Thời Gian Sánh Bước Bên Em
Chương 70: Ngoại truyện: Vợ chồng Diệp Dư (6)
Edit: Dương | Beta: Quỳnh Lương
Dư Thanh đang muốn cất điện thoại thì một cánh tay vắt ngang qua, kéo cả người cô quay lại. Bộ râu lún phún của người đàn ông đang không ngừng cọ qua cọ lại trên tấm lưng mềm mại nhẵn mịn hiếm ai có được của cô, tạo ra cảm giác hết sức mãnh liệt.
Cô nhanh chóng nhận ra, anh cũng có cảm giác — còn rõ ràng hơn cô.
Tối hôm qua từ nhà tắm đến trên giường, lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần… Người đàn ông này không biết đủ hay sao!
Lại sau màn mây mưa, ánh nắng ngoài cửa sổ đã nóng hầm hập. Dư Thanh lười biếng hé mắt, dần dần trong tầm mắt xuất hiện tấm lưng của người đàn ông, vì khoảng cách quá gần, cô gần như có thể nhìn thấy rõ những vết cào rất nghiêm trọng.
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua ngực và bắp đùi của mình, phần thương hại xót sinh sôi từ đáy lòng trong nháy mắt tan thành mây khói, nhỏ giọng mắng, “Đáng đời."
Đáng ra phải cào anh mạnh thêm chút nữa.
“Em tỉnh rồi?"
Diệp Khởi Hàn nghe thấy tiếng cô mặc quần áo sột soạt liền trở mình. Cảnh đẹp hùng vĩ cũng hiện ra ở trước mặt Dư Thanh, vết đỏ dày đặc, ngoài vết cào còn có vết cắn… cho thấy tình hình chiến đấu đêm qua rất kịch liệt.
Dư Thanh không biết người khác làm tình thế nào, nhưng cô và người đàn ông này y như đánh trận, ai cũng không chịu yếu thế, hai bên đều muốn chiếm thế thượng phong.
“Đẹp không?" Diệp Khởi Hàn cười hỏi.
Dư Thanh thưởng thức kiệt tác của mình, hơi gật đầu, “Không tồi."
Cô vẫn ngồi yên, chưa phát hiện nửa người trên của mình đã tách khỏi chăn mỏng, bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn một lúc lâu mới phản ứng kịp. Cô không thẹn thùng không tức giận, trái lại còn bắt chước lời anh đáp lại, “Đẹp không?"
“Anh nghĩ biểu hiện đêm qua của anh đã đủ chứng minh rồi." Diệp Khởi Hàn dừng động tác cài khuy áo. Áo sơ mi trắng chỉ khoác cơ thể cường tráng của anh, nửa kín nửa hở càng thêm quyến rũ.
“Trừ phi, em còn muốn tự mình nghiệm chứng thêm lần nữa."
Dư Thanh nghiêm túc suy xét rồi đứng dậy, “Bây giờ hơi vội, hay là buổi tối đi."
Đối với thái độ thản nhiên của cô, anh ngược lại bật cười, “Tùy em."
Sau khi rửa mặt, lúc Dư Thanh đang ăn sáng, điện thoại của người đại diện đúng giờ gọi tới.
Lịch trình hôm nay không gấp, có lẽ Trang Mộng chưa biết tối qua Diệp mỗ tới đây. Hôm qua hai người còn quấn lấy nhau cả đêm, chắc nghĩ do cô quá mệt nên dậy muộn.
Trang Mộng ngoài tính nói nhiều còn là một người cuồng công việc. Dư Thanh nghe cô ấy lảm nhảm một thôi một hồi, thấy thái dương giật giật, vội vàng dùng hai ngón tay ấn ấn, nhẹ nhàng xoa.
“Sao thế?" Người đàn ông nhìn qua.
Đầu dây bên kia yên lặng một giây. Dư Thanh sớm đã đoán được liền giơ điện thoại ra xa tai. Quả nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên, “Dư Thanh! Tại sao phòng của em lại có đàn ông?!"
Không phải Trang Mộng ngạc nhiên, mà là quá ngạc nhiên, đến mức không thể không chế được cảm xúc.
Cô dẫn dắt Dư Thanh ít nhiều cũng đã ba năm, cho tới giờ chưa từng thấy bên người cô ấy có sinh vật khác phái thân mật xuất hiện, hơn nữa chưa bao giờ tạo hiệu ứng cặp đôi. Đại tiểu thư này tựa như không có hứng thú với đàn ông, trong giới cũng có người ngầm lan truyền cô ấy là lesbian. Nhưng người trong cuộc chỉ coi như nghe truyện cười, cười một tiếng rồi bỏ ngoài tai, không buồn giải thích.
Cho nên, khi người đàn ông từ trên trời rơi xuống này xuất hiện, hiệu quả gần như có thể khiến tròng mắt cô rơi ra ngoài.
Dư Thanh nuốt xong hớp sữa tươi mới đáp, “Vô tình gặp ở nước ngoài."
“Được rồi, chiều em sẽ đến đúng giờ. Trước lúc ấy, đừng quấy rầy em!"
Cúp điện thoại, Dư Thanh nhìn về phía người đối diện, thấy anh trầm lặng hơn trước đó, bầu không khí bao quanh người anh cũng trở nên bị đè nén. Cô tò mò hỏi, “Sao thế?"
“Đối với em, anh chỉ là vô tình gặp gỡ?" Những lời này như nghiến răng nghiến lợi nói ra.
“Em lừa cô ấy mà anh cũng tin?"
Thấy anh không nhúc nhích, vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô, Dư Thanh nở nụ cười, “Anh không tin thật chứ?"
Cô bưng đĩa đi qua, trực tiếp ngồi xuống trên đùi người đàn ông, nhét miếng bánh mì cô ăn còn thừa vào trong miệng anh, “Hóa ra Diệp tổng không có cảm giác an toàn như vậy sao?"
Khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Khởi Hàn vẫn còn đen, nhưng so với lúc trước đã giãn ra không ít. Anh nặng nề cắn miếng bánh mì cô nhét vào, vừa nghe cô nói, “Đúng là nhìn không ra đó. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Dư Thanh em trẻ trung xinh đẹp, hát hay, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn lên được… Khụ khụ, làm sao giống như tiểu Diệp tổng, lịch sử đen đóm dày dằng dặc…"
Dư Thanh lại nhét một miếng trái cây vào miệng anh. Diệp Khởi Hàn vốn muốn phản bác nhưng đành phải giương mắt nhìn, “Em không đếm kỹ nữa, đỡ phải bực mình."
Diệp Khởi Hàn vẫn đang buồn bực, nghe thấy câu cuối, trong lòng vui vẻ hẳn lên.
Cô có quan tâm anh.
Dư Thanh quá quen thuộc với ánh mắt này. Cô nhanh chóng đứng lên ngồi về vị trí cũ, hắng giọng, “Buổi chiều anh có sắp xếp gì không?"
Diệp Khởi Hàn đã đến Maldives mấy lần rồi, chỗ có thể đi hầu như đều đi qua, nếu không phải vì cô ở đây thì anh sẽ không đến. Dù sao việc ở công ty bận bù đầu, hơn nữa luôn có hai người anh trai nhìn chằm chằm như hổ đói. Trước có sói sau lưng có hổ. Nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ, anh cảm thấy so với người phụ nữ này, những thứ khác vẫn phải lui lại phía sau.
Nói thật lòng, gặp một người khiến bản thân thay đổi, đối với Diệp Khởi Hàn của rất lâu trước đây mà nói thì đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải bản thân là người từng trải, anh sẽ cảm thấy vì mỹ nhân mà buông bỏ giang sơn trăm phần trăm là chuyện cười lớn, nhưng hôm nay…
“Anh ở đây chờ em về…" Anh cố ý kéo dài giọng, “sủng hạnh."
Dư Thanh trực tiếp lướt qua mặt bàn, hôn lên cằm anh, “Ngoan."
Diệp Khởi Hàn nhìn ra cửa sổ, ánh nắng như những sợi tơ vàng, tâm trạng của anh cũng tốt lên.
***
Sau khi hoàn thành công việc ở Maldives, Dư Thanh vội vàng bay về nước, bắt đầu chuẩn bị buổi concert cá nhân vào đêm Giáng sinh.
Cô đứng ở cổng sân bay, yếu ớt thở dài, “Còn chưa đi được đâu đã phải về rồi."
Diệp Khởi Hàn đứng ở bên cạnh cô, nghe vậy cười một tiếng, “Yên tâm, chúng ta sẽ còn trở lại."
Trang Mộng và trợ lý đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, vẻ mặt phức tạp vừa kinh ngạc vừa tò mò.
“Hửm?"
“Đến lúc đó chỉ có anh và em."
“Chúng ta quay lại làm gì?"
Khóe miệng anh hiện lên nụ cười, “Hưởng tuần trăng mật."
Khóe miệng Dư Thanh cong cong, đẩy anh một cái, “Nghĩ hay nhỉ!"
Sắp đến thời gian lên máy bay, cô sải bước đi về phía trước. Diệp Khởi Hàn sững sờ một chút, cũng đuổi theo sau.
Sau khi buổi concert kết thúc, Dư Thanh nằm vật ra giường ngủ một giấc không biết trời trăng. Diệp Khởi Hàn tự vào nhà, thấy cô mệt mỏi quá độ nên không đến quấy rầy cô. Anh mang laptop đến phòng khách, bắt đầu xử lý công việc.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến sáu giờ tối. Anh vào phòng ngủ nhìn thoáng qua, người trên giường vẫn đang ngủ say. Anh vén chăn cho cô, xoay người lại rón rén đi ra ngoài.
Điện thoại trên bàn trà phòng khách bỗng nhiên rung lên, Diệp Khởi Hàn cầm lấy điện thoại, đi tới ban công nhấc máy.
Là đôi vợ chồng son kia hẹn họ ngày mai đi đánh cầu lông, anh do dự một lát rồi từ chối.
Buổi tối lúc ăn cơm nói chuyện này với Dư Thanh, cô xắn tay áo lên, “Đi chứ, tại sao không đi?"
Rất lâu rồi cô chưa gặp bạn tốt, bọn họ kết hôn cũng chưa kịp chúc mừng, hơn nữa lại là cơ hội tốt để tiếp xúc với thần tượng, sao dễ dàng bỏ qua như vậy?
Diệp Khởi Hàn đành phải “nói mà không làm", gọi điện lại cho Phó Thời Cẩn, nói rõ nguyên do, hẹn thời gian với anh ta.
Đêm nay, vì nghỉ ngơi dưỡng sức, hai người lần đầu tiên thuần khiết đắp chăn bông đi ngủ, nhưng lúc sáng sớm vẫn không nhịn được phá công [6]. Diệp Khởi Hàn đối với cô chính là không có chút định lực nào, hơn nữa lại là thời điểm mẫn cảm như vậy, thêm một lần thiên lôi địa hỏa, suýt nữa thì trễ hẹn.
[6] Phá công (破功): là từ ngữ dùng trong tiểu thuyết võ thuật, chỉ thời điểm luyện công phải kiên trì một ít cấm kỵ, nhưng sau này vi phạm cấm kỵ nên không luyện thành.
May mắn là Phó Thời Cẩn và Mai Nhiễm cũng khoan thai tới chậm, gần như bọn họ chân trước vừa tới, Diệp Khởi Hàn và Dư Thanh chân sau cũng bước tới.
Bốn người gặp mặt nhau, nói chuyện một hồi, liền bắt đầu làm nóng người.
Nam nữ phối hợp đánh đôi, Phó Thời Cẩn ép sát Diệp Khởi Hàn, Mai Nhiễm lại bỏ rơi Dư Thanh một đoạn lớn. Bất kể phương diện nào, bọn họ có khả năng giành thắng lợi rất lớn.
Diệp Khởi Hàn và Dư Thanh cũng hiểu rõ điểm này, bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý bị cặp đôi thực lực này hung hăng nghiền ép rồi.
Không nghĩ tới là, hai hiệp liên tiếp, hai người gần như há hốc mồm.
Đôi vợ chồng này là đang nhường sao? Lộ liễu quá rồi đấy? Nghiêm túc tách khỏi trình độ bình thường!
“Hai người xảy ra chuyện gì thế?"
Mai Nhiễm chán nản gãi gãi tóc, liếc mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh, mím môi không nói gì.
Phó Thời Cẩn thản nhiên nói, “Tiếp tục."
Lại qua một hiệp, đôi bên thần giao cách cảm yêu cầu tiến hành nghỉ ngơi giữa hiệp. Mai Nhiễm mở nắp chai nước khoáng ra ngửa đầu uống một hớp, tiến tới bên tai người đàn ông hạ thấp giọng nói, “Eo và chân của em bây giờ còn mỏi… Hoàn toàn không có sức lực."
“Xem ra là tối hôm qua anh đã phán đoán sai tình hình rồi." Phó Thời Cẩn nhẹ giọng nói, “Cổ anh cũng mỏi, tối hôm qua… Em x thật chặt…"
Một màn khiến mặt người ta đỏ tới mang tai kia lại lần nữa hiện lên trong đầu Mai Nhiễm, gò má của cô hơi nóng, “Vậy đợi lát nữa xem còn đánh được không, em đuối quá."
“Cũng được." Phó Thời Cẩn cầm lấy chai nước trong tay cô, uống chỗ mà cô mới vừa uống qua. Hầu kết hơi hơi rung động, còn có tiếng nuốt ực rất nhỏ kia, cực kỳ giống tối hôm qua…
Mai Nhiễm mất tự nhiên dời tầm mất.
Đề nghị “Đình chiến" rất nhanh nhận được sự đồng ý của Diệp Khởi Hàn và Dư Thanh. Bốn người đành thu dọn đồ đạc, đi vào nhà hàng bên trong sơn trang* ăn cơm tối.
*Sơn trang (山庄): ở đây là khu nghỉ dưỡng trên núi.
Lúc này chưa đến hoàng hôn, cả con đường đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nặng nhẹ bất đồng vang vọng trong không khí.
Mai Nhiễm và Dư Thanh đi song song với nhau.
“Thanh Thanh, cậu và anh ta…"
Bạn tốt ngày đó chỉ gửi một tin nhắn, cũng không nói chuyện gì khác. Mặc dù biết đây đã là tiến triển rất lớn, nhưng khúc mắc của cô ấy…
“Anh ấy mấy lần nửa đùa nửa thật nói muốn cầu hôn tớ, nhưng tớ không muốn nhanh như vậy đã cân nhắc chuyện đại sự đời người. May là anh ấy cũng không dồn ép quá mức."
“Vậy sau này cậu định làm thế nào?" Mai Nhiễm hỏi.
Dư Thanh nhún nhún vai, “Sống chung một thời gian."
“Nếu như, tớ nói nếu như, anh ta thật sự cầu hôn cậu một lần nữa, cậu có đồng ý không?"
Mơ hồ đi tới cuối đường, hai người đàn ông một trái một phải đứng ở giao lộ đợi hai cô ấy đi qua.
Đến khi Mai Nhiễm cho là mình không nhận được câu trả lời, Dư Thanh đột nhiên cười khẽ, giống như là đang nói với cô, lại giống như là đang độc thoại, “Chắc có lẽ… sẽ đồng ý."
Dư Thanh nhìn bóng dáng ở cách đó không xa, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Dư Thanh đang muốn cất điện thoại thì một cánh tay vắt ngang qua, kéo cả người cô quay lại. Bộ râu lún phún của người đàn ông đang không ngừng cọ qua cọ lại trên tấm lưng mềm mại nhẵn mịn hiếm ai có được của cô, tạo ra cảm giác hết sức mãnh liệt.
Cô nhanh chóng nhận ra, anh cũng có cảm giác — còn rõ ràng hơn cô.
Tối hôm qua từ nhà tắm đến trên giường, lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần… Người đàn ông này không biết đủ hay sao!
Lại sau màn mây mưa, ánh nắng ngoài cửa sổ đã nóng hầm hập. Dư Thanh lười biếng hé mắt, dần dần trong tầm mắt xuất hiện tấm lưng của người đàn ông, vì khoảng cách quá gần, cô gần như có thể nhìn thấy rõ những vết cào rất nghiêm trọng.
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua ngực và bắp đùi của mình, phần thương hại xót sinh sôi từ đáy lòng trong nháy mắt tan thành mây khói, nhỏ giọng mắng, “Đáng đời."
Đáng ra phải cào anh mạnh thêm chút nữa.
“Em tỉnh rồi?"
Diệp Khởi Hàn nghe thấy tiếng cô mặc quần áo sột soạt liền trở mình. Cảnh đẹp hùng vĩ cũng hiện ra ở trước mặt Dư Thanh, vết đỏ dày đặc, ngoài vết cào còn có vết cắn… cho thấy tình hình chiến đấu đêm qua rất kịch liệt.
Dư Thanh không biết người khác làm tình thế nào, nhưng cô và người đàn ông này y như đánh trận, ai cũng không chịu yếu thế, hai bên đều muốn chiếm thế thượng phong.
“Đẹp không?" Diệp Khởi Hàn cười hỏi.
Dư Thanh thưởng thức kiệt tác của mình, hơi gật đầu, “Không tồi."
Cô vẫn ngồi yên, chưa phát hiện nửa người trên của mình đã tách khỏi chăn mỏng, bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn một lúc lâu mới phản ứng kịp. Cô không thẹn thùng không tức giận, trái lại còn bắt chước lời anh đáp lại, “Đẹp không?"
“Anh nghĩ biểu hiện đêm qua của anh đã đủ chứng minh rồi." Diệp Khởi Hàn dừng động tác cài khuy áo. Áo sơ mi trắng chỉ khoác cơ thể cường tráng của anh, nửa kín nửa hở càng thêm quyến rũ.
“Trừ phi, em còn muốn tự mình nghiệm chứng thêm lần nữa."
Dư Thanh nghiêm túc suy xét rồi đứng dậy, “Bây giờ hơi vội, hay là buổi tối đi."
Đối với thái độ thản nhiên của cô, anh ngược lại bật cười, “Tùy em."
Sau khi rửa mặt, lúc Dư Thanh đang ăn sáng, điện thoại của người đại diện đúng giờ gọi tới.
Lịch trình hôm nay không gấp, có lẽ Trang Mộng chưa biết tối qua Diệp mỗ tới đây. Hôm qua hai người còn quấn lấy nhau cả đêm, chắc nghĩ do cô quá mệt nên dậy muộn.
Trang Mộng ngoài tính nói nhiều còn là một người cuồng công việc. Dư Thanh nghe cô ấy lảm nhảm một thôi một hồi, thấy thái dương giật giật, vội vàng dùng hai ngón tay ấn ấn, nhẹ nhàng xoa.
“Sao thế?" Người đàn ông nhìn qua.
Đầu dây bên kia yên lặng một giây. Dư Thanh sớm đã đoán được liền giơ điện thoại ra xa tai. Quả nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên, “Dư Thanh! Tại sao phòng của em lại có đàn ông?!"
Không phải Trang Mộng ngạc nhiên, mà là quá ngạc nhiên, đến mức không thể không chế được cảm xúc.
Cô dẫn dắt Dư Thanh ít nhiều cũng đã ba năm, cho tới giờ chưa từng thấy bên người cô ấy có sinh vật khác phái thân mật xuất hiện, hơn nữa chưa bao giờ tạo hiệu ứng cặp đôi. Đại tiểu thư này tựa như không có hứng thú với đàn ông, trong giới cũng có người ngầm lan truyền cô ấy là lesbian. Nhưng người trong cuộc chỉ coi như nghe truyện cười, cười một tiếng rồi bỏ ngoài tai, không buồn giải thích.
Cho nên, khi người đàn ông từ trên trời rơi xuống này xuất hiện, hiệu quả gần như có thể khiến tròng mắt cô rơi ra ngoài.
Dư Thanh nuốt xong hớp sữa tươi mới đáp, “Vô tình gặp ở nước ngoài."
“Được rồi, chiều em sẽ đến đúng giờ. Trước lúc ấy, đừng quấy rầy em!"
Cúp điện thoại, Dư Thanh nhìn về phía người đối diện, thấy anh trầm lặng hơn trước đó, bầu không khí bao quanh người anh cũng trở nên bị đè nén. Cô tò mò hỏi, “Sao thế?"
“Đối với em, anh chỉ là vô tình gặp gỡ?" Những lời này như nghiến răng nghiến lợi nói ra.
“Em lừa cô ấy mà anh cũng tin?"
Thấy anh không nhúc nhích, vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô, Dư Thanh nở nụ cười, “Anh không tin thật chứ?"
Cô bưng đĩa đi qua, trực tiếp ngồi xuống trên đùi người đàn ông, nhét miếng bánh mì cô ăn còn thừa vào trong miệng anh, “Hóa ra Diệp tổng không có cảm giác an toàn như vậy sao?"
Khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Khởi Hàn vẫn còn đen, nhưng so với lúc trước đã giãn ra không ít. Anh nặng nề cắn miếng bánh mì cô nhét vào, vừa nghe cô nói, “Đúng là nhìn không ra đó. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Dư Thanh em trẻ trung xinh đẹp, hát hay, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn lên được… Khụ khụ, làm sao giống như tiểu Diệp tổng, lịch sử đen đóm dày dằng dặc…"
Dư Thanh lại nhét một miếng trái cây vào miệng anh. Diệp Khởi Hàn vốn muốn phản bác nhưng đành phải giương mắt nhìn, “Em không đếm kỹ nữa, đỡ phải bực mình."
Diệp Khởi Hàn vẫn đang buồn bực, nghe thấy câu cuối, trong lòng vui vẻ hẳn lên.
Cô có quan tâm anh.
Dư Thanh quá quen thuộc với ánh mắt này. Cô nhanh chóng đứng lên ngồi về vị trí cũ, hắng giọng, “Buổi chiều anh có sắp xếp gì không?"
Diệp Khởi Hàn đã đến Maldives mấy lần rồi, chỗ có thể đi hầu như đều đi qua, nếu không phải vì cô ở đây thì anh sẽ không đến. Dù sao việc ở công ty bận bù đầu, hơn nữa luôn có hai người anh trai nhìn chằm chằm như hổ đói. Trước có sói sau lưng có hổ. Nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ, anh cảm thấy so với người phụ nữ này, những thứ khác vẫn phải lui lại phía sau.
Nói thật lòng, gặp một người khiến bản thân thay đổi, đối với Diệp Khởi Hàn của rất lâu trước đây mà nói thì đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải bản thân là người từng trải, anh sẽ cảm thấy vì mỹ nhân mà buông bỏ giang sơn trăm phần trăm là chuyện cười lớn, nhưng hôm nay…
“Anh ở đây chờ em về…" Anh cố ý kéo dài giọng, “sủng hạnh."
Dư Thanh trực tiếp lướt qua mặt bàn, hôn lên cằm anh, “Ngoan."
Diệp Khởi Hàn nhìn ra cửa sổ, ánh nắng như những sợi tơ vàng, tâm trạng của anh cũng tốt lên.
***
Sau khi hoàn thành công việc ở Maldives, Dư Thanh vội vàng bay về nước, bắt đầu chuẩn bị buổi concert cá nhân vào đêm Giáng sinh.
Cô đứng ở cổng sân bay, yếu ớt thở dài, “Còn chưa đi được đâu đã phải về rồi."
Diệp Khởi Hàn đứng ở bên cạnh cô, nghe vậy cười một tiếng, “Yên tâm, chúng ta sẽ còn trở lại."
Trang Mộng và trợ lý đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, vẻ mặt phức tạp vừa kinh ngạc vừa tò mò.
“Hửm?"
“Đến lúc đó chỉ có anh và em."
“Chúng ta quay lại làm gì?"
Khóe miệng anh hiện lên nụ cười, “Hưởng tuần trăng mật."
Khóe miệng Dư Thanh cong cong, đẩy anh một cái, “Nghĩ hay nhỉ!"
Sắp đến thời gian lên máy bay, cô sải bước đi về phía trước. Diệp Khởi Hàn sững sờ một chút, cũng đuổi theo sau.
Sau khi buổi concert kết thúc, Dư Thanh nằm vật ra giường ngủ một giấc không biết trời trăng. Diệp Khởi Hàn tự vào nhà, thấy cô mệt mỏi quá độ nên không đến quấy rầy cô. Anh mang laptop đến phòng khách, bắt đầu xử lý công việc.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến sáu giờ tối. Anh vào phòng ngủ nhìn thoáng qua, người trên giường vẫn đang ngủ say. Anh vén chăn cho cô, xoay người lại rón rén đi ra ngoài.
Điện thoại trên bàn trà phòng khách bỗng nhiên rung lên, Diệp Khởi Hàn cầm lấy điện thoại, đi tới ban công nhấc máy.
Là đôi vợ chồng son kia hẹn họ ngày mai đi đánh cầu lông, anh do dự một lát rồi từ chối.
Buổi tối lúc ăn cơm nói chuyện này với Dư Thanh, cô xắn tay áo lên, “Đi chứ, tại sao không đi?"
Rất lâu rồi cô chưa gặp bạn tốt, bọn họ kết hôn cũng chưa kịp chúc mừng, hơn nữa lại là cơ hội tốt để tiếp xúc với thần tượng, sao dễ dàng bỏ qua như vậy?
Diệp Khởi Hàn đành phải “nói mà không làm", gọi điện lại cho Phó Thời Cẩn, nói rõ nguyên do, hẹn thời gian với anh ta.
Đêm nay, vì nghỉ ngơi dưỡng sức, hai người lần đầu tiên thuần khiết đắp chăn bông đi ngủ, nhưng lúc sáng sớm vẫn không nhịn được phá công [6]. Diệp Khởi Hàn đối với cô chính là không có chút định lực nào, hơn nữa lại là thời điểm mẫn cảm như vậy, thêm một lần thiên lôi địa hỏa, suýt nữa thì trễ hẹn.
[6] Phá công (破功): là từ ngữ dùng trong tiểu thuyết võ thuật, chỉ thời điểm luyện công phải kiên trì một ít cấm kỵ, nhưng sau này vi phạm cấm kỵ nên không luyện thành.
May mắn là Phó Thời Cẩn và Mai Nhiễm cũng khoan thai tới chậm, gần như bọn họ chân trước vừa tới, Diệp Khởi Hàn và Dư Thanh chân sau cũng bước tới.
Bốn người gặp mặt nhau, nói chuyện một hồi, liền bắt đầu làm nóng người.
Nam nữ phối hợp đánh đôi, Phó Thời Cẩn ép sát Diệp Khởi Hàn, Mai Nhiễm lại bỏ rơi Dư Thanh một đoạn lớn. Bất kể phương diện nào, bọn họ có khả năng giành thắng lợi rất lớn.
Diệp Khởi Hàn và Dư Thanh cũng hiểu rõ điểm này, bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý bị cặp đôi thực lực này hung hăng nghiền ép rồi.
Không nghĩ tới là, hai hiệp liên tiếp, hai người gần như há hốc mồm.
Đôi vợ chồng này là đang nhường sao? Lộ liễu quá rồi đấy? Nghiêm túc tách khỏi trình độ bình thường!
“Hai người xảy ra chuyện gì thế?"
Mai Nhiễm chán nản gãi gãi tóc, liếc mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh, mím môi không nói gì.
Phó Thời Cẩn thản nhiên nói, “Tiếp tục."
Lại qua một hiệp, đôi bên thần giao cách cảm yêu cầu tiến hành nghỉ ngơi giữa hiệp. Mai Nhiễm mở nắp chai nước khoáng ra ngửa đầu uống một hớp, tiến tới bên tai người đàn ông hạ thấp giọng nói, “Eo và chân của em bây giờ còn mỏi… Hoàn toàn không có sức lực."
“Xem ra là tối hôm qua anh đã phán đoán sai tình hình rồi." Phó Thời Cẩn nhẹ giọng nói, “Cổ anh cũng mỏi, tối hôm qua… Em x thật chặt…"
Một màn khiến mặt người ta đỏ tới mang tai kia lại lần nữa hiện lên trong đầu Mai Nhiễm, gò má của cô hơi nóng, “Vậy đợi lát nữa xem còn đánh được không, em đuối quá."
“Cũng được." Phó Thời Cẩn cầm lấy chai nước trong tay cô, uống chỗ mà cô mới vừa uống qua. Hầu kết hơi hơi rung động, còn có tiếng nuốt ực rất nhỏ kia, cực kỳ giống tối hôm qua…
Mai Nhiễm mất tự nhiên dời tầm mất.
Đề nghị “Đình chiến" rất nhanh nhận được sự đồng ý của Diệp Khởi Hàn và Dư Thanh. Bốn người đành thu dọn đồ đạc, đi vào nhà hàng bên trong sơn trang* ăn cơm tối.
*Sơn trang (山庄): ở đây là khu nghỉ dưỡng trên núi.
Lúc này chưa đến hoàng hôn, cả con đường đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nặng nhẹ bất đồng vang vọng trong không khí.
Mai Nhiễm và Dư Thanh đi song song với nhau.
“Thanh Thanh, cậu và anh ta…"
Bạn tốt ngày đó chỉ gửi một tin nhắn, cũng không nói chuyện gì khác. Mặc dù biết đây đã là tiến triển rất lớn, nhưng khúc mắc của cô ấy…
“Anh ấy mấy lần nửa đùa nửa thật nói muốn cầu hôn tớ, nhưng tớ không muốn nhanh như vậy đã cân nhắc chuyện đại sự đời người. May là anh ấy cũng không dồn ép quá mức."
“Vậy sau này cậu định làm thế nào?" Mai Nhiễm hỏi.
Dư Thanh nhún nhún vai, “Sống chung một thời gian."
“Nếu như, tớ nói nếu như, anh ta thật sự cầu hôn cậu một lần nữa, cậu có đồng ý không?"
Mơ hồ đi tới cuối đường, hai người đàn ông một trái một phải đứng ở giao lộ đợi hai cô ấy đi qua.
Đến khi Mai Nhiễm cho là mình không nhận được câu trả lời, Dư Thanh đột nhiên cười khẽ, giống như là đang nói với cô, lại giống như là đang độc thoại, “Chắc có lẽ… sẽ đồng ý."
Dư Thanh nhìn bóng dáng ở cách đó không xa, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Tác giả :
Lâm Uyên Ngư Nhi