Thời Kỳ Khát Vọng Của Thiếu Niên
Chương 44: Trừng phạt vì dâm đãng
Mặt ấn vào gối, Phương Tử Cách bị đánh trúng không ngừng lay động, nước bọt cũng làm cho gối ướt đẫm.
Quỳ ở bên giường, nâng cái mông lên cao cao, bị Hà Tống cầm chắc dồn sức thao lộng.
“Ừm… ư ưm ưm ưm… ưm…!"
Miệng huyệt non mềm bị kéo ra, ma sát, biến thành màu hồng diễm sắc, trên cái mông trắng nõn đặc biệt dễ thấy, chất lỏng *** đãng hòa với dịch thể tạo thành một mảng ướt đẫm, thoạt nhìn *** vô cùng.
Hà Tống không ngừng công kích cái miệng nhỏ kiều diễm kia, lần lượt đâm côn thịt cứng rắn vào trong *** huyệt mềm mại, như một con sói thắng trận đang hưởng dụng con mồi.
“Lão công… Lão công… Cái mông…" Phương Tử Cách theo tiếng va chạm “Ba ba ba ba" mà rầm rì kêu gọi.
“Cái mông làm sao?"
Hà Tống dùng sức đâm vào, đẩy góc độ chếch lên một chút, đâm đến Phương Tử Cách kêu to một tiếng.
“Bên trong mông… Nóng… Nóng chết rồi…"
“Đói bụng à? Không phải lão công đang đút cưng ăn sao."
Đương nhiên là Hà Tống cố ý nghe lầm rồi.
Chậm rãi rút côn thịt ra, nhìn dáng dấp *** huyệt tham lam bám chặt lấy côn thịt của mình không muốn rời xa kia, lại một hơi cắm vào, không ngạc nhiên chút nào mà nghe thấy Phương Tử Cách rên rĩ.
Sau đó hang động nóng bỏng mềm mại kia sẽ bao vây lấy côn thịt, dùng sức chèn ép nó.
Phương Tử Cách nằm nhoài dưới thân hắn, tư thế tiểu mẫu cẩu đầy tiêu chuẩn. Bờ lưng trắng nõn cùng cái eo thon gầy, dưới động tác của hắn giống như lá sắp rụng vào mùa thu, đáng thương run rẩy.
Cặp mông tròn trịa nhanh chóng vểnh cao lên, Hà Tống nhịn không được mà muốn đánh lên một cái, xúc cảm nhào nắn mông thịt dưới bàn tay thật sự quá tuyệt vời.
“Thật trướng… Lão công… Muốn bắn…"
Dương vật trướng lớn, gốc rễ lại bị dây thừng buộc lại —— đây là “trừng phạt vì *** đãng". Khoái cảm không ngừng chồng chất lên nhau, muốn xông ra nhưng mỗi lần đều bị bức trở về.
“Quá sớm bảo bối nhi, lão công còn chưa muốn bắn đây."
Hà Tống tiếp tục vận động phần eo, nghe Phương Tử Cách bị côn thịt của mình đâm chọt mà rên rĩ.
Muốn làm cho cậu lớn tiếng một chút, liền dùng sức đâm vào càng sâu muốn nghe thấy cậu sung sướng uyển chuyển, liền công kích vào điểm G muốn làm cho cậu khóc, liền để cho cậu đạt được sung sướng, cao trào, bị khoái cảm nhấn chìm đến mất khống chế.
Vô luận làm thế nào, Phương Tử Cách đều đưa lại cho hắn phản ứng chân thật nhất.
“Lão công… Nhanh lên một chút! Em muốn bắn…!"
Phương Tử Cách vươn tay đi mò phân thân, đầu đỉnh không ngừng chảy ra chất dịch, trụ thể cứng rắn muốn nhanh chóng được bắn ra.
Hà Tống liền dừng lại không cắm nữa.
“Bảo bối nhi sờ loạn, lão công sẽ không cắm."
“Ừm…! Không muốn…! Lão công đâm tiếp đi…! Em không sờ soạng… Em không sờ soạng…!"
Phương Tử Cách lập tức ngoan ngoãn lấy tay về, lắc cái mông lấy lòng Hà Tống.
“Bảo bối nhi lại kẹp chặt một chút, lão công mới bắn nhanh hơn."
Hơi hơi động động eo, Phương Tử Cách lập tức co rút miệng huyệt lại kẹp hắn càng chặt hơn.
“Bảo bối nhi ngoan quá."
Gốc rễ bị kẹp càng chặt hơn, Hà Tống thoải mái “ư" trong cổ họng một tiếng. Khích lệ một câu, lập tức đâm rút.
“A…! A…! A…! Thật.. Sâu…!"
Hai tay Phương Tử Cách tự xoa nắn đầu nhũ của mình, đang sưng lên không phải chỉ có một mình phân thân.
Đầu vú đã được Hà Tống chơi đùa vừa cứng vừa sưng, hơi hơi dùng lực một chút sẽ truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng mà Phương Tử Cách rất thích, hiện tại lại đặc biệt cần thứ đau đớn này.
Đau đớn có thể hóa giải một chút áp lực muốn bắn lại không thể bắn ở thân dưới.
Nơi giải tỏa cao trào bị phong tỏa, khoái cảm từ hậu huyệt truyền lên làm cậu điên dại, phân thân phồng càng to, dây thừng cũng ghìm càng chặt.
“Lão công… Lão công… Lão công nhanh lên một chút… Lão công tha cho em đi…!"
Phương Tử Cách khóc lên oa oa, hai tay cũng ngắt véo đầu nhũ sắp chảy máu ra.
Hai đầu nhũ của cậu tê rần, hậu huyệt căng thẳng, chính là hệ thống dằn vặt cậu thường ngày của Hà Tống.
Tiểu *** huyệt hút Hà Tống thoải mái chết được, rốt cục cũng nhanh chóng bắn ra.
Chờ hắn tháo sợi dây kia ra, Phương Tử Cách cũng nhẫn nhịn muốn phát điên rồi, hạ thể co giật bắn ra cả nửa ngày trời, bắn xong cả người cũng thất thần.
Hà Tống cũng bị cậu bắn tinh làm *** huyệt co lại ép bắn ra ngoài, lúc rút ra bắn còn phun lên mặt Phương Tử Cách.
Cặp kính mắt của Phương Tử Cách đã sớm bị hơi thở và nước mắt mà mờ một mảng, cũng không đeo được đàng hoàng mà treo móc trên sống mũi, hiện tại lại thêm có một chút dịch thể nữa.
“Ưm…"
Côn thịt của Hà Tống đụng vào mặt cậu mấy lần, Phương Tử Cách tự động quay đầu há miệng ngậm lấy, cẩn thận mà liếm sạch sành sanh.
Lần làm tình này khiến cho cậu phải nghỉ ngơi cả nửa ngày, co quắp ở trên giường giống như hóa thành nước, chỉ có thể lầm bầm gọi “Lão công, lão công".
Thế nhưng Hà Tống lại rất thích dáng dấp này của cậu, đặc biệt khiến cho người ta thương yêu.
Chờ Phương Tử Cách hoàn hồn, Hà Tống ôm cậu đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó trần truồng nằm trên giường tán gẫu.
“Sao lại đột nhiên đến đây…"
Phương Tử Cách cong miệng nhỏ lên, chạm vào môi Hà Tống, hai người bắt đầu anh một cái em một chút, hôn đến không còn biết trời là đâu đất là đâu.
“Không phải đã nói nhớ em rồi à."
Phương Tử Cách ngoài miệng “òh", trong lòng lại hạnh phúc muốn chết.
Hà Tống nhẹ nhàng nắm chặt lấy núm vú của cậu, chân thật mà hôn cậu một cái: “Tôi sợ tôi không tới thăm em, em sẽ đi tìm tôi nói là tôi không nhớ em."
“Hả?" Phương Tử Cách trừng mắt to nhìn hắn, nghĩ thầm sao hắn lại biết được điều này?
Hà Tống nhìn khuôn mặt nhỏ tràn ngập vui mừng của cậu, thân mật hôn xuống cái trán.
“Bảo bối nhi *** đãng, em có biết mấy ngày nay em gửi bao nhiêu tin nhắn cho tôi không? Mấy trăm tin đó."
Cái gì mà “Lão công em nhớ anh", cái này nhiều cũng không sao, thế mà cậu lại như báo cáo thời gian biểu của mình cho hắn, gì mà mấy giờ ăn cơm, lúc nào ăn xong, lên lớp lúc nào, học môn gì, giáo viên là ai, cái gì cũng báo hết
Hắn biết rõ Phương Tử Cách lo âu.
Cũng không phải là báo cáo hành tung để cho hắn yên tâm, mà là muốn mỗi giờ mỗi khắc đều nhận được phản hồi của hắn, xác nhận hắn vẫn còn chú ý đến cậu.
“Hà Tống… Có phải là anh cảm thấy em rất phiền…" Miệng nhỏ của Phương Tử Cách chợt méo xẹo, khiếp đảm như muốn khóc lên.
Hà Tống cảm thấy mình mà có ý xấu chọc cậu “Thật là phiền", trái tim mỏng như thủy tinh của vợ hắn nhất định sẽ bị vỡ nát bét.
Hắn ôm chặt lấy Phương Tử Cách. Thân thể của thiếu niên lớn rồi, đã trở thành thanh niên hai mươi tuổi, nhưng mà ý nghĩ không muốn rời xa mình một chút cũng không giảm bớt.
Cảm giác này làm cho Hà Tống an tâm vô cùng.
“Không phiền, bảo bối nhi làm cái gì lão công cũng không thấy phiền."
Hai cánh tay của Phương Tử Cách ôm lấy eo hắn, mặt chôn vào trong hõm cổ của hắn.
“Hà Tống, anh đừng thấy em phiền… Em rất sợ."
Hà Tống có thể nói cái gì nữa đây? Chỉ có thể không ngừng hôn hôn an ủi cậu.
“Bảo bối nhi, tôi biết rất khó, chúng ta kiên trì một chút nữa, được không?"
Xin nghỉ một ngày, thêm vào một ngày cuối tuần. Ngoại trừ làm tình ra, trên thực tế Hà Tống chả ngủ được mấy tiếng, lại phải suốt đêm ngồi bảy, tám giờ tàu hỏa chạy về trường.
“Ừm…"
Phương Tử Cách rất vui vẻ khi hắn tới đây, ngóng trông hắn có thể đến nhiều hơn, hiện tại lại bắt đầu đau lòng hắn khổ cực.
“Lão công lần sau em đi tìm anh."
“Cũng đừng đi, vạn nhất tôi đang hẹn hò với người nào khác không phải sẽ bị lộ hết sao."
“Hà Tống…!" Phương Tử Cách véo một cái lên eo hắn —— cậu biết đây là hắn đang trêu chọc mình.
Lần này véo rất đau, Hà Tống nhe răng, Phương Tử Cách nhanh chóng thả tay ra xoa xoa cho hắn.
Hà Tống giữ tay cậu lại, cầm lên hôn một cái: “Vừa không có máy bay, tới tới lui lui cũng mất mấy tiếng, em phải học hành rất mệt, đừng dằn vặt mình."
Dứt lời liền cười xấu xa: “Cứ để cho lão công ngàn dặm đưa điểu, hen."
Phương Tử Cách mặt đỏ ửng lên: “Vậy anh đưa nhiều một chút…"
Bàn tay to của Hà Tống xoa xoa mông cậu một cái: “Không biết cái miệng nhỏ này chịu nỗi không!"
Bịn rịn hơn nửa ngày, dù sao vẫn phải đi. Hà Tống không cho cậu đi đến trạm xe, từ nhà trọ đi ra trực tiếp chạy về kí túc xá.
Gặp mặt một lần, Phương Tử Cách cuối cùng cũng không còn lo âu gì nhiều nữa. Cậu không lo lắng, Hà Tống bên kia cũng có thể yên tâm được một ít.
Chỉ là không quá mấy ngày, Phương Tử Cách đột nhiên gọi điện thoại đến, thở phì phò nói: “Lão công, anh gửi mấy tấm hình qua đây cho em!"
Hà Tống hỏi sao vậy, Phương Tử Cách nói: “Em cãi nhau với người khác rồi!"
Quỳ ở bên giường, nâng cái mông lên cao cao, bị Hà Tống cầm chắc dồn sức thao lộng.
“Ừm… ư ưm ưm ưm… ưm…!"
Miệng huyệt non mềm bị kéo ra, ma sát, biến thành màu hồng diễm sắc, trên cái mông trắng nõn đặc biệt dễ thấy, chất lỏng *** đãng hòa với dịch thể tạo thành một mảng ướt đẫm, thoạt nhìn *** vô cùng.
Hà Tống không ngừng công kích cái miệng nhỏ kiều diễm kia, lần lượt đâm côn thịt cứng rắn vào trong *** huyệt mềm mại, như một con sói thắng trận đang hưởng dụng con mồi.
“Lão công… Lão công… Cái mông…" Phương Tử Cách theo tiếng va chạm “Ba ba ba ba" mà rầm rì kêu gọi.
“Cái mông làm sao?"
Hà Tống dùng sức đâm vào, đẩy góc độ chếch lên một chút, đâm đến Phương Tử Cách kêu to một tiếng.
“Bên trong mông… Nóng… Nóng chết rồi…"
“Đói bụng à? Không phải lão công đang đút cưng ăn sao."
Đương nhiên là Hà Tống cố ý nghe lầm rồi.
Chậm rãi rút côn thịt ra, nhìn dáng dấp *** huyệt tham lam bám chặt lấy côn thịt của mình không muốn rời xa kia, lại một hơi cắm vào, không ngạc nhiên chút nào mà nghe thấy Phương Tử Cách rên rĩ.
Sau đó hang động nóng bỏng mềm mại kia sẽ bao vây lấy côn thịt, dùng sức chèn ép nó.
Phương Tử Cách nằm nhoài dưới thân hắn, tư thế tiểu mẫu cẩu đầy tiêu chuẩn. Bờ lưng trắng nõn cùng cái eo thon gầy, dưới động tác của hắn giống như lá sắp rụng vào mùa thu, đáng thương run rẩy.
Cặp mông tròn trịa nhanh chóng vểnh cao lên, Hà Tống nhịn không được mà muốn đánh lên một cái, xúc cảm nhào nắn mông thịt dưới bàn tay thật sự quá tuyệt vời.
“Thật trướng… Lão công… Muốn bắn…"
Dương vật trướng lớn, gốc rễ lại bị dây thừng buộc lại —— đây là “trừng phạt vì *** đãng". Khoái cảm không ngừng chồng chất lên nhau, muốn xông ra nhưng mỗi lần đều bị bức trở về.
“Quá sớm bảo bối nhi, lão công còn chưa muốn bắn đây."
Hà Tống tiếp tục vận động phần eo, nghe Phương Tử Cách bị côn thịt của mình đâm chọt mà rên rĩ.
Muốn làm cho cậu lớn tiếng một chút, liền dùng sức đâm vào càng sâu muốn nghe thấy cậu sung sướng uyển chuyển, liền công kích vào điểm G muốn làm cho cậu khóc, liền để cho cậu đạt được sung sướng, cao trào, bị khoái cảm nhấn chìm đến mất khống chế.
Vô luận làm thế nào, Phương Tử Cách đều đưa lại cho hắn phản ứng chân thật nhất.
“Lão công… Nhanh lên một chút! Em muốn bắn…!"
Phương Tử Cách vươn tay đi mò phân thân, đầu đỉnh không ngừng chảy ra chất dịch, trụ thể cứng rắn muốn nhanh chóng được bắn ra.
Hà Tống liền dừng lại không cắm nữa.
“Bảo bối nhi sờ loạn, lão công sẽ không cắm."
“Ừm…! Không muốn…! Lão công đâm tiếp đi…! Em không sờ soạng… Em không sờ soạng…!"
Phương Tử Cách lập tức ngoan ngoãn lấy tay về, lắc cái mông lấy lòng Hà Tống.
“Bảo bối nhi lại kẹp chặt một chút, lão công mới bắn nhanh hơn."
Hơi hơi động động eo, Phương Tử Cách lập tức co rút miệng huyệt lại kẹp hắn càng chặt hơn.
“Bảo bối nhi ngoan quá."
Gốc rễ bị kẹp càng chặt hơn, Hà Tống thoải mái “ư" trong cổ họng một tiếng. Khích lệ một câu, lập tức đâm rút.
“A…! A…! A…! Thật.. Sâu…!"
Hai tay Phương Tử Cách tự xoa nắn đầu nhũ của mình, đang sưng lên không phải chỉ có một mình phân thân.
Đầu vú đã được Hà Tống chơi đùa vừa cứng vừa sưng, hơi hơi dùng lực một chút sẽ truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng mà Phương Tử Cách rất thích, hiện tại lại đặc biệt cần thứ đau đớn này.
Đau đớn có thể hóa giải một chút áp lực muốn bắn lại không thể bắn ở thân dưới.
Nơi giải tỏa cao trào bị phong tỏa, khoái cảm từ hậu huyệt truyền lên làm cậu điên dại, phân thân phồng càng to, dây thừng cũng ghìm càng chặt.
“Lão công… Lão công… Lão công nhanh lên một chút… Lão công tha cho em đi…!"
Phương Tử Cách khóc lên oa oa, hai tay cũng ngắt véo đầu nhũ sắp chảy máu ra.
Hai đầu nhũ của cậu tê rần, hậu huyệt căng thẳng, chính là hệ thống dằn vặt cậu thường ngày của Hà Tống.
Tiểu *** huyệt hút Hà Tống thoải mái chết được, rốt cục cũng nhanh chóng bắn ra.
Chờ hắn tháo sợi dây kia ra, Phương Tử Cách cũng nhẫn nhịn muốn phát điên rồi, hạ thể co giật bắn ra cả nửa ngày trời, bắn xong cả người cũng thất thần.
Hà Tống cũng bị cậu bắn tinh làm *** huyệt co lại ép bắn ra ngoài, lúc rút ra bắn còn phun lên mặt Phương Tử Cách.
Cặp kính mắt của Phương Tử Cách đã sớm bị hơi thở và nước mắt mà mờ một mảng, cũng không đeo được đàng hoàng mà treo móc trên sống mũi, hiện tại lại thêm có một chút dịch thể nữa.
“Ưm…"
Côn thịt của Hà Tống đụng vào mặt cậu mấy lần, Phương Tử Cách tự động quay đầu há miệng ngậm lấy, cẩn thận mà liếm sạch sành sanh.
Lần làm tình này khiến cho cậu phải nghỉ ngơi cả nửa ngày, co quắp ở trên giường giống như hóa thành nước, chỉ có thể lầm bầm gọi “Lão công, lão công".
Thế nhưng Hà Tống lại rất thích dáng dấp này của cậu, đặc biệt khiến cho người ta thương yêu.
Chờ Phương Tử Cách hoàn hồn, Hà Tống ôm cậu đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó trần truồng nằm trên giường tán gẫu.
“Sao lại đột nhiên đến đây…"
Phương Tử Cách cong miệng nhỏ lên, chạm vào môi Hà Tống, hai người bắt đầu anh một cái em một chút, hôn đến không còn biết trời là đâu đất là đâu.
“Không phải đã nói nhớ em rồi à."
Phương Tử Cách ngoài miệng “òh", trong lòng lại hạnh phúc muốn chết.
Hà Tống nhẹ nhàng nắm chặt lấy núm vú của cậu, chân thật mà hôn cậu một cái: “Tôi sợ tôi không tới thăm em, em sẽ đi tìm tôi nói là tôi không nhớ em."
“Hả?" Phương Tử Cách trừng mắt to nhìn hắn, nghĩ thầm sao hắn lại biết được điều này?
Hà Tống nhìn khuôn mặt nhỏ tràn ngập vui mừng của cậu, thân mật hôn xuống cái trán.
“Bảo bối nhi *** đãng, em có biết mấy ngày nay em gửi bao nhiêu tin nhắn cho tôi không? Mấy trăm tin đó."
Cái gì mà “Lão công em nhớ anh", cái này nhiều cũng không sao, thế mà cậu lại như báo cáo thời gian biểu của mình cho hắn, gì mà mấy giờ ăn cơm, lúc nào ăn xong, lên lớp lúc nào, học môn gì, giáo viên là ai, cái gì cũng báo hết
Hắn biết rõ Phương Tử Cách lo âu.
Cũng không phải là báo cáo hành tung để cho hắn yên tâm, mà là muốn mỗi giờ mỗi khắc đều nhận được phản hồi của hắn, xác nhận hắn vẫn còn chú ý đến cậu.
“Hà Tống… Có phải là anh cảm thấy em rất phiền…" Miệng nhỏ của Phương Tử Cách chợt méo xẹo, khiếp đảm như muốn khóc lên.
Hà Tống cảm thấy mình mà có ý xấu chọc cậu “Thật là phiền", trái tim mỏng như thủy tinh của vợ hắn nhất định sẽ bị vỡ nát bét.
Hắn ôm chặt lấy Phương Tử Cách. Thân thể của thiếu niên lớn rồi, đã trở thành thanh niên hai mươi tuổi, nhưng mà ý nghĩ không muốn rời xa mình một chút cũng không giảm bớt.
Cảm giác này làm cho Hà Tống an tâm vô cùng.
“Không phiền, bảo bối nhi làm cái gì lão công cũng không thấy phiền."
Hai cánh tay của Phương Tử Cách ôm lấy eo hắn, mặt chôn vào trong hõm cổ của hắn.
“Hà Tống, anh đừng thấy em phiền… Em rất sợ."
Hà Tống có thể nói cái gì nữa đây? Chỉ có thể không ngừng hôn hôn an ủi cậu.
“Bảo bối nhi, tôi biết rất khó, chúng ta kiên trì một chút nữa, được không?"
Xin nghỉ một ngày, thêm vào một ngày cuối tuần. Ngoại trừ làm tình ra, trên thực tế Hà Tống chả ngủ được mấy tiếng, lại phải suốt đêm ngồi bảy, tám giờ tàu hỏa chạy về trường.
“Ừm…"
Phương Tử Cách rất vui vẻ khi hắn tới đây, ngóng trông hắn có thể đến nhiều hơn, hiện tại lại bắt đầu đau lòng hắn khổ cực.
“Lão công lần sau em đi tìm anh."
“Cũng đừng đi, vạn nhất tôi đang hẹn hò với người nào khác không phải sẽ bị lộ hết sao."
“Hà Tống…!" Phương Tử Cách véo một cái lên eo hắn —— cậu biết đây là hắn đang trêu chọc mình.
Lần này véo rất đau, Hà Tống nhe răng, Phương Tử Cách nhanh chóng thả tay ra xoa xoa cho hắn.
Hà Tống giữ tay cậu lại, cầm lên hôn một cái: “Vừa không có máy bay, tới tới lui lui cũng mất mấy tiếng, em phải học hành rất mệt, đừng dằn vặt mình."
Dứt lời liền cười xấu xa: “Cứ để cho lão công ngàn dặm đưa điểu, hen."
Phương Tử Cách mặt đỏ ửng lên: “Vậy anh đưa nhiều một chút…"
Bàn tay to của Hà Tống xoa xoa mông cậu một cái: “Không biết cái miệng nhỏ này chịu nỗi không!"
Bịn rịn hơn nửa ngày, dù sao vẫn phải đi. Hà Tống không cho cậu đi đến trạm xe, từ nhà trọ đi ra trực tiếp chạy về kí túc xá.
Gặp mặt một lần, Phương Tử Cách cuối cùng cũng không còn lo âu gì nhiều nữa. Cậu không lo lắng, Hà Tống bên kia cũng có thể yên tâm được một ít.
Chỉ là không quá mấy ngày, Phương Tử Cách đột nhiên gọi điện thoại đến, thở phì phò nói: “Lão công, anh gửi mấy tấm hình qua đây cho em!"
Hà Tống hỏi sao vậy, Phương Tử Cách nói: “Em cãi nhau với người khác rồi!"
Tác giả :
Cật Tố