Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 10

Tp.HCM, 20/07/2019



Editor: Xiao He

Thời Quang đi báo danh trên trường trước một ngày, hôm đó thứ sáu Thời Cảnh Nham cũng không bận lắm.

Sáng sớm hôm đó, Thời Quang dậy còn sớm hơn so với bình thường, cô vẫn như cũ mặc cái váy ba mua cho, còn trang điểm nhẹ, buổi tối mấy hôm nay không có việc gì cô liền nghiên cứu cách trang điểm.

Thời Yến Lãng mua cho cô bảng mắt 48 màu, mỗi màu cô đều thử qua, mỗi kiểu mỗi vẻ.

Có thể là do có thiên phú, cô mới nghiên cứu mấy ngày, liền có thể nhanh chóng lên tay nghề.

Thời Quang đem đồ trang điểm bỏ vào ba lô Thời Cảnh Nham mua cho mình, túi hành lý cũng kiểm tra lại một phen, đồ vật cần mang đều đã bỏ vào.

Cô cầm mũ đi xuống lầu, đi ngang qua phòng của Thời Cảnh Nham, vừa lúc anh đẩy cửa ra.

"Anh."

"Sớm vậy."

Thời Cảnh Nham nhìn chằm chằm mặt nàng vài giây, "Trang điểm à?"

Thời Quang gật đầu, cũng không biết dũng khí từ đâu, nàng hỏi Thời Cảnh Nham "Đẹp không ạ?"

Thời Cảnh Nham bất ngờ, phản ứng chậm nửa nhịp "Không tồi."

Thời Quang cười nhạt "Cảm ơn."

Hai người sóng vai xuống lầu.

Thời Yến Lãng đã tới, đang ở trên sô pha ngủ, nửa đêm hôm qua, Thời Cảnh Nham gửi cho hắn một vạn đồng, nói là phí vất vả hôm nay.

Hắn vì năm đấu gạo, gắng gượng đem cái eo già của mình lao lực.

Hôm nay dùng ba cái chuông báo thức mới có thể kéo mình dậy, rời giường liền chạy qua đây.

Không nghĩ tới tiểu mít ướt vẫn chưa xong, hắn lại ở trên sô pha ngủ một giấc.

Thời Quang đi đến phòng khách mới nhìn thấy bộ trang phục màu đen của Yến Lãng, hắn hôm nay lại thay một cái xe màu đen.

Nhìn vào trong viện, thật đúng là một chiếc xe thể thao màu đen.

Thời Yến Lãng xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, từ trên sô pha bò dậy.

Thời Quang cất tiếng chào hắn "Anh."

Thời Yến Lãng "Ân." Hắn nhìn lướt qua Thời Quang, bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng, đôi mắt híp lại, nhìn tiểu mít ướt, cảm giác có chút không giống, hình như xinh đẹp hơn một chút.

Không nghĩ nữa, hắn ngáp một cái, đi toilet rửa mặt.

Bữa sáng hôm nay so với mọi ngày còn phong phú hơn, thức ăn ưa thích của Thời Quang đều có ở trên bàn.

Thời Quang uống vài ngụm sữa bò, bắt đầu gặm đùi gà.

Thời Yến Lãng vẫn luôn không hiểu, đây là thói quen ăn uống kỳ lạ ảnh hưởng bởi ai đây?

Sữa bò với đùi gà, hợp nhau sao?

Hôm nay Thời Quang không cột tóc lên, tóc dài xỏa trên vai, gặm đùi gà có chút vướng bận, Thời Cảnh Nham buông chiếc đũa, hỏi cô "Dây cột tóc ở đâu?"

Thời Quang lắc lắc tay của mình "Ở đây, sao vậy?"

Thời Cảnh Nham nhìn đến trên tay cô là một cái vòng màu đen, lúc trước anh còn tưởng đây là lắc tay, anh lấy vòng tay ra

"Tóc em như vậy ăn cơm được sao?"

Thời Quang "Vẫn ổn, em quen rồi."

Thời Cảnh Nham đem tóc dài của cô cột lên, anh chưa từng cột tóc, lung tung cột lại một chút, như vậy sẽ không ảnh hưởng cô ăn cơm.

Thời Quang miệng nhỏ cắn đùi gà, Thời Yến Lãng ngồi ở phía đối diện, cô cố gắng trấn định.

Thời Yến Lãng gắp một cây thịt nướng đưa vào miệng, yên lặng nhìn Thời Cảnh Nham đem mọi chuyện lớn nhỏ của tiểu mít ướt giải quyết ổn thỏa, đây có phải là tiểu mít ướt sáu tuổi đâu.

Ăn cơm xong bọn họ liền đến trường học, Thời Yến Lãng mở của xe thể thao ở phía trước.

Thời Quang ngồi trên xe của Thời Cảnh Nham, cô hỏi "Lục ca sao có nhiều xe như vậy?

Thời Cảnh Nham "Của anh."Ngày thường anh cũng không chạy, liền đưa cho Yến Lãng.

Đang nói chuyện, di động Thời Quang vang lên, nàng thấy tên hiện lên là mẹ Úy Lai.

Cô không khỏi nhìn về Cảnh Nham, đem điện thoại tắt tiếng.

Thời Cảnh Nham "Sao không nghe?"

Thời Quang dường như không có chuyện gì nói "Điện thoại lừa đảo."

Cô đem điện thoại bỏ vào trong túi, kiểm tra lại lần nữa, di động để chế độ im lặng.

Cũng không biết mẹ Úy lai vì sao lại gọi cho cô.

Con đường tới trường hôm nay thật lâu, vốn dĩ đi hơn mười phút, cứ đi đi dừng dừng, hơn một tiếng mới tới.

Thời Yến Lãng nhàm chán đến cực điểm, nhắn tiểu mít ướt: Buổi tối em mời.

Mười phút trôi qua, tiểu mít ướt không trả lời.

Thời Yến Lãng: Không lương tâm.

Thời Yến Lãng đối với quy trình báo danh của tân sinh viên rất rõ ràng, năm trước hắn còn làm tình nguyện viên.

Bằng tốc độ thu phục hết thảy, Thời Yến Lãng mang theo Thời Quang tới ký túc xá.

Phòng của Thời Quang ở lầu ba, chỉ còn vắng mình cô.

Giường của Thời Quang gần với bạn cùng phòng là Đường Mật. Đường Mật là người phía nam, vóc dáng không cao lắm, bất quá diện mạo điềm mỹ, giống với cái tên của cô ấy.

Ấn tượng đầu của Đường Mật với Thời Quang chính là lãnh, ấn tượng thứ hai là mỹ, ấn tượng thứ ba là tiên.

Chào hỏi qua, Thời Quang vội lên.

Thời Cảnh Nham từ tay của Thời Yến Lãng lấy túi hành lý, nói với Yến Lãng "Trải giường giúp Đào Đào đi."

Thời Yến Lãng "Ta làm?"

Không lầm đi.

Thời Cảnh Nham "Em ở trường hai năm, cũng thuần thục rồi, em không làm thì ai làm?"

Thời Yến Lãng " "

Thời Quang "Em làm được." Việc nhà cô chưa từng làm qua, ở nhà đều có bảo mẫu, bất quá dọn phòng, trải ga giường cô cũng từng làm.

Các nữ sinh khác trong phòng mấy hôm trước đã tới rồi, người nhà của các cô ấy đã trở về, giờ phút này cùng ngồi trong ký túc xá lặng lặng nhìn người nhà của người bạn cuối cùng trong phòng này.

Mọi người đều giả bộ như đang xem di động hoặc máy tính, dư quang lại ngắm Thời Cảnh Nham cùng Thời Yến Lãng, thỉnh thoảng lại nhìn Thời Quang, một nhà này giá trị nhan sắc cũng thật quá đáng.

Thời Quang bò lên trên giường bắt đầu trải giường chiếu, Thời Cảnh Nham lấy ra khăn lông đưa cho Thời Yến Lãng "Vắt khô rồi lau bàn cho Đào Đào."

Chính anh lại mở túi hành lý của Thời Quang ra, đem quần áo của Thời Quang từng cái bỏ vào tủ.

Quần áo cũng không nhiều, đồ trang điểm chiếm hơn một nửa vị trí.

Một cái túi khác của Thời Quang là từ Nam Kinh mang đến, Thời Cảnh Nham cũng sắp xếp thật kĩ.

Thời Cảnh Nham đem đồ vật trong túi hành lý dọn gọn, nói với Thời Quang "Túi này anh đem về, để không chiếm diện tích."

Thời Quang đã đem giường đệm sắp xếp tốt, chăn gối đặt trên đầu giường, quay đầu lại nhìn về phía Thời Cảnh Nham "Được ạ, cái này em cũng không cần."

Thời Cảnh Nham nhìn giường của cô, con gấu bông lớn phải để ở nhà không đem tới đây được.

Thời Yến Lãng vừa mới lau bàn xong, có điện thoại gọi tới, nhìn vào dãy số kia đầu hắn muốn nổ, mấy ngày rồi, hắn vẫn chưa bị đá, bạn gái hiện tại nhiều lần muốn tái hợp.

Bắt máy, bên kia nói "Hôm nay có rảnh đi với em không?"

Thời Yến Lãng "Không rảnh."

Bạn gái "Thời Yến Lãng, em nói cho anh biết, hôm nay nếu anh lại nói đi với em gái, em liền cùng anh hoàn toàn chia tay."

Thời Yến Lãng cầu mà không được, bất quá đây cũng là sự thật "Tôi thật đúng là đi với em gái."

"Thời Yến Lãng, ngươi hỗn đãn." bên kia trực tiếp cúp máy.

Hắn một thân nhẹ nhàng, lần này chắc chắn bị đá.

Rất mau đến giữa trưa, toàn bộ đều sắp xếp thỏa đáng.

Thời Quang nói Thời Cảnh Nham cùng Thời Yến Lãng trở về đi, buổi chiều cô sẽ ở ký túc xá xem máy tính.

Thời Cảnh Nham không định cho cô ngủ ở đây đêm nay "Các em không phải thứ hai mới tập trung sao?"

Thời Quang gật đầu, Thời Cảnh Nham "Hai ngày này liền ở nhà." Anh hỏi Thời Yến Lãng khi nào tới trường học.

Thời Yến Lãng "Chiều cuối tuần."

Buổi tối cuối tuần ký túc xá tổ chức liên hoan, hắn không về nhà, đến lúc đó đem hành lý mang qua đây.

Thời Cảnh Nham "Vậy đến lúc đó em qua nhà gia gia đón Đào Đào, cơm chiều cũng mang cho em ấy một phần."

Thời Yến Lãng muốn cự tuyệt, hắn muốn đi liên hoan, mang theo tiểu mít ướt sao có thể vui đùa công khai được.

Nhưng lại nghĩ đến đêm hôm qua nhận được một vạn đồng, lại nhịn, "Được a."

Thời Yến Lãng bộ dáng nửa sống nửa chết "Em không thiết sống, buổi chiều buông tha cho em đi." Buổi chiều hắn không muốn đưa tiểu mít ướt đi dạo khắp nơi.

Thời Cảnh Nham "Buổi chiều Đào Đào đi với anh tới công ty."

Thời Quang sợ quấy rầy anh làm việc, nên định về nhà ông bà.

Thời Cảnh Nham "Đi với anh, hôm nay trên công ty cũng không bận."

Di động của anh vang lên, là Úy Minh Hải.

Thời Cảnh Nham ra bên ngoài hành lang nghe "Úy tổng, có chỉ thị gì?"

Úy Minh Hải "Chỉ thị thì không dám, giữa trưa có thể vui lòng đi ăn cơm với ta không?" Lần trước Thời Cảnh Nham muốn mời khách, kết quả ông lại phải đi ăn sinh nhật cháu gái Úy Lai.

Thời Cảnh Nham sợ Thời Quang cùng những người khác ăn cơm không thoải mái, liền uyển chuyển từ chối "Hôm nào ta mời khách, hôm nay phải đi với em gái tới trường báo danh."

Úy Minh Hải vừa nghe Thời Quang đi báo danh, ông hỏi trường nào, không nghĩ tới Thời Quang với ông học cùng trường, ông cười "Thật có duyên, hôm nào cùng nhau ăn cơm, giúp cháu gái ương bướng của ta học hỏi Thời Quang."

Thời Cảnh Nham khiêm tốn nói "Đào Đào cũng bướng lắm, tương đối nghịch, các nàng đều giống nhau."

Hàn huyên vào câu, cúp máy.

Úy Minh Hải nhìn màn hình vài giây mới cất điện thoại, cháu gái Úy Lam vẫn trong văn phòng của ông.

Úy Lam thực buồn bực, chú út khi nào lại chủ động mời người khác ăn cơm.

Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên.

Chủ động cũng không nói, nhưng đối phương thế nhưng lại từ chối, kết quả chú út không những không tức giận còn hẹn lại lần khác.

Úy Lam không suy nghĩ cẩn thận "Chú, người mời ai ăn cơm vậy?"

Úy Minh Hải "Bên hợp tác." Ông ngược lại hỏi Úy Lam, hôm nay sao lại rảnh qua đây.

Úy Lam "Đi ngang qua công ty, liền đi lên thăm chú." Hàn huyên vào chuyện công việc, cô liền giả bộ hỏi "Con nghe thím sáu nói, chú muốn ở lại đây?"

Úy Minh Hải gật đầu, "Ân."

Năm nay ông không bận, vừa lúc có thể quản thành tích học tập của Úy Lai, thành tích của cô bé, xuất ngoại cũng quá sức, nếu ra nước ngoài không được thì không bằng không đi.

Úy Lam "Con bé chỉ là một đứa trẻ ầm ĩ, ảnh hưởng người nghỉ ngơi không?"

Úy Minh Hải "Không sao cả." Dù sao ban đêm cũng không ngủ được.

Mười mấy năm nay, ông chỉ đôi khi mệt quá độ, mới có thể ngủ thêm vài giờ, bằng không nhắm mắt lại, trước mắt đều là người yêu cùng con gái.

Nếu chú út đã nói vậy, Úy Lam cũng không nói thêm gì nữa.

Cô một chút đều không thích thím sáu, bà ấy lúc nào âm thầm cũng phân cao thấp với cô, chú út đưa cho cô cái gì, thím ấy cũng tìm mọi cách làmchú út đưa cho Úy Lai một phần.

Sinh nhật hai mươi tám tuổi của cô, tiểu thúc đưa cho cô quản lý công ty phục sức AIO, thím ấy im lặng một thời gian, trong lòng vẫn luôn thấy bất bình, cho tới bây giờ cùng cô nói chuyện đều không nóng không lạnh.

Cô nghe nói, vì muốn Úy Lai đạt điểm thi đại học cao, thím lại tìm một gia sư mới.

Thư kí gõ cửa tiến vào báo cáo công việc, Úy Lam đứng dậy tạm biệt chú út, nói có rảnh thì tới nhà ông ăn cơm.

Thời Cảnh Nham dừng nói chuyện với Úy Minh Hải, cũng là nghĩ mãi không ra, Úy Minh Hải như thế nào lại chủ động mời anh ăn cơm, Úy Minh Hải chính là nổi tiếng khó mời.

Anh không tiến vào ký túc xá của Thời Quang, ở cửa gõ gõ ý bảo Thời Quang xuống lầu.

Thời Quang mang ba lô trên lưng, mời bạn cùng phòng đi ăn.

Đường Mật xua xua tay từ chối, cô ấy đang ăn kẹo que, trên bàn còn có không ít, cô ấy cầm một cái, là hương bưởi tây, đưa cho Thời Quang.

Thời Quang không cự tuyệt, nhận lấy "Cám ơn."

Đường Mật cười cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Nhan sắc của Thời Quang ở trường học phá lệ hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Từ lầu ba xuống đến lầu một, đi ngang qua ai, mọi người đều không khỏi quay đầu xem Thời Quang.

Tới lầu trệt, Thời Quang lấy cớ muốn cùng bạn học trung học gọi điện thoại, không vào trong xe ngồi với Thời Cảnh Nham, cô đi cách xe mấy chục mét.

Từ lúc mẹ Úy Lai gọi đến giờ đã là hai tiếng rưỡi, mở điện thoại ra, lại có một cuộc gọi nhỡ của bà.

Thời Quang gọi lại "Xin chào dì, rất xin lỗi ạ, buổi sáng nay con tới trường báo danh, bận quá không nghe được."

Mẹ Úy Lai "Không sao không sao, nghe nói mấy ngày nay con đi báo danh?"

Thời Quang "Dì có chuyện gì không ạ?"

Mẹ Úy Lai cùng Thời Quang thương lượng một chút thời gian cụ thể gặp mặt, lại nói cho Thời Quang "Địa điểm học phải sửa lại, bất quá tiểu khu kia cách trường con cũng gần, lát nữa dì gửi cho con."

Cúp máy, mẹ Úy Lai đã nhanh nhắn địa chỉ cho cô.

Thời Quang vừa thấy, đây là tiểu khu cô từng đi qua, chính là lần sửa váy đó, tiệm may của lão Úy liền ở bên ngoài mặt tiền của tiểu khu.

Thời Quang đứng ở ven đường rũ mắt xem điện thoại, có một loại cảm giác thanh lãng cao ngạo, dẫn tới không ít nam sinh lưu luyến quay lại nhìn.

Thời Cảnh Nham ở trong xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy một màn như vậy.

Cánh tay anh tùy ý để trên cửa sổ xe, ngón tay không chút để ý mà gõ cửa xe.

Xem xong thông tin, Thời Quang bước nhanh về phía ô tô.

Ngồi trên xe, Thời Cảnh Nham thay cô thắt dây an toàn, Thời Quang "Tự em làm được." Kết quả động tác của anh quá nhanh, Thời Cảnh Nham đã đem đai an toàn cài xong.

Mỗi lần anh cài dây an toàn, cô đều bị hơi thở cường thế của anh vây quanh, hô hấp như ngừng lại.

Thời Cảnh Nham không lập tức lái xe, mà hỏi cô "Có..."bạn trai, cuối cùng hai từ đến miệng lại đổi thành "Cấp ba có yêu đương không?"

Anh hỏi quá đột ngột, Thời Quang phản ứng có điểm trì độn, lắc đầu "Không." Nam sinh theo đuổi cô không ít, bất quá cô không có thời gian, cũng không thích.

Thời Cảnh Nham gật đầu, mặt khác cũng không nói thêm.

Thời Quang không hiểu, hỏi "Anh làm sao vậy?"

Thời Cảnh Nham cách hai giây mới nói "Em còn nhỏ, sớm hay muộn cũng sẽ chia tay, đừng lãng phí thời gian, đại học mấy năm nay cũng tập trung học hành tốt vào."

Thời Quang " "

Cô đáp lời "Ân, em biết rồi."

- ----------------------------

Tác giả có lời muốn nói ngày nọ, Thời Quang hỏi lúc học đại học, em thật sự không thể yêu đương?

Thời Cảnh Nham có thâm ý khác nói: "Cũng không hẳn, phải xem là cùng ai yêu đương."

Tấu chương 300 cái bao lì xì, trước 100, 200 tùy cơ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại