Thời Gian Nhiệt Luyến
Chương 1
Thân là nhân viên công vụ chỗ tốt lớn nhất, chính là ổn định, quy luật, đang giữ công ăn việc làm ổn định, không có gặp khó khăn về khủng hoảng kinh tế, cho dù bên ngoài có một đống người thất nghiệp không tìm được việc làm, chỉ cần an phận làm tốt phần công việc, sẽ không sợ phải đánh mất công việc, hơn nữa hàng tháng đều nhận được tièn lương.
Cho nên cô—— quyết chí muốn làm một nhân viên công vụ!
Chợt nghe tên Quý Y Phàm này, khiến người ta liên tưởng đến một người phụ nữ dịu dàng động lòng người, thùy mị như nước. Cô cũng biết cha mẹ chết sớm của cô ôm kỳ vọng rất lớn đối với người con gái này, hy vọng cô lớn lên thật có thể trở thành một tiểu thư khuê các tao nhã, dịu dàng, tiếc rằng không như mong muốn, một năm kia xảy ra kịch biến cuộc đời của cô thăng lên ở trong nước, từ đó đã định trước cô cùng hai chữ tao nhã vô duyên.
Năm ấy, cô mới mười ba tuổi, cả cha và mẹ lần lượt qua đời, buộc cô phải sớm tự lực cánh sinh, học cách tự bảo vệ mình, trở nên mạnh mẽ.
Thực ra, hồi nhỏ gia cảnh nhà cô khá tốt, nhưng từ sau khi cha mẹ đầu tư thất bại, cuộc sống hoàn toàn thay đổi, cha mẹ vì trả nợ buộc phải làm nhiều công việc, cuối cùng dẫn đến quá vất vả, hơn bốn mươi tuổi thì lần lượt rời xa thế gian.
Còn nhớ khi đó cô cầm hành lý lang thang khắp nơi ở trong vòng thân thích, hôm nay ở nhà cậu, ngày mai ở nhà chú, tuổi còn nhỏ cô đã nếm hết ấm lạnh tình người. Cô cũng từng cô đơn muốn từ bỏ tất cả, thậm chí nghĩ tới muốn tự sát, may mà giáo viên hướng dẫn của nhà trường khuyên bảo cô, khiến cô bỏ đi ý niệm, cũng hiểu được mỗi người trong xã hội đều là cá thể độc lập, không cần vọng tưởng dựa vào người khác, tốt nhất dựa vào chính mình.
Thậm chí sau nhiều năm, nhưng vẻ mặt cha mẹ bị cuộc sống bức đến thở không nổi đó, vẫn khắc sâu ở trong đầu của cô.
Bởi vì cái dạng ký ức này, khiến cô từ đầu không muốn làm một giai cấp thành phần tri thức, ở thời đại tỉ lệ thất nghiệp cao này, mỗi ngày buộc mình mệt đến mức giống như một con chó, cuối cùng có lẽ dẫn đến mình cũng giống như cha mẹ, kết cục trung niên chính trực thì quá vất vả mà chết.
Cho nên trở thành nhân viên công vụ là kết luận sau khi được cô cân nhắc kỹ lưỡng, chẳng qua muốn làm nhân viên công vụ cũng không phải là một chuyên đơn giản, cô đã từng muốn làm giáo viên! Nhưng cô thật sự không phải là một học sinh thông minh, thi không đậu trường sư phạm, đành phải thôi!
Về phần cơ quan nhà nước, nhờ sự khủng hoảng kinh tế, không ít người có cùng ý tưởng với cô, tất cả mọi người phải giữ lấy công ăn việc làm ổn định, ở một năm kia cô ghi danh, rõ ràng chỉ cần một ngàn người, kết thúc lại ùa vào hơn sáu mươi ngàn người tham gia sát hạch… Ở dưới cạnh tranh quyết liệt, cô không đậu.
Núi không đi thì đường đi, theo đề nghị của giáo viên hướng dẫn ở trung học của cô, cách năm trở lại, chẳng qua là lần này mười phần chính nghĩa của cô, lựa chọn trường cảnh sát, trải qua huấn luyện, thành nữ cảnh sát, sau được phân phối đến đội giao thông.
Mặc dù trở thành cảnh sát đối với dự tính thật sự có chút chênh lệch, nhưng ít ra cảnh sát cũng xem như là nhân viên công vụ, hơn nữa ở trong cảnh giới dương thịnh âm suy, thực ra thì nữ cảnh sát vẫn khá phổ biến.
Chẳng qua là sau khi lên làm nữ cảnh sát, cô mới biết được, công việc của mình tuyệt không như cô vốn cho rằng rất thảnh thơi thoải mái.
Ngoại trừ mỗi ngày phải phụ trách duy trì giao thông thông suốt trong khu trực thuộc, xử lý sự cố, cung cấp thông tin bất hợp pháp ra, còn có di chuyển tuyến bảo vệ an toàn Đặc Cần, thời gian công việc siêu dài còn phải luân phiên… Còn mệt hơn so với công nhân bình thường lãnh tiền lương trung bình.
Hiện tại tốt hơn rồi, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen ngòm một vùng——
“Mẹ nó!" Thốt ra lời thô tục, “Đã đủ xui xẻo rồi, tốt nhất đừng cho tôi cơn mưa to xuống nữa!"
Sáng sớm hôm nay thức dậy rõ ràng chính là một ngày nắng gắt sẽ phơi chết người, ai biết vừa qua giữa trưa lại không hề báo động trước bắt đầu hạ xuống cơn mưa xối xả, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng sấm hù chết người.
Đến chạng vạng cuối cùng cơn mưa cũng chuyển nhỏ, nhưng nhìn bầu trời lúc này mây đen hơi dầy đặc, dự đoán sắp hạ xuống cơn mưa xối xả như trút.
“Muốn hạ xuống cũng chờ tôi trực xong công vụ rồi hạ xuống lần nữa!" Cô lẩm bẩm tự nói.
Đang trực giờ tan tầm giao thông cao điểm, Quý Y Phàm đi xe cảnh dụng xuyên qua ở trong dòng xe, đi đến chỗ phiên trực.
Lên làm cảnh sát giao thông ba năm qua, mỗi ngày cô đều mệt đến mức về nhà nằm xuống liền ngủ, ý đồ ban đầu lựa chọn làm nhân viên công vụ chính là cuộc sống ổn định, sống nhàn nhã, không muốn giống như cha mẹ vì cuộc sống mà bôn ba bận rộn, không ngờ tới cố gắng thi đậu nữ cảnh sát, vì năm đấu gạo, cô vẫn phải làm việc vất vả.
Quý Y Phàm đậu xe cảnh dụng xong, vừa xuống xe, lập tức sửa sang lại áo mưa trên người.
Lần đầu tiên cô đến ngã tư này chỉ huy giao thông, nhìn dòng xe qua lại không dứt trước mắt, không khỏi thở dài. Có lẽ cô nên xem xét một cách đơn giản nhất—— tìm một người đàn ông kết hôn với mình.
Nhưng nói muốn kết hôn cũng không phải dễ dàng như vậy, có lẽ là lăn lộn trong đám đàn ông đã lâu, ngoại trừ cô có một gương mặt giống phụ nữ ra, động tác, giọng nói đều giống như đàn ông, cho nên nhiều lần xem mắt, đều thất bại.
Cho dù thời đại hiện nay là thế kỷ hai mươi mốt, nói chung những người đàn ông vẫn không muốn lấy người phụ nữ có thân phận là một huấn luyện viên karate kiêm cảnh sát làm vợ, chỉ sợ một lúc bất hòa, có thể bị đánh cho răng rơi đầy đất.
“Hừ! Đàn ông trên đời này mắt đều bị mù rồi." Quý Y Phàm nhịn không được phun ra một câu, lấy ra gậy chỉ huy đang muốn chấp hành nhiệm vụ định vị.
Lúc này trên đường phố có một chiếc xe thể thao màu đen bắt mắt, rất đẹp rõ ràng đang đậu xe ở chỗ đường vạch đỏ, sau đó tự mình mở cửa xe lái rời đi.
Quý Y Phàm lặng lẽ nhìn cảnh này. Cô đứng ở đây, người đó lại làm như không nhìn thấy? Tốt! Đây rõ ràng là khiêu chiến công quyền.
Cô từ từ lướt đến bên cạnh xe, ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng này, bĩu môi thầm nghĩ, vừa nhìn thì biết chủ xe là đại gia có tiền không có nơi để chi tiêu, chỉ tiện cho mình, cho dù bị lập mấy trăm tờ giấy phạt cũng sẽ không chớp mắt một cái.
Nếu đối phương có ý tốt muốn tăng doanh thu cho quốc khố, cô đương nhiên xuất ra hồng đơn, sẵn sàng mở ra đơn tố giác——
“Xin lỗi, tôi lập tức đi ngay!" Tự sau lưng cô đột nhiên xuất hiện giọng nói trầm thấp.
Quý Y Phàm dừng bút lại ở giữa không trung, quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói.
Ánh mắt chỉ nhìn thấy được ngực của đối phương, cô từ từ ngẩng đầu, nhìn kỹ anh.
Nói một cách công bằng, người đàn ông này dáng dấp thật đẹp trai, cái đầu lại cao, cô không phải là thấp, ước chừng anh ta còn cao hơn cô một cái đầu, lúc này anh ta mỉm cười với cô, nụ cười của anh ta dường như không có nhuộm đẫm quyền lực, khiến khóe miệng của cô nhịn không được cũng nâng lên. Nhưng cô nhanh chóng nhớ lại công việc và thân phận của mình, hắng giọng, kéo cái mũ, sau đó vẻ mặt và bộ dáng giải quyết công việc đối mặt với anh ta.
“Thưa ngài, khu màu đỏ không được phép đậu xe, phiền xuất giấy tờ xe, bằng lái!"
“Tôi biết ở đây không được đậu xe, tôi chỉ muốn đi lấy ít đồ, lập tức đi ngay." Đối phương cười nói với cô, nhưng vẫn lấy ra giấy tờ trong bóp da đưa cho cô.
Mỗi hành vi vi phạm của mọi người là như nhau, lúc nào cũng sẽ vì phạm tội của mình mà thoát tội. Quý Y Phàm lặng lẽ tiếp nhận giấy tờ của anh ta, xác định thân phận.
Người đàn ông này dựa vào xe thể thao, cúi đầu nhìn cô, lúc này mới chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phía dưới chiếc mũ, anh chưa từng thấy qua nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy, nếu như là ngày trước, anh sẽ không lãng phí thời gian chuyện trò với cô, nhưng hôm nay——
Ngón tay của anh chỉ vào tòa cao ốc phía sau, “Tôi đi làm ở đó, tôi là Thường Trọng Vĩ."
Nhìn vẻ mặt của người đàn ông này như thể cô cần phải biết anh ta, Quý Y Phàm nhìn nhìn giấy tờ trong tay, xác định người trước mắt mình là Thường Trọng Vĩ, nụ cười mê người trên mặt của anh ta vẫn như cũ, cô đoán chừng có lẽ anh ta là một người nổi tiếng hay tương tự gì đó! Bộ dáng của anh ta rất tuấn tú, cũng có thể là minh tinh… Chỉ tiếc, công việc của cô khiến cô mệt đến gần chết, cho nên đối với việc bám theo tin tức người nổi tiếng không có chút hứng thú.
Cô liếc mắt nhìn tòa cao ốc bên cạnh một cái, đó là một trong những cột mốc ở Đài Bắc, nơi mà số ngành các công ty thành lập cùng một loại đều được liệt kê trên quỹ công ty, nhìn cách ăn mặc và chiếc xe nổi tiếng của anh ta, hẳn là có chút địa vị, nhưng cho dù anh ta là ông chủ lớn, không tuân theo quy định cũng phải ngoan ngoãn chịu phạt.
Quý Y Phàm qua quít nói: “Hóa ra là Thường tiên sinh."
“Đúng vậy!" Thường Trọng Vĩ cười đáp, cho rằng đối phương nhận ra mình, sẵn lòng cho anh một sự dễ dàng, “Thật sự là vất vả cho cô rồi."
“Đây là công việc của tôi." Cô cuối đầu, bắt đầu vung bút trong tay, “Một chút cũng không vất vả."
“Không nghĩ tới có nữ cảnh sát xinh đẹp giống như cô vậy."
“Vậy hẳn là anh ít thấy; Giới cảnh sát chúng tôi có rất nhiều nữ cảnh sát ngoại hình đẹp." Sau khi điền xong thông tin, cô cầm giấy tờ của Thường Trọng Vĩ trả về trên tay anh.
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng kèn dồn dập, cả hai đều nhìn sang.
“Xem ra tôi thật sự cản đường người khác."
“Không sai." Quý Y Phàm gật đầu, lại nhắc lại lần nữa, “Ở đây không được phép đậu xe!"
“Tôi biết, tôi đi đây." Nói xong, anh mở cửa xe, chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút, Thường tiên sinh." Cô duỗi tay ra, ngăn cản người đàn ông đang định lên xe.
“Có chuyện gì sao?" Thường Trọng Vĩ quay đầu lại hỏi.
“Phiền ký tên."
“Ký tên?!" Thường Trọng Vĩ ngẩn người.
Cô gật đầu, “Đúng vậy, ký tên."
“Không phải chứ? Tôi không tùy tiện ký tên cho người khác, cho dù là người hâm mộ của tôi cũng vậy."
“Người hâm mộ?!" Nhíu mày nhìn vẻ mặt làm khó của người đàn ông này, Quý Y Phàm suýt nhịn không được phải cất tiếng cười to, cô kìm nén ý cười, ngẩng đầu nhìn anh ta, “Thường tiên sinh, tôi mặc kệ anh cho hay không cho chữ ký với người hâm mộ, nhưng tôi thật sự cần anh ký tên."
Tay cầm bút của cô cố tình lung lay một vòng ở trước mặt anh, sau đó dừng ở nơi người không tuân theo quy định trên hồng đơn.
“Ký ở đây, tiện thể nhìn thông tin một chút, nếu như không có sai xin mời ký xuống tên của anh!"
Thường Trọng Vĩ nhìn cô, trong nháy mắt sững sờ.
“Ký tên!" Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, vẻ mặt vốn làm việc của Quý Y Phàm, rốt cuộc không thể treo sự hoàn mỹ trên mặt, khóe môi nhịn không được dương lên.
“… Cô lập hóa đơn phạt tôi?" Thường Trọng Vĩ rốt cuộc hoàn hồn, trừng mắt trước giấy phạt hỏi.
“Đúng, bởi vì anh không tuân theo quy định." Vẻ mặt cô tỏ vẻ tiếc nuối.
Anh không thể tin cùng cô bốn mắt giao nhau, nâng cao giọng nói: “Tôi là Thường Trọng Vĩ."
“Mẹ nó! Anh là muốn nói mấy lần, tôi biết anh là Thường Trọng Vĩ." Ba chữ tiếng Trung này cô vẫn biết.
Nghe được cô nói lời thô tục, anh hơi kinh ngạc trố mắt nhìn.
Quý Y Phàm nhẹ giọng nói: “Nếu như tôi là anh, sẽ nhanh chóng ký tên, sau đó cầm hóa đơn phạt tránh người, bằng không theo lệ tôi có thể kiện anh gây trở ngại người làm công vụ. Cho nên, Thường tiên sinh, chính anh lựa chọn đi." Cô đưa bút tới trước mặt của anh, “Anh muốn ký hay không ký?" Tóm lại, hóa đơn phạt anh là quyết định rồi.
Anh chẳng những không tức giận mà còn nhịn không được cười ra tiếng, “Cô cảnh sát xinh đẹp, cô đả kích lòng tự tin của tôi rồi."
“Ít nói nhảm! Tôi tin dựa vào khuôn mặt này của anh, anh có thể nhanh chóng lấy lại lòng tự tin từ trên người những người phụ nữ khác!" Tiểu thư cô không chịu thua lời lẽ cũ rích này.
“Đàn bà nha." Anh tiếp nhận bút của cô, ký xuống tên của mình, tự lẩm bẩm thở dài nói: “Mê người lại nan giải!"
Cô làm bộ như không có nghe được lời nói của anh, sau khi anh ký xong, xé giấy phạt đưa đến trong tay anh, “Cám ơn sự hợp tác của anh. Thường tiên sinh, đây là giấy phạt của anh." Cô lại lặp đi lặp lại lời thoại, “Thật hy vọng anh đừng không tuân theo quy định nữa. Bây giờ mời anh dời xe đi ngay, anh đã gây cản trở giao thông."
Thường Trọng Vĩ tiếp nhận giấy phạt, vẻ mặt phức tạp nhìn cô.
Kiêu ngạo hất cằm lên, cô mở ra tâm trạng sáng ngời cực tốt, bắt đầu chấp hành công vụ, chỉ huy giao thông.
Quý Y Phàm—— nhìn tên trên giấy phạt, Thường Trọng Vĩ vốn là ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hình nhân đứng ở giữa đường quốc lộ.
Quý Y Phàm… Anh lặp đi lặp lại tên của cô ở trong lòng. Bọn họ thật là có duyên!
Lúc làm nhiệm vụ cô chú ý tới anh vẫn còn đứng ở tại chỗ, lập tức huýt sáo, dùng tay ra hiệu, ý bảo anh rời đi ngay lập tức.
Thường Trọng Vĩ đối với ra hiệu của cô gật gật đầu, nhanh chóng lên xe, thắt dây an toàn.
Anh vốn thiếu thiếu hứng thú với sự an bài đột ngột của thím cho buổi xem mắt vào ngày mai, nhưng bây giờ anh không khỏi bắt đầu mong đợi.
Gần đầy vì hôn nhân đại sự của anh, anh bị hai vợ chồng chú, thím oanh tạc mệt đến gần như muốn sụp đổ.
Sau khi cha mẹ và anh trai lần lượt qua đời, anh chỉ còn lại chú và thím là hai người thân của mình, mà hai người dưới gối không con coi anh là của riêng ra, vẫn vô tư bỏ ra yêu mến với anh, anh cũng coi họ như cha mẹ của mình, chỉ là đôi khi quan tâm của họ sẽ làm anh không thể nổi.
Ngày mai sau khi chấm dứt buổi xem mắt, anh còn phải vội đáp máy bay đến Thượng Hải, thời gian của anh rất gấp rút, hóa ra anh còn có chút không vui vì mình phải nhín chút thời gian đi đến xem mắt, nhưng mà bây giờ không được.
Liếc mắt nhìn hồng đơn trong tay, lại chăm chú nhìn nữ cảnh sát đứng ở giữa đường quốc lộ, anh lộ ra nụ cười khoái trá, dùng sức đạp chân ga, nhanh chóng chạy đi.
Nhìn từ gương chiếu hậu thấy Quý Y Phàm giận dữ chỉ vào xe của anh kêu to, anh nhịn không được cười ha ha. Nhìn thấy bộ dáng hổn hển của cô, anh đột nhiên cảm thấy cho dù nhận thêm một tờ giấy phạt của cô cũng đáng.
Quý Y Phàm nhịn không được ngáp dài một cái, mặc dù mặc một chiếc váy thanh nhã, nhưng cô vẫn không để ý đến hình tượng duỗi lưng một cái. Dù sao đối tượng xem mắt vẫn chưa đến, cô cũng không cần quá câu thúc.
Ngày hôm qua, trước lúc cô sắp giao ban xảy ra một cuộc tai nạn xe, chờ cô xử lý xong về đến nhà cũng đã qua nửa đêm.
Xoa cần cổ ê ẩm, cả người cô nửa ngồi phịch ở trên ghế. Vốn tưởng rằng hôm nay nghỉ phép có thể đặc biệt ngủ một giấc ngủ dài, nhưng ngày hôm qua trước khi tan việc, đột nhiên nhận được điện thoại của phu nhân chủ quản liên tiếp giúp cô giới thiệu đối tượng vừa qua, nói hôm nay đặc biệt thay cô sắp xếp một cuộc xem mắt, bất luận cô có bất cứ chuyện gì cũng phải gạt ra, giọng điệu ấy giống như là nói nếu như ngày hôm nay cô đẩ lỡ mất người này, cuộc đời này đừng nghĩ được gặp lại đối tượng tốt như vậy.
Từ sau khi phu nhân chủ quản nghe nói qua cảnh ngộ của cô, thì nhiệt tình giúp cô làm mối, hy vọng giúp cô bơ vơ không nơi nương tựa tìm được một chốn tốt.
Cô thật sự rất mệt, hơn nữa lại sắp xếp cuộc gặp tạm thời như thế này khiến cô rất muốn từ chối, nhưng phu nhân chủ quản là có ý tốt cô thật sự không tiện từ chối.
Thím của đối tượng xem mắt lần này, vừa khéo là bạn học của phu nhân chủ quản thời nữ trung, ngày hôm qua hai người tình cờ gặp ở công ty bách hóa, máy hát vừa mở, càng nói càng hợp ý, nhanh chóng thì đã định hôm nay xem mắt.
Nghe nói đối phương tuy là nhà giàu có, lại không cầu nhà gái phải có gia thế hoặc bối cảnh hiển nhiên, chỉ hy vọng cháu trai có thể tìm được một người vợ hiền khéo léo, đối với bọn họ mà nói, nàng dâu muốn kết hôn vào cửa, “Đúng mức" thắng tất cả.
Đúng mức?!
Theo bản năng cô sờ sờ kẹp tóc trên đầu, xác định nó vẫn nằm ở vị trí nên ở, sau đó cô nhìn vào trên mặt bàn soi rõ bóng người, lộ ra một nụ cười đoan trang nhàn thục nhất. Thế này hẳn là đủ đúng mức rồi chứ?
Đối phương xế chiều hôm nay sẽ đáp máy bay bay đến đại lục, hơn nữa một khi nán lại là gần ba tháng, nói cách khác, ngày hôm nay cô chỉ có cơ hội lần này để cô có thể gây ấn tượng sâu sắc với anh ta.
Lúc này Quý Y Phàm mới nhớ tới vừa rồi phu nhân chủ quản đưa cho cô một phong thư, nói bên trong viết một số thông tin cơ bản và sở thích của đối tượng xem mắt.
Cô vội vàng mở ra ví da, tìm kiếm phong thư ấy. Từ rời giường đến bây giờ, cô vẫn ở trạng thái mơ mơ màng màng, đến bây giờ ngay cả đối phương họ gì tên chi cũng không rõ ràng lắm, thật sự có chút không thể nào nói nổi.
Thực ra thì trước đó, cô cũng rất bài xích xem mắt, nhưng vì mình cũng muốn nhanh chóng kết hôn, suy đi nghĩ lại cảm thấy xem mắt mặc dù cũ, nhưng là cách đạt được mục tiêu trực tiếp nhất cũng nhanh nhất.
Trong những năm qua, cô đã cố gắng để chăm chỉ kiếm sống, chỉ muốn một sự ổn định.
Mỗi ngày trở lại ký túc xá, cô mệt mỏi, tư tưởng lúc nào cũng trôi dạt đến cha mẹ vì kiếm sống quá vất vả mà chết, bây giờ cô vì lên chức, vì tăng lương, vì trả nợ năm đó của cha mẹ mà tiếp nhận nợ nần, không phải cũng giống như liều mình làm việc? Nghĩ vậy, Quý Y Phàm không khỏi rùng mình một cái. Cô không muốn giẫm theo gót của cha mẹ!
Những số tiền mượn ngân hàng, ở sau khi cô từ bỏ kế thừa sẽ không là vấn đề nữa, chẳng qua là những số mượn của bạn bè thân thích, cũng không thể làm như chưa từng xảy ra.
Bạn bè thân thích có lòng tốt một chút, ở sau khi cha mẹ cô đều mất, coi như thương xót cô là cô bé quá nhỏ lại mồ côi, xóa bỏ tất cả nợ cũ, nhưng có một số người không muốn để tiền của mình mất hết cả vốn, cho nên vẫn đòi nợ cô, yêu cầu cô trả nợ, trong lúc này, đòi nợ đòi đến hung dữ nhất thì kể ra mợ và anh họ.
Do cậu trúng gió, sau đó không có cách nào giúp đỡ cho cô nữa, chỉ cần mỗi tháng vừa đến ngày phát lương, mợ sẽ gọi tới đơn vị phục vụ của cô một cuộc điện thoại, muốn cô nhớ rõ ân tình năm đó họ đối với nhà cô, chớ vong ân phụ nghĩa, ít nhiều trả ít tiền cho bọn họ. Về phần lấy tiền lý do rất nhiều, từ cậu trúng gió cần mời y tá, đến gần đây nhất anh họ không có duyên gì với phụ nữ muốn lấy vợ rồi.
Anh họ tuổi không còn nhỏ chọn trúng một cô dâu Việt Nam, vui mừng rất nhiều, quyết định muốn phô trương bốn phía nói cho cả thế giới biết, hắn muốn kết thúc cuộc sống độc thân, kết quả lại làm khổ cô.
Vốn là mợ đã chấp nhận cho cô trả mấy chục ngàn mỗi tháng, bây giờ lại muốn cô trả hết số tiền trong một lần, dù sao mua một cô dâu cộng thêm phí tổn sau hôn lễ, sửa sang lại tân phòng v.v., thì chi tiêu một khoản không nhỏ. Nhưng căn bản cô không có nhiều tiền như vậy, nhưng bọn họ cũng không để ý đến sự sống chết của cô, cho cô một kỳ hạn, nếu như cô còn không tìm ra, mỗi ngày sẽ đến đơn vị phục vụ của cô làm cho cô không được yên.
“Y Phàm, vị này chính là Thường tiên sinh cô đã đề cập qua với cháu."
Nghe được tiếng của phu nhân chủ quản, Quý Y Phàm vội vàng hoàn hồn, theo bản năng đặt phong thư tìm được lên bàn, ngồi thẳng người, âm thầm hy vọng vừa rồi đối phương không có nhìn thấy dáng ngồi tùy tiện của cô.
Hơi hạ mi, cô từ từ đứng dậy, lộ ra nụ cười dịu dàng luyện tập rất lâu.
Thường Trọng Vĩ khẽ cúi đầu đánh giá, thái độ của Quý Y Phàm cùng ngày hôm qua lập giấy phạt anh giống như hai người, khóe miệng không tự giác khẽ nhếch.
“Tôi nghe nói Quý tiểu thư là một nhân viên công vụ, không nghĩ tới là đang phục vụ giới cảnh sát."
Phu nhân chủ quản nghe vậy nhất thời ngẩn người, trố mắt nhìn Thường Trọng Vĩ. Bà không cố ý muốn giấu diếm, mà là đã trao tặng chiếc khăn thay lời muốn nói rồi. Thường Trọng Vĩ thích hợp đối tượng phải điềm đạm nghe lời. Cố tình biết Y Phàm nhiều năm, bà rất rõ cô bé này là một cô gái tốt 100%, nhưng tuyệt không dịu dàng, người không có chủ kiến, căn cứ vào tư tâm, cho nên bà che dấu một ít chuyện, nhưng nếu như họ biết nhau, không phải là…
Quý Y Phàm khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy rõ đối phương là Thường Trọng Vĩ, cô cả kinh hơi lui một bước, lại thiếu chút nữa ngã vào ghế.
“Anh—— “
“Quý tiểu thư." Anh mỉm cười với cô: “Chúng ta lại rất có duyên."
Nước miếng bị mắc kẹt ở trong cổ họng, Quý Y Phàm nhất thời đầu óc trống rỗng.
“Hai đứa gặp qua à?" Thấy cô không kịp phản ứng, phu nhân chủ quản chủ động tiếp lời.
“Vâng." Anh tự nhiên thanh thản trả lời, “Hơn nữa ngay tại sập tối ngày hôm qua, cháu đối với cô ấy—— ấn tượng sâu sắc."
Người đàn ông ngày hôm qua đúng là đối tượng xem mắt của cô! Quý Y Phàm dùng sức cắn răng, hồi lâu nói không ra nữa câu.
“Thật đúng là có duyên nha!" Phu nhân chủ quản vừa nghe được bốn chữ “Ấn tượng sâu sắc", lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. “Cô biết các cháu có duyên phần. Hãy ngồi xuống tâm sự, cô đi ra xe lấy một thứ, thím cháu nói sẽ tới trễ, tiện thể cô ra bên ngoài chờ cô ấy." Bà mượn cớ rời đi, thức thời không quấy rầy nhân vật chính ở với nhau.
Phu nhân chủ quản vừa đi, hai người lập tức rơi vào im lặng.
Đầu óc Quý Y Phàm chuyển động cực nhanh, có chút không được tự nhiên từ từ ngồi xuống, căng thẳng đến cầm lấy trà hoa quả trên bàn khẽ nhấp một hớp, âm thầm nhăn mặt.
Căn cứ vào “Thù hằn" ngày hôm qua, cô nhanh chóng nhận rõ một chuyện—— cho dù điều kiện của anh ta tốt thế nào, nụ cười trông mê người thế nào, vô hại thế nào, hai người đã định trước vô duyên.
Thường Trọng Vĩ nhìn chằm chằm vào cô, tất cả ủ rũ của cô đều nhìn ở trong mắt, cười cười nói: “Chúng ta nên bắt đầu từ tự giới thiệu."
Nghe được lời anh nói, cô không khỏi ngẩng đầu, khẽ nhướng mày, buột miệng nói: “Tôi là cảnh sát."
“Tôi biết." Anh mỉm cười, lấy ra một tờ hồng đơn từ trong ví , “Đây là cô cho tôi."
Cô nhìn, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho bị sặc, nuốt nước miếng, cô giãi bài, “Đó là… Anh nên hiểu, đó là công tác của tôi."
“Tất nhiên." Thường Trọng Vĩ nhìn cô chằm chằm, chú ý tới mặt cô không tự giác đỏ lên, “Tôi không có ý trách cô."
Quý Y Phàm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhịn không được vì mình cãi lại, “Tôi biết rõ trước đó chúng ta có chút khó chịu, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không xin lỗi anh, dù sao cũng là anh không tuân theo quy định trước, tôi chỉ là giải quyết việc chung."
“Đừng kích động, tôi không có ý trách cô." Anh mỉm cười, trong nụ cười không có bất kỳ ý mỉa mai nào, “Tôi chỉ là vì đối tượng xem mắt hôm nay là cô, mà cảm thấy ngạc nhiên thôi."
“Ngạc nhiên? Quả thật là ngạc nhiên." Cô không thể không tán thành, “Nhưng tôi không biết sao anh còn cười được?"
“Tại sao không cười được?"
“Bởi vì đối tượng là tôi!" Quý Y Phàm chỉ vào hồng đơn, nói ra sự thật, “Chúng ta có thù nha!"
“Đây là chuyện nhỏ." Anh thu hồi hồng đơn vào trong ví của mình, “Thành thật mà nói, tôi hy vọng vợ của tôi dịu dàng đáng yêu. Tên Quý Y Phàm nghe qua quả là rất có khí chất."
“Mẹ——" Mới nâng một âm, sau đó cô ép mình nuốt lời thô tục vào trong bụng.
“Mẹ gì?" Thường Trọng Vĩ buồn cười nhìn cô hỏi.
“Không có gì." Quý Y Phàm giơ tay lên khẽ vuốt tóc mình xuống, dõng dạc nói: “Anh đừng coi thường tôi! Tôi, cũng đã từng học piano, bình thường cũng vẽ một vài bức tranh."
Anh tán thưởng nhìn cô, “Nghe qua cũng không tồi."
“Tất nhiên." Cô nâng cằm của mình, không có nói rõ sau khi cha mẹ chết thì không có học piano nữa, về phần vẽ tranh, tai nạn giao thông vốn là phải vẽ một hiện trường tai nạn, hơn nữa cô vẽ rất tốt, còn có toàn thể cục cảnh sát công nhận, cho nên một chút cô cũng không tính là nói dối.
“Tính tình bên trong của tôi quả thực là rất tao nhã, chẳng qua là khi làm việc, tôi phải ngụy trang chính mình." Cô cố ý nói.
“À!" Anh gật gật đầu, “Vậy cô ngụy trang rất tốt."
Quý Y Phàm thiếu chút nữa lại bị sặc nước miếng của mình. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nói thật, người đàn ông này vẫn rất phong độ.
Để xuống phòng bị, cô nhịn không được nói: “Cho dù sớm biết rằng ngày hôm nay sẽ xem mắt với anh, ngày hôm qua tôi vẫn sẽ lập giấy phạt anh, dù sao anh cũng không tuân theo quy định là sự thật."
“Tôi biết." Thường Trọng Vĩ không có tức giận gật đầu nói.
“Mặc dù bây giờ nói chuyện này rất mất vui…" Cô ngồi thẳng thân mình, nghiêng đầu đánh giá anh, “Nhưng anh không nên tăng tốc độ."
“Cảnh sát Quý, tôi luôn luôn là một công dân an phận thủ thường, không lái xe tăng tốc độ."
Mẹ nó, thật sự là nói dối không chớp mắt. Quý Y Phàm rất xem thường nhướng mày, “Ngày hôm qua, sau khi anh nhận hồng đơn của tôi, mà còn tăng tốc đi ở trước mặt của tôi, chính tôi thấy rõ ràng, hành vi này của anh, tôi thậm chí có thể hiểu như là—— anh đang khiêu khích với tôi."
“Tôi thật sự không có ý đó, tôi chỉ là đang vội." Thường Trọng Vĩ ung dung cười nhìn cô mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, bộ dáng yếu đuối quả thực là cùng bộ dáng mặc đồng phục chấp pháp ở trên đường phố ngày hôm qua tưởng như hai người. Nếu như không phải ngày hôm qua gặp mặt một lần đã biết cô không lưu tình, có lẽ anh đã bị bộ dáng yểu điệu bây giờ của cô lừa rồi.
“Đang vội? Lý do rất tốt, đó cũng là lý do tăng tốc độ không tuân theo quy định mà mọi người thường dùng nhất, nhưng Thường tiên sinh, lý do tốt không có nghĩa là đúng lý do." Cô liếc anh một cái, “Cho anh một lời khuyên, mười lần tai nạn xe cộ chín lần nhanh, anh không tuân theo quy định là chuyện nhỏ, ví như quá nhanh gặp chuyện không may thì không phải đùa rồi."
“Tôi tự có chừng mực." Giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh như cũ.
Quý Y Phàm đưa tay nhẹ nhàng đè lên nhau ở trên hai chân, mặc dù cô cũng muốn thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi của mình hơn, nhưng đối mặt với Thường Trọng Vĩ, dường như cô không thể thả lỏng thần kinh của mình.
Trông anh ta giống kiểu rất cao quý, người giàu có thường lui tới những nơi cao cấp, mà cô chỉ là một tiểu dân phố chợ bình thường, nhìn nụ cười ung dung tự tại của anh ta, cô lại có loại cảm giác mất mát trước nay chưa từng có va vào cô.
Từ trước tới giờ không cảm thấy mình không xứng với người nào, nhưng bây giờ, cô lại tiếc nuối mình không phải là người tao nhã giống như anh ta.
Đối mặt với nụ cười của anh ta, dường như ngay cả tay của cô muốn đặt ở đâu cũng không xác định, mà thái độ ung dung tự đắc của anh ta khiến cô hiểu được—— anh ta đối với cô một chút hứng thú cũng không có!
“Tại sao cô lại tới xem mắt?"
Chợt nghe câu hỏi của anh ta, Quý Y Phàm hơi kinh ngạc.
Tại sao cô lại tới xem mắt đối với anh ta mà nói có lẽ không phải là quá quan trọng, có vẻ như câu hỏi của anh ta đơn giản chỉ là vì giết thời gian, cô nhún vai, “Còn có thể tại sao? Đương nhiên là vì gả mình đi ra ngoài."
Anh cười khẽ, “Câu trả lời thú vị."
Cho nên cô—— quyết chí muốn làm một nhân viên công vụ!
Chợt nghe tên Quý Y Phàm này, khiến người ta liên tưởng đến một người phụ nữ dịu dàng động lòng người, thùy mị như nước. Cô cũng biết cha mẹ chết sớm của cô ôm kỳ vọng rất lớn đối với người con gái này, hy vọng cô lớn lên thật có thể trở thành một tiểu thư khuê các tao nhã, dịu dàng, tiếc rằng không như mong muốn, một năm kia xảy ra kịch biến cuộc đời của cô thăng lên ở trong nước, từ đó đã định trước cô cùng hai chữ tao nhã vô duyên.
Năm ấy, cô mới mười ba tuổi, cả cha và mẹ lần lượt qua đời, buộc cô phải sớm tự lực cánh sinh, học cách tự bảo vệ mình, trở nên mạnh mẽ.
Thực ra, hồi nhỏ gia cảnh nhà cô khá tốt, nhưng từ sau khi cha mẹ đầu tư thất bại, cuộc sống hoàn toàn thay đổi, cha mẹ vì trả nợ buộc phải làm nhiều công việc, cuối cùng dẫn đến quá vất vả, hơn bốn mươi tuổi thì lần lượt rời xa thế gian.
Còn nhớ khi đó cô cầm hành lý lang thang khắp nơi ở trong vòng thân thích, hôm nay ở nhà cậu, ngày mai ở nhà chú, tuổi còn nhỏ cô đã nếm hết ấm lạnh tình người. Cô cũng từng cô đơn muốn từ bỏ tất cả, thậm chí nghĩ tới muốn tự sát, may mà giáo viên hướng dẫn của nhà trường khuyên bảo cô, khiến cô bỏ đi ý niệm, cũng hiểu được mỗi người trong xã hội đều là cá thể độc lập, không cần vọng tưởng dựa vào người khác, tốt nhất dựa vào chính mình.
Thậm chí sau nhiều năm, nhưng vẻ mặt cha mẹ bị cuộc sống bức đến thở không nổi đó, vẫn khắc sâu ở trong đầu của cô.
Bởi vì cái dạng ký ức này, khiến cô từ đầu không muốn làm một giai cấp thành phần tri thức, ở thời đại tỉ lệ thất nghiệp cao này, mỗi ngày buộc mình mệt đến mức giống như một con chó, cuối cùng có lẽ dẫn đến mình cũng giống như cha mẹ, kết cục trung niên chính trực thì quá vất vả mà chết.
Cho nên trở thành nhân viên công vụ là kết luận sau khi được cô cân nhắc kỹ lưỡng, chẳng qua muốn làm nhân viên công vụ cũng không phải là một chuyên đơn giản, cô đã từng muốn làm giáo viên! Nhưng cô thật sự không phải là một học sinh thông minh, thi không đậu trường sư phạm, đành phải thôi!
Về phần cơ quan nhà nước, nhờ sự khủng hoảng kinh tế, không ít người có cùng ý tưởng với cô, tất cả mọi người phải giữ lấy công ăn việc làm ổn định, ở một năm kia cô ghi danh, rõ ràng chỉ cần một ngàn người, kết thúc lại ùa vào hơn sáu mươi ngàn người tham gia sát hạch… Ở dưới cạnh tranh quyết liệt, cô không đậu.
Núi không đi thì đường đi, theo đề nghị của giáo viên hướng dẫn ở trung học của cô, cách năm trở lại, chẳng qua là lần này mười phần chính nghĩa của cô, lựa chọn trường cảnh sát, trải qua huấn luyện, thành nữ cảnh sát, sau được phân phối đến đội giao thông.
Mặc dù trở thành cảnh sát đối với dự tính thật sự có chút chênh lệch, nhưng ít ra cảnh sát cũng xem như là nhân viên công vụ, hơn nữa ở trong cảnh giới dương thịnh âm suy, thực ra thì nữ cảnh sát vẫn khá phổ biến.
Chẳng qua là sau khi lên làm nữ cảnh sát, cô mới biết được, công việc của mình tuyệt không như cô vốn cho rằng rất thảnh thơi thoải mái.
Ngoại trừ mỗi ngày phải phụ trách duy trì giao thông thông suốt trong khu trực thuộc, xử lý sự cố, cung cấp thông tin bất hợp pháp ra, còn có di chuyển tuyến bảo vệ an toàn Đặc Cần, thời gian công việc siêu dài còn phải luân phiên… Còn mệt hơn so với công nhân bình thường lãnh tiền lương trung bình.
Hiện tại tốt hơn rồi, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đen ngòm một vùng——
“Mẹ nó!" Thốt ra lời thô tục, “Đã đủ xui xẻo rồi, tốt nhất đừng cho tôi cơn mưa to xuống nữa!"
Sáng sớm hôm nay thức dậy rõ ràng chính là một ngày nắng gắt sẽ phơi chết người, ai biết vừa qua giữa trưa lại không hề báo động trước bắt đầu hạ xuống cơn mưa xối xả, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng sấm hù chết người.
Đến chạng vạng cuối cùng cơn mưa cũng chuyển nhỏ, nhưng nhìn bầu trời lúc này mây đen hơi dầy đặc, dự đoán sắp hạ xuống cơn mưa xối xả như trút.
“Muốn hạ xuống cũng chờ tôi trực xong công vụ rồi hạ xuống lần nữa!" Cô lẩm bẩm tự nói.
Đang trực giờ tan tầm giao thông cao điểm, Quý Y Phàm đi xe cảnh dụng xuyên qua ở trong dòng xe, đi đến chỗ phiên trực.
Lên làm cảnh sát giao thông ba năm qua, mỗi ngày cô đều mệt đến mức về nhà nằm xuống liền ngủ, ý đồ ban đầu lựa chọn làm nhân viên công vụ chính là cuộc sống ổn định, sống nhàn nhã, không muốn giống như cha mẹ vì cuộc sống mà bôn ba bận rộn, không ngờ tới cố gắng thi đậu nữ cảnh sát, vì năm đấu gạo, cô vẫn phải làm việc vất vả.
Quý Y Phàm đậu xe cảnh dụng xong, vừa xuống xe, lập tức sửa sang lại áo mưa trên người.
Lần đầu tiên cô đến ngã tư này chỉ huy giao thông, nhìn dòng xe qua lại không dứt trước mắt, không khỏi thở dài. Có lẽ cô nên xem xét một cách đơn giản nhất—— tìm một người đàn ông kết hôn với mình.
Nhưng nói muốn kết hôn cũng không phải dễ dàng như vậy, có lẽ là lăn lộn trong đám đàn ông đã lâu, ngoại trừ cô có một gương mặt giống phụ nữ ra, động tác, giọng nói đều giống như đàn ông, cho nên nhiều lần xem mắt, đều thất bại.
Cho dù thời đại hiện nay là thế kỷ hai mươi mốt, nói chung những người đàn ông vẫn không muốn lấy người phụ nữ có thân phận là một huấn luyện viên karate kiêm cảnh sát làm vợ, chỉ sợ một lúc bất hòa, có thể bị đánh cho răng rơi đầy đất.
“Hừ! Đàn ông trên đời này mắt đều bị mù rồi." Quý Y Phàm nhịn không được phun ra một câu, lấy ra gậy chỉ huy đang muốn chấp hành nhiệm vụ định vị.
Lúc này trên đường phố có một chiếc xe thể thao màu đen bắt mắt, rất đẹp rõ ràng đang đậu xe ở chỗ đường vạch đỏ, sau đó tự mình mở cửa xe lái rời đi.
Quý Y Phàm lặng lẽ nhìn cảnh này. Cô đứng ở đây, người đó lại làm như không nhìn thấy? Tốt! Đây rõ ràng là khiêu chiến công quyền.
Cô từ từ lướt đến bên cạnh xe, ánh mắt nhìn thẳng vào chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng này, bĩu môi thầm nghĩ, vừa nhìn thì biết chủ xe là đại gia có tiền không có nơi để chi tiêu, chỉ tiện cho mình, cho dù bị lập mấy trăm tờ giấy phạt cũng sẽ không chớp mắt một cái.
Nếu đối phương có ý tốt muốn tăng doanh thu cho quốc khố, cô đương nhiên xuất ra hồng đơn, sẵn sàng mở ra đơn tố giác——
“Xin lỗi, tôi lập tức đi ngay!" Tự sau lưng cô đột nhiên xuất hiện giọng nói trầm thấp.
Quý Y Phàm dừng bút lại ở giữa không trung, quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói.
Ánh mắt chỉ nhìn thấy được ngực của đối phương, cô từ từ ngẩng đầu, nhìn kỹ anh.
Nói một cách công bằng, người đàn ông này dáng dấp thật đẹp trai, cái đầu lại cao, cô không phải là thấp, ước chừng anh ta còn cao hơn cô một cái đầu, lúc này anh ta mỉm cười với cô, nụ cười của anh ta dường như không có nhuộm đẫm quyền lực, khiến khóe miệng của cô nhịn không được cũng nâng lên. Nhưng cô nhanh chóng nhớ lại công việc và thân phận của mình, hắng giọng, kéo cái mũ, sau đó vẻ mặt và bộ dáng giải quyết công việc đối mặt với anh ta.
“Thưa ngài, khu màu đỏ không được phép đậu xe, phiền xuất giấy tờ xe, bằng lái!"
“Tôi biết ở đây không được đậu xe, tôi chỉ muốn đi lấy ít đồ, lập tức đi ngay." Đối phương cười nói với cô, nhưng vẫn lấy ra giấy tờ trong bóp da đưa cho cô.
Mỗi hành vi vi phạm của mọi người là như nhau, lúc nào cũng sẽ vì phạm tội của mình mà thoát tội. Quý Y Phàm lặng lẽ tiếp nhận giấy tờ của anh ta, xác định thân phận.
Người đàn ông này dựa vào xe thể thao, cúi đầu nhìn cô, lúc này mới chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phía dưới chiếc mũ, anh chưa từng thấy qua nữ cảnh sát xinh đẹp như vậy, nếu như là ngày trước, anh sẽ không lãng phí thời gian chuyện trò với cô, nhưng hôm nay——
Ngón tay của anh chỉ vào tòa cao ốc phía sau, “Tôi đi làm ở đó, tôi là Thường Trọng Vĩ."
Nhìn vẻ mặt của người đàn ông này như thể cô cần phải biết anh ta, Quý Y Phàm nhìn nhìn giấy tờ trong tay, xác định người trước mắt mình là Thường Trọng Vĩ, nụ cười mê người trên mặt của anh ta vẫn như cũ, cô đoán chừng có lẽ anh ta là một người nổi tiếng hay tương tự gì đó! Bộ dáng của anh ta rất tuấn tú, cũng có thể là minh tinh… Chỉ tiếc, công việc của cô khiến cô mệt đến gần chết, cho nên đối với việc bám theo tin tức người nổi tiếng không có chút hứng thú.
Cô liếc mắt nhìn tòa cao ốc bên cạnh một cái, đó là một trong những cột mốc ở Đài Bắc, nơi mà số ngành các công ty thành lập cùng một loại đều được liệt kê trên quỹ công ty, nhìn cách ăn mặc và chiếc xe nổi tiếng của anh ta, hẳn là có chút địa vị, nhưng cho dù anh ta là ông chủ lớn, không tuân theo quy định cũng phải ngoan ngoãn chịu phạt.
Quý Y Phàm qua quít nói: “Hóa ra là Thường tiên sinh."
“Đúng vậy!" Thường Trọng Vĩ cười đáp, cho rằng đối phương nhận ra mình, sẵn lòng cho anh một sự dễ dàng, “Thật sự là vất vả cho cô rồi."
“Đây là công việc của tôi." Cô cuối đầu, bắt đầu vung bút trong tay, “Một chút cũng không vất vả."
“Không nghĩ tới có nữ cảnh sát xinh đẹp giống như cô vậy."
“Vậy hẳn là anh ít thấy; Giới cảnh sát chúng tôi có rất nhiều nữ cảnh sát ngoại hình đẹp." Sau khi điền xong thông tin, cô cầm giấy tờ của Thường Trọng Vĩ trả về trên tay anh.
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng kèn dồn dập, cả hai đều nhìn sang.
“Xem ra tôi thật sự cản đường người khác."
“Không sai." Quý Y Phàm gật đầu, lại nhắc lại lần nữa, “Ở đây không được phép đậu xe!"
“Tôi biết, tôi đi đây." Nói xong, anh mở cửa xe, chuẩn bị rời đi.
“Đợi chút, Thường tiên sinh." Cô duỗi tay ra, ngăn cản người đàn ông đang định lên xe.
“Có chuyện gì sao?" Thường Trọng Vĩ quay đầu lại hỏi.
“Phiền ký tên."
“Ký tên?!" Thường Trọng Vĩ ngẩn người.
Cô gật đầu, “Đúng vậy, ký tên."
“Không phải chứ? Tôi không tùy tiện ký tên cho người khác, cho dù là người hâm mộ của tôi cũng vậy."
“Người hâm mộ?!" Nhíu mày nhìn vẻ mặt làm khó của người đàn ông này, Quý Y Phàm suýt nhịn không được phải cất tiếng cười to, cô kìm nén ý cười, ngẩng đầu nhìn anh ta, “Thường tiên sinh, tôi mặc kệ anh cho hay không cho chữ ký với người hâm mộ, nhưng tôi thật sự cần anh ký tên."
Tay cầm bút của cô cố tình lung lay một vòng ở trước mặt anh, sau đó dừng ở nơi người không tuân theo quy định trên hồng đơn.
“Ký ở đây, tiện thể nhìn thông tin một chút, nếu như không có sai xin mời ký xuống tên của anh!"
Thường Trọng Vĩ nhìn cô, trong nháy mắt sững sờ.
“Ký tên!" Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, vẻ mặt vốn làm việc của Quý Y Phàm, rốt cuộc không thể treo sự hoàn mỹ trên mặt, khóe môi nhịn không được dương lên.
“… Cô lập hóa đơn phạt tôi?" Thường Trọng Vĩ rốt cuộc hoàn hồn, trừng mắt trước giấy phạt hỏi.
“Đúng, bởi vì anh không tuân theo quy định." Vẻ mặt cô tỏ vẻ tiếc nuối.
Anh không thể tin cùng cô bốn mắt giao nhau, nâng cao giọng nói: “Tôi là Thường Trọng Vĩ."
“Mẹ nó! Anh là muốn nói mấy lần, tôi biết anh là Thường Trọng Vĩ." Ba chữ tiếng Trung này cô vẫn biết.
Nghe được cô nói lời thô tục, anh hơi kinh ngạc trố mắt nhìn.
Quý Y Phàm nhẹ giọng nói: “Nếu như tôi là anh, sẽ nhanh chóng ký tên, sau đó cầm hóa đơn phạt tránh người, bằng không theo lệ tôi có thể kiện anh gây trở ngại người làm công vụ. Cho nên, Thường tiên sinh, chính anh lựa chọn đi." Cô đưa bút tới trước mặt của anh, “Anh muốn ký hay không ký?" Tóm lại, hóa đơn phạt anh là quyết định rồi.
Anh chẳng những không tức giận mà còn nhịn không được cười ra tiếng, “Cô cảnh sát xinh đẹp, cô đả kích lòng tự tin của tôi rồi."
“Ít nói nhảm! Tôi tin dựa vào khuôn mặt này của anh, anh có thể nhanh chóng lấy lại lòng tự tin từ trên người những người phụ nữ khác!" Tiểu thư cô không chịu thua lời lẽ cũ rích này.
“Đàn bà nha." Anh tiếp nhận bút của cô, ký xuống tên của mình, tự lẩm bẩm thở dài nói: “Mê người lại nan giải!"
Cô làm bộ như không có nghe được lời nói của anh, sau khi anh ký xong, xé giấy phạt đưa đến trong tay anh, “Cám ơn sự hợp tác của anh. Thường tiên sinh, đây là giấy phạt của anh." Cô lại lặp đi lặp lại lời thoại, “Thật hy vọng anh đừng không tuân theo quy định nữa. Bây giờ mời anh dời xe đi ngay, anh đã gây cản trở giao thông."
Thường Trọng Vĩ tiếp nhận giấy phạt, vẻ mặt phức tạp nhìn cô.
Kiêu ngạo hất cằm lên, cô mở ra tâm trạng sáng ngời cực tốt, bắt đầu chấp hành công vụ, chỉ huy giao thông.
Quý Y Phàm—— nhìn tên trên giấy phạt, Thường Trọng Vĩ vốn là ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hình nhân đứng ở giữa đường quốc lộ.
Quý Y Phàm… Anh lặp đi lặp lại tên của cô ở trong lòng. Bọn họ thật là có duyên!
Lúc làm nhiệm vụ cô chú ý tới anh vẫn còn đứng ở tại chỗ, lập tức huýt sáo, dùng tay ra hiệu, ý bảo anh rời đi ngay lập tức.
Thường Trọng Vĩ đối với ra hiệu của cô gật gật đầu, nhanh chóng lên xe, thắt dây an toàn.
Anh vốn thiếu thiếu hứng thú với sự an bài đột ngột của thím cho buổi xem mắt vào ngày mai, nhưng bây giờ anh không khỏi bắt đầu mong đợi.
Gần đầy vì hôn nhân đại sự của anh, anh bị hai vợ chồng chú, thím oanh tạc mệt đến gần như muốn sụp đổ.
Sau khi cha mẹ và anh trai lần lượt qua đời, anh chỉ còn lại chú và thím là hai người thân của mình, mà hai người dưới gối không con coi anh là của riêng ra, vẫn vô tư bỏ ra yêu mến với anh, anh cũng coi họ như cha mẹ của mình, chỉ là đôi khi quan tâm của họ sẽ làm anh không thể nổi.
Ngày mai sau khi chấm dứt buổi xem mắt, anh còn phải vội đáp máy bay đến Thượng Hải, thời gian của anh rất gấp rút, hóa ra anh còn có chút không vui vì mình phải nhín chút thời gian đi đến xem mắt, nhưng mà bây giờ không được.
Liếc mắt nhìn hồng đơn trong tay, lại chăm chú nhìn nữ cảnh sát đứng ở giữa đường quốc lộ, anh lộ ra nụ cười khoái trá, dùng sức đạp chân ga, nhanh chóng chạy đi.
Nhìn từ gương chiếu hậu thấy Quý Y Phàm giận dữ chỉ vào xe của anh kêu to, anh nhịn không được cười ha ha. Nhìn thấy bộ dáng hổn hển của cô, anh đột nhiên cảm thấy cho dù nhận thêm một tờ giấy phạt của cô cũng đáng.
Quý Y Phàm nhịn không được ngáp dài một cái, mặc dù mặc một chiếc váy thanh nhã, nhưng cô vẫn không để ý đến hình tượng duỗi lưng một cái. Dù sao đối tượng xem mắt vẫn chưa đến, cô cũng không cần quá câu thúc.
Ngày hôm qua, trước lúc cô sắp giao ban xảy ra một cuộc tai nạn xe, chờ cô xử lý xong về đến nhà cũng đã qua nửa đêm.
Xoa cần cổ ê ẩm, cả người cô nửa ngồi phịch ở trên ghế. Vốn tưởng rằng hôm nay nghỉ phép có thể đặc biệt ngủ một giấc ngủ dài, nhưng ngày hôm qua trước khi tan việc, đột nhiên nhận được điện thoại của phu nhân chủ quản liên tiếp giúp cô giới thiệu đối tượng vừa qua, nói hôm nay đặc biệt thay cô sắp xếp một cuộc xem mắt, bất luận cô có bất cứ chuyện gì cũng phải gạt ra, giọng điệu ấy giống như là nói nếu như ngày hôm nay cô đẩ lỡ mất người này, cuộc đời này đừng nghĩ được gặp lại đối tượng tốt như vậy.
Từ sau khi phu nhân chủ quản nghe nói qua cảnh ngộ của cô, thì nhiệt tình giúp cô làm mối, hy vọng giúp cô bơ vơ không nơi nương tựa tìm được một chốn tốt.
Cô thật sự rất mệt, hơn nữa lại sắp xếp cuộc gặp tạm thời như thế này khiến cô rất muốn từ chối, nhưng phu nhân chủ quản là có ý tốt cô thật sự không tiện từ chối.
Thím của đối tượng xem mắt lần này, vừa khéo là bạn học của phu nhân chủ quản thời nữ trung, ngày hôm qua hai người tình cờ gặp ở công ty bách hóa, máy hát vừa mở, càng nói càng hợp ý, nhanh chóng thì đã định hôm nay xem mắt.
Nghe nói đối phương tuy là nhà giàu có, lại không cầu nhà gái phải có gia thế hoặc bối cảnh hiển nhiên, chỉ hy vọng cháu trai có thể tìm được một người vợ hiền khéo léo, đối với bọn họ mà nói, nàng dâu muốn kết hôn vào cửa, “Đúng mức" thắng tất cả.
Đúng mức?!
Theo bản năng cô sờ sờ kẹp tóc trên đầu, xác định nó vẫn nằm ở vị trí nên ở, sau đó cô nhìn vào trên mặt bàn soi rõ bóng người, lộ ra một nụ cười đoan trang nhàn thục nhất. Thế này hẳn là đủ đúng mức rồi chứ?
Đối phương xế chiều hôm nay sẽ đáp máy bay bay đến đại lục, hơn nữa một khi nán lại là gần ba tháng, nói cách khác, ngày hôm nay cô chỉ có cơ hội lần này để cô có thể gây ấn tượng sâu sắc với anh ta.
Lúc này Quý Y Phàm mới nhớ tới vừa rồi phu nhân chủ quản đưa cho cô một phong thư, nói bên trong viết một số thông tin cơ bản và sở thích của đối tượng xem mắt.
Cô vội vàng mở ra ví da, tìm kiếm phong thư ấy. Từ rời giường đến bây giờ, cô vẫn ở trạng thái mơ mơ màng màng, đến bây giờ ngay cả đối phương họ gì tên chi cũng không rõ ràng lắm, thật sự có chút không thể nào nói nổi.
Thực ra thì trước đó, cô cũng rất bài xích xem mắt, nhưng vì mình cũng muốn nhanh chóng kết hôn, suy đi nghĩ lại cảm thấy xem mắt mặc dù cũ, nhưng là cách đạt được mục tiêu trực tiếp nhất cũng nhanh nhất.
Trong những năm qua, cô đã cố gắng để chăm chỉ kiếm sống, chỉ muốn một sự ổn định.
Mỗi ngày trở lại ký túc xá, cô mệt mỏi, tư tưởng lúc nào cũng trôi dạt đến cha mẹ vì kiếm sống quá vất vả mà chết, bây giờ cô vì lên chức, vì tăng lương, vì trả nợ năm đó của cha mẹ mà tiếp nhận nợ nần, không phải cũng giống như liều mình làm việc? Nghĩ vậy, Quý Y Phàm không khỏi rùng mình một cái. Cô không muốn giẫm theo gót của cha mẹ!
Những số tiền mượn ngân hàng, ở sau khi cô từ bỏ kế thừa sẽ không là vấn đề nữa, chẳng qua là những số mượn của bạn bè thân thích, cũng không thể làm như chưa từng xảy ra.
Bạn bè thân thích có lòng tốt một chút, ở sau khi cha mẹ cô đều mất, coi như thương xót cô là cô bé quá nhỏ lại mồ côi, xóa bỏ tất cả nợ cũ, nhưng có một số người không muốn để tiền của mình mất hết cả vốn, cho nên vẫn đòi nợ cô, yêu cầu cô trả nợ, trong lúc này, đòi nợ đòi đến hung dữ nhất thì kể ra mợ và anh họ.
Do cậu trúng gió, sau đó không có cách nào giúp đỡ cho cô nữa, chỉ cần mỗi tháng vừa đến ngày phát lương, mợ sẽ gọi tới đơn vị phục vụ của cô một cuộc điện thoại, muốn cô nhớ rõ ân tình năm đó họ đối với nhà cô, chớ vong ân phụ nghĩa, ít nhiều trả ít tiền cho bọn họ. Về phần lấy tiền lý do rất nhiều, từ cậu trúng gió cần mời y tá, đến gần đây nhất anh họ không có duyên gì với phụ nữ muốn lấy vợ rồi.
Anh họ tuổi không còn nhỏ chọn trúng một cô dâu Việt Nam, vui mừng rất nhiều, quyết định muốn phô trương bốn phía nói cho cả thế giới biết, hắn muốn kết thúc cuộc sống độc thân, kết quả lại làm khổ cô.
Vốn là mợ đã chấp nhận cho cô trả mấy chục ngàn mỗi tháng, bây giờ lại muốn cô trả hết số tiền trong một lần, dù sao mua một cô dâu cộng thêm phí tổn sau hôn lễ, sửa sang lại tân phòng v.v., thì chi tiêu một khoản không nhỏ. Nhưng căn bản cô không có nhiều tiền như vậy, nhưng bọn họ cũng không để ý đến sự sống chết của cô, cho cô một kỳ hạn, nếu như cô còn không tìm ra, mỗi ngày sẽ đến đơn vị phục vụ của cô làm cho cô không được yên.
“Y Phàm, vị này chính là Thường tiên sinh cô đã đề cập qua với cháu."
Nghe được tiếng của phu nhân chủ quản, Quý Y Phàm vội vàng hoàn hồn, theo bản năng đặt phong thư tìm được lên bàn, ngồi thẳng người, âm thầm hy vọng vừa rồi đối phương không có nhìn thấy dáng ngồi tùy tiện của cô.
Hơi hạ mi, cô từ từ đứng dậy, lộ ra nụ cười dịu dàng luyện tập rất lâu.
Thường Trọng Vĩ khẽ cúi đầu đánh giá, thái độ của Quý Y Phàm cùng ngày hôm qua lập giấy phạt anh giống như hai người, khóe miệng không tự giác khẽ nhếch.
“Tôi nghe nói Quý tiểu thư là một nhân viên công vụ, không nghĩ tới là đang phục vụ giới cảnh sát."
Phu nhân chủ quản nghe vậy nhất thời ngẩn người, trố mắt nhìn Thường Trọng Vĩ. Bà không cố ý muốn giấu diếm, mà là đã trao tặng chiếc khăn thay lời muốn nói rồi. Thường Trọng Vĩ thích hợp đối tượng phải điềm đạm nghe lời. Cố tình biết Y Phàm nhiều năm, bà rất rõ cô bé này là một cô gái tốt 100%, nhưng tuyệt không dịu dàng, người không có chủ kiến, căn cứ vào tư tâm, cho nên bà che dấu một ít chuyện, nhưng nếu như họ biết nhau, không phải là…
Quý Y Phàm khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy rõ đối phương là Thường Trọng Vĩ, cô cả kinh hơi lui một bước, lại thiếu chút nữa ngã vào ghế.
“Anh—— “
“Quý tiểu thư." Anh mỉm cười với cô: “Chúng ta lại rất có duyên."
Nước miếng bị mắc kẹt ở trong cổ họng, Quý Y Phàm nhất thời đầu óc trống rỗng.
“Hai đứa gặp qua à?" Thấy cô không kịp phản ứng, phu nhân chủ quản chủ động tiếp lời.
“Vâng." Anh tự nhiên thanh thản trả lời, “Hơn nữa ngay tại sập tối ngày hôm qua, cháu đối với cô ấy—— ấn tượng sâu sắc."
Người đàn ông ngày hôm qua đúng là đối tượng xem mắt của cô! Quý Y Phàm dùng sức cắn răng, hồi lâu nói không ra nữa câu.
“Thật đúng là có duyên nha!" Phu nhân chủ quản vừa nghe được bốn chữ “Ấn tượng sâu sắc", lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. “Cô biết các cháu có duyên phần. Hãy ngồi xuống tâm sự, cô đi ra xe lấy một thứ, thím cháu nói sẽ tới trễ, tiện thể cô ra bên ngoài chờ cô ấy." Bà mượn cớ rời đi, thức thời không quấy rầy nhân vật chính ở với nhau.
Phu nhân chủ quản vừa đi, hai người lập tức rơi vào im lặng.
Đầu óc Quý Y Phàm chuyển động cực nhanh, có chút không được tự nhiên từ từ ngồi xuống, căng thẳng đến cầm lấy trà hoa quả trên bàn khẽ nhấp một hớp, âm thầm nhăn mặt.
Căn cứ vào “Thù hằn" ngày hôm qua, cô nhanh chóng nhận rõ một chuyện—— cho dù điều kiện của anh ta tốt thế nào, nụ cười trông mê người thế nào, vô hại thế nào, hai người đã định trước vô duyên.
Thường Trọng Vĩ nhìn chằm chằm vào cô, tất cả ủ rũ của cô đều nhìn ở trong mắt, cười cười nói: “Chúng ta nên bắt đầu từ tự giới thiệu."
Nghe được lời anh nói, cô không khỏi ngẩng đầu, khẽ nhướng mày, buột miệng nói: “Tôi là cảnh sát."
“Tôi biết." Anh mỉm cười, lấy ra một tờ hồng đơn từ trong ví , “Đây là cô cho tôi."
Cô nhìn, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm cho bị sặc, nuốt nước miếng, cô giãi bài, “Đó là… Anh nên hiểu, đó là công tác của tôi."
“Tất nhiên." Thường Trọng Vĩ nhìn cô chằm chằm, chú ý tới mặt cô không tự giác đỏ lên, “Tôi không có ý trách cô."
Quý Y Phàm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhịn không được vì mình cãi lại, “Tôi biết rõ trước đó chúng ta có chút khó chịu, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không xin lỗi anh, dù sao cũng là anh không tuân theo quy định trước, tôi chỉ là giải quyết việc chung."
“Đừng kích động, tôi không có ý trách cô." Anh mỉm cười, trong nụ cười không có bất kỳ ý mỉa mai nào, “Tôi chỉ là vì đối tượng xem mắt hôm nay là cô, mà cảm thấy ngạc nhiên thôi."
“Ngạc nhiên? Quả thật là ngạc nhiên." Cô không thể không tán thành, “Nhưng tôi không biết sao anh còn cười được?"
“Tại sao không cười được?"
“Bởi vì đối tượng là tôi!" Quý Y Phàm chỉ vào hồng đơn, nói ra sự thật, “Chúng ta có thù nha!"
“Đây là chuyện nhỏ." Anh thu hồi hồng đơn vào trong ví của mình, “Thành thật mà nói, tôi hy vọng vợ của tôi dịu dàng đáng yêu. Tên Quý Y Phàm nghe qua quả là rất có khí chất."
“Mẹ——" Mới nâng một âm, sau đó cô ép mình nuốt lời thô tục vào trong bụng.
“Mẹ gì?" Thường Trọng Vĩ buồn cười nhìn cô hỏi.
“Không có gì." Quý Y Phàm giơ tay lên khẽ vuốt tóc mình xuống, dõng dạc nói: “Anh đừng coi thường tôi! Tôi, cũng đã từng học piano, bình thường cũng vẽ một vài bức tranh."
Anh tán thưởng nhìn cô, “Nghe qua cũng không tồi."
“Tất nhiên." Cô nâng cằm của mình, không có nói rõ sau khi cha mẹ chết thì không có học piano nữa, về phần vẽ tranh, tai nạn giao thông vốn là phải vẽ một hiện trường tai nạn, hơn nữa cô vẽ rất tốt, còn có toàn thể cục cảnh sát công nhận, cho nên một chút cô cũng không tính là nói dối.
“Tính tình bên trong của tôi quả thực là rất tao nhã, chẳng qua là khi làm việc, tôi phải ngụy trang chính mình." Cô cố ý nói.
“À!" Anh gật gật đầu, “Vậy cô ngụy trang rất tốt."
Quý Y Phàm thiếu chút nữa lại bị sặc nước miếng của mình. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nói thật, người đàn ông này vẫn rất phong độ.
Để xuống phòng bị, cô nhịn không được nói: “Cho dù sớm biết rằng ngày hôm nay sẽ xem mắt với anh, ngày hôm qua tôi vẫn sẽ lập giấy phạt anh, dù sao anh cũng không tuân theo quy định là sự thật."
“Tôi biết." Thường Trọng Vĩ không có tức giận gật đầu nói.
“Mặc dù bây giờ nói chuyện này rất mất vui…" Cô ngồi thẳng thân mình, nghiêng đầu đánh giá anh, “Nhưng anh không nên tăng tốc độ."
“Cảnh sát Quý, tôi luôn luôn là một công dân an phận thủ thường, không lái xe tăng tốc độ."
Mẹ nó, thật sự là nói dối không chớp mắt. Quý Y Phàm rất xem thường nhướng mày, “Ngày hôm qua, sau khi anh nhận hồng đơn của tôi, mà còn tăng tốc đi ở trước mặt của tôi, chính tôi thấy rõ ràng, hành vi này của anh, tôi thậm chí có thể hiểu như là—— anh đang khiêu khích với tôi."
“Tôi thật sự không có ý đó, tôi chỉ là đang vội." Thường Trọng Vĩ ung dung cười nhìn cô mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản, bộ dáng yếu đuối quả thực là cùng bộ dáng mặc đồng phục chấp pháp ở trên đường phố ngày hôm qua tưởng như hai người. Nếu như không phải ngày hôm qua gặp mặt một lần đã biết cô không lưu tình, có lẽ anh đã bị bộ dáng yểu điệu bây giờ của cô lừa rồi.
“Đang vội? Lý do rất tốt, đó cũng là lý do tăng tốc độ không tuân theo quy định mà mọi người thường dùng nhất, nhưng Thường tiên sinh, lý do tốt không có nghĩa là đúng lý do." Cô liếc anh một cái, “Cho anh một lời khuyên, mười lần tai nạn xe cộ chín lần nhanh, anh không tuân theo quy định là chuyện nhỏ, ví như quá nhanh gặp chuyện không may thì không phải đùa rồi."
“Tôi tự có chừng mực." Giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh như cũ.
Quý Y Phàm đưa tay nhẹ nhàng đè lên nhau ở trên hai chân, mặc dù cô cũng muốn thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi của mình hơn, nhưng đối mặt với Thường Trọng Vĩ, dường như cô không thể thả lỏng thần kinh của mình.
Trông anh ta giống kiểu rất cao quý, người giàu có thường lui tới những nơi cao cấp, mà cô chỉ là một tiểu dân phố chợ bình thường, nhìn nụ cười ung dung tự tại của anh ta, cô lại có loại cảm giác mất mát trước nay chưa từng có va vào cô.
Từ trước tới giờ không cảm thấy mình không xứng với người nào, nhưng bây giờ, cô lại tiếc nuối mình không phải là người tao nhã giống như anh ta.
Đối mặt với nụ cười của anh ta, dường như ngay cả tay của cô muốn đặt ở đâu cũng không xác định, mà thái độ ung dung tự đắc của anh ta khiến cô hiểu được—— anh ta đối với cô một chút hứng thú cũng không có!
“Tại sao cô lại tới xem mắt?"
Chợt nghe câu hỏi của anh ta, Quý Y Phàm hơi kinh ngạc.
Tại sao cô lại tới xem mắt đối với anh ta mà nói có lẽ không phải là quá quan trọng, có vẻ như câu hỏi của anh ta đơn giản chỉ là vì giết thời gian, cô nhún vai, “Còn có thể tại sao? Đương nhiên là vì gả mình đi ra ngoài."
Anh cười khẽ, “Câu trả lời thú vị."
Tác giả :
Tử Văn