Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 111: Ngoại truyện 13

Nhật kí quay phim (13)

Ngoài cửa sổ gió thổi ầm ầm, mười phút sau, La Lực mang theo một đống đồ ăn trở lại, quần áo ướt nhẹp.

“Sao anh không mua dù?" Đới An hỏi.

“Gió lớn lắm, che dù cũng vô dụng." La Lực đặt đồ ăn lên bàn, cởi áo sơ mi ướt đẫm ra, sau đó đi vào toilet lau tóc. Làn da màu lúa mạch trông vô cùng khỏe mạnh, đường cong cơ bắp cân đối, trông rất giống dáng người của người mẫu trên sàn diễn!

Nhưng ái phi hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp của hắn! Bởi vì trong lòng ái phi vẫn còn rối như tơ vò!

“Sao không ăn đi?" La Lực lau tóc xong đi ra, thấy Đới An vẫn đang ngồi trên ghế, vì vậy bước qua giúp hắn mở hộp đồ ăn. Khoe ngực trần là chuyện vô cùng hấp dẫn, nhưng ở chỗ gần tim có một vết kim khâu trông cực kì dữ tợn!

Đới An cảm thấy da đầu tê dại, đột nhiên ngực đau nhói!

Thật sự rất đáng thương!

“Lúc trước đánh nhau với người ta để lại." La Lực xoa đầu ái phi, “Ăn cơm đi."

“Ngay sát tim luôn kìa," Đới An cau mày, sao lại nguy hiểm như thế!

“Đau lòng hả?" La Lực cười.

Cái từ đau lòng này thật sự rất có lực sát thương, đầu tiên Đới An hơi giật mình, sau đó thành công bị sốc đến da đầu tê dại, tiếp theo dùng ánh mắt như nhìn người sao Hỏa nhìn La Lực!

“Anh vừa nói cái gì?!"

“Không có gì." La Lực đưa đôi đũa cho ái phi.

Đới An bi phẫn nói, “Tôi không hề cảm thấy đau lòng vì anh!" Người gì mà tự kỉ quá vậy!

“Thuận miệng hỏi vậy thôi, đừng kích động." La Lực nhếch khóe miệng, vẻ mặt vô cùng thản nhiên!

Đới An ăn qua loa hết nguyên hộp hủ tiếu xào, suy nghĩ một hồi rồi nghiêm mặt nói: “Vết thương của tôi đã ổn rồi, ngày mai tôi sẽ gọi điện kêu người tới đón tôi lên núi, anh cũng nhanh chóng quay về công ty đi!"

Đúng là quá tàn nhẫn!

Đương nhiên đề nghị này đã bị mặt sẹo tiên sinh từ chối thẳng thừng!

“Anh có quyền gì can thiệp vào công việc của tôi?!" Ái phi vô cùng tức giận!

“Tôi không có can thiệp vào công việc của cậu, cậu muốn trở về lúc nào cũng được." La Lực bình tĩnh nói, “Nhưng cậu cũng không thể can thiệp vào công việc của tôi."

“Ví dụ như?" Đới An hỏi.

“Là nhà đầu tư, tôi có quyền tới trường quay, đúng không?" La Lực nói cực kì có đạo lí, “Vì vậy tôi và cậu có thể cùng nhau trở về."

Đới An lại á khẩu lần nữa.

Bởi vì đối phương ăn to nói lớn lại còn lí lẽ rành rành, lần đàm phán này không hề có khả năng tiến triển. Đới An thở ngắn thở dài, cầm remote xem TV, cố ý dừng ở tiết mục thi lặn dành cho nam, trên màn hình, các anh chàng đẹp trai chỉ mặc quần bơi trông cực kì bắt mắt, ái phi thật sự hi vọng La Lực sẽ nổi thú tính kết mô-đen một người trong số đó, buông tha cho tiểu tổ tông của mình! Mặc dù hơi thất đức một chút nhưng vào thời khắc mấu chốt thế này làm gì có thời gian suy nghĩ nhiều! Huống chi nếu đã đồng ý tham gia tiết mục, dĩ nhiên phải tự gánh chịu hậu quả! Trong cái nơi hỗn tạp như giới giải trí, không phải ai cũng ngu xuẩn ngốc manh như Tô Nặc!

Tiếc là La Lực hoàn toàn không chú ý đến tiết mục trên TV, mười phút đồng hồ sau, hắn đã ôm gối ngủ thiếp đi!

Chuyện này không khoa học! Đới An rất muốn nắm cổ áo hắn lắc lắc, dựa theo trình độ dâm tiện của tên này, lẽ ra phải lập tức trở nên đói khát hai mắt phát sáng chứ, thậm chí nhào tới liếm màn hình cũng là chuyện bình thường! Sao có thể lăn ra ngủ như vậy được!

Nhìn La Lực ngủ say sưa, ái phi thở dài lần nữa!

Tiết mục trên TV chán ơi là chán, rất có hiệu quả thôi miên, vì vậy mười phút sau, Đới An cũng vứt remote lăn ra ngủ, ngủ một phát hết ba tiếng đồng hồ! Thậm chí còn mơ một giấc mộng đẹp, cùng Tô Nặc đi khắp đại giang nam bắc ăn thịt nướng, phải nói là tuyệt đến mức không đành lòng nhìn thẳng!

Sau khi nuốt xuống miếng thịt bò cuối cùng, ái phi thỏa mãn tỉnh lại, sau đó hãi hùng phát hiện mình đang bị La Lực ôm chặt vào lòng! Không chỉ áp sát mặt vào lồng ngực trần trụi của hắn mà ái phi nhỏ cũng bị chèn ép!

Hai mắt Đới An lập tức tối sầm, chuyện này không phải là lần đầu tiên! Không khoa học gì hết!

Nhất định phải dùng sức đẩy ra!!!!!

“Dậy sớm thế." La Lực mơ mơ màng màng, lật người lại ôm chăn tiếp tục ngủ.

“Giờ này mà sớm cái gì!" Đới An ném gối nệm vào người hắn, “Đã đến giờ cơm tối rồi!" Kể từ lúc ở chung với Tô Nặc, đơn vị tính thời gian của ái phi đã biến thành “giờ ăn sáng", “giờ ăn trưa", “hai tiếng nữa là tới bữa tối", “giờ ăn khuya đã qua rồi", thẳng thắn cực kì!

“Cậu đói bụng hả?" La Lực mở mắt, tiện tay sờ bụng nhỏ của ái phi một cái.

Ái phi thẹn quá thành giận, dùng gối nằm đập La Lực tơi tả!

La Lực hớn hở đón nhận, tâm tình rất tốt.

“Không ăn!" Đới An cảm thấy lòng tự trọng của mình đã bị sỉ nhục!

“Đi ăn thịt nướng đi." La Lực ngồi dậy, “Mưa cũng ngừng rồi, khí trời không tệ."

“Không đi!" Ái phi vô cùng kiên quyết! Bởi vì hắn muốn giảm cân!

“Hôm nay là sinh nhật tôi." La Lực nói ra một câu kinh hoàng.

Đới An dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, “Sinh nhật anh?"

“Chuyện này khó hiểu lắm sao?" La Lực buồn cười nhìn Đới An.

Một tên mặt sẹo ngũ đại tam thô* mà sinh nhật cái gì chứ, tôi không có thói quen ăn mừng sinh nhật! Đới An rít gào trong lòng.

*ngũ đại tam thô (năm lớn ba thô): chỉ những người vóc dáng tráng kiện cao to. Ngũ đại: hai bàn tay lớn, hai bàn chân lớn, đầu lớn. Tam thô: bắp chân thô, eo thô, cổ thô.

“Chúng ta đi ăn thịt nướng đi." La Lực giúp ái phi mang giày.

“……." Ái phi miễn cưỡng không từ chối, sinh nhật của người nào thì người đó nên được hưởng một chút quyền lợi đặc biệt.

Nhưng chỉ chốc lát sau ái phi liền hối hận! Bởi vì lúc hai người ngồi trong quán thịt nướng, La Lực đột nhiên nghiêm túc nói: “Cậu tính tặng quà gì cho tôi?"

Đới An bị sặc nước trà, tôi không hề có ý định tặng quà cho anh! Sao trên đời lại có người mặt dày thế này, chủ động đòi quà nữa chứ!

Nhưng trong mắt La Lực lại ngập tràn mong đợi!

“…… Gấp quá, tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả." Đới An cảm thấy vô cùng đau đầu, “Sau khi quay phim xong trở về, tôi sẽ đưa cho anh."

“Được." La Lực đồng ý, sau đó nói, “Hôm nay hát một bài trước đi!"

“Không!" Đới An vội vàng từ chối.

“Không sao, chỉ cần đọc lời là được rồi." La Lực rất dễ tính.

“Đọc lời?" Đới An có chút ORZ! Trong đầu lập tức tưởng tượng ra giọng nói thâm tình của phát thanh viên truyền hình, đọc liên tục bốn lần “chúc anh sinh nhật vui vẻ", phải nói là ngu không thể tả!

Vì thế ái phi cúi đầu ăn thịt như điên!

“Ít ra cũng phải nói một câu sinh nhật vui vẻ chứ." La Lực than thở.

Giọng nói đau buồn này là sao đây! Đới An im lặng liếc hắn một cái, “Sinh nhật vui vẻ."

“Tình cảm một chút." La Lực yêu cầu rất cao.

“Đừng có kén chọn quá!" Ái phi nhét thịt bò vào miệng hắn!

Tâm tình của La mặt sẹo rất tốt!

Bởi vì trải qua mấy ngày sống chung, hắn càng lúc càng khẳng định một chuyện.

Đó là hình như…… Mình đã nhặt được báu vật rồi.

Bữa thịt nướng này hai người ăn uống no say, ái phi uống hết một chai rượu nhỏ, rốt cuộc cũng nhượng bộ, bi ba bi bô hát nửa bài chúc mừng sinh nhật! Lúc La Lực bật cười, ái phi thẹn quá thành giận cầm hộp thuốc lá tấn công hắn!

Cái tên vô ơn này phải bị lôi ra ngoài XXOO mười phút đồng hồ mới đáng tội!

Sau khi cơm nước xong, Đới An tiếp tục ngồi trên xe lăn để La Lực đẩy ra bờ sông hóng gió, một ông cụ đẩy một bà cụ lướt qua hai người.

“Cậu nhìn kìa." La Lực khom lưng thì thầm vào tai Đới An, “Chúng ta cũng nên thử trải nghiệm cuộc sống về hưu."

Cổ của ái phi lập tức nóng lên, tại sao lại thảo luận vấn đề vợ chồng với người ta!

“Thật ra tôi cũng không đáng ghét như vậy, đúng không?" Lúc hai người nằm cạnh nhau trên ghế xếp gần bờ sông, La Lực hỏi.

Đới An suy tư một lúc, “Nếu sau này anh không hỡ cái là nói tôi thiếu anh bốn trăm ngàn, tôi sẽ cộng điểm cho anh."

“Bây giờ bao nhiêu điểm?" La Lực hỏi.

“Năm mươi." Sự thật quả nhiên rất mất lòng!

“Thêm bao nhiêu mới đủ điểm?" La Lực hung hắng kéo lỗ tai của ái phi.

Đới An đau đớn kêu lên, “Bây giờ trừ tiếp!"

“Bốn trăm ngàn bốn trăm ngàn!" La Lực lải nhải bên tai Đới An.

Làm trò gì không biết! Đới An đẩy hắn ra, vừa bất lực vừa buồn cười.

La Lực tranh thủ cơ hội bóp bụng ái phi một cái, sau đó cười cực kì đẹp trai!

Cuộc sống này thật sự rất tốt!

Thật lòng mà nói, La mặt sẹo rất muốn quá trình lành bệnh của ái phi càng chậm càng tốt, tốt nhất kéo thêm ba bốn mươi ngày! Nhưng điều này hoàn toàn không khả thi, cho dù là xã hội đen cũng không thể bẻ chân người ta được! Vì thế theo thời gian trôi qua, ái phi bắt đầu có thể chạy nhảy tung tăng trở lại!

Trong lúc trải qua vô số lần “cùng nhau tám cùng nhau đến bệnh viện thay thuốc cùng nhau tản bộ cùng nhau ăn cùng….. Ôm nhau tỉnh giấc", không khí giữa hai người đã bắt đầu thay đổi.

“Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua." Lần này Đới An thật lòng nói cảm ơn.

“Đừng khách sáo." La Lực đưa túi cho hắn, “Đi đường cẩn thận."

Do công ty có việc, La Lực phải chạy về gấp, vì vậy đành phải để ái phi lên núi một mình!

“…….. Chờ Nặc Nặc đóng phim xong trở về, tôi mời anh ăn cơm." Đới An do dự nói.

“Tôi hay chúng tôi?" La Lực nhìn thẳng vào mắt Đới An, khóe miệng hơi nhếch lên.

Đới An né tránh tầm mắt của hắn.

“Chọc cậu thôi, sau khi trở về hai chúng ta đi ăn món Nhật." La Lực xoa xoa đầu ái phi, “Đi đi."

Đới An lên xe bus, ngồi ở cửa sổ vẫy tay với La Lực.

La mặt sẹo nghiêm túc giơ lên bốn ngón tay.

“Haha." Đới An bật cười, “Bốn trăm ngàn bị quỵt rồi!"

La Lực cười cười vẫy tay với Đới An, ánh mắt rất dịu dàng.

Xe bus nhỏ lượn qua lượn lại trên đường núi, cuối cùng dừng lại trước cửa thôn.

“Ái phi!" Tô Nặc đang ở trong phòng chơi PSP, thấy ái phi thì lập tức xúc động nhào qua!

“Sao lại bị mũi đốt thành thế này?" Đới An bị mặt mũi của Tô Nặc dọa hết hồn!

“………." Mặt Tô Nặc đỏ như bao lì xì, cố ra vẻ vô tội với ái phi.

Nhưng thật ra là do tối qua đi ra ngoài tản bộ, nhịn không được cùng chồng đẹp trai của mình lén lút bíp một cái dưới ruộng, sảng khoái quá nên không chú ý tới con muỗi!

Suốt ngày chỉ biết làm cho người ta lo lắng! Ái phi xức thuốc giảm sưng cho Tô Nặc, Tô Nặc ngước mặt lên hỏi, “Rốt cuộc nhà anh đã xảy ra chuyện gì?"

“Không có gì lớn." Đới An đã chuẩn bị sẵn lời thoại, “Con trai của chú hai tôi muốn ly hôn!"

“Anh quản lý cả chuyện đó nữa sao?" Tô Nặc kinh ngạc, ái phi đúng là ba đầu sáu tay!

“Đương nhiên, nhưng chuyện cậu bị mũi đốt quan trọng hơn!" Đới An tranh thủ thời gian giáo dục, “Là một nghệ sĩ, sao cậu có thể coi thường mặt mũi của mình như thế!"

Tô Nặc tiếp tục im lặng!

Ái phi đúng là nói nhiều hết sức!

“Được rồi, ngồi yên chờ thuốc khô đi." Đới An ấn Tô Nặc xuống ghế.

“Anh đi đâu vậy?" Tô Nặc hỏi.

“Gọi điện thoại." Đới An leo cầu thang lên nóc nhà, bấm số điện thoại của La Lực.

“Tới nơi rồi à?" La Lực bắt máy rất nhanh.

“Ừ, còn anh thì sao?" Đới An hỏi.

“Đang ở khách sạn trong sân bay, ngày mai mới bay về." La Lực trả lời.

“Đi đường cẩn thận." Đới An thận trọng nói, bởi vì hắn thấy Tô Nặc đang hăng hái leo lên cầu thang!

“Khoảng tám giờ tối mai tôi sẽ về đến nhà, vì vậy chín giờ tối mai cậu phải gọi điện thoại cho tôi, hỏi xem tôi có đi đường bình an không." La Lực vô cùng nghiêm túc.

Đới An bật cười, “Ừ."

Tô Nặc dùng ánh mắt như vừa phát hiện ra thế giới mới nhìn ái phi!

Bởi vì hình như khí chất của ái phi đã thay đổi!

“Tôi cúp trước đây." Đới An bị ánh mắt của Tô Nặc dọa sợ.

“Anh có bồ?" Điện thoại vừa cúp, Tô Nặc đã xông tới nhéo mặt ái phi.

Đới An hít một hơi, “Bồ gì?"

“Gọi điện thoại cho ai đó?" Tô Nặc bất lịch sự cướp di động của ái phi, định vào xem lịch sử cuộc gọi!

Kết quả chỉ thấy tên hiển thị là “Sẹo", ngầu không thể tả!

……

Tô Nặc than thở, “Biệt danh anh đặt cho bạn gái thật đặc biệt!" Ái phi cũng thật tình thú!

“………" Thật ra lúc đó chỉ tiện tay lưu đại thôi, nhưng bạn gái là ý gì? Đới An hoảng sợ, “Ai nói đó là bạn gái của tôi?"

“Không phải sao?" Tô Nặc cảm thấy hơi buồn bực, sau đó nói chắc như đinh đóng cột, “Chắc chắn là do anh vẫn chưa nhận ra tình yêu mãnh liệt trong lòng mình!"

“Chuyện đó vốn không cần nhận ra!" Cả mặt và tai của Đới An đều đỏ!

Tô Nặc đồng tình sờ mặt ái phi, “Ái phi, anh nhất định phải tỉnh táo lại!"

“Sao cậu lại cho rằng đó là bạn gái của tôi!" Đới An cảm thấy đầu váng mắt hoa.

“Bởi vì ánh mắt của anh trông cực kì thâm tình!" Tô Nặc rất chắc chắn.

“Đừng nói lung tung!" Mặt Đới An càng đỏ hơn!

“Sao lại phản ứng lớn như thế?" Tô Nặc cảm thấy khó hiểu, “Chuyện này rất đáng ăn mừng mà!"

Nhưng Tô Nặc còn chưa nói hết câu, Đới An đã leo xuống cầu thang.

Vì vậy Tô Nặc chỉ còn biết thở dài, ái phi dễ xấu hổ quá chừng!

“Em lại ăn hiếp Đới An?" Âu Dương Long bưng một ly trà phổ nhị lên.

“Ái phi đang yêu, nhưng anh ấy không chịu nói cho em nghe là ai!" Tô Nặc tố cáo.

“Sao có thể ép người ta nói chuyện đó được." Âu Dương Long đưa ly trà cho Tô Nặc, “Lúc đầu khi chúng ta quen nhau, em cũng giấu người ta rất lâu."

Hai cái không giống nhau! Tô Nặc phản bác trong lòng! Em sẽ không can thiệp vào chuyện của ái phi! Ái phi thích người nào cũng được, cho dù có tìm một bác gái sáu mươi cũng không thành vấn đề, tóc quăn bùi nhùi cũng có sức hút riêng!

Tô Nặc hiển nhiên không biết, cái từ “bạn gái" này đã gây nên cú sốc cực lớn cho ái phi, vì thế ái phi ngẩn người ngồi trên tảng đá gần bờ sông suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi trời tối cũng chưa tỉnh lại! Hơn nữa còn càng lúc càng choáng! Trong đầu giống như có thứ gì đó muốn nhảy ra, rồi lại cố gắng trốn tránh không muốn nghĩ tới, cuối cùng huyệt thái dương cũng đau luôn!

Phiền quá đi mất!

Hiếm khi Đới An mới rối loạn như vậy, thậm chí còn cực kì thiếu tư chất đá cây!

“Em có nên đi qua an ủi ái phi không?" Tô Nặc núp ở đằng xa, hỏi ngài giám đốc đứng bên cạnh.

“Đừng quấy rầy người ta." Âu Dương Long sờ đầu hắn, “Chuyện này tự nghĩ thì tốt hơn."

“Anh nói xem có phải ái phi yêu nhầm người đã có chồng không?" Tô Nặc vô cùng lo lắng.

Ngài giám đốc cúi đầu hôn lên môi Tô Nặc, “Không được nói lung tung."

Lúc môi chạm môi có mùi dâu nhàn nhạt, Tô Nặc cảm thấy rất hài lòng.

Lần sau phải cho anh ấy ăn kẹo bạc hà, chắc chắn hôn lưỡi đã đời luôn!

Đúng như dự đoán, tối đó ái phi thê thảm mất ngủ! Nằm trên giường một mình đau khổ lăn qua lăn lại, sáng hôm sau mắt đầy quầng thâm!

Tô Nặc ở một bên cảm thán, tình yêu đúng là thứ khiến cho người ta tiều tụy không thôi.

Tiến trình quay phim vẫn tiến hành như cũ, mặt trời dần dần trở thành nhân hột vịt muối, lặn xuống ở phía tây.

Nhưng Đới An không có gọi điện thoại cho La Lực như đã hẹn, nói đúng hơn là cố tình bỏ qua chuyện này.

Sang ngày thứ ba, ngày thứ tư, rồi một tuần sau, hai người vẫn không có liên lạc với nhau.

Cứ tưởng chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận sẽ có thể giải quyết vấn đề.

Đáng tiếc càng nghĩ lại càng loạn.

Sáng sớm mười ngày sau, lúc trời còn chưa sáng, Đới An đã bị tiếng gà gáy đánh thức, vì vậy định rời giường rửa mặt, đi giúp đoàn làm phim một tay. Đường nhỏ hơi tối, có thể do tối qua trời mưa nên bây giờ có chút bùn lầy, Đới An cẩn thận không để mình té ngã, ai ngờ đang quẹo cua thì bị một người bịt miệng kéo vào góc tường!

“A!" Ái phi sợ đến hồn phi phách tán, trong thôn nhỏ của nhóm dân cư chất phác này cũng có cướp sao?!

“Này, ăn trộm." Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc, còn mang theo chút vui vẻ.

……

Đới An hơi sửng sốt.

“Thiếu tôi bốn trăm ngàn, chừng nào mới trả đây?" La Lực thì thầm vào tai Đới An.

“Á á á! “ Đới An hết hồn, quay đầu lại giống như nhìn thấy quỷ!

“Không mừng thì thôi đi, có cần hoảng sợ như vậy không." La Lực buồn cười.

“Sao anh lại tới đây!" Đới An vẫn còn trong trạng thái hóa đá!

“Cậu cứ nói đi?" La Lực áp Đới An vào góc tường.

……

Ái phi chột dạ.

“Tại sao?!" La Lực cúi xuống thật gần, giọng nói nửa uy hiếp nửa dò xét.

“Gọi điện thoại quan trọng như vậy sao?" Đới An cảm thấy có chút không được tự nhiên.

“Dĩ nhiên!" La Lực hung tợn nói.

“Anh quay lại…. Là vì chuyện này à?" Đới An nhìn hắn.

“Dĩ nhiên, nếu không thì vì chuyện gì?" La Lực giữ chặt mặt Đới An.

Đới An hít sâu một hơi, đắn đo nửa ngày mới mở miệng, “Nặc Nặc cũng ở đây." Giọng nói vừa nhỏ vừa nhanh, bất quá La Lực vẫn nghe được.

“Tô Nặc?" Mặt sẹo tiên sinh bị ái phi chọc cười.

“Không phải anh thích cậu ấy sao?" Đới An có cảm giác trái tim bị ai đó bóp chặt! Trong giọng nói còn chứa chút giận dỗi!

La Lực thật sự rất muốn cốc đầu hắn!

“Tôi đến phim trường trước." Thấy La Lực không lên tiếng, Đới An cảm thấy tổn thương một cách khó hiểu, vì vậy đẩy hắn ra muốn bỏ đi.

Nhưng đi được mới là lạ!

Không những không đi được! Mà còn bị kéo về áp lên tường! Trực! Tiếp! Cưỡng! Hôn!

Cưỡng hôn gì gì đó quá đột ngột có được không!

La Lực thật sự rất thẳng thắn!

Còn ái phi thì trở nên ý loạn tình mê như dự đoán, hỏng mất ngay tại chỗ!

Thế này là thế nào!

“Khóc cái gì?" La Lực bất đắc dĩ buông Đới An ra.

“Anh anh anh anh anh!" Đới An run run.

“Chúng ta thử quen nhau đi." La Lực nắm tay ái phi.

“Chúng ta?" Đới An cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Tình tiết này đến quá đột ngột chưa chuẩn bị tâm lí gì hết chẳng lẽ mình đang nằm mơ?!

“Ừ, chúng ta." Trong mắt La Lực không còn vẻ đùa cợt nữa, “Nặc Nặc là em trai của bạn thân tôi, cậu ấy rất đáng yêu, nhưng không phải ai cũng thích cậu ấy."

Đầu óc của Đới An vẫn còn quay mòng mòng, “Anh…. Từ khi nào?"

Mặc dù những lời này vô cùng thiếu logic, La Lực vẫn nắm chặt trọng điểm, “Năm tiếng trước."

Đới An nhíu mày, “Năm tiếng trước?"

“Thật ra tôi chỉ định tới thăm cậu một chút, không có suy nghĩ gì nhiều." La Lực nắm tay ái phi, “Ai ngờ lúc tôi lái xe lên núi, tình cờ gặp phải đá lở, một tảng đá bất ngờ lăn xuống, cả con đường cũng bị đập nát."

“Thật sao?" Đới An giật mình.

“Thật," La Lực cười khổ, “Nếu tôi chạy nhanh hơn chút nữa, có thể cậu sẽ không còn gặp được tôi." Sinh mạng rất mỏng manh, cần gì phải làm cho mọi chuyện thêm rối ren?

Đới An vẫn không lên tiếng, thật ra là không biết nên nói gì.

“Nếu cậu không ghét tôi, quen thử một chút cũng không có tổn thất gì." La Lực ôm người vào lòng, “Nếu cậu không thích thì cứ đi, như vậy có được không?"

Đới An vẫn giữ im lặng, tiếp theo đưa tay ôm eo La Lực, trong đầu toàn là hình ảnh núi đá cuồn cuộn rơi xuống, sau đó ôm hắn càng chặt hơn.

Thật sự rất nồng nàn.

Hai tiếng sau, Đới An tìm được Tô Nặc ở phim trường.

“Ái phi anh đi đâu….. Sao miệng anh đỏ vậy?" Tô Nặc giật mình, nói đúng hơn là vừa đỏ vừa sưng!

Đới An thật sự rất muốn bỏ của chạy lấy người.

“Có phải ăn trúng đồ nóng không?" Tô Nặc đưa tay sờ thử.

“Hôm nay cậu không có đóng phim, đúng không?" Đới An hỏi.

“Ừ." Tô Nặc gật đầu, “Tôi tới đây xem náo nhiệt thôi."

Đới An hít một hơi thật sâu, “Tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

……..

Đới An kéo Tô Nặc vào rừng cây!

“Sao hả sao hả?" Tô Nặc cảm thấy hơi hưng phấn, xem ra là chuyện lớn đây!

“Tôi đang yêu!" Đới An thông báo một cách trịnh trọng, “Là bạn trai!" Quả nhiên trực tiếp hơn Tô Nặc ngày xưa nhiều!

“Woa!" Tô Nặc vừa khiếp sợ vừa phấn khởi. “Nhưng lúc trước anh nói anh thích con gái mà!"

“Lúc trước tôi chưa gặp anh ấy nên mới nói thế." Mặt Đới An đỏ như gấc.

“Được rồi được rồi, bạn trai cũng rất tốt!" Tô Nặc kéo tay hắn, “Tôi có biết người đó không?"

“…… Biết." Đới An gật đầu.

“Tôi biết?" Tô Nặc hứng thú hỏi, “Tên gì?"

Đới An lập tức chết lặng.

“Đừng có bắt tôi đoán nha!" Tô Nặc tò mò muốn chết.

“Cậu… Không thích anh ấy." Đới An đánh phủ đầu trước.

“Tôi không thích?" Tô Nặc suy nghĩ một chút, nhưng vẫn chưa đoán ra là ai, vì vậy sảng khoái nói, “Trước kia không thích cũng không sao, sau này tôi có thể thích người đó vì anh!" Đúng là quá hiểu chuyện!

“Nói thẳng ra, cậu không thích anh ấy chút nào hết." Đới An gia tăng liều lượng, “Không những không thích mà còn cực kì ghét!"

“Hả?" Tô Nặc trợn mắt há mồm, “Anh anh anh…. Sao anh lại thích hắn chứ?"

Mặt và tai của Đới An đều đỏ bừng.

“Không thể nào!" Tô Nặc rơi lệ nắm tay ái phi của mình, “Trên thế giới này có nhiều đàn ông tốt như vậy, sao anh lại đi thích Khâu Tử Ngạn! Chẳng lẽ anh đã bị hắn bỏ thuốc?!! Anh đừng sợ, bây giờ chúng ta đến bệnh viện ngay lập tức!"

“Ai?" Đới An cảm thấy như bị lãng tai.

“Tôi cho anh biết, chắc chắn quan hệ giữa Khâu Tử Ngạn và Đường Tiểu Ngữ không bình thường, đây là kết luận tôi đưa ra trong mấy ngày gần đây!" Tô Nặc vẫn thao thao bất tuyệt, “Hắn chủ động quyến rũ anh?"

“Cậu nói nhảm gì vậy, sao có thể là Khâu Tử Ngạn được." Đới An dở khóc dở cười.

“Không phải hắn?" Tô Nặc lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bị dọa đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh! Cứ tưởng ái phi bị tên cơ bụng gắp mất rồi chứ!

“Dĩ nhiên không phải." Đới An khẳng định chắc chắn.

“Vậy thì tốt." Tô Nặc khoác vai ái phi, “Sau khi bị hắn làm hố một vố, bây giờ ai tôi cũng chấp nhận được hết!"

“Cậu chắc chứ?" Đới An thật sự không có dũng khí.

“Dĩ nhiên!" Tô Nặc đảm bảo.

Đới An thấp thỏm lo âu nhìn Tô Nặc, “La Lực."

“Ai?!!!!!!!!!!!" Tô Nặc gào đến long trời lở đất, phải nói là sét đánh ngang tai!

“Tôi." La mặt sẹo bước ra từ trong rừng cây.

“Đã nói là để em giải quyết rồi mà!" Đới An sốt ruột.

“Không đợi được." La Lực khoác vai ái phi, nhướng mày cười với Tô Nặc.

Sau đó Tô Nặc hai mắt tối sầm lảo đảo vịn vào cành cây, hôm nay hắn bị đau răng nên chưa ăn cơm, lượng đường trong máu thấp nên đã chóng mặt từ nãy giờ! Bây giờ còn phải chịu đựng cú sốc này! Sao mà chịu cho nổi!

“Nặc Nặc!" Đới An bị dọa hết hồn, vội vàng đỡ lấy Tô Nặc.

“Anh…. Sao lại…." Tô Nặc vô cùng suy yếu.

“Chuyện dài lắm." Đới An thành thật nói.

“Không thể chia tay thật sao?" Tô Nặc dùng ánh mắt của động vật nhỏ ngây thơ trong sáng nhìn ái phi! Hi vọng có thể dùng vẻ đáng yêu này mua chuộc ái phi!

“Không thể." Hai chữ này là do La Lực nói.

“Tôi có cho anh nói chuyện chưa?" Tô Nặc đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt đặc biệt hung ác nhìn hắn, “Có phải anh ép buộc anh ấy không?"

“Dĩ nhiên là không." Đới An bất đắc dĩ nói.

“Chúng ta về rồi nói!" Tô Nặc lôi kéo ái phi trở về.

Lần này La Lực không có ngăn cản, chỉ đi theo hai người trở lại mảnh sân nhỏ.

Âu Dương Long đang ngồi trong phòng đọc sách, thấy ba người cùng nhau đi vào thì rất ngạc nhiên.

Nhưng Tô Nặc hoàn toàn không có thời gian giải thích cho chồng đẹp trai của mình, hung hãn ra lệnh, “Hai người ra ngoài đi!"

La Lực liếc nhìn Đới An.

“Ừ." Ái phi gật đầu với hắn một cái.

“Được rồi, hai người cứ từ từ trò chuyện." La Lực xoay người ra khỏi cửa, Âu Dương Long chỉ nhíu mày một chút chứ không nói gì thêm.

Trong phòng, một đại hội tâm sự oanh oanh liệt liệt khai mạc! Sau khi nghe rõ ngọn nguồn sự việc, trước tiên Tô Nặc khiển trách ái phi rèn sắt không thành thép! Sau đó thao thao bất tuyệt phân chia khuyết điểm của La Lực thành mười loại khác nhau, trong đó thậm chí còn bao gồm những gì mình tự tưởng tượng, kết luận rằng mặt sẹo tiên sinh không cương được! Phải nói là thất đức không thể tả!

“Uống nước không?" Đới An nhìn hắn nói mà cũng khát nước giùm hắn.

Tô Nặc uống ừng ực để bổ sung dưỡng khí, sau đó mong chờ hỏi, “Sao rồi, anh có muốn vứt bỏ cái tên trăng hoa ác độc lạnh lùng tàn nhẫn không cương được này chưa?"

Đới An lầm bầm, “Tôi vẫn muốn thử một chút."

“Sao anh lại…." Tô Nặc bị đả kích lần nữa, thật sự không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với ái phi! Vì vậy lại kéo ái phi lên nóc nhà.

“Cậu làm gì vậy?" La Lực chỉ muốn quỳ xuống lạy Tô Nặc.

Âu Dương Long liếc hắn một cái.

“Yên tâm đi, tôi thật sự không có hứng thú với Nặc Nặc." La Lực nhìn nóc nhà, “Bây giờ tôi chỉ mong cậu ấy rộng lượng bỏ qua cho tôi thôi."

Tô Nặc đứng trên ghế bấm số điện thoại của Hàn Uy.

“Có gì không?" Hàn tiên sinh nhanh chóng bắt điện thoại.

“Anh, anh nói đi, có phải La Lực là một tên hèn hạ vô liêm sỉ dê xồm hạ lưu bỉ ổi âm hiểm không?" Tô Nặc mở loa ngoài lên.

Đới An: ……..

“Em lại quậy cái gì vậy?" Hàn Uy bất đắc dĩ nói, “Nhân phẩm của A Lực không tệ, quá lắm thì tính tình hơi ác liệt một chút, A Lực thật sự không có ý gì với em, em đừng có nhắm vào người ta nữa."

Tô Nặc quả quyết cúp điện thoại, sau đó bình tĩnh nhìn ái phi, “Gần đây anh hai tôi chưa uống thuốc."

“Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi." Đới An xoa đầu Tô Nặc, vừa cảm thấy mũi cay cay vừa cảm thấy buồn cười, “Tôi biết cân nhắc, cậu hãy cho tôi thử một lần đi."

“Ái phi!" Tô Nặc chưa từ bỏ ý định ôm lấy hắn, “Không thể đổi người khác thật sao? Tên mặt sẹo đó nhất định là người xấu!"

Đới An im lặng.

Tô Nặc cảm thấy tim đau như bị dao cắt, “Vậy anh không được để hắn lợi dụng đó, bị ăn hiếp nhất định phải nói cho tôi biết!"

“Ừ." Đới An vỗ vỗ lưng Tô Nặc, “Cảm ơn cậu."

“Có cần tôi nói chuyện với hắn một chút không?" Tô Nặc rất có trách nhiệm với ái phi của mình!

“Không cần thật mà." Đới An dở khóc dở cười, “Tôi có phải con nít đâu."

“Vậy anh nhất định không được lên giường với hắn!" Tô Nặc cầm tay ái phi, “Điều này rất quan trọng!"

Đới An hắc tuyến, “Được."

“Ái phi!!!!!" Tô Nặc vẫn không cam lòng, ôm chặt ái phi không chịu buông tay!

Tên mặt sẹo kia đúng là sinh vật ghê tởm nhất trên thế giới!

Tuy Đới An không hi vọng mình nói chuyện với La Lực, nhưng tranh thủ giờ nghỉ của một buổi quay phim, Tô Nặc vẫn tìm cơ hội nghiêm túc cảnh cáo La Lực một lần, nếu dám ăn hiếp người đại diện của tôi, anh nhất định phải chết!

Nổ JJ mà chết!

Lạnh lùng cực kì!

Lần này La mặt sẹo không trêu chọc Tô Nặc nữa, mà là trịnh trọng gật đầu một cái.

Nhưng hắn làm thế không phải vì cắn rứt lương tâm mà là vì bây giờ Tô Nặc chiếm quá nhiều thời gian của Đới An, điều này khiến cho tổng giám đốc La vô cùng khó chịu! Hắn lại không thể trực tiếp trói người về nhà, đành phải bắt đầu lại từ đầu, kết thân với gia đình nhà vợ trước!

Bộ phim này quay suốt một năm, trong lúc đoàn làm phim chạy đông chạy tây, dấu chân của bọn họ đã trải dài khắp đông tây nam bắc.

Ngoại trừ đưa tin về bộ phim, thỉnh thoảng truyền thông còn báo cáo có người này đi thăm người nọ, phải nói là ân ái không thể tả! Làm cho người ta hâm mộ ghen tị quá chừng luôn!

Trong buổi công chiếu phim, Tô Nặc mặc âu phục trắng rạng rỡ, vô cùng khó chịu nhìn ái phi và La mặt sẹo sóng vai nhau ngồi dưới khán đài, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, giống hệt minh chủ võ lâm trong phim!

Vì vậy truyền thông rối rít đưa tin, để nhập vai vào nhân vật, Tô Nặc đã cố gắng rất nhiều, cố gắng đến nỗi bây giờ vẫn chưa thể thoát khỏi hình tượng của nhân vật, rất có tiềm năng làm ảnh đế, tin tức này đã gây ra một trận náo động lớn!

Còn người hâm mộ cũng rối rít nhắn lại trên web, bày tỏ mình nhất định sẽ ủng hộ Nặc Nặc! Phòng vé cháy vé như dự đoán, trong lễ trao giải hằng năm, Chung Ly Phong Bạch lại đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất lần nữa!

Mục Thu vô cùng tự hào, Tô Nặc cũng liều mạng vỗ tay! Cảm thấy rất vui mừng!

“Đoán xem em có được giải ảnh đế không?" Âu Dương Long thì thầm vào tai Tô Nặc.

“Chuyện này có là gì." Tô Nặc rất bình tĩnh, “Được thì tốt mà không được thì thôi, năm nay không được thì năm sau, dù sao kĩ năng diễn xuất của em vẫn còn cần trau dồi nhiều!" Tiểu ngu xuẩn vừa khiêm tốn vừa hiểu chuyện thật sự rất đáng khen!

“Diễn viên phụ xuất sắc nhất năm nay là, Khâu Tử Ngạn!" Một vị khách mời công bố giải thưởng.

Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Tô Nặc quay đầu nhìn chồng đẹp trai của mình, oán hận nói, “Không được giải ảnh đế em sẽ chết ngay lập tức!"

Âu Dương Long: ……….

Nhận giải giúp Khâu Tử Ngạn là một vị bạn tốt trong giới, bởi vì Khâu Tử Ngạn bị bệnh nên vắng mặt.

Còn về phần bị bệnh gì….

“Woa! Nhìn nè nhìn nè, anh đoạt giải kìa!" Đường Tiểu Ngữ ở nhà xem truyền hình trực tiếp.

“Ừ." Khâu Tử Ngạn vui vẻ ôm cậu đặt lên chân mình, “Có thưởng gì không?"

“Tối nay nấu sườn xào măng chua cho anh ăn." Đường Tiểu Ngữ xoa đầu hắn.

Khâu Tử Ngạn ôm cậu đứng dậy, “Chúng ta làm vài chuyện vui vẻ đi."

“Này!" Đường Tiểu Ngữ kháng nghị, “Bây giờ là ban ngày."

“Ban ngày thì sao, ban ngày mới có thể thấy rõ em!" Khâu Tử Ngạn đè cậu xuống giường.

“Tối qua vừa mới làm rồi!" Đường Tiểu Ngữ đá hắn!

“Anh mặc kệ, chúng ta đã không gặp nhau suốt một năm," Khâu Tử Ngạn cắn lỗ tai của cậu, “Bà xã, cho anh phóng túng một lần đi!"

Đường Tiểu Ngữ dở khóc dở cười, cầm gối nằm che mặt hắn!

Lễ trao giải trong TV vẫn còn tiếp tục, đã đến hồi cuối, chính là giải ảnh đế được mong chờ nhất.

Tô Nặc vô cùng sốt ruột, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, quả nhiên rất có tiềm năng chiến thắng!

“Ảnh đế năm nay là!" Người trao giải cố ý làm mọi người hồi hộp, quay đầu cười nhìn MC, “Cô đoán xem là ai?"

“Không phải là tôi chứ?" MC rất phối hợp, “Nhưng tôi chỉ có thể làm ảnh hậu thôi."

Bây giờ không phải là lúc tán tỉnh nhau! Tô Nặc gào thét trong lòng!

Âu Dương Long nắm tay hắn, ý bảo không cần khẩn trương.

Nhưng MC rất cà chớn, cứ nói đông nói tây lảm nhảm không ngừng! Thần kinh của Tô Nặc căng cứng, thậm chí còn cảm thấy bắt đầu chóng mặt! Bên tai chỉ nghe ong ong, đến khi rốt cuộc nghe được hai chữ “Tô Nặc", hắn còn sửng sốt không phản ứng kịp suốt ba giây!

Biểu tình ngây ngô đáng yêu của ảnh đế Tô bị camera qua được phát lên màn hình lớn, vì vậy người hâm mộ lại tiếp tục nắm tay thét chói tai, thỉnh thoảng Nặc Nặc rời khỏi hình tượng lạnh lùng cao quý thật đáng yêu làm sao! Muốn xếp hàng sờ tay nhỏ quá đi!

“Tôi biết mà!" Đới An cũng vô cùng mừng rỡ!

La Lực ngồi ở bên cạnh, nhìn đủ loại trai xinh gái đẹp xung quanh, quyết định sau này phải trông chừng ái phi cẩn thận!

“Lên đài đi." Âu Dương Long thấp giọng nhắc nhở.

Tô Nặc loạng choạng đi lên đài trao giải, cảm thấy như đang đi trên đám bông! Nhưng cho dù là vậy, Tô Nặc vẫn không nói trật bài phát biểu cảm nghĩ đã chuẩn bị từ trước, điều này làm cho ái phi vô cùng hài lòng!

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tô Nặc tiếp tục bày ra biểu tình lạnh nhạt, nhưng trong mắt vẫn không giấu được niềm vui, càng khiến cho người ta chịu không nổi! Đáng yêu quá đi mất! Mọi người rối rít bày tỏ muốn trở thành fan não tàn của Nặc Nặc, hơn nữa còn vô cùng hâm mộ ghen tị căm hận ngài giám đốc!

Nhìn vẻ mặt của Tô Nặc, Âu Dương Long cảm thấy hơi lo lắng, chẳng lẽ tiểu ngu xuẩn nhà mình vui quá nên kích động hôn mê rồi? Nãy giờ không cười cũng không nói gì!

Sau khi hoạt động kết thúc, hai người trở lại trong xe, Âu Dương Long còn chưa kịp mở miệng, Tô Nặc đã cầm cúp nhào tới hôn hắn, vừa cắn vừa cười vừa thấp giọng kêu hoan hô, ngoài ra còn nhảy tưng tưng!

Ngài giám đốc thở phào nhẹ nhõm, “Anh cứ tưởng em vui quá hóa đần luôn rồi chứ."

“Làm gì có chuyện đó, em cố ý thôi!" Tô Nặc đắc ý nói, “Có phải em diễn hay lắm không?"

“Phải, ảnh đế nhỏ." Âu Dương Long nhéo mũi Tô Nặc, trong mắt tràn đầy cưng chiều, “Xin hỏi có phát biểu cảm tưởng gì không?"

“Có! Cảm ơn chồng của em!" Tô Nặc hào phóng nhét cúp vào trong ngực Âu Dương Long, “Cho anh đó!"

“Không có hứng thú với cúp." Âu Dương Long cho Tô Nặc một nụ hôn sâu, “Chỉ có hứng thú với bản bóng dáng đế thôi."

“A!" Tô Nặc vừa hôn vừa nhớ mãi không quên ôm chặt cúp vào ngực!

Cùng lúc đó, Mục Thu và đạo diễn Chung có hiệu suất hơn, bởi vì lễ trao giải còn chưa kết thúc, hai người đã lái xe về nhà, dùng hành động thực tế để ăn mừng!

“Chưa uống rượu xong!" Chung Ly Phong Bạch nhìn rượu đỏ trên tủ đầu giường, cảm thấy muốn uống vô cùng!

“Lát nữa uống tiếp." Mục Thu cởi áo tắm của đạo diễn Chung.

“Không!" Chung Ly Phong Bạch đá hắn!

Mục Thu thuận tay bưng ly rượu đỏ uống một hớp, sau đó cúi đầu mớm cho Chung Ly Phong Bạch.

Uống kiểu gì mà kì vậy!

Chung Ly Phong Bạch bi phẫn kháng nghị trong lòng!

Gió thổi bay rèm cửa sổ, trong nhà toàn là mùi rượu.

Chiếc cúp nhỏ đặt trên bàn, lấp lóe dưới ánh đèn.

Thế giới này rất lớn, mỗi ngày chúng ta sẽ gặp những người khác nhau, trải qua những chuyện khác nhau.

Vì vậy nếu gặp được người mình thích, hãy cố gắng ở bên người đó nhé!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại