Thời Gian Sánh Bước Bên Em
Chương 11: Đêm nay tôi có thể ở nhờ nhà anh chứ?
Edit: Halie | Beta: Thạch Họa Lam + Oanh Kiyomi
Xuống đến dưới lầu, nhịp thở của người đàn ông cõng cô vẫn không hề hỗn loạn. Mai Nhiễm không khỏi thầm than nhẹ: “Thể lực tốt thật!". Dưới sân nước bùn vàng đục dâng lên bẩn thỉu, thế nhưng ngoại trừ giày bị ướt, thì Phó Thời Cẩn không hề chật vật. Mai Nhiễm không thể tưởng tượng người đàn ông này đã đi vào bằng cách nào.
Tuy nhiên, ngay sau đó tất cả những nghi vấn này đều được giải đáp. Anh cõng cô vững vàng bước nhanh trong nước. Mai Nhiễm cúi đầu nhìn, mực nước này hẳn phải cao đến đùi cô thì chỉ đến cẳng chân anh thôi. Cô không nén nổi tò mò hỏi: “Anh cao bao nhiêu?"
Dường như không ngờ cô sẽ hỏi câu này, Phó Thời Cẩn giật mình thẫn thờ mất mấy giây, anh nghiêng đầu: “Một mét tám tám."
Mai Nhiễm cười khẽ: “Chẳng trách."
Anh nghe thấy nhưng không đáp lại, chú tâm đi qua đoạn đường ngập nước, bước từng bước cõng cô ra khỏi tiểu khu.
Bệnh viện ở trung tâm thành phố nằm trên thế đất cao nên ít bị ảnh hưởng. Ở tầng trệt hầu như đã kín người, đến hành lang cũng chật như nêm.
Y tá vừa bôi thuốc vừa oán thán với cô: “Cơn bão lần này làm lượng bệnh nhân tăng gấp mấy lần, đến thời gian uống ngụm nước cũng không có. Bệnh nhân nhiều quá, giường nằm cũng hết, không đủ thì chỉ có thể ra hành lang nằm. Ôi, đông tới mức mỗi lần đẩy xe cũng không đi qua được ……"
Mai Nhiễm từ bỏ ý nghĩ qua đêm ở bệnh viện.
Y tá lại nháy nháy mắt: “Bác sĩ Mai à, anh đẹp trai ngoài cửa kia là bạn trai chị hả?"
Không đợi Mai Nhiễm trả lời, cô nàng liền hề hề cười trộm: “Hi hi, em hiểu mà. Giấu kĩ quá, sau này đừng quên phát kẹo cưới nha chị!"
Mai Nhiễm: “……"
“Mấy ngày này chị chú ý không chạm nước nhé". Y tá nghĩ đến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng còn cẩn thận bọc thêm một lớp màng bọc plastic lên chân Mai Nhiễm rồi dặn dò.
Mai Nhiễm cám ơn xong vừa định đứng lên, đã liếc thấy một dáng người cao ngất đang đi đến.
Có lẽ là anh không thích những chỗ đông người như ở đây. Sắc mặt anh lạnh lùng hờ hững, có điều bàn tay đỡ cô lại rất ấm áp, khiến người ta yên tâm.
“Anh Phó, có thể phiền anh đưa tôi đến khách sạn Lệ Tinh gần đây không?"
Trong nhà vẫn bị cắt điện nước, không biết đến khi nào mới sửa được, lên cầu thang cũng phiền toái, mấy ngày này vẫn là ở bên ngoài tiện hơn.
Người đàn ông quay đầu lại, tinh tế nhìn thẳng vào đôi mắt cô, từ tốn nói: “Bà cụ nhà tôi thường xuyên đau đầu mất ngủ mấy ngày nay, lại không chịu tới bệnh viện. Vừa hay bác sĩ Mai là chuyên gia trong việc này, không biết có thể phiền cô cùng tôi về nhà một chuyến không?"
Lần đầu tiên anh nói với cô một câu dài như vậy, lại là vì muốn cô khám bệnh cho bà dì, Mai Nhiễm sao từ chối được, chỉ có thể đồng ý.
Xe dừng lại ở trước một ngôi biệt thự trên sườn núi, bà cụ vừa thấy người từ xe bước ra liền đi lên đón.
“A!" Bà kích động nhìn vòng quanh Mai Nhiễm: “Thời Cẩn, đây là người lần trước……"
“Bà à" Phó Thời Cẩn nhẹ giọng ngắt lời: “Đây là bác sĩ Mai Nhiễm, cháu mời cô ấy đến khám bệnh cho bà."
Tâm trí của bà nhạy bén cỡ nào chứ, còn cố ý cường điệu bác sĩ Mai Nhiễm. Trước kia có thể nhớ rõ họ của bác sĩ người ta đã là tốt lắm rồi, xem ra cô gái này khẳng định chính là người “vẫn còn đang cố gắng" như lời nó nói rồi.
Khi còn trẻ, bà cụ không biết đã gặp qua bao nhiêu tiểu thư con nhà quyền thế ở Giang Nam. Bà nhìn cô gái có thần thái tĩnh lặng, ánh mắt trong sáng rõ ràng, khí chất không hề kém cỏi, lặng lẽ đánh giá cao thêm vài phần.
Mai Nhiễm lặng yên để bà quan sát rồi cười nhẹ nhàng: “Cháu chào bà."
“Chào cháu!" Bà cụ gật đầu liên tục, lôi kéo cô cùng vào nhà.
Trong nhà bài trí theo phong cách cổ kính. Mai Nhiễm ngồi xuống sofa bằng gỗ, bà cụ luôn tay luôn chân chuẩn bị trà bánh, thấy cô nhìn bốn phía liền cười giải thích: “Ngôi nhà này là ông ngoại của Thời Cẩn để lại, khá lâu đời rồi, hai ông cháu này đều thích mấy thứ đồ cổ ấy."
“Cháu cũng rất thích."
Bà cụ thấy sự thật lòng trên gương mặt cô, không phải phụ họa cho có lệ, trong lòng lại thích thêm mấy phần.
Bắt mạch cho bà cụ xong, Mai Nhiễm ghi vài vị dược liệu ôn hòa vào toa thuốc, nhìn giờ thấy cũng sắp phải đi, nhưng không khéo là ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa.
Bà cụ thân thiết nói: “Bác sĩ Mai à, hay là ở lại ăn bữa cơm đi."
Trong lòng Mai Nhiễm do dự, nhưng không tìm được lý do khước từ lời mời nhiệt tình như vậy, chỉ đành để bà tùy ý kéo đến bên bàn ăn.
Lúc này Phó Thời Cẩn cũng đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi Mai Nhiễm bất chợt dời tầm mắt.
Chính cô cũng không giải thích được nguyên nhân vì sao lại vậy.
Ăn cơm xong, lại nghỉ ngơi hơn nửa giờ, Mai Nhiễm nghĩ đã đến lúc phải đi. Lúc này, bà cụ lại bưng một đĩa hoa quả từ phòng bên đi vào: “Chắc phải phiền bác sĩ Mai ngủ lại đây một đêm rồi."
Ơ?
Bà cụ nhíu mày giải thích, “Nghe ông Dương nói, trên núi có một đoạn đường bị sạt lở, xe không đi qua được." Bà vỗ vỗ tay Mai Nhiễm, “May mắn là biệt thự có nhiều phòng, chờ lát nữa bà tìm người dọn dẹp một phòng cho cháu".
Lúc ăn cơm Mai Nhiễm đã biết căn biệt thự to như vậy chỉ có ba người ở. Trừ bà cụ và Phó Thời Cẩn, còn có một tài xế là ông Dương.
Bà cụ nói tìm người đi dọn phòng, chắc chắn không thể nào tìm Phó Thời Cẩn. Cô đã tạo phiền toái cho họ, làm sao có thể để hai ông bà cụ đi dọn phòng giúp mình?
Do nguyên nhân khách quan không thay đổi được nên ngủ lại một đêm cũng là điều dễ hiểu. Mai Nhiễm đứng lên nói: “Để cháu cùng dọn với bà ạ."
Đi qua lầu một, bà cụ chỉ vào một căn phòng ở góc Đông Bắc: “Đó là phòng sách của Thời Cẩn, buổi tối nếu cháu thấy chán có thể vào đó tìm sách đọc."
Mai Nhiễm hơi hơi gật đầu. Bà cụ nói rất nhiều, dọc đường đi đều nói chuyện với cô, trong chốc lát hai người đã tới trước một cánh cửa.
“Tới rồi."
Phòng rất lớn. Vẫn là phong cách cổ điển nhã nhặn như vậy, trong không khí không có mùi ẩm mốc, hẳn là hàng ngày thường có người đến đây quét dọn.
Sau khi đổi ga giường và chăn đệm, bà cụ liền rời đi. Mai Nhiễm ngồi trong chốc lát lại nghe có người gõ cửa.
Bà đi rồi quay lại, trong tay bê một chiếc khay gỗ: “Đây là áo ngủ của mẹ Thời Cẩn, vóc dáng của hai người cũng tương tự nhau, chắc là có thể mặc vừa. Yên tâm đi, quần áo đều sạch sẽ cả."
Mai Nhiễm vội vàng cảm ơn.
Bà cười hiền từ: “Nghỉ ngơi sớm nhé."
Nhìn theo bóng dáng bà thong thả đi khuất ở chỗ ngoặt, Mai Nhiễm vừa định đóng cửa lại thì lơ đãng liếc nhìn thấy căn phòng ở góc đối diện có ánh sáng le lói hắt ra.
Tim cô khẽ chệch nhịp.
Vừa nãy bà cụ còn nhiệt tình nói thêm, ngoại trừ đến thư phòng đọc sách, nếu cô có hứng thú với đồ cổ thì cũng có thể đến phòng chứa ở cách vách để xem. Lòng cô hiếu kỳ hơn bất cứ ai. Ngoài âm nhạc ra, thế giới khác của anh sẽ như thế nào?
Nghe tiếng đẩy cửa, Phó Thời Cẩn liền nhìn qua. Ánh mắt anh trong trẻo không có nửa phần kinh ngạc, giống như đã sớm biết việc cô sẽ ngủ lại. Mai Nhiễm nhẹ giọng hỏi: “Tôi có thể vào xem không?"
Anh gật đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, như không cho cô né tránh một chút nào.
Vành tai Mai Nhiễm hơi hơi nóng lên, cô nhìn đôi tay anh mang găng trắng, ngón tay thon dài nâng một chiếc bình hoa. Thân bình có lẽ cao trên 30 centimet, đường cong trơn mượt, tỉ lệ tuyệt đẹp, màu sắc và hoa văn tinh tế nhẵn mịn. Đây là đánh giá trực quan nhất của một người ngoài nghề như cô.
Nhưng với anh mà nói chắc chắn không chỉ có vậy. Trong mắt anh lộ ra vẻ thưởng thức, dịu dàng, thậm chí là cưng chiều đối với món đồ cổ quý giá này.
Biết rõ ánh mắt đó không thuộc về mình, Mai Nhiễm cũng không dám nhìn tiếp nữa. Cô sợ bản thân không kiềm chế được, vội vàng đưa mắt nhìn xuống thì chợt thấy nhãn dán trên lồng kính bảo vệ.
“Đây là bình mai Thanh Hoa triền chi thời Vĩnh Lạc của triều Minh mà năm kia trong phiên đấu giá mùa thu ở Hồng Kông được bán với giá lên tới 1.93 triệu đô la Hồng Kông sao?"
Giọng anh hơi kinh ngạc: “Em biết à?"
Trên mặt Mai Nhiễm tức khắc hiện ra một chút thẹn thùng vì “múa rìu qua mắt thợ". “Bố tôi lúc trẻ cũng mê sưu tầm đồ cổ nên có nghe ông kể về bình mai này, nghe nói là đồ sứ hiếm có tiêu biểu cho thời Vĩnh Lạc."
Cô còn giấu một phần sự thật: Khi học Đại học, vì đam mê của bố mà cô từng chọn học môn thưởng thức và giám định đồ cổ, còn nữa…… Từ sau khi biết anh là Ansel, cô từng tìm đọc tin tức về anh trên mạng.
Có thể thấy tình yêu của anh đối với đồ cổ vô cùng sâu sắc. Ngay cả những chiếc kệ cũng được làm từ gỗ mun ngàn năm và gỗ lim tơ vàng cực phẩm tạo thành, lại càng không cần nói đến bảo vật vô giá trưng bày bên trên.
Phòng chứa đều để nhiệt độ khá thấp, lúc mới vào không cảm thấy lạnh nhưng ở lâu liền thấy không chịu nổi, Mai Nhiễm xoa xoa cánh tay.
Anh săn sóc mở miệng: “Giờ cũng không còn sớm, em về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Mai Nhiễm “Ừm" một tiếng: “Ngủ ngon" rồi thuận tay đóng cửa.
Trở về phòng, cô liền vào nhà vệ sinh tắm qua. Lúc đi ra, di động trên bàn réo rắt đổ chuông.
“Nghe nói chỗ cậu ở bị ngập nặng hả, bây giờ có sao không?"
Mai Nhiễm kể lại mọi chuyện một cách đơn giản, Dư Thanh cười đến có chút vui sướng khi người gặp họa: “Không có việc gì, người ta cũng thật là tốt, còn cho cậu ngủ lại. Cậu cứ coi như ở nhờ nhà bạn bè bình thường đi, trừ khi là có gì đó chột dạ… Ai da, sao lại không nói lời nào, không phải bị mình đoán đúng rồi chứ?"
Mai Nhiễm gục đầu xuống, cô đúng là chột dạ.
“Thanh Thanh, anh ấy chính là Ansel."
Bên kia sửng sốt vài giây: “Làm sao cậu biết được?!"
“Có nhớ cậu từng lấy được một bức ảnh chụp anh ấy từ bạn cậu không?"
“Đương nhiên" Dư Thanh đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “Nhưng mình nhớ đó hình như chỉ là một tấm ảnh chụp nghiêng không thấy rõ mặt mà?"
Mai Nhiễm trầm mặc.
Có vài người, liếc mắt nhìn qua một lần thì sẽ không quên được. Huống chi ba năm trước đây, đêm hôm đó ở Provence cô còn nhìn thấy anh gần như vậy.
Hình ảnh anh ngắm bình mai Thanh Hoa vừa nãy cứ hiện lên rõ trong đầu cô. Mai Nhiễm dường như có một loại ảo giác rằng đôi tay nhè nhẹ vỗ về thân bình kia như đang lưu luyến trên chính người mình, cả người bỗng rung động như vừa bị điện giật.
Phải làm thế nào đây, càng gần anh, cô giống như càng ngày càng khó kháng cự.
“A!"
Dư Thanh nôn nóng hỏi: “Cậu sao thế?"
Mai Nhiễm cảm giác được trên bắp đùi có một dòng chảy ấm áp, lại thấp giọng thảng thốt: “Thanh Thanh, làm sao bây giờ, chắc là bà dì của mình tới rồi!"
Trời ạ, cái vị họ hàng luôn luôn đúng giờ này tự nhiên đến trước hai ngày, lại còn là ở một không thích hợp thế này nữa.
Xuống đến dưới lầu, nhịp thở của người đàn ông cõng cô vẫn không hề hỗn loạn. Mai Nhiễm không khỏi thầm than nhẹ: “Thể lực tốt thật!". Dưới sân nước bùn vàng đục dâng lên bẩn thỉu, thế nhưng ngoại trừ giày bị ướt, thì Phó Thời Cẩn không hề chật vật. Mai Nhiễm không thể tưởng tượng người đàn ông này đã đi vào bằng cách nào.
Tuy nhiên, ngay sau đó tất cả những nghi vấn này đều được giải đáp. Anh cõng cô vững vàng bước nhanh trong nước. Mai Nhiễm cúi đầu nhìn, mực nước này hẳn phải cao đến đùi cô thì chỉ đến cẳng chân anh thôi. Cô không nén nổi tò mò hỏi: “Anh cao bao nhiêu?"
Dường như không ngờ cô sẽ hỏi câu này, Phó Thời Cẩn giật mình thẫn thờ mất mấy giây, anh nghiêng đầu: “Một mét tám tám."
Mai Nhiễm cười khẽ: “Chẳng trách."
Anh nghe thấy nhưng không đáp lại, chú tâm đi qua đoạn đường ngập nước, bước từng bước cõng cô ra khỏi tiểu khu.
Bệnh viện ở trung tâm thành phố nằm trên thế đất cao nên ít bị ảnh hưởng. Ở tầng trệt hầu như đã kín người, đến hành lang cũng chật như nêm.
Y tá vừa bôi thuốc vừa oán thán với cô: “Cơn bão lần này làm lượng bệnh nhân tăng gấp mấy lần, đến thời gian uống ngụm nước cũng không có. Bệnh nhân nhiều quá, giường nằm cũng hết, không đủ thì chỉ có thể ra hành lang nằm. Ôi, đông tới mức mỗi lần đẩy xe cũng không đi qua được ……"
Mai Nhiễm từ bỏ ý nghĩ qua đêm ở bệnh viện.
Y tá lại nháy nháy mắt: “Bác sĩ Mai à, anh đẹp trai ngoài cửa kia là bạn trai chị hả?"
Không đợi Mai Nhiễm trả lời, cô nàng liền hề hề cười trộm: “Hi hi, em hiểu mà. Giấu kĩ quá, sau này đừng quên phát kẹo cưới nha chị!"
Mai Nhiễm: “……"
“Mấy ngày này chị chú ý không chạm nước nhé". Y tá nghĩ đến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng còn cẩn thận bọc thêm một lớp màng bọc plastic lên chân Mai Nhiễm rồi dặn dò.
Mai Nhiễm cám ơn xong vừa định đứng lên, đã liếc thấy một dáng người cao ngất đang đi đến.
Có lẽ là anh không thích những chỗ đông người như ở đây. Sắc mặt anh lạnh lùng hờ hững, có điều bàn tay đỡ cô lại rất ấm áp, khiến người ta yên tâm.
“Anh Phó, có thể phiền anh đưa tôi đến khách sạn Lệ Tinh gần đây không?"
Trong nhà vẫn bị cắt điện nước, không biết đến khi nào mới sửa được, lên cầu thang cũng phiền toái, mấy ngày này vẫn là ở bên ngoài tiện hơn.
Người đàn ông quay đầu lại, tinh tế nhìn thẳng vào đôi mắt cô, từ tốn nói: “Bà cụ nhà tôi thường xuyên đau đầu mất ngủ mấy ngày nay, lại không chịu tới bệnh viện. Vừa hay bác sĩ Mai là chuyên gia trong việc này, không biết có thể phiền cô cùng tôi về nhà một chuyến không?"
Lần đầu tiên anh nói với cô một câu dài như vậy, lại là vì muốn cô khám bệnh cho bà dì, Mai Nhiễm sao từ chối được, chỉ có thể đồng ý.
Xe dừng lại ở trước một ngôi biệt thự trên sườn núi, bà cụ vừa thấy người từ xe bước ra liền đi lên đón.
“A!" Bà kích động nhìn vòng quanh Mai Nhiễm: “Thời Cẩn, đây là người lần trước……"
“Bà à" Phó Thời Cẩn nhẹ giọng ngắt lời: “Đây là bác sĩ Mai Nhiễm, cháu mời cô ấy đến khám bệnh cho bà."
Tâm trí của bà nhạy bén cỡ nào chứ, còn cố ý cường điệu bác sĩ Mai Nhiễm. Trước kia có thể nhớ rõ họ của bác sĩ người ta đã là tốt lắm rồi, xem ra cô gái này khẳng định chính là người “vẫn còn đang cố gắng" như lời nó nói rồi.
Khi còn trẻ, bà cụ không biết đã gặp qua bao nhiêu tiểu thư con nhà quyền thế ở Giang Nam. Bà nhìn cô gái có thần thái tĩnh lặng, ánh mắt trong sáng rõ ràng, khí chất không hề kém cỏi, lặng lẽ đánh giá cao thêm vài phần.
Mai Nhiễm lặng yên để bà quan sát rồi cười nhẹ nhàng: “Cháu chào bà."
“Chào cháu!" Bà cụ gật đầu liên tục, lôi kéo cô cùng vào nhà.
Trong nhà bài trí theo phong cách cổ kính. Mai Nhiễm ngồi xuống sofa bằng gỗ, bà cụ luôn tay luôn chân chuẩn bị trà bánh, thấy cô nhìn bốn phía liền cười giải thích: “Ngôi nhà này là ông ngoại của Thời Cẩn để lại, khá lâu đời rồi, hai ông cháu này đều thích mấy thứ đồ cổ ấy."
“Cháu cũng rất thích."
Bà cụ thấy sự thật lòng trên gương mặt cô, không phải phụ họa cho có lệ, trong lòng lại thích thêm mấy phần.
Bắt mạch cho bà cụ xong, Mai Nhiễm ghi vài vị dược liệu ôn hòa vào toa thuốc, nhìn giờ thấy cũng sắp phải đi, nhưng không khéo là ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa.
Bà cụ thân thiết nói: “Bác sĩ Mai à, hay là ở lại ăn bữa cơm đi."
Trong lòng Mai Nhiễm do dự, nhưng không tìm được lý do khước từ lời mời nhiệt tình như vậy, chỉ đành để bà tùy ý kéo đến bên bàn ăn.
Lúc này Phó Thời Cẩn cũng đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi Mai Nhiễm bất chợt dời tầm mắt.
Chính cô cũng không giải thích được nguyên nhân vì sao lại vậy.
Ăn cơm xong, lại nghỉ ngơi hơn nửa giờ, Mai Nhiễm nghĩ đã đến lúc phải đi. Lúc này, bà cụ lại bưng một đĩa hoa quả từ phòng bên đi vào: “Chắc phải phiền bác sĩ Mai ngủ lại đây một đêm rồi."
Ơ?
Bà cụ nhíu mày giải thích, “Nghe ông Dương nói, trên núi có một đoạn đường bị sạt lở, xe không đi qua được." Bà vỗ vỗ tay Mai Nhiễm, “May mắn là biệt thự có nhiều phòng, chờ lát nữa bà tìm người dọn dẹp một phòng cho cháu".
Lúc ăn cơm Mai Nhiễm đã biết căn biệt thự to như vậy chỉ có ba người ở. Trừ bà cụ và Phó Thời Cẩn, còn có một tài xế là ông Dương.
Bà cụ nói tìm người đi dọn phòng, chắc chắn không thể nào tìm Phó Thời Cẩn. Cô đã tạo phiền toái cho họ, làm sao có thể để hai ông bà cụ đi dọn phòng giúp mình?
Do nguyên nhân khách quan không thay đổi được nên ngủ lại một đêm cũng là điều dễ hiểu. Mai Nhiễm đứng lên nói: “Để cháu cùng dọn với bà ạ."
Đi qua lầu một, bà cụ chỉ vào một căn phòng ở góc Đông Bắc: “Đó là phòng sách của Thời Cẩn, buổi tối nếu cháu thấy chán có thể vào đó tìm sách đọc."
Mai Nhiễm hơi hơi gật đầu. Bà cụ nói rất nhiều, dọc đường đi đều nói chuyện với cô, trong chốc lát hai người đã tới trước một cánh cửa.
“Tới rồi."
Phòng rất lớn. Vẫn là phong cách cổ điển nhã nhặn như vậy, trong không khí không có mùi ẩm mốc, hẳn là hàng ngày thường có người đến đây quét dọn.
Sau khi đổi ga giường và chăn đệm, bà cụ liền rời đi. Mai Nhiễm ngồi trong chốc lát lại nghe có người gõ cửa.
Bà đi rồi quay lại, trong tay bê một chiếc khay gỗ: “Đây là áo ngủ của mẹ Thời Cẩn, vóc dáng của hai người cũng tương tự nhau, chắc là có thể mặc vừa. Yên tâm đi, quần áo đều sạch sẽ cả."
Mai Nhiễm vội vàng cảm ơn.
Bà cười hiền từ: “Nghỉ ngơi sớm nhé."
Nhìn theo bóng dáng bà thong thả đi khuất ở chỗ ngoặt, Mai Nhiễm vừa định đóng cửa lại thì lơ đãng liếc nhìn thấy căn phòng ở góc đối diện có ánh sáng le lói hắt ra.
Tim cô khẽ chệch nhịp.
Vừa nãy bà cụ còn nhiệt tình nói thêm, ngoại trừ đến thư phòng đọc sách, nếu cô có hứng thú với đồ cổ thì cũng có thể đến phòng chứa ở cách vách để xem. Lòng cô hiếu kỳ hơn bất cứ ai. Ngoài âm nhạc ra, thế giới khác của anh sẽ như thế nào?
Nghe tiếng đẩy cửa, Phó Thời Cẩn liền nhìn qua. Ánh mắt anh trong trẻo không có nửa phần kinh ngạc, giống như đã sớm biết việc cô sẽ ngủ lại. Mai Nhiễm nhẹ giọng hỏi: “Tôi có thể vào xem không?"
Anh gật đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, như không cho cô né tránh một chút nào.
Vành tai Mai Nhiễm hơi hơi nóng lên, cô nhìn đôi tay anh mang găng trắng, ngón tay thon dài nâng một chiếc bình hoa. Thân bình có lẽ cao trên 30 centimet, đường cong trơn mượt, tỉ lệ tuyệt đẹp, màu sắc và hoa văn tinh tế nhẵn mịn. Đây là đánh giá trực quan nhất của một người ngoài nghề như cô.
Nhưng với anh mà nói chắc chắn không chỉ có vậy. Trong mắt anh lộ ra vẻ thưởng thức, dịu dàng, thậm chí là cưng chiều đối với món đồ cổ quý giá này.
Biết rõ ánh mắt đó không thuộc về mình, Mai Nhiễm cũng không dám nhìn tiếp nữa. Cô sợ bản thân không kiềm chế được, vội vàng đưa mắt nhìn xuống thì chợt thấy nhãn dán trên lồng kính bảo vệ.
“Đây là bình mai Thanh Hoa triền chi thời Vĩnh Lạc của triều Minh mà năm kia trong phiên đấu giá mùa thu ở Hồng Kông được bán với giá lên tới 1.93 triệu đô la Hồng Kông sao?"
Giọng anh hơi kinh ngạc: “Em biết à?"
Trên mặt Mai Nhiễm tức khắc hiện ra một chút thẹn thùng vì “múa rìu qua mắt thợ". “Bố tôi lúc trẻ cũng mê sưu tầm đồ cổ nên có nghe ông kể về bình mai này, nghe nói là đồ sứ hiếm có tiêu biểu cho thời Vĩnh Lạc."
Cô còn giấu một phần sự thật: Khi học Đại học, vì đam mê của bố mà cô từng chọn học môn thưởng thức và giám định đồ cổ, còn nữa…… Từ sau khi biết anh là Ansel, cô từng tìm đọc tin tức về anh trên mạng.
Có thể thấy tình yêu của anh đối với đồ cổ vô cùng sâu sắc. Ngay cả những chiếc kệ cũng được làm từ gỗ mun ngàn năm và gỗ lim tơ vàng cực phẩm tạo thành, lại càng không cần nói đến bảo vật vô giá trưng bày bên trên.
Phòng chứa đều để nhiệt độ khá thấp, lúc mới vào không cảm thấy lạnh nhưng ở lâu liền thấy không chịu nổi, Mai Nhiễm xoa xoa cánh tay.
Anh săn sóc mở miệng: “Giờ cũng không còn sớm, em về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Mai Nhiễm “Ừm" một tiếng: “Ngủ ngon" rồi thuận tay đóng cửa.
Trở về phòng, cô liền vào nhà vệ sinh tắm qua. Lúc đi ra, di động trên bàn réo rắt đổ chuông.
“Nghe nói chỗ cậu ở bị ngập nặng hả, bây giờ có sao không?"
Mai Nhiễm kể lại mọi chuyện một cách đơn giản, Dư Thanh cười đến có chút vui sướng khi người gặp họa: “Không có việc gì, người ta cũng thật là tốt, còn cho cậu ngủ lại. Cậu cứ coi như ở nhờ nhà bạn bè bình thường đi, trừ khi là có gì đó chột dạ… Ai da, sao lại không nói lời nào, không phải bị mình đoán đúng rồi chứ?"
Mai Nhiễm gục đầu xuống, cô đúng là chột dạ.
“Thanh Thanh, anh ấy chính là Ansel."
Bên kia sửng sốt vài giây: “Làm sao cậu biết được?!"
“Có nhớ cậu từng lấy được một bức ảnh chụp anh ấy từ bạn cậu không?"
“Đương nhiên" Dư Thanh đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “Nhưng mình nhớ đó hình như chỉ là một tấm ảnh chụp nghiêng không thấy rõ mặt mà?"
Mai Nhiễm trầm mặc.
Có vài người, liếc mắt nhìn qua một lần thì sẽ không quên được. Huống chi ba năm trước đây, đêm hôm đó ở Provence cô còn nhìn thấy anh gần như vậy.
Hình ảnh anh ngắm bình mai Thanh Hoa vừa nãy cứ hiện lên rõ trong đầu cô. Mai Nhiễm dường như có một loại ảo giác rằng đôi tay nhè nhẹ vỗ về thân bình kia như đang lưu luyến trên chính người mình, cả người bỗng rung động như vừa bị điện giật.
Phải làm thế nào đây, càng gần anh, cô giống như càng ngày càng khó kháng cự.
“A!"
Dư Thanh nôn nóng hỏi: “Cậu sao thế?"
Mai Nhiễm cảm giác được trên bắp đùi có một dòng chảy ấm áp, lại thấp giọng thảng thốt: “Thanh Thanh, làm sao bây giờ, chắc là bà dì của mình tới rồi!"
Trời ạ, cái vị họ hàng luôn luôn đúng giờ này tự nhiên đến trước hai ngày, lại còn là ở một không thích hợp thế này nữa.
Tác giả :
Lâm Uyên Ngư Nhi