần Diệc khó khăn nuốt đống đồ trong mồm xuống, hào hứng hỏi.

Bùi Hàm Duệ chỉ cười, nhìn chằm chằm Tần Diệc không nói lời nào, nụ cười khiến cho hắn nao nao, cảm thấy nhất định có vấn đề.

Sau khi đánh chén no say, Tần Diệc tuân theo nguyên tắc không lãng phí thức ăn, liếm sạch đĩa của mình lại thuận tiện giúp đỡ Bùi Hàm Duệ uống nốt bát canh bơ nấm.

Ăn nhiều đến mức khiến Bùi Hàm Duệ hoài nghi, rốt cuộc dạ dày tên này làm bằng gì.

Hố đen à? Hay là cao su?

Cơm no rượu say, Tần Diệc xỉa răng, đi quanh bàn ăn vài vòng, vỗ vỗ cái bụng cho tiêu cơm, quả thật là thoải mái vô cùng.

Đúng lúc này, Bùi Hàm Duệ vẫn yên lặng cho hắn phóng túng cả buổi chiều rốt cuộc cũng mở miệng, nhìn chằm chằm Tần Diệc, chậm rãi nói: “Chơi đủ rồi, ăn cũng no rồi, bây giờ đến lúc tính sổ."

“…….." Nghe giọng điệu bình tĩnh che dấu sự bực bội của anh, mí mắt Tần Diệc giật giật, mặt không chút thay đổi nói: “Đột nhiên người ta thấy đau bụng…."

Bùi Hàm Duệ tới gần hắn, túm tay kéo về phía phòng tắm, dùng giọng điệu ra lệnh: “Đừng có làm trò này nữa, cho dù bây giờ em phải sinh em bé cũng đừng mong anh tha cho em!"

Tần Diệc nghiêm túc sửa lại: “Không đúng, có muốn sinh em bé cũng chỉ có thể là anh sinh."

“…….."

Không phải lần đầu tiên Tần Diệc dùng phòng thắm nhà họ Bùi, không gian bên trong còn rộng hơn phòng khách nhà hắn. Gạch men sứ màu sắc nhu hòa có vẻ trong suốt trơn bóng dưới ánh đèn vàng quất, ở vị trí trung tâm là một bồn tắm lớn hình tròn dung tích lớn, cho dù có hai người cùng nhau nằm bên trong cũng không cảm thấy chật. Vòi phun nước trắng ngà khắc thành hình miệng cáo, trên mặt bàn bên cạnh là mấy cây nến đỏ to như củ sen được điêu khắc thủ công vô cùng tỉ mỉ, tinh tế.

Bồn tắm lúc này đã được cô hầu gái xả đầy nước, nước bên trong không lạnh không nóng, rất thích hợp để ngâm mình, trên giá áo đã treo sẵn hai bộ áo tắm và dép lê.

Tần Diệc nhìn thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra: “Chẳng phải là tắm thôi sao, cứ làm như lên đoạn đầu đài không bằng, sao anh chẳng chịu nói sớm."

Nói rồi hắn vô cùng tự giác cởi quần áo, khóe miệng Bùi Hàm Duệ nhếch ra một nụ cười trầm ngâm, ôm hắn từ sau lưng, chậm rãi nói: “Hôm nay em bị thằng biến thái kia chạm những chỗ nào? Hoặc là nói, em đã chạm vào chỗ nào của thằng đó? Anh muốn tự tay rửa sạch từng tấc cho em….. Kể cả những chỗ bị thằng đó nhìn thấy luôn."

“Ê ê, anh như vậy còn biến thái hơn thằng đó ý chứ!"

Tần Diệc giữ chặt tay anh, hai người đứng dây dưa bên cạnh bồn tắm một lúc, quần áo trên người cũng xộc xệch cả, cuối cùng cũng không biết do ai bị trượt chân, oạch một cái ngã sấp vào bồn tắm, cả hai đều ướt sũng.

Tần Diệc thở hổn hển nhìn chằm chằm anh một hồi rồi đột nhiên nâng tay ôm cổ anh, hôn lên.

Quần áo vướng víu nhanh chóng bị cởi sạch, Bùi Hàm Duệ vẫn không quên mục đích của mình, bình tĩnh ấn hắn xuống. Thấy Tần Diệc còn có ý đồ phản kháng, anh cười lạnh nói một câu khiến tâm Tần Diệc như tro tàn:  “Nếu sau này còn muốn ăn tối ở đây thì ngoan ngoãn đừng có nhúc nhích!"

Tần Diệc giận dữ: “……Anh chơi xấu!!"

Bùi Hàm Duệ chậm rãi bóp sữa tắm ra tay, lại chậm rãi bôi lên lồng ngực Tần Diệc, nhẹ nhàng xoa xung quanh, giọng điệu dịu dàng, ánh mắt lại đầy nguy hiểm: “Sao anh lại chơi xấu? Em có thể chọn không ăn mà. Chẳng phải hôm nay làm anh ở studio làm tới sung sướng hay sao, hả? Còn làm trước mặt thằng biến thái kia nữa chứ, cởi sạch cho hắn xem cơ mà, hả?!"

……..Người này quả nhiên vẫn để bụng chuyện hồi sáng……..

Tần Diệc có chút chột dạ quay đầu đi, mặc kệ Bùi Hàm Duệ sờ soạng cơ thể mình, hắn cong đầu ngón chân lại, cọ lên cẳng chân đối phương rồi ngoáy ngoáy.

Bùi Hàm Duệ nhăn mặt đạp lên chân hắn, dùng khăn lông ướt lau mạnh lên ngực hắn, bàn tay thò xuống phía bụng dưới cầm lấy bộ phẫn vẫn đang mềm mại nằm sấp, lạnh giọng hỏi: “Em….. không làm gì thằng đó đấy chứ?"

Tần Diệc kinh hãi: “Anh có thể sỉ nhục chỉ số thông minh của người ta, nhưng không thể sỉ nhục thẩm mỹ của người ta nha!"

“…..Em vốn làm gì có thẩm mỹ." Bùi Hàm Duệ tức giận liếc mắt nhìn chiếc quần lót in hình dâu tây được ném sang một bên, lại hung hăng bôi một đống sữa tắm lên chỗ đó của Tần Diệc, trầm thấp cười nói: “Thả lỏng chút nào, ngoan."

“……."

Mặt Tần Diệc không chút thay đổi chịu đựng công cuộc tắm rửa nhìn bề ngoài thì có vẻ dịu dàng nhưng thực chất lại vô cùng biến thái này, trong những đợt sảng khoái chợt cao chợt thấp, hắn vò đầu bứt tai, khó chịu vô cùng.

Hắn yên lặng cười lạnh trong lòng, cho anh chơi chán đi, dù sao sau này ông đây nhất định sẽ đòi lại hết……..

………..

Đêm đó, vốn dĩ muốn dạy cho con quỷ hay làm loạn kia một bài học, kết quả là do sự lưu manh của Tần Diệc, anh lại bị hắn chơi xỏ.

Bùi Hàm Duệ ấn ấn thái dương, lôi ra một hộp thuốc lá từ trong ngăn kéo…. cảm giác lành lạnh của kim loại, trầm ổn, nội liễm. Không biết từ bao giờ, hộp thuốc lá càng ngày càng ít được động tới. Bùi Hàm Duệ châm thuốc, để cho vị thuốc lá chuyển chuyển trong miệng rồi mới chậm rãi phun ra, làn khói mỏng manh bốc lên, đôi mắt đen trầm của anh giấu sau màn khói. Anh nghĩ thầm, quả thật, anh có chút dung túng với hắn……..

Gần tới hoàng hôn, cái nóng ẩm của mùa hè cũng giảm bớt nhiều, chỉ còn dư lại vài tia nắng gắt cuối thu đang cố gắng giãy dụa.

Tần Diệc đi ra khỏi phòng chụp ảnh, hơi cử động bả vai và phần cổ đau nhức, vừa quay người thì nhìn thấy một người cao lớn đen thui đi tới từ phía đối diện. Cái đống to đùng đó dừng lại chào Tần Diệc, hắn kỳ quái nhìn vài lần mới phát hiện, đây chẳng phải là Thẩm Hựu sao?

Nghe nói mấy ngày trước người này nhận được hợp đồng quảng cáo đồ bơi, giờ mới từ Hải Nam về. Tần Diệc cẩn thận xem xét, tên này đen tới mức khó nhận ra.

Tần Diệc cười he he huých khuỷu tay vào cơ bụng rắn chắc của cậu: “Bãi biển có gì chơi vui không?"

“A, cũng tạm." Thẩm Hựu yên lặng gật đầu, lại hơi khó chịu nói: “Ngoại trừ việc chụp quảng cáo xong thì cứ có một người mẫu nữ quấn lấy tôi, muốn tôi đắp cát lên người cô ấy."

“…… Người ta có ý với cậu đó." Tần Diệc nhíu mày.  “Sau đó thì sao?"

“Sau đó tôi chôn cô ta dưới cát luôn, khỏi phải tới làm phiền." Thẩm Hựu nhún vai nói.

“………" Tần Diệc đen mặt vỗ vỗ vai cậu. “Cậu xác định là cô độc cả đời."

Thẩm Hựu không rõ ràng cho lắm: “Cái gì?"

“Không có gì, vậy…… ảnh đồ bơi đâu? Gửi tôi xem nào." Tần Diệc ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng đổi đề tài.

“A, đợi về rồi tôi gửi cho anh xem." Thẩm Hựu vỗ vỗ ngực cam đoan.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đang hăng say thì nghe tiếng kêu “loảng xoảng" phát ra từ trong một phòng làm việc, một người mẫu nam dáng người cao gầy sầm mặt bước ra từ bên trong, đi đằng sau là tổng giám đốc bộ phận nghiệp vụ cũng đầy mặt không vui, giọng điệu nói chuyện với anh ta vô cùng mất kiên nhẫn. “Cậu xị mặt ra với tôi thì có tác dụng gì? Công ty Evo người ta muốn đổi người mẫu, tôi có cách gì nữa? Hợp đồng của các cậu đến hạn, người ta không muốn ký tiếp với cậu, vậy cậu nên tự hỏi gần đây mình đã làm gì! Trạng thái kém như vậy, cho dù trước đây có nổi tiếng thì tương lai cũng bị quên đi thôi!"

Nghe nói như thế, Hạ Hà cười lạnh một tiếng, đang định xoay người nói lại thì phát hiện Tần Diệc và Thẩm  Hựu đang đứng đó, cũng không biết nghe được đến đâu rồi, sắc mặt anh ta trở nên cực kỳ khó coi. Tổng giám đốc nhìn thấy bọn họ cũng dừng lại, sắc mặt dịu xuống, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười về phía bọn họ, thấp giọng nói với Hạ Hà một câu “Cậu nghĩ lại đi, tự giải quyết cho tốt."  rồi đóng cửa lại, không thèm để ý nữa.

Công ty Evo…….. nghe quen quen?

Tần Diệc nghĩ nghĩ mới nhớ ra, chẳng phải đó là công ty muốn tìm hắn quay quảng cáo xe đi tuyết việt dã sao?

Nghe ý của tổng giám thì Hạ Hà từng là người mẫu độc quyền bên Evo?

Thật là trùng hợp nha!

Ánh mắt Hạ Hà nhìn lướt qua Tần Diệc và Thẩm Hựu, anh ta mím chặt môi không nói câu nào, cảm xúc chán ghét và khiêu khích trong mắt cũng không dấu nổi.

Anh ta không hiểu nổi, vì sao công ty Evo không cần người mẫu hạng A như mình lại đi tuyển loại người mẫu hạng C như Tần Diệc. Luận kinh nghiệm, luận mối quan hệ, bộ dạng, dáng người, độ nổi tiếng, có cái gì hắn bằng được anh!

Người nào thay anh thì cũng coi như xong, đằng này lại là Tần Diệc vốn có thù với anh! Nhà họ Hạ bọn họ xung khắc với nhà họ Tần sao?

Hạ Hà không cam tâm liếc nhìn Tần Diệc, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi.

“Anh lại đắc tội anh ta? Ánh mắt anh ta nhìn anh tràn ngập sát khí." Thẩm Hựu nghiêm túc nói.

Tần Diệc không nói gì bĩu môi: “Đã bảo cậu xem phim võ hiệp ít thôi, buổi tối tôi còn có việc, đi trước nhé, đừng quên gửi ảnh đồ bơi của cậu cho tôi."

Thẩm Hựu đáp lại một tiếng, nhìn theo bóng Tần Diệc biến mất trong thang máy rồi xoay người đi.

Ra khỏi tòa cao ốc của công ty Thiên Lộ, Tần Diệc đứng đợi dưới bãi xe cũ một lúc thì xe của Bùi Hàm Duệ mới tới. Tần Diệc nhanh chóng chui vào trong xe, đóng cửa, hắn lại gần hít ngửi hương vị say nồng trên người Bùi Hàm Duệ mới cảm thấy tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

Bùi Hàm Duệ hoàn toàn không kháng cự sự thân cận của hắn, anh ôm cổ hắn hôn một lúc, cười đùa rồi chậm rãi khỏi động xe. Hai người đang đắm chìm trong thế giới của mình không hề chú ý tới, tại góc hẻo lánh của bãi đỗ xe, có người đang lẳng lặng nhìn theo chiếc xe…..

“Đêm nay muốn ăn gì?" Bùi Hàm Duệ không kể cho hắn nghe về vụ fan cuồng của hắn gửi thư đe dọa cho anh, giọng điệu vẫn thoải mái như thường.

“Chỉ cần là đồ đầu bếp nhà anh làm, cái gì người ta cũng thích hết, bị nuôi thành kén ăn mất rồi." Tần Diệc u buồn thở dài, thuận tiện nói chuyện phải đi Đông Bắc quay quảng cáo cho anh nghe, đương nhiên, ý của hắn là muốn anh dạy lái xe.

Bùi Hàm Duệ gật gật đầu: “Đại khái là lúc nào? Tầm tháng 11 anh cũng sang bên đó công tác, nếu trùng thời gian thì anh đi với em luôn."

Thấy điện thoại để trong túi rung rung, Tần Diệc lấy ra nhìn, nhất thời vui vẻ…. Thẩm Hựu gửi ảnh.

“Mẹ ơi!"

“Sao thế?" Bùi Hàm Duệ đang tập trung lái xe bị tiếng gào to đột nhiên của hắn dọa cho giật mình, còn tưởng xảy ra chuyện gì.

Tần Diệc run rẩy, lắc lắc đầu.

Nói là ảnh đồ bơi!

…. Mẹ nó, chỉ thấy mỗi đồ bơi, chả thấy người đâu!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại