Thời Đại Vợ Đẹp
Chương 20: Chị dâu là một cute boy? (2)
Trước khi ăn cơm chiều, Su Su với ông nội Park liền lên lầu xem phim hoạt hình, hai anh em nhà họ Park chỉ biết ngồi với nhau ‘tâm sự’.
“Anh nói em đấy. Là em đấy, Park Yuhwan. Đừng có giả bộ vô tội với anh. Sao em không làm cho người ta bớt lo hả? Em có biết anh phải đánh đổi thế nào mới rước được chị dâu em về không? Bây giờ vẫn còn phải đề phòng tên hồ ly Kim Jaejoong đấy. Em cũng không còn nhỏ, 21 tuổi rồi, hiểu chút chuyện đi."
“Em có chỗ nào không hiểu chuyện chứ? Em chỉ nói thật thôi." Park Yuhwan không cho là đúng, nói.
“Thật cái rắm! Lời nói cũng phải xem cái gì cần nói thật chứ. Lời này có thể tùy tiện nói sao? Em có đầu óc không vậy? Ba mẹ sao lại sinh ra cái đồ nghiệp chướng như em. Không biết chia sẻ khó khăn với người lớn mà còn làm phiền thêm." Anh trai như cha, viện trưởng Park bắt đầu quở trách thằng em của mình.
“Anh, bây giờ anh mới là bất công đấy. Anh có chị dâu rồi liền không thương em nữa." Park Yuhwan chu môi, kéo ống tay áo hắn, làm nũng.
“Anh không thương em mà mỗi tháng đều gửi thêm tiền xài vặt cho em? Không thương em mà mặc kệ em gây chuyện ở bên Mỹ? Không thương em mà anh phải giả bộ không biết gì để gạt ông nội cho em? Nhóc con, lương tâm em bị chó tha rồi à? Không đúng, lương tâm em chó nó cũng chẳng thèm tha." Viện trưởng Park sau khi được bác sĩ Kim huấn luyện cũng phun ra lời độc ác không kém.
“Hì hì. Anh~ Em biết sai rồi. Anh xem biểu hiện ngày mai của em đi. Ngày mai em sẽ làm người hầu cho chị dâu, không oán hận câu nào hết. Nhất định sẽ nhiệt tình, thành thật, cam tâm tình nguyện. Hì hì, anh hiểu em nhất mà." Park Yuhwan lập tức trưng ra bộ dáng cậu em ngoan ngoãn.
“Thế này còn tạm được. Xem mai em biểu hiện thế nào." Thật ra hắn cũng chẳng mong thằng em của mình giúp gì đâu, chỉ cần nó không gây chuyện là được rồi.
Một bữa cơm rất kỳ lạ, Park Yuchun không ngừng gắp đồ ăn cho vật nhỏ, ông nội Park cũng vui vẻ gắp đồ ăn cho cháu dâu, vật nhỏ sẽ ăn sạch đồ ăn ông nội gắp, còn gắp đồ ăn của viện trưởng thì bỏ vào bát Park Yuhwan, miệng còn nói không ngừng “Chú em Yuhwan, ăn nhiều một chút."
“Dạ! Cám ơn chị dâu." Park Yuhwan gắp miếng cá vật nhỏ đưa cho, nhét vào miệng. Mới vừa nuốt xuống liền phát hiện có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về mình, hóa ra là do ông anh hai trừng cậu.
Park Yuchun lại gắp cho vật nhỏ nhà hắn “Bảo bối, ăn đi. Không phải em thích ăn cá chua ngọt nhất sao? Anh gỡ xương hết rồi."
“Ừm." Vật nhỏ cũng không từ chối, nhưng sau đó liền xoay người gắp qua bát Park Yuhwan “Chú em, chú ăn đi, không có xương đâu~"
Park Yuhwan ngại ngùng nhìn anh trai mình, ăn cũng không được, không ăn cũng không được “Cái này… anh, anh cũng ăn đi." Đi một vòng, miếng cá chua ngọt liền quay về bát của Park Yuchun. Haiz, chị dâu với anh hai giận nhau, mình còn bị kẹp ở giữa. Biết thế đừng về, ở lại Mỹ sống cho sung sướng.
Ăn cơm tối xong ông nội còn muốn giữ Su Su ở lại chơi thêm một lát, nhưng vật nhỏ nói phải về nhà. Viện trưởng Park nghe vậy liền chào ông nội, rồi kéo vật nhỏ ra ngoài ngay.
Ngồi ở trong xe, hai người thật lâu đều không nói gì, Park Yuchun cuối cùng cũng lên tiếng trước “Khụ… Bảo bối, sao vậy? Không vui à?"
“Dạ? Không có. Em không sao." Vật nhỏ buồn rầu trả lời.
“À, Yuhwan nó vốn thế đó, không biết ăn nói gì cả, nó bị anh với ông nội làm hư rồi, em đừng giận."
“Không có gì mà." Vật nhỏ đâu có để ý chuyện chú em Yuhwan, mà là để ý chuyện của viện trưởng Park.
“Vậy sao lại không vui? Ai chọc vật nhỏ nhà chúng ta à?"
“Không ai hết~ Anh đừng đoán mò, đã bảo là không sao mà." Vật nhỏ giận dỗi nói.
“Không đúng! Vật nhỏ, em…" Thật ra Park Yuchun biết rõ là vật nhỏ nhà mình không vui, nhưng hắn chỉ nghĩ vật nhỏ không vui vì thằng em trai của mình.
“Không có gì mà. Đến nhà rồi, anh cũng sớm về nhà đi. Sáng mai còn phải tới đón em đó. Em tự mình lên lầu." Thấy xe dừng ở dưới lầu, vật nhỏ cởi dây an toàn, mở cửa xe, bỏ chạy.
Viện trưởng Park cảm thấy tình huống bất thường, liền vội vàng đuổi theo “Bảo bối, quay lại đã, đừng chạy!" Vật nhỏ chạy được vài chục bước đột nhiên quay đầu chạy lại, bổ nhào vào người hắn, ôm mặt Park Yuchun, chụt một cái lên khóe miệng hắn “Ông xã, em yêu anh." Nói xong, vật nhỏ chạy đi, tốc độ của cầu thủ vàng là không thể nghi ngờ, Park Yuchun căn bản không kịp ôm lại, cậu nhóc đã chạy mất tiêu.
Park Yuchun không tiếp tục đuổi theo nữa, hắn dựa vào thân xe, nhìn vật nhỏ biến mất trên con đường, thấy phòng cậu sáng đèn, hắn mới khóa xe, đi vào nhà.
Bính boong~ Bính boong~
“Ai vậy? Con rể Park~ Sao không cùng vào với Su Su nhà chúng ta?" Mẹ Kim ra mở cửa, thấy Park Yuchun, bà liền đứng qua một bên cho hắn vào.
“Mẹ vợ, nãy con tìm chỗ đậu xe, nên mới để Su Su vào nhà trước." Park Yuchun đứng ở cửa nói.
“A~ Thằng nhóc Su Su thật là, vừa nãy mới vào cửa đã xông lên phòng, khóa cửa lại, không biết làm cái gì trong đó nữa." Mẹ Kim lải nhải liên tục “Ơ? Sao không vào nhà? Mới bảy giờ à, con rể Park vào ngồi một chút rồi về. Ba nó qua nhà hàng xóm chơi cờ, lát sẽ về ấy." Thấy Park Yuchun còn đứng ở cửa, mẹ Kim liền kéo hắn vào.
“Thôi mẹ ạ, sáng mai phải đi chụp hình, con cũng về chuẩn bị. Mẹ vợ~ Phiền mẹ lát nhớ đốc thúc Su Su ngủ sớm ạ. Tám giờ sáng mai con đến đón mọi người." Park Yuchun nhìn lên lầu một cái, sau đó mỉm cười nói với mẹ Kim.
“Ừ, vậy cũng được. Su Su đúng là phúc khí mấy đời mới có thể gả cho Yuchun đấy. Con rể Park của chúng ta thật chu đáo. Vậy con về trước đi, nhớ ngủ sớm một chút. Đi đường lái xe phải cẩn thận đấy." Mẹ Kim cười khanh khách giúp Park Yuchun sửa sang lại cổ áo sơ mi. Đúng bộ dáng mẹ vợ nhìn trúng con rể, càng nhìn càng thuận mắt.
“Vâng! Mẹ vợ, con về trước đây, hẹn gặp mẹ ngày mai ạ." Park Yuchun lễ phép cúi người chào, rồi xoay người rời khỏi nhà họ Kim.
Phòng của vật nhỏ trên lầu.
Vật nhỏ khóa cửa lại, liền vội vàng lột bộ đồng phục ra, mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, đứng trước cái gương lớn trong phòng tắm, lầm bầm.
“Eo thon… Ngực to… Mông to…"
“Hình như chỉ có mông là được… Có một phần ba à… A a a~~~ Làm sao đây?"
“Ngực to… Hèn chi anh ấy cứ thích cắn ngực mình… nhưng mà… chỗ này… của mình. Hóa ra anh ấy thích ngực lớn. Kim Junsu, cái này là không được rồi!"
“Eo thon… Haiz, Kim Junsu, ai bảo bình thường tham ăn như vậy. Nhìn xem, bụng toàn là mỡ, anh ấy nhất định sẽ không thích đâu. Làm sao đây? Quỷ tham ăn, eo tròn thế này, anh ấy sẽ không muốn đâu."
“Phải có cách sửa chữa mới được? Ưm~~~ không nghĩ ra được. Đúng rồi! Gọi anh Jae Jae, anh ấy nhất định có cách!" Vì thế vật nhỏ lấy điện thoại trong cặp ra, nằm trên giường gọi cho anh Jae Jae của mình.
[Tút… tút… tút… Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
“Ư?" Vật nhỏ thấy lạ, lại tiếp tục gọi cho Kim Jaejoong.
[Tút… tút… tút… Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
“Sao không ai nhận?" Vật nhỏ lại tiếp tục gọi.
[Tút… tút… tút… Số máy quý khách gọi hiện đang khóa máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
“Ưm? Sao anh Jae Jae lại không nghe? Sao anh ấy không nghe điện thoại của mình?"
Nhà Jung Kim.
“Ưm… ư… ưm… Yunho~ Điện thoại… nghe… máy…"
Tổng giám đốc Jung liền đưa tay nhấn tắt máy.
“Ưm… ưm… không được, nhanh quá! Yun… Yunho… điện thoại…"
“Lo cho bản thân em đi." Tổng giám đốc Jung không chịu nghe theo.
“A! Đau quá! Nhẹ một chút… A… Yunho… chồng à… A… ưm… sâu một chút… sâu hơn một chút…"
“Ưm… Yunho… điện thoại… điện thoại…"
“Chết tiệt!" Jung Yunho tháo mạnh pin điện thoại ra.
“Làm sao bây giờ? Anh Jae Jae đang làm gì vậy? Sao không nhận điện thoại của mình? Hay là gọi cho Hyukjae hỏi xem? Hừ, với cái đầu của nó thì bên trong toàn lòng trắng trứng với nước thôi~ Đúng rồi, gọi cho Dong Hae, Donghae thông minh vậy chắc sẽ có cách." Hai mắt vật nhỏ sáng lên, bấm đến số của Lee Dong Hae.
“Alo." Giọng của Lee Dong Hae vang lên.
“Alo ~ Dong Hae à! Tớ là Su Su đây~ cậu đang ở đâu vậy?" Vật nhỏ hưng phấn nói.
“Tớ à? Tớ mới tạm biệt Hyuk Jae xong, bây giờ còn ngoài đường, có chuyện gì không?"
“Ưm… có chút chuyện…" Một tay vật nhỏ nắm góc áo, dùng sức xoắn nó.
“Cậu nói đi."
“Là thế này… Cậu có cách gì khiến một đêm eo nhỏ lại không? Có cách nào tốt không?"
“Cho cậu hả? Sao tự nhiên lại muốn thế vậy?"
“Haiz, Donghae, tớ thật sự rất hâm mộ cậu với Hyuk Jae đấy, ăn cái gì cũng không béo lên được. Không giống tờ, người tròn vo à… thật đáng ghét."
“Ha ha… Mẹ tớ còn hay mắng tớ ăn hoài mà chẳng béo lên, ăn cũng như không đấy."
“Donghae, cậu giúp tớ đi. Anh Jae Jae không chịu nghe điện thoại, bây giờ chỉ có cậu thôi. Mai phải thử đồ cưới rồi, mà eo tớ to thế này, tớ xấu hổ lắm."
“A, đồ cưới là phải dáng đẹp mới mặc được. Ưm, đúng rồi, có cái này nhất định có thể."
“Cái gì? Cái gì?" Vật nhỏ bật người dậy, đầy tinh thần, hỏi.
“Giờ cậu đang ở nhà hả?"
“Ừ."
“Cậu chờ tớ một chút. Một tiếng nữa tớ qua nhà cậu đưa cái đó cho cậu. Rất thần kỳ đấy."
“Thật hả? Ô ô ô ~~ Donghae~ Cậu thật giỏi! Cảm ơn cậu." Vật nhỏ cảm động cảm ơn cậu bạn của mình.
“Sao cậu lại khách khí với tớ thế? Cậu vui tớ cũng vui, được rồi, chờ tớ nhé." Cậu gả đi tớ mới vui được, không ai còn cướp con khỉ ngốc của tớ nữa.
“Donghae à, tớ không biết nói gì hết. Chờ tớ lấy chồng rồi, nhất định sẽ nhờ ông xã tìm một người tốt cho cậu." Vật nhỏ lã chã nước mắt vì tình cảm của thằng bạn mình.
“A? Không cần đâu, lát gặp nhé." Lee Donghae lập tức cúp máy, mất công vật nhỏ lại nói tiếp vấn đề này.
=> Chap sau: “Eo thon" của Kim nhỏ
“Anh nói em đấy. Là em đấy, Park Yuhwan. Đừng có giả bộ vô tội với anh. Sao em không làm cho người ta bớt lo hả? Em có biết anh phải đánh đổi thế nào mới rước được chị dâu em về không? Bây giờ vẫn còn phải đề phòng tên hồ ly Kim Jaejoong đấy. Em cũng không còn nhỏ, 21 tuổi rồi, hiểu chút chuyện đi."
“Em có chỗ nào không hiểu chuyện chứ? Em chỉ nói thật thôi." Park Yuhwan không cho là đúng, nói.
“Thật cái rắm! Lời nói cũng phải xem cái gì cần nói thật chứ. Lời này có thể tùy tiện nói sao? Em có đầu óc không vậy? Ba mẹ sao lại sinh ra cái đồ nghiệp chướng như em. Không biết chia sẻ khó khăn với người lớn mà còn làm phiền thêm." Anh trai như cha, viện trưởng Park bắt đầu quở trách thằng em của mình.
“Anh, bây giờ anh mới là bất công đấy. Anh có chị dâu rồi liền không thương em nữa." Park Yuhwan chu môi, kéo ống tay áo hắn, làm nũng.
“Anh không thương em mà mỗi tháng đều gửi thêm tiền xài vặt cho em? Không thương em mà mặc kệ em gây chuyện ở bên Mỹ? Không thương em mà anh phải giả bộ không biết gì để gạt ông nội cho em? Nhóc con, lương tâm em bị chó tha rồi à? Không đúng, lương tâm em chó nó cũng chẳng thèm tha." Viện trưởng Park sau khi được bác sĩ Kim huấn luyện cũng phun ra lời độc ác không kém.
“Hì hì. Anh~ Em biết sai rồi. Anh xem biểu hiện ngày mai của em đi. Ngày mai em sẽ làm người hầu cho chị dâu, không oán hận câu nào hết. Nhất định sẽ nhiệt tình, thành thật, cam tâm tình nguyện. Hì hì, anh hiểu em nhất mà." Park Yuhwan lập tức trưng ra bộ dáng cậu em ngoan ngoãn.
“Thế này còn tạm được. Xem mai em biểu hiện thế nào." Thật ra hắn cũng chẳng mong thằng em của mình giúp gì đâu, chỉ cần nó không gây chuyện là được rồi.
Một bữa cơm rất kỳ lạ, Park Yuchun không ngừng gắp đồ ăn cho vật nhỏ, ông nội Park cũng vui vẻ gắp đồ ăn cho cháu dâu, vật nhỏ sẽ ăn sạch đồ ăn ông nội gắp, còn gắp đồ ăn của viện trưởng thì bỏ vào bát Park Yuhwan, miệng còn nói không ngừng “Chú em Yuhwan, ăn nhiều một chút."
“Dạ! Cám ơn chị dâu." Park Yuhwan gắp miếng cá vật nhỏ đưa cho, nhét vào miệng. Mới vừa nuốt xuống liền phát hiện có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về mình, hóa ra là do ông anh hai trừng cậu.
Park Yuchun lại gắp cho vật nhỏ nhà hắn “Bảo bối, ăn đi. Không phải em thích ăn cá chua ngọt nhất sao? Anh gỡ xương hết rồi."
“Ừm." Vật nhỏ cũng không từ chối, nhưng sau đó liền xoay người gắp qua bát Park Yuhwan “Chú em, chú ăn đi, không có xương đâu~"
Park Yuhwan ngại ngùng nhìn anh trai mình, ăn cũng không được, không ăn cũng không được “Cái này… anh, anh cũng ăn đi." Đi một vòng, miếng cá chua ngọt liền quay về bát của Park Yuchun. Haiz, chị dâu với anh hai giận nhau, mình còn bị kẹp ở giữa. Biết thế đừng về, ở lại Mỹ sống cho sung sướng.
Ăn cơm tối xong ông nội còn muốn giữ Su Su ở lại chơi thêm một lát, nhưng vật nhỏ nói phải về nhà. Viện trưởng Park nghe vậy liền chào ông nội, rồi kéo vật nhỏ ra ngoài ngay.
Ngồi ở trong xe, hai người thật lâu đều không nói gì, Park Yuchun cuối cùng cũng lên tiếng trước “Khụ… Bảo bối, sao vậy? Không vui à?"
“Dạ? Không có. Em không sao." Vật nhỏ buồn rầu trả lời.
“À, Yuhwan nó vốn thế đó, không biết ăn nói gì cả, nó bị anh với ông nội làm hư rồi, em đừng giận."
“Không có gì mà." Vật nhỏ đâu có để ý chuyện chú em Yuhwan, mà là để ý chuyện của viện trưởng Park.
“Vậy sao lại không vui? Ai chọc vật nhỏ nhà chúng ta à?"
“Không ai hết~ Anh đừng đoán mò, đã bảo là không sao mà." Vật nhỏ giận dỗi nói.
“Không đúng! Vật nhỏ, em…" Thật ra Park Yuchun biết rõ là vật nhỏ nhà mình không vui, nhưng hắn chỉ nghĩ vật nhỏ không vui vì thằng em trai của mình.
“Không có gì mà. Đến nhà rồi, anh cũng sớm về nhà đi. Sáng mai còn phải tới đón em đó. Em tự mình lên lầu." Thấy xe dừng ở dưới lầu, vật nhỏ cởi dây an toàn, mở cửa xe, bỏ chạy.
Viện trưởng Park cảm thấy tình huống bất thường, liền vội vàng đuổi theo “Bảo bối, quay lại đã, đừng chạy!" Vật nhỏ chạy được vài chục bước đột nhiên quay đầu chạy lại, bổ nhào vào người hắn, ôm mặt Park Yuchun, chụt một cái lên khóe miệng hắn “Ông xã, em yêu anh." Nói xong, vật nhỏ chạy đi, tốc độ của cầu thủ vàng là không thể nghi ngờ, Park Yuchun căn bản không kịp ôm lại, cậu nhóc đã chạy mất tiêu.
Park Yuchun không tiếp tục đuổi theo nữa, hắn dựa vào thân xe, nhìn vật nhỏ biến mất trên con đường, thấy phòng cậu sáng đèn, hắn mới khóa xe, đi vào nhà.
Bính boong~ Bính boong~
“Ai vậy? Con rể Park~ Sao không cùng vào với Su Su nhà chúng ta?" Mẹ Kim ra mở cửa, thấy Park Yuchun, bà liền đứng qua một bên cho hắn vào.
“Mẹ vợ, nãy con tìm chỗ đậu xe, nên mới để Su Su vào nhà trước." Park Yuchun đứng ở cửa nói.
“A~ Thằng nhóc Su Su thật là, vừa nãy mới vào cửa đã xông lên phòng, khóa cửa lại, không biết làm cái gì trong đó nữa." Mẹ Kim lải nhải liên tục “Ơ? Sao không vào nhà? Mới bảy giờ à, con rể Park vào ngồi một chút rồi về. Ba nó qua nhà hàng xóm chơi cờ, lát sẽ về ấy." Thấy Park Yuchun còn đứng ở cửa, mẹ Kim liền kéo hắn vào.
“Thôi mẹ ạ, sáng mai phải đi chụp hình, con cũng về chuẩn bị. Mẹ vợ~ Phiền mẹ lát nhớ đốc thúc Su Su ngủ sớm ạ. Tám giờ sáng mai con đến đón mọi người." Park Yuchun nhìn lên lầu một cái, sau đó mỉm cười nói với mẹ Kim.
“Ừ, vậy cũng được. Su Su đúng là phúc khí mấy đời mới có thể gả cho Yuchun đấy. Con rể Park của chúng ta thật chu đáo. Vậy con về trước đi, nhớ ngủ sớm một chút. Đi đường lái xe phải cẩn thận đấy." Mẹ Kim cười khanh khách giúp Park Yuchun sửa sang lại cổ áo sơ mi. Đúng bộ dáng mẹ vợ nhìn trúng con rể, càng nhìn càng thuận mắt.
“Vâng! Mẹ vợ, con về trước đây, hẹn gặp mẹ ngày mai ạ." Park Yuchun lễ phép cúi người chào, rồi xoay người rời khỏi nhà họ Kim.
Phòng của vật nhỏ trên lầu.
Vật nhỏ khóa cửa lại, liền vội vàng lột bộ đồng phục ra, mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, đứng trước cái gương lớn trong phòng tắm, lầm bầm.
“Eo thon… Ngực to… Mông to…"
“Hình như chỉ có mông là được… Có một phần ba à… A a a~~~ Làm sao đây?"
“Ngực to… Hèn chi anh ấy cứ thích cắn ngực mình… nhưng mà… chỗ này… của mình. Hóa ra anh ấy thích ngực lớn. Kim Junsu, cái này là không được rồi!"
“Eo thon… Haiz, Kim Junsu, ai bảo bình thường tham ăn như vậy. Nhìn xem, bụng toàn là mỡ, anh ấy nhất định sẽ không thích đâu. Làm sao đây? Quỷ tham ăn, eo tròn thế này, anh ấy sẽ không muốn đâu."
“Phải có cách sửa chữa mới được? Ưm~~~ không nghĩ ra được. Đúng rồi! Gọi anh Jae Jae, anh ấy nhất định có cách!" Vì thế vật nhỏ lấy điện thoại trong cặp ra, nằm trên giường gọi cho anh Jae Jae của mình.
[Tút… tút… tút… Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
“Ư?" Vật nhỏ thấy lạ, lại tiếp tục gọi cho Kim Jaejoong.
[Tút… tút… tút… Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
“Sao không ai nhận?" Vật nhỏ lại tiếp tục gọi.
[Tút… tút… tút… Số máy quý khách gọi hiện đang khóa máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]
“Ưm? Sao anh Jae Jae lại không nghe? Sao anh ấy không nghe điện thoại của mình?"
Nhà Jung Kim.
“Ưm… ư… ưm… Yunho~ Điện thoại… nghe… máy…"
Tổng giám đốc Jung liền đưa tay nhấn tắt máy.
“Ưm… ưm… không được, nhanh quá! Yun… Yunho… điện thoại…"
“Lo cho bản thân em đi." Tổng giám đốc Jung không chịu nghe theo.
“A! Đau quá! Nhẹ một chút… A… Yunho… chồng à… A… ưm… sâu một chút… sâu hơn một chút…"
“Ưm… Yunho… điện thoại… điện thoại…"
“Chết tiệt!" Jung Yunho tháo mạnh pin điện thoại ra.
“Làm sao bây giờ? Anh Jae Jae đang làm gì vậy? Sao không nhận điện thoại của mình? Hay là gọi cho Hyukjae hỏi xem? Hừ, với cái đầu của nó thì bên trong toàn lòng trắng trứng với nước thôi~ Đúng rồi, gọi cho Dong Hae, Donghae thông minh vậy chắc sẽ có cách." Hai mắt vật nhỏ sáng lên, bấm đến số của Lee Dong Hae.
“Alo." Giọng của Lee Dong Hae vang lên.
“Alo ~ Dong Hae à! Tớ là Su Su đây~ cậu đang ở đâu vậy?" Vật nhỏ hưng phấn nói.
“Tớ à? Tớ mới tạm biệt Hyuk Jae xong, bây giờ còn ngoài đường, có chuyện gì không?"
“Ưm… có chút chuyện…" Một tay vật nhỏ nắm góc áo, dùng sức xoắn nó.
“Cậu nói đi."
“Là thế này… Cậu có cách gì khiến một đêm eo nhỏ lại không? Có cách nào tốt không?"
“Cho cậu hả? Sao tự nhiên lại muốn thế vậy?"
“Haiz, Donghae, tớ thật sự rất hâm mộ cậu với Hyuk Jae đấy, ăn cái gì cũng không béo lên được. Không giống tờ, người tròn vo à… thật đáng ghét."
“Ha ha… Mẹ tớ còn hay mắng tớ ăn hoài mà chẳng béo lên, ăn cũng như không đấy."
“Donghae, cậu giúp tớ đi. Anh Jae Jae không chịu nghe điện thoại, bây giờ chỉ có cậu thôi. Mai phải thử đồ cưới rồi, mà eo tớ to thế này, tớ xấu hổ lắm."
“A, đồ cưới là phải dáng đẹp mới mặc được. Ưm, đúng rồi, có cái này nhất định có thể."
“Cái gì? Cái gì?" Vật nhỏ bật người dậy, đầy tinh thần, hỏi.
“Giờ cậu đang ở nhà hả?"
“Ừ."
“Cậu chờ tớ một chút. Một tiếng nữa tớ qua nhà cậu đưa cái đó cho cậu. Rất thần kỳ đấy."
“Thật hả? Ô ô ô ~~ Donghae~ Cậu thật giỏi! Cảm ơn cậu." Vật nhỏ cảm động cảm ơn cậu bạn của mình.
“Sao cậu lại khách khí với tớ thế? Cậu vui tớ cũng vui, được rồi, chờ tớ nhé." Cậu gả đi tớ mới vui được, không ai còn cướp con khỉ ngốc của tớ nữa.
“Donghae à, tớ không biết nói gì hết. Chờ tớ lấy chồng rồi, nhất định sẽ nhờ ông xã tìm một người tốt cho cậu." Vật nhỏ lã chã nước mắt vì tình cảm của thằng bạn mình.
“A? Không cần đâu, lát gặp nhé." Lee Donghae lập tức cúp máy, mất công vật nhỏ lại nói tiếp vấn đề này.
=> Chap sau: “Eo thon" của Kim nhỏ
Tác giả :
Ma Ma Ma