Thời Thượng Tiên Sinh
Chương 106
Nhật kí quay phim (8)
Sau sự kiện ở sòng bạc lần trước, Tô Nặc đã ném La Lực ra sau đầu, vì vậy khi nghe đến cái tên này, hắn lập tức đề cao cảnh giác!
“Sao vậy?" Thẩm Hàm huơ huơ tay trước mặt Tô Nặc, sao đột nhiên ngẩn người rồi.
“Không có gì." Tô Nặc cảm thấy khó hiểu, “Tại sao anh họ cậu lại muốn đầu tư kinh phí cho bộ phim này?"
“Ai biết, chắc là muốn đầu tư kiếm tiền." Thẩm Hàm đoán bậy.
Nhất định không phải đơn giản là vì kiếm tiền! Tô Nặc tức giận nghĩ, chắc chắn hắn vẫn còn mơ tưởng tới mình!
Người ta đã công khai tình cảm rồi, vậy mà vẫn ráng chạy tới phá đám, đúng là bực mình hết sức!
Tô Nặc tự kỉ thở dài!
“Có gì ngọt ngọt không?" Thẩm Hàm hỏi.
“Có." Tô Nặc lấy hai viên sôcôla trong túi ra, “Muốn ăn không?"
Hai mắt Thẩm Hàm sáng lên, đưa tay đoạt lấy, giống như bị bỏ đói lâu năm.
“. . . . Dương Hi không cho cậu ăn cơm?" Trong mắt Tô Nặc nhất thời tràn đầy cảm thông.
Dương tiên sinh là quản lí của Thẩm Hàm, chuyện gì cũng quản lí, hơn nữa còn rất hung dữ! Cực kì đáng sợ!
Vì vậy so ra ái phi vẫn là số một!
“Anh ấy bảo ăn nhiều sẽ mập, uống thuốc Bắc xong cũng không cho tôi ăn kẹo." Thẩm Hàm buồn bực nói.
Đúng là quá thê thảm! Đều là dân ăn hàng, Tô Nặc vỗ vai hắn an ủi.
“Anh có bị cảm không?" Thẩm Hàm nhai sôcôla, vẫn còn băn khoăn về chuyện hôm qua, “Hại anh ngâm trong nước lâu như vậy."
“Tôi không sao." Tô Nặc lơ đãng nói, là một người đàn ông kiên cường, không thể dính chút nước liền bị cảm! Hơn nữa trọng điểm hiện giờ không phải là bệnh cảm! Mà là cái tên La mặt sẹo khốn kiếp kia!
“Anh họ của cậu có đến thăm cậu không?" Vấn đề này nhất định phải hỏi một cách lơ đãng!
“Chắc là không." Thẩm Hàm trả lời, “Thật ra tôi và anh ấy cũng không thân cho lắm."
Vậy thì yên tâm rồi! Tô Nặc thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng một giây sau, Thẩm Hàm bổ sung thêm một câu, “Nhưng anh ấy nhất định sẽ đến phim trường."
Mẹ nó đúng là sét đánh giữa trời quang, thiếu chút nữa Tô Nặc đã bị sặc nước bọt, “Muốn đến phim trường?"
“Phải, anh ấy nói muốn đến đây ngắm cảnh." Thẩm Hàm mút sôcôla dính trên ngón tay, ngọt quá!
Ngắm cảnh cái gì chứ, rõ ràng là lấy cớ! Rừng núi hoang vu thế này có cảnh gì để ngắm! Muốn ngắm mình thì có! Tuy những lời này nghe hơi tự kỉ một chút nhưng hoàn toàn là sự thật! Tô Nặc cảm thấy vô cùng lo lắng, thật ra cho dù tên La mặt sẹo kia có tới cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng bây giờ chồng đẹp trai của mình đang ở đây! Lỡ như hai người bọn họ nhào vào đánh nhau thì phải làm sao!?
“Còn gì ngọt ngọt nữa không?" Thẩm Hàm ăn xong vẫn chưa thỏa mãn.
“Nếu cậu có thể thuyết phục anh họ cậu không đến nữa, tôi sẽ đưa cho cậu cả hộp sôcôla dâu nhập khẩu từ nước ngoài!" Tô Nặc giang hai tay làm một vòng tròn lớn, “Lớn vầy nè!"
Thẩm Hàm thèm thuồng nuốt nước miếng, sau đó khó xử nói, “Chắc không được rồi, anh họ của tôi nổi tiếng cố chấp lắm."
Tô Nặc vô cùng oán giận, đúng là âm hồn bất tán!
Đau đầu quá đi mất!
“Tôi có thể ăn sôcôla dâu không?" Thẩm Hàm tội nghiệp hỏi.
“Không!" Trước khi Tô Nặc kịp trả lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh từ chối lạnh lùng!
“Hu hu hu!" Thẩm Hàm lăn lộn trên giường.
Tô Nặc: . . . . .
“Xin lỗi Tô tiên sinh, Hàm Hàm cần phải nghỉ ngơi." Quản lí Dương đi tới, kéo chăn trùm lên đầu Thẩm Hàm.
Tô Nặc: . . . . .
“Xin hỏi còn có việc gì không?" Dương Hi lịch sự lễ độ nhìn Tô Nặc.
“Không!" Tô Nặc cực kì không có nghĩa khí bỏ chạy, hoàn toàn không để ý tới tiếng gào khóc thê thảm trong chăn!
“Vừa rồi cậu đi đâu vậy?" Đới An chạy xung quanh tìm hắn, “Sắp bắt đầu quay phim rồi."
“Ái phi!" Tô Nặc hưng phấn ôm ái phi của mình, “Nàng vẫn là tốt nhất, trẫm thật sự muốn sống với nàng đến răng long đầu bạc mãi không xa rời!"
“Không nhất thiết phải vậy đâu!" Đới An sợ hãi, bởi vì ngài giám đốc đang đứng ở cửa!
“Nàng không cần làm gì hết!" Tô Nặc thâm tình nói, “Chỉ cần ở bên trẫm suốt đời suốt kiếp là được!"
Âu Dương Long hít sâu một hơi, bước qua tách Tô Nặc và Đới An đang ôm nhau ra.
“Tôi đến phim trường chờ cậu!" Đới An định xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị Tô Nặc nhanh tay kéo lại, “Từ từ!" Tôi còn có chuyện muốn nói!
Nhưng ái phi hiển nhiên không có tâm linh tương thông với Tô Nặc, lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất!
Sao có thể như vậy chứ!? Tô Nặc cảm thán thở dài!
“Sau này không được tùy tiện nói cả đời gì đó nữa." Âu Dương Long nhéo mũi hắn, “Anh sẽ ghen!"
“Có gì đâu mà ghen." Tô Nặc lơ đãng nói, “Quan hệ của em với anh ấy giống như. . . . Anh với tổng giám đốc Mục vậy!"
“Vậy thì sao?" Âu Dương Long hỏi.
“Nếu anh và tổng giám đốc Mục ôm nhau, em cũng sẽ không ghen." Tô Nặc nghiêm túc nói.
Ngài giám đốc cảm thấy có chút buồn bực.
“Không nói nữa, em muốn đến phim trường." Tô Nặc sáp lại gần cắn môi chồng đẹp trai của mình một cái, “Anh lên nóc nhà cao nhất mà bàn công việc, nếu tín hiệu không tốt thì đổi sang hướng khác, nếu không thì kê thêm cái ghế đứng lên đó bắt tín hiệu!" Cách này rất hiệu quả!
Âu Dương Long bật cười, dùng trán mình chạm vào trán Tô Nặc, “Ừ."
Phim trường đã bắt đầu chuẩn bị quay phim, Đới An ngồi ở một bên cắn hạt dưa.
“Ái phi!" Tô Nặc chen chúc lên chiếc ghế dựa của ái phi.
“Sao cậu lại tới đây?" Đới An buồn bực hỏi, “Buổi chiều mới có cảnh quay mà."
“Tôi biết, nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh!" Tô Nặc cực kì nghiêm túc!
“Chuyện gì?" Đới An hỏi.
“Anh nghe xong nhất định phải bình tĩnh!" Tô Nặc nắm tay người đại diện, “La Lực muốn tới đây!"
“La Lực?" Đới An sửng sốt một chút, “Là cái tên biến thái có ý đồ với cậu đó hả?"
“Chính xác!" Tô Nặc gật đầu cái rụp!
“Hắn tới đây làm gì?" Đới An cảm thấy hơi khó hiểu, “Cậu đã công khai tình cảm rồi, hơn nữa giám đốc Âu Dương còn ở đây!"
“Bởi vì hắn vẫn chưa chết tâm với tôi!" Tô Nặc nói.
“Không được rồi, bây giờ không thể gây xì-căng-đan." Đới An nói, “Nhưng chắc không sao đâu, đạo diễn Chung sẽ không tùy tiện cho người lạ vào đây!"
“Hắn là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này." Tô Nặc rầu rĩ nói, kẻ có tiền đúng là đáng ghét!
“. . . . Vậy cũng không sao." Đới An nói, “Giám đốc Âu Dương có biết chuyện này không?"
“Không, tôi không biết nên nói với anh ấy như thế nào." Tô Nặc cảm thấy rất phiền não.
“Tôi thấy nên nói càng sớm càng tốt." Đới An nghiêm túc đề nghị, “Mắc công kéo dài sẽ gây ra hiểu lầm."
“Ừ." Tô Nặc dựa vào ghế gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài!
Cảm giác bị người ta thầm thương trộm nhớ thế này thật là tệ! Mình có phải Tô Nhu Nhu đâu!
Do trong lòng có tâm sự, khoảng thời gian tiếp theo cũng trở nên dày vò! Vất vả lắm mới chờ đến buổi tối, Âu Dương Long ngồi trên nóc nhà ngắm sao, Tô Nặc liều mạng tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc một chiếc thun cổ rộng và một cái quần đùi bò lên nóc nhà! Đặc biệt có tinh thần hiến thân!
“Mặc ít như vậy không sợ muỗi cắn à?" Âu Dương Long ôm Tô Nặc vào lòng, “Em đổi sữa tắm hả?"
“Ừm." Thật ra em đã cướp nó từ tay đạo diễn Chung, bởi vì mùi hương thơm mát của hoa hồng có thể giúp tâm tình thư thái hơn, “Anh đang ngắm sao hả?"
“Bầu trời khuya trên núi rất đẹp." Âu Dương Long ôm chặt người trong lòng.
“Anh có thích ở đây không?" Tô Nặc nói huyên thuyên, cố gắng dẫn dắt vào chủ đề chính.
“Anh thích im lặng ngồi cạnh nhau như bây giờ." Âu Dương Long hôn hôn đối phương.
Thỉnh thoảng nói mấy câu ân ái mới cảm động làm sao! Vào những lúc ấm áp như thế này nhất định phải hôn lưỡi đắm đuối mới đúng, nhắc tới tên La mặt sẹo sẽ làm hỏng không khí! Nhưng không thể không nói! Mình phải làm sao đây!
Tay phải của Âu Dương Long trượt vào trong áo thun của Tô Nặc, mờ ám nhéo nhéo điểm nhỏ nhô ra trước ngực.
“Đừng nhéo!" Tô Nặc né người sang bên cạnh, mặt cũng đỏ lên!
Âu Dương Long cười cười, mút nhẹ cái cổ trắng nõn kia, mang đến cảm giác ngưa ngứa.
Đừng hôn bậy hôn bạ ở ngoài trời! Mặt của Tô Nặc đỏ như gấc.
Âu Dương Long cắn lỗ tai hắn, “Sâu bướm nhỏ."
*không hiểu ý anh Long là gì o_O chắc ý ảnh là Tô Nặc giống con sâu bướm chưa lột xác, chờ ảnh lột 8__8
“Đừng phá nữa." Tô Nặc rì rầm, nhưng thật ra cảm thấy hơi sảng khoái!
Đây chính là dục cự còn nghênh trong truyền thuyết!
*dục cự còn nghênh = muốn lắm mà cứ làm bộ.
“Muốn về phòng không?" Âu Dương Long thấp giọng hỏi.
“Ừ." Tô Nặc vô cùng ngoan ngoãn!
Trước khi thông báo tin dữ, nhất định phải hầu hạ chồng mình cho thật tốt! Sau đó có thể nhân cơ hội này nói ra điều mình muốn!
Đúng là phúc hắc không thể tả!
Trong căn phòng nhỏ ngập tràn hương thơm nhàn nhạt, đó là tinh dầu mà Tô Nặc đã chuẩn bị từ trước, không những có thể tạo không khí lãng mạn, nghe nói còn có vài công dụng thần kì!
Sự thật chứng minh nó thật sự rất thần kì, tối thiểu cũng giúp Tô Nặc học được một bài học quý giá! Tấm ván giường đáng thương cũng học được một bài học quý giá!
Thật ra thì dũng mãnh quá cũng không phải là chuyện tốt!
Một tiếng sau, Tô Nặc ỉu xìu nằm trên giường, đôi mắt ngân ngấn nước, trên ngực có đủ loại dấu hôn, hai má ửng hồng!
Âu Dương Long hôn cái bụng nhỏ tròn tròn mềm mại của hắn, hận không thể ngậm nó vào trong miệng.
“Mau dẹp tinh dầu đi." Tô Nặc nhắm mắt lẩm bẩm, mắc công ai đó lại nổi thú tính làm tiếp! Hoa cúc nhỏ chịu hết nổi rồi!
“Mệt không?" Âu Dương Long ôm Tô Nặc vào lòng.
“Mệt." Không chỉ mệt, sắp hôn mê luôn rồi.
“Để anh đi lấy nước nóng lau người cho em." Âu Dương Long đắp kín chăn cho Tô Nặc, “Nếu không sẽ khó chịu."
“Ừ." Giọng nói của Tô Nặc nhỏ như tiếng mèo kêu, một giây sau liền thiếp đi!
Về phần La Lực gì gì đó đã bị Tô Nặc vứt lên chín tầng mây, không hề đề cập đến!
“Cậu nói chưa?" Sáng sớm hôm sau, Đới An đã kéo Tô Nặc lại hỏi chuyện.
“Ai!" Tô Nặc ngồi trong sân chọt kiến.
“Ai tức là chưa nói?" Đới An cảm thấy vô cùng không hài lòng.
“Chưa." Tô Nặc vứt nhánh cây nhỏ trên tay, đứng lên, “Tối qua đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn!"
“Chuyện ngoài ý muốn gì?" Đới An rất nhiều chuyện.
“Không nói." Tô Nặc quyết hi sinh vì đại nghĩa.
“Giấu cái gì mà giấu." Đới An rất cố chấp.
“Không nói là không nói!" Tô Nặc cực kì có nguyên tắc.
“Mẹ tôi mới gửi bánh mè giòn và gân bò hầm tới, còn có quả đào —“
“Tối qua tôi định dùng nhan sắc mê hoặc anh ấy nhưng không ngờ mình đã tính sai!" Tô Nặc nhanh chóng cắt lời, “Vì vậy chưa kịp nói đã hôn mê bất tỉnh!"
Đới An: . . . .
“Bánh mè đâu?" Tô Nặc hỏi.
“Đúng là không ra thể thống gì!" Đới An chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Dù thế nào đi nữa, hôm nay cậu nhất định phải tìm cơ hội nói rõ với giám đốc Âu Dương, tôi nghe nói ngày mai tổng giám đốc La sẽ tới!"
Chỉ quay phim thôi mà gặp nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, thật là mệt mỏi mà!
Sau sự kiện ở sòng bạc lần trước, Tô Nặc đã ném La Lực ra sau đầu, vì vậy khi nghe đến cái tên này, hắn lập tức đề cao cảnh giác!
“Sao vậy?" Thẩm Hàm huơ huơ tay trước mặt Tô Nặc, sao đột nhiên ngẩn người rồi.
“Không có gì." Tô Nặc cảm thấy khó hiểu, “Tại sao anh họ cậu lại muốn đầu tư kinh phí cho bộ phim này?"
“Ai biết, chắc là muốn đầu tư kiếm tiền." Thẩm Hàm đoán bậy.
Nhất định không phải đơn giản là vì kiếm tiền! Tô Nặc tức giận nghĩ, chắc chắn hắn vẫn còn mơ tưởng tới mình!
Người ta đã công khai tình cảm rồi, vậy mà vẫn ráng chạy tới phá đám, đúng là bực mình hết sức!
Tô Nặc tự kỉ thở dài!
“Có gì ngọt ngọt không?" Thẩm Hàm hỏi.
“Có." Tô Nặc lấy hai viên sôcôla trong túi ra, “Muốn ăn không?"
Hai mắt Thẩm Hàm sáng lên, đưa tay đoạt lấy, giống như bị bỏ đói lâu năm.
“. . . . Dương Hi không cho cậu ăn cơm?" Trong mắt Tô Nặc nhất thời tràn đầy cảm thông.
Dương tiên sinh là quản lí của Thẩm Hàm, chuyện gì cũng quản lí, hơn nữa còn rất hung dữ! Cực kì đáng sợ!
Vì vậy so ra ái phi vẫn là số một!
“Anh ấy bảo ăn nhiều sẽ mập, uống thuốc Bắc xong cũng không cho tôi ăn kẹo." Thẩm Hàm buồn bực nói.
Đúng là quá thê thảm! Đều là dân ăn hàng, Tô Nặc vỗ vai hắn an ủi.
“Anh có bị cảm không?" Thẩm Hàm nhai sôcôla, vẫn còn băn khoăn về chuyện hôm qua, “Hại anh ngâm trong nước lâu như vậy."
“Tôi không sao." Tô Nặc lơ đãng nói, là một người đàn ông kiên cường, không thể dính chút nước liền bị cảm! Hơn nữa trọng điểm hiện giờ không phải là bệnh cảm! Mà là cái tên La mặt sẹo khốn kiếp kia!
“Anh họ của cậu có đến thăm cậu không?" Vấn đề này nhất định phải hỏi một cách lơ đãng!
“Chắc là không." Thẩm Hàm trả lời, “Thật ra tôi và anh ấy cũng không thân cho lắm."
Vậy thì yên tâm rồi! Tô Nặc thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng một giây sau, Thẩm Hàm bổ sung thêm một câu, “Nhưng anh ấy nhất định sẽ đến phim trường."
Mẹ nó đúng là sét đánh giữa trời quang, thiếu chút nữa Tô Nặc đã bị sặc nước bọt, “Muốn đến phim trường?"
“Phải, anh ấy nói muốn đến đây ngắm cảnh." Thẩm Hàm mút sôcôla dính trên ngón tay, ngọt quá!
Ngắm cảnh cái gì chứ, rõ ràng là lấy cớ! Rừng núi hoang vu thế này có cảnh gì để ngắm! Muốn ngắm mình thì có! Tuy những lời này nghe hơi tự kỉ một chút nhưng hoàn toàn là sự thật! Tô Nặc cảm thấy vô cùng lo lắng, thật ra cho dù tên La mặt sẹo kia có tới cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng bây giờ chồng đẹp trai của mình đang ở đây! Lỡ như hai người bọn họ nhào vào đánh nhau thì phải làm sao!?
“Còn gì ngọt ngọt nữa không?" Thẩm Hàm ăn xong vẫn chưa thỏa mãn.
“Nếu cậu có thể thuyết phục anh họ cậu không đến nữa, tôi sẽ đưa cho cậu cả hộp sôcôla dâu nhập khẩu từ nước ngoài!" Tô Nặc giang hai tay làm một vòng tròn lớn, “Lớn vầy nè!"
Thẩm Hàm thèm thuồng nuốt nước miếng, sau đó khó xử nói, “Chắc không được rồi, anh họ của tôi nổi tiếng cố chấp lắm."
Tô Nặc vô cùng oán giận, đúng là âm hồn bất tán!
Đau đầu quá đi mất!
“Tôi có thể ăn sôcôla dâu không?" Thẩm Hàm tội nghiệp hỏi.
“Không!" Trước khi Tô Nặc kịp trả lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh từ chối lạnh lùng!
“Hu hu hu!" Thẩm Hàm lăn lộn trên giường.
Tô Nặc: . . . . .
“Xin lỗi Tô tiên sinh, Hàm Hàm cần phải nghỉ ngơi." Quản lí Dương đi tới, kéo chăn trùm lên đầu Thẩm Hàm.
Tô Nặc: . . . . .
“Xin hỏi còn có việc gì không?" Dương Hi lịch sự lễ độ nhìn Tô Nặc.
“Không!" Tô Nặc cực kì không có nghĩa khí bỏ chạy, hoàn toàn không để ý tới tiếng gào khóc thê thảm trong chăn!
“Vừa rồi cậu đi đâu vậy?" Đới An chạy xung quanh tìm hắn, “Sắp bắt đầu quay phim rồi."
“Ái phi!" Tô Nặc hưng phấn ôm ái phi của mình, “Nàng vẫn là tốt nhất, trẫm thật sự muốn sống với nàng đến răng long đầu bạc mãi không xa rời!"
“Không nhất thiết phải vậy đâu!" Đới An sợ hãi, bởi vì ngài giám đốc đang đứng ở cửa!
“Nàng không cần làm gì hết!" Tô Nặc thâm tình nói, “Chỉ cần ở bên trẫm suốt đời suốt kiếp là được!"
Âu Dương Long hít sâu một hơi, bước qua tách Tô Nặc và Đới An đang ôm nhau ra.
“Tôi đến phim trường chờ cậu!" Đới An định xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị Tô Nặc nhanh tay kéo lại, “Từ từ!" Tôi còn có chuyện muốn nói!
Nhưng ái phi hiển nhiên không có tâm linh tương thông với Tô Nặc, lập tức ba chân bốn cẳng chạy mất!
Sao có thể như vậy chứ!? Tô Nặc cảm thán thở dài!
“Sau này không được tùy tiện nói cả đời gì đó nữa." Âu Dương Long nhéo mũi hắn, “Anh sẽ ghen!"
“Có gì đâu mà ghen." Tô Nặc lơ đãng nói, “Quan hệ của em với anh ấy giống như. . . . Anh với tổng giám đốc Mục vậy!"
“Vậy thì sao?" Âu Dương Long hỏi.
“Nếu anh và tổng giám đốc Mục ôm nhau, em cũng sẽ không ghen." Tô Nặc nghiêm túc nói.
Ngài giám đốc cảm thấy có chút buồn bực.
“Không nói nữa, em muốn đến phim trường." Tô Nặc sáp lại gần cắn môi chồng đẹp trai của mình một cái, “Anh lên nóc nhà cao nhất mà bàn công việc, nếu tín hiệu không tốt thì đổi sang hướng khác, nếu không thì kê thêm cái ghế đứng lên đó bắt tín hiệu!" Cách này rất hiệu quả!
Âu Dương Long bật cười, dùng trán mình chạm vào trán Tô Nặc, “Ừ."
Phim trường đã bắt đầu chuẩn bị quay phim, Đới An ngồi ở một bên cắn hạt dưa.
“Ái phi!" Tô Nặc chen chúc lên chiếc ghế dựa của ái phi.
“Sao cậu lại tới đây?" Đới An buồn bực hỏi, “Buổi chiều mới có cảnh quay mà."
“Tôi biết, nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh!" Tô Nặc cực kì nghiêm túc!
“Chuyện gì?" Đới An hỏi.
“Anh nghe xong nhất định phải bình tĩnh!" Tô Nặc nắm tay người đại diện, “La Lực muốn tới đây!"
“La Lực?" Đới An sửng sốt một chút, “Là cái tên biến thái có ý đồ với cậu đó hả?"
“Chính xác!" Tô Nặc gật đầu cái rụp!
“Hắn tới đây làm gì?" Đới An cảm thấy hơi khó hiểu, “Cậu đã công khai tình cảm rồi, hơn nữa giám đốc Âu Dương còn ở đây!"
“Bởi vì hắn vẫn chưa chết tâm với tôi!" Tô Nặc nói.
“Không được rồi, bây giờ không thể gây xì-căng-đan." Đới An nói, “Nhưng chắc không sao đâu, đạo diễn Chung sẽ không tùy tiện cho người lạ vào đây!"
“Hắn là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này." Tô Nặc rầu rĩ nói, kẻ có tiền đúng là đáng ghét!
“. . . . Vậy cũng không sao." Đới An nói, “Giám đốc Âu Dương có biết chuyện này không?"
“Không, tôi không biết nên nói với anh ấy như thế nào." Tô Nặc cảm thấy rất phiền não.
“Tôi thấy nên nói càng sớm càng tốt." Đới An nghiêm túc đề nghị, “Mắc công kéo dài sẽ gây ra hiểu lầm."
“Ừ." Tô Nặc dựa vào ghế gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài!
Cảm giác bị người ta thầm thương trộm nhớ thế này thật là tệ! Mình có phải Tô Nhu Nhu đâu!
Do trong lòng có tâm sự, khoảng thời gian tiếp theo cũng trở nên dày vò! Vất vả lắm mới chờ đến buổi tối, Âu Dương Long ngồi trên nóc nhà ngắm sao, Tô Nặc liều mạng tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc một chiếc thun cổ rộng và một cái quần đùi bò lên nóc nhà! Đặc biệt có tinh thần hiến thân!
“Mặc ít như vậy không sợ muỗi cắn à?" Âu Dương Long ôm Tô Nặc vào lòng, “Em đổi sữa tắm hả?"
“Ừm." Thật ra em đã cướp nó từ tay đạo diễn Chung, bởi vì mùi hương thơm mát của hoa hồng có thể giúp tâm tình thư thái hơn, “Anh đang ngắm sao hả?"
“Bầu trời khuya trên núi rất đẹp." Âu Dương Long ôm chặt người trong lòng.
“Anh có thích ở đây không?" Tô Nặc nói huyên thuyên, cố gắng dẫn dắt vào chủ đề chính.
“Anh thích im lặng ngồi cạnh nhau như bây giờ." Âu Dương Long hôn hôn đối phương.
Thỉnh thoảng nói mấy câu ân ái mới cảm động làm sao! Vào những lúc ấm áp như thế này nhất định phải hôn lưỡi đắm đuối mới đúng, nhắc tới tên La mặt sẹo sẽ làm hỏng không khí! Nhưng không thể không nói! Mình phải làm sao đây!
Tay phải của Âu Dương Long trượt vào trong áo thun của Tô Nặc, mờ ám nhéo nhéo điểm nhỏ nhô ra trước ngực.
“Đừng nhéo!" Tô Nặc né người sang bên cạnh, mặt cũng đỏ lên!
Âu Dương Long cười cười, mút nhẹ cái cổ trắng nõn kia, mang đến cảm giác ngưa ngứa.
Đừng hôn bậy hôn bạ ở ngoài trời! Mặt của Tô Nặc đỏ như gấc.
Âu Dương Long cắn lỗ tai hắn, “Sâu bướm nhỏ."
*không hiểu ý anh Long là gì o_O chắc ý ảnh là Tô Nặc giống con sâu bướm chưa lột xác, chờ ảnh lột 8__8
“Đừng phá nữa." Tô Nặc rì rầm, nhưng thật ra cảm thấy hơi sảng khoái!
Đây chính là dục cự còn nghênh trong truyền thuyết!
*dục cự còn nghênh = muốn lắm mà cứ làm bộ.
“Muốn về phòng không?" Âu Dương Long thấp giọng hỏi.
“Ừ." Tô Nặc vô cùng ngoan ngoãn!
Trước khi thông báo tin dữ, nhất định phải hầu hạ chồng mình cho thật tốt! Sau đó có thể nhân cơ hội này nói ra điều mình muốn!
Đúng là phúc hắc không thể tả!
Trong căn phòng nhỏ ngập tràn hương thơm nhàn nhạt, đó là tinh dầu mà Tô Nặc đã chuẩn bị từ trước, không những có thể tạo không khí lãng mạn, nghe nói còn có vài công dụng thần kì!
Sự thật chứng minh nó thật sự rất thần kì, tối thiểu cũng giúp Tô Nặc học được một bài học quý giá! Tấm ván giường đáng thương cũng học được một bài học quý giá!
Thật ra thì dũng mãnh quá cũng không phải là chuyện tốt!
Một tiếng sau, Tô Nặc ỉu xìu nằm trên giường, đôi mắt ngân ngấn nước, trên ngực có đủ loại dấu hôn, hai má ửng hồng!
Âu Dương Long hôn cái bụng nhỏ tròn tròn mềm mại của hắn, hận không thể ngậm nó vào trong miệng.
“Mau dẹp tinh dầu đi." Tô Nặc nhắm mắt lẩm bẩm, mắc công ai đó lại nổi thú tính làm tiếp! Hoa cúc nhỏ chịu hết nổi rồi!
“Mệt không?" Âu Dương Long ôm Tô Nặc vào lòng.
“Mệt." Không chỉ mệt, sắp hôn mê luôn rồi.
“Để anh đi lấy nước nóng lau người cho em." Âu Dương Long đắp kín chăn cho Tô Nặc, “Nếu không sẽ khó chịu."
“Ừ." Giọng nói của Tô Nặc nhỏ như tiếng mèo kêu, một giây sau liền thiếp đi!
Về phần La Lực gì gì đó đã bị Tô Nặc vứt lên chín tầng mây, không hề đề cập đến!
“Cậu nói chưa?" Sáng sớm hôm sau, Đới An đã kéo Tô Nặc lại hỏi chuyện.
“Ai!" Tô Nặc ngồi trong sân chọt kiến.
“Ai tức là chưa nói?" Đới An cảm thấy vô cùng không hài lòng.
“Chưa." Tô Nặc vứt nhánh cây nhỏ trên tay, đứng lên, “Tối qua đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn!"
“Chuyện ngoài ý muốn gì?" Đới An rất nhiều chuyện.
“Không nói." Tô Nặc quyết hi sinh vì đại nghĩa.
“Giấu cái gì mà giấu." Đới An rất cố chấp.
“Không nói là không nói!" Tô Nặc cực kì có nguyên tắc.
“Mẹ tôi mới gửi bánh mè giòn và gân bò hầm tới, còn có quả đào —“
“Tối qua tôi định dùng nhan sắc mê hoặc anh ấy nhưng không ngờ mình đã tính sai!" Tô Nặc nhanh chóng cắt lời, “Vì vậy chưa kịp nói đã hôn mê bất tỉnh!"
Đới An: . . . .
“Bánh mè đâu?" Tô Nặc hỏi.
“Đúng là không ra thể thống gì!" Đới An chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Dù thế nào đi nữa, hôm nay cậu nhất định phải tìm cơ hội nói rõ với giám đốc Âu Dương, tôi nghe nói ngày mai tổng giám đốc La sẽ tới!"
Chỉ quay phim thôi mà gặp nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, thật là mệt mỏi mà!
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San