Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
Chương 46: Nắm tay gián tiếp
- Lão đại hình như hơi là lạ ha!
- Đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy.
Hạ Thương Chu nói xong, liền lùi tới cửa ký túc xá, sau đó bắt chước hành động hằng ngày của Lâm Gia Ca, lại ra khỏi phòng ký túc xá lần nữa, sau đó bước vào lại, đi qua phòng một vòng, đi ngang qua nhà vệ sinh... Đột nhiên dừng lại... Quay đầu nhìn lại về phía nhà vệ sinh.
Lục Bản Lai nhìn thấy hành động này của Hạ Thương Chu, cũng nhìn về phía nhà vệ sinh, sau đó hai người họ lại nhìn nhau, liền như tâm linh tương trăm miệng một lời đồng lòng hô lên:
- Lão đại không rửa tay!
- Lão đại có bệnh thích sạch sẽ, không thích người khác chạm vào anh, cho nên khi anh lễ phép bắt tay người khác xong sẽ về phòng rửa tay ngay lập tức, vậy mà hôm nay anh chạm vào mặt của cô bé xa lạ kia lại không đi rửa tay!!!!!!
- Có biến rồi a!!!
- Lão đại, không phải cậu cũng vừa ý nữ thần của tôi chứ?
Nữ thần của tôi? tôi?
Đặt thức ăn ngoài xong, Lâm Gia Ca đang chuẩn bị tiền trả, sau đó liền quay đầu, nhìn về phía Hạ Thương Chu:
- Hôm nay cậu xuống lầu lấy thức ăn giao tới đi!
- Tại sao a? Lão đại, hôm qua tôi đã đi lấy rồi, không phải đã nói rõ là tôi và tên nhóc này thay phiên nhau đi lấy sao? cậu làm như vậy thật không công bằng, tôi không...
Hạ Thương Chu còn chưa kịp nói hết, Lâm Gia Ca lắc điện thoại di động qua một bên, nhẹ nhàng mở miệng:
- Nếu như vậy, phần thức ăn hôm nay cậu tự gọi tự trả tiền.
Nói xong, Lâm Gia Ca bấm xác nhận lên điện thoại lần nữa.
- tôi đi tôi đi! Hôm nay tôi đi ngày mai tôi cũng đi, ngày mốt cũng sẽ đi, lão đại, cậu muốn tôi đi bao nhiêu ngày tôi liền đi bấy nhiêu ngày! - Hạ Thương Chu liền thay đổi thái độ trong tích tắc.
Lâm Gia Ca làm khó làm dễ:
- Chỉ có mình cậu đi lấy, hình như không tốt lắm...
Hạ Thương Chu vừa chuẩn bị trả lời: "Không có không có, tôi rất thích đi lấy thức ăn!"
Thì Lâm Gia Ca đã ném điện thoại di động qua một bên, nhàn nhã tựa vào ghế:
- Nhưng mà... nếu cậu đã đồng ý thì... sau ngày chuyện xuống lấy thức ăn phải phiền cậu rồi.
Nói xong, Lâm Gia Ca bỏ qua tiếng cười trên sự đau khổ của người khác từ Lục Bản Lai và tiếng gào khóc thảm thiết của Hạ Thương Chu, nhắm mắt lại, thả lỏng một chút.
Bởi vì sáng mai có tiết học cho nên anh không thể vào bệnh viện được.
Ăn cơm tối xong, Lục Bản Lai và Hạ Thương Chu bị giáo sư sai đi làm cu ly rồi.
Lâm Gia Ca một mình chạy hai vòng sân cho tiêu cơm, sau đó trở về phòng đang định đi tắm thì điện thoại di động của anh lại "ding" lên một tiếng.
- Đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy.
Hạ Thương Chu nói xong, liền lùi tới cửa ký túc xá, sau đó bắt chước hành động hằng ngày của Lâm Gia Ca, lại ra khỏi phòng ký túc xá lần nữa, sau đó bước vào lại, đi qua phòng một vòng, đi ngang qua nhà vệ sinh... Đột nhiên dừng lại... Quay đầu nhìn lại về phía nhà vệ sinh.
Lục Bản Lai nhìn thấy hành động này của Hạ Thương Chu, cũng nhìn về phía nhà vệ sinh, sau đó hai người họ lại nhìn nhau, liền như tâm linh tương trăm miệng một lời đồng lòng hô lên:
- Lão đại không rửa tay!
- Lão đại có bệnh thích sạch sẽ, không thích người khác chạm vào anh, cho nên khi anh lễ phép bắt tay người khác xong sẽ về phòng rửa tay ngay lập tức, vậy mà hôm nay anh chạm vào mặt của cô bé xa lạ kia lại không đi rửa tay!!!!!!
- Có biến rồi a!!!
- Lão đại, không phải cậu cũng vừa ý nữ thần của tôi chứ?
Nữ thần của tôi? tôi?
Đặt thức ăn ngoài xong, Lâm Gia Ca đang chuẩn bị tiền trả, sau đó liền quay đầu, nhìn về phía Hạ Thương Chu:
- Hôm nay cậu xuống lầu lấy thức ăn giao tới đi!
- Tại sao a? Lão đại, hôm qua tôi đã đi lấy rồi, không phải đã nói rõ là tôi và tên nhóc này thay phiên nhau đi lấy sao? cậu làm như vậy thật không công bằng, tôi không...
Hạ Thương Chu còn chưa kịp nói hết, Lâm Gia Ca lắc điện thoại di động qua một bên, nhẹ nhàng mở miệng:
- Nếu như vậy, phần thức ăn hôm nay cậu tự gọi tự trả tiền.
Nói xong, Lâm Gia Ca bấm xác nhận lên điện thoại lần nữa.
- tôi đi tôi đi! Hôm nay tôi đi ngày mai tôi cũng đi, ngày mốt cũng sẽ đi, lão đại, cậu muốn tôi đi bao nhiêu ngày tôi liền đi bấy nhiêu ngày! - Hạ Thương Chu liền thay đổi thái độ trong tích tắc.
Lâm Gia Ca làm khó làm dễ:
- Chỉ có mình cậu đi lấy, hình như không tốt lắm...
Hạ Thương Chu vừa chuẩn bị trả lời: "Không có không có, tôi rất thích đi lấy thức ăn!"
Thì Lâm Gia Ca đã ném điện thoại di động qua một bên, nhàn nhã tựa vào ghế:
- Nhưng mà... nếu cậu đã đồng ý thì... sau ngày chuyện xuống lấy thức ăn phải phiền cậu rồi.
Nói xong, Lâm Gia Ca bỏ qua tiếng cười trên sự đau khổ của người khác từ Lục Bản Lai và tiếng gào khóc thảm thiết của Hạ Thương Chu, nhắm mắt lại, thả lỏng một chút.
Bởi vì sáng mai có tiết học cho nên anh không thể vào bệnh viện được.
Ăn cơm tối xong, Lục Bản Lai và Hạ Thương Chu bị giáo sư sai đi làm cu ly rồi.
Lâm Gia Ca một mình chạy hai vòng sân cho tiêu cơm, sau đó trở về phòng đang định đi tắm thì điện thoại di động của anh lại "ding" lên một tiếng.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ