Thoạt Nhìn Em Rất Mlem
Chương 64: Không tha được ạ
Edit: Xiao Yi.
Giữa tháng năm, Hứa Thanh Ca và Mã Giáp Tuyến tham gia đại hội đi bộ, địa điểm tập hợp ở bờ biển, lộ trình khoảng năm km ven biển, tiện cho việc nhặt rác.
Hoạt động lần này rất có ý nghĩa, mỗi sinh viên tay trái cầm túi, tay phải cầm đồ gắp rác, thoạt nhìn mọi người giống như học sinh tiểu học.
Mã Giáp Tuyến vận động quanh năm, còn Hứa Thanh Ca mỗi khi vận động cùng lắm là xuống lầu nhận cơm đặt bên ngoài tới mà thôi, chưa từng tập luyện nhiều.
Hứa Thanh Ca đi bộ chậm, chỉ 100m lại để Mã Giáp Tuyến chờ rất nhiều lần, cô xấu hổ cười, nói Mã Giáp Tuyến cứ đi trước cũng được.
Vốn dĩ Mã Giáp Tuyến rất thích quay lại chờ Hứa Thanh Ca, nhưng mỗi lần quay lại, cô nàng đều thấy lớp trưởng lớp mình đi tới chỗ Hứa Thanh Ca. Cô nàng do dự một lát xem có nên chờ hay không, cuối cùng lựa chọn không quấy rầy hai người họ.
Hứa Thanh Ca không những là đoá hoa của lớp mà còn là đoá hoa của khoa ngành. Cô rất xinh đẹp, là người nổi tiếng trên mạng, nói chuyện mềm mại khiến người khác có cảm giác cô tựa kem bơ. Hơn nữa, Hứa Thanh Ca còn biết kéo đàn Cello, chất giọng khi nói tiếng Nhật lại đáng yêu và dễ nghe, cậu lớp trưởng kia đã yêu thầm Hứa Thanh Ca rất lâu.
Lớp trưởng đi tới chỗ cô, cười hỏi: “Cậu có mệt không? Thường ngày mình thấy cậu vận động khá ít."
Hứa Thanh Ca tập trung nhặt rác nên không nghe thấy lời này.
Lớp trưởng lại hỏi: “Hứa Thanh Ca?"
Lúc này, cô mới ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương là lớp trưởng thì có hơi mơ hồ, “Là lớp trưởng à? Có việc gì sao?"
Lớp trưởng cười nói: “Mình đang hỏi cậu có mệt không, thường ngày thấy cậu vận động khá ít."
Hứa Thanh Ca lắc đầu, đáp: “À, mình vẫn ổn, không mệt."
“Không có gì đâu, cậu cứ thả lỏng đi. Mệt mỏi thì nghỉ một chút, không nhất thiết phải đuổi kịp mọi người."
Hứa Thanh Ca ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cậu, “Lớp trưởng, mình không mệt thật, là cậu mệt hả?"
Lớp trưởng: “…"
Cậu gãi đầu, cảm thấy bắt chuyện thật khó, chủ đề cũng khó nghĩ ra được một cái. Cậu không biết con gái thích nghe gì hay thích cái gì, cứ sợ Hứa Thanh Ca sẽ chán ghét cậu.
Lớp trưởng vắt hết óc để suy nghĩ ra chuyện để nói, sau đó nặn ra được một chủ đề, “Gần đây mình thấy hình như cậu không vui, là do gặp phải vấn đề trong học tập hay sinh hoạt sao?"
Hứa Thanh Ca cảm giác như bị giáo viên kêu đi tâm sự, lập tức dựng tường thành quanh mình lên như sợ giáo viên sẽ hỏi ra chuyện gì đó.
Hơn nữa, gần đây không hẳn là cô không vui, chỉ là tâm trạng có hơi bực bội mà thôi, mà bực bội này chủ yếu bởi vì Tần Tuyển.
Tần Tuyển nói rằng hi vọng cô có thể tha thứ cho mình trước khi tốt nghiệp vì anh không muốn cô để lại tiếc nuối. Nói cách khác là, còn hơn nửa tháng, cô không chỉ không thể thấy anh ở sân trường nữa, giữa họ có khả năng phải tiếc nuối mỗi người một nơi, còn những người khác thì hả hê vui mừng.
Tâm trạng của cô phải diễn tả như thế nào nhỉ?
Giống như bị cún con nuôi trong nhà cắn một cái, cô liền thề không bao giờ chơi với nó nữa. Sau đó hai ngày, cún con ấy bị ba mẹ cô tặng cho người khác. Tuy cô không chơi với nó nữa vì nó đã cắn cô, nhưng cún con cũng rất nhanh sẽ quên cô thôi.
Lớp trưởng thấy cô không lên tiếng liền muốn hỏi lại, đột nhiên nhìn thấy dưới chân cô có một vỏ chai rượu, vội la: “Hứa Thanh Ca, nhấc chân lên!"
Mấy chữ này hô ra đột ngột làm Hứa Thanh Ca không phản ứng kịp, chân phải của cô đã bỏ xuống, vừa định nhấc chân trái lên thì lỡ đạp phải vỏ chai rượu kia. Tuy có mang dép lào nhưng Hứa Thanh Ca vẫn bị đau, kêu thành tiếng, chân trái mất đà không đặt xuống kịp, cả người ngã ra sau, ngã mông xuống —
Hứa Thanh Ca không ngã xuống nền cát mà ngã lên đùi của một người.
Cô nhịn đau ngẩng đầu nhìn người sau lưng, Tần Tuyển nhíu mày nhìn chân phải của cô, “Em không sao chứ?"
Hứa Thanh Ca đau đến mím môi, tự nhiên tức giận. Nếu anh tới sớm năm giây thì tốt rồi! Cô sẽ không giẫm phải miểng chai.
Tần Tuyển đảo mắt nhìn lớp trưởng lớp cô, anh đã từng tới lớp cô, cho nên biết mặt cậu lớp trưởng này, “Cậu trông coi mọi người kiểu gì vậy?"
Hứa Thanh Ca vội túm chặt Tần Tuyển, không thể trách lớp trưởng được, là cô tự giẫm chân xuống, hơn nữa cậu ấy đã nhắc cô rồi.
Cô lập tức làu bàu với Tần Tuyển, “Anh đừng có trách cậu ấy!"
“Lớp trưởng," Hứa Thanh Ca thay Tần Tuyển xin lỗi cậu lớp trưởng kia, “Thật xin lỗi cậu, tiền bối nóng lòng chứ không phải cố tình nhắm vào cậu đâu."
Tuy là lớp trưởng không có quan hệ gì với Tần Tuyển, nhưng vẫn có hơi tự trách, cậu lắc đầu nói: “Không sao, mình đi hỏi người khác xem có thuốc đỏ không rồi mang lại cho cậu sát trùng vết thương."
“Cảm ơn lớp trưởng."
Vì đau nên giọng của Hứa Thanh Ca hơi run, tiếng cũng rất nhỏ, Tần Tuyển không nhìn lớp trưởng mà ngồi xếp bằng xuống nền cát lạnh lẽo, thoạt nhìn hệt như ôm Hứa Thanh Ca ngồi trên đùi vậy.
Hứa Thanh Ca muốn nhảy ra, Tần Tuyển hít sâu một hơi, nói: “Nền cát vừa lạnh vừa ướt, em đừng quậy trước đã, ngồi yên."
Hứa Thanh Ca chỉ đành ngoan ngoãn, không cử động.
Tần Tuyển cởi dép lào giúp cô. Đế dép rất mỏng, miểng chai đâm xuyên qua đế dép ghim vào lòng bàn chân của cô, miệng vết thương rất sâu, lòng bàn chân của cô đã chảy máu.
Tần Tuyển vừa tức giận vừa đau lòng, ngón tay khẽ chạm quanh miệng vết thương, “Em còn đau không?"
Hứa Thanh Ca đau muốn chết, suýt không kìm được mà rơi nước mắt, gật đầu một cái.
Tần Tuyển không đợi lớp trưởng quay lại đã cõng Hứa Thanh Ca tới trạm y tế gần nhất.
Bãi cát cách bãi đỗ xe rất xa, hơn nữa cát lại khiến dép lún vào, so với đi trên mặt đất bằng phẳng sẽ mệt hơn rất nhiều.
Hứa Thanh Ca nằm trên lưng anh, đau đớn đã giảm bớt, cô vỗ nhẹ bả vai của anh rồi nói: “Anh thả em xuống đi ạ."
“Không thả," Tần Tuyển nghiêng đầu ra sau nhìn cô, nhẹ giọng thở dài, “Ngày mai anh đi Nhật công tác rồi, làm sao em đi học đây hả?"
Hứa Thanh Ca thành thật nói: “Thì nhảy lò cò đi thôi."
Tần Tuyển: “…"
Anh nghe mà muốn nổi khùng.
Đi công tác muộn ngày một ngày hai thì không sao, nhưng anh thật sự không thể hoãn công tác tận mười ngày hay nửa tháng. Vết thương bị miểng chai đâm của Hứa Thanh Ca nằm ở gân bàn chân, đau mất mấy ngày.
Đương nhiên, cô biết Tần Tuyển nghĩ gì, cầm lòng không đặng, khẽ nói: “Em không sao đâu ạ, anh cứ an tâm công tác nhé."
Thật ra trong lòng Tần Tuyển còn hơi tức giận.
Anh tức giận vì cậu lớp trưởng kia rõ ràng có tình ý với Hứa Thanh Ca, nhưng anh lại không có tư cách để nổi giận. Gần đây anh bị cô tra tấn đến phổi tim tê liệt mất rồi, muốn nội thương rồi!!!
Tháng năm, mặt trời đúng mười hai giờ rất ấm áp, Hứa Thanh Ca ngẩng đầu nhìn ánh dương trên bờ biển, nhưng do đội mũ bất tiện nên cô tháo mũ xuống, đội lên đầu Tần Tuyển rồi ngắm ánh dương.
Tần Tuyển cười khẽ, “Em nhìn gì đấy?"
“Nhìn quãng thời gian còn ở bên anh."
Giọng của cô rất khẽ, khẽ đến mức Tần Tuyển không nghe rõ.
Bờ biển gió lớn, Hứa Thanh Ca không đội mũ, an tĩnh dựa trên vai anh, không nói gì. Lọn tóc của cô vương qua mặt Tần Tuyển rồi men qua cổ và vành tai của anh, cào anh ngứa ngáy.
Qua một hồi lâu, Hứa Thanh Ca vẫn ngoan ngoãn không giãy dụa đòi xuống. Tần Tuyển cõng cô, từng bước từng bước giẫm trên nền cát nặng.
Anh nhẹ giọng nói ra tâm trạng mấy ngày qua của mình, “Anh rất nhớ Ngọt Ngào, cũng rất muốn nghe Ngọt Ngào gọi hai tiếng ‘anh ơi’."
“Anh mua rất nhiều quà vặt để trong nhà, chờ Ngọt Ngào về, anh sẽ cho em ăn nhé!"
“Anh chưa từng yêu đương với ai, cũng chưa từng thích ai, cho nên lúc thích Ngọt Ngào đã dùng sai cách rồi."
“Anh muốn Ngọt Ngào gia nhập Hội nhiếp ảnh của anh là muốn được nhìn thấy em mỗi ngày. Lo rằng Ngọt Ngào sẽ bị người khác bắt nạt khi livestream hay thích được Ngọt Ngào sùng bái, suy cho cùng tội vẫn là ở anh, đều là anh làm sai."
“Có sai có nhận, anh đã làm sai, đương nhiên chịu trách nhiệm, nhưng anh không hề muốn tâm trạng của Ngọt Ngào sẽ xấu đi."
“Hơn nữa… bất kể là thân phận nào, người anh thích nhất chỉ có Ngọt Ngào là em thôi!"
“Sau này, anh nhất định sẽ thành khẩn và trung thực thích Ngọt Ngào nhé!"
“Anh sắp tốt nghiệp rồi, không thể lúc nào cũng ở cạnh em. Anh sợ Ngọt Ngào đến trường sẽ bị nam sinh hư hỏng bắt nạt, cũng sợ em bị nữ sinh không tốt đàn áp, càng sợ hơn là trong số nhiều người theo đuổi em sẽ có người tốt hơn cả anh…"
“Sợ em sẽ không thích anh nữa, sự ngọt ngào của em cũng hết sạch."
“Anh rất sợ Ngọt Ngào nói rằng muốn yêu người khác…"
“Anh hi vọng Ngọt Ngào có thể làm bạn gái của anh, sau này anh có thể đưa em đi du lịch cùng mình, có thể chụp ảnh vì em, yêu thương em, dỗ dành em, ở nhà cũng có thể nắm tay em."
“Anh muốn bắn pháo hoa vì em vui, đánh trống hay bắt đom đóm chỉ vì em, muốn nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười dịu dàng của em dành cho anh."
Rốt cục, Tần Tuyển cũng tới được bãi đỗ xe, lúc anh thả cô xuống liền nhẹ giọng hỏi: “Cho nên… Ngọt Ngào có thể tha thứ cho anh được không?"
Mười phút trước, Hứa Thanh Ca ngủ mất đất rồi.
Mãi đến bây giờ mới mơ hồ tỉnh lại, cô ngủ dưới trời lạnh nên bị gió biển thổi đến đau đầu.
Tất cả những câu mà Tần Tuyển nói trên đường tới bãi đỗ, cái gì mà anh anh, cái gì mà Ngọt Ngào, cô đều không nghe thấy.
Hứa Thanh Ca chỉ nghe đúng duy nhất câu cuối cùng của anh, lập tức lạnh nhạt trả lời theo phản xạ:
“Không tha được ạ."
Tần Tuyển: “…"
Giữa tháng năm, Hứa Thanh Ca và Mã Giáp Tuyến tham gia đại hội đi bộ, địa điểm tập hợp ở bờ biển, lộ trình khoảng năm km ven biển, tiện cho việc nhặt rác.
Hoạt động lần này rất có ý nghĩa, mỗi sinh viên tay trái cầm túi, tay phải cầm đồ gắp rác, thoạt nhìn mọi người giống như học sinh tiểu học.
Mã Giáp Tuyến vận động quanh năm, còn Hứa Thanh Ca mỗi khi vận động cùng lắm là xuống lầu nhận cơm đặt bên ngoài tới mà thôi, chưa từng tập luyện nhiều.
Hứa Thanh Ca đi bộ chậm, chỉ 100m lại để Mã Giáp Tuyến chờ rất nhiều lần, cô xấu hổ cười, nói Mã Giáp Tuyến cứ đi trước cũng được.
Vốn dĩ Mã Giáp Tuyến rất thích quay lại chờ Hứa Thanh Ca, nhưng mỗi lần quay lại, cô nàng đều thấy lớp trưởng lớp mình đi tới chỗ Hứa Thanh Ca. Cô nàng do dự một lát xem có nên chờ hay không, cuối cùng lựa chọn không quấy rầy hai người họ.
Hứa Thanh Ca không những là đoá hoa của lớp mà còn là đoá hoa của khoa ngành. Cô rất xinh đẹp, là người nổi tiếng trên mạng, nói chuyện mềm mại khiến người khác có cảm giác cô tựa kem bơ. Hơn nữa, Hứa Thanh Ca còn biết kéo đàn Cello, chất giọng khi nói tiếng Nhật lại đáng yêu và dễ nghe, cậu lớp trưởng kia đã yêu thầm Hứa Thanh Ca rất lâu.
Lớp trưởng đi tới chỗ cô, cười hỏi: “Cậu có mệt không? Thường ngày mình thấy cậu vận động khá ít."
Hứa Thanh Ca tập trung nhặt rác nên không nghe thấy lời này.
Lớp trưởng lại hỏi: “Hứa Thanh Ca?"
Lúc này, cô mới ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương là lớp trưởng thì có hơi mơ hồ, “Là lớp trưởng à? Có việc gì sao?"
Lớp trưởng cười nói: “Mình đang hỏi cậu có mệt không, thường ngày thấy cậu vận động khá ít."
Hứa Thanh Ca lắc đầu, đáp: “À, mình vẫn ổn, không mệt."
“Không có gì đâu, cậu cứ thả lỏng đi. Mệt mỏi thì nghỉ một chút, không nhất thiết phải đuổi kịp mọi người."
Hứa Thanh Ca ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cậu, “Lớp trưởng, mình không mệt thật, là cậu mệt hả?"
Lớp trưởng: “…"
Cậu gãi đầu, cảm thấy bắt chuyện thật khó, chủ đề cũng khó nghĩ ra được một cái. Cậu không biết con gái thích nghe gì hay thích cái gì, cứ sợ Hứa Thanh Ca sẽ chán ghét cậu.
Lớp trưởng vắt hết óc để suy nghĩ ra chuyện để nói, sau đó nặn ra được một chủ đề, “Gần đây mình thấy hình như cậu không vui, là do gặp phải vấn đề trong học tập hay sinh hoạt sao?"
Hứa Thanh Ca cảm giác như bị giáo viên kêu đi tâm sự, lập tức dựng tường thành quanh mình lên như sợ giáo viên sẽ hỏi ra chuyện gì đó.
Hơn nữa, gần đây không hẳn là cô không vui, chỉ là tâm trạng có hơi bực bội mà thôi, mà bực bội này chủ yếu bởi vì Tần Tuyển.
Tần Tuyển nói rằng hi vọng cô có thể tha thứ cho mình trước khi tốt nghiệp vì anh không muốn cô để lại tiếc nuối. Nói cách khác là, còn hơn nửa tháng, cô không chỉ không thể thấy anh ở sân trường nữa, giữa họ có khả năng phải tiếc nuối mỗi người một nơi, còn những người khác thì hả hê vui mừng.
Tâm trạng của cô phải diễn tả như thế nào nhỉ?
Giống như bị cún con nuôi trong nhà cắn một cái, cô liền thề không bao giờ chơi với nó nữa. Sau đó hai ngày, cún con ấy bị ba mẹ cô tặng cho người khác. Tuy cô không chơi với nó nữa vì nó đã cắn cô, nhưng cún con cũng rất nhanh sẽ quên cô thôi.
Lớp trưởng thấy cô không lên tiếng liền muốn hỏi lại, đột nhiên nhìn thấy dưới chân cô có một vỏ chai rượu, vội la: “Hứa Thanh Ca, nhấc chân lên!"
Mấy chữ này hô ra đột ngột làm Hứa Thanh Ca không phản ứng kịp, chân phải của cô đã bỏ xuống, vừa định nhấc chân trái lên thì lỡ đạp phải vỏ chai rượu kia. Tuy có mang dép lào nhưng Hứa Thanh Ca vẫn bị đau, kêu thành tiếng, chân trái mất đà không đặt xuống kịp, cả người ngã ra sau, ngã mông xuống —
Hứa Thanh Ca không ngã xuống nền cát mà ngã lên đùi của một người.
Cô nhịn đau ngẩng đầu nhìn người sau lưng, Tần Tuyển nhíu mày nhìn chân phải của cô, “Em không sao chứ?"
Hứa Thanh Ca đau đến mím môi, tự nhiên tức giận. Nếu anh tới sớm năm giây thì tốt rồi! Cô sẽ không giẫm phải miểng chai.
Tần Tuyển đảo mắt nhìn lớp trưởng lớp cô, anh đã từng tới lớp cô, cho nên biết mặt cậu lớp trưởng này, “Cậu trông coi mọi người kiểu gì vậy?"
Hứa Thanh Ca vội túm chặt Tần Tuyển, không thể trách lớp trưởng được, là cô tự giẫm chân xuống, hơn nữa cậu ấy đã nhắc cô rồi.
Cô lập tức làu bàu với Tần Tuyển, “Anh đừng có trách cậu ấy!"
“Lớp trưởng," Hứa Thanh Ca thay Tần Tuyển xin lỗi cậu lớp trưởng kia, “Thật xin lỗi cậu, tiền bối nóng lòng chứ không phải cố tình nhắm vào cậu đâu."
Tuy là lớp trưởng không có quan hệ gì với Tần Tuyển, nhưng vẫn có hơi tự trách, cậu lắc đầu nói: “Không sao, mình đi hỏi người khác xem có thuốc đỏ không rồi mang lại cho cậu sát trùng vết thương."
“Cảm ơn lớp trưởng."
Vì đau nên giọng của Hứa Thanh Ca hơi run, tiếng cũng rất nhỏ, Tần Tuyển không nhìn lớp trưởng mà ngồi xếp bằng xuống nền cát lạnh lẽo, thoạt nhìn hệt như ôm Hứa Thanh Ca ngồi trên đùi vậy.
Hứa Thanh Ca muốn nhảy ra, Tần Tuyển hít sâu một hơi, nói: “Nền cát vừa lạnh vừa ướt, em đừng quậy trước đã, ngồi yên."
Hứa Thanh Ca chỉ đành ngoan ngoãn, không cử động.
Tần Tuyển cởi dép lào giúp cô. Đế dép rất mỏng, miểng chai đâm xuyên qua đế dép ghim vào lòng bàn chân của cô, miệng vết thương rất sâu, lòng bàn chân của cô đã chảy máu.
Tần Tuyển vừa tức giận vừa đau lòng, ngón tay khẽ chạm quanh miệng vết thương, “Em còn đau không?"
Hứa Thanh Ca đau muốn chết, suýt không kìm được mà rơi nước mắt, gật đầu một cái.
Tần Tuyển không đợi lớp trưởng quay lại đã cõng Hứa Thanh Ca tới trạm y tế gần nhất.
Bãi cát cách bãi đỗ xe rất xa, hơn nữa cát lại khiến dép lún vào, so với đi trên mặt đất bằng phẳng sẽ mệt hơn rất nhiều.
Hứa Thanh Ca nằm trên lưng anh, đau đớn đã giảm bớt, cô vỗ nhẹ bả vai của anh rồi nói: “Anh thả em xuống đi ạ."
“Không thả," Tần Tuyển nghiêng đầu ra sau nhìn cô, nhẹ giọng thở dài, “Ngày mai anh đi Nhật công tác rồi, làm sao em đi học đây hả?"
Hứa Thanh Ca thành thật nói: “Thì nhảy lò cò đi thôi."
Tần Tuyển: “…"
Anh nghe mà muốn nổi khùng.
Đi công tác muộn ngày một ngày hai thì không sao, nhưng anh thật sự không thể hoãn công tác tận mười ngày hay nửa tháng. Vết thương bị miểng chai đâm của Hứa Thanh Ca nằm ở gân bàn chân, đau mất mấy ngày.
Đương nhiên, cô biết Tần Tuyển nghĩ gì, cầm lòng không đặng, khẽ nói: “Em không sao đâu ạ, anh cứ an tâm công tác nhé."
Thật ra trong lòng Tần Tuyển còn hơi tức giận.
Anh tức giận vì cậu lớp trưởng kia rõ ràng có tình ý với Hứa Thanh Ca, nhưng anh lại không có tư cách để nổi giận. Gần đây anh bị cô tra tấn đến phổi tim tê liệt mất rồi, muốn nội thương rồi!!!
Tháng năm, mặt trời đúng mười hai giờ rất ấm áp, Hứa Thanh Ca ngẩng đầu nhìn ánh dương trên bờ biển, nhưng do đội mũ bất tiện nên cô tháo mũ xuống, đội lên đầu Tần Tuyển rồi ngắm ánh dương.
Tần Tuyển cười khẽ, “Em nhìn gì đấy?"
“Nhìn quãng thời gian còn ở bên anh."
Giọng của cô rất khẽ, khẽ đến mức Tần Tuyển không nghe rõ.
Bờ biển gió lớn, Hứa Thanh Ca không đội mũ, an tĩnh dựa trên vai anh, không nói gì. Lọn tóc của cô vương qua mặt Tần Tuyển rồi men qua cổ và vành tai của anh, cào anh ngứa ngáy.
Qua một hồi lâu, Hứa Thanh Ca vẫn ngoan ngoãn không giãy dụa đòi xuống. Tần Tuyển cõng cô, từng bước từng bước giẫm trên nền cát nặng.
Anh nhẹ giọng nói ra tâm trạng mấy ngày qua của mình, “Anh rất nhớ Ngọt Ngào, cũng rất muốn nghe Ngọt Ngào gọi hai tiếng ‘anh ơi’."
“Anh mua rất nhiều quà vặt để trong nhà, chờ Ngọt Ngào về, anh sẽ cho em ăn nhé!"
“Anh chưa từng yêu đương với ai, cũng chưa từng thích ai, cho nên lúc thích Ngọt Ngào đã dùng sai cách rồi."
“Anh muốn Ngọt Ngào gia nhập Hội nhiếp ảnh của anh là muốn được nhìn thấy em mỗi ngày. Lo rằng Ngọt Ngào sẽ bị người khác bắt nạt khi livestream hay thích được Ngọt Ngào sùng bái, suy cho cùng tội vẫn là ở anh, đều là anh làm sai."
“Có sai có nhận, anh đã làm sai, đương nhiên chịu trách nhiệm, nhưng anh không hề muốn tâm trạng của Ngọt Ngào sẽ xấu đi."
“Hơn nữa… bất kể là thân phận nào, người anh thích nhất chỉ có Ngọt Ngào là em thôi!"
“Sau này, anh nhất định sẽ thành khẩn và trung thực thích Ngọt Ngào nhé!"
“Anh sắp tốt nghiệp rồi, không thể lúc nào cũng ở cạnh em. Anh sợ Ngọt Ngào đến trường sẽ bị nam sinh hư hỏng bắt nạt, cũng sợ em bị nữ sinh không tốt đàn áp, càng sợ hơn là trong số nhiều người theo đuổi em sẽ có người tốt hơn cả anh…"
“Sợ em sẽ không thích anh nữa, sự ngọt ngào của em cũng hết sạch."
“Anh rất sợ Ngọt Ngào nói rằng muốn yêu người khác…"
“Anh hi vọng Ngọt Ngào có thể làm bạn gái của anh, sau này anh có thể đưa em đi du lịch cùng mình, có thể chụp ảnh vì em, yêu thương em, dỗ dành em, ở nhà cũng có thể nắm tay em."
“Anh muốn bắn pháo hoa vì em vui, đánh trống hay bắt đom đóm chỉ vì em, muốn nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười dịu dàng của em dành cho anh."
Rốt cục, Tần Tuyển cũng tới được bãi đỗ xe, lúc anh thả cô xuống liền nhẹ giọng hỏi: “Cho nên… Ngọt Ngào có thể tha thứ cho anh được không?"
Mười phút trước, Hứa Thanh Ca ngủ mất đất rồi.
Mãi đến bây giờ mới mơ hồ tỉnh lại, cô ngủ dưới trời lạnh nên bị gió biển thổi đến đau đầu.
Tất cả những câu mà Tần Tuyển nói trên đường tới bãi đỗ, cái gì mà anh anh, cái gì mà Ngọt Ngào, cô đều không nghe thấy.
Hứa Thanh Ca chỉ nghe đúng duy nhất câu cuối cùng của anh, lập tức lạnh nhạt trả lời theo phản xạ:
“Không tha được ạ."
Tần Tuyển: “…"
Tác giả :
Nhục Tùng Tô Bính