Thời Kỳ Khát Vọng Của Thiếu Niên
Chương 30: Play – Bệnh viện (1)
Phương ba Phương mẹ thấy Hà Tống, không thể thiếu được nên mỗi người đều cảm ơn một vòng.
Hà Tống giả bộ ngoan ngoãn hết sức, nghiễm nhiên bày một bộ tri ân không cần báo đáp, từ đây dùng thân phận “bạn tốt của Phương Tử Cách" tự do ra vào phòng bệnh. Phương ba Phương mẹ thấy con trai cũng đã có bạn ở bên, nên một người lại bắt đầu làm việc riêng của mình. Phương Tử Cách cũng rất vui vẻ, cùng Hà Tống đem phòng bệnh thanh tĩnh tạo thành thế giới riêng của hai người bọn họ.
Cơm bệnh viện ăn không ngon, Phương Tử Cách vừa thấy cơm nước đã mặt nhăn lại. Tất nhiên là Hà Tống nhận ra điều này, mỗi ngày đều làm ở nhà rồi mang đến cho cậu, muốn ăn cái gì thì làm cái đó.
Phương Tử Cách quả thực nghĩ không muốn ra viện.
Hà Tống mang cục sạc pin đến cho cậu, Phương Tử Cách mở máy mới phát hiện vừa nằm viện có mấy ngày mà Hà Tống đã nhắn tin cho cậu rất nhiều.
Thì ra là do ba mẹ luôn ở bên, người ở đồn công an và trường học cũng hay ghé qua, nên Hà Tống mới không tiện lại đây.
Một bên đọc tin tức một bên uống canh Hà Tống nấu, Phương Tử Cách hạnh phúc muốn chết.
“Ăn cơm đừng nhìn điện thoại di động." Hà Tống lấy điện thoại của cậu đặt qua một bên: “Ăn thật ngon."
“Ò." Phương Tử Cách thế nhưng rất ngoan, không bao giờ giận dỗi hắn nữa.
“Lão công… Sao cậu lại tìm được tớ…?"
Hà Tống liếc mắt ngắm cậu một cái, cầm lấy điện thoại di động của cậu rồi mở ra, cũng mở điện thoại mình: “Định vị." Nói xong sắc mặt chợt tối sầm lại: “Hay là lão công tới chậm…"
Nếu như hắn và Phương Tử Cách sớm hòa hảo một chút, nếu như bọn họ không cãi nhau, nếu như hắn không cho Ngô Đức gặp Phương Tử Cách, nếu như hắn không quen biết người tên Ngô Đức này —— Phương Tử Cách sẽ không gặp phải tình cảnh như vậy, Hà Tống trước sau đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, đặc biệt hổ thẹn.
“Hà Tống… Không có liên quan gì đến cậu! Là do gã ta!" Phương Tử Cách cảm thấy chính mình hỏi sai rồi, bối rối nói: “Tiểu Ngọc có nói với tớ, gã cũng từng trêu chọc Tiểu Ngọc! Nhưng mà Tiểu Ngọc không hề phản ứng lại gã, sớm biết thế tớ cũng không nói chuyện với gã…"
Hà Tống nở nụ cười: “Sau này lão công sẽ đeo cưng lên thắt lưng, xem thử ai còn dám động vào cưng!"
Phương Tử Cách hận không thể lập tức làm điều này, ngọt chết rồi.
“Vậy Ngô Đức kia…?"
Dựa vào tính cách của Hà Tống, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho gã, thực ra Phương Tử Cách đang sợ hắn nhất thời kích động.
Hà Tống hôn một chút lên trán của cậu: “Cưng chớ xía vào, lão công có chừng mực."
Hà Cao phải giải quyết hậu quả cho hắn, mỗi ngày đều mắng hắn: Con mẹ nó mày đúng mực ở chỗ nào? Có cũng chỉ dài phân thân!
Vết thương ngoài da lành rất nhanh, di chứng của chấn động não cũng biến mất, chụp CT cũng không thành vấn đề, Phương Tử Cách đã có thể xuất viện.
Lúc buổi tối Hà Tống thu dọn đồ đạc giùm cậu, sáng mai xử lý thủ tục xin xuất viện.
Phương Tử Cách ngồi bên giường đá đá hai chân, nhìn Hà Tống bận bịu tứ phía, tâm tư nho nhỏ không biết có nên nói hay không.
“Sao vậy?"
Trong lòng cậu không thể dấu được chuyện gì, Hà Tống liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra.
“Hà Tống…" Phương Tử Cách ôm lấy góc áo của hắn: “Ngày mai xuất viện rồi…"
“À, đúng đấy."
Ngón tay trượt tới thắt lưng của hắn: “Qua ngày hôm nay… Liền… Liền không có cơ hội…"
“Không có cái gì?" Hà Tống thả một tay vỗ vỗ cổ cậu, một ngón tay nâng cằm cậu lên.
“Liền không có cơ hội bệnh viện… play …"
Theo tình trạng thân thể chuyển biến tốt đẹp, lúc hai người hôn nhẹ sờ sờ vẫn luôn thăng cấp, nhưng thủy chung không mang súng thật đạn thật ra làm. Hà Tống vẫn luôn nhẫn nhịn chờ cậu xuất viện.
Hai tay giả tạo bóp cổ, Hà Tống chậm rãi cúi đầu kề sát vào mặt của cậu.
“Thân thể có được không…?"
“Được…"
“Ngày mai không thể ra viện thì làm sao?"
Phương Tử Cách há miệng, duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm cằm hắn: “Vậy cứ tiếp tục ở lại…!"
Hà Tống cho cậu một cái hôn sâu, một nụ hồn sâu tràn ngập tình sắc cùng dục vọng. Phương Tử Cách vẫn ngửa mặt lên, đầu lưỡi trong miệng như ẩn như hiện, đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
Con mẹ nó, không đợi được nữa.
Ngón tay cái của Hà Tống phất qua môi hắn, từ trên cao nhìn xuống:
“Ngày hôm nay nhất định phải bắn đầy dịch thể của lão công vào trong bụng, trong tiểu huyệt của cưng, làm cho người cưng sau này đều mang theo mùi vị của lão công!"
Phương Tử Cách bị lời nói tàn nhẫn này của hắn làm cho cả người nóng lên.
Ngón tay dài nhỏ mở thắt lưng của Hà Tống, giải phóng tên to xác vẫn còn mềm nhũng ra ngoài. Phương Tử Cách lấy tay xoa nắn bao tinh hoàn khổng lồ của hắn, ngón tay xuyên qua đám âm mao dày đặc, nắm chặt lấy gốc rễ của bộ phận sinh dục.
“Bắn hay nhiều ít… Tớ cũng sẽ ăn hết…!"
Sau đó ngậm cái côn thịt kia vào.
Phương Tử Cách vẫn luôn ngậm sâu vào trong cổ họng, côn thịt kia chẳng mấy chốc sẽ lớn lên, không thừa dịp nói bây giờ chút nữa cuống họng sẽ bị làm tổn thương.
Không ngừng phân bố ra nướt bọt để lúc môi lưỡi phun ra nuốt vào càng thêm thuận hoạt, phát ra âm thanh cũng càng thêm ***, Phương Tử Cách như đang liếm một cây kem lớn không bao giờ bị tan ra trái lại lại càng to lên.
“Ưm…!"
Cậu đã học được cách dùng màng miệng và đầu lưỡi gây sức ép cho hắn, nhưng chỉ dựa vào miệng mà muốn Hà Tống bắn tinh là điều rất khó, vẫn phải dùng tay để hỗ trợ.
Nhưng mà bộ dạng liều mạng nỗ lực này của cậu, Hà Tống quả thật rất dễ chịu. Chỉ mới nhìn thấy côn thịt của mình ra ra vào vào trong miệng của cậu đã không thể chịu được.
“Bảo bối nhi… Giỏi quá…"
Dương vật trướng lên trong cổ họng, không kìm lòng được càng thêm dùng sức để ma sát nhanh hơn. Phương Tử Cách nhận ra hắn rất hưởng thụ, càng tích cực đáp lại.
“Bảo bối nhi há miệng!"
Phương Tử Cách lập tức há to miệng chờ côn thịt được đặt ở phía trước kia, côn thịt hơi nhảy nhảy đánh lên đầu lưỡi cậu, đem dịch thể trắng nồng bắn vào trong miệng cậu.
Tinh dịch ăn không ngon lắm, còn mang theo một cỗ mùi tanh.
Thế nhưng Phương Tử Cách vẫn cam tâm tình nguyện. Đầu lưỡi rụt vào nuốt toàn bộ dịch thể của Hà Tống xuống bụng, ngay cả những giọt cuối cùng trong lỗ nhỏ cũng hút sạch.
Sau đó há miệng để Hà Tống nhìn: Lão công, đã ăn toàn bộ rồi.
Hà Tống sắp điên rồi. Một cái đẩy cậu ngã xuống giường, hai ba phát đã kéo quần ngoài, quần lót xuống toàn bộ, bàn tay hắn xoa qua xoa lại toàn bộ nơi riêng tư của cậu, tìm tới cái nơi đầy thịt nhăn nheo đang chảy nước kia rồi chèn ngón tay vào.
“Tiên sư nó, bảo bối nhi, chỗ này của cưng sao đã biến thành…?" Hà Tống nói: “Cái mông *** đãng đã đi đâu rồi?!"
“Ừm… Lão công…!" Qua bao nhiêu ngày, cái mông rốt cuộc cũng được Hà Tống đụng đến: “Ngày hôm qua… Tớ có làm qua… Có thể!"
Rửa sạch, bôi trơn, mở rộng, vì để cho Hà Tống có thể mau chóng đâm vào, Phương Tử Cách đã làm trước khâu chuẩn bị.
“Đầu ngón tay út kia của cưng có thể so được với lão công sao?" Hà Tống dùng cả ngón tay luồn vào bên trong kiểm tra, đúng như dự đoán nghe thấy Phương Tử Cách rên rỉ: “Đau không?"
“… Đau." Phương Tử Cách ôm cổ hắn, cùng hắn mặt đụng mặt: “Nhưng mà tớ yêu thích, lão công lại làm đau thêm một chút…!"
“Phát tao rồi đúng không?" May là vừa rồi mới bắn một lần, bằng không Hà Tống sợ bản thân mình nhịn không được mà liều mạng đâm vào luôn rồi, nên mau chóng chuẩn bị để khi đi vào không bị rách.
Một ngón tay biến thành hai ngón, dưới sự trợ giúp của thuốc bôi trơn và *** thủy, công việc mở rộng rất là thuận lợi. Lỗ nhỏ của Phương Tử Cách không ngừng co rút lại, khoái cảm từng làn từng làn hội tụ xuống bụng dưới, từ bên trong côn thịt lan ra bên ngoài.
“A… A…! Lão công… Lão công…"
Bên trong cái mông đã rất lâu rồi không bị kích thích qua như vậy, Hà Tống làm so với mình làm, quả nhiên là khác biệt một trời một vực. Hà Tống dùng đầu ngón tay cũng có thể chơi cậu đến bắn ra.
Duỗi đầu lưỡi liếm dịch thể bắn lên trên bụng cậu, Hà Tống lập tức cùng cậu hôn môi: “Bảo bối nhi, ai ăn ngon?"
Phương Tử Cách quấn lấy đầu lưỡi của hắn không muốn thả ra: “A… Đều ngon… ưm…!" Một cái tay khác dời xuống mò phân thân của Hà Tống, muốn nhanh chóng làm nó phình to trở lại.
Hà Tống một bên dùng tay ma sát côn thịt của cậu, một bên tiếp tục khai thác hậu huyệt của cậu. Cửa vào đã mềm mại, thật giống như động vật nhỏ ngủ say đã tỉnh dậy, mấp máy cái miệng nhỏ đòi đồ ăn.
“Bảo bối nhi, cởi quần áo ra."
Cổ tay trái của Phương Tử Cách còn bị nẹp nên trong thời gian ngắn không làm gì được, chỉ có tay phải là còn thuận tiện. Hà Tống một tay làm mông cậu, một tay chống đỡ ở bên người cậu, cũng không cách nào giúp cậu cởi đồ.
Phương Tử Cách nghe lời mà bắt đầu mở nút áo, không mở được còn tự mình sốt ruột. Cỡi xong mở rộng vạt áo ra toàn bộ, lộ ra bộ ngực gấp gáp phập phồng.
Cảm giác được môi lưỡi của Hà Tống đang ngậm đầu nhũ liếm láp, Phương Tử Cách thoải mái trầm thấp gọi ra.
Nghe thấy cậu ở dưới thân mình không ngừng rên rĩ, thịt huyệt lại không ngừng cắn ngón tay hắn, Hà Tống cũng không nhịn được nữa.
Đứng thẳng lưng lên, đỡ lấy côn thịt lần thứ hai cương cứng chậm rãi tiến công vào bên trong hậu huyệt của cậu.
Hà Tống giả bộ ngoan ngoãn hết sức, nghiễm nhiên bày một bộ tri ân không cần báo đáp, từ đây dùng thân phận “bạn tốt của Phương Tử Cách" tự do ra vào phòng bệnh. Phương ba Phương mẹ thấy con trai cũng đã có bạn ở bên, nên một người lại bắt đầu làm việc riêng của mình. Phương Tử Cách cũng rất vui vẻ, cùng Hà Tống đem phòng bệnh thanh tĩnh tạo thành thế giới riêng của hai người bọn họ.
Cơm bệnh viện ăn không ngon, Phương Tử Cách vừa thấy cơm nước đã mặt nhăn lại. Tất nhiên là Hà Tống nhận ra điều này, mỗi ngày đều làm ở nhà rồi mang đến cho cậu, muốn ăn cái gì thì làm cái đó.
Phương Tử Cách quả thực nghĩ không muốn ra viện.
Hà Tống mang cục sạc pin đến cho cậu, Phương Tử Cách mở máy mới phát hiện vừa nằm viện có mấy ngày mà Hà Tống đã nhắn tin cho cậu rất nhiều.
Thì ra là do ba mẹ luôn ở bên, người ở đồn công an và trường học cũng hay ghé qua, nên Hà Tống mới không tiện lại đây.
Một bên đọc tin tức một bên uống canh Hà Tống nấu, Phương Tử Cách hạnh phúc muốn chết.
“Ăn cơm đừng nhìn điện thoại di động." Hà Tống lấy điện thoại của cậu đặt qua một bên: “Ăn thật ngon."
“Ò." Phương Tử Cách thế nhưng rất ngoan, không bao giờ giận dỗi hắn nữa.
“Lão công… Sao cậu lại tìm được tớ…?"
Hà Tống liếc mắt ngắm cậu một cái, cầm lấy điện thoại di động của cậu rồi mở ra, cũng mở điện thoại mình: “Định vị." Nói xong sắc mặt chợt tối sầm lại: “Hay là lão công tới chậm…"
Nếu như hắn và Phương Tử Cách sớm hòa hảo một chút, nếu như bọn họ không cãi nhau, nếu như hắn không cho Ngô Đức gặp Phương Tử Cách, nếu như hắn không quen biết người tên Ngô Đức này —— Phương Tử Cách sẽ không gặp phải tình cảnh như vậy, Hà Tống trước sau đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, đặc biệt hổ thẹn.
“Hà Tống… Không có liên quan gì đến cậu! Là do gã ta!" Phương Tử Cách cảm thấy chính mình hỏi sai rồi, bối rối nói: “Tiểu Ngọc có nói với tớ, gã cũng từng trêu chọc Tiểu Ngọc! Nhưng mà Tiểu Ngọc không hề phản ứng lại gã, sớm biết thế tớ cũng không nói chuyện với gã…"
Hà Tống nở nụ cười: “Sau này lão công sẽ đeo cưng lên thắt lưng, xem thử ai còn dám động vào cưng!"
Phương Tử Cách hận không thể lập tức làm điều này, ngọt chết rồi.
“Vậy Ngô Đức kia…?"
Dựa vào tính cách của Hà Tống, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho gã, thực ra Phương Tử Cách đang sợ hắn nhất thời kích động.
Hà Tống hôn một chút lên trán của cậu: “Cưng chớ xía vào, lão công có chừng mực."
Hà Cao phải giải quyết hậu quả cho hắn, mỗi ngày đều mắng hắn: Con mẹ nó mày đúng mực ở chỗ nào? Có cũng chỉ dài phân thân!
Vết thương ngoài da lành rất nhanh, di chứng của chấn động não cũng biến mất, chụp CT cũng không thành vấn đề, Phương Tử Cách đã có thể xuất viện.
Lúc buổi tối Hà Tống thu dọn đồ đạc giùm cậu, sáng mai xử lý thủ tục xin xuất viện.
Phương Tử Cách ngồi bên giường đá đá hai chân, nhìn Hà Tống bận bịu tứ phía, tâm tư nho nhỏ không biết có nên nói hay không.
“Sao vậy?"
Trong lòng cậu không thể dấu được chuyện gì, Hà Tống liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra.
“Hà Tống…" Phương Tử Cách ôm lấy góc áo của hắn: “Ngày mai xuất viện rồi…"
“À, đúng đấy."
Ngón tay trượt tới thắt lưng của hắn: “Qua ngày hôm nay… Liền… Liền không có cơ hội…"
“Không có cái gì?" Hà Tống thả một tay vỗ vỗ cổ cậu, một ngón tay nâng cằm cậu lên.
“Liền không có cơ hội bệnh viện… play …"
Theo tình trạng thân thể chuyển biến tốt đẹp, lúc hai người hôn nhẹ sờ sờ vẫn luôn thăng cấp, nhưng thủy chung không mang súng thật đạn thật ra làm. Hà Tống vẫn luôn nhẫn nhịn chờ cậu xuất viện.
Hai tay giả tạo bóp cổ, Hà Tống chậm rãi cúi đầu kề sát vào mặt của cậu.
“Thân thể có được không…?"
“Được…"
“Ngày mai không thể ra viện thì làm sao?"
Phương Tử Cách há miệng, duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm cằm hắn: “Vậy cứ tiếp tục ở lại…!"
Hà Tống cho cậu một cái hôn sâu, một nụ hồn sâu tràn ngập tình sắc cùng dục vọng. Phương Tử Cách vẫn ngửa mặt lên, đầu lưỡi trong miệng như ẩn như hiện, đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
Con mẹ nó, không đợi được nữa.
Ngón tay cái của Hà Tống phất qua môi hắn, từ trên cao nhìn xuống:
“Ngày hôm nay nhất định phải bắn đầy dịch thể của lão công vào trong bụng, trong tiểu huyệt của cưng, làm cho người cưng sau này đều mang theo mùi vị của lão công!"
Phương Tử Cách bị lời nói tàn nhẫn này của hắn làm cho cả người nóng lên.
Ngón tay dài nhỏ mở thắt lưng của Hà Tống, giải phóng tên to xác vẫn còn mềm nhũng ra ngoài. Phương Tử Cách lấy tay xoa nắn bao tinh hoàn khổng lồ của hắn, ngón tay xuyên qua đám âm mao dày đặc, nắm chặt lấy gốc rễ của bộ phận sinh dục.
“Bắn hay nhiều ít… Tớ cũng sẽ ăn hết…!"
Sau đó ngậm cái côn thịt kia vào.
Phương Tử Cách vẫn luôn ngậm sâu vào trong cổ họng, côn thịt kia chẳng mấy chốc sẽ lớn lên, không thừa dịp nói bây giờ chút nữa cuống họng sẽ bị làm tổn thương.
Không ngừng phân bố ra nướt bọt để lúc môi lưỡi phun ra nuốt vào càng thêm thuận hoạt, phát ra âm thanh cũng càng thêm ***, Phương Tử Cách như đang liếm một cây kem lớn không bao giờ bị tan ra trái lại lại càng to lên.
“Ưm…!"
Cậu đã học được cách dùng màng miệng và đầu lưỡi gây sức ép cho hắn, nhưng chỉ dựa vào miệng mà muốn Hà Tống bắn tinh là điều rất khó, vẫn phải dùng tay để hỗ trợ.
Nhưng mà bộ dạng liều mạng nỗ lực này của cậu, Hà Tống quả thật rất dễ chịu. Chỉ mới nhìn thấy côn thịt của mình ra ra vào vào trong miệng của cậu đã không thể chịu được.
“Bảo bối nhi… Giỏi quá…"
Dương vật trướng lên trong cổ họng, không kìm lòng được càng thêm dùng sức để ma sát nhanh hơn. Phương Tử Cách nhận ra hắn rất hưởng thụ, càng tích cực đáp lại.
“Bảo bối nhi há miệng!"
Phương Tử Cách lập tức há to miệng chờ côn thịt được đặt ở phía trước kia, côn thịt hơi nhảy nhảy đánh lên đầu lưỡi cậu, đem dịch thể trắng nồng bắn vào trong miệng cậu.
Tinh dịch ăn không ngon lắm, còn mang theo một cỗ mùi tanh.
Thế nhưng Phương Tử Cách vẫn cam tâm tình nguyện. Đầu lưỡi rụt vào nuốt toàn bộ dịch thể của Hà Tống xuống bụng, ngay cả những giọt cuối cùng trong lỗ nhỏ cũng hút sạch.
Sau đó há miệng để Hà Tống nhìn: Lão công, đã ăn toàn bộ rồi.
Hà Tống sắp điên rồi. Một cái đẩy cậu ngã xuống giường, hai ba phát đã kéo quần ngoài, quần lót xuống toàn bộ, bàn tay hắn xoa qua xoa lại toàn bộ nơi riêng tư của cậu, tìm tới cái nơi đầy thịt nhăn nheo đang chảy nước kia rồi chèn ngón tay vào.
“Tiên sư nó, bảo bối nhi, chỗ này của cưng sao đã biến thành…?" Hà Tống nói: “Cái mông *** đãng đã đi đâu rồi?!"
“Ừm… Lão công…!" Qua bao nhiêu ngày, cái mông rốt cuộc cũng được Hà Tống đụng đến: “Ngày hôm qua… Tớ có làm qua… Có thể!"
Rửa sạch, bôi trơn, mở rộng, vì để cho Hà Tống có thể mau chóng đâm vào, Phương Tử Cách đã làm trước khâu chuẩn bị.
“Đầu ngón tay út kia của cưng có thể so được với lão công sao?" Hà Tống dùng cả ngón tay luồn vào bên trong kiểm tra, đúng như dự đoán nghe thấy Phương Tử Cách rên rỉ: “Đau không?"
“… Đau." Phương Tử Cách ôm cổ hắn, cùng hắn mặt đụng mặt: “Nhưng mà tớ yêu thích, lão công lại làm đau thêm một chút…!"
“Phát tao rồi đúng không?" May là vừa rồi mới bắn một lần, bằng không Hà Tống sợ bản thân mình nhịn không được mà liều mạng đâm vào luôn rồi, nên mau chóng chuẩn bị để khi đi vào không bị rách.
Một ngón tay biến thành hai ngón, dưới sự trợ giúp của thuốc bôi trơn và *** thủy, công việc mở rộng rất là thuận lợi. Lỗ nhỏ của Phương Tử Cách không ngừng co rút lại, khoái cảm từng làn từng làn hội tụ xuống bụng dưới, từ bên trong côn thịt lan ra bên ngoài.
“A… A…! Lão công… Lão công…"
Bên trong cái mông đã rất lâu rồi không bị kích thích qua như vậy, Hà Tống làm so với mình làm, quả nhiên là khác biệt một trời một vực. Hà Tống dùng đầu ngón tay cũng có thể chơi cậu đến bắn ra.
Duỗi đầu lưỡi liếm dịch thể bắn lên trên bụng cậu, Hà Tống lập tức cùng cậu hôn môi: “Bảo bối nhi, ai ăn ngon?"
Phương Tử Cách quấn lấy đầu lưỡi của hắn không muốn thả ra: “A… Đều ngon… ưm…!" Một cái tay khác dời xuống mò phân thân của Hà Tống, muốn nhanh chóng làm nó phình to trở lại.
Hà Tống một bên dùng tay ma sát côn thịt của cậu, một bên tiếp tục khai thác hậu huyệt của cậu. Cửa vào đã mềm mại, thật giống như động vật nhỏ ngủ say đã tỉnh dậy, mấp máy cái miệng nhỏ đòi đồ ăn.
“Bảo bối nhi, cởi quần áo ra."
Cổ tay trái của Phương Tử Cách còn bị nẹp nên trong thời gian ngắn không làm gì được, chỉ có tay phải là còn thuận tiện. Hà Tống một tay làm mông cậu, một tay chống đỡ ở bên người cậu, cũng không cách nào giúp cậu cởi đồ.
Phương Tử Cách nghe lời mà bắt đầu mở nút áo, không mở được còn tự mình sốt ruột. Cỡi xong mở rộng vạt áo ra toàn bộ, lộ ra bộ ngực gấp gáp phập phồng.
Cảm giác được môi lưỡi của Hà Tống đang ngậm đầu nhũ liếm láp, Phương Tử Cách thoải mái trầm thấp gọi ra.
Nghe thấy cậu ở dưới thân mình không ngừng rên rĩ, thịt huyệt lại không ngừng cắn ngón tay hắn, Hà Tống cũng không nhịn được nữa.
Đứng thẳng lưng lên, đỡ lấy côn thịt lần thứ hai cương cứng chậm rãi tiến công vào bên trong hậu huyệt của cậu.
Tác giả :
Cật Tố