Thời Thanh Xuân Của Tôi
Chương 4: Tạm biệt 11A10
Ngày hôm sau, 5h sáng nó thức dậy, VSCN, rồi chuẩn bị những cái móc khóa để tặng cho các bạn. Nó gấp những hộp quà thật đẹp ghi vào đó những lời chúc,cùng với lời chia tay của nó.Làm xong thì cũng đã 6h,vội mặc đồng phục,chải tóc rồi xuống nhà ăn sáng. Vì hôm nay nó với Vân chỉ đến tạm biệt các bạn trong lớp nên không mang cặp.
- xuống ăn sáng đi con. Ba nó ngồi trên bàn uống trà nói.
- vâng. Ba ăn rồi ạ. Nó hỏi
- Ba đi làm sớm nên ăn rồi.thôi cũng đến h rồi, ba đi đây.
- bye ba.
-uk.
Ăn sáng xong nó đạp xe đến nhà Vân.
- cháu chào 2 bác. Đi vào nhà thấy ba mẹ của nhỏ nó lễ phép chào.
- Linh đấy hả, vào đi cháu. Mẹ Vân niềm nở nhìn nó.
- dạ, Vân đâu rồi bác?
- nó ở trên phòng đấy. Ba nhỏ nói.
-cháu xin phép ạ.Nó cúi đầu chào rồi lên phòng Vân.cốc...cốc...
-vào đi.Nhỏ bên trong nói vọng ra.
mở cửa bước vào:
- h này rồi mà còn ngồi đây ak?
- sắp xong rồi đợi tao tí.
- nhanh lên. Nó ngồi lên giường nhìn xung quanh phòng nhỏ. Phòng Vân có màu hồng,từ tủ quần áo cho đến bàn học, giấy dán tường, cả ga giường, rèm cửa đều toàn màu hồng. Trên tường phòng là những tấm ảnh chụp với lớp lúc đi chơi ngoại khóa,lúc khai giảng năm học, và những tấm ảnh chụp chung của nhỏ với nó từ lúc nhỏ xíu đến giờ.
- xong rồi đi thui,Linh.
-uk
Chào ba mẹ của Vân 2 đứa nó đi xe đến trường. Quãng đường từ nhà đến trường hôm nay sao dài quá,nó muốn lúc này thời gian ngừng trôi, để được về lại những kỷ niệm tuổi thơ.
10'sau tụi nó đến trường.
Bước vào lớp, lớp học vẫn thế nhưng giờ đây tụi nó sắp phải rời xa nơi này. Thật buồn.
- Này Linh, Vân hôm nay sao không mang cặp vậy? Hà hỏi- lớp phó học tập của lớp.
2 đứa không nói gì chỉ lặng lẽ đi lên bàn giáo viên.
-các bạn hôm nay mình có chuyện muốn nói.Nó đập thước lên bàn cho cả lớp im lặng.
-chuyện gì vậy lớp trưởng.1bạn nói
-Đúng đúng chuyện gì vậy.
-trường phổ biến gì ak.
....
-các bạn im lặng, nghe Linh nói. Nhỏ
- chuyện là.. mk và Vân sẽ.đi Pari học. Nói đến đây nước mắt nó và nhỏ rơi.
Nghe tin cả lớp như đứng hình. Lớp trưởng của họ sẽ đi ư, bí thư của lớp sẽ bỏ họ ư ( Vân là bí thư),họ sẽ bỏ lại lớp 11A10 này sao...
Mấy bạn nữ khóc nấc lên sau lời nó nói, có vài bạn chạy lên ôm lấy nó và nhỏ mà khóc.
-không...không lớp trưởng sẽ không bỏ tụi mk đâu đúng k?
-Linh đi thì ai sẽ quản lý lớp đây, Linh.. linh ở lại đi..
-Vân ơi sao lại đi vậy, lớp làm Vân buồn ư,hu hu.
Nhìn thấy lớp như vậy lòng nó với nhỏ buồn lắm, ước gì vào những năm cấp 3 này nó sẽ đươc ở bên các bạn, cùng nhau học tập cùng nhau vui đùa....
Nén nước mắt nó nói:
- cảm ơn các bạn thời gian qua đã giúp đỡ cho mk và Vân, nhưng mk muốn đi Paris để học hỏi thêm nhiều kiến thức mới. Mk hứa sẽ quay trở lại nên các bạn đừng buồn nữa nha.
- còn đây là món quà của tụi mk trước khi đi. Vân lấy ra những hộp quà được bọc cẩn thận phát cho từng người.
-món quà này tượng trưng cho tình bạn của chúng ta, mong các bạn sẽ thích nó.
- bọn mk rất thích.
- cảm ơn 2 bạn.
- sau này có ra sao cũng không được quên gia đình này đâu đấy.
-hì nhớ rồi. Nhỏ
- xuống ăn sáng đi con. Ba nó ngồi trên bàn uống trà nói.
- vâng. Ba ăn rồi ạ. Nó hỏi
- Ba đi làm sớm nên ăn rồi.thôi cũng đến h rồi, ba đi đây.
- bye ba.
-uk.
Ăn sáng xong nó đạp xe đến nhà Vân.
- cháu chào 2 bác. Đi vào nhà thấy ba mẹ của nhỏ nó lễ phép chào.
- Linh đấy hả, vào đi cháu. Mẹ Vân niềm nở nhìn nó.
- dạ, Vân đâu rồi bác?
- nó ở trên phòng đấy. Ba nhỏ nói.
-cháu xin phép ạ.Nó cúi đầu chào rồi lên phòng Vân.cốc...cốc...
-vào đi.Nhỏ bên trong nói vọng ra.
mở cửa bước vào:
- h này rồi mà còn ngồi đây ak?
- sắp xong rồi đợi tao tí.
- nhanh lên. Nó ngồi lên giường nhìn xung quanh phòng nhỏ. Phòng Vân có màu hồng,từ tủ quần áo cho đến bàn học, giấy dán tường, cả ga giường, rèm cửa đều toàn màu hồng. Trên tường phòng là những tấm ảnh chụp với lớp lúc đi chơi ngoại khóa,lúc khai giảng năm học, và những tấm ảnh chụp chung của nhỏ với nó từ lúc nhỏ xíu đến giờ.
- xong rồi đi thui,Linh.
-uk
Chào ba mẹ của Vân 2 đứa nó đi xe đến trường. Quãng đường từ nhà đến trường hôm nay sao dài quá,nó muốn lúc này thời gian ngừng trôi, để được về lại những kỷ niệm tuổi thơ.
10'sau tụi nó đến trường.
Bước vào lớp, lớp học vẫn thế nhưng giờ đây tụi nó sắp phải rời xa nơi này. Thật buồn.
- Này Linh, Vân hôm nay sao không mang cặp vậy? Hà hỏi- lớp phó học tập của lớp.
2 đứa không nói gì chỉ lặng lẽ đi lên bàn giáo viên.
-các bạn hôm nay mình có chuyện muốn nói.Nó đập thước lên bàn cho cả lớp im lặng.
-chuyện gì vậy lớp trưởng.1bạn nói
-Đúng đúng chuyện gì vậy.
-trường phổ biến gì ak.
....
-các bạn im lặng, nghe Linh nói. Nhỏ
- chuyện là.. mk và Vân sẽ.đi Pari học. Nói đến đây nước mắt nó và nhỏ rơi.
Nghe tin cả lớp như đứng hình. Lớp trưởng của họ sẽ đi ư, bí thư của lớp sẽ bỏ họ ư ( Vân là bí thư),họ sẽ bỏ lại lớp 11A10 này sao...
Mấy bạn nữ khóc nấc lên sau lời nó nói, có vài bạn chạy lên ôm lấy nó và nhỏ mà khóc.
-không...không lớp trưởng sẽ không bỏ tụi mk đâu đúng k?
-Linh đi thì ai sẽ quản lý lớp đây, Linh.. linh ở lại đi..
-Vân ơi sao lại đi vậy, lớp làm Vân buồn ư,hu hu.
Nhìn thấy lớp như vậy lòng nó với nhỏ buồn lắm, ước gì vào những năm cấp 3 này nó sẽ đươc ở bên các bạn, cùng nhau học tập cùng nhau vui đùa....
Nén nước mắt nó nói:
- cảm ơn các bạn thời gian qua đã giúp đỡ cho mk và Vân, nhưng mk muốn đi Paris để học hỏi thêm nhiều kiến thức mới. Mk hứa sẽ quay trở lại nên các bạn đừng buồn nữa nha.
- còn đây là món quà của tụi mk trước khi đi. Vân lấy ra những hộp quà được bọc cẩn thận phát cho từng người.
-món quà này tượng trưng cho tình bạn của chúng ta, mong các bạn sẽ thích nó.
- bọn mk rất thích.
- cảm ơn 2 bạn.
- sau này có ra sao cũng không được quên gia đình này đâu đấy.
-hì nhớ rồi. Nhỏ
Tác giả :
hannguyen2912