Thời Gian Không Nghe Lời
Chương 80
Nha Trang, 25/12/19
Editor: Xiao He
Sau khi lần đầu tiên kết thúc, Thời Quang thở dài một hơi, cô cảm thấy có chút đau đớn và không thoải mái, không thấy chút cảm giác tốt đẹp nào cả, nhưng cô nhận ra được, Thời Cảnh Nham đã động tình rồi.
Lúc kết thúc, còn ôm cô vào lòng.
Cho dù là hôn hay chỉ là da thịt chạm nhau, cô đều cảm nhận được từng li từng tí.
Trong lúc vô tình, anh lại hôn vào điểm mẫn cảm của cô, loại cảm giác ấy lại khiến cô tê dại thêm lần nữa.
Vừa rồi Thời Cảnh Nham cũng không cố gắng hết sức lực bản thân, nguyên nhân là do anh lo sợ Thời Quang khó chịu.
Toàn thân Thời Quang rung động, anh trầm giọng nói bên tai cô: "Em muốn nữa hay không?"
"Ừm."
Thời Quang không biết âm thanh này có ý nghĩa gì, cô cũng không muốn nghĩ tới, Thời Cảnh Nham kéo cô vào lòng, ôm toàn bộ cơ thể cơ vào trong ngực mình.
Lúc anh lấp đầy cô một lần nữa, cô mới cảm giác được anh là của cô.
Cô cũng là của anh.
Hai chân Thời Quang tự nhiên trèo lên eo anh, cánh tay quấn lấy cổ anh, hai người chặt chẽ dán nhau vào cùng một chỗ, lúc anh ra vào trong cơ thể cô, cô chỉ có thể cố gắng chịu đựng toàn bộ sức lực của ánh.
Thân thể và linh hồn nhanh chóng hợp lại làm một.
Thời Quang đem mặt chôn ở hõm vai anh, tận lực ức chế giọng nói của chính mình, chính cô cũng cảm thấy ngại ngùng khi nghe âm thanh thẹn thùng của bản thân.
Nhưng cường độ của anh càng lúc càng lớn, cô vẫn không thể kiềm nén lại được.
Âm thanh "ưm" lúc cô động tình cứ quanh quẩn bên tai Thời Cảnh Nham, lặp đi lặp lại liên tục.
Giờ phút này đây Thời Quang không còn lo lắng về chiều cao của bản thân nữa, như thế này cũng tốt, nhỏ nhắn xinh xắn một chút lại có thể giống như dây leo quấn trên người anh, theo anh chập trùng.
Cũng không biết qua bao lâu, chân Thời Quang cũng mỏi nhừ.
"Thời Quang."
Anh rất ít khi gọi hẳn tên họ của cô.
"Sao ạ?" Thời Quang quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong căn phòng tối đen, hai người lại có thể cảm nhận được ánh mắt tình cảm của đối phương, khao khát được yêu của nhau.
Thời Cảnh Nham ngậm lấy môi cô, tiến quân thần tốc.
Hai người cứ để mọi thứ theo tự nhiên, cùng đưa nhau lên đỉnh.
Mọi hành động trước đây đều không thể sánh bằng tình yêu như lúc này, khắc sâu tận xương tủy, hận không thể khiến đối phương cảm thấy sung sướng.
Dùng bao nhiêu sức cũng không đủ.
Sau khi vận động cơ thể kết thúc, Thời Cảnh Nham vẫn hôn cô không ngừng.
Hai người đều ra mồ hôi, Thời Cảnh Nham kéo chăn lên đắp, nghiêng người sang, kéo cô vào lòng mình.
Thời Quang cảm nghĩ mình mới chạy năm ngàn mét về, ướt sũng cả người, kiệt sức không nói được.
Cô gối lên cánh tay anh, sau khi thở dốc bình phục lại, "Có được anh rồi, nhưng sao em vẫn muốn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi vậy?" Giọng cô khàn khàn.
Ánh mắt Thời Cảnh Nham nhìn cô, "Tâm địa em đen tối mới như vậy đó."
Thời Quang: "..." Cô cười ra tiếng, "Sao em lại đen tối chứ?"
Ngủ với anh chính là nguyện vọng của cô nha.
Sau khi bình tĩnh lại, Thời Cảnh Nham rời giường, rót cho cô một li nước ấm, lại dùng khăn lông ấm lau người cho cô.
Chân và lưng của Thời Quang đều cảm thấy đau xót, một chút khí lực cũng không có, chờ anh lau xong, cô xoay người, đắp chăn đi ngủ.
Tinh thần của Thời Cảnh Nham vô cùng khỏe khoắn, không mệt mỏi chút nào, nhưng lại khó chịu vì đói, anh vào phòng bếp tìm một vòng, cũng không có gì ăn được, chỉ có một chút đồ ăn vặt của Thời Quang, anh đành uống một li sữa bò.
Chờ anh quay lại phòng ngủ, Thời Quang đã sớm ngủ thiếp đi rồi.
Bây giờ mới mười một giờ, mọi hoạt động ban đêm giờ mới bắt đầu.
Hàn Bái gọi điện tới, nói muốn anh đến một chỗ, giới thiệu cho anh mua một dự án, không lớn lắm.
Thời Cảnh Nham nhìn người nằm trên giường, lát nữa nếu cô tỉnh dậy mà không thấy anh sẽ cảm thấy lạc lõng lắm.
Anh từ chối Hàn Bái: "Thôi đi."
Hàn Bái: "Là xưởng thiết kế quần áo, tại Chiết Giang, quy mô cũng được, một xí nghiệp gia đình, bởi vì không quản lý được nội bộ bên trong, hai năm nay luôn liên tục đi xuống, khiến đứt gãy mắt xích tài chính, sắp không chịu đựng nổi rồi, muốn tìm người để đầu tư lại."
Nếu đây không phải là một xưởng thiết kế quần áo, anh cũng sẽ không nói nhiều đến như vậy, dù sao sau này Thời Quang mở công ty thời trang cũng sẽ dùng tới, bây giờ chỉ là quy mô nhỏ, chỉ cần tìm một xưởng thay mặt gia công là được, nhưng sau này mở rộng hơn chắc chắn phải có xưởng riêng.
Thời Cảnh Nham nghe là xưởng thiết kế quần áo, "Được, giờ mình qua."
Để lại một mảnh giấy trên đầu giường cho Thời Quang, anh cầm chìa khóa xe rời đi.
Hội sở cách chung cư không quá xa, lái xe hơn hai mươi phút đã tới rồi.
Bên phía xưởng quần áo ủy thác lại cho ngân hàng đầu tư tìm người đầu tư, tối nay mấy người Hàn Bái lại ngồi chung với bên ngân hàng, nói đến dự án này, Hàn Bái liền để ý.
Thời Cảnh Nham chỉ có một yêu cầu: Muốn toàn bộ cổ phần.
Hàn Bái: "Vậy phía quản lý công ty thì sao? Muốn giữ hay không?"
Thời Cảnh Nham: "Không giữ lại, nội bộ đã xảy ra vấn đề thì giữ lại làm gì?"
Hàn Bái gật đầu, nhưng giám đốc của xưởng không đồng ý, bọn họ vốn muốn tìm nhà đầu tư, chỉ muốn bỏ ra một số cổ phần, không định nhượng lại toàn bộ.
Thời Cảnh Nham: "Vậy cứ tiếp tục kiên trì, tới khi bọn họ đồng ý mới thôi."
Phía ngân hàng đề nghị: "Nếu không vậy đi, tôi trở về nói bên phía bộ phần quản lý liên hệ với anh, hôm nào hẹn gặp ông chủ bên kia, cùng với cố vấn tài chính và cố vấn pháp luật, để mấy người gặp nhau một lần."
Thời Cảnh Nham gật đầu, thuận miệng hỏi một câu, xưởng thiết kế tên gọi là gì.
Hàn Bái: "Xưởng thiết kế Tư Ngữ." Anh cười, "Sau này cậu có thể gọi là xưởng quần áo của Thời Cảnh Nham."
Thời Cảnh Nham nhìn anh, không nói gì.
Ngồi được một lúc, Thời Cảnh Nham đứng dậy ra về, Hàn Bái còn đang muốn nói chuyện với một người nữa, nên ở lại thêm một lát.
Vừa ra khỏi phòng, Thời Cảnh Nham liền nghe điện thoại của Thời Quang.
Thời Quang là bị khát mà tỉnh, khi mở mắt ra, cô gọi Thời Cảnh Nham lấy nước giùm cô, kết quả gọi cả nửa ngày cũng không ai trả lời, sau đó mới phát hiện trên giường không có ai cả.
Trên tủ đầu giường có tờ giấy: Anh đi đàm phán một dự án, sẽ về nhanh thôi.
Cô phải tự lấy nước cho mình, uống xong cũng không thấy bối rối nữa, anh không ở trong nhà, bầu không khí xung quanh cũng trầm lắng trở lại.
"Anh xong việc chưa?" Cô hỏi.
Thời Cảnh Nham: "Vừa xong, khoảng nửa tiếng nữa anh về, em ngủ trước đi."
Thời Quang: "Em không buồn ngủ, em chờ anh về."
Thời Cảnh Nham nhanh chóng ra khỏi hội sở, chạy đến bãi đỗ xe, bên kia vô cùng yên tĩnh.
"Sao lại tỉnh vậy? Ngủ không quen sao?"
Thời Quang: "Không phải, em khát, cổ họng không thoải mái lắm." Đây làn lần thứ hai cô thấy khát không chịu được.
Thời Cảnh Nham: "Trên tủ đầu giường có li nước đấy, thấy không?"
Thời Quang khẽ giật mình, lúc này mới nhìn về phía tủ đầu giường bên mình, đúng là có một li nước, để sát bên cạnh con búp be, cô cũng không chú ý tới.
Thời Cảnh Nham đã đến bên cạnh ô tô, "Nếu em không muốn ngủ nữa, thì xem điện thoại đi, anh về ngay."
Nam Địch đứng cách đó không xa, cô vẫn luôn nhìn về phía Thời Cảnh Nham, vừa rồi anh đi ngang qua cô, nhưng không hề chú ý tới cô, chỉ lo gọi điện thoại.
Lúc anh chạy từ hội sở ra, chậm rãi chạy qua đây, tim cô đều nhảy lên tới cổ rồi.
Khẩn trương, luống cuống, trong đầu chẳng có gì.
Tối nay cô tăng ca ở công ty, gần mười một giờ, Úy Lam nói mang cô đi chơi, ngày mai lại được nghỉ, có thể chơi suốt đêm.
Cô không muốn đi, nhưng không biết làm sao để từ chối.
Vừa rồi cô quay lại để lấy điện thoại, không nghĩ tới sẽ thấy Thời Cảnh Nham từ đằng xa.
Những người như bọn họ, thường xuyên sẽ tới hội sở này như nhà vậy, đây là nơi vui chơi của họ, nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Trước đó cô cũng không tưởng tượng ra được, một người đàn ông tinh tế như vậy, khi ôn nhu sẽ như thế nào.
Tối nay cô đã được chứng kiến, anh nói "Nếu em không muốn ngủ nữa, thì cứ xem điện thoại đi, anh về ngay."
Chỉ một câu nói đó, có thể khiến bao nhiêu người con gái hạnh phúc chứ.
Người phụ nữ bên kia điện thoại, không cần nghĩ cũng biết là Thời Quang, cô ấy chờ đợi trong một căn nhà ấm áp, được một người đàn ông khiến nhiều khao khát chiều chuộng như vậy.
Điện thoại di động vang lên, cô thu hồi suy nghĩ, là Úy Lam gọi tới, chắc sẽ hỏi sao cô vẫn chưa trở lại, cô yên lặng chạy nhanh vào hội sở.
Lúc Thời Cảnh Nham về đến nhà, Thời Quang đang ở trong phòng khách đợi anh.
Bây giờ trong nhà chỉ có hai người bọn họ, có thể thoải mái ôm hôn rồi.
Thời Quang để điện thoại qua một bên, bổ nhào vào ngực anh.
Thời Cảnh Nham xoa xoa eo cô, sau đó buông xuống, "Không đau sao? Lúc nãy em nói đau mà?"
Thời Quang lắc đầu, "Ổn rồi."
Thời Cảnh Nham ôm cô lên lầu, cửa phòng ngủ đóng lại, Thời Quang thuận tay tắt đèn phòng ngủ đi.
Thân thể cô bây giờ vẫn còn mẫn cảm, vừa rồi ở dưới lầu, lúc Thời Cảnh Nham chạm vào cô, cô không khỏi giật mình một cái, dục vọng lại bị thức tỉnh.
Khi yêu rồi đương nhiên ai cũng sẽ nghiện.
Đặc biệt là, Thời Cảnh Nham còn đặt cô dưới thân, hết sức chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt anh chỉ duy nhất hình bóng cô trong đó.
"Còn muốn sao?" Môi anh nóng hổi hôn lấy vành tai cô.
Thời Quang không nói gì, chủ động hôn môi anh.
Nụ hôn này, một khi bắt đầu không thể dừng lại được.
Cô cắn bờ vai anh, anh lại cho cô lần nữa.
Lúc tỉnh lại, đã hừng đông, cô vẫn nằm trong ngực anh.
Thời Quang nhìn chằm chằm vào một bên mặt anh, híp mắt lại tiếp tục hưởng thụ.
Thời Cảnh Nham cảm nhận được động tĩnh của cô, cũng tỉnh, "Em dậy lúc nào vậy?" Mới sáng sớm, giọng nói anh có chút khàn khàn gợi cảm.
Thời Quang: "Em mới dậy thôi."
"Ngủ thêm một lát nữa đi."
"Ừm."
Cô nằm trong ngực anh ngọ nguậy.
Mãi đến tám giờ sáng hai người mới rời giường.
Trong nhà không thuê người giúp việc, hai người phải tự dọn dẹp đồ đạc, Thời Quang tắm rửa nhanh chóng, lúc bước ra khỏi phòng tắm, Thời Cảnh Nham đã dọn dẹp giường xong xuôi.
Cô ôm eo anh từ phía sau, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ như vậy.
Thời Cảnh Nham hỏi cô, "Có đói bụng hay không? Anh đi mua đồ ăn sáng cho em."
Thời Quang: "Không cần, trong nhà có gì ăn đó được rồi."
Không biết sau này khi chán nhau sẽ như thế nào, dù sao hôm nay cô không cần ăn cũng thấy no bụng, cả ngày không ăn không uống cũng không sao.
Thời Cảnh Nham: "Tủ lạnh không có gì." Trước đây không biết khi nào sẽ chuyển tới, nên không có chuẩn bị trước.
Trong nhà chỉ có mỗi sữa bò, còn có một số đồ ăn vặt.
"Em ăn trước một chút đi, anh nấu cơm trưa cho em."
Thời Quang cười, "Vậy không phải anh phải đi mua đồ ăn sao? Quên đi, quá phiền phức, gọi thức ăn ngoài đi."
Thời Cảnh Nham không đồng ý: "Bữa ăn đầu tiên trong nhà anh sẽ nấu cho em ăn."
Cách đây không xa có một chợ bán đồ ăn, bên đó cái gì cũng bán, anh mua một ít thức ăn, thuận tiện mua một chút trái cây tươi về.
Thời Quang còn nhớ rõ: "Không phải anh chỉ biết nấu bò bít tết thôi sao?"
Thời Cảnh Nham: "Ừ, mua thêm một số đồ ăn thêm vào. Canh rau luộc thế nào?"
Thời Quang: "Được." Cái này vô cùng đơn giản, trụng rau, bỏ thêm muối vào là được rồi.
Cô lo lắng, "Ông bà nội cũng đi chợ mua đồ ăn, lỡ gặp nhau thì sao?"
Thời Cảnh Nham: "Anh không đi chợ gần đại viện."
Thời Quang: "Vậy thì được rồi."
Thời Cảnh Nham hâm nóng sữa bò cho Thời Quang, liền đi chợ mua đồ ăn, Thời Quang ở nhà tiếp tục bản thiết kế của mình.
Hôm nay là thứ bảy, trong chợ vô cùng náo nhiệt, người người nhốn nháo.
Thời Cảnh Nham đeo khẩu trang lên, đây là Thời Quang chuẩn bị cho anh, nói làm như vậy người khác sẽ không nhận ra được.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh tới chợ, rực rỡ muôn màu, có một số món ăn anh còn không biết tên, chủ quán nhiệt tình hỏi anh muốn mua món gì, anh cũng cảm thấy khó khăn.
Bởi vì anh không muốn mua, chỉ muốn xem thôi.
Sau này anh sẽ không đi mua đồ ăn nữa, những việc này cứ để cho Úy Minh Hải làm là được rồi.
"Ài, ông nhìn thử xem, không phải là Thời Cảnh Nham sao?" Bà nội đột nhiên như phát hiện được đại lục mới, dùng sức nắm lấy cánh tay ông nội.
Hôm nay sắc trời khá tốt, hai người liền đi bộ ra xa một chút, vừa vặn tiện đường ra chợ mua một ít đồ ăn, nào ngờ sẽ bắt gặp được Thời Cảnh Nham.
"Đâu?" Ông nội nhìn theo phương hướng của bà nội, chỉ thấy một bên mặt.
Bà nội buồn bực: "Không phải thằng nhóc nói đi công tác sao? Sao mới sáng lại ra chợ mua thức ăn rồi?"
Ông nội: "Chắc mới hủy đột ngọt, qua hỏi thử không phải sẽ biết sao?"
Bà nội ngăn không cho ông nội qua đó, "Sao đơn giản vậy được, ông chờ một chút, để tôi gọi điện thoại cho nó." Bà kéo ông nội đi, đến một chỗ không ai nhìn thấy, lấy điện thoại di động ra gọi cho Thời Cảnh Nham.
Thời Cảnh Nham không nhận ngay, đi đến một cửa hàng gia vị bên cạnh, bên này tương đối yên tĩnh một chút, "Alo, bà nội."
Bà nội: "Cảnh Nham, đến New York chưa con?"
Thời Cảnh Nham: "Con đến rồi, vừa xuống máy bay." Anh nghe được âm thanh bên phía bà nội có chút ồn ào, "Bà nội đang đi dạo công viên với ông sao?"
Bà nội: "Ừ, thời tiết hôm nay khá đẹp, hai người chúng ta liền tranh thủ một chút, vậy con bận đi, nhớ chú ý sức khỏe, đừng thức khuya."
Cúp điện thoại, bà nội lôi kéo ông nội, "Đi thôi, không mua nữa, về chợ gần nhà rồi mua sau."
Ông nội: "Cảnh Nham... Là sao?"
Bà nội: "Xem ra là có bạn gái rồi, đi công tác chỉ là kiếm cớ thôi."
Ông nội vô cùng vui vẻ, yêu đương là chuyện tốt nha.
Cũng tới tuổi rồi, khó có thể biết điều như vậy, còn có thể tự nấu cơm ăn.
Bà nội suy nghĩ một chút, "Lát nữa tôi gọi điện cho Đào Đào, con bé với anh cũng khá thân thiết, hẳn phải biết ai là bạn gái anh mình."
Editor: Xiao He
Sau khi lần đầu tiên kết thúc, Thời Quang thở dài một hơi, cô cảm thấy có chút đau đớn và không thoải mái, không thấy chút cảm giác tốt đẹp nào cả, nhưng cô nhận ra được, Thời Cảnh Nham đã động tình rồi.
Lúc kết thúc, còn ôm cô vào lòng.
Cho dù là hôn hay chỉ là da thịt chạm nhau, cô đều cảm nhận được từng li từng tí.
Trong lúc vô tình, anh lại hôn vào điểm mẫn cảm của cô, loại cảm giác ấy lại khiến cô tê dại thêm lần nữa.
Vừa rồi Thời Cảnh Nham cũng không cố gắng hết sức lực bản thân, nguyên nhân là do anh lo sợ Thời Quang khó chịu.
Toàn thân Thời Quang rung động, anh trầm giọng nói bên tai cô: "Em muốn nữa hay không?"
"Ừm."
Thời Quang không biết âm thanh này có ý nghĩa gì, cô cũng không muốn nghĩ tới, Thời Cảnh Nham kéo cô vào lòng, ôm toàn bộ cơ thể cơ vào trong ngực mình.
Lúc anh lấp đầy cô một lần nữa, cô mới cảm giác được anh là của cô.
Cô cũng là của anh.
Hai chân Thời Quang tự nhiên trèo lên eo anh, cánh tay quấn lấy cổ anh, hai người chặt chẽ dán nhau vào cùng một chỗ, lúc anh ra vào trong cơ thể cô, cô chỉ có thể cố gắng chịu đựng toàn bộ sức lực của ánh.
Thân thể và linh hồn nhanh chóng hợp lại làm một.
Thời Quang đem mặt chôn ở hõm vai anh, tận lực ức chế giọng nói của chính mình, chính cô cũng cảm thấy ngại ngùng khi nghe âm thanh thẹn thùng của bản thân.
Nhưng cường độ của anh càng lúc càng lớn, cô vẫn không thể kiềm nén lại được.
Âm thanh "ưm" lúc cô động tình cứ quanh quẩn bên tai Thời Cảnh Nham, lặp đi lặp lại liên tục.
Giờ phút này đây Thời Quang không còn lo lắng về chiều cao của bản thân nữa, như thế này cũng tốt, nhỏ nhắn xinh xắn một chút lại có thể giống như dây leo quấn trên người anh, theo anh chập trùng.
Cũng không biết qua bao lâu, chân Thời Quang cũng mỏi nhừ.
"Thời Quang."
Anh rất ít khi gọi hẳn tên họ của cô.
"Sao ạ?" Thời Quang quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong căn phòng tối đen, hai người lại có thể cảm nhận được ánh mắt tình cảm của đối phương, khao khát được yêu của nhau.
Thời Cảnh Nham ngậm lấy môi cô, tiến quân thần tốc.
Hai người cứ để mọi thứ theo tự nhiên, cùng đưa nhau lên đỉnh.
Mọi hành động trước đây đều không thể sánh bằng tình yêu như lúc này, khắc sâu tận xương tủy, hận không thể khiến đối phương cảm thấy sung sướng.
Dùng bao nhiêu sức cũng không đủ.
Sau khi vận động cơ thể kết thúc, Thời Cảnh Nham vẫn hôn cô không ngừng.
Hai người đều ra mồ hôi, Thời Cảnh Nham kéo chăn lên đắp, nghiêng người sang, kéo cô vào lòng mình.
Thời Quang cảm nghĩ mình mới chạy năm ngàn mét về, ướt sũng cả người, kiệt sức không nói được.
Cô gối lên cánh tay anh, sau khi thở dốc bình phục lại, "Có được anh rồi, nhưng sao em vẫn muốn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi vậy?" Giọng cô khàn khàn.
Ánh mắt Thời Cảnh Nham nhìn cô, "Tâm địa em đen tối mới như vậy đó."
Thời Quang: "..." Cô cười ra tiếng, "Sao em lại đen tối chứ?"
Ngủ với anh chính là nguyện vọng của cô nha.
Sau khi bình tĩnh lại, Thời Cảnh Nham rời giường, rót cho cô một li nước ấm, lại dùng khăn lông ấm lau người cho cô.
Chân và lưng của Thời Quang đều cảm thấy đau xót, một chút khí lực cũng không có, chờ anh lau xong, cô xoay người, đắp chăn đi ngủ.
Tinh thần của Thời Cảnh Nham vô cùng khỏe khoắn, không mệt mỏi chút nào, nhưng lại khó chịu vì đói, anh vào phòng bếp tìm một vòng, cũng không có gì ăn được, chỉ có một chút đồ ăn vặt của Thời Quang, anh đành uống một li sữa bò.
Chờ anh quay lại phòng ngủ, Thời Quang đã sớm ngủ thiếp đi rồi.
Bây giờ mới mười một giờ, mọi hoạt động ban đêm giờ mới bắt đầu.
Hàn Bái gọi điện tới, nói muốn anh đến một chỗ, giới thiệu cho anh mua một dự án, không lớn lắm.
Thời Cảnh Nham nhìn người nằm trên giường, lát nữa nếu cô tỉnh dậy mà không thấy anh sẽ cảm thấy lạc lõng lắm.
Anh từ chối Hàn Bái: "Thôi đi."
Hàn Bái: "Là xưởng thiết kế quần áo, tại Chiết Giang, quy mô cũng được, một xí nghiệp gia đình, bởi vì không quản lý được nội bộ bên trong, hai năm nay luôn liên tục đi xuống, khiến đứt gãy mắt xích tài chính, sắp không chịu đựng nổi rồi, muốn tìm người để đầu tư lại."
Nếu đây không phải là một xưởng thiết kế quần áo, anh cũng sẽ không nói nhiều đến như vậy, dù sao sau này Thời Quang mở công ty thời trang cũng sẽ dùng tới, bây giờ chỉ là quy mô nhỏ, chỉ cần tìm một xưởng thay mặt gia công là được, nhưng sau này mở rộng hơn chắc chắn phải có xưởng riêng.
Thời Cảnh Nham nghe là xưởng thiết kế quần áo, "Được, giờ mình qua."
Để lại một mảnh giấy trên đầu giường cho Thời Quang, anh cầm chìa khóa xe rời đi.
Hội sở cách chung cư không quá xa, lái xe hơn hai mươi phút đã tới rồi.
Bên phía xưởng quần áo ủy thác lại cho ngân hàng đầu tư tìm người đầu tư, tối nay mấy người Hàn Bái lại ngồi chung với bên ngân hàng, nói đến dự án này, Hàn Bái liền để ý.
Thời Cảnh Nham chỉ có một yêu cầu: Muốn toàn bộ cổ phần.
Hàn Bái: "Vậy phía quản lý công ty thì sao? Muốn giữ hay không?"
Thời Cảnh Nham: "Không giữ lại, nội bộ đã xảy ra vấn đề thì giữ lại làm gì?"
Hàn Bái gật đầu, nhưng giám đốc của xưởng không đồng ý, bọn họ vốn muốn tìm nhà đầu tư, chỉ muốn bỏ ra một số cổ phần, không định nhượng lại toàn bộ.
Thời Cảnh Nham: "Vậy cứ tiếp tục kiên trì, tới khi bọn họ đồng ý mới thôi."
Phía ngân hàng đề nghị: "Nếu không vậy đi, tôi trở về nói bên phía bộ phần quản lý liên hệ với anh, hôm nào hẹn gặp ông chủ bên kia, cùng với cố vấn tài chính và cố vấn pháp luật, để mấy người gặp nhau một lần."
Thời Cảnh Nham gật đầu, thuận miệng hỏi một câu, xưởng thiết kế tên gọi là gì.
Hàn Bái: "Xưởng thiết kế Tư Ngữ." Anh cười, "Sau này cậu có thể gọi là xưởng quần áo của Thời Cảnh Nham."
Thời Cảnh Nham nhìn anh, không nói gì.
Ngồi được một lúc, Thời Cảnh Nham đứng dậy ra về, Hàn Bái còn đang muốn nói chuyện với một người nữa, nên ở lại thêm một lát.
Vừa ra khỏi phòng, Thời Cảnh Nham liền nghe điện thoại của Thời Quang.
Thời Quang là bị khát mà tỉnh, khi mở mắt ra, cô gọi Thời Cảnh Nham lấy nước giùm cô, kết quả gọi cả nửa ngày cũng không ai trả lời, sau đó mới phát hiện trên giường không có ai cả.
Trên tủ đầu giường có tờ giấy: Anh đi đàm phán một dự án, sẽ về nhanh thôi.
Cô phải tự lấy nước cho mình, uống xong cũng không thấy bối rối nữa, anh không ở trong nhà, bầu không khí xung quanh cũng trầm lắng trở lại.
"Anh xong việc chưa?" Cô hỏi.
Thời Cảnh Nham: "Vừa xong, khoảng nửa tiếng nữa anh về, em ngủ trước đi."
Thời Quang: "Em không buồn ngủ, em chờ anh về."
Thời Cảnh Nham nhanh chóng ra khỏi hội sở, chạy đến bãi đỗ xe, bên kia vô cùng yên tĩnh.
"Sao lại tỉnh vậy? Ngủ không quen sao?"
Thời Quang: "Không phải, em khát, cổ họng không thoải mái lắm." Đây làn lần thứ hai cô thấy khát không chịu được.
Thời Cảnh Nham: "Trên tủ đầu giường có li nước đấy, thấy không?"
Thời Quang khẽ giật mình, lúc này mới nhìn về phía tủ đầu giường bên mình, đúng là có một li nước, để sát bên cạnh con búp be, cô cũng không chú ý tới.
Thời Cảnh Nham đã đến bên cạnh ô tô, "Nếu em không muốn ngủ nữa, thì xem điện thoại đi, anh về ngay."
Nam Địch đứng cách đó không xa, cô vẫn luôn nhìn về phía Thời Cảnh Nham, vừa rồi anh đi ngang qua cô, nhưng không hề chú ý tới cô, chỉ lo gọi điện thoại.
Lúc anh chạy từ hội sở ra, chậm rãi chạy qua đây, tim cô đều nhảy lên tới cổ rồi.
Khẩn trương, luống cuống, trong đầu chẳng có gì.
Tối nay cô tăng ca ở công ty, gần mười một giờ, Úy Lam nói mang cô đi chơi, ngày mai lại được nghỉ, có thể chơi suốt đêm.
Cô không muốn đi, nhưng không biết làm sao để từ chối.
Vừa rồi cô quay lại để lấy điện thoại, không nghĩ tới sẽ thấy Thời Cảnh Nham từ đằng xa.
Những người như bọn họ, thường xuyên sẽ tới hội sở này như nhà vậy, đây là nơi vui chơi của họ, nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Trước đó cô cũng không tưởng tượng ra được, một người đàn ông tinh tế như vậy, khi ôn nhu sẽ như thế nào.
Tối nay cô đã được chứng kiến, anh nói "Nếu em không muốn ngủ nữa, thì cứ xem điện thoại đi, anh về ngay."
Chỉ một câu nói đó, có thể khiến bao nhiêu người con gái hạnh phúc chứ.
Người phụ nữ bên kia điện thoại, không cần nghĩ cũng biết là Thời Quang, cô ấy chờ đợi trong một căn nhà ấm áp, được một người đàn ông khiến nhiều khao khát chiều chuộng như vậy.
Điện thoại di động vang lên, cô thu hồi suy nghĩ, là Úy Lam gọi tới, chắc sẽ hỏi sao cô vẫn chưa trở lại, cô yên lặng chạy nhanh vào hội sở.
Lúc Thời Cảnh Nham về đến nhà, Thời Quang đang ở trong phòng khách đợi anh.
Bây giờ trong nhà chỉ có hai người bọn họ, có thể thoải mái ôm hôn rồi.
Thời Quang để điện thoại qua một bên, bổ nhào vào ngực anh.
Thời Cảnh Nham xoa xoa eo cô, sau đó buông xuống, "Không đau sao? Lúc nãy em nói đau mà?"
Thời Quang lắc đầu, "Ổn rồi."
Thời Cảnh Nham ôm cô lên lầu, cửa phòng ngủ đóng lại, Thời Quang thuận tay tắt đèn phòng ngủ đi.
Thân thể cô bây giờ vẫn còn mẫn cảm, vừa rồi ở dưới lầu, lúc Thời Cảnh Nham chạm vào cô, cô không khỏi giật mình một cái, dục vọng lại bị thức tỉnh.
Khi yêu rồi đương nhiên ai cũng sẽ nghiện.
Đặc biệt là, Thời Cảnh Nham còn đặt cô dưới thân, hết sức chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt anh chỉ duy nhất hình bóng cô trong đó.
"Còn muốn sao?" Môi anh nóng hổi hôn lấy vành tai cô.
Thời Quang không nói gì, chủ động hôn môi anh.
Nụ hôn này, một khi bắt đầu không thể dừng lại được.
Cô cắn bờ vai anh, anh lại cho cô lần nữa.
Lúc tỉnh lại, đã hừng đông, cô vẫn nằm trong ngực anh.
Thời Quang nhìn chằm chằm vào một bên mặt anh, híp mắt lại tiếp tục hưởng thụ.
Thời Cảnh Nham cảm nhận được động tĩnh của cô, cũng tỉnh, "Em dậy lúc nào vậy?" Mới sáng sớm, giọng nói anh có chút khàn khàn gợi cảm.
Thời Quang: "Em mới dậy thôi."
"Ngủ thêm một lát nữa đi."
"Ừm."
Cô nằm trong ngực anh ngọ nguậy.
Mãi đến tám giờ sáng hai người mới rời giường.
Trong nhà không thuê người giúp việc, hai người phải tự dọn dẹp đồ đạc, Thời Quang tắm rửa nhanh chóng, lúc bước ra khỏi phòng tắm, Thời Cảnh Nham đã dọn dẹp giường xong xuôi.
Cô ôm eo anh từ phía sau, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ như vậy.
Thời Cảnh Nham hỏi cô, "Có đói bụng hay không? Anh đi mua đồ ăn sáng cho em."
Thời Quang: "Không cần, trong nhà có gì ăn đó được rồi."
Không biết sau này khi chán nhau sẽ như thế nào, dù sao hôm nay cô không cần ăn cũng thấy no bụng, cả ngày không ăn không uống cũng không sao.
Thời Cảnh Nham: "Tủ lạnh không có gì." Trước đây không biết khi nào sẽ chuyển tới, nên không có chuẩn bị trước.
Trong nhà chỉ có mỗi sữa bò, còn có một số đồ ăn vặt.
"Em ăn trước một chút đi, anh nấu cơm trưa cho em."
Thời Quang cười, "Vậy không phải anh phải đi mua đồ ăn sao? Quên đi, quá phiền phức, gọi thức ăn ngoài đi."
Thời Cảnh Nham không đồng ý: "Bữa ăn đầu tiên trong nhà anh sẽ nấu cho em ăn."
Cách đây không xa có một chợ bán đồ ăn, bên đó cái gì cũng bán, anh mua một ít thức ăn, thuận tiện mua một chút trái cây tươi về.
Thời Quang còn nhớ rõ: "Không phải anh chỉ biết nấu bò bít tết thôi sao?"
Thời Cảnh Nham: "Ừ, mua thêm một số đồ ăn thêm vào. Canh rau luộc thế nào?"
Thời Quang: "Được." Cái này vô cùng đơn giản, trụng rau, bỏ thêm muối vào là được rồi.
Cô lo lắng, "Ông bà nội cũng đi chợ mua đồ ăn, lỡ gặp nhau thì sao?"
Thời Cảnh Nham: "Anh không đi chợ gần đại viện."
Thời Quang: "Vậy thì được rồi."
Thời Cảnh Nham hâm nóng sữa bò cho Thời Quang, liền đi chợ mua đồ ăn, Thời Quang ở nhà tiếp tục bản thiết kế của mình.
Hôm nay là thứ bảy, trong chợ vô cùng náo nhiệt, người người nhốn nháo.
Thời Cảnh Nham đeo khẩu trang lên, đây là Thời Quang chuẩn bị cho anh, nói làm như vậy người khác sẽ không nhận ra được.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh tới chợ, rực rỡ muôn màu, có một số món ăn anh còn không biết tên, chủ quán nhiệt tình hỏi anh muốn mua món gì, anh cũng cảm thấy khó khăn.
Bởi vì anh không muốn mua, chỉ muốn xem thôi.
Sau này anh sẽ không đi mua đồ ăn nữa, những việc này cứ để cho Úy Minh Hải làm là được rồi.
"Ài, ông nhìn thử xem, không phải là Thời Cảnh Nham sao?" Bà nội đột nhiên như phát hiện được đại lục mới, dùng sức nắm lấy cánh tay ông nội.
Hôm nay sắc trời khá tốt, hai người liền đi bộ ra xa một chút, vừa vặn tiện đường ra chợ mua một ít đồ ăn, nào ngờ sẽ bắt gặp được Thời Cảnh Nham.
"Đâu?" Ông nội nhìn theo phương hướng của bà nội, chỉ thấy một bên mặt.
Bà nội buồn bực: "Không phải thằng nhóc nói đi công tác sao? Sao mới sáng lại ra chợ mua thức ăn rồi?"
Ông nội: "Chắc mới hủy đột ngọt, qua hỏi thử không phải sẽ biết sao?"
Bà nội ngăn không cho ông nội qua đó, "Sao đơn giản vậy được, ông chờ một chút, để tôi gọi điện thoại cho nó." Bà kéo ông nội đi, đến một chỗ không ai nhìn thấy, lấy điện thoại di động ra gọi cho Thời Cảnh Nham.
Thời Cảnh Nham không nhận ngay, đi đến một cửa hàng gia vị bên cạnh, bên này tương đối yên tĩnh một chút, "Alo, bà nội."
Bà nội: "Cảnh Nham, đến New York chưa con?"
Thời Cảnh Nham: "Con đến rồi, vừa xuống máy bay." Anh nghe được âm thanh bên phía bà nội có chút ồn ào, "Bà nội đang đi dạo công viên với ông sao?"
Bà nội: "Ừ, thời tiết hôm nay khá đẹp, hai người chúng ta liền tranh thủ một chút, vậy con bận đi, nhớ chú ý sức khỏe, đừng thức khuya."
Cúp điện thoại, bà nội lôi kéo ông nội, "Đi thôi, không mua nữa, về chợ gần nhà rồi mua sau."
Ông nội: "Cảnh Nham... Là sao?"
Bà nội: "Xem ra là có bạn gái rồi, đi công tác chỉ là kiếm cớ thôi."
Ông nội vô cùng vui vẻ, yêu đương là chuyện tốt nha.
Cũng tới tuổi rồi, khó có thể biết điều như vậy, còn có thể tự nấu cơm ăn.
Bà nội suy nghĩ một chút, "Lát nữa tôi gọi điện cho Đào Đào, con bé với anh cũng khá thân thiết, hẳn phải biết ai là bạn gái anh mình."
Tác giả :
Mộng Tiểu Nhị