Thời Đại Gái Ế Hưng Thịnh
Chương 23: Mây đen che kín
Từ Tịch Tịch chết đuối, dĩ nhiên, ngay lúc này cô không ý thức được việc đó. Cô chỉ cảm thấy nước biển rất mặn, cô càng cố gắng nhổ ra, lại càng uống vào nhiều hơn. Giữa lúc đó, cô nghe thấy giọng của Tô Bách, vẫn giọng điệu xấu xa kia: "Không biết bơi thì ít ra ngoài làm chuyện xấu hổ đi, muốn đi quyến rũ đàn ông sao?"
Từ Tịch Tịch nghe thấy liền giơ tay lên muốn đánh anh, nhưng cánh tay cô lại nặng trịu, không thể nâng lên nổi, thân thể bị người khác bế lên. Cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được không khí. Từ Tịch Tịch phun nước trong miệng ra, không ngừng ho sặc sụa.
Đã xảy ra chuyện gì, Từ Tịch Tịch cảm thấy rất mơ hồ, không thể nhớ nổi. Cô chỉ cảm thấy xung quanh mình có rất nhiều người đang nói chuyện, sau đó có người giữ lấy mặt cô, còn có người bấm vào nhân trung của cô, đau đến mức cô muốn hét toáng lên, rồi cô tỉnh lại.
Theo phản xạ cô ngồi bật dậy, mở to hai mắt ra, nhìn thấy đầu heo Tô Bách đang ở trước mặt mình. d2lq'd Bốn phía xung quanh đều là người đang đứng vây quanh, Vệ Lan chạy lên ôm lấy cô, khóc lóc: "Làm mình sợ muốn chết, Tịch Tịch, mình còn tưởng cậu sẽ chết đấy." Nói dứt lời, còn rơi xuống vài giọt nước mắt không đáng một đồng. Nói không đáng một đồng là bởi vì con người Vệ Lan động một tý là khóc, nước mắt của cô có thể đáng bao nhiêu, nước mắt của Đường Tiểu Mạn mới đáng tiền.
Tất nhiên, Đường Tiểu Mạn sẽ không khóc, cô bước đến trước mặt Từ Tịch Tịch, đẩy Vệ Lan ra, cốc vào đầu Từ Tịch Tịch một cái: "Muốn làm gì vậy, tự tử hả, sao bây giờ còn mở to mắt như vậy."
Từ Tịch Tịch cũng cảm thấy bị nhiều người nhìn thấy bộ dáng này rất xấu hổ, hơn nữa Vệ Lan còn ở một bên khóc lóc không ngừng, cô thật không biết nên trốn vào đâu, vội vàng đứng dậy. Mặc dù đầu còn hơi choáng váng, chân tay nhũn ra, nhưng cô vẫn cố gắng đi về xe.
Anh chàng hướng dẫn viên hốt hoảng hỏi cô có làm sao không. Từ Tịch Tịch nhìn anh ta, lắc đầu một cái rồi tiếp tục đi.
Tô Bách chạy tới giữ cô lại, nói: "Cứ thế mà đi sao?"
"Không thì làm thế nào?" Từ Tịch Tịch tức giận nói. Trong lòng nghĩ, quản em nhiều thế làm gì, đi trông nom đại tiểu thư nhà anh đi.
"Đây là thái độ của em đối với ân nhân của mình à?"
"Hừ, em kêu anh cứu em sao? Anh đã nghe qua câu “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" chưa?"
"Đã nghe qua, coi như hôm nay Từ đại tiểu thư đã cho anh trải nghiệm thực tế rồi." Tô Bách tức giận, xoay người bỏ đi, nhưng lại thấy không cam lòng, một lần nữa lại quay lại, nhìn chằm chằm Từ Tịch Tịch.
Từ Tịch Tịch phồng miệng, cũng nhìn chằm chằm Tô Bách, nhưng không nói lời nào.
Tô Bách không nhịn được, vẫy vẫy tay trước mặt cô: "Sao không nói gì, sợ anh đánh em à?"
Từ Tịch Tịch vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn Tô Bách đang tới gần, càng lúc càng gần, đợi đến khi Tô Bách chỉ còn cách cô vài centimet, cô liền cúi đầu xuống, túm lấy áo T – shirt của anh, không ngần ngại nôn ra hết.
Tô Bách không ổn, thật sự không ổn. Anh đã quen biết Từ Tịch Tịch hai mươi năm nay, cô vẫn thường xuyên mắng anh, còn sử dụng cả vũ lực, nhưng hành động ghê tởm như thế này, anh mới thấy lần đầu.
Anh thật sự muốn hét lên: "Muốn nôn tại sao không chạy ra biển mà nôn?" (~ly: may mấy hôm tới không định tắm biển :v)
Nhưng vô ích thôi, Từ Tịch Tịch nôn cũng đã nôn rồi, anh nói thì có tác dụng gì. Người đẹp nôn mửa trước mặt bao nhiêu người, hình ảnh này không biết là làm cho người ta thương xót hay là tự huỷ hoại hình tượng đây.
Mấy người Đường Tiểu Mạn nhìn thấy Từ Tịch Tịch nôn lên người Tô Bách, vừa muốn cười lại không dám cười, đành phải lên đỡ cô.
Từ Tịch Tịch rất hài lòng nhìn Tô Bách, ánh mắt kia giống như đang nói: "Thế nào, anh có thể làm gì em?"
Tô Bách không thèm đếm xỉa đến sự khiêu khích của cô, cởi áo T - shirt ra, hận không thể ném mạnh xuống đất, rồi nguyền rủa cô suốt đời.
Ba cô trở lại xe du lịch, Từ Tịch Tịch lười cời đồ bơi, lau khô nước sau đó trực tiếp lồng áo rộng vào. Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ mặt trời xuống núi rồi. Mấy cô cũng không có hứng thú đi ngắm cảnh nữa, ở lại trên xe chờ những người khác. Hai anh chàng kia cũng đi theo lên xe nhưng lại bị Đường Tiểu Mạn tìm cớ đuổi đi, đối với cô mà nói, đây là thời gian hóng bát quái, người không phận sự miễn vào.
"Mình thắc mắc tại sao cậu lại không mang Tô Bách theo, hoá ra anh ta đang bận ôm ấp người phụ nữ khác." Câu nói của Đường Tiểu Mạn như cái gai đâm thẳng vào tim Từ Tịch Tịch.
"Anh ta thích đi đâu thì đi, không liên quan tới mình." Từ Tịch Tịch mạnh miệng trả lời.
"Vậy sao cậu còn buồn bực đến mức đi tự tử chứ?"
"Ai nói mình tự tử." Từ Tịch Tịch hét lên.
Vệ Lan vội vàng vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói: "Đừng nổi nóng nữa, lại bất tỉnh bây giờ? Hơn nữa, không phải vì anh ta, vậy sao cậu lại chìm?"
Từ Tịch Tịch nghĩ thầm, không thể nói thật được, đành bỏ qua đoạn đầu, nói: "Mình đang bơi thì có một cơn sóng ập đến từ phía sau, mình không chú ý nên uống phải một ít nước, sau đó thì luống cuống không biết làm thế nào. Mình chưa chìm, mình cũng không ngất đi. Lúc được cứu lên, lúc đó mình đã tỉnh táo rồi, là ai đã bấm nhân trung mình vậy, đau muốn chết."
"Tô Bách bấm." Cả hai cô đồng thanh, phủi toàn bộ trách nhiệm. Trên thực tế, mặc dù Tô Bách là người bấm, nhưng là do các cô giựt dây. Các cô không tìm thấy cứu hộ, dù sao cứu người đuối nước cũng không phải bấm nhân trung mà là hô hấp nhân tạo. Nếu Tô Bách bấm rồi mà Từ Tịch Tịch vẫn chưa tỉnh lại, hai cô nhất định sẽ giựt dây anh làm hô hấp nhân tạo.
Vệ Lan thì thầm: "Không ngờ, kỹ thuật bơi lội của cậu lại kém như vậy."
"Ai kém, còn hơn cậu, ngay cả xuống nước cũng không dám."
"Đó là mình tự biết bản thân." Vệ Lan nhỏ giọng phản bác.
"Nói cái gì?" Từ Tịch Tịch giơ tay lên muốn đánh cô, lại bị Đường Tiểu Mạn cản lại.
"Mình hỏi này, bạn gái Tô Bách như thế nào?"
Đúng là lo lắng cái gì sẽ gặp phải cái đó, Từ Tịch Tịch sợ nhất chính là Đường Tiểu Mạn nhất định sẽ tra hỏi về cô gái kia đến cùng.
"Bạn gái thì có gì ghê gớm, không phải Vệ Lan cũng đang yêu sao." Rõ ràng là đang nói lảng sang chuyện khác.
"Nhưng anh ta luôn là người của cậu nha?"
"Anh ấy cũng không phải do mình sinh ra, sao lại là của mình. Mình với anh ấy hoàn toàn trong sạch, đến tay còn chưa từng nắm qua." Từ Tịch Tịch vội vàng giải thích.
"Còn mạnh miệng." Lần này là Vệ Lan nói, thỉnh thoảng cô sẽ bật ra đôi lời doạ người trong lúc nói chuyện. Hai người bọn họ đã nghe quen rồi. Chỉ là trong lòng Từ Tịch Tịch có chút không vui, đôi lúc, mọi chuyện không thể nói ra một cách rõ ràng được.
Thật may là lúc này, đoàn người bắt đầu trở lại xe, trên xe bắt đầu ồn ào, không khí ngượng ngùng lúc nãy tan biến không ít. Hướng dẫn viên kiểm tra số người trên xe, sau đó bảo bác tài lái xe về khách sạn. Đường tới khách sạn không quá xa, tối nay bọn họ sẽ ở lại một khách sạn ba sao.
Suốt quãng đường về khách sạn, Đường Tiểu Mạn vẫn tiếp tục dây dưa vấn đề của Tô Bách, cô liên tục hỏi Từ Tịch Tịch: "Sao anh ta cũng tới Hải Nam? Cậu biết chuyện này từ trước à?"
"Không biết." Từ Tịch Tịch tức giận đáp.
"Thật kỳ lạ, nếu bọn họ cũng ở khách sạn đó, vậy thì càng náo nhiệt."
Ngàn vạn lần không được. Từ Tịch Tịch trong lòng hét lên, sự việc vốn đã đủ loạn rồi,bây giờ còn ở cùng nữa, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà chạy đi phá Tô Bách.
Xe chạy không bao lâu đã tới khách sạn. Mọi người đi xuống xe, theo hướng dẫn viên đi vào cửa. Vừa vào đại sảnh, du khách đã ngã trái, ngã phải lên ghế sôpha sau một ngày chạy khắp nơi. Hướng dẫn viên đi nhận chìa khoá ở quầy lễ tân, sau đó kêu mọi người đi nhận phòng.
Ba người không muốn chen chúc đằng trước, dù sao Trình Quân và Tôn Vĩ đã đi lên rồi, nhất định có thể giúp các cô nhận một phòng. Một lát sau, Trình Quân trở lại, quả nhiên đưa chìa khóa cho Đường Tiểu Mạn.
"Anh và Tôn Vĩ ở một phòng?" Đường Tiểu Mạn hỏi.
Trình Quân lắc đầu nói: "Không, anh ở cùng một phòng với anh chàng mới quen, Đại Chu, em với Tịch Tịch một phòng."
"Vậy Vệ Lan thì sao?" Đường Tiểu Mạn nhìn Vệ Lan, nói, "Cậu không muốn ba người một phòng à?"
"Hướng dẫn viên nói đã an bài tốt rồi, Vệ Lan chắc là ở cùng phòng với một cô gái khác."
Lúc này, Tôn Vĩ cũng trở lại, cười he he rồi kéo Vệ Lan lên lầu. Vệ Lan chưa biết mình ở phòng nào, gấp gáp nói với Tôn Vĩ: "Chờ một lát, em phải đi hỏi hướng dẫn viên xem em ở cùng phòng với ai đã."
"Không cần hỏi, hai chúng ta ở một phòng."
"Cái gì?" Âm thanh của Vệ Lan làm mọi người chú ý.
Từ Tịch Tịch cảm thấy có chuyện không ổn, vội vàng chạy lại kéo tay Vệ Lan, giữ cô ở phía sau lưng mình, lạnh lùng nói với Tôn Vĩ: "Ai cho anh ở phòng đó?"
Tôn Vĩ khó hiểu, nhìn chung quanh, nói: "Tiểu Mã." Tiểu Mã chính là anh chàng hướng dẫn viên du lịch.
"Anh ta đưa cho anh chìa khóa, bảo anh ở chung phòng với Vệ Lan sao?"
"Đúng vậy." Vẻ mặt Tôn Vĩ thản nhiên.
Đúng lúc đó, Tiểu Mã đi từ trên lầu xuống, định đi làm chút việc, Đường Tiểu Mạn tinh mắt, vội vàng gọi anh ta lại: "Tiểu Mã, anh lại đây một chút."
Tiểu Mã nghe thấy người trong đoàn gọi mình, vội vàng chạy tới, thấy không khí có vẻ không đúng, hỏi: "Sao vậy, có ai không có phòng à?"
Từ Tịch Tịch chỉ chỉ Tôn Vĩ, sau đó lại chỉ Vệ Lan, hỏi "Là anh để cho bọn họ hai người một phòng à?"
"Đúng vậy." Tiểu Mã có chút không hiểu.
"Tại sao anh lại xếp bọn họ ở chung với nhau?" Từ Tịch Tịch hét lên.
"Bọn họ là vợ chồng, không ở chung phòng, chẳng lẽ lại tách riêng ra."
Vệ Lan tức giận kêu lên: "Ai nói với anh hai chúng tôi là vợ chồng?"
"Là anh ta." Tiểu Mã rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, vội vàng đẩy trách nhiệm cho Tôn Vĩ.
Từ Tịch Tịch nhìn chằm chằm Tôn Vĩ, bước nhanh đến phía trước, tư thế, chính là muốn đánh nhau. Trình Quân vội vàng chạy theo ngăn cô lại, tính tình Từ Tịch Tịch rất nóng nảy, anh hiểu rõ hơn Tôn Vĩ nhiều.
Vệ Lan giận đến muốn khóc lớn một trận, tại sao cô lại cho người đàn ông này thêm một cơ hội chứ, đáng lẽ nên đá thẳng anh ta một cước rồi.
Đường Tiểu Mạn ôm Vệ Lan, nói với Tiểu Mã: "Hai người bọn họ không phải là vợ chồng, làm sao bây giờ, nếu không, đổi cho chúng tôi thành phòng ba được không?"
Tiểu Mã lúng túng, liếc Tôn Vĩ một cái, nói: "Anh, tối nay tới ở phòng tôi, để phòng kia cho cô ấy ở."
Tôn Vĩ thấy âm mưu của mình bị vạch trần trước mặt nhiều người như vậy, vừa bực lại vừa hận. Vốn định tối nay sẽ thực hiện kế hoạch gạo nấu thành cơm, ánh mắt bây giờ của Vệ Lan, chỉ sợ còn khinh bỉ anh hơn.
Cuối cùng Vệ Lan ở một mình một phòng, trong phòng chỉ có một cái giường, Vệ Lan có ngu cũng hiểu được ý đồ của Tôn Vĩ, càng nghĩ càng tức giận. Cô định sau chuyến đi lần này, nếu Tôn Vĩ thể hiện tốt một chút, coi như anh ta có ý hối lỗi, cô sẽ không so đo với anh ta nữa. Không ngờ, quả nhiên chó không ăn gì ngoài ***, lúc trước chỉ là bụng dạ hẹp hòi, không hiểu chuyện, bây giờ thì tốt rồi, lại muốn làm lưu manh.
Cô ở một mình buồn bực trong lòng, ăn cơm xong, phòng cũng không muốn về, chạy ngay sang phòng của Đường Tiểu Mạn và Từ Tịch Tịch, tìm hai cô nói chuyện, nếu không trút hết bực tức trong lòng, chỉ sợ cô sẽ phát điên lên mất.
Ở trong phòng, Vệ Lan thì càu nhàu, Đường Tiểu Mạn không thể thuyết phục được cô, Từ Tịch Tịch không chịu nổi nữa. Cô nghĩ, trong chuyện này Vệ Lan cũng có một phần trách nhiệm, cô hết lần này đến lần khác bỏ qua cho anh ta, vì thế anh ta mới càng ngày càng lớn mật, càng ngày da mặt càng dày. Hôm nay, anh ta còn dám công khai giở trò lưu manh, nếu còn tiếp tục yêu đương, không biết có giữ nổi thân không.
Từ Tịch Tịch nghe Vệ Lan khóc lóc kể lể, cảm thấy như đang nghe một nàng dâu kể khổ, cảm giác vô cùng tẻ nhạt, liền tìm một cái cớ ra khỏi phòng.
Đi xuống lầu, cô hỏi thăm một chút về quán rượu ở gần đây, nghe nói cách không xa, Từ Tịch Tịch hăng hái chạy thẳng tới đó. Cô thật sự muốn uống chút rượu, tốt nhất là say luôn.
Nhưng vừa vào quầy rượu, cô lại có chút sợ hãi, dù sao cô cũng là một cô gái, lại tới đây một mình, nếu thực sự say đến bất tỉnh nhân sự, làm sao trở về khách sạn được? Không về cũng không phải là chuyện lớn, nếu để cho người khác chiếm tiện nghi thì đúng là nhảy cầu cũng không hết hối hận. Hôm nay cô bảo vệ được trong sạch cho Vệ Lan, không nên lại đánh mất chính mình.
Vì vậy, cô quyết định chỉ uống bia, vừa tiện, lại không say, còn có thể giết thời gian, nhìn ngắm mọi người đi lại.
"Đi du lịch vẫn không quên uống rượu, quả nhiên là người phụ nữ phóng khoáng."
Từ Tịch Tịch đột nhiên nghe thấy có người nói ở sau lưng, quay đầu lại nhìn, ngụm bia đang ở trong miệng lập tức phun ra ngoài.
Tô Bách ban ngày thì bị Từ Tịch Tịch nôn hết lên người, tối đến lại bị cô phun bia vào mặt, đúng là sắp bị người ta phun cho chết rồi mà. Nhìn vẻ mặt bị doạ sợ của Từ Tịch Tịch, Tô Bách tức giận nói: "Em có phải là phụ nữ không vậy, có được dạy bảo không hả?"
"Ai bảo anh tự nhiên đứng sau lưng em làm gì, nếu không phải anh đột ngột nói như thế sẽ không phải tắm bia đâu."
"Buổi chiều thì bị em nôn lên người, anh đã tắm đủ rồi. Thật là oan gia." Tô Bách than vãn, lấy giấy lau mặt, gọi một cốc bia, ngồi xuống uống.
Hai người giống như đang thi với nhau, anh uống một cốc, tôi uống một cốc, không hề mở miệng nói một lời nào. Ước chừng uống được năm sáu cốc, Tô Bách lập tức giữ tay Từ Tịch Tịch lại, nói: "Cứ uống bia như thế này thật nhàm chán, hay là chúng ta mua một chai rượu, về khách sạn uống đi."
Từ Tịch Tịch cũng cảm thấy bụng bia sắp trướng lên, trong quán rượu cũng quá ồn ào, liền gật đầu đồng ý. Tô Bách mua một bình Brandy, sau đó kéo Từ Tịch Tịch ra khỏi quán rượu.
Về đến khách sạn, hai người nhìn nhau một cái, Từ Tịch Tịch hỏi: "Uống ở đâu bây giờ?"
"Tùy em."
"Trong phòng em có người, Vệ Lan rất phiền phức, vì cô ấy nên em mới đi ra ngoài."
"Không phải cô ấy đi cùng bạn trai sao, sao còn tới chỗ em càu nhàu. Đáng lẽ bọn họ phải ra ngoài đi dạo cùng nhau chứ?"
Từ Tịch Tịch cười nhạo Tô Bách: "Chẳng phải anh cũng thế sao, sao không ra ngoài đi dạo với đại tiểu thư? Sao lại để cô ấy ở lại một mình trong phòng, còn mình thì chạy tới quán rượu hả?"
Tô Bách khoát tay nói: "Cô ấy ở cùng phòng với một người khác, anh ở một mình, thoải mái hơn em. Vệ Lan cãi nhau với bạn trai à?"
Lúc này Từ Tịch Tịch đã có chút say, cười nói: "Thế nào, muốn nghe chuyện sao, muốn nghe thì vào phòng anh, vừa uống vừa nghe."
Tô Bách cũng bị rượu làm choáng váng, không chút suy nghĩ, liền nói: "Được, đi thì đi."
Hai người không ai chịu ai, mỗi người một câu, sau đó đi lên lầu, không biết trước sắp có chuyện gì xảy ra.
Từ Tịch Tịch nghe thấy liền giơ tay lên muốn đánh anh, nhưng cánh tay cô lại nặng trịu, không thể nâng lên nổi, thân thể bị người khác bế lên. Cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được không khí. Từ Tịch Tịch phun nước trong miệng ra, không ngừng ho sặc sụa.
Đã xảy ra chuyện gì, Từ Tịch Tịch cảm thấy rất mơ hồ, không thể nhớ nổi. Cô chỉ cảm thấy xung quanh mình có rất nhiều người đang nói chuyện, sau đó có người giữ lấy mặt cô, còn có người bấm vào nhân trung của cô, đau đến mức cô muốn hét toáng lên, rồi cô tỉnh lại.
Theo phản xạ cô ngồi bật dậy, mở to hai mắt ra, nhìn thấy đầu heo Tô Bách đang ở trước mặt mình. d2lq'd Bốn phía xung quanh đều là người đang đứng vây quanh, Vệ Lan chạy lên ôm lấy cô, khóc lóc: "Làm mình sợ muốn chết, Tịch Tịch, mình còn tưởng cậu sẽ chết đấy." Nói dứt lời, còn rơi xuống vài giọt nước mắt không đáng một đồng. Nói không đáng một đồng là bởi vì con người Vệ Lan động một tý là khóc, nước mắt của cô có thể đáng bao nhiêu, nước mắt của Đường Tiểu Mạn mới đáng tiền.
Tất nhiên, Đường Tiểu Mạn sẽ không khóc, cô bước đến trước mặt Từ Tịch Tịch, đẩy Vệ Lan ra, cốc vào đầu Từ Tịch Tịch một cái: "Muốn làm gì vậy, tự tử hả, sao bây giờ còn mở to mắt như vậy."
Từ Tịch Tịch cũng cảm thấy bị nhiều người nhìn thấy bộ dáng này rất xấu hổ, hơn nữa Vệ Lan còn ở một bên khóc lóc không ngừng, cô thật không biết nên trốn vào đâu, vội vàng đứng dậy. Mặc dù đầu còn hơi choáng váng, chân tay nhũn ra, nhưng cô vẫn cố gắng đi về xe.
Anh chàng hướng dẫn viên hốt hoảng hỏi cô có làm sao không. Từ Tịch Tịch nhìn anh ta, lắc đầu một cái rồi tiếp tục đi.
Tô Bách chạy tới giữ cô lại, nói: "Cứ thế mà đi sao?"
"Không thì làm thế nào?" Từ Tịch Tịch tức giận nói. Trong lòng nghĩ, quản em nhiều thế làm gì, đi trông nom đại tiểu thư nhà anh đi.
"Đây là thái độ của em đối với ân nhân của mình à?"
"Hừ, em kêu anh cứu em sao? Anh đã nghe qua câu “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" chưa?"
"Đã nghe qua, coi như hôm nay Từ đại tiểu thư đã cho anh trải nghiệm thực tế rồi." Tô Bách tức giận, xoay người bỏ đi, nhưng lại thấy không cam lòng, một lần nữa lại quay lại, nhìn chằm chằm Từ Tịch Tịch.
Từ Tịch Tịch phồng miệng, cũng nhìn chằm chằm Tô Bách, nhưng không nói lời nào.
Tô Bách không nhịn được, vẫy vẫy tay trước mặt cô: "Sao không nói gì, sợ anh đánh em à?"
Từ Tịch Tịch vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn Tô Bách đang tới gần, càng lúc càng gần, đợi đến khi Tô Bách chỉ còn cách cô vài centimet, cô liền cúi đầu xuống, túm lấy áo T – shirt của anh, không ngần ngại nôn ra hết.
Tô Bách không ổn, thật sự không ổn. Anh đã quen biết Từ Tịch Tịch hai mươi năm nay, cô vẫn thường xuyên mắng anh, còn sử dụng cả vũ lực, nhưng hành động ghê tởm như thế này, anh mới thấy lần đầu.
Anh thật sự muốn hét lên: "Muốn nôn tại sao không chạy ra biển mà nôn?" (~ly: may mấy hôm tới không định tắm biển :v)
Nhưng vô ích thôi, Từ Tịch Tịch nôn cũng đã nôn rồi, anh nói thì có tác dụng gì. Người đẹp nôn mửa trước mặt bao nhiêu người, hình ảnh này không biết là làm cho người ta thương xót hay là tự huỷ hoại hình tượng đây.
Mấy người Đường Tiểu Mạn nhìn thấy Từ Tịch Tịch nôn lên người Tô Bách, vừa muốn cười lại không dám cười, đành phải lên đỡ cô.
Từ Tịch Tịch rất hài lòng nhìn Tô Bách, ánh mắt kia giống như đang nói: "Thế nào, anh có thể làm gì em?"
Tô Bách không thèm đếm xỉa đến sự khiêu khích của cô, cởi áo T - shirt ra, hận không thể ném mạnh xuống đất, rồi nguyền rủa cô suốt đời.
Ba cô trở lại xe du lịch, Từ Tịch Tịch lười cời đồ bơi, lau khô nước sau đó trực tiếp lồng áo rộng vào. Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ mặt trời xuống núi rồi. Mấy cô cũng không có hứng thú đi ngắm cảnh nữa, ở lại trên xe chờ những người khác. Hai anh chàng kia cũng đi theo lên xe nhưng lại bị Đường Tiểu Mạn tìm cớ đuổi đi, đối với cô mà nói, đây là thời gian hóng bát quái, người không phận sự miễn vào.
"Mình thắc mắc tại sao cậu lại không mang Tô Bách theo, hoá ra anh ta đang bận ôm ấp người phụ nữ khác." Câu nói của Đường Tiểu Mạn như cái gai đâm thẳng vào tim Từ Tịch Tịch.
"Anh ta thích đi đâu thì đi, không liên quan tới mình." Từ Tịch Tịch mạnh miệng trả lời.
"Vậy sao cậu còn buồn bực đến mức đi tự tử chứ?"
"Ai nói mình tự tử." Từ Tịch Tịch hét lên.
Vệ Lan vội vàng vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói: "Đừng nổi nóng nữa, lại bất tỉnh bây giờ? Hơn nữa, không phải vì anh ta, vậy sao cậu lại chìm?"
Từ Tịch Tịch nghĩ thầm, không thể nói thật được, đành bỏ qua đoạn đầu, nói: "Mình đang bơi thì có một cơn sóng ập đến từ phía sau, mình không chú ý nên uống phải một ít nước, sau đó thì luống cuống không biết làm thế nào. Mình chưa chìm, mình cũng không ngất đi. Lúc được cứu lên, lúc đó mình đã tỉnh táo rồi, là ai đã bấm nhân trung mình vậy, đau muốn chết."
"Tô Bách bấm." Cả hai cô đồng thanh, phủi toàn bộ trách nhiệm. Trên thực tế, mặc dù Tô Bách là người bấm, nhưng là do các cô giựt dây. Các cô không tìm thấy cứu hộ, dù sao cứu người đuối nước cũng không phải bấm nhân trung mà là hô hấp nhân tạo. Nếu Tô Bách bấm rồi mà Từ Tịch Tịch vẫn chưa tỉnh lại, hai cô nhất định sẽ giựt dây anh làm hô hấp nhân tạo.
Vệ Lan thì thầm: "Không ngờ, kỹ thuật bơi lội của cậu lại kém như vậy."
"Ai kém, còn hơn cậu, ngay cả xuống nước cũng không dám."
"Đó là mình tự biết bản thân." Vệ Lan nhỏ giọng phản bác.
"Nói cái gì?" Từ Tịch Tịch giơ tay lên muốn đánh cô, lại bị Đường Tiểu Mạn cản lại.
"Mình hỏi này, bạn gái Tô Bách như thế nào?"
Đúng là lo lắng cái gì sẽ gặp phải cái đó, Từ Tịch Tịch sợ nhất chính là Đường Tiểu Mạn nhất định sẽ tra hỏi về cô gái kia đến cùng.
"Bạn gái thì có gì ghê gớm, không phải Vệ Lan cũng đang yêu sao." Rõ ràng là đang nói lảng sang chuyện khác.
"Nhưng anh ta luôn là người của cậu nha?"
"Anh ấy cũng không phải do mình sinh ra, sao lại là của mình. Mình với anh ấy hoàn toàn trong sạch, đến tay còn chưa từng nắm qua." Từ Tịch Tịch vội vàng giải thích.
"Còn mạnh miệng." Lần này là Vệ Lan nói, thỉnh thoảng cô sẽ bật ra đôi lời doạ người trong lúc nói chuyện. Hai người bọn họ đã nghe quen rồi. Chỉ là trong lòng Từ Tịch Tịch có chút không vui, đôi lúc, mọi chuyện không thể nói ra một cách rõ ràng được.
Thật may là lúc này, đoàn người bắt đầu trở lại xe, trên xe bắt đầu ồn ào, không khí ngượng ngùng lúc nãy tan biến không ít. Hướng dẫn viên kiểm tra số người trên xe, sau đó bảo bác tài lái xe về khách sạn. Đường tới khách sạn không quá xa, tối nay bọn họ sẽ ở lại một khách sạn ba sao.
Suốt quãng đường về khách sạn, Đường Tiểu Mạn vẫn tiếp tục dây dưa vấn đề của Tô Bách, cô liên tục hỏi Từ Tịch Tịch: "Sao anh ta cũng tới Hải Nam? Cậu biết chuyện này từ trước à?"
"Không biết." Từ Tịch Tịch tức giận đáp.
"Thật kỳ lạ, nếu bọn họ cũng ở khách sạn đó, vậy thì càng náo nhiệt."
Ngàn vạn lần không được. Từ Tịch Tịch trong lòng hét lên, sự việc vốn đã đủ loạn rồi,bây giờ còn ở cùng nữa, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà chạy đi phá Tô Bách.
Xe chạy không bao lâu đã tới khách sạn. Mọi người đi xuống xe, theo hướng dẫn viên đi vào cửa. Vừa vào đại sảnh, du khách đã ngã trái, ngã phải lên ghế sôpha sau một ngày chạy khắp nơi. Hướng dẫn viên đi nhận chìa khoá ở quầy lễ tân, sau đó kêu mọi người đi nhận phòng.
Ba người không muốn chen chúc đằng trước, dù sao Trình Quân và Tôn Vĩ đã đi lên rồi, nhất định có thể giúp các cô nhận một phòng. Một lát sau, Trình Quân trở lại, quả nhiên đưa chìa khóa cho Đường Tiểu Mạn.
"Anh và Tôn Vĩ ở một phòng?" Đường Tiểu Mạn hỏi.
Trình Quân lắc đầu nói: "Không, anh ở cùng một phòng với anh chàng mới quen, Đại Chu, em với Tịch Tịch một phòng."
"Vậy Vệ Lan thì sao?" Đường Tiểu Mạn nhìn Vệ Lan, nói, "Cậu không muốn ba người một phòng à?"
"Hướng dẫn viên nói đã an bài tốt rồi, Vệ Lan chắc là ở cùng phòng với một cô gái khác."
Lúc này, Tôn Vĩ cũng trở lại, cười he he rồi kéo Vệ Lan lên lầu. Vệ Lan chưa biết mình ở phòng nào, gấp gáp nói với Tôn Vĩ: "Chờ một lát, em phải đi hỏi hướng dẫn viên xem em ở cùng phòng với ai đã."
"Không cần hỏi, hai chúng ta ở một phòng."
"Cái gì?" Âm thanh của Vệ Lan làm mọi người chú ý.
Từ Tịch Tịch cảm thấy có chuyện không ổn, vội vàng chạy lại kéo tay Vệ Lan, giữ cô ở phía sau lưng mình, lạnh lùng nói với Tôn Vĩ: "Ai cho anh ở phòng đó?"
Tôn Vĩ khó hiểu, nhìn chung quanh, nói: "Tiểu Mã." Tiểu Mã chính là anh chàng hướng dẫn viên du lịch.
"Anh ta đưa cho anh chìa khóa, bảo anh ở chung phòng với Vệ Lan sao?"
"Đúng vậy." Vẻ mặt Tôn Vĩ thản nhiên.
Đúng lúc đó, Tiểu Mã đi từ trên lầu xuống, định đi làm chút việc, Đường Tiểu Mạn tinh mắt, vội vàng gọi anh ta lại: "Tiểu Mã, anh lại đây một chút."
Tiểu Mã nghe thấy người trong đoàn gọi mình, vội vàng chạy tới, thấy không khí có vẻ không đúng, hỏi: "Sao vậy, có ai không có phòng à?"
Từ Tịch Tịch chỉ chỉ Tôn Vĩ, sau đó lại chỉ Vệ Lan, hỏi "Là anh để cho bọn họ hai người một phòng à?"
"Đúng vậy." Tiểu Mã có chút không hiểu.
"Tại sao anh lại xếp bọn họ ở chung với nhau?" Từ Tịch Tịch hét lên.
"Bọn họ là vợ chồng, không ở chung phòng, chẳng lẽ lại tách riêng ra."
Vệ Lan tức giận kêu lên: "Ai nói với anh hai chúng tôi là vợ chồng?"
"Là anh ta." Tiểu Mã rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, vội vàng đẩy trách nhiệm cho Tôn Vĩ.
Từ Tịch Tịch nhìn chằm chằm Tôn Vĩ, bước nhanh đến phía trước, tư thế, chính là muốn đánh nhau. Trình Quân vội vàng chạy theo ngăn cô lại, tính tình Từ Tịch Tịch rất nóng nảy, anh hiểu rõ hơn Tôn Vĩ nhiều.
Vệ Lan giận đến muốn khóc lớn một trận, tại sao cô lại cho người đàn ông này thêm một cơ hội chứ, đáng lẽ nên đá thẳng anh ta một cước rồi.
Đường Tiểu Mạn ôm Vệ Lan, nói với Tiểu Mã: "Hai người bọn họ không phải là vợ chồng, làm sao bây giờ, nếu không, đổi cho chúng tôi thành phòng ba được không?"
Tiểu Mã lúng túng, liếc Tôn Vĩ một cái, nói: "Anh, tối nay tới ở phòng tôi, để phòng kia cho cô ấy ở."
Tôn Vĩ thấy âm mưu của mình bị vạch trần trước mặt nhiều người như vậy, vừa bực lại vừa hận. Vốn định tối nay sẽ thực hiện kế hoạch gạo nấu thành cơm, ánh mắt bây giờ của Vệ Lan, chỉ sợ còn khinh bỉ anh hơn.
Cuối cùng Vệ Lan ở một mình một phòng, trong phòng chỉ có một cái giường, Vệ Lan có ngu cũng hiểu được ý đồ của Tôn Vĩ, càng nghĩ càng tức giận. Cô định sau chuyến đi lần này, nếu Tôn Vĩ thể hiện tốt một chút, coi như anh ta có ý hối lỗi, cô sẽ không so đo với anh ta nữa. Không ngờ, quả nhiên chó không ăn gì ngoài ***, lúc trước chỉ là bụng dạ hẹp hòi, không hiểu chuyện, bây giờ thì tốt rồi, lại muốn làm lưu manh.
Cô ở một mình buồn bực trong lòng, ăn cơm xong, phòng cũng không muốn về, chạy ngay sang phòng của Đường Tiểu Mạn và Từ Tịch Tịch, tìm hai cô nói chuyện, nếu không trút hết bực tức trong lòng, chỉ sợ cô sẽ phát điên lên mất.
Ở trong phòng, Vệ Lan thì càu nhàu, Đường Tiểu Mạn không thể thuyết phục được cô, Từ Tịch Tịch không chịu nổi nữa. Cô nghĩ, trong chuyện này Vệ Lan cũng có một phần trách nhiệm, cô hết lần này đến lần khác bỏ qua cho anh ta, vì thế anh ta mới càng ngày càng lớn mật, càng ngày da mặt càng dày. Hôm nay, anh ta còn dám công khai giở trò lưu manh, nếu còn tiếp tục yêu đương, không biết có giữ nổi thân không.
Từ Tịch Tịch nghe Vệ Lan khóc lóc kể lể, cảm thấy như đang nghe một nàng dâu kể khổ, cảm giác vô cùng tẻ nhạt, liền tìm một cái cớ ra khỏi phòng.
Đi xuống lầu, cô hỏi thăm một chút về quán rượu ở gần đây, nghe nói cách không xa, Từ Tịch Tịch hăng hái chạy thẳng tới đó. Cô thật sự muốn uống chút rượu, tốt nhất là say luôn.
Nhưng vừa vào quầy rượu, cô lại có chút sợ hãi, dù sao cô cũng là một cô gái, lại tới đây một mình, nếu thực sự say đến bất tỉnh nhân sự, làm sao trở về khách sạn được? Không về cũng không phải là chuyện lớn, nếu để cho người khác chiếm tiện nghi thì đúng là nhảy cầu cũng không hết hối hận. Hôm nay cô bảo vệ được trong sạch cho Vệ Lan, không nên lại đánh mất chính mình.
Vì vậy, cô quyết định chỉ uống bia, vừa tiện, lại không say, còn có thể giết thời gian, nhìn ngắm mọi người đi lại.
"Đi du lịch vẫn không quên uống rượu, quả nhiên là người phụ nữ phóng khoáng."
Từ Tịch Tịch đột nhiên nghe thấy có người nói ở sau lưng, quay đầu lại nhìn, ngụm bia đang ở trong miệng lập tức phun ra ngoài.
Tô Bách ban ngày thì bị Từ Tịch Tịch nôn hết lên người, tối đến lại bị cô phun bia vào mặt, đúng là sắp bị người ta phun cho chết rồi mà. Nhìn vẻ mặt bị doạ sợ của Từ Tịch Tịch, Tô Bách tức giận nói: "Em có phải là phụ nữ không vậy, có được dạy bảo không hả?"
"Ai bảo anh tự nhiên đứng sau lưng em làm gì, nếu không phải anh đột ngột nói như thế sẽ không phải tắm bia đâu."
"Buổi chiều thì bị em nôn lên người, anh đã tắm đủ rồi. Thật là oan gia." Tô Bách than vãn, lấy giấy lau mặt, gọi một cốc bia, ngồi xuống uống.
Hai người giống như đang thi với nhau, anh uống một cốc, tôi uống một cốc, không hề mở miệng nói một lời nào. Ước chừng uống được năm sáu cốc, Tô Bách lập tức giữ tay Từ Tịch Tịch lại, nói: "Cứ uống bia như thế này thật nhàm chán, hay là chúng ta mua một chai rượu, về khách sạn uống đi."
Từ Tịch Tịch cũng cảm thấy bụng bia sắp trướng lên, trong quán rượu cũng quá ồn ào, liền gật đầu đồng ý. Tô Bách mua một bình Brandy, sau đó kéo Từ Tịch Tịch ra khỏi quán rượu.
Về đến khách sạn, hai người nhìn nhau một cái, Từ Tịch Tịch hỏi: "Uống ở đâu bây giờ?"
"Tùy em."
"Trong phòng em có người, Vệ Lan rất phiền phức, vì cô ấy nên em mới đi ra ngoài."
"Không phải cô ấy đi cùng bạn trai sao, sao còn tới chỗ em càu nhàu. Đáng lẽ bọn họ phải ra ngoài đi dạo cùng nhau chứ?"
Từ Tịch Tịch cười nhạo Tô Bách: "Chẳng phải anh cũng thế sao, sao không ra ngoài đi dạo với đại tiểu thư? Sao lại để cô ấy ở lại một mình trong phòng, còn mình thì chạy tới quán rượu hả?"
Tô Bách khoát tay nói: "Cô ấy ở cùng phòng với một người khác, anh ở một mình, thoải mái hơn em. Vệ Lan cãi nhau với bạn trai à?"
Lúc này Từ Tịch Tịch đã có chút say, cười nói: "Thế nào, muốn nghe chuyện sao, muốn nghe thì vào phòng anh, vừa uống vừa nghe."
Tô Bách cũng bị rượu làm choáng váng, không chút suy nghĩ, liền nói: "Được, đi thì đi."
Hai người không ai chịu ai, mỗi người một câu, sau đó đi lên lầu, không biết trước sắp có chuyện gì xảy ra.
Tác giả :
Tô Lưu