Thoạt Nhìn Em Rất Mlem
Chương 62: Cầm thú! Cầm thú! ! Cầm thú! ! !

Thoạt Nhìn Em Rất Mlem

Chương 62: Cầm thú! Cầm thú! ! Cầm thú! ! !

Edit: Xiao Yi.

Hứa Thanh Ca chạy vào cửa liền ôm chặt lấy Hứa Thanh Hoan, nước mắt chảy ào ào trên mặt, oa oa khóc lên, tiếng khóc vừa khổ vừa ấm ức.

Tần Tuyển nhìn thấy trong nhà có nhiều người lập tức choáng váng, tối mù cả mắt. Hai giây sau, anh mới nhìn kỹ mọi người lần nữa.

Số người không thiếu dù chỉ một chút, vẫn nhiều người như lúc nãy.

Tần Tuyển hít sâu một hơi, ổn trọng khom lưng với các vị trưởng bối, lễ độ nói: “Xin chào mọi người ạ, cháu…"

Ba Hứa vụt qua, đóng sầm cửa nhà lại, chặn câu nói của Tần Tuyển bên ngoài, cũng nhốt anh bên ngoài luôn.

Sắc mặt mấy người lớn trong nhà ai nấy đều đen xì, chỉ riêng Hứa Nhàn Nguyệt vẫn đang cười. Giọng cười của y vang lên giữa không khí căng thẳng trong phòng, y ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục ăn lát khoai tây.

Ba Hứa cực kỳ đau lòng con gái, trong lòng điên cuồng muốn giết thằng nhóc thúi hàng xóm cho rồi. Chợt nghe thấy thằng em cười, ông lập tức cướp lát khoai tây trong tay y, “Mày còn tâm trạng ăn khoai à?!! Cháu gái của mày bị người ta bắt nạt kìa!"

Hứa Nhàn Nguyệt: “…"

Người bắt nạt cháu gái em là thằng anh hàng xóm mà? Tại sao lại nổi giận với em chứ?

“Ngọt Ngào à," Hứa Nhàn Nguyện từng tiếp xúc với Tần Tuyển mấy lần, tự nhiên biết được Tần Tuyển sẽ không chạm vào cô.

Cùng lắm là thằng nhóc này lộ tẩy như Phó Nhất Ngôn mà thôi. Y vẫn quan tâm hỏi: “Trước tiên con đừng khóc đã, nói cho mọi người biết đã xảy ra chuyện gì nào?"

Người trong nhà căng thẳng vây quanh Hứa Thanh Ca, mỗi người một câu hỏi cô rốt cục là Tần Tuyển đã bắt nạt cô cái gì? Có làm cô bị thương hay không?

Hứa Thanh Hoan ít nhiều hiểu được, thay cô trả lời: “Hẳn là em ấy không bị thương đâu ạ, có lẽ là… anh trai nhỏ lừa em ấy chuyện gì lớn giống như Triệu Bổn Sơn lừa dối Phạm Vĩ [1] đấy ạ!"

Mọi người: “…"

“Ngọt Ngào, vậy là…" Bà nội lo lắng hỏi: “Thằng đó thật sự không có chạm vào chỗ nào của con đúng không?"

Hứa Thanh Ca vội lắc đầu, “Không có ạ."

Tuy rằng Tần Tuyển rất hư, nhưng không phải hư kiểu đó, cho nên cô không muốn mọi người hiểu lầm anh, tuy rằng cô muốn kể tội anh thật đấy.

Hứa Thanh Ca nước mắt lưng tròng, giải thích với mẹ Hứa, “Mẹ ơi, mẹ nhớ con từng nói con thích một nhiếp ảnh gia tên Ngộ Khanh không ạ?"

Nói xong, nước mắt của cô càng rơi càng dữ, “Anh ấy chính là Ngộ Khanh nhưng không nói cho con biết."

Không hiểu vì sao, sau khi cô nói ra những lời này đã khiến cho mọi người cảm thấy chuyện cũng không phải cực kỳ nghiêm trọng.

Ông bà nội Hứa nhẹ thở ra một hơi, ngồi lại xuống ghế. Ông nội Hứa thở dài, “Cháu làm ông sợ muốn chết. Ông còn tưởng thằng đó động tay động chân với Ngọt Ngào của ông, hoá ra chỉ là đôi trẻ cãi nhau."

Bà nội Hứa cũng bật cười, “Giống như người một nhà ấy, khi chú nhỏ của con còn nhỏ, không phải cũng trêu chọc con một câu ‘xin chào Bất Hoà’ sao? Bà thấy thằng bé vừa nãy cũng rất đẹp trai, giống ngôi sao nam quá nhỉ?"

“Đẹp trai cũng không được gạt cháu mà!" Hứa Thanh Ca nghiêm túc nói: “Bản chất của gạt người đã là sai rồi ạ!"

Lúc này, Hứa Nhàn Nguyện chậm rì rì đổ thêm dầu vào lửa cho ba Hứa, “Gạt người mãi sẽ thành tính, có thể chuyện này nhỏ, nhưng Ngọt Ngào à, không phải năm trước thằng bé còn lừa cháu được sao?"

“Cháu xem, mới có mấy ngày, nó lại lừa cháu nữa rồi, sau này nó đem bán cháu lúc nào còn không hay đấy!"

Hứa Thanh Hoan chỉ biết sơ chứ không biết cụ thể, cho nên cúi đầu hỏi: “Cậu ta lừa em cái gì?"

Thật ra thì Hứa Thanh Ca không khóc vẫn được, vừa nãy chỉ là cô muốn người lớn trong nhà xử lý Tần Tuyển nên mới khóc thôi.

Lúc này, cô nén lại nước mắt, nhỏ giọng nói cho chị Thanh Hoan về những lớp mặt nạ của Tần Tuyển.

Hứa Thanh Hoan cực kỳ kinh sợ, “Trời má, Tần Tuyển có nhiều mặt nạ tới vậy sao? So với E thần nhà chị, Tần Tuyển tính là sư phụ luôn đó. Vậy thì cậu ta lừa em quá nhiều rồi, Ngọt Ngào, em đừng có dễ dàng tha thứ cho cậu ta!"

Mọi người trong nhà nháy mắt biết được Tần Tuyển vậy mà lừa cô từng chuyện từng chuyện, ai nấy đều lạnh mặt đứng về phía cô.

Ông nội Hứa nói: “Như vậy quả thật không được, dựa theo tính chất của sự việc thì Ngọt Ngào của chúng ta không được tha cho thằng đó!"

Bà nội Hứa nói: “Ngọt Ngào à, bà nói cháu nghe, nếu cháu nhịn một lần, cả đời sẽ nhịn mãi mất, cho nên lần này không được nhịn nó nữa!"

Ba Hứa nói: “Thế mà thằng nhóc Tần Tuyển này ác như vậy! Ngọt Ngào, sau này con không được gặp nó nữa! Nếu nó làm phiền con thì nói cho ba biết! Ba đi tẩn nó!"

Mẹ Hứa nói: “Cho dù nó có dỗ con đi chăng nữa, con cũng không được nói chuyện với nó, cứ coi nó là người xa lạ cho mẹ, biết chưa? Nội quy nhà này, một lần là xác định!"

Hứa Nhàn Nguyệt nhìn như đang tức giận, “Thấy người thấy mặt không thấy lòng, thằng nhóc kia không phải là thú đội lốt người sao? Ngọt Ngào, cháu kệ xác nó ba năm đi! Ngày mai lập tức chuyển nhà, cháu tới nhà chú ở!"

Hứa Thanh Hoan ăn kem, “Ngọt Ngào, chị không thể quyết định thay em, chỉ là chị đã kệ xác Phó Nhất Ngôn cả một học kỳ đấy. Bây giờ xem như quản được anh ấy rồi!"

Hứa Thanh Ca gật đầu lia lịa, “Con đã tiếp thu ý kiến của mọi người rồi, yên tâm đi ạ."

Hứa Thanh Ca hoàn toàn không biết, trong khi mọi người trong nhà đang tẩy não cô thì ở nhà đối diện, Tần Tuyển phải đang hứng chịu sự dạy dỗ của Lữ Hỉ Doanh.

Bà dí ngón tay lên đầu Tần Tuyển, “Nhìn đi con ơi, con làm vậy khác nào tự tìm đường chết đâu? Con nói xem con và Tiểu Thanh Ca có thể làm sao nữa đây? Có phải con chán sống rồi không hả?"

Tần Tuyển ôm một mèo một cún trong ngực, không nói nên lời, chỉ thở dài thườn thượt.

Đúng là anh chán sống thật rồi!



Hứa Thanh Ca không tới nhà chú nhỏ mà đi du lịch với Hứa Thanh Hoan, mãi đến khi khai giảng, cô mới trở về trường học. Hồi còn nghỉ đông, Tần Tuyển đến tìm cô rất nhiều lần nhưng bất thành, còn bị Hứa Nhàn Nguyệt lừa nữa.

Khi ấy mưa lạnh đã dừng, Tần Tuyển tới nhà Hứa Nhàn Nguyệt để tìm cô. Mà y chỉ uống ly trà nóng rồi hất cằm nói: “Con bé về rồi, chỉ là không muốn gặp cậu. Đợi một chút đi."

Mưa lạnh vừa ngừng nên có hơi rét, Tần Tuyển liền chờ cô dưới lầu, còn Hứa Nhàn Nguyệt vẫn chậm rãi uống trà, uống xong thì trở về phòng ngủ một giấc.

Năm sáu tiếng sau, y mới ra cửa, chợt thấy Tần Tuyển còn ở dưới lầu, vẫn chưa đi thì mới giả vờ kinh ngạc, “Ồ, thằng nhóc nhà cậu chưa về à?"

Tần Tuyển vừa kiên nhẫn vừa lễ phép trả lời: “Chú nhỏ, cháu đang đợi Tiểu Thanh Ca ạ."

“Ôi dào," Hứa Nhàn Nguyệt diễn không có tâm, “Xem trí nhớ của tôi này, bị nhầm thời gian trở về của con bé rồi, thật là vất vả cho cậu quá!"

Tần Tuyển thở dài cực dài, không hiểu tại sao trưởng thành bên cạnh một ông chú hư như vậy mà cô lại có thể đơn thuần tới thế!

Một giáo sư Đại học lại có thể hư tới chừng này…

Tần Tuyển duy trì nụ cười, “Chú nhỏ, nếu Tiểu Thanh Ca có về, phiền chú cho cháu biết với ạ. Cảm ơn chú nhiều, trời lạnh rồi, chú lên nhà đi."

Tần Tuyển quay người rời đi, Hứa Nhàn Nguyệt híp mắt nhìn theo bóng lưng của cậu trai trẻ tuổi này. Dáng người của cậu cao gầy, vừa bình tĩnh vừa có thể tỉnh táo chờ đợi, không chút vội vàng.

Rất khó đối phó! – Hứa Nhàn Nguyệt tấm tắc, cảm thấy thằng này đáng bị ngược thân một chút.

Khai giảng Đại học, phòng ký túc của Hứa Thanh Ca không bị thay đổi, Tần Tuyển liền ngồi dưới lầu ký túc cả một buổi trưa, nhưng không thấy cô đâu.

Anh cũng có thời khoá biểu của cô, vừa tiết đầu tiên của khoá này đã tới phòng học của cô, ôm cây đợi thỏ [2].

Vị tiền bối năm tư Đại học Tần Tuyển này không vội làm dự án của công ty, cũng không vội viết luận văn tốt nghiệp mà có thời gian theo đuổi bạn gái, làm cho người trong phòng học đều quay đầu nhìn anh.

Tiền bối đẹp trai quá thể! Đúng là một người nổi bật!

Hứa Thanh Ca đang xem mục lục của sách giáo khoa, nghe thấy động tĩnh cũng không ngẩng đầu.

Mỹ Mỹ Tương cùng phòng nhẹ đẩy tay cô một cái, “Ngọt Ngào, hội trưởng nhà cậu tới kìa."

Hứa Thanh Ca đã rời khỏi Hội nhiếp ảnh, công ty cũng không tới thực tập nữa. Chỉ là trước đây cô từng quen biết Tá Đằng Long, cho nên bây giờ giúp Tá Đằng Long phiên dịch một quyển sách, không có thời gian, cũng chẳng rảnh đoái hoài tới những chuyện xấu mà Tần Tuyển đã làm.

Nghe Mỹ Mỹ Tương nói rằng anh đã tới, cô chỉ cười với Mỹ Mỹ Tương một chút, nhưng hoàn toàn mặc kệ Tần Tuyển, làm như anh là không khí.

Hứa Thanh Ca hoặc là cúi đầu đọc sách, hoặc là ngẩng đầu nghe giảng, tầm mắt chưa từng lướt qua người anh dù chỉ một chút.

Tần Tuyển nhìn thấy vừa nãy cô còn cười một chút, anh cũng cười nhẹ, xích lại gần bàn, kéo kéo tay áo của cô, thành khẩn dỗ dành, “Tiểu Thanh Ca, anh sai rồi."

Hứa Thanh Ca mặc kệ.

Tần Tuyển nhẹ đẩy hai hộp sữa chua qua, trên nắp hộp có dán hình một con ngựa trắng nhỏ. Bên cạnh con ngựa trắng nhỏ có một người đang quỳ xuống, “Ngọt Ngào, anh thành thật với em, được không?"

Sắc mặt của Hứa Thanh Ca vẫn vô cảm.

Hai người Mỹ Mỹ Tương và Mã Giáp Tuyến náo nhiệt túm lấy tay áo của Tần Tuyển, hỏi dồn: “Tiền bối, anh đã làm gì Ngọt Ngào của tụi em thế?"

Tần Tuyển chậm rãi đứng dậy, quay mặt nhìn hai người ngồi phía sau, lại nhìn bóng lưng của Hứa Thanh Ca, thở dài: “Tôi là súc sinh."

Hứa Thanh Ca ngồi phía trước không hề bị điếc, “…"

Cái hướng đi gì đây hả?

Tần Tuyển: “Tôi là lưu manh."

Hứa Thanh Ca: “…"

Hai người Mỹ Mỹ Tương và Mã Giáp Tuyến kinh ngạc muốn điên lên rồi!!!

Mã Giáp Tuyến hỏi: “Trời ơi, tiền bối đã làm gì Ngọt Ngào của tụi em rồi hả?"

Tần Tuyển thở dài, “Nhưng không làm xong chuyện…"

Mỹ Mỹ Tương king ngạc đến ngu người, “Nà ní? Anh… làm ‘chuyện đó’ với cậu ấy sao?"

Hứa Thanh Ca: “…" Cái đồ súc sinh lưu manh này!!!

Tần Tuyển day huyệt Thái Dương, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

Sau một lúc lâu, anh đường hoàng thừa nhận, “Tôi là súc sinh."

Hứa Thanh Ca: “???"

Tần Tuyển tới đây cố tình nói điêu để hai người Mỹ Mỹ Tương và Mã Giáp Tuyến hiểu lầm, Hứa Thanh Ca thật sự nghe không nổi nữa, cầm quyển sách lên, quay đầu ném vào mặt Tần Tuyển.

“Cầm thú! Cầm thú!! Cầm thú!!!"

_____

[1] Giải thích một chút về câu chuyện Triệu Bổn Sơn lừa dối Phạm Vĩ:

Mộc tra Google thì không tìm được chuyện nóng nào giữa hai người này, chỉ có một bài nói về nhan sắc của hai người này tuy hơn nhau 2 tuổi nhưng thoạt nhìn Triệu Bổn Sơn trẻ hơn Phạm Vĩ rất nhiều.

Chuyện giới giải trí Trung Quốc nên không rõ lắm, mọi người nếu biết thì góp ý cho Mộc với nha:v

[2] Ôm cây đợi thỏ: đồng nghĩa với ‘đợi chờ là hạnh phúc’ – ý chỉ kiên trì tới chờ người ấy ở những nơi người ấy đi qua, tội anh Tuyển:v
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại