Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
Chương 124: Không nói nhiều phí lời, tôi sẽ giải thích rõ cho mọi người hiểu
Hàn Cảnh: "Thời Dao, chuyện trên diễn đàn anh đều biết hết rồi, anh cũng đã giải thích giúp em rồi."
Thời Dao: "Em thấy rồi, cảm ơn anh, Hàn học trưởng.
"Không có gì."
Hàn Cảnh ngừng một chút, giọng nói nghe vẫn rất hiền hòa hỏi lại:
- Em vẫn ổn chứ?
Thời Dao biết Hàn Cảnh nghĩ cho hoàn cảnh của mình, cô liền trả lời: "Em không sao rồi."
"Không sao thì tốt,..."
Hàn Cảnh nói xong bốn chữ đó liền dừng lại, một hồi lâu, anh ta mới mở miệng gọi: "Thời Dao..."
- Dạ?
Thời Dao đáp xong, qua một lúc lại không thấy Hàn Cảnh nói gì, cô lại nói: "Hàn học trưởng?"
- Anh...
Hàn Cảnh thật sự rất muốn hỏi cô, tối hôm đó, lúc anh ta gọi điện thoại cho cô, có phải người ở bên cạnh cô là Lâm Gia Ca hay không, nhưng anh ta không có dũng khí nói nên lời, ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua:
- ... Nếu đã không sao rồi thì anh cúp máy trước đây, lát nữa anh còn có tiết học, tạm biệt.
- Tạm biệt anh!
Sau khi cúp máy xong, Thời Dao lại liếc mắt nhìn ba người bạn cùng phòng đang hào hứng với diễn đàn trường, cô không nói gì, lại nằm xuống, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục ngủ bù.
Nhưng cô không ngủ lại được nữa, trong đầu toàn là những lời Lâm Gia Ca đã viết trên diễn đàn kia.
Thời Dao cũng không biết mình đã nghĩ lung tung bao lâu, mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đánh thức cô là mùi thơm của thức ăn, lúc đó đã là buổi trưa. Ba con người vừa mang thức ăn về cho cô, một người nằm nhoài trên bàn xem điện thoại di động, một người còn đang ăn mà vẫn hóng chuyện trên diễn đàn.
Thời Dao bò xuống giường, nhìn thấy trên bàn học của mình có một phần cơm, liền nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau khi ra ngoài liền mở bao đựng đũa ra, ăn như hùm như cọp.
- Cái quái gì, cái tên Điêu Thuyền giết chết Lữ Bố này, đúng là cứng đầu mà, lại mở topic nói xấu Dao Dao rồi.
"Tôi thấy Dao Dao không đẹp bằng Tần Y Nhiên, mắt thẩm mỹ của Lâm Gia Ca thật là kém, Dao Dao nhỏ hơn Tần Y Nhiên ba tuổi, nhưng đã nhìn như một bà thím rồi, sao có thể đem so với Tần Y Nhiên được hả?"
- Thật ghê tởm, cách màn hình mà vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu của sự đố kỵ!
- Dao Dao, cậu vẫn còn có thể ăn hay sao? Cậu quan tâm đến bản thân mình một chút đi được không hả? Cậu không đau lòng chứ bọn mình đọc thấy những dòng này thì tức lắm đó!
Dao Dao ngẩng đầu, nói hai chữ này xong liền cúi mặt xuống hộp cơm, hùng hổ ăn tiếp...
Chờ đến khi cô ăn xong, ném hộp cơm vào thùng rác, lau bàn sạch sẽ xong, sau đó mới cầm điện thoại di động lên diễn đàn trường để xem.
Cô có thể nhìn thấy topic mà lúc nãy những người bạn cùng phòng đọc cho cô nghe, những bình luận trả lời đại đa số đều là những người cho rằng nhan sắc của cô không bằng Tần Y Nhiên, mắt thẩm mỹ của Lâm Gia Ca thật sự là quá kém, thậm chí còn có những người có bình luận rất quá đáng, nói hình của cô có thể được dùng để trừ tà, không biết sao xấu như vậy mà Lâm Gia Ca cũng có thể hôn cho được, khẩu vị của anh cũng thật mặn...
Hà Điền Điền thấy Thời Dao lên diễn đàn, liền đến trước mặt Thời Dao:
- Dao Dao, cậu thấy chưa, những người này quá đáng như vậy. Đúng là không thể nhịn được nữa!
Thời Dao: "Em thấy rồi, cảm ơn anh, Hàn học trưởng.
"Không có gì."
Hàn Cảnh ngừng một chút, giọng nói nghe vẫn rất hiền hòa hỏi lại:
- Em vẫn ổn chứ?
Thời Dao biết Hàn Cảnh nghĩ cho hoàn cảnh của mình, cô liền trả lời: "Em không sao rồi."
"Không sao thì tốt,..."
Hàn Cảnh nói xong bốn chữ đó liền dừng lại, một hồi lâu, anh ta mới mở miệng gọi: "Thời Dao..."
- Dạ?
Thời Dao đáp xong, qua một lúc lại không thấy Hàn Cảnh nói gì, cô lại nói: "Hàn học trưởng?"
- Anh...
Hàn Cảnh thật sự rất muốn hỏi cô, tối hôm đó, lúc anh ta gọi điện thoại cho cô, có phải người ở bên cạnh cô là Lâm Gia Ca hay không, nhưng anh ta không có dũng khí nói nên lời, ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua:
- ... Nếu đã không sao rồi thì anh cúp máy trước đây, lát nữa anh còn có tiết học, tạm biệt.
- Tạm biệt anh!
Sau khi cúp máy xong, Thời Dao lại liếc mắt nhìn ba người bạn cùng phòng đang hào hứng với diễn đàn trường, cô không nói gì, lại nằm xuống, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục ngủ bù.
Nhưng cô không ngủ lại được nữa, trong đầu toàn là những lời Lâm Gia Ca đã viết trên diễn đàn kia.
Thời Dao cũng không biết mình đã nghĩ lung tung bao lâu, mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đánh thức cô là mùi thơm của thức ăn, lúc đó đã là buổi trưa. Ba con người vừa mang thức ăn về cho cô, một người nằm nhoài trên bàn xem điện thoại di động, một người còn đang ăn mà vẫn hóng chuyện trên diễn đàn.
Thời Dao bò xuống giường, nhìn thấy trên bàn học của mình có một phần cơm, liền nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau khi ra ngoài liền mở bao đựng đũa ra, ăn như hùm như cọp.
- Cái quái gì, cái tên Điêu Thuyền giết chết Lữ Bố này, đúng là cứng đầu mà, lại mở topic nói xấu Dao Dao rồi.
"Tôi thấy Dao Dao không đẹp bằng Tần Y Nhiên, mắt thẩm mỹ của Lâm Gia Ca thật là kém, Dao Dao nhỏ hơn Tần Y Nhiên ba tuổi, nhưng đã nhìn như một bà thím rồi, sao có thể đem so với Tần Y Nhiên được hả?"
- Thật ghê tởm, cách màn hình mà vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu của sự đố kỵ!
- Dao Dao, cậu vẫn còn có thể ăn hay sao? Cậu quan tâm đến bản thân mình một chút đi được không hả? Cậu không đau lòng chứ bọn mình đọc thấy những dòng này thì tức lắm đó!
Dao Dao ngẩng đầu, nói hai chữ này xong liền cúi mặt xuống hộp cơm, hùng hổ ăn tiếp...
Chờ đến khi cô ăn xong, ném hộp cơm vào thùng rác, lau bàn sạch sẽ xong, sau đó mới cầm điện thoại di động lên diễn đàn trường để xem.
Cô có thể nhìn thấy topic mà lúc nãy những người bạn cùng phòng đọc cho cô nghe, những bình luận trả lời đại đa số đều là những người cho rằng nhan sắc của cô không bằng Tần Y Nhiên, mắt thẩm mỹ của Lâm Gia Ca thật sự là quá kém, thậm chí còn có những người có bình luận rất quá đáng, nói hình của cô có thể được dùng để trừ tà, không biết sao xấu như vậy mà Lâm Gia Ca cũng có thể hôn cho được, khẩu vị của anh cũng thật mặn...
Hà Điền Điền thấy Thời Dao lên diễn đàn, liền đến trước mặt Thời Dao:
- Dao Dao, cậu thấy chưa, những người này quá đáng như vậy. Đúng là không thể nhịn được nữa!
Tác giả :
Diệp Phi Dạ