Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
Chương 34: A? Vui lắm sao?
- Thôi thôi thôi, lão gia, đừng có nói những lời không may mắn như thế!
Đối mặt với chỉ trích của má Tôn, ông nội Lâm cũng ôm ngực, có vẻ rất khó chịu:
- Bà thấy tôi như vậy, như vầy, có giống bị bệnh nặng không? Má Tôn, chuyện tối hôm qua nhờ có bà thông minh, liền gọi điện thoại cho hai đứa nó, những người khác đều bận, có thể quấy rầy cũng đừng gọi điện thoại cho bọn chúng, tránh để bọn chúng tới tôi còn phải giả bệnh thì mệt.
Ông nội Lâm nói một lúc, thấy má Tôn bất đắc dĩ thu dọn đồ đạc, lại ngừng không nói.
Ông dựa vào đầu giường, đưa tách trà má Tôn mới pha lên uống một ngụm, sau đó nghĩ mãi mà nghĩ không ra, lại buồn bực mở miệng:
- Bà nói, tại sao nhiều năm như vậy rồi mà tên tiểu tử thúi kia vẫn không đồng ý cưới Dao Dao? Sao lại càng ngày càng náo loạn lên vậy? Còn nữa, Dao Dao là một cô bé tốt như vậy, đi đâu mà tìm được một cô bé như vậy chứ? Sao nó không biết điều chút nào vậy? Thật không biết nó giống ai. Không được, tôi phải nghĩ cách khác, nằm viện cũng không phải là cách, hay là tôi đi Hải Nam tránh một chút?
- - -
Kỳ thật, cô nói cũng không sai, sao anh lại cảm thấy không hài lòng chứ?
Còn nữa, đó rõ ràng là xe của nhà anh, cô để cho anh ngồi, sao anh lại nhanh chóng chạy mất?
Lâm Gia Ca dựa trên ghế xe taxi nhớ lại những câu Thời Dao vừa nói lúc nãy khi ở trước cổng bệnh viện, không nhịn được cau mày.
Anh suy nghĩ thật kỹ, tìm hiểu nguyên nhân, càng nghĩ càng thấy phiền lòng không thôi, một đêm không chợp mắt, anh liền nhắm mắt lại cảm thất rối tinh rối mù.
Đường xá lúc này không thông thoáng chút nào, kẹt xe.
Taxi vừa đi được một khoảng lại dừng lại, Lâm Gia Ca không ngủ được.
Cũng không biết xe đã đi được bao xa, anh từ từ mở mắt, nhìn ngoài cửa xe sáng rỡ, trước mặt bỗng hiện lên hình ảnh cô nhìn ông nội cười nhẹ khi ngồi trong phòng bệnh.
Thật là một bức họa thanh xuân đẹp mắt.
Anh nhớ tới hình ảnh đó mấy phút đồng hồ, lại đột nhiên nhớ lại lúc anh và cô ở trong rừng cây nhỏ, lúc cô tức giận nói với anh:
- Coi chừng... coi chừng chết đói đó!
Kiểu mắng người như vậy thật sự cũng khá lạ ha...
- Anh cũng đã có bạn gái rồi, còn không mau trả lời tin nhắn đó của tôi, anh cảm thấy như vậy vui lắm sao?
A, vui lắm sao?
Lâm Gia Ca khinh thường cười nhạo một tiếng, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn wechat cho Hạ Thương Chu:
[Sao lại có người nói tôi có bạn gái?]
Anh và cô lại học cùng một khu trong trường Đại học, cô nói như vậy, chắc trong trường đã có lời đồn nhảm gì liên quan đến anh rồi.
Hạ Thương Chu trả lời: [Lão đại, làm sao tôi biết được chứ!]
Lâm Gia Ca nghĩ trong lòng: "Chắc không?", nhưng ngón tay lại bấm 1 dấu "?" gửi qua.
Hạ Thương Chu lại trả lời: [Cậu chờ một chút, tôi đi dò la tin tức xong sẽ báo cho cậu biết!]
Đối mặt với chỉ trích của má Tôn, ông nội Lâm cũng ôm ngực, có vẻ rất khó chịu:
- Bà thấy tôi như vậy, như vầy, có giống bị bệnh nặng không? Má Tôn, chuyện tối hôm qua nhờ có bà thông minh, liền gọi điện thoại cho hai đứa nó, những người khác đều bận, có thể quấy rầy cũng đừng gọi điện thoại cho bọn chúng, tránh để bọn chúng tới tôi còn phải giả bệnh thì mệt.
Ông nội Lâm nói một lúc, thấy má Tôn bất đắc dĩ thu dọn đồ đạc, lại ngừng không nói.
Ông dựa vào đầu giường, đưa tách trà má Tôn mới pha lên uống một ngụm, sau đó nghĩ mãi mà nghĩ không ra, lại buồn bực mở miệng:
- Bà nói, tại sao nhiều năm như vậy rồi mà tên tiểu tử thúi kia vẫn không đồng ý cưới Dao Dao? Sao lại càng ngày càng náo loạn lên vậy? Còn nữa, Dao Dao là một cô bé tốt như vậy, đi đâu mà tìm được một cô bé như vậy chứ? Sao nó không biết điều chút nào vậy? Thật không biết nó giống ai. Không được, tôi phải nghĩ cách khác, nằm viện cũng không phải là cách, hay là tôi đi Hải Nam tránh một chút?
- - -
Kỳ thật, cô nói cũng không sai, sao anh lại cảm thấy không hài lòng chứ?
Còn nữa, đó rõ ràng là xe của nhà anh, cô để cho anh ngồi, sao anh lại nhanh chóng chạy mất?
Lâm Gia Ca dựa trên ghế xe taxi nhớ lại những câu Thời Dao vừa nói lúc nãy khi ở trước cổng bệnh viện, không nhịn được cau mày.
Anh suy nghĩ thật kỹ, tìm hiểu nguyên nhân, càng nghĩ càng thấy phiền lòng không thôi, một đêm không chợp mắt, anh liền nhắm mắt lại cảm thất rối tinh rối mù.
Đường xá lúc này không thông thoáng chút nào, kẹt xe.
Taxi vừa đi được một khoảng lại dừng lại, Lâm Gia Ca không ngủ được.
Cũng không biết xe đã đi được bao xa, anh từ từ mở mắt, nhìn ngoài cửa xe sáng rỡ, trước mặt bỗng hiện lên hình ảnh cô nhìn ông nội cười nhẹ khi ngồi trong phòng bệnh.
Thật là một bức họa thanh xuân đẹp mắt.
Anh nhớ tới hình ảnh đó mấy phút đồng hồ, lại đột nhiên nhớ lại lúc anh và cô ở trong rừng cây nhỏ, lúc cô tức giận nói với anh:
- Coi chừng... coi chừng chết đói đó!
Kiểu mắng người như vậy thật sự cũng khá lạ ha...
- Anh cũng đã có bạn gái rồi, còn không mau trả lời tin nhắn đó của tôi, anh cảm thấy như vậy vui lắm sao?
A, vui lắm sao?
Lâm Gia Ca khinh thường cười nhạo một tiếng, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn wechat cho Hạ Thương Chu:
[Sao lại có người nói tôi có bạn gái?]
Anh và cô lại học cùng một khu trong trường Đại học, cô nói như vậy, chắc trong trường đã có lời đồn nhảm gì liên quan đến anh rồi.
Hạ Thương Chu trả lời: [Lão đại, làm sao tôi biết được chứ!]
Lâm Gia Ca nghĩ trong lòng: "Chắc không?", nhưng ngón tay lại bấm 1 dấu "?" gửi qua.
Hạ Thương Chu lại trả lời: [Cậu chờ một chút, tôi đi dò la tin tức xong sẽ báo cho cậu biết!]
Tác giả :
Diệp Phi Dạ