Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
Chương 7: Chúng ta không giống nhau
Lục Bản Lai nhìn Lâm Gia Ca một cái, sau đó cảm thán:
- Lão đại của chúng ta có nhan sắc mà, đừng nói là hoa khôi của trường, ngay cả người như tôi cũng không thể nào với tới được.
- Phí lời! Phải biết vấn đề nan giải nhất của phòng 501 của chúng ta là tên khốn nào lại có thể cao hơn lão đại của chúng ta một bậc.
Hạ Thương Chu nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng vẫn mở điện thoại lên vào game, vừa dứt lời, sau đó liền kêu lên kinh hãi:
- Woa, Dao muội đồng ý lời mời kết bạn của tôi rồi, còn đồng ý tối mai cùng online chơi game nữa. Giọng nói của Dao muội thật êm tai, ngay cả nickname cũng đáng yêu nữa! [Dao Hề thích ăn Ice Cream], tôi tên là [Hầu Tử mời cao thủ], tên của chúng ta dài gần bằng nhau, thật xứng...
Lục Bản Lai: "Dao Muội? Ha ha, cậu và người ta quen thân lắm sao? Tự nhiên ở đâu ra gọi người ta là Dao Muội!
Hạ Thương Chu: "Cậu cấm được tôi chắc, Dao muội chính là của tôi, Dao muội Dao muội Dao muội.......
Dao...
Có lẽ là do có một từ đồng âm cho nên Lâm Gia Ca bỗng nhiên nhớ đến chuyện sau khi đi ăn cùng bạn xong, ở trung tâm thương mại SPK gặp phải cô gái kia.
Dáng người rất thấp, có vẻ rất gầy yếu, da rất trắng, mắt rất to, cả người nhìn rất xinh xắn hài hòa, hoàn toàn khác so với nha đầu ôm nhom mà trước kia anh từng gặp.
Nếu như không phải Lương Mộ Mộ nói cho anh biết cô chính là Thời Dao, anh cũng không ngờ người mà ông nội anh bắt cưới chính là cô bé ấy.
Lục Bản Lai và Hạ Thương Chu còn đang cãi nhau. Thường ngày trong ký túc xá vẫn ồn ào như vậy, nhưng lúc này đột nhiên Lâm Gia Ca lại cảm thấy phiền.
Anh cầm khăn mặt vắt lên một cái ghế gần đó, đi đến ban công...
Mỗi người đều có lúc động lòng, chỗ Hạ Thương Chu thích ở Dao muội kia chính là giọng nói.
Chúc [Dao Hề thích ăn Ice Cream] ngủ ngon xong, anh mới nhớ lại những chuyện đã diễn ra trong buổi tối hôm nay, càng cảm thấy giọng nói của cô thật động lòng người.
Vì ngày mai có thể chơi game vui vẻ với [Dao Hề thích ăn Ice Cream], Hạ Thương Chu không nhịn được mà ngồi dậy, nói với Lâm Gia Ca đang nằm trên giường và Lục Bản Lai đang chơi máy tính:
- Ngày mai là lễ tình nhân, đúng lúc chúng ta đều FA giống nhau, không ai ra ngoài chơi thì cùng nhau đi bảo vệ Dao muội đi ha?
Không ai trả lời...
Hạ Thương Chu liếc nhìn Lâm Gia Ca, lại nhìn Lục Bản Lai, sau đó nói với Lục Bản Lai trước:
- Hai trăm đồng, có đi không....?
Hạ Thương Chu còn chưa kịp nói chữ "không", Lục Bản Lai đã nói chắc chắn một chữ: "Đi!"
Hạ Thương Chu yên tâm lại nhìn về phía Lâm Gia Ca hỏi:
- Lão đại?
Lâm Gia Ca không nói gì!
- Lão đại!
- Lão đại của chúng ta có nhan sắc mà, đừng nói là hoa khôi của trường, ngay cả người như tôi cũng không thể nào với tới được.
- Phí lời! Phải biết vấn đề nan giải nhất của phòng 501 của chúng ta là tên khốn nào lại có thể cao hơn lão đại của chúng ta một bậc.
Hạ Thương Chu nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng vẫn mở điện thoại lên vào game, vừa dứt lời, sau đó liền kêu lên kinh hãi:
- Woa, Dao muội đồng ý lời mời kết bạn của tôi rồi, còn đồng ý tối mai cùng online chơi game nữa. Giọng nói của Dao muội thật êm tai, ngay cả nickname cũng đáng yêu nữa! [Dao Hề thích ăn Ice Cream], tôi tên là [Hầu Tử mời cao thủ], tên của chúng ta dài gần bằng nhau, thật xứng...
Lục Bản Lai: "Dao Muội? Ha ha, cậu và người ta quen thân lắm sao? Tự nhiên ở đâu ra gọi người ta là Dao Muội!
Hạ Thương Chu: "Cậu cấm được tôi chắc, Dao muội chính là của tôi, Dao muội Dao muội Dao muội.......
Dao...
Có lẽ là do có một từ đồng âm cho nên Lâm Gia Ca bỗng nhiên nhớ đến chuyện sau khi đi ăn cùng bạn xong, ở trung tâm thương mại SPK gặp phải cô gái kia.
Dáng người rất thấp, có vẻ rất gầy yếu, da rất trắng, mắt rất to, cả người nhìn rất xinh xắn hài hòa, hoàn toàn khác so với nha đầu ôm nhom mà trước kia anh từng gặp.
Nếu như không phải Lương Mộ Mộ nói cho anh biết cô chính là Thời Dao, anh cũng không ngờ người mà ông nội anh bắt cưới chính là cô bé ấy.
Lục Bản Lai và Hạ Thương Chu còn đang cãi nhau. Thường ngày trong ký túc xá vẫn ồn ào như vậy, nhưng lúc này đột nhiên Lâm Gia Ca lại cảm thấy phiền.
Anh cầm khăn mặt vắt lên một cái ghế gần đó, đi đến ban công...
Mỗi người đều có lúc động lòng, chỗ Hạ Thương Chu thích ở Dao muội kia chính là giọng nói.
Chúc [Dao Hề thích ăn Ice Cream] ngủ ngon xong, anh mới nhớ lại những chuyện đã diễn ra trong buổi tối hôm nay, càng cảm thấy giọng nói của cô thật động lòng người.
Vì ngày mai có thể chơi game vui vẻ với [Dao Hề thích ăn Ice Cream], Hạ Thương Chu không nhịn được mà ngồi dậy, nói với Lâm Gia Ca đang nằm trên giường và Lục Bản Lai đang chơi máy tính:
- Ngày mai là lễ tình nhân, đúng lúc chúng ta đều FA giống nhau, không ai ra ngoài chơi thì cùng nhau đi bảo vệ Dao muội đi ha?
Không ai trả lời...
Hạ Thương Chu liếc nhìn Lâm Gia Ca, lại nhìn Lục Bản Lai, sau đó nói với Lục Bản Lai trước:
- Hai trăm đồng, có đi không....?
Hạ Thương Chu còn chưa kịp nói chữ "không", Lục Bản Lai đã nói chắc chắn một chữ: "Đi!"
Hạ Thương Chu yên tâm lại nhìn về phía Lâm Gia Ca hỏi:
- Lão đại?
Lâm Gia Ca không nói gì!
- Lão đại!
Tác giả :
Diệp Phi Dạ