Thời Đại Cấm
Chương 101: Lỗ đại trưởng lão lên trận!
“Không thể nào? Đây là cái thứ quỷ gì?! A...!" Hoàng Thành Tư gào rống lên, trong ngực cảm thấy nóng rát tựa như lửa đốt, không những thế cảm giác đau đớn đấy nó còn lan vào tận trong kinh mạch, truyền khắp khiếu huyệt toàn cơ thể, không khác gì lấy dung nham thiêu sống, bị a xít ăn mòn cả.
Có thể làm cho một vị Nhập Thần cảnh lâu năm phải đau đớn đến mức rống lên thế này là hoàn toàn đủ để hình dung ra được sự tra tấn thấu tận tâm gan đó.
Nhìn lấy cảnh Hoàng Thành Tư hai tay víu lấy ngực chính mình, linh lực không ngừng tuôn trào vào nhưng vẫn không có giảm nổi vết thương, Đỗ Diên Khánh không ngừng cười lạnh, vết thương trên ngực cũng lấy tốc độ bằng mắt thường mà khôi phục, bất quá lại như có như không ẩn dấu một tia bi thương cùng bất đắc dĩ bên trong mắt, rồi cũng lấy tốc độ nhanh như xuất hiện mà biến mất.
Hắn ho ra một ngụm huyết, khụ khụ hai tiếng rồi lấy tay chống đầu gối đứng dậy, trên thân khí thế Nhập Thần cảnh sơ kỳ không có suy giảm, ngược lại càng được đề thăng, nhanh chóng lan toả ra khắp tứ phương tám hướng, khoá chặt lấy toàn bộ đám người của Hà gia, Triệu gia cùng Lỗ gia, ý tứ thế hiện vô cùng rõ ràng là đừng có manh động.
Nhập Thần cảnh sơ kỳ cùng Nhập Thánh cảnh đỉnh phong khác biệt tới mức nào về mặt lực lượng cùng năng lực? Bỏ qua Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt hay bất cứ thể loại khí vận chi tử nhân vật chính hoặc là sở hữu thể chất khác người thường hay chỉ đơn giản là công pháp quá ngon ra, chỉ so sánh hai cảnh giới thông thường tính toán thôi, thì một Nhập Thần sơ kỳ gần như có thể trong vài hiệp đánh trọng thương thậm chí giết chết Nhập Thánh đỉnh phong cùng Bán Bộ Nhập Thần, về mặt tổng chiến lực nói gấp vài lần cũng không quá ngoa, hơn thế còn có thể trực tiếp tấn công ảnh hưởng đến linh hồn, mức độ tổn thương xa xa không phải chỉ có nhục thân mới tiếp nhận.
Giống như lúc trước Càn Minh Nguyệt đã từng thử phân tích, một Nhập Thánh đỉnh phong hoặc Bán Bộ Nhập Thần sẽ có mức năng lượng giao động khoảng 9 đến 10 lần một Nhập Thánh cảnh sơ kỳ, Bán Bộ Nhập Thần chỉ là bắt đầu có cảm ngộ đến linh hồn mà thôi. Trong khi đó, một Nhập Thần sơ kỳ mới bắt đầu thì lượng năng lượng lại từ 10 đến 20, tuỳ theo tích luỹ, kết hợp với tự thân nhục thân cũng có được đột phá, lại cộng với công kích linh hồn, đây mới là điểm chí mạng nhất đối Nhập Thần phía dưới.
Đương nhiên, tất cả các điều trên đều không nói nếu đối phương chạy trước, hoặc đơn giản là lấy thịt đè người. Đối với điểm này hoàn toàn có thể thấy được Ngũ Long trận lợi hại, vốn là có thể để cho năm tên Nhập Thánh đỉnh phong đại chiến với Nhập Thần trung kỳ trong thời gian vài chiêu đủ để chạy trốn, hay là lấy năm tên Nhập Thần sơ kỳ miễn cưỡng chiến Nhập Thần trung kỳ viên mãn Hoàng Thành Tư. Nếu không phải Hoàng Thành Tư tự thân chiến lực cũng so đồng cấp muốn mạnh, hoàn toàn có thể có chiến lực sánh ngang Nhập Thần hậu kỳ, thì ai thắng ai thua cũng khó mà nói.
“Ha ha! Làm tốt lắm Đỗ trưởng lão, không, bây giờ có lẽ ta phải gọi là Đỗ trấn chủ chứ nhỉ. Khi về chủ nhân chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi." Xa xa phía sau, Hắc Long trại chủ lúc này cũng đã khôi phục được ít nhiều, tiến từng bước đến phía sau Đỗ Diên Khánh, tương tự như thế, toàn bộ tứ trại chủ còn lại cũng đều đã đứng lên lại được.
Nhìn lấy đội hình như thế, Lỗ Gia Bảo trong lòng căng như dây cung, nếu vẫn còn có chỉ một Đỗ trưởng lão thôi thì còn có thể chấp nhận được, thế nhưng đây, hắn vậy mà lại nối giáo cho giặc, dám ngang nhiên cấu kết cùng thế lực khác xâm chiếm trấn? Điều này làm trong lòng hắn cuất hiện khó có thể tả được giận dữ.
Vốn là ngũ gia tộc tuy rằng tranh đấu với nhau cả ngoài sáng lẫn trong tối, bất quá liên quan đến lợi ích của Lâm Vũ trấn tất cả đều gần như có chung tiếng nói. Không chỉ Lâm Vũ trấn vốn là nơi đầu tiên mà tổ tiên của ngũ gia tộc đặt chân, đến nay đã có gần mười đời, đây cũng chính là nơi sinh ra, gắn bó của tất cả các thế hệ trong Ngũ đại gia tộc, là căn cơ của tất cả bọn họ!
Lỗ Gia Bảo hắn dù có mạnh hơn nhưng vẫn chỉ là người bình thường, đến nay cũng mới hơn hai trăm tuổi. Hai trăm năm, hắn đã từng sinh ra và lớn lên, bạn bè hắn, rất nhiều người mà hắn quen biết, không chết vì các nguy cơ khách quan thì cũng là vì thọ nguyên không đủ mà chết, thế rồi vợ hắn, thậm chí cả đứa con đầu lòng của hắn, tất cả cũng bỏ hắn mà đi. Đối với hắn mà nói, mảnh đất này chính là nơi lưu trữ lấy nhân sinh của hắn, là nơi có gia tộc mà hắn cần bảo vệ, là nơi mà hắn thực sự gọi là nhà!
Bất quá giận dữ là về giận dữ, hắn cũng không có vì thế ngu xuẩn mất khôn, rất nhanh phân tích lại tình hình. Thứ nhất, hắn quen biết Đỗ Diên Khánh đã lâu, hai người cũng coi như cùng trang lứa, hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng tính cách của Đỗ trưởng lão, tuyệt đối không hề có khả năng làm ra loại chuyện này.
Thế rồi hắn nhanh chóng nhớ đến một chuyện, đó chính là suy đoán phía trước về việc Đỗ Diên Khánh bị đoạt xá. Đương nhiên, khả năng đấy xem ra với tình huống hiện tại là khó có khả năng. Vậy chì có một khả năng thứ hai mà hắn có thể nghĩ tới, nghi đến trước Hắc trại chủ kêu một tiếng chủ nhân.
Không sai, Đỗ Diên Khánh chính là bị người khống chế. Chính vì vậy mà hắn mới có thể có những hành động như này. Nếu không phải là hắn rất quen thuộc tác phong điệu bộ của Đỗ Diên Khánh, luôn cảm thấy mọi thứ cứ có một chút cưỡng ép. Hắn nhưng là biết rằng Đỗ Diên Khánh tuy chính là hạng người tiểu nhân tham sống sợ chết, bất quá đối với Lâm Vũ trấn vô cùng là tận tuỵ, có thể nói lo tính hằng ngày, đồng thời cũng sẽ không để rất nhiều chuyện xảy ra như này, nếu như hắn có loại độc như thế thật sự, tuy rằng Hoàng Thành Tư tâm tính cực kỳ cẩn thận, bất quá không phải là không có cách khác.
Tóm lại, hắn đối thần bí nhân này mức độ e ngại đã tiến đến một tầm cao mới. Bất quá đương nhiên, lấy kinh lịch của hắn sẽ không vì thế mà chùn chân. Tinh thông bí thuật, trận pháp, bói toán, thậm chí còn có thủ đoạn không chế kinh người như vậy, không thể không vì đó mà thấy giật mình, bất quá cũng nhiều việc để Lỗ Gia Bảo thấy được một sự thật.
Có vẻ như thuật khống chế của thần bí nhân kia sẽ khó lòng khống chế nổi Nhập Thần trung kỳ trở lên. Đối với điều này Lỗ trưởng lão có hai luận cứ. Thứ nhất chính là việc Hoàng Thành Tư tuy rằng chiến lực là Nhập Thần hậu kỳ, bất quá về mặt cảnh giới vẫn chỉ là Nhập Thần trung kỳ, linh hồn cũng không quá cường đại, chủ yếu vẫn là do đối võ kỹ lý giải sở hữu ngộ tính viễn siêu thường nhân.
Nhập Thánh mỗi bước, tăng trưởng linh lực cùng nhục thân. Đến Bán Bộ Nhập Thần bắt đầu tích luỹ sức mạnh linh hồn. Nhập Thần mỗi bước rèn luyện nhục thân cùng thăng hoa linh hồn, đối võ học lý giải càng cao, ý chí càng có thể ngưng thực.
“Xem ra là thủ đoạn khống chế linh hồn." Lỗ trưởng lão trong lòng nghĩ thầm.
Luận cứ thứ hai đó chính là nếu như thần bí nhân đấy có thể để cho toàn bộ Ngũ Long trại mỗi người tăng trưởng một tiểu cảnh giới, sao lại không để dồn cho một người đâu? Hoàn toàn có thể để cho một trong Ngũ Long trại chủ tăng trưởng đến Nhập Thần trung kỳ nha, sau đó lại kết hợp Ngũ Long trận lợi dụng Hoàng Thành Tư suy yếu, đặt cơ sở lúc đó không biết hắn có hậu thủ, diệt sát, rồi thì Lâm Vũ trấn chính là của chúng rồi.
Hơn thế nữa điều đó cũng chứng tỏ rằng cảnh giới cùng chiến lực của thần bí nhân kia cũng không quá cao, cùng lắm là Nhập Thần hậu kỳ, nếu cường đại hơn coi như không tiện ra tay cũng có thể khống chế Nhập Thần trung kỳ dễ dàng, hoàn toàn không cần phức tạp hoá như này.
Bất quá bây giờ nghĩ lại, Hoàng Thành Tư người đang bị gì không ai biết, chiến lực đánh là chắc chắn thua, chỉ có cách nhường Lâm Vũ trấn cho Ngũ Long trại, đương nhiên, hạ tràng kinh khủng thế nào không nói cũng biết. Lỗ trưởng lão cắn chặt răng, trong lòng đã nghĩ ra đối sách cùng quyết định. Tuy rằng đây có lẽ không phải là kế hoạch hoàn hảo nhất nhưng có lẽ là duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra được.
Dùng thanh âm trấn tĩnh nhất có thể, hắn hướng Đỗ Diên Khánh nói ra:
“Đỗ trưởng lão hảo thủ đoạn, chỉ là không biết ngươi đã làm như thế nào? Xin được chỉ giáo!"
Nghe thế, Đỗ Diên Khánh quay người nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, như chợt nhận ra thâm ý, hắn nói:
“Chút tiểu thủ đoạn này ư? Ngược lại không có gì đáng nói. Ta đương nhiên biết rõ Hoàng Thành Tư tên này tính cách vốn cẩn thận, khó mà lợi dụng được nhược điểm của hắn, vậy nên ta đã dùng chính sức mạnh chủ nhân ban, đem giấu tại lồng ngực, vì ta biết rõ hắn sẽ tấn công ta. Dưới việc hắn chưa được chủ nhân cho phép, cuối cùng sẽ nộ hoả công tâm, khí tuyệt sinh mạch mà chết. Muốn cứu chữa chỉ có bức hết toàn bộ linh lực khỏi kinh mạch mới được."
Vừa nói, hắn vừa di chuyển đi ra xa, hai tay chắp sau lưng, một bộ tôn sùng nói về những đặc tính của loại linh lực này, bất quá khoé mắt hắn lại hiện lên một nét tiêu điều buồn thảm, hiển nhiên là hắn đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Bùm một tiếng, thân hình của Hồng Long trại chủ chợt văng ra ngoài. Đứng tại vị trí vốn có của hắn, không ai khác chính là Lỗ đại trưởng lão.
“Nhanh, toàn bộ rút lui về địa điểm đã bàn, ở đây, tất cả cứ để ta lo! Đồng thời mang tên Hoàng Thành Tư ăn hại này đi nữa!"
Ngũ Long trại không kịp hoàn hồn, lúc vừa mới chợt tỉnh lại thì đã thấy mấy thân ảnh trưởng lão Lâm Vũ trấn đã vác Hoàng Thành Tư đang gào thét om sòm chạy trốn, cự ly đã được mấy chục mét.
Hắc Long trại chủ thấy mình bị xổng chạy bởi mấy tên Nhập Thánh ngay trước mặt thì không ức chế nổi cơn giận, gầm lên, hai mắt một mảnh huyết hồng:
“Đuổi theo chúng!" Nói xong định lao lên.
Bỗng một lực phản chấn ngay lập tức khiến hắn quay trở lại chỗ cũ, chân trượt cả mét, hắn nhìn lấy đã thấy một bóng hình đang đứng trước mặt, chính là Lỗ gia đại trường lão
“Quên ta sao? Có ta ở đây, không kẻ nào có thể đuổi theo được bọn họ!" Lỗ trưởng lão lấy ngữ khí chém đinh chặt sắt nói ra.
Ngay tại lúc Lỗ Gia Bảo quyết tâm đứng ra để cản lại Ngũ Long trại, hắn chợt cảm thấy nội tâm thanh thản không ít, tâm linh cũng vì đó mà thuế biến, khiến cho thời gian bao lâu qua tích luỹ sức mạnh linh hồn hậu tích bạc phát, đồng thời sử dụng lấy một loại bí pháp tổ truyền từ gia tổ, nhất cử đột phá Nhập Thần cảnh.
Không giống Hoàng Thành Tư phải chuẩn bị mất gần một ngày mới có thể đột phá được Nhập Thần hậu kỳ, Lỗ Gia Bảo lần này là không có một chút nào chuẩn bị, cũng không có phí một ngày để chuyển biến tự thân đối võ học hiểu biết, hắn dự định cũng chính là nhờ vào chiến đấu tẩy luyện, tuy rằng mạo hiểm vô cùng lớn bất quá nếu vượt qua thì chính là hoá nguy thành an, thu hoạch sẽ vô cùng lớn.
Đừng hỏi tại sao hắn lại nghĩ rằng hắn có thể một mình ngăn cản tất cả, tất nhiên điều này không đến từ hắn, mà chính là đến từ...
Lúc này, Lỗ Gia Bảo vạt áo tung bay, khí thế như hồng, tay nắm chặt chính mình bội kiếm, xung quanh gió lãng cuồn cuộn, trên trời mây đen kéo tới, sấm chớp giật đùng đùng!
Không sai, thứ hắn ỷ lại lúc này trớ trêu thay lại là thứ mà rất nhiều tu luyện giả kính có, sợ có, ghét có, mệnh danh: Thiên Kiếp!
Có thể làm cho một vị Nhập Thần cảnh lâu năm phải đau đớn đến mức rống lên thế này là hoàn toàn đủ để hình dung ra được sự tra tấn thấu tận tâm gan đó.
Nhìn lấy cảnh Hoàng Thành Tư hai tay víu lấy ngực chính mình, linh lực không ngừng tuôn trào vào nhưng vẫn không có giảm nổi vết thương, Đỗ Diên Khánh không ngừng cười lạnh, vết thương trên ngực cũng lấy tốc độ bằng mắt thường mà khôi phục, bất quá lại như có như không ẩn dấu một tia bi thương cùng bất đắc dĩ bên trong mắt, rồi cũng lấy tốc độ nhanh như xuất hiện mà biến mất.
Hắn ho ra một ngụm huyết, khụ khụ hai tiếng rồi lấy tay chống đầu gối đứng dậy, trên thân khí thế Nhập Thần cảnh sơ kỳ không có suy giảm, ngược lại càng được đề thăng, nhanh chóng lan toả ra khắp tứ phương tám hướng, khoá chặt lấy toàn bộ đám người của Hà gia, Triệu gia cùng Lỗ gia, ý tứ thế hiện vô cùng rõ ràng là đừng có manh động.
Nhập Thần cảnh sơ kỳ cùng Nhập Thánh cảnh đỉnh phong khác biệt tới mức nào về mặt lực lượng cùng năng lực? Bỏ qua Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt hay bất cứ thể loại khí vận chi tử nhân vật chính hoặc là sở hữu thể chất khác người thường hay chỉ đơn giản là công pháp quá ngon ra, chỉ so sánh hai cảnh giới thông thường tính toán thôi, thì một Nhập Thần sơ kỳ gần như có thể trong vài hiệp đánh trọng thương thậm chí giết chết Nhập Thánh đỉnh phong cùng Bán Bộ Nhập Thần, về mặt tổng chiến lực nói gấp vài lần cũng không quá ngoa, hơn thế còn có thể trực tiếp tấn công ảnh hưởng đến linh hồn, mức độ tổn thương xa xa không phải chỉ có nhục thân mới tiếp nhận.
Giống như lúc trước Càn Minh Nguyệt đã từng thử phân tích, một Nhập Thánh đỉnh phong hoặc Bán Bộ Nhập Thần sẽ có mức năng lượng giao động khoảng 9 đến 10 lần một Nhập Thánh cảnh sơ kỳ, Bán Bộ Nhập Thần chỉ là bắt đầu có cảm ngộ đến linh hồn mà thôi. Trong khi đó, một Nhập Thần sơ kỳ mới bắt đầu thì lượng năng lượng lại từ 10 đến 20, tuỳ theo tích luỹ, kết hợp với tự thân nhục thân cũng có được đột phá, lại cộng với công kích linh hồn, đây mới là điểm chí mạng nhất đối Nhập Thần phía dưới.
Đương nhiên, tất cả các điều trên đều không nói nếu đối phương chạy trước, hoặc đơn giản là lấy thịt đè người. Đối với điểm này hoàn toàn có thể thấy được Ngũ Long trận lợi hại, vốn là có thể để cho năm tên Nhập Thánh đỉnh phong đại chiến với Nhập Thần trung kỳ trong thời gian vài chiêu đủ để chạy trốn, hay là lấy năm tên Nhập Thần sơ kỳ miễn cưỡng chiến Nhập Thần trung kỳ viên mãn Hoàng Thành Tư. Nếu không phải Hoàng Thành Tư tự thân chiến lực cũng so đồng cấp muốn mạnh, hoàn toàn có thể có chiến lực sánh ngang Nhập Thần hậu kỳ, thì ai thắng ai thua cũng khó mà nói.
“Ha ha! Làm tốt lắm Đỗ trưởng lão, không, bây giờ có lẽ ta phải gọi là Đỗ trấn chủ chứ nhỉ. Khi về chủ nhân chắc chắn sẽ ban thưởng cho ngươi." Xa xa phía sau, Hắc Long trại chủ lúc này cũng đã khôi phục được ít nhiều, tiến từng bước đến phía sau Đỗ Diên Khánh, tương tự như thế, toàn bộ tứ trại chủ còn lại cũng đều đã đứng lên lại được.
Nhìn lấy đội hình như thế, Lỗ Gia Bảo trong lòng căng như dây cung, nếu vẫn còn có chỉ một Đỗ trưởng lão thôi thì còn có thể chấp nhận được, thế nhưng đây, hắn vậy mà lại nối giáo cho giặc, dám ngang nhiên cấu kết cùng thế lực khác xâm chiếm trấn? Điều này làm trong lòng hắn cuất hiện khó có thể tả được giận dữ.
Vốn là ngũ gia tộc tuy rằng tranh đấu với nhau cả ngoài sáng lẫn trong tối, bất quá liên quan đến lợi ích của Lâm Vũ trấn tất cả đều gần như có chung tiếng nói. Không chỉ Lâm Vũ trấn vốn là nơi đầu tiên mà tổ tiên của ngũ gia tộc đặt chân, đến nay đã có gần mười đời, đây cũng chính là nơi sinh ra, gắn bó của tất cả các thế hệ trong Ngũ đại gia tộc, là căn cơ của tất cả bọn họ!
Lỗ Gia Bảo hắn dù có mạnh hơn nhưng vẫn chỉ là người bình thường, đến nay cũng mới hơn hai trăm tuổi. Hai trăm năm, hắn đã từng sinh ra và lớn lên, bạn bè hắn, rất nhiều người mà hắn quen biết, không chết vì các nguy cơ khách quan thì cũng là vì thọ nguyên không đủ mà chết, thế rồi vợ hắn, thậm chí cả đứa con đầu lòng của hắn, tất cả cũng bỏ hắn mà đi. Đối với hắn mà nói, mảnh đất này chính là nơi lưu trữ lấy nhân sinh của hắn, là nơi có gia tộc mà hắn cần bảo vệ, là nơi mà hắn thực sự gọi là nhà!
Bất quá giận dữ là về giận dữ, hắn cũng không có vì thế ngu xuẩn mất khôn, rất nhanh phân tích lại tình hình. Thứ nhất, hắn quen biết Đỗ Diên Khánh đã lâu, hai người cũng coi như cùng trang lứa, hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng tính cách của Đỗ trưởng lão, tuyệt đối không hề có khả năng làm ra loại chuyện này.
Thế rồi hắn nhanh chóng nhớ đến một chuyện, đó chính là suy đoán phía trước về việc Đỗ Diên Khánh bị đoạt xá. Đương nhiên, khả năng đấy xem ra với tình huống hiện tại là khó có khả năng. Vậy chì có một khả năng thứ hai mà hắn có thể nghĩ tới, nghi đến trước Hắc trại chủ kêu một tiếng chủ nhân.
Không sai, Đỗ Diên Khánh chính là bị người khống chế. Chính vì vậy mà hắn mới có thể có những hành động như này. Nếu không phải là hắn rất quen thuộc tác phong điệu bộ của Đỗ Diên Khánh, luôn cảm thấy mọi thứ cứ có một chút cưỡng ép. Hắn nhưng là biết rằng Đỗ Diên Khánh tuy chính là hạng người tiểu nhân tham sống sợ chết, bất quá đối với Lâm Vũ trấn vô cùng là tận tuỵ, có thể nói lo tính hằng ngày, đồng thời cũng sẽ không để rất nhiều chuyện xảy ra như này, nếu như hắn có loại độc như thế thật sự, tuy rằng Hoàng Thành Tư tâm tính cực kỳ cẩn thận, bất quá không phải là không có cách khác.
Tóm lại, hắn đối thần bí nhân này mức độ e ngại đã tiến đến một tầm cao mới. Bất quá đương nhiên, lấy kinh lịch của hắn sẽ không vì thế mà chùn chân. Tinh thông bí thuật, trận pháp, bói toán, thậm chí còn có thủ đoạn không chế kinh người như vậy, không thể không vì đó mà thấy giật mình, bất quá cũng nhiều việc để Lỗ Gia Bảo thấy được một sự thật.
Có vẻ như thuật khống chế của thần bí nhân kia sẽ khó lòng khống chế nổi Nhập Thần trung kỳ trở lên. Đối với điều này Lỗ trưởng lão có hai luận cứ. Thứ nhất chính là việc Hoàng Thành Tư tuy rằng chiến lực là Nhập Thần hậu kỳ, bất quá về mặt cảnh giới vẫn chỉ là Nhập Thần trung kỳ, linh hồn cũng không quá cường đại, chủ yếu vẫn là do đối võ kỹ lý giải sở hữu ngộ tính viễn siêu thường nhân.
Nhập Thánh mỗi bước, tăng trưởng linh lực cùng nhục thân. Đến Bán Bộ Nhập Thần bắt đầu tích luỹ sức mạnh linh hồn. Nhập Thần mỗi bước rèn luyện nhục thân cùng thăng hoa linh hồn, đối võ học lý giải càng cao, ý chí càng có thể ngưng thực.
“Xem ra là thủ đoạn khống chế linh hồn." Lỗ trưởng lão trong lòng nghĩ thầm.
Luận cứ thứ hai đó chính là nếu như thần bí nhân đấy có thể để cho toàn bộ Ngũ Long trại mỗi người tăng trưởng một tiểu cảnh giới, sao lại không để dồn cho một người đâu? Hoàn toàn có thể để cho một trong Ngũ Long trại chủ tăng trưởng đến Nhập Thần trung kỳ nha, sau đó lại kết hợp Ngũ Long trận lợi dụng Hoàng Thành Tư suy yếu, đặt cơ sở lúc đó không biết hắn có hậu thủ, diệt sát, rồi thì Lâm Vũ trấn chính là của chúng rồi.
Hơn thế nữa điều đó cũng chứng tỏ rằng cảnh giới cùng chiến lực của thần bí nhân kia cũng không quá cao, cùng lắm là Nhập Thần hậu kỳ, nếu cường đại hơn coi như không tiện ra tay cũng có thể khống chế Nhập Thần trung kỳ dễ dàng, hoàn toàn không cần phức tạp hoá như này.
Bất quá bây giờ nghĩ lại, Hoàng Thành Tư người đang bị gì không ai biết, chiến lực đánh là chắc chắn thua, chỉ có cách nhường Lâm Vũ trấn cho Ngũ Long trại, đương nhiên, hạ tràng kinh khủng thế nào không nói cũng biết. Lỗ trưởng lão cắn chặt răng, trong lòng đã nghĩ ra đối sách cùng quyết định. Tuy rằng đây có lẽ không phải là kế hoạch hoàn hảo nhất nhưng có lẽ là duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra được.
Dùng thanh âm trấn tĩnh nhất có thể, hắn hướng Đỗ Diên Khánh nói ra:
“Đỗ trưởng lão hảo thủ đoạn, chỉ là không biết ngươi đã làm như thế nào? Xin được chỉ giáo!"
Nghe thế, Đỗ Diên Khánh quay người nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, như chợt nhận ra thâm ý, hắn nói:
“Chút tiểu thủ đoạn này ư? Ngược lại không có gì đáng nói. Ta đương nhiên biết rõ Hoàng Thành Tư tên này tính cách vốn cẩn thận, khó mà lợi dụng được nhược điểm của hắn, vậy nên ta đã dùng chính sức mạnh chủ nhân ban, đem giấu tại lồng ngực, vì ta biết rõ hắn sẽ tấn công ta. Dưới việc hắn chưa được chủ nhân cho phép, cuối cùng sẽ nộ hoả công tâm, khí tuyệt sinh mạch mà chết. Muốn cứu chữa chỉ có bức hết toàn bộ linh lực khỏi kinh mạch mới được."
Vừa nói, hắn vừa di chuyển đi ra xa, hai tay chắp sau lưng, một bộ tôn sùng nói về những đặc tính của loại linh lực này, bất quá khoé mắt hắn lại hiện lên một nét tiêu điều buồn thảm, hiển nhiên là hắn đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Bùm một tiếng, thân hình của Hồng Long trại chủ chợt văng ra ngoài. Đứng tại vị trí vốn có của hắn, không ai khác chính là Lỗ đại trưởng lão.
“Nhanh, toàn bộ rút lui về địa điểm đã bàn, ở đây, tất cả cứ để ta lo! Đồng thời mang tên Hoàng Thành Tư ăn hại này đi nữa!"
Ngũ Long trại không kịp hoàn hồn, lúc vừa mới chợt tỉnh lại thì đã thấy mấy thân ảnh trưởng lão Lâm Vũ trấn đã vác Hoàng Thành Tư đang gào thét om sòm chạy trốn, cự ly đã được mấy chục mét.
Hắc Long trại chủ thấy mình bị xổng chạy bởi mấy tên Nhập Thánh ngay trước mặt thì không ức chế nổi cơn giận, gầm lên, hai mắt một mảnh huyết hồng:
“Đuổi theo chúng!" Nói xong định lao lên.
Bỗng một lực phản chấn ngay lập tức khiến hắn quay trở lại chỗ cũ, chân trượt cả mét, hắn nhìn lấy đã thấy một bóng hình đang đứng trước mặt, chính là Lỗ gia đại trường lão
“Quên ta sao? Có ta ở đây, không kẻ nào có thể đuổi theo được bọn họ!" Lỗ trưởng lão lấy ngữ khí chém đinh chặt sắt nói ra.
Ngay tại lúc Lỗ Gia Bảo quyết tâm đứng ra để cản lại Ngũ Long trại, hắn chợt cảm thấy nội tâm thanh thản không ít, tâm linh cũng vì đó mà thuế biến, khiến cho thời gian bao lâu qua tích luỹ sức mạnh linh hồn hậu tích bạc phát, đồng thời sử dụng lấy một loại bí pháp tổ truyền từ gia tổ, nhất cử đột phá Nhập Thần cảnh.
Không giống Hoàng Thành Tư phải chuẩn bị mất gần một ngày mới có thể đột phá được Nhập Thần hậu kỳ, Lỗ Gia Bảo lần này là không có một chút nào chuẩn bị, cũng không có phí một ngày để chuyển biến tự thân đối võ học hiểu biết, hắn dự định cũng chính là nhờ vào chiến đấu tẩy luyện, tuy rằng mạo hiểm vô cùng lớn bất quá nếu vượt qua thì chính là hoá nguy thành an, thu hoạch sẽ vô cùng lớn.
Đừng hỏi tại sao hắn lại nghĩ rằng hắn có thể một mình ngăn cản tất cả, tất nhiên điều này không đến từ hắn, mà chính là đến từ...
Lúc này, Lỗ Gia Bảo vạt áo tung bay, khí thế như hồng, tay nắm chặt chính mình bội kiếm, xung quanh gió lãng cuồn cuộn, trên trời mây đen kéo tới, sấm chớp giật đùng đùng!
Không sai, thứ hắn ỷ lại lúc này trớ trêu thay lại là thứ mà rất nhiều tu luyện giả kính có, sợ có, ghét có, mệnh danh: Thiên Kiếp!
Tác giả :
Jimmybuck252004