Thời Gian May Mắn
Chương 30
Đào Tư Viễn công tác xong, mệt đau cả đầu. Về đến nhà, gọi đồ ăn xong, nằm trên sô pha chốc lát rồi lại vực dậy tinh thần, anh tới phòng sách mở máy tính, sắp xếp lại tài liệu cần gửi cho chuyên gia can thiệp của em trai.
Tài liệu chia thành hai phần là video và ghi chép bằng chữ, video cần Đào Tư Viễn phải cắt nối biên tập, chủ yếu là một vài hoạt động hằng ngày của em trai và phản hồi khi xem phim của em trai. Phần bằng chữ là văn bản tổng hợp của hai người bọn họ.
Đào Tư Viễn sắp xếp lại văn bản trước, anh mở bản ghi chép câu hỏi của em trai lúc xem phim ra, scan câu hỏi về phim mà em trai xem tuần này vào máy tính, nhân tiện nhìn qua, phát hiện hình như mấy câu hỏi này không phải kiểu mà em trai anh có thể nêu ra, Anh nghi ngờ rằng em trai vừa xem phim vừa thất thần, để Tưởng Kha trợ giúp gian lận. Đào Tư Viễn chần chừ, ghi chú trên ảnh scan: “Có vẻ không phải tự mình nêu ra."
Em trai có thể làm bạn cùng Tưởng Kha, Đào Tư Viễn thường xuyên cảm thấy rất ngoài ý muốn, dù sao nhìn qua thì Tưởng Kha là kiểu đại thiếu gia tính nết không tốt lắm, cũng không giống như người rất có tình cảm.
Dựa theo tính cách của Đào Tư trĩ, cậu rất có khả năng sẽ làm ra hành động đắc tội với Tưởng Kha trong cuộc sống hằng ngày, Tưởng Kha không thèm so đo với Đào Tư Trĩ đã là không dễ dàng gì rồi.
Đến bây giờ Đào Tư Viễn cũng không rõ vì sao Tưởng Kha lại bằng lòng đối xử tốt với em trai anh như vậy, là thật lòng muốn giúp hay là do bà Tưởng dạy dỗ như thế. Thế nhưng việc Đào Tư Trĩ có thể kết bạn đã là chuyện tốt nhất đối với anh rồi.
Đào Tư Viễn vừa nghĩ vừa mở video trong máy tính ra.
Năm nay anh thăng chức, công tác càng bận rộn hơn, video 4 tháng nay chưa được sắp xếp lại, nhưng học kỳ II năm cấp 3 của em trai bắt đầu có những ngày nghỉ định kỳ, số lượng video cần sắp xếp lại thực sự chỉ có khoảng mười mấy cái cuối tuần, công việc coi như không lớn lắm.
Đào Tư Viễn nhìn nội dung chuyên gia can thiệp gửi tới lần trước, từ cuối tháng mười hai, lấy những video vào ngày em trai về nhà, vừa chiếu những đoạn ngắn mà mình cần vừa mở điện thoại xem lịch trình của chính mình.
Ngày 31 tháng 12, anh bị sếp gọi quay lại tăng ca nên dẫn em trai tới hiệu sách suốt đêm, người trong hiệu sách rất nhiều, em trai không vui.
Sau khi tới công ty, Đào Tư Viễn kiểm tra các khoản đầu tư thâu đêm. Anh nhớ mang máng hình như Tưởng Kha có tới nhà, Hôm sau anh về, thấy Tưởng Kha đang ở trong bếp hâm sữa cho em trai mà lấy làm kinh sợ.
Anh ngẩng đầu, sáu giờ chiều, trên video không có ai, nóng lòng tua nhanh video, khoảng tám giờ, anh đưa em trai về nhà xong liền đi.
Em trai cuộn chân lại, dùng tư thế quen thuộc ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, cái đầu nghiêng nghiêng tựa vào đệm dựa, thoạt nhìn hơi buồn cười.
Đào Tư Viễn nhớ kỹ thời gian, chuẩn bị lát nữa cắt đoạn này ra, ngẩng đầu liền trông thấy em trai đứng lên, cầm điện thoại đi tới cửa, anh nghĩ em trai phải đi mở cửa cho Tưởng Kha, nhưng một hồi vẫn chưa trở về.
Có lẽ là lại chạy tới cửa hàng tiện lợi ăn kem rồi, Đào Tư Viễn nghĩ, lại tua qua đoạn này, đợi một lát, em trai và Tưởng Kha cùng nhau trở lại.
Không biết hai người nói gì, trông có vẻ quan hệ không tồi, em trai còn đi tới bên tường, nhón chân lấy ly nước, chắc là muốn rót nước cho Tưởng Kha.
Đào Tư Viễn mừng thầm nghĩ rằng, năng lực xã giao của em trai đúng là có hơi tiến bộ, đã biết rót nước cho khách rồi, nhưng mà cái áo này hơi ngắn thì phải, ở trong phòng còn được, ra bên ngoài thì chắc chắn là bị lạnh.
Sau đó anh thấy Tưởng Kha chậm rãi đi từ phía sau tới gần em trai anh, đưa tay giữ thắt lưng của em trai.
Em trai xoay người lại, anh không nhìn thấy biểu cảm của em trai, chỉ thấy cậu khoát tay lên vai Tưởng Kha, hình như muốn đẩy Tưởng Kha ra.
Nhưng sức lực của Tưởng Kha lớn hơn em trai anh nhiều lắm, quay lưng về phía máy theo dõi, cầm cái ly trong tay em trai đi, đặt ở một bên.
Đào Tư Viễn nhìn màn hình, thấy hai người ngồi trở lại sô pha. Mặt em trai anh tỉnh bơ chuyển điều khiển, giống như không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất định là chọn được bộ phim mà cậu yêu thích nhất, lẩm bẩm lời thoại, thỉnh thoảng còn dùng tay ra hiệu, Tưởng Kha vẫn nhìn em trai anh, chạm vào cơ thể cậu, bị em trai đẩy ra một cái.
Xem phim được một hồi, hai người lại nói chuyện, có lẽ là đến đoạn Đào Tư Viễn không cho em trai xem, em trai che kín hai mắt, Tưởng Kha kéo tay cậu, đẩy cậu xuống sô pha, đè lên.
Đồ trang trí trên bàn trà che khuất gần hết Đào Tư Trĩ, chỉ có thể nhìn thấy hai người đang động đậy.
Cả não và trái tim Đào Tư Viễn đều như bị dao cắt, anh cảm thấy em trai đang giãy dụa, nhưng Tưởng Kha vẫn cởi quần của cậu.
Đào Tư Viễn không tắt màn hình đi, anh khó có thể hô hấp, thị lực trở nên mơ hồ, há miệng ra sức hít thở, phát ra âm thanh hồng hộc, cuối cùng phát hiện chính mình đang khóc.
Đào Tư Viễn xem đoạn theo dõi xong, trong căn nhà này, Tưởng Kha xâm phạm em trai anh hai lần, một lần khác là tối hôm qua.
Tưởng Kha bế em trai về phòng, ra ngoài mua kem mà em trai thích ăn nhất, giống như chỉ dùng để đổi lại tính giao.
Chuyện trong phòng ngủ Đào Tư Viễn không thể nhìn thấy, nhưng qua mấy tiếng, Tưởng Kha đi ra, dọn dẹp phòng khách rồi lại trở về phòng em trai.
Đào Tư Viễn ngồi trước máy tính đến khoảng chín giờ rồi lái xe tới Minh Đức.
Anh vượt quá tốc độ vài lần, bảng điều khiển có nhắc nhở anh, anh nghe thấy nhưng không vào đầu được, cũng không thể khiến anh giảm tốc độ. Anh nghĩ rằng thế giới của Đào Tư Trĩ có lẽ cũng như vậy, nghe thấy nhưng không hiểu. Đào Tư Viễn lại không chăm sóc tốt cho cậu, mới khiến Tưởng Kha thừa cơ làm bậy.
Dừng trước cổng trường Minh Đức, Đào Tư Viễn gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của Đào Tư Trĩ. Bảo vệ cho anh vào cổng, anh đi tới gần lớp của em trai, tiếng chuông kết thúc giờ tự học vang lên. Học sinh chen chúc nhau ra khỏi phòng học, Đào Tư Viễn đứng đợi chốc lát, người đã sắp vãn hết thì Đào Tư Trĩ mới ra.
Đào Tư Trĩ đi đường rất chậm, tay bỏ trong túi, cô độc lảo đảo đi về phía hành lang đằng trước. Cậu vẫn giống như trước đây, rất gầy, không cao, ở trong lòng Đào Tư Viễn mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn.
Em trai không giống như người khác, rất phiền phức, có lẽ cả đời đều phải chấp nhận can thiệp, không rời xa người nhà, nhưng đó là em trai cưng của Đào Tư Viễn và cha mẹ.
Đi đến gần cầu thang, giống như có cảm ứng tâm linh. Đào Tư Trĩ bỗn nhiên giương mắt trông thấy Đào Tư Viễn.
Cậu chạy về phía Đào Tư Viễn, đứng trước mặt anh tò mò nhìn.
“Em trai." Đào Tư Viễn nhìn em mình.
Mắt em trai anh rất to, ánh mắt rất khờ dại, không hiểu cái gì, có thể bị người ta xâm phạm mà cũng chỉ biết đối phương cho cậu ăn kem.
Ngon đèn chỗ cầu thang mờ ảo, xung quanh đã sắp vắng người. Không khí tháng tư vừa nóng vừa lạnh, chậm rãi chảy xuôi dọc hàng lang.
Đào Tư Viễn muốn hỏi cậu: “Hôm qua Tưởng Kha làm gì em?" nhưng lại không hỏi ra miệng.
Có lẽ là thấy Đào Tư Viễn không nói năng gì, Đào Tư Trĩ bảo: “Em phải về phòng ngủ tắm rửa rồi, tạm biệt anh." Xoay người muốn chạy.
“Từ từ." Dưới tình thế cấp bách, Đào Tư Viễn túm lấy tay cậu, sơ ý cào một cái vào cánh tay.
Đào Tư Trĩ lập tức lộ ra vẻ mặt hơi hoảng sợ.
Thật ra Đào Tư Viễn muốn ôm lấy cậu, nhưng có lẽ động tác quá đột ngột, Đào Tư Trĩ từ chối, đẩy anh một cái, muốn giãy dụa thoát khỏi lồng ngực anh.
Đào Tư Viễn buông tay, Đào Tư Trĩ nhảy về sau từng bước giống như lại muốn đi.
“Đào Tư Trĩ." Đào Tư Viễn gọi cậu.
Cậu quay đầu, nhìn Đào Tư Viễn một cái, nhưng không tới gần anh, giống như sợ Đào Tư Viễn lại muốn ôm cậu.
“Anh hỏi em, em và Tưởng Kha…" Đào Tư Viễn khó khăn lựa chọn từ ngữ, hỏi em trai: “Nó có từng nói với em, vì sao nó lại muốn hôn em không?"
“Hả?" Đào Tư Trĩ nhìn anh, suy nghĩ một lát nói: “Không có."
Sau đó lại nhìn đồng hồ, vội vã nói: “Tạm biệt." Rồi quay đầu đi mất.
Đào Tư Viễn không biết mình trở lại trong xe bằng cách nào, anh gọi điện thoại cho một luật sư mà mình quen, hỏi một vài tin tức. Đối phương không biết quá rõ tình huống nên trả lời có hơi thận trọng.
Cúp điện thoại, Đào Tư Viễn gục đầu vào tay lái, ngây ngốc một hồi rồi lại gọi điện cho Tưởng Kha.
Tưởng Kha nghe rất nhanh, Đào Tư Viễn đi tới cửa lớn nhà hắn, Tưởng Kha đã đứng chờ rồi.
Đào Tư Viễn mở cửa xe để Tưởng Kha lên, Tưởng Kha liền ngồi vào.
Tưởng Kha rất cao, so với Đào Tư Viễn còn cao hơn nửa cái đầu, mặc quần áo thể thao. Hắn ngồi trong con xe ảm đạm, nhìn qua rất cao ngạo, cũng rất lạnh lùng.
Hắn không thắt dây an toàn, Đào Tư Viễn cũng không lái về phía trước.
Hai người ngồi trong xe, Tưởng Kh im lặng một lát, nói: “Em thật lòng với Đào Tư Trĩ."
Đào Tư Viễn ngẩn người, nhìn Tưởng Kha vài giây, không kìm nén được nở nụ cười.
Tài liệu chia thành hai phần là video và ghi chép bằng chữ, video cần Đào Tư Viễn phải cắt nối biên tập, chủ yếu là một vài hoạt động hằng ngày của em trai và phản hồi khi xem phim của em trai. Phần bằng chữ là văn bản tổng hợp của hai người bọn họ.
Đào Tư Viễn sắp xếp lại văn bản trước, anh mở bản ghi chép câu hỏi của em trai lúc xem phim ra, scan câu hỏi về phim mà em trai xem tuần này vào máy tính, nhân tiện nhìn qua, phát hiện hình như mấy câu hỏi này không phải kiểu mà em trai anh có thể nêu ra, Anh nghi ngờ rằng em trai vừa xem phim vừa thất thần, để Tưởng Kha trợ giúp gian lận. Đào Tư Viễn chần chừ, ghi chú trên ảnh scan: “Có vẻ không phải tự mình nêu ra."
Em trai có thể làm bạn cùng Tưởng Kha, Đào Tư Viễn thường xuyên cảm thấy rất ngoài ý muốn, dù sao nhìn qua thì Tưởng Kha là kiểu đại thiếu gia tính nết không tốt lắm, cũng không giống như người rất có tình cảm.
Dựa theo tính cách của Đào Tư trĩ, cậu rất có khả năng sẽ làm ra hành động đắc tội với Tưởng Kha trong cuộc sống hằng ngày, Tưởng Kha không thèm so đo với Đào Tư Trĩ đã là không dễ dàng gì rồi.
Đến bây giờ Đào Tư Viễn cũng không rõ vì sao Tưởng Kha lại bằng lòng đối xử tốt với em trai anh như vậy, là thật lòng muốn giúp hay là do bà Tưởng dạy dỗ như thế. Thế nhưng việc Đào Tư Trĩ có thể kết bạn đã là chuyện tốt nhất đối với anh rồi.
Đào Tư Viễn vừa nghĩ vừa mở video trong máy tính ra.
Năm nay anh thăng chức, công tác càng bận rộn hơn, video 4 tháng nay chưa được sắp xếp lại, nhưng học kỳ II năm cấp 3 của em trai bắt đầu có những ngày nghỉ định kỳ, số lượng video cần sắp xếp lại thực sự chỉ có khoảng mười mấy cái cuối tuần, công việc coi như không lớn lắm.
Đào Tư Viễn nhìn nội dung chuyên gia can thiệp gửi tới lần trước, từ cuối tháng mười hai, lấy những video vào ngày em trai về nhà, vừa chiếu những đoạn ngắn mà mình cần vừa mở điện thoại xem lịch trình của chính mình.
Ngày 31 tháng 12, anh bị sếp gọi quay lại tăng ca nên dẫn em trai tới hiệu sách suốt đêm, người trong hiệu sách rất nhiều, em trai không vui.
Sau khi tới công ty, Đào Tư Viễn kiểm tra các khoản đầu tư thâu đêm. Anh nhớ mang máng hình như Tưởng Kha có tới nhà, Hôm sau anh về, thấy Tưởng Kha đang ở trong bếp hâm sữa cho em trai mà lấy làm kinh sợ.
Anh ngẩng đầu, sáu giờ chiều, trên video không có ai, nóng lòng tua nhanh video, khoảng tám giờ, anh đưa em trai về nhà xong liền đi.
Em trai cuộn chân lại, dùng tư thế quen thuộc ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, cái đầu nghiêng nghiêng tựa vào đệm dựa, thoạt nhìn hơi buồn cười.
Đào Tư Viễn nhớ kỹ thời gian, chuẩn bị lát nữa cắt đoạn này ra, ngẩng đầu liền trông thấy em trai đứng lên, cầm điện thoại đi tới cửa, anh nghĩ em trai phải đi mở cửa cho Tưởng Kha, nhưng một hồi vẫn chưa trở về.
Có lẽ là lại chạy tới cửa hàng tiện lợi ăn kem rồi, Đào Tư Viễn nghĩ, lại tua qua đoạn này, đợi một lát, em trai và Tưởng Kha cùng nhau trở lại.
Không biết hai người nói gì, trông có vẻ quan hệ không tồi, em trai còn đi tới bên tường, nhón chân lấy ly nước, chắc là muốn rót nước cho Tưởng Kha.
Đào Tư Viễn mừng thầm nghĩ rằng, năng lực xã giao của em trai đúng là có hơi tiến bộ, đã biết rót nước cho khách rồi, nhưng mà cái áo này hơi ngắn thì phải, ở trong phòng còn được, ra bên ngoài thì chắc chắn là bị lạnh.
Sau đó anh thấy Tưởng Kha chậm rãi đi từ phía sau tới gần em trai anh, đưa tay giữ thắt lưng của em trai.
Em trai xoay người lại, anh không nhìn thấy biểu cảm của em trai, chỉ thấy cậu khoát tay lên vai Tưởng Kha, hình như muốn đẩy Tưởng Kha ra.
Nhưng sức lực của Tưởng Kha lớn hơn em trai anh nhiều lắm, quay lưng về phía máy theo dõi, cầm cái ly trong tay em trai đi, đặt ở một bên.
Đào Tư Viễn nhìn màn hình, thấy hai người ngồi trở lại sô pha. Mặt em trai anh tỉnh bơ chuyển điều khiển, giống như không biết đã xảy ra chuyện gì, nhất định là chọn được bộ phim mà cậu yêu thích nhất, lẩm bẩm lời thoại, thỉnh thoảng còn dùng tay ra hiệu, Tưởng Kha vẫn nhìn em trai anh, chạm vào cơ thể cậu, bị em trai đẩy ra một cái.
Xem phim được một hồi, hai người lại nói chuyện, có lẽ là đến đoạn Đào Tư Viễn không cho em trai xem, em trai che kín hai mắt, Tưởng Kha kéo tay cậu, đẩy cậu xuống sô pha, đè lên.
Đồ trang trí trên bàn trà che khuất gần hết Đào Tư Trĩ, chỉ có thể nhìn thấy hai người đang động đậy.
Cả não và trái tim Đào Tư Viễn đều như bị dao cắt, anh cảm thấy em trai đang giãy dụa, nhưng Tưởng Kha vẫn cởi quần của cậu.
Đào Tư Viễn không tắt màn hình đi, anh khó có thể hô hấp, thị lực trở nên mơ hồ, há miệng ra sức hít thở, phát ra âm thanh hồng hộc, cuối cùng phát hiện chính mình đang khóc.
Đào Tư Viễn xem đoạn theo dõi xong, trong căn nhà này, Tưởng Kha xâm phạm em trai anh hai lần, một lần khác là tối hôm qua.
Tưởng Kha bế em trai về phòng, ra ngoài mua kem mà em trai thích ăn nhất, giống như chỉ dùng để đổi lại tính giao.
Chuyện trong phòng ngủ Đào Tư Viễn không thể nhìn thấy, nhưng qua mấy tiếng, Tưởng Kha đi ra, dọn dẹp phòng khách rồi lại trở về phòng em trai.
Đào Tư Viễn ngồi trước máy tính đến khoảng chín giờ rồi lái xe tới Minh Đức.
Anh vượt quá tốc độ vài lần, bảng điều khiển có nhắc nhở anh, anh nghe thấy nhưng không vào đầu được, cũng không thể khiến anh giảm tốc độ. Anh nghĩ rằng thế giới của Đào Tư Trĩ có lẽ cũng như vậy, nghe thấy nhưng không hiểu. Đào Tư Viễn lại không chăm sóc tốt cho cậu, mới khiến Tưởng Kha thừa cơ làm bậy.
Dừng trước cổng trường Minh Đức, Đào Tư Viễn gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của Đào Tư Trĩ. Bảo vệ cho anh vào cổng, anh đi tới gần lớp của em trai, tiếng chuông kết thúc giờ tự học vang lên. Học sinh chen chúc nhau ra khỏi phòng học, Đào Tư Viễn đứng đợi chốc lát, người đã sắp vãn hết thì Đào Tư Trĩ mới ra.
Đào Tư Trĩ đi đường rất chậm, tay bỏ trong túi, cô độc lảo đảo đi về phía hành lang đằng trước. Cậu vẫn giống như trước đây, rất gầy, không cao, ở trong lòng Đào Tư Viễn mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn.
Em trai không giống như người khác, rất phiền phức, có lẽ cả đời đều phải chấp nhận can thiệp, không rời xa người nhà, nhưng đó là em trai cưng của Đào Tư Viễn và cha mẹ.
Đi đến gần cầu thang, giống như có cảm ứng tâm linh. Đào Tư Trĩ bỗn nhiên giương mắt trông thấy Đào Tư Viễn.
Cậu chạy về phía Đào Tư Viễn, đứng trước mặt anh tò mò nhìn.
“Em trai." Đào Tư Viễn nhìn em mình.
Mắt em trai anh rất to, ánh mắt rất khờ dại, không hiểu cái gì, có thể bị người ta xâm phạm mà cũng chỉ biết đối phương cho cậu ăn kem.
Ngon đèn chỗ cầu thang mờ ảo, xung quanh đã sắp vắng người. Không khí tháng tư vừa nóng vừa lạnh, chậm rãi chảy xuôi dọc hàng lang.
Đào Tư Viễn muốn hỏi cậu: “Hôm qua Tưởng Kha làm gì em?" nhưng lại không hỏi ra miệng.
Có lẽ là thấy Đào Tư Viễn không nói năng gì, Đào Tư Trĩ bảo: “Em phải về phòng ngủ tắm rửa rồi, tạm biệt anh." Xoay người muốn chạy.
“Từ từ." Dưới tình thế cấp bách, Đào Tư Viễn túm lấy tay cậu, sơ ý cào một cái vào cánh tay.
Đào Tư Trĩ lập tức lộ ra vẻ mặt hơi hoảng sợ.
Thật ra Đào Tư Viễn muốn ôm lấy cậu, nhưng có lẽ động tác quá đột ngột, Đào Tư Trĩ từ chối, đẩy anh một cái, muốn giãy dụa thoát khỏi lồng ngực anh.
Đào Tư Viễn buông tay, Đào Tư Trĩ nhảy về sau từng bước giống như lại muốn đi.
“Đào Tư Trĩ." Đào Tư Viễn gọi cậu.
Cậu quay đầu, nhìn Đào Tư Viễn một cái, nhưng không tới gần anh, giống như sợ Đào Tư Viễn lại muốn ôm cậu.
“Anh hỏi em, em và Tưởng Kha…" Đào Tư Viễn khó khăn lựa chọn từ ngữ, hỏi em trai: “Nó có từng nói với em, vì sao nó lại muốn hôn em không?"
“Hả?" Đào Tư Trĩ nhìn anh, suy nghĩ một lát nói: “Không có."
Sau đó lại nhìn đồng hồ, vội vã nói: “Tạm biệt." Rồi quay đầu đi mất.
Đào Tư Viễn không biết mình trở lại trong xe bằng cách nào, anh gọi điện thoại cho một luật sư mà mình quen, hỏi một vài tin tức. Đối phương không biết quá rõ tình huống nên trả lời có hơi thận trọng.
Cúp điện thoại, Đào Tư Viễn gục đầu vào tay lái, ngây ngốc một hồi rồi lại gọi điện cho Tưởng Kha.
Tưởng Kha nghe rất nhanh, Đào Tư Viễn đi tới cửa lớn nhà hắn, Tưởng Kha đã đứng chờ rồi.
Đào Tư Viễn mở cửa xe để Tưởng Kha lên, Tưởng Kha liền ngồi vào.
Tưởng Kha rất cao, so với Đào Tư Viễn còn cao hơn nửa cái đầu, mặc quần áo thể thao. Hắn ngồi trong con xe ảm đạm, nhìn qua rất cao ngạo, cũng rất lạnh lùng.
Hắn không thắt dây an toàn, Đào Tư Viễn cũng không lái về phía trước.
Hai người ngồi trong xe, Tưởng Kh im lặng một lát, nói: “Em thật lòng với Đào Tư Trĩ."
Đào Tư Viễn ngẩn người, nhìn Tưởng Kha vài giây, không kìm nén được nở nụ cười.
Tác giả :
Tạp Bỉ Khâu 卡比丘