Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ
Chương 62
Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lễ quan ra lệnh một tiếng, hái thuốc bắt đầu.
Có người đốt lên Triêu Thiên Hương, hương dài tầm một mét, cháy rất chậm chạp, có thể kéo dài hai canh giờ, mà hai canh giờ chính là thời gian quy định.
Các thiên kiêu đã động thủ, nhưng cực kì cẩn thận, mặc dù vượt lên trước ra tay, tốc độ cũng sẽ không nhanh.
Lâm Phong đứng tại chỗ, tinh tế quan sát các loại dược thảo, quá trình hái thuốc cực kì phiền phức, chỉ là nhân công bồi dưỡng dược viên, cũng đã là một con số kinh người.
Dù cho có Thái Thượng Linh Bảo Giám không ngừng cho ra kết quả giám định, nhưng có quá nhiều phương pháp thu thập, cần cẩn thận chải vuốt mới có thể động thủ.
Giống như Thông Tâm Thảo, xung quanh cần xen lẫn độc thảo Quỷ Vương Đằng, nếu không Thông Tâm Thảo sẽ khô héo, không cách nào sống sót.
Quỷ Vương Đằng lại có độc tính, có thể ô nhiễm thổ địa trong bảy bước, trừ Thông Tâm Thảo thì không cách nào trồng bất luận thảo dược gì khác, bất quá Quỷ Vương Đằng cũng có vật tương khắc, chính là Viêm Long Quả, loại quả màu đỏ này lớn chừng ngón cái, là khắc tinh của Quỷ Vương Đằng, có thể ức chế độc tính của Quỷ Vương Đằng, có Viêm Long Quả trấn áp độc tính, như vậy bên cạnh Quỷ Vương Đằng liền có thể trồng thảo dược khác.
Cho nên quá trình hái nhất định phải theo thứ tự, trước hái Thông Tâm Thảo, sau đó là Quỷ Vương Đằng, cuối cùng mới là Viêm Long Quả.
Nếu hái Viêm Long Quả trước, như vậy thảo dược ở phụ cận Quỷ Vương Đằng trừ Thông Tâm Thảo, tất cả đều sẽ khô héo, nếu hái Quỷ Vương Đằng trước, Thông Tâm Thảo lại sẽ khô héo.
Lại tỉ như Viêm Long Quả, thuộc hành hỏa, cần lấy vật liệu gỗ ngắt lấy, chứa ở trong nước, nếu không gặp kim khí sẽ khô, gặp đất sẽ suy kiệt.
Mỗi một loại thảo dược đều có học vấn riêng, một khâu tiếp lấy một khâu, đây mới là địa phương khó khăn nhất, bằng không Tần quốc không cần chuẩn bị vô số đạo cụ thu thập, các đại thiên kiêu cũng không cần xoắn xuýt dược lý, trực tiếp xới cả đất lên là được.
Thấy Lâm Phong bất động gần nửa ngày, Lý Phàm không khỏi vui mừng, hắn thấy bảo bối của Lâm Phong đã ở trong túi mình rồi.
Mấy thiên kiêu đi theo hắn, thậm chí đã sớm chúc mừng.
Cái này cũng khó trách, Lý Phàm ở phương diện dược liệu xem như rất khá, trong mọi người, tốc độ thu thập lấy hắn nhanh nhất, cho tới bây giờ còn chưa thất bại qua.
- Ta nói huynh đệ, bằng không ngươi giao hai tiểu nha đầu kia ra, coi như vi huynh thắng cũng không lấy bảo bối của ngươi, như thế nào?
Lý Phàm đề nghị, nhưng còn có chút thịt đau.
Lâm Phong liếc nhìn Lý Phàm, buồn cười nói:
- Ngươi cho rằng mình thắng định?
- Đương…
Lý Phàm còn chưa nói xong, cả người đã sững sờ.
Lâm Phong động, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, hơn nữa phương pháp và trình tự hái thuốc chuẩn xác đến tình trạng làm cho người chấn kinh, có chút thảo dược ngay cả Lý Phàm cũng không nắm chắc, chỉ có thể tạm thời để ở một bên, nhưng Lâm Phong xử lý lại rất đơn giản.
Mọi người trợn mắt hốc mồm, tốc độ của Lâm Phong quá nhanh, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Có vài thiên kiêu đã xem lễ hái thuốc mấy lần, nhưng chưa từng thấy có người nhanh như vậy.
Lâm Phong xoay người lấy các loại đồ vật thu thập hoặc kim, hoặc mộc, hoặc thạch… dựa theo thứ tự nhất định thu thập mấy loại dược liệu đặc thù, sau đó giống như phong quyển tàn vân, trực tiếp ôm mảng lớn dược liệu.
Loại phương pháp thu thập này chưa từng nghe thấy, nhưng xác thực lợi hại, mấu chốt ở chỗ không có thất bại.
Nói cách khác, dược lý của Lâm Phong đến một tình trạng không thể tưởng tượng, chí ít các thiên kiêu ở đây là kém xa hắn, chỉ cần loại bỏ những dược liệu tương sinh tương khắc, dược liệu tương sinh còn lại sẽ cực kỳ đơn giản.
- Lý huynh, cám ơn bảo bối của ngươi, ta ở điểm cuối cùng chờ ngươi!
Lâm Phong cười nói.
Nhưng sắc mặt của Lý Phàm đỏ bừng, khí tức không thuận, Lâm Phong quá nhanh, hắn kém không phải một bậc, mới đầu động thủ thu thập trước, ưu thế đảo mắt đã bị Lâm Phong xoay chuyển.
Bên cạnh có mấy người thấy tình cảnh này, đều từ bỏ dược liệu mình thu thập, đỏ mắt nói:
- Lý huynh, chúng ta giúp ngươi!
Có bốn năm người gia nhập, cái này giống như một chi kỳ binh, lập tức để Lý Phàm lấy lại tự tin, dược lý của mọi người không bằng hắn, hắn dứt khoát chỉ huy bọn họ thu thập.
Không bao lâu, Lý Phàm mới thu thập một phần năm phạm vi, Lâm Phong đã hái hết một nửa, cái này làm Lý Phàm cảm thấy không ổn, mắt đỏ lên quát:
- Chư vị, giúp ta một chút, ta đã là Đan Sư tứ phẩm, có thể giúp chư vị luyện đan, nếu không cần đan dược, có thể từ trong chiến lợi phẩm của ta chọn lựa một ít vật liệu mình cần.
Hắn lên tiếng, phảng phất như kíp nổ, lập tức nhóm lửa tâm tư của mọi người, người có nắm chắc mười vị trí đầu tự nhiên sẽ không động tâm, bởi vì bọn hắn sẽ có ban thưởng, dùng loại phương pháp của Lý Phàm thu hoạch được thứ tự tốt hơn cũng được không bù mất.
Nhưng những người khác thì sao, không vào mười vị trí đầu, thì chỉ là làm lao công không lương, nếu trợ giúp Lý Phàm, ít nhiều gì cũng có chút thu hoạch.
Có người lục tục ngo ngoe gia nhập hàng ngũ của Lý Phàm, dần dần có ít người phát hiện chí ít có mười mấy người tốc độ nhanh hơn mình, dưới tình huống một mình tiến hành tiếp cũng không lấy được kết quả gì, vì vậy gia nhập vào trận doanh của Lý Phàm.
Trong khoảng thời gian ngắn, bên Lý Phàm đã tụ tập hơn bảy mươi người, hơn bảy mươi người đồng thời thu thập, tốc độ tự nhiên là cực nhanh.
Lý Phàm điều ra mấy người dược lý không tệ theo mình chỉ huy, “đại quân" của hắn lấy tốc độ nhanh chóng thôn phệ lấy dược thảo.
Đám người ở Dưỡng Tâm Điện quan sát không khỏi cười nói:
- Năm nay hái thuốc không giống bình thường nha!
- Đệ tử Huyền Cơ Môn kia dược lý rất cao, viễn siêu đệ tử cùng thế hệ, hẳn là truyền nhân của Cửu Đỉnh Phong!
Có người cười khẽ.
- Không đúng, ta nhìn y phục của hắn, tựa hồ là Thiên Tuyết Phong nhất mạch.
Có người lắc đầu nói.
Mọi người trợn tròn mắt, Cửu Đỉnh Phong chủ tu luyện dược, sinh ra không ít Đan Tôn, môn hạ giỏi cũng không có gì, nhưng Thiên Tuyết Phong là muốn làm gì đây.
Người Thiên Tuyết Phong, trừ giỏi đánh nhau, nắm tay cứng một chút, thì lúc nào còn biết luyện dược, cái này không hợp logic nha, nghe bảo đệ tử của bọn hắn, có nhiều người còn viết sai tên của mình, có thể nói học dốt gia truyền.
Một đám đại lão đầu choáng váng, cảm giác sắp theo không kịp tiết tấu.
- Mau nhìn, tiểu tử kia sắp thu thập xong.
Có người hoảng sợ nói.
- Không đúng, sao tốc độ của hắn lại chậm lại.
Có người khẩn trương nói.
Liễu Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn trạng thái của Lâm Phong, nàng không cho rằng Lâm Phong là thể lực suy kiệt, con hàng này thích gây chuyện thị phi, tám thành là muốn đùa giỡn người khác rồi.
- Hắn dừng lại, nhanh, chúng ta có cơ hội!
Có người quát ầm lên.
Hắn nói như kích thích đấu chí của mọi người, cả đám đều liều mạng làm việc.
- Nhanh, nhanh, chúng ta thắng... Ngọa tào!
Lý Phàm kích động, nhưng bỗng nhiên nổi giận chửi thề.
Trước người Lâm Phong còn có mảng lớn dược liệu, hắn chậm rãi thu thập dược liệu tương sinh tương khắc xong, bình tĩnh chờ Lý Phàm tới, chờ Lý Phàm muốn đoạt quan, đao trong tay Lâm Phong quét qua, vô số dược liệu bị hắn thu vào Túi Càn Khôn, bình tĩnh rời sân.
Trước khi đi còn cố ý lưu lại ánh mắt đùa giỡn, ngắm nhìn Lý Phàm một chút.
Liễu Tiếu Tiếu nhìn thấy loại tình huống này, nước trà vừa uống vào miệng cơ hồ muốn phun ra, không ít đại lão lòng có cảm giác: Tiểu tử này thật tiện.
Có người đốt lên Triêu Thiên Hương, hương dài tầm một mét, cháy rất chậm chạp, có thể kéo dài hai canh giờ, mà hai canh giờ chính là thời gian quy định.
Các thiên kiêu đã động thủ, nhưng cực kì cẩn thận, mặc dù vượt lên trước ra tay, tốc độ cũng sẽ không nhanh.
Lâm Phong đứng tại chỗ, tinh tế quan sát các loại dược thảo, quá trình hái thuốc cực kì phiền phức, chỉ là nhân công bồi dưỡng dược viên, cũng đã là một con số kinh người.
Dù cho có Thái Thượng Linh Bảo Giám không ngừng cho ra kết quả giám định, nhưng có quá nhiều phương pháp thu thập, cần cẩn thận chải vuốt mới có thể động thủ.
Giống như Thông Tâm Thảo, xung quanh cần xen lẫn độc thảo Quỷ Vương Đằng, nếu không Thông Tâm Thảo sẽ khô héo, không cách nào sống sót.
Quỷ Vương Đằng lại có độc tính, có thể ô nhiễm thổ địa trong bảy bước, trừ Thông Tâm Thảo thì không cách nào trồng bất luận thảo dược gì khác, bất quá Quỷ Vương Đằng cũng có vật tương khắc, chính là Viêm Long Quả, loại quả màu đỏ này lớn chừng ngón cái, là khắc tinh của Quỷ Vương Đằng, có thể ức chế độc tính của Quỷ Vương Đằng, có Viêm Long Quả trấn áp độc tính, như vậy bên cạnh Quỷ Vương Đằng liền có thể trồng thảo dược khác.
Cho nên quá trình hái nhất định phải theo thứ tự, trước hái Thông Tâm Thảo, sau đó là Quỷ Vương Đằng, cuối cùng mới là Viêm Long Quả.
Nếu hái Viêm Long Quả trước, như vậy thảo dược ở phụ cận Quỷ Vương Đằng trừ Thông Tâm Thảo, tất cả đều sẽ khô héo, nếu hái Quỷ Vương Đằng trước, Thông Tâm Thảo lại sẽ khô héo.
Lại tỉ như Viêm Long Quả, thuộc hành hỏa, cần lấy vật liệu gỗ ngắt lấy, chứa ở trong nước, nếu không gặp kim khí sẽ khô, gặp đất sẽ suy kiệt.
Mỗi một loại thảo dược đều có học vấn riêng, một khâu tiếp lấy một khâu, đây mới là địa phương khó khăn nhất, bằng không Tần quốc không cần chuẩn bị vô số đạo cụ thu thập, các đại thiên kiêu cũng không cần xoắn xuýt dược lý, trực tiếp xới cả đất lên là được.
Thấy Lâm Phong bất động gần nửa ngày, Lý Phàm không khỏi vui mừng, hắn thấy bảo bối của Lâm Phong đã ở trong túi mình rồi.
Mấy thiên kiêu đi theo hắn, thậm chí đã sớm chúc mừng.
Cái này cũng khó trách, Lý Phàm ở phương diện dược liệu xem như rất khá, trong mọi người, tốc độ thu thập lấy hắn nhanh nhất, cho tới bây giờ còn chưa thất bại qua.
- Ta nói huynh đệ, bằng không ngươi giao hai tiểu nha đầu kia ra, coi như vi huynh thắng cũng không lấy bảo bối của ngươi, như thế nào?
Lý Phàm đề nghị, nhưng còn có chút thịt đau.
Lâm Phong liếc nhìn Lý Phàm, buồn cười nói:
- Ngươi cho rằng mình thắng định?
- Đương…
Lý Phàm còn chưa nói xong, cả người đã sững sờ.
Lâm Phong động, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, hơn nữa phương pháp và trình tự hái thuốc chuẩn xác đến tình trạng làm cho người chấn kinh, có chút thảo dược ngay cả Lý Phàm cũng không nắm chắc, chỉ có thể tạm thời để ở một bên, nhưng Lâm Phong xử lý lại rất đơn giản.
Mọi người trợn mắt hốc mồm, tốc độ của Lâm Phong quá nhanh, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Có vài thiên kiêu đã xem lễ hái thuốc mấy lần, nhưng chưa từng thấy có người nhanh như vậy.
Lâm Phong xoay người lấy các loại đồ vật thu thập hoặc kim, hoặc mộc, hoặc thạch… dựa theo thứ tự nhất định thu thập mấy loại dược liệu đặc thù, sau đó giống như phong quyển tàn vân, trực tiếp ôm mảng lớn dược liệu.
Loại phương pháp thu thập này chưa từng nghe thấy, nhưng xác thực lợi hại, mấu chốt ở chỗ không có thất bại.
Nói cách khác, dược lý của Lâm Phong đến một tình trạng không thể tưởng tượng, chí ít các thiên kiêu ở đây là kém xa hắn, chỉ cần loại bỏ những dược liệu tương sinh tương khắc, dược liệu tương sinh còn lại sẽ cực kỳ đơn giản.
- Lý huynh, cám ơn bảo bối của ngươi, ta ở điểm cuối cùng chờ ngươi!
Lâm Phong cười nói.
Nhưng sắc mặt của Lý Phàm đỏ bừng, khí tức không thuận, Lâm Phong quá nhanh, hắn kém không phải một bậc, mới đầu động thủ thu thập trước, ưu thế đảo mắt đã bị Lâm Phong xoay chuyển.
Bên cạnh có mấy người thấy tình cảnh này, đều từ bỏ dược liệu mình thu thập, đỏ mắt nói:
- Lý huynh, chúng ta giúp ngươi!
Có bốn năm người gia nhập, cái này giống như một chi kỳ binh, lập tức để Lý Phàm lấy lại tự tin, dược lý của mọi người không bằng hắn, hắn dứt khoát chỉ huy bọn họ thu thập.
Không bao lâu, Lý Phàm mới thu thập một phần năm phạm vi, Lâm Phong đã hái hết một nửa, cái này làm Lý Phàm cảm thấy không ổn, mắt đỏ lên quát:
- Chư vị, giúp ta một chút, ta đã là Đan Sư tứ phẩm, có thể giúp chư vị luyện đan, nếu không cần đan dược, có thể từ trong chiến lợi phẩm của ta chọn lựa một ít vật liệu mình cần.
Hắn lên tiếng, phảng phất như kíp nổ, lập tức nhóm lửa tâm tư của mọi người, người có nắm chắc mười vị trí đầu tự nhiên sẽ không động tâm, bởi vì bọn hắn sẽ có ban thưởng, dùng loại phương pháp của Lý Phàm thu hoạch được thứ tự tốt hơn cũng được không bù mất.
Nhưng những người khác thì sao, không vào mười vị trí đầu, thì chỉ là làm lao công không lương, nếu trợ giúp Lý Phàm, ít nhiều gì cũng có chút thu hoạch.
Có người lục tục ngo ngoe gia nhập hàng ngũ của Lý Phàm, dần dần có ít người phát hiện chí ít có mười mấy người tốc độ nhanh hơn mình, dưới tình huống một mình tiến hành tiếp cũng không lấy được kết quả gì, vì vậy gia nhập vào trận doanh của Lý Phàm.
Trong khoảng thời gian ngắn, bên Lý Phàm đã tụ tập hơn bảy mươi người, hơn bảy mươi người đồng thời thu thập, tốc độ tự nhiên là cực nhanh.
Lý Phàm điều ra mấy người dược lý không tệ theo mình chỉ huy, “đại quân" của hắn lấy tốc độ nhanh chóng thôn phệ lấy dược thảo.
Đám người ở Dưỡng Tâm Điện quan sát không khỏi cười nói:
- Năm nay hái thuốc không giống bình thường nha!
- Đệ tử Huyền Cơ Môn kia dược lý rất cao, viễn siêu đệ tử cùng thế hệ, hẳn là truyền nhân của Cửu Đỉnh Phong!
Có người cười khẽ.
- Không đúng, ta nhìn y phục của hắn, tựa hồ là Thiên Tuyết Phong nhất mạch.
Có người lắc đầu nói.
Mọi người trợn tròn mắt, Cửu Đỉnh Phong chủ tu luyện dược, sinh ra không ít Đan Tôn, môn hạ giỏi cũng không có gì, nhưng Thiên Tuyết Phong là muốn làm gì đây.
Người Thiên Tuyết Phong, trừ giỏi đánh nhau, nắm tay cứng một chút, thì lúc nào còn biết luyện dược, cái này không hợp logic nha, nghe bảo đệ tử của bọn hắn, có nhiều người còn viết sai tên của mình, có thể nói học dốt gia truyền.
Một đám đại lão đầu choáng váng, cảm giác sắp theo không kịp tiết tấu.
- Mau nhìn, tiểu tử kia sắp thu thập xong.
Có người hoảng sợ nói.
- Không đúng, sao tốc độ của hắn lại chậm lại.
Có người khẩn trương nói.
Liễu Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn trạng thái của Lâm Phong, nàng không cho rằng Lâm Phong là thể lực suy kiệt, con hàng này thích gây chuyện thị phi, tám thành là muốn đùa giỡn người khác rồi.
- Hắn dừng lại, nhanh, chúng ta có cơ hội!
Có người quát ầm lên.
Hắn nói như kích thích đấu chí của mọi người, cả đám đều liều mạng làm việc.
- Nhanh, nhanh, chúng ta thắng... Ngọa tào!
Lý Phàm kích động, nhưng bỗng nhiên nổi giận chửi thề.
Trước người Lâm Phong còn có mảng lớn dược liệu, hắn chậm rãi thu thập dược liệu tương sinh tương khắc xong, bình tĩnh chờ Lý Phàm tới, chờ Lý Phàm muốn đoạt quan, đao trong tay Lâm Phong quét qua, vô số dược liệu bị hắn thu vào Túi Càn Khôn, bình tĩnh rời sân.
Trước khi đi còn cố ý lưu lại ánh mắt đùa giỡn, ngắm nhìn Lý Phàm một chút.
Liễu Tiếu Tiếu nhìn thấy loại tình huống này, nước trà vừa uống vào miệng cơ hồ muốn phun ra, không ít đại lão lòng có cảm giác: Tiểu tử này thật tiện.
Tác giả :
Tây Qua Cáp Mật Qua